VALENTINE BUỒN


"Trong ngày mưa ấy, theo từng bước cô đi, đất đã không biết được, đâu là nước mắt, đâu là nước mưa."...


Sau khi tiễn khách ra về, cô ngước nhìn cái đồng hồ rẻ tiền của khách sạn xuống cấp mà cô đã là khách quen. Mười giờ. Từ sáng cô chưa được ăn một bữa hẳn hoi, hằng ngày cũng vậy. Hôm nay tới tháng nhưng vẫn phải làm, dạ dày quặn lên từng cơn, không nhịn được đành chửi thầm bà chủ một tiếng. Thu dọn đồ, cô bước ra.

 Valentine năm nay lạnh. Đường không đông nhưng cũng không vắng. Từng đôi tình nhân bước đi, thỉnh thoảng lại áp má thì thầm những điều hạnh phúc. Hạnh phúc. Là thứ xa xỉ nhất đối với cô. Nó không phải là những lời mật ngọt mà các khách chơi dỗ dành cô trong từng cơn hưng phấn. Dưới cây cổ thụ già ven đê, cô dừng lại, dựa vào một góc tường nhà dân- một căn biệt thự. Ngôi nhà này từng là của cô, không, của gia đình cô. Cái ngày còn no đủ, cái ngày bố cô vẫn chưa phá sản, ngày bố mẹ chưa ly hôn, ngày họ vẫn nhận cô...là con.

Để trụ lại ở thành phố này, cô phải làm gì khi trong tay còn chưa có lấy tấm bằng đại học? Làm đ.ĩ.

Cô đã làm cái "ngành" bẩn thỉu này đươc sáu năm, sáu năm cô chưa gặp lại bố mẹ, sáu năm cô đánh mất linh hồn, chỉ để lại cái thân xác nhơ mà chính cô cũng không muốn giữ lại. Khi còn nhỏ, cô chưa từng phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, chỉ mơ mộng mong mình gặp được một "bạch mã hoàng tử" như trong phim và hạnh phúc đến suốt đời.

Cô cười khẩy. Lục túi áo vỉ thuốc lá bị ẩm và cái bật lửa nhỏ màu xanh, hút một hơi thật sâu.

"Một con đ.ĩ thì không đáng có tình yêu"

Bà chủ nói với cô vậy.

Trên trời có tiếng ầm ầm, ngước lên, cô nhìn thấy một chiếc máy bay vừa cất cánh. Đã nhiều lần cô nghĩ sẽ tích góp tiền và rời khỏi đây, làm lại từ đầu. Nhưng rồi đi đâu? Làm gì? Lại làm cái công việc này thì cô không cần. Nơi đất khách đâu bằng chỗ quê hương. Cô bước đi. Cuối trời, một tia chớp rạch chéo. Chắc số phận đã định sẵn cô sinh ra để làm cái công việc hất hạnh mà cả xã hội ghê tởm này.

Mưa. Một giọt, hai giọt,.. rồi từng giọt trút xuống. Mưa tháng hai chỉ làm đất thêm nồm và nồng. Xộc vào mũi cô, cay cay.

 Trong ngày mưa ấy, theo từng bước cô đi, đất đã không biết được, đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

-May-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top