ii.


Jinyoung sau cả tháng quần quật với công việc thì cuối cùng hôm qua cũng kết thúc. Cậu còn được sếp cho hẳn 3 ngày để nghỉ ngơi vì đã làm việc chăm chỉ. Tối qua vừa về đã ngủ thẳng đến sáng. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt làm Jinyoung khẽ nheo mắt. Cậu vươn tay có ý tìm một hơi thở quen thuộc, nhưng nhận lại bên cạnh chỉ là khoảng trống, vội mở mắt cậu bật người dậy.

" Jaebum ! "

Không có ai đáp lại tiếng gọi của cậu. Jinyoung khẽ cuối đầu, mỉm cười chua xót. Cậu quên mất mình đã đi công tác, xa anh cũng được gần một năm rồi. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, cậu mơ màng alo một tiếng để rồi khi nghe giọng nói âm trầm bên đầu dây kia mắt đã híp lại, để những nếp nhăn xinh đẹp hằn rõ trên đuôi mắt mỗi khi cậu cười.

" Jinyoung đã thức chưa? Anh nhớ em. "

" Em đã thức rồi. Em cũng nhớ Jaebum nữa. "

Chào tạm biệt sau cú điện thoại của anh, nụ cười trên đôi môi cậu tắt hẳn, xin hãy cho cậu thêm một thời gian nữa. Hãy để cậu được nghe giọng nói này, được đón nhận những hạnh phúc này, thêm một chút nữa thôi. Rồi cậu sẽ rời xa anh, vĩnh viễn...

Jaebum mãi sẽ chẳng biết về cuộc gặp giữa mẹ anh và cậu hơn mấy tháng về trước trước khi cậu đi. Đó là một ngày mưa âm u, cả hai đều đi làm như bình thường. Hôm ấy cậu được tan ca sớm, định về sẽ nấu cho anh một bữa hoành tráng để bù đắp những khoảng thời gian bận rộn gần đây. Nhưng ý định cậu dập tắt ngay khi mà chỉ vừa bước khỏi công ty, dưới chiếc ô màu lục anh đã dúi vào tay cậu sáng nay, cậu đứng đó, mắt mở to nhìn một người phụ nữ xinh đẹp đứng dưới tán ô màu xám kia.

" Chào cậu. Tôi là mẹ Jaebum. "

Tim Jinyoung như ngừng đập, trước đây Jaebum từng có ý định muốn cậu về gặp mẹ mình, nhưng vì Jinyoung vẫn chưa sẵn sàng, anh cũng không hối thúc cậu nữa. Jinyoung biết sẽ có ngày cậu đối mặt với mẹ anh, chỉ là không ngờ sẽ sớm như vậy.
Jinyoung lễ phép mời bà vào một quán cafe sang trọng, người phụ nữ này đúng như lời Jaebum nói, xinh đẹp và quý phái. Cậu hồi hộp không biết nên nói gì cho phải, để rồi nhịp tim chưa kịp ổn định đã phải lần nữa loạn cả lên.

" Tôi xin vào vấn đề chính. Tôi biết quan hệ giữa cậu và con trai tôi. Tôi xin cậu hãy chia tay nó, Jaebum còn cả sự nghiệp phía trước, nó còn trẻ, cả cậu cũng vậy. Sao phải trói buộc nhau như thế? "

Jinyoung nghe tai mình như ù đi, chẳng thể tiếp tục nghe người phụ nữ kia nói gì nữa. Cố trấn an mình, cậu dặn lòng không được lung lay, Jinyoung cậu đã hứa sẽ bên cạnh Jaebum suốt đời rồi mà.

" Thưa bác, cháu sẽ không và có ý định chia tay anh ấy. Chúng cháu đã bên nhau 5 năm rồi, bác có nghĩ mối quan hệ 5 năm là bồng bột không? Cháu yêu Jaebum. Xin bác hãy chấp nhận chúng cháu. "

Jinyoung nhìn thẳng vào bà, kiên quyết nói những lời tận sâu cõi lòng cậu. Nhưng cậu thấy ánh mắt không hài lòng của bà.

" Jinyoung, cậu nghe này. Tôi biết nhưng mà xin cậu hãy vì nó, cậu nói cậu yêu nó mà đúng không? Vậy thì hãy vì nó mà chia tay đi. Nó từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm rồi, tôi chỉ có mỗi thằng con này thôi. Xin cậu... "

" Thưa bác, cháu biết anh ấy thiếu thốn tình cảm nhưng cháu cũng có thể bù đắp những thiếu thốn đó. Bảo cháu làm gì cũng được, đừng bắt chúng cháu chia tay. Xin lỗi, cháu không thể đáp ứng. Chào bác. "

Jinyoung đứng dậy, nói rõ ràng rành mạch xong cuối đầu chào người phụ nữ kia, không đợi bà có bất cứ phản ứng nào khác rồi rời đi. Cậu không thể ở đó thêm giây phút nào nữa. Bảo cậu nghỉ việc cũng được, bảo cậu ngu ngốc cũng được, nhưng đừng bao giờ bảo cậu rời xa Jaebum.

Jinyoung trở về nhà cũng khá tối, cửa hàng cũng đã đóng cửa, không khéo Jaebum cũng đã ăn rồi. Cậu mở cửa vào nhà, dù đã cố dặn lòng bản thân phải bình tĩnh nhưng rồi lại không kiềm nén được mà ôm lấy anh khóc oà lên khi nhìn thấy bờ vai rộng và nụ cười dịu dàng kia. Jinyoung không kể với anh về cuộc gặp này, cậu chỉ bảo do áp lực công việc. Sau lần đó, Jinyoung không gặp lại mẹ anh nữa. Cứ nghĩ mẹ anh sẽ suy nghĩ lại nhưng rồi mấy hôm sau đó, giám đốc gọi cậu lên và bảo cậu chuyển công tác. Jinyoung như bừng tỉnh, hoá ra mẹ anh không hề suy nghĩ lại. Jinyoung chấp nhận chuyển công tác, vì cậu muốn chứng minh cho mẹ anh thấy. Dù ở đâu đi nữa, cậu và anh vẫn luôn hướng về nhau.

Thời gian Jinyoung ở Busan công tác, mẹ anh thi thoảng vẫn đến gặp cậu, không phản đối, chỉ đơn giản cùng cậu ăn cơm, tuy nhiên trong bữa cơm là những thời than vãn về nỗi lo lắng của bà về Jaebum. Jinyoung im lặng ăn cơm, không phản bác, không cãi lại. Lúc đầu cậu kiên quyết là thế, cuối cùng lại bị lung lay bởi câu nói bà mẹ này chỉ muốn tốt cho nó thôi, cậu không hiểu được đâu. Phải rồi, mất mẹ từ nhỏ như cậu thì làm sao hiểu được tình cảm mẹ con là như nào. Nhưng cậu biết, tình cảm bà dành cho Jaebum là thật.

" Jaebum, mai em về. "

Jinyoung trở về sau một năm xa cách. Ngày cậu trở lại Seoul, đó là một ngày nắng nhẹ, Jinyoung ngồi trong xe, trong đầu vẫn hằn in rõ những lời nói của mẹ anh. Quả thật, Jaebum vẫn còn sự nghiệp rộng mở, cậu có phải hay không sẽ ngán chân anh mất... Jinyoung quyết định đón taxi đến công ty anh, cố tìm cho mình một lí do để tiếp tục ở bên cạnh anh. Đứng trước cổng công ty, cậu không vào, cũng không có ý định vào. Cậu muốn đợi anh hoặc có lẽ là sắp xếp lại những hổn loạn trong lòng mình. Hơn 5h chiều, anh bước ra, Jinyoung thoát khỏi những suy nghĩ trong lòng, vươn tay vẫy anh nhìn về hướng mình. Để rồi chưa kịp để anh nhìn thấy mình, cậu đã thấy những thứ bản thân không nên thấy. Jaebum bước ra từ công ty, nhưng không một mình, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, cô gái vô tình chợt chân ngã và rồi nằm trọn trong vòng tay anh. Anh đỡ lấy cô gái, mỉm cười nhắc nhở cô cẩn thận. Đôi mắt long lanh của cậu tự đã ướt từ bao giờ, cậu không khóc vì anh ôm cô gái kia, cậu khóc vì hình ảnh trước mắt. Người cậu yêu và cô gái xinh đẹp đó, thật sự rất đẹp đôi. Mẹ anh đã đúng rồi phải không? Rằng anh và cậu nên chia tay, tình yêu này mãi chẳng thể nào vĩnh cữu khi ngoài kia có quá nhiều điều cản trở anh như thế, cậu, chính là một trong những điều đó. Jinyoung xoay người, lau nước mắt, xoay người rời đi. Cậu bây giờ mà không mạnh mẽ thì sau này không có anh thì biết phải làm thế nào?

Jaebum về nhà, nhìn thấy chiếc vali to đùng kia, lòng dâng lên một cỗ vui mừng, cậu bé anh thương về rồi, người anh yêu về rồi. Jaebum chạy khắp nhà tìm cậu và bắt gặp cậu đứng trong khu vườn của ngôi nhà. Anh ôm lấy cậu, thầm nhủ những nhớ nhung bao lây nay hôm nay Jinyoung sẽ phải nhận đủ. Nhưng Jinyoung đã gỡ tay anh ra, Jaebum ngạc nhiên nhìn cậu, vẫn không quên để ý thái độ khác thường của người anh yêu. Trực giác cho anh biết có điều gì đó không ổn.

" Jaebum, em mệt rồi, kết thúc thôi. "

Quả đúng như dự đoán của Jaebum, nhưng anh chỉ nghĩ cậu giận dỗi vì anh không đón cậu thôi, chứ không phải rằng Jinyoung sẽ nói những lời như thế, Jaebum nắm lấy vai cậu không ngừng lắc, mắt anh đỏ rực khi nhận ra sự nghiêm túc trong câu nói của cậu. Miệng anh vẫn không ngừng chối bỏ câu nói mang tính sát thương kia.

" Em đùa phải không? Đừng giỡn như thế Jinyoung à. Em biết mà, anh không thể thiếu em. "

" Em không đùa. Em thực sự mệt rồi. Chia tay thôi. "

Jaebum không ngừng níu kéo cậu, anh vẫn không tin nổi, sau một năm chờ đợi, thứ anh nhận được lại là một câu chấm dứt như thế. Không, anh không muốn. Nếu nói Jaebum cố chấp thì Jinyoung chính là cứng đầu. Nói mãi hơn một tiếng vẫn không lay động được cậu, Jaebum biết sự thật chẳng thể viễn hồi được nữa. Vẫn không tin được, anh buông cậu ra, quơ lấy áo khoác cùng chìa khoá xe rồi chạy đi mất, anh muốn trốn, trốn khỏi lời nói kia, rằng cậu muốn cả hai chấm dứt. Tiếng đóng cửa vang lên chính là lúc Jinyoung ngã khuỵu xuống, cậu không muốn bản thân mình yếu đuối nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Hơn 12h, Jaebum có về nhà nhưng rồi lại rời đi. Sau đó thì chẳng bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top