Jun loạng choạng đứng trước cửa căn nhà chung của nhóm Mars, từng tiếng đập mạnh như xé toạc màn đêm yên tĩnh.

“Dylan! Mở cửa cho tao!” Giọng cậu lè nhè, mang theo hơi rượu nồng nặc, khiến không khí lạnh buốt của buổi tối càng thêm nặng nề.

Bên trong, Dylan nhíu mày ngồi bật dậy từ ghế. “Tên ngốc nào làm ồn thế?” Cậu càu nhàu, xoa xoa thái dương, rồi bực bội lê chân ra cửa.

Khi cánh cửa mở ra, Dylan đứng sững lại. Trước mặt cậu là Jun, người quản lý lúc nào cũng chỉn chu, nghiêm túc, nay lại đứng không vững, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn lấp lánh nét tinh nghịch.

“Jun?” Dylan thốt lên, bất giác tiến đến gần hơn. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, Jun đã mất thăng bằng, ngã sầm vào người cậu.

“Mày bị gì vậy?!” Dylan vội giữ lấy Jun, cố đỡ cậu đứng thẳng.

Jun bật cười, đầu gục xuống vai Dylan, thì thầm, “Bị yêu mày!”

Tim Dylan khẽ khựng lại một nhịp. Lời nói của Jun vừa đủ nhỏ để khiến cậu nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm. Nhưng mùi rượu mạnh thoảng qua cùng với ánh mắt mơ màng của Jun khiến Dylan càng thêm rối bời.

“Đồ ngốc, mày đi uống rượu à?” Dylan cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự bối rối không giấu nổi trên khuôn mặt.

“Sao? Lo cho tao à?” Jun nhếch môi cười, đôi mắt đầy vẻ khiêu khích.

Dylan thở hắt, gượng gạo lôi Jun vào trong nhà. “Lo cái đầu mày. Đừng làm phiền nữa!” Nhưng dù nói vậy, đôi tay cậu vẫn cẩn thận đỡ Jun ngồi xuống ghế sofa.

Jun ngả người ra sau, đầu ngửa lên nhìn Dylan, nụ cười nghịch ngợm vẫn không biến mất. “Dylan, nay mày dễ thương thật đấy…” Nói rồi, cậu bất ngờ giơ tay véo má Dylan một cách đầy trẻ con.

Dylan giật mình, vừa bối rối vừa bực bội, vội gạt tay Jun ra. “Câm mồm ngay trước khi 3 đứa kia nghe thấy!” Giọng cậu trầm xuống, nhưng không giấu nổi nét đỏ ửng trên khuôn mặt.

Jun bật cười thành tiếng, đầy vẻ khiêu khích. “Mày quan tâm thì làm gì? Bây giờ tao hét lên cho cả thế giới biết tao yêu mày cũng được này!”

Dylan hoảng hốt, vội lao tới bịt miệng Jun. “Im ngay!”

Nhưng Jun nhanh chóng đẩy tay Dylan ra, ánh mắt lấp lánh vẻ thách thức. “Bỏ ra! Nếu muốn tao im, đừng dùng tay… dùng miệng chặn tao lại đi!”

Dylan sững người, cả cơ thể cứng đờ. Hơi thở của cậu dường như nghẹn lại trong cổ họng. “Mày… thách tao à?”

Jun nhếch mép cười, đôi mắt mơ màng bỗng sắc bén hơn bao giờ hết. “Ừ, tao thách đấy.”

Cả căn phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng, hai ánh mắt đối diện như đang thử thách lẫn nhau. Dylan do dự, hai tay siết chặt bên hông, ánh mắt dao động giữa lý trí và cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.

Nhưng trước khi Dylan kịp làm gì, Jun mất kiên nhẫn. Cậu bất ngờ túm lấy cổ áo Dylan, kéo cậu ngồi xuống, đồng thời nghiêng người áp sát. Môi Jun chạm lên môi Dylan trong một động tác mạnh mẽ và dứt khoát, khiến Dylan không kịp phản ứng.

Thời gian dường như ngừng trôi. Dylan cảm nhận rõ nhịp tim mình đập loạn xạ, hơi thở hòa quyện cùng hơi rượu từ Jun. Một luồng cảm xúc khó tả lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu không biết nên chống cự hay buông xuôi.

Nụ hôn đến quá bất ngờ, khiến Dylan hoàn toàn sững sờ. Đầu óc cậu như ngừng hoạt động, chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại của Jun và hơi thở nồng nặc mùi rượu.

“Jun!” Dylan đẩy mạnh vai Jun ra, giọng cậu run lên, đôi mắt mở to đầy sửng sốt. “Mày bị điên à?!”

Jun ngả người về sau, cười khẩy, ánh mắt đượm vẻ thách thức pha lẫn chút đau lòng. “Ừ, tao điên. Điên vì mày, Dylan ạ.”

Dylan siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. Cậu không biết mình đang tức giận hay hoang mang nhiều hơn. “Mày say rồi. Mày không biết mày đang nói gì đâu.”

“Say thì sao? Chẳng phải khi say người ta mới dám nói thật lòng mình à?” Jun nhìn thẳng vào Dylan, ánh mắt như muốn cậu đối diện với sự thật. “Tao yêu mày, Dylan. Tao nói rồi đấy.”

Dylan đứng bật dậy, lùi lại vài bước như muốn thoát khỏi ánh nhìn đốt cháy tâm trí cậu. “Mày dừng lại đi. Đừng làm mọi chuyện rối thêm.”

“Rối?” Jun bật cười chua chát, đứng dậy loạng choạng tiến đến gần Dylan. “Mày lúc nào cũng trốn tránh cảm xúc của mình. Tao rối hay mày rối?”

Dylan nắm chặt tay Jun, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. “Tao không trốn tránh gì cả! Tao chỉ không muốn đánh mất tất cả. Mày có hiểu không, Jun?”

Jun nhìn Dylan chăm chú, giọng cậu hạ xuống, không còn vẻ khiêu khích. “Thế nếu tao nói… tao không sợ mất gì cả, miễn là có mày thì sao?”

Những lời nói của Jun như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Dylan. Cậu quay mặt đi, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào. “Mày không hiểu đâu, Jun. Tao không thể… Tao không xứng đáng.”

Jun lắc đầu, bước thêm một bước, tay giữ lấy cổ tay Dylan, ánh mắt đầy chân thành. “Dylan, tao không cần mày phải hoàn hảo hay xứng đáng với tao. Tao chỉ cần biết… trong tim mày, có chỗ nào cho tao không?”

Dylan đứng bất động, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay Jun truyền qua da thịt mình. Hơi thở cậu nặng nề, môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.

“Một câu thôi, Dylan,” Jun nói, giọng cậu nhỏ dần nhưng vẫn kiên định. “Có hoặc không.”

Căn phòng yên lặng như tờ. Cuối cùng, Dylan quay lại, ánh mắt cậu gặp ánh mắt Jun, sâu thẳm và rối bời.

“Có…” Dylan thì thầm, gần như không thể nghe thấy, nhưng đủ để Jun nghe rõ.

Jun cười nhẹ, tay nắm chặt hơn. “Vậy là đủ rồi.”

Jun kéo Dylan lại gần, lần này không phải là sự cưỡng ép, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng và chân thành. Dylan không còn phản kháng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để cảm xúc lấn át mọi lý trí.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ, giữa những mâu thuẫn và cảm xúc dồn nén bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top