2
Bóng lưng nhỏ bé khuất sau cửa phòng tập , sáu người kia vẫn chôn chân giữa phòng.Họ cảm thấy như có ai đó vừa bước chân ra khỏi cuộc đời mình ấy , thì ra họ đã thay đổi nhiều đến vậy.
Từ khi nào mà họ lại quên mất vẫn còn một con người cần tình cảm yêu thương của họ hơn tất thảy ?
Jimin , em là thành viên chịu nhiều tổn thương nhất từ khi debut.Những lời dèm pha , rằng em chỉ là kẻ đến sau , không đủ tài năng để debut.Thời kì đầu , những ủy khuất mà cả nhóm phải chịu 10 thì em đã tới 9 phần , dường như cả thế giới đổ sập lên đôi vai yếu mềm ấy.
Làm sao seokjin có thể quên mất đôi vai gầy guộc , bóng lưng nhỏ bé , khuôn mặt hốc hác khi em gồng mình giảm cân vì hình tượng của nhóm , vì em đêm ấy đã đọc được các bình luận tiêu cực nói rằng nhìn jimin quá mập và giảm cân ngay đi nếu không hãy rời khỏi nhóm.Em từ chối những bữa ăn ấm áp , đầy dinh dưỡng mà anh nấu , em lao mình vào luyện tập bất quản ngày đêm .Em nhịn ăn nhịn uống , ép mình tới ngất đi .
Làm sao namjoon có thể quên đi chiếc đuôi bé nhỏ đáng yêu theo chân anh cùng đôi bàn tay mũm mĩm níu lấy vạt áo mỗi khi anh tiến tới studio,em luôn có đầy những tác phẩm tuyệt vời muốn hỏi ý kiến anh.Em luôn làm việc , cống hiến hết sức vì nhóm ,anh đã từng luôn xoa đầu nói với em rằng từng câu, từng lời hát , từng giai điệu em viết ra đều là những lời ca mạ vàng , đầy sức sống và đậm chất "jimin" , chất mà chỉ em có được , anh yêu những ca từ ấy.
Làm sao mà yoongi có thể quên mất những ly sữa ấm và những câu trách móc mỗi khi anh đắm mình vào những bản nhạc nơi genius lab tới đêm muộn , anh làm sao có thể quên đi chất giọng mềm mại len lỏi vào tim anh từ những giây đầu tiên anh được nghe chúng .Anh đã từng nói anh yêu đến chết đi được những âm thanh mà em thả vào từng câu hát , anh chẳng thể tìm đâu ra trên trái đất này một jimin thứ hai khiến anh có cảm giác giọng hát là thứ có thể ru con người ta tới thiên đàng.
Làm sao hoseok có thể quên đi những bước chân nơi phòng tập , những động tác cháy hết mình trên sân khấu , một trái tim rực rỡ đam mê với con đường mà em quyết tâm theo đuổi.Em là người đã lôi anh ra khỏi phòng tập , tạm kéo anh khỏi những guồng cuốn của nghề idol , đưa anh đi dọc những con phố và bắt anh về nhà nghỉ ngơi ngay trước khi seokjin đấm chết cả hai đứa vì ngủ muộn , không để tâm đến sức khoẻ.Nếu hoseok là mặt trời năng lượng của cả nhóm thì em chính là mặt trời bé nhỏ của riêng anh thôi.
Làm sao taehyung có thể quên được vòng tay ấm áp vững chãi chứa đựng cả tấm lòng của cậu bạn cùng tuổi khi cậu nhận được tin người bà kính yêu đã từ biệt cõi đời .Năm ấy từ sân khấu trở về , taehyung sụp đổ trước hung tin và chỉ biết khóc một mình nơi góc phòng giặt đồ tối tăm , jimin như một nguồn sáng cứu rỗi tâm hồn và an ủi taehyung.Từ khi mới chập chững lên seoul,jimin dường như đã sát cánh kề vai cùng taehyung và cho đến bây giờ em vẫn nhớ rõ lời hứa trở thành soulmate của hai đứa.
Làm sao mà jungkook có thể quên được những cái xoa đầu , những cái ôm ấm áp , những lời hát ru những đêm nó bật khóc vì nhớ nhà , nhớ mẹ vì phải rời xa gia đình quá sớm ở ngưỡng cửa 15 tuổi.Hồi mới đến kí túc xá , nó từng chẳng thể mở lòng với các anh , sống khép mình và jimin đã đưa nó ra khỏi vòng tròn an toàn nó vẽ ra để tiến đến với vòng tay che chở của các anh lớn.Nó đã quên nó biết ơn jimin đến nhường nào , nó nhớ cách cười thật tươi khi nó gọi tên anh.
Họ không thể hiểu , họ hối hận ,họ muốn đánh chết chính bản thân vì đã bỏ quên mất jimin , người đã ở bên họ suốt 8 năm trời ,người đã luôn là hậu phương vững chãi , luôn nghĩ cho họ quên cả bản thân mình .Họ chẳng thể biết được tại sao họ lại đắm chìm vào tình cảm riêng tư của bản thân để rồi quên mất em , họ thực sự muốn dùng cả bản thân này để đền bù cho em lắm , họ không muốn thấy em khóc thêm một lần nào nữa . Jimin của họ , em đã phải chịu đựng quá nhiều, nếu dư luận và xã hội ngoài kia không thương em , họ sẽ thương em gấp hàng nghìn lần.
Chết tiệt thật , họ phải đuổi theo em.
Họ nhanh chóng chạy ra xe gào thét với anh quản lí rằng phải về nhà nhanh lên nếu không thì namjoon sẽ lái xe , sejin chỉ có thể xanh mặt bảo chúng ngồi yên và anh sẽ đi nhanh nhất có thể.Jungkook đã bật khóc vì hối hận , nó ôm lấy seokjin và liên tục xin lỗi jimin , dẫu sao nó cũng chỉ là đứa nhóc được che chở bảo vệ , nó đã làm tổn thương tới người anh bé nhỏ của nó mất rồi.
Về đến căn nhà im ắng và lạnh lẽo , họ tự hỏi từ khi nào mà nơi đây lại trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ thế này , nơi ghế sofa đã từng là nơi 7 đứa rúc vào chiếc chăn to đùng xem bộ phim ma , nay chỉ còn là hình ảnh họ ôm ấp nhau mặn nồng và jimin sẽ ngồi ở một góc hoặc trong phòng , im lặng và không ai để ý đến em . Phòng bếp đã từng có 7 chiếc ghế quây quần đủ đầy , từ khi nào lại có một chiếc lúc được kê ra còn lúc lại bị đẩy vào một góc vì không ai ngồi . Họ chẳng nhận ra bản thân đã thay đổi tới mức nào.
Tất cả đứng trước cửa phòng jimin , đã từng là phòng trống họ để những đồ dùng không cần tới , từ khi yêu nhau , họ bảo jimin dọn vào đây ở mà không để ý tới thất vọng , tan vỡ nơi đáy mắt em, họ để em tự làm tất cả , thậm chí đã để em tự xoay sở với chiếc giường đơn kéo từ căn phòng đã từng thuộc về em và hoseok , taehyung.
Thực sự hối hận , seokjin là người đi tới gõ cửa phòng và thấy không có động tĩnh gì , anh đẩy cửa và thấy em nằm quay lưng lại hướng anh.Anh nghĩ em vẫn thức nên đi vào đặt tay lên cánh tay gầy của người đang nằm kia , định nói gì đó thì anh giật mình vì sức nóng mà cơ thể này lan ra.
Anh hoảng hốt gọi những người còn lại và cố gắng làm em tỉnh giấc , anh vỗ nhẹ lên mặt em nhưng khuôn mặt mê man kia chẳng phản ứng lại:
-Chết tiệt thật ! Jimin! jimin!ôi mẹ ơi , hoseok!Gọi sejin hyung đi chúng ta cần đưa em ấy tới bệnh viện.
Yoongi và namjoon vội vã chạy vào phòng lấy cho em vài bộ quần áo và đồ cá nhân của em , may họ còn tỉnh táo để làm việc này.
Jungkook vốn nhạy cảm , nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp bật khóc , nó cầu mong jimin hyung sẽ không sao cả .Taehyung sững sờ rơm rớm đứng bên cạnh nắm tay nó , Seokjin bế em ra xe và ngay lập tức đưa em tới bệnh viện.
Bây giờ là gần nửa đêm rồi nhưng dù có là ban ngày thì họ cũng chẳng muốn để ý tới xung quanh mà lao thẳng vào trong viện , níu tay lấy cô y tá gần nhất và đưa em lên cáng :
-Mong người nhà chờ ở ngoài , bệnh nhân sẽ được thông báo tình hình sớm nhất.
Vị bác sĩ ôn tồn nói với họ , nhìn những cậu trai đẹp như hoa này lo lắng , trắng bệch cả mặt ra vì cậu bé nằm trên cáng đẩy kia cũng đủ hiểu cậu quan trọng với họ như thế nào .
-Anh ấy sẽ ổn thôi , sẽ ổn thôi-Jungkook được seokjin ôm trong lòng thầm cầu nguyện , tất cả như chìm vào bóng tối nơi hành lang đầy mùi thuốc sát khuẩn .
Lúc vị bác sĩ kia thở dài bước ra ngoài đã là chuyện của gần một tiếng sau , ông vỗ vai hoseok vì anh đứng gần nhất và họ cúi mặt suốt nãy giờ mải mê suy nghĩ không để ý đến đèn phòng cấp cứu đã tắt từ khi nào
-Cậu ấy vẫn đang hôn mê , cơn sốt nền có khả năng kéo dài từ đêm hôm qua cộng thêm với sự kiệt sức và thiếu chất trong cơ thể đã làm cậu ấy ngất đi . Thật là , người trẻ các cậu làm việc thì cũng để ý tới sức khoẻ một chút chứ , bệnh suy nhược dạ dày sẽ nặng hơn đấy , bồi bổ cho tốt nhé . Khoảng nửa tiếng nữa hãy vào thăm , y tá đang truyền dịch cho cậu ấy.
Ông nhìn các cậu trai ríu rít cúi đầu cảm ơn mà chợt mỉm cười hoài niệm tới nhóm bạn thân gần 50 năm nay , nhớ họ quá đi thôi.
Họ thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại nhíu mày khi nhớ ra vị bác sỹ kia , ông ấy nói jimin bị suy nhược dạ dày? Đứa nhóc này ,bị bệnh mà không nói , họ còn cho rằng em bỏ bữa vì muốn giảm cân chứ không phải do căn bệnh khiến em chán ăn.
Seokjin bảo các em ngồi lại xuống dãy ghế chờ và chạy xuống xe để lấy gói đồ mà nãy namjoon vẫn chứng nào tật ấy bỏ quên trên xe , tối về anh phải tét đít thằng nhóc này thôi.
Dưới xe , anh sejin vừa gọi điện cho công ty để thông báo tình hình của jimin , seokjin gõ lên cửa kính :
-Hyungg , mở cửa cho em lấy đồ nào.
Vừa nói còn vừa ép mặt lên cửa , nom cũng đáng yêu phết , anh chợt nhớ ra gì đó , mở cửa cho seokjin và dặn dò :
-À seokjin nè , trong túi áo khoác của jimin có vài viên thuốc giảm đau và hạ sốt sáng nay chị suri đã đưa cho em ấy .Em hãy bỏ nó ra khỏi túi của jimin nhé , anh đã biết được nó sẽ phát sốt nhưng không ngờ lại là lúc này .
-Anh nói sao ? Trời ơi sao anh biết mà anh không nói tụi em , hyung a.
-Tại mấy đứa ấy ,ngồi nói chuyện suốt có nghe anh nói gì đâu , các staff và stylist đều biết em ấy bị ốm , chị nacheong lúc đưa quần cho em ấy còn thấy phần đùi và đầu gối của em ấy trầy một mảng cơ.Thật là , nó bảo không cẩn thận vấp ngã ở cửa nhà nên không sao , khổ thân thằng bé .
Seokjin sững người nhớ ra những lời jimin nói ban chiều , em ấy chạy dầm mưa về kí túc và vấp ngã rất đau , cmn anh muốn vả chết bản thân quá , anh làm anh cả kiểu gì vậy . Seokjin quay đầu cầm túi đồ chạy lên phòng bệnh , lúc này mọi người đã được vào thăm em .
Nhìn khuôn mặt lo lắng của người yêu , anh ôm lấy jungkook đặt nó ngồi lên đùi mình , thuật lại mọi chuyện cho các thành viên khác nghe.Họ cảm thấy mình quá vô tâm rồi , không để ý tới jimin mệt mỏi chẳng cười đùa nói chuyện suốt một ngày dài , cứ cho rằng em ấy vẫn bình thường .
yoongi lo lắng tới mức tật cắn móng tay anh bỏ được rồi cũng tự dưng bộc phát lại , taehyung nắm lấy tay người yêu ngăn anh không được cắn .Namjoon ôm lấy mặt trời bé nhỏ xíu xiu nay buồn bã mặt xị ra , họ lo cho jimin quá , lo cho em 1 thì muốn đấm bản thân 10 .
Đang chìm vào suy nghĩ , tiếng "ưmm" mỏng nhẹ của jimin làm họ bừng tỉnh , lao tới bên giường chen lấn hỏi han em rồi cả bọn bị seokjin đẩy ra vì em mới dậy , em sẽ ngất vì thiếu oxi mất.Jimin thì thầm bằng âm thanh khàn khàn tưởng chừng như sắp mất giọng tới nơi:
-N..nước...cho em nước- Taehyung phản ứng nhanh nhạy rót cho em một ly nước ấm , em uống hết và rụt rè nhìn vào biểu cảm lạ lùng của mọi người.
Em biết vì sao mình lại ở đây nhưng không biết tại sao nhìn mặt mọi người lại lo lắng xen chút hối lỗi cùng bất an thế kia. Đúng ra sau khi em nói những lời ở phòng tập thì họ phải ghét em lắm chứ .Em cố tỏ ra bình tĩnh cất giọng :
-Ừm...Em tỉnh rồi nên là mọi người có thể về và nghỉ ngơi , ngày mai em sẽ gọi sejin hyung đến đón về , không cần phiền mọi người đâu .
Trước khi em định nằm xuống kéo chăn lên che mặt , seokjin đã kịp níu lấy vai em , anh ôm em vào lòng bật khóc :
-Jimin...anh xin lỗi ,tụi anh xin lỗi em rất nhiều.Là do anh ,bọn anh không tốt ,không quan tâm đến em , anh xin lỗi em , xin lỗi .
Jungkook cũng chẳng nhịn được mà ôm lấy anh cùng jimin nức nở :
-Huhu jiminie hyungggg .... anh đừng giận em , em xin lỗi , em hỗn láo với hyung , em đáng đánh ,em đã không để ý tới cảm xúc của anh , anh đánh em mắng em chửi em đi nhưng làm ơn đừng đẩy em ra xa nữaaaaa.....huhu...
Rốt cuộc 4 người kia cũng chẳng nhịn được mà ôm chầm lấy jimin , họ hối hận lắm rồi , họ thực sự muốn bù đắp cho em :
-Jimin ,anh xin lỗi... , trở về làm jimin của ngày xưa thôi em... , bọn anh đã làm em khổ đủ rồi , chúng ta sẽ cùng bàn về những tác phẩm của em lần nữa nhé .
-Chúng ta sẽ cùng nhau tập nhảy , cùng nhau mắc lỗi và cùng nhau sửa sai nhé , anh xin lỗi , anh sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau cả nhé jimin...huhu
-Anh sẽ để em góp giọng vào tác phẩm tiếp theo của anh , anh xin lỗi , anh sẽ muốn nghe em hát mỗi ngày, anh sẽ không bao giờ ép em làm những thứ em không thích nữa đâu...
-Jimin ah , tớ xin lỗi... tớ sẽ yêu thương cậu thật nhiều , tớ sẽ cùng cậu vui đùa như trước mà , đừng giận tớ nhé .
Jimin nhìn vai áo mình ướt sũng bởi 6 người đàn ông to xác kia , hơi buồn cười một chút nhưng em cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Bao cảm xúc như tuôn trào , em ôm tất cả vào lòng và bật khóc thay cho lời tha thứ. Em mong mọi chuyện sẽ vĩnh viễn tốt đẹp như thế.
-----
Từ sau lần đi viện định mệnh đó về , jimin trở thành ngoại lệ của các thành viên trong nhóm , ai có người yêu thì vẫn có người yêu , nhưng jimin vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim mỗi người .
Nhóm có thời gian 2 tháng nghỉ ngơi và em được hưởng thụ chế độ trên giường hầu như toàn thời gian
Em sẽ thức giấc trong vòng tay của một cặp đôi nào đó mà họ kẹp em vào giữa rồi ôm lấy em .
Seokjin hyung sẽ nấu cho em những món siêu ngon để em tẩm bổ , bụng và má em đã có thêm một lớp mỡ mỏng rồi , nó trở thành mục tiêu cho mọi người bóp véo và nhào nặn mỗi khi họ rảnh rỗi.Da dẻ em hồng hào hẳn lên , dần dần trở về cục mochi ngày nào.
Jungkook là người sẽ để em nằm lên người mình và nắn bóp các thớ cơ của nó , nó sẽ để hyung ấy gọi mình là "kookieee" dù nó nói với mọi người là cái tên này quá trẻ con và nó không thích , bây giờ chính nó là người hát ru cho jimin những đêm nhớ quê , nhớ ba mẹ.
Hay đôi khi namjoon và hoseok sẽ đưa em tới studio , cùng bàn về tác phẩm của em , trong khi hoseok để jimin ngồi trong lòng và ôm em , namjoon gõ gõ gì đó trên máy tính và jimin sẽ chìm vào giấc ngủ , hoseok đặt em xuống và ngủ theo ngay sau đó . Khi namjoon mệt ,anh sẽ nhìn về phía họ rồi đứng dậy vươn vai , hôn lên má hoseok rồi ôm sau lưng hai người vào lòng , cuộc đời của anh có hai bảo bối cần trân trọng cơ .
Cũng có thể vào mỗi lúc rảnh rỗi , taehyung và yoongi ôm ấp trên ghế sofa và họ nhìn thấy jimin , họ gọi em lại và sẽ ủ em vào giữa cùng xem một bộ phim.Taehyung sẽ ngắm nhìn hai cục cưng của mình gật gà gật gù vì phim quá chán sau đó lại ôm nhau ngủ trên sofa.
Jimin nói rằng họ sẽ không có thời gian riêng tư , em cảm thấy mình như người thứ ba . Namjoon ngay lập tức họp mọi người lại , và họ hoàn toàn cảm thấy ổn với việc này , họ muốn bù đắp cho em , họ muốn cho em cảm nhận tình yêu tình thương.
Lâu dần những hành động ấy đã tiến triển tới mức dường như seokjin , namjoon và taehyung có 2 người yêu vậy ,nhưng họ và những người còn lại hoàn toàn cảm thấy bình thường và còn muốn thể hiện tình yêu với em nhiều hơn , mỗi người đều hướng trái tim mình tới em .
Họ thừa nhận , họ đã rung rinh trước jimin rồi ,nhưng họ vẫn còn yêu người kia , jimin nói rằng ,không sao cả , chúng ta là một gia đình , mọi thứ sẽ ổn thôi.
Và như lời em nói , em đã trở thành người yêu của họ ,những cuộc hẹn hò với ba người là hoàn toàn bình thường , cảm giác này lạ lắm ,mà lâu dần thành quen , em đã cảm nhận được tất cả tình cảm mà mọi người dành cho mình.
Cứ như vậy , họ nắm tay nhau cùng trải qua những năm tháng thanh xuân , những cung bậc cảm xúc thăng trầm và biến cố để giúp họ nhận ra tình cảm thực sự của mình.
Jimin.bangtan.đời này có nhau.thế là đủ.
---------End#
Huhu end rồi mọin người ạ , gu mình bị làm sao ấy , chuyện tình cảm của bangtan trong suy nghĩ của mình rất khó nói , nên mình chọn viết ra , mình cảm thấy ai cũng xứng đáng được yêu thương.
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé , mình sẽ viết thêm vài shot như thế này nữa hihi (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top