1

Tất cả như vụn vỡ , nước mắt của jimin cứ thế thấm đều lên chiếc gối nhung mềm mại , em cảm thấy bất lực , bật khóc vì tất cả những gì phải trải qua vào ngày hôm nay .

Jimin thề là chỉ mới 7h sáng , quá sớm để em có thể tỉnh táo mở mắt chạy lịch trình như bao ngày khác , lạy chúa.

Hôm qua em là người rời phòng tập cuối cùng , sau khi những người ---well , anh em còn lại rủ nhau đi ăn ( họ không hề nói gì với em ) và đùn đẩy trách nhiệm thông báo cho jimin về phía jungkook.

Lúc em bước chân ra khỏi công ty , trời mưa như trút nước và em thì không mang ví, điện thoại chỉ còn 3% và em đã gọi cho seokjin chỉ để hỏi xem còn chiếc ô tô nào ở lại công ty không .Dường như em đoán đúng , họ đã đi ăn bằng chiếc xe cuối cùng đỗ lại dưới sảnh .

Điều làm jimin cảm thấy hụt hẫng hơn là seokjin không hỏi han em lấy một câu mà chỉ dặn dò là hãy nhớ tắt đèn phòng tập trước khi về kí túc vì anh ấy không muốn nghe anh quản lý phàn nàn namjoon vào ngày hôm sau . Jimin nhìn lên bầu trời tối đen như tâm trạng em, nhìn những hạt mưa rơi xuống như những cảm xúc muốn tuôn trào , rồi lại nhìn chính bản thân em qua vũng nước đủ lớn để có thể thấy khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.

Điện thoại sập nguồn mất rồi ,thở dài , jimin trùm tạm chiếc áo khoác lên đầu và bắt đầu chạy , em dầm mưa suốt cả quãng đường và trời quá tối để em thấy rõ mọi thứ , em trượt ngã khi vấp phải một hòn đá chắn ngang để rồi hai chân của em bị trầy không hề nhẹ . Em hối hận vì hôm nay chỉ mặc chiếc quần đùi và hai đùi cùng đầu gối của em trầy hết cả.

Nén cơn đau đứng dậy chạy ngay về nhà , tắm rửa qua loa , dán hai miếng gạc và vô lực ngã xuống chiếc giường đơn trong phòng mà họ đã bảo em chuyển sang để ở một mình .

Yeah,từ khi 6 người kia bắt đầu tìm thấy nửa kia ngay tại kí túc xá này thì jimin gần như ra rìa vậy , từ sau đợt quảng bá BE, em không còn cảm nhận được tình yêu thương của họ dành cho mình nữa.

Em dần chìm vào giấc ngủ để rồi hiện tại , 7h sáng , sau hồi chuông báo thức, em cảm thấy đầu mình như có hàng ngàn cây búa bổ vào , cổ họng đau rát , mũi nghèn nghẹn , cơ thể mệt mỏi nhức nhối .Em lên cơn sốt vào sáng sớm , nhưng em không dám nói với ai , em sợ họ bảo em phiền , em vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau từ mọi nơi trên cơ thể và đánh răng rửa mặt , em phải nhanh lên nếu không họ sẽ phải chờ em , jungkook sẽ lại nhìn em bằng ánh mắt trách móc vì đã làm các anh còn lại phải đợi.

Jimin bước ra khỏi phòng sau khi chắc chắn rằng khuôn mặt mình vẫn như mọi ngày , em đã dặm một lớp nền khá đậm , mong là không ai biết .

Bước ra phòng khách , taehyung và yoongi ôm ấp nhau trên chiếc ghế sofa , namjoon và hoseok thì đang nắm tay nhau cùng đọc cuốn sách nào đó , chẳng ai để ý đến thân ảnh nhỏ bé ngày càng cố thu mình lại nơi bậc thềm cầu thang mà ước rằng không phải bước vào không gian của những người còn lại .

Jimin cố đi nhanh vào bếp , jungkook đang ôm eo seokjin và hỏi anh về cách làm socola , ừ nhỉ , sắp tới valentine rồi.

Seokjin,với trách nhiệm là người anh cả , nhìn thấy jimin đi vào bếp và đưa cho em đĩa bánh mì kẹp nguội lạnh :

-jimin , lò vi sóng ở kia và em có thể tự hâm nó lại nếu muốn , làm ơn hãy dậy sớm hơn đi , mọi người ăn sáng từ lâu rồi, chúng ta có lịch trình lúc 8h và 7h em mới dậy , anh không muốn chúng ta bị chậm trễ chỉ vì em đâu .

Bàn tay đón lấy chiếc đĩa dần đông cứng lại :

-vâng , em xin lỗi , chỉ là em--

-anh đừng xin lỗi nữa đi -jungkook bĩu môi và nhìn anh với con mắt vô cảm - lần nào cũng vậy, anh tốt nhất nên biết cách để không kéo mọi người về sau chỉ vì bản thân mình yếu kém chứ .

-anh thực sự---

-thôi đủ rồi , ăn nhanh đi và ra xe để đến công ty thôi -Seokjin ngắt lời ,dù sao anh cũng chán ghét cái điệu bộ giải thích của jimin.

Hai người đi ra khỏi bếp và bỏ lại jimin cùng đĩa bánh , tim jimin quặn thắt , đau quá , cả người đều đau , từ trong ra ngoài...

Lần 1

Họ lên xe ngay sau đó và đến công ty , jimin không ăn số bánh kia ,em chống đói bằng viên thuốc hạ sốt và cốc nước đường .Có vẻ chẳng khá khẩm hơn là mấy , trên xe , họ cười đùa cùng nhau rôm rả tới mức jimin đau đầu muốn vỡ ra , họ vẫn bỏ mặc em ở một góc .

Đến công ty , jimin nói với một chị staff rằng buổi phỏng vấn hôm nay hãy xếp chỗ cho em ngồi ra chỗ khuất , em quá mệt mỏi để gượng cười trước camera.Chị ấy đồng ý và bảo em đừng cố gắng quá sức , mệt thì hãy bấm vào nút bên cạnh ghế , chương trình sẽ được cắt ghép .Em gật đầu.

Quả đúng như em nghĩ , trong lúc phỏng vấn , cơn sốt của em lên cao dần và em sơ suất không nghe rõ câu hỏi khiến
taehyung ngồi bên cạnh em phải đập tay lên đùi em để nhắc em lấy lại sự tập trung , vô tình đập trúng vào phần chân bị trầy khiến em khẽ nhíu mày ,chút máu thấm ra quần nhưng nó là màu đen nên em cũng không để ý . Em vội vàng nở nụ cười xin lỗi và cái nhíu mày không hài lòng của các thành viên dành cho em.

Trong phòng chờ , các staff đi lấy đồ cho buổi diễn vào đầu giờ chiều , các thành viên ở lại ăn trưa , họ gọi gà và jimin cảm thấy cổ họng đắng ngắt , em nói rằng mình không đói và khá mệt nên sẽ đi ngủ một giấc , yoongi kéo tay em lại và nói ra một câu khiến jimin cảm thấy nhoi nhói :

-mau ngồi xuống và ăn ngay , nếu không buổi chiều em sẽ kiệt sức và gây ra lỗi ở phần biểu diễn , namjoon sẽ lại phải đi xin lỗi các anh camera-man , thật phiền phức .

-em thực sự mệt , hôm qua---

-anh yoongi nói đúng đó jimin , ban nãy cậu còn chẳng trả lời được câu hỏi , thật thiếu chuyên nghiệp, hãy để ý tới bộ mặt của nhóm một chút đi .

-taehyung! đủ rồi , mọi người , em sẽ ăn sau , làm ơn đừng ai nói gì nữa cả . Em sẽ không làm ai phải thất vọng nữa , được chưa ?

Dưới sự lặng im vì bất ngờ của những người còn lại , jimin rời khỏi phòng và cố gắng để bình tĩnh lại trong nhà vệ sinh . Cơn sốt chết tiệt , em thấy trời đất như quay cuồng và tim em lại đau đớn vì ánh mắt và lời nói của taehyung và yoongi , thì ra em luôn mắc lỗi trong mắt họ , thật khốn nạn....

Lần 2


Bẵng đi đến tận chiều , jimin đã ăn một hoặc hai miếng kimbap để mọi người thấy em có ăn , thực ra em muốn nôn hết cho rồi . Bây giờ là lúc lên sân khấu , sau đó họ sẽ về phòng tập và luyện thêm vài thứ , rồi sẽ được trở về nhà . Jimin có chút ngượng mồm khi nhắc đến chữ "nhà" , từ khi nào nơi đó đã không còn đủ ấm áp để jimin coi là nhà rồi ?

Bằng kinh nghiệm của idol tuổi nghề 8 năm , jimin với đôi chân đau và cơ thể mất sức , vẫn hoàn thành sân khấu một cách hoàn hảo , không ai nhận ra em đang lên cơn sốt , ngày càng cao.

Về đến phòng tập , đóng cửa nhà vệ sinh ,jimin ngay lập tức nốc vào miệng một đống thuốc giảm đau hạ sốt , em đau đến chết đi sống lại , chết tiệt thật , sân khấu như vắt kiệt sức em . Em chỉ muốn về nhà và ngủ thôi , em nhớ mẹ , em nhớ thứ gọi là tình cảm gia đình , em nhớ busan...

Em cố gắng tỏ ra bình thường để tập nhảy cùng mọi người , nhưng chiếc chân đau làm em khổ sở vô cùng , em gần như bật khóc khi mắc lỗi lần thứ 3 và con tim em đứt ra khi nghe tiếng rít từ hoseok , người anh mà dường như chỉ chú ý để bắt lỗi em :

-Con mẹ nó , park jimin!Em bị cái đéo gì vậy ? Làm sao mà cứ mắc lỗi mãi thế , tinh thần của em đâu hết rồi, em đang làm khổ mọi người đấy !

-Hoseok hyung, em... em xin lỗi , chỉ là---

-Em thôi đi , từ sáng tới giờ em bị làm sao vậy jimin? Tại sao em cứ phải làm người khác bị ảnh hưởng vậy , em rõ ràng là muốn gây chuyện phải không?-namjoon tức giận gầm lên , xa lạ...

-Jimin anh thực sự muốn kéo chân mọi người lại đến thế à ?-jungkook bất mãn và lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy , xa lạ quá...

-jimin cậu tốt nhất nên tập hẳn hoi cho tớ , anh namjoon đã mệt lắm rồi , cậu đừng ngáng chân người khác nữa-taehyung cảnh cáo jimin , xa lạ lắm... ai đây?

Lần 3

Từng lời từng lời đâm vào trong tim cậu , xa lạ quá , đây không phải những người đã vào sinh ra tử cùng cậu từ lúc debut , đây không phải là những người anh em đã thề thốt sướng khổ có nhau ,đây không phải bangtan mà cậu biết , không ,không phải... KHÔNG PHẢI!

Chạm tới giới hạn , jimin quên cả cơn mệt mỏi mà đứng thẳng dậy nhìn vào họ với đôi mắt sũng nước :

-CON MẸ NÓ QUÁ ĐỦ RỒI !Tôi đéo thể chịu nổi nữa, các người mệt mỏi , các người mắc lỗi còn tôi thì không thể à ? Tôi cảm thấy mệt đéo chịu nổi đây địt mẹ , thề có chúa tôi muốn cút khỏi chỗ này lắm rồi , tôi không muốn làm một phần của bangtan nữa .

-Các người kể từ khi biết được cái gì gọi là tình yêu đích thực thì nhẫn tâm vứt tôi sang một bên , vì cái gì cơ chứ ?? Tôi cũng là thành viên của bangtan mà... Nhiều khi tôi tự hỏi các người có phải là những người đã đi cùng tôi từ những ngày đầu ra mắt không? Hôm qua tôi đã dầm mưa chạy về kí túc , tôi cmn đã ngã rất đau , lúc đó các người ở đâu? Các người bỏ lại tôi mà đi ăn đi chơi với nhau ?

-Tôi mệt lắm rồi , các người đã từng coi tôi là một phần gia đình cơ mà? Tại sao? tại sao vậy hả mọi người....

Tất cả ập đến như một cú vả vào mặt sáu người còn lại , họ sững người lại , gương mặt đau đớn của jimin , sự mệt mỏi ,thất vọng, vụn vỡ nơi đáy mắt đều như muốn giết chết họ , im lặng.

Jimin nhìn vào họ , đôi mắt em đang buộc tội họ , em thấy họ im lặng .

Em cười nhẹ , xoay đầu , dùng hết sức lực còn lại chạy về kí túc .

Em ngã mình lên giường , rúc mình vào chăn nệm.

Tất cả như vụn vỡ , nước mắt của jimin cứ thế thấm đều lên chiếc gối nhung mềm mại , em cảm thấy bất lực , bật khóc vì tất cả những gì phải trải qua vào ngày hôm nay .

Cơn sốt ngày càng lên cao , em bất tỉnh trên giường.

---------
tbc

hehe lại là mình đây ( ˘ ³˘)♥ mai mình sẽ up nốt p2 nhé , oneshot nhưng lại dài hơn mình nghĩ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top