Extra 1

Throwback về lúc Jinyoung quyết định rời xa Jaebum.

______

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên nhưng chủ nhân của nó vẫn thản nhiên ngồi trên sô pha lật từng trang sách và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ hồi đáp cuộc gọi này.

Bíp. Xin hãy để lại lời nhắn.

" Jinyoungie, làm ơn gặp anh một lần được không? "

" Anh nhớ em, rất nhớ em "

Đôi tay của chủ nhân có tên Jinyoungie kia cuối cùng cũng dừng lại. Cậu thôi lật sách nữa, cũng thôi giả vờ chăm chú vào quyển sách kia, đôi mắt chuyển tầm nhìn hướng sang phía cửa sổ, nơi hiện rõ bóng dáng người đàn ông vẫn kiên trì gọi điện thoại cùng chiếc ô tô đang đậu trước cổng. Jinyoung lấy tay nhu nhu đôi mày, vẻ mặt vô cùng khốn khổ, cuối cùng vươn tay nhận lấy cuộc gọi kia.

- Jinyoungie? Jinyoungie? Em...cuối cùng cũng trả lời anh rồi...

Tay Jinyoung bấu chặt lấy chiếc gối, đôi môi cắn chặt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng tất cả diễn suất cùng sự lạnh lùng thốt ra từng chữ.

- Anh về đi.

Bên kia im lặng một lúc lâu như đang xác định con người luôn vâng lời anh cùng người phát ra câu nói lạnh băng kia không phải là một vậy.

Jinyoung định cúp máy. Nhưng rồi...

" Nhớ em, Jinyoungie, làm ơn gặp anh đi "

Cậu dập máy, ngay khi câu nói kia kết thúc. Jinyoung vức điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chiếc gối ôm hình con mèo mà khi xưa anh đã mua cho cậu. Jinyoung phải dập máy, vì nếu không cậu sẽ lập tức chạy xuống gặp anh ngay khi mà anh nói thêm một lời nào nữa. Đúng vậy, cậu sợ mình sẽ lại mềm lòng và rồi lại trở về bên anh.

- Xấu xa, nỗi nhớ này không phải chỉ mình anh có...

Jaebum đã thôi gọi điện cho cậu nữa. Thay vào đó là dùng tin nhắn.

Ting.

Jinyoung không cần check cũng biết người nhắn là ai, cậu luôn đọc những gì anh gửi nhưng không hồi âm, nếu hồi âm, cậu sợ mình sẽ không kiềm lòng được, mặc dù đã dứt khoát chia tay rồi nhưng vẫn tham lam muốn thấy anh.

" Anh lại làm gì sai phải không? "

Cậu lẩm bẩm theo từng lời nhắn, không có, Jaebum không có làm gì sai cả, người làm sai là em, khi mà năm đó đã chẳng suy nghĩ gì mà đâm đầu nói lời yêu anh.

" Vẫn online, em sao lại thức khuya thế hả? Ngủ đi nào. "

Chẳng phải anh cũng đang thức đó sao? Jinyoung bĩu môi xem thường, đọc xong tin nhắn rồi vươn vai đi ngủ, thực ra vẫn nghe lời lắm.

" Anh thấy bạn em post hình đi nhậu nhẹt, không có anh em hư rồi đúng không? "

Lúc trước luôn vì anh mà về nhà sớm, cũng chẳng mấy khi rượu bia gì, nhưng giờ khác rồi, Jinyoung rất bực bội, cậu phá lệ trả lời tin nhắn của anh.

" Chúng ta chia tay rồi, anh quản gì chứ? "

" Anh đã đồng ý bao giờ? Là em đơn phương muốn chấm dứt. "

Jinyoung không trả lời. Vì đúng như lời anh nói.

__________

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên làm Jinyoung phải vội vàng chạy ra khỏi nhà tắm, tóc và cơ thể vẫn còn ướt, cậu kịp vơ bừa lấy quần áo mặc vào rồi chạy ra nhưng rồi Jinyoung chợt dừng lại, đứng trước cửa và không hề có ý định mở ra. Linh cảm cho cậu biết đó là ai.

Rầm Rầm Rầm

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng giờ lại thay bằng tiếng đập mạnh làm Jinyoung vội lùi lại.

- Park Jinyoung ! Em mở cửa, mau mở cửa ! Hoặc em mở hoặc cánh cửa này ngày mai sẽ không còn nữa !

Cậu nhíu mày, ngán ngẩm thở dài. Jaebum lại say rồi.

- Chết tiệt, Jinyoung...

Chết tiệt, Im Jaebum, anh thôi gọi tên tôi như thế nữa đi. Jinyoung bấu chặt lấy hai tay mình, đôi môi cắn lại, cố kiềm lòng trước kẻ đang dùng giọng nói ấm áp ấy không ngừng gọi tên cậu. Có lẽ Jaebum không biết cứ mỗi lần anh gọi tên cậu, Jinyoung đều muốn bỏ hết tất cả mọi thứ mà chạy về bên anh, nó là thứ khiến cậu mất kiểm soát nhất. Ai bảo cậu lại yêu một con người bề ngoài cứng nhắc nhưng ẩn sâu bên trong lại ấm áp đến thế chứ.

Jinyoung không nghe thấy tiếng gõ cửa hay đập cửa nữa đồng thời cũng nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, một hồi lâu Jinyoung quyết định mở cửa.

Một vòng tay ôm chặt lấy cậu. Jinyoung như ngừng thở, cậu hít sâu, không vùng vẫy, không nói gì, lặng yên để anh ôm.

Jaebum ôm lấy bờ vai của người anh yêu, thật chật, anh vùi đầu mình vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu quen thuộc luôn khiến anh phát điên. Anh phả hơi thở của mình vào cổ cậu, Jinyoung có thể ngửi thấy mùi soju từ Jaebum, và nó khiến cơ thể cậu mềm nhũng.

Em sẽ không thể chạy thoát khỏi anh mất, đừng ép em chạy vào đường cùng Jaebum à.

Anh ôm Jinyoung vào nhà, ngay khi cánh cửa vừa đóng cũng là lúc đôi môi Jinyoung bị xâm chiếm, cậu bị anh ghì chặt, chỉ có thể đón nhận lấy nụ hôn. Jinyoung mềm nhũng khó khăn thở sau nụ hôn dài của Jaebum, và rồi không chỉ Jaebum chìm vào đôi mắt mèo ấy, vì Jinyoung cũng đã vòng tay qua cổ anh, hướng người về phía trước dâng trọn đôi môi mình. Anh biết không Jaebum? Đôi mắt anh hút trọn lấy linh hồn em, em chỉ có thể dâng mình cho quỷ dữ mà chẳng thể làm gì khác. Thật vô vọng.

Cả hai lại đắm chìm vào một nụ hôn khác, một cách tự nguyện, Jaebum không ngại ngần lột sạch mảnh vải che thân vốn mỏng manh của người anh thương, tự dìm bản thân vào những hư vô tốt đẹp nhất.

Bao lâu rồi Jaebum mới có một buổi sáng vui vẻ như này nhỉ? Có lẽ từ khi Jinyoung rời khỏi anh. Jaebum mỉm cười khi thấy thân ảnh quen thuộc kia đang nằm trong ngực mình, và không mảnh vải che thân. Anh gần như xém cười thật lớn khi thấy cổ Jinyoung chi chít những vết hôn. Jaebum thôi cười nữa, anh vuốt lấy những mảnh tóc rối, rồi đắm chìm vào người anh thương, Jaebum hôn lấy mái tóc mềm xoăn nhẹ một màu đen tuyền kia, rồi hôn xuống trán cậu, hôn lên đôi mắt, hàng mi, hôn dọc sóng mũi rồi dừng lại, nhìn một lúc lâu mới hôn lên đôi môi mọng kia, như thể đây là vật trân quý nhất cuộc đời anh dù nó vốn là như thế. Có vẻ như Jaebum đã làm Jinyoung tỉnh giấc, cậu mở mắt rồi cũng bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của Jaebum. Đã bao lâu rồi cậu mới có một buổi sáng tuyệt vời như này nhỉ? Thức dậy với người mình yêu thương.

- Em chưa đánh răng, hôn sau đi...

Vừa dứt lời đã bị Jaebum nhấn sâu vào nụ hôn của mình, thật sâu và thật lâu. Jinyoung mặt mày đỏ bừng vì khó thở, lườm Jaebum đang bật cười đầy phấn khích kia.

- Được rồi, dậy đi làm nào.

___________

Jaebum hôm nay ra về với khuôn mặt vô cùng tươi tắn khiến đồng nghiệp sợ hãi vô cùng. Anh ghé tiệm bánh mua chiếc bánh mà Jinyoung vẫn hay rất thích ăn, một đường vừa huýt sáo vừa lắc lư lái xe trở về nhà.

- Anh về rồi !

Đèn được bật lên, Jaebum nhìn xung quanh không có ai, chắc Jinyoung chưa tan làm, em ấy vẫn luôn cuồng công việc như vậy. Jinyoung trở về nhà vào lúc rạng sáng, tiếng mở cửa làm Jaebum giật mình tỉnh giấc, anh vẫn luôn ngồi trên sô pha đợi cậu về.

- Em làm về muộn thế? Đã ăn gì chưa? Anh có mua bánh kem em thích ăn đấy.

Jaebum bật dậy, tiến lại gần hỏi han em và nét mặt của Jinyoung làm anh sợ hãi, nó giống hệt vẻ mặt em lúc trước, ngày em bảo em muốn rời xa anh.

- Chẳng phải hôm qua chúng ta đã xong rồi sao? - Jaebum hỏi.

- Jaebum à, buông tha cho em đi, cầu xin anh.

- Sao lại thế? Jinyoung, em lại nói linh tinh gì thế?

- Hôm qua là lần cuối cùng rồi, anh hài lòng rồi chứ? Xong rồi thì tha cho tôi đi, được không?

Jaebum nhíu mày, đôi mắt Jinyoung không nói dối, cậu thật sự đang cầu xin anh. Jaebum mím môi, gật đầu đồng ý, không nói lời nào lướt qua cậu rời đi, và có vẻ sẽ không trở lại.

Jinyoung đứng im nhìn anh rời đi, nước mắt mới có thể tuôn ra, cậu ép mình không cho nước mắt rơi trước mặt anh.

Đồ khốn ! Bảo đi là đi như thế sao?

Cậu mệt mỏi quỳ bệt xuống nền nhà, quăng cái cặp táp kia. Jinyoung vừa bị đuổi việc vì mẹ Jaebum phát hiện bọn họ có dấu hiệu quay lại với nhau. Đó là một công việc cậu khó khăn mãi mới có được, Jinyoung rất yêu công việc ấy, cậu tốn bao nhiêu công sức, nổ lực để đạt được xong lại chỉ vì một lời nói của bà mà mất tất cả. Jinyoung thật sự có chút muốn đổ lỗi cho Jaebum, cậu vừa hi vọng anh sẽ ôm lấy mình, cậu sẽ mặc kệ thế giới ngoài kia cùng anh sống một cuộc sống đúng nghĩa nhưng rồi cậu nghĩ bản thân không thể ích kỉ như thế được, Jaebum nên rời khỏi cậu mới tốt.

Jaebum không về nhà mà đến quán rượu, anh uống nhiều đến nỗi mẹ anh phải đến đón anh về. Bà Im nhíu mày khi thấy con trai mình suy sụp như thế, liệu có cách nào cắt đứt hoàn toàn đoạn tình cảm trái ngang này của nó không?

Mãi một năm sau nhờ lời khuyên và mắng của bạn bè, tình trạng của Jaebum sau đó đã tốt hơn một chút, anh đã thôi uống rượu và khóc lóc mỗi đêm rồi, anh nhận ra mình phải sống thật tốt, như thế thì một ngày nào đó Jinyoung mới sẽ hối hận vì đã không quay về bên anh. Đó là lời của Mark-cậu bạn thân người ngoại quốc đã luôn động viên Jaebum nói. Tuy nhiên trong thâm tâm, đón Jinyoung về bên mình luôn là điều Jaebum mong chờ.

Tuy nhiên hai tuần sau, Jaebum nghe tin Jinyoung chuẩn bị kết hôn...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top