CẦU VỒNG Ở LƯNG TRỜI, XA NHƯ NƠI CẬU TỚI
Đó là một ngày nắng ấm sau cơn mưa đêm. Cầu vồng xuất hiện từ sáng sớm. Dải màu bảy sắc vắt ngang khu phố nhỏ. Cả một trời nắng bao trùm như cái lồng kính của hộp nhạc Reuge. Hôm ấy, tôi đã gặp cậu. Cậu đi ngược nắng và tỏa sáng, như thần Eos, gió xoa làn tóc trắng kim của cậu tựa vị Aedus. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu và cũng là lần đầu tiên tôi rung động... với một người cùng giới.
Tôi đã cố, trốn tránh, chính bản thân mình, tự phủ nhận thứ tình cảm ấy và cũng tự nhủ, đó chỉ là chút bộc phát nhất thời mà thôi. Đau lắm chứ! Cái cảm giác được đứng trước người mình yêu mà phải dối lòng ấy, cậu có biết không? Nhưng phải tự nhận rằng, tôi đã không thể kiềm được cảm giác nhìn cậu, bởi nó đem lại cho tôi sự êm ái.
Cậu đã từng là Lucifer, người đem đến cho tôi sự đau khổ trong những cơn dằn vặt. Nhưng cậu cũng là Raphael, là vị thiên thần chữa lành vết thương lòng của tôi.Dẫu vẫn biết, chúng ta là không thể, vì ở giữa là cả một khoảng cách của định kiến cuộc đời. Nhưng với tôi, cậu mãi mãi là nguồn ấm, là vầng sáng, là cầu vồng trong tôi...
" Cầu vồng ở phía lưng trời, nó xa như nơi cậu tới
Và cũng có lẽ, cầu vồng, hạt cát, không phải là một đôi"
-May-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top