HỒNG TRẮNG KHÔNG KHÓC
Tiếng mưa lách tách nhỏ giọt trên mái tôn. "Đã mấy giờ rồi nhỉ", cô tự hỏi. Ba giờ. Nhìn chằm chằm cái đồng hồ dạng đèn led rồi lại nhìn lên trần nhà. Năm. Đã là đêm thứ năm mất ngủ. Cô tự nhẩm. Trước mắt là một thước phim chạy dọc, vẫn nó, vẫn kí ức của năm ngày trước. Cái ngày mưa rơi tầm tã. Cái ngày anh nói cô chẳng qua chỉ là cái ví của anh. Cái ngày anh nói cô là một tờ giấy vệ sinh mà người ta chỉ dùng một lần rồi bỏ. Cái ngày anh nói chia tay...
Cô cười khẩy. Ngồi dậy, cô đưa tay với ly rượu còn uống dở, nhưng rồi rụt lại. Mấy viên thuốc trắng dạng con nhộng lăn lóc. Cô hướng mắt ra ngoài ban công, cây hoa hồng trắng chỉ có một bông mà anh tặng cô ngày đầu họ hẹn hò. Anh nói, tình yêu anh dành cho cô sẽ mãi như bông hoa ấy, trắng, tinh khiết, không phai và chỉ có một. Giờ thì nó vẫn chỉ có một bông, nhưng không hề hoàn hảo, bởi nó chỉ còn một cánh. Năm ngày mưa tầm tã đã khiến cánh hoa rụng dần.
Năm ngày mất ngủ cũng là năm ngày cô chưa bỏ gì vào bụng, ngoài rượu. Khập khiễng bước đi trên sàn nhà gỗ lạnh, mở cửa tủ . Vài cọng rau úa. Hai quả trứng vỡ.
- Chẳng có gì ăn được- cô thầm nghĩ.
Cô lại khập khiễng bước đi, cầm lấy ví tiền, bước ra cửa, xỏ giày, nhưng đột ngột khựng lại. Mua. Mua gì? Làm gì có tiền mà mua. Một xu cũng chẳng có. Cả gia tài ba năm chạy đôn đáo đi làm và vốn tiết kiệm để xây dựng gia đình sau này, cô đều đã đưa cho anh. Giờ chỉ còn căn chung cư này, là cô sáng suốt giữ lại mai sau cho đứa em gái đang năm nhất đại học.
Cô cởi giày, bỏ ví xuống, bước trở lại phòng ngủ nhưng không nằm. Đến bên bàn, lấy đại một tờ trong đống giấy tố nợ, cô viết. Nhớ ngày nào còn được hồn nhiên không lo nghĩ. Nhớ ngày ra đi lập nghiệp còn mạnh miệng bảo gia đình đừng lo. Nhớ ngày đầu tiên gặp anh mọi hoài bão dự định bị chôn vùi dưới những ngày buông thả, cuộc vui tưởng chừng không kết thúc. Ngày dốc hết mọi thứ đưa anh cho một đầu tư chưa tìm hiểu kĩ. Ngày mất tất cả, thay anh gánh nợ. Ngày trời mưa như trút nước, cô bị xã hội đen đánh trong con hẻm nhỏ...
Viết vậy thôi. Tựa thư cô để lại lời nhắn cho đứa em gái, phải cố gắng phụng dưỡng cha mẹ, cố gắng kiếm được đồng tiền cho chính mình. Và nếu có thể, hoàn thành những gì còn dang dở giúp cô.
Buông bút. Cô đi lại đầu giường, cầm lọ thuốc, đổ ra tay. "Đủ chưa nhỉ?". Dốc cả lọ vào miệng, cầm ly rượu kia lên, cô uống cạn.
Ngoài ban công, một giọt nước rơi xuống mái tôn và bắn, bông hoa hồng ấy rơi cánh hoa cuối cùng.
-May-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top