Chương 37: Tin tưởng
Sau khi ghi hình xong chương trình mà tổ tiết mục yêu cầu, Ella cố tình dẫn Chi Pu tới ký túc xá của Lưu Nhã Sắt, ban đầu chỉ đơn giản là muốn dẫn tới thôi, bây giờ lại cảm thấy đau lòng.
Bởi vì chương trình sắp kết thúc, mọi người đều tụ tập ở ký túc xá của Lưu Nhã Sắt để ăn lẩu.
Ella đứng ở cửa nhìn vào trong một vòng, sau đó cùng tiến vào với Chi Pu. Chi Pu đi thẳng đến chỗ của Lưu Nhã Sắt, đặt mông ngồi xuống vị trí mà Lưu Nhã Sắt chừa ra.
Lưu Nhã Sắt vẫn chưa tháo trang sức, còn Chi Pu đã tẩy trang rửa mặt xong xuôi, mặc một bộ đồ ngủ bên trong, mặc áo hoodie màu vàng bên ngoài.
- Đỡ hơn chút nào không? - Lưu Nhã Sắt nhìn thấy Chi Pu, vội vã lau tay, dịch sang một bên để chừa chỗ trống cho nàng:
- Muốn uống gì không?
- Muốn uống nước.
- Của tôi là nước lạnh.
Lưu Nhã Sắt đứng dậy lấy ly nước ấm cho nàng, ngồi vào chỗ của Lão Cung:
- Xếp thứ nhất rồi?
- Em lợi hại chứ?
Chi Pu ngồi xếp bằng, tùy ý gác đầu gối lên chân trái của Lưu Nhã Sắt.
- 666. - Lưu Nhã Sắt ra dấu tay số 6, cười nhìn nàng.
- Chi Pu ăn vải không? - Giả Tịnh Văn đưa chiếc hộp vốn chứa đầy vải thiều cho nàng:
- Sao ít vậy nhỉ?
- Lưu Nhã Sắt ăn hết đó. - Tăng Khả Ny tựa vào ghế nói.
- Nào có. - Lưu Nhã Sắt nhận hộp vải, đếm đếm, cười ngại ngùng:
- Hình như là vậy a.
Ella nguýt mắt, xoay qua nói với Chi Pu:
- Chị về trước tắm rửa gỡ trang sức, em ở đây nha.
- Chi Pu, sau này em chạy qua chạy lại giữa Trung Quốc với Việt Nam à? - Giả Tịnh Văn cắt ngang hai người đang tán gẫu:
- Lưu Nhã Sắt, em có thể nhường một chút cho tụi chị được không?
- Định như vậy ạ.
Chi Pu thu hồi tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Lưu Nhã Sắt về, vừa ăn vải vừa trả lời.
- Thấy đỡ hơn chút nào không? - Chu Châu gắp một miếng đồ ăn mới vừa hâm nóng đặt vào trong chén:
- Có vẻ tốt hơn lúc sáng nhiều nhỉ.
- Đỡ hơn chút, cũng bớt cảm rồi.
Lưu Nhã Sắt nói xen vào.
Giả Tịnh Văn đứng dậy lấy nước, sẵn tiện cũng lấy cho Chi Pu một ly:
- Khi nào về Việt Nam? Muốn ra sân bay chung không?
Lưu Nhã Sắt cúi đầu bóc trái vải đưa Chi Pu:
- Chiều 24 phải không, tôi thì sáng sớm.
Chi Pu không muốn uống nước nữa, bị Lưu Nhã Sắt rót nước nóng cả ngày, giờ trong bụng mình toàn là nước.
- Em có thể uống chút đồ khác không?
- Đương nhiên được nha.
Cù Dĩnh đứng lên, mở tủ lạnh nói từng món với Chi Pu:
- Em muốn cái nào?
- Cola được không?
- Được chứ, sao lại không.
Cù Dĩnh không chờ Lưu Nhã Sắt cản, trực tiếp khui một lon đặt trước mặt Chi Pu.
Lưu Nhã Sắt không nói gì, rót một nửa cola vào ly của mình:
- Nhiêu đây đủ rồi.
Chi Pu gật đầu theo tốc độ rót cola, luôn miệng lẩm bẩm "thêm chút nữa thêm chút nữa".
- Em muốn nói.
Chi Pu nâng ly lên, nói tiếng Trung một cách chậm rãi.
- Em muốn nói gì?
Các chị em dời ánh mắt lên người Chi Pu, kiên nhẫn chờ nàng.
- Chị? - Chi Pu nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nhã Sắt:
- Chị muốn nói?
- Em muốn nói gì chứ? - Lưu Nhã Sắt tựa lên ghế:
- Cụng ly?
Chi Pu gật đầu, giơ ly lên, quay mặt sang bên cạnh:
- Cụng ly.
Điện thoại reo lên, Chi Pu đặt ly xuống tiếp điện thoại. Tiếng cười vui vang vọng trong ký túc xá làm nàng nghe không rõ đầu bên kia điện thoại, Chi Pu mới đặt điện thoại sát bên tai.
Hình như bên kia đang mở nhạc, Lưu Nhã Sắt ngồi bên cạnh vẫn có thể nghe được, nhưng không biết cô ta đã nói những gì.
- Lát nữa phải đi tạm biệt Tạ Hân phải không?
Giả Tịnh Văn hỏi Chu Châu.
- Tạ Hân bị loại?
- Đúng vậy, lúc nãy không biết ai nói.
Giả Tịnh Văn nói với người trước mắt:
- Hôm nay hai đứa ngủ sao đây?
- Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy thôi.
- Ai là mẹ của em? - Chu Châu cười xem hai người nói chuyện.
Lưu Nhã Sắt chỉ vào Giả Tịnh Văn, quả nhiên ăn một đòn liền.
- Cút.
Chi Pu vẫn đang nói chuyện điện thoại, nghe tiếng thì quay sang nhìn bên này một chút.
Điện thoại lâu quá à.
Lưu Nhã Sắt thấy được Chi Pu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Qua thêm một lúc, Chi Pu mới cúp điện thoại, cầm điện thoại đi tới:
- Là Gil.
Nghe được cái tên này, Lưu Nhã Sắt nhíu mày, cô tưởng người này đã về Việt Nam từ lâu rồi chứ, vậy mà giờ lại gọi qua nói gì đó.
- Cậu ấy đang trên đường đến ký túc xá. - Chi Pu ngừng giây lát:
- Cậu ấy nói muốn gặp em một lần.
Giả Tịnh Văn và Chi Pu ăn ý nhìn về phía Lưu Nhã Sắt:
- Hay chúng ta sang nhà hàng xóm trước?
Lần nữa các nàng xuất hiện trong camera. Lưu Nhã Sắt đã tháo trang sức thay đồ ngủ, để Chi Pu ngâm thuốc ở trong phòng xong, một lần nữa cùng nhau quay lại ký túc xá của Chi Pu.
Nhóm Ella đang ăn đồ nướng, Chi Pu ngồi vào một chỗ trong góc nhìn mọi người tán gẫu, trong lòng đang suy nghĩ nên làm sao. Lưu Nhã Sắt đang đứng ở phía đối diện cách một cái bàn, nàng quan sát biểu tình của Lưu Nhã Sắt, dường như đang cố gắng đọc chút gì đó trên mặt cô.
- Cô ta đến chưa?
Lưu Nhã Sắt cầm hai xâu nướng ngồi xuống, bộ đồ ngủ màu đen trông cô càng gầy hơn.
- Không biết - Chi Pu lắc đầu:
- Chưa hỏi cậu ta.
Lưu Nhã Sắt im lặng nhìn nàng chăm chú.
Gil gửi tin nhắn cho mình nói ra ngoài một lát, nhưng lại không hề liên lạc với Chi Pu?
Sau khi chụp ảnh cùng Tạ Hân, Lưu Nhã Sắt suy nghĩ giây lát, quyết định đặt điện thoại trước mặt Chi Pu, nhờ nàng giữ điện thoại giùm cô một lúc, sau đó sang phòng kế bên cầm lấy máy phiên dịch và rời khỏi ký túc xá.
Bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, sương mù nồng đậm. Chưa đi đến đoạn cuối thì đã có một bóng người như ẩn như hiện.
Chiếc thuyền nhỏ trên hồ vẫn lặng lẽ đậu ở đó, Lưu Nhã Sắt đứng bên cạnh Gil. Thoạt nhìn hai người vô cùng quỷ dị.
Lưu Nhã Sắt dời ánh mắt từ mặt hồ lên người Gil, lấy máy phiên dịch trong túi ra đặt trên thành lan can:
- Chuyện gì?
- Mai tôi sẽ về. - Gil rút một điếu thuốc lá đưa cho Lưu Nhã Sắt:
- Hai người bên nhau bao lâu rồi?
Lần đầu tiên Lưu Nhã Sắt từ chối thuốc lá người khác đưa:
- Vì sao quan tâm chuyện này?
Gil nhả khói chậm rãi:
- Tôi và Chi Pu quen biết nhau năm 2013, năm 2014 em ấy vào Hồ Chí Minh để phát triển.
Lưu Nhã Sắt không lên tiếng, cau mày nhìn từng chữ từng chữ nhảy ra trên màn hình máy phiên dịch.
- Hồi đó tôi gọi em ấy là bé Gấu, em ấy gọi tôi là Thỏ. Để giúp em ấy thích ứng với miền Nam tốt hơn, tôi xử lý tất cả thay em ấy, vào nhà mới ở cùng với em ấy rất lâu.
Vẻ mặt Lưu Nhã Sắt nghiêm túc, không hề có ý cười.
- Về sau nữa sinh nhật của em ấy, lúc đó 22 tuổi nha, em ấy đứng trên sân khấu hát "My everything" cho tôi, dáng vẻ cười rực rỡ trông như con nít. - Gil chỉ vào mặt hồ:
- Kết thúc bữa tiệc sinh nhật, bọn tôi cùng nhau về nhà. Bên dưới lầu của khu căn hộ đó cũng có một cái hồ giống vậy. Lúc đi dạo, lần đầu tiên em ấy nói với tôi rằng em ấy muốn hát.
Lưu Nhã Sắt vẫn chưa mở miệng chất vấn. Gil tự nói tiếp:
- Sau đó bọn tôi đóng phim cùng nhau, trong lúc quay phim bọn tôi đều rất vui vẻ, em ấy cũng không nhắc lại chuyện ca hát nữa. Vả lại, trong phim...
Máy phiên dịch trên thành lan can bỗng nhiên bị nhấn nút tạm dừng. Gil khó hiểu nhìn Lưu Nhã Sắt.
- Cho đến hiện tại hình như cô vẫn không biết vì sao em ấy không đề cập đến chuyện ca hát nữa. - Lưu Nhã Sắt hít sâu một hơi, vẻ mặt như đang kiềm chế:
- Cô có biết một mình em ấy trốn trong nhà vệ sinh nghe bài hát của chính mình không? Có biết chuyện em ấy trải qua khi đang tuyên truyền bộ phim mà cô gọi là đóng phim rất vui vẻ không? Cô biết rất rõ thời điểm đó em ấy không tự tin ở chuyện ca hát mà, không khích lệ em ấy mà còn mặc người ta nói xấu em ấy, cô thật sự yêu em ấy hả?
Gil nghe phiên dịch xong, nâng mắt lên, trông Lưu Nhã Sắt vẫn nghiêm túc và tức giận:
- Sao cô biết, em ấy nói với cô à?
- Trọng điểm là cô cần xin lỗi em ấy.
Lưu Nhã Sắt không nói cho cậu ta biết đây đều là cô tra được. Phản ứng của Gil vừa hay đã chứng thực tin tức đó.
- Em ấy chưa từng nói xấu cô một lời nào, còn cô luôn nợ em ấy một câu xin lỗi.
Gil không nói gì, chỉ cười nhìn Lưu Nhã Sắt:
- Cô thật sự cho rằng hai người sẽ đi được lâu à?
- Hả?
- Tôi thấy hai người nói chuyện rất mệt mỏi. - Gil chỉ vào máy phiên dịch:
- Hai đất nước, hai văn hóa, hai gia đình, không thạo tiếng, không hiểu nhau. Em ấy cần người cho cảm giác an toàn, lúc em ấy cần cô, cô có thể bay đến ngay lập tức à? Cô cũng có thể tự hỏi bản thân mình xem, nếu như cô cần em ấy, cô có tự tin rằng em ấy nhất định sẽ đến? Hiện giờ em ấy có hơn hai công ty so với thời đó.
Gil rũ rũ tàn thuốc:
- Sự nghiệp và tình cảm, em ấy sẽ chọn sự nghiệp.
Nói rồi ném điếu thuốc vào thùng rác, chuẩn bị bỏ đi.
- Khoan đã.
Im lặng một lúc, cuối cùng Lưu Nhã Sắt cũng mở miệng:
- Tôi không giống cô, hơn nữa tôi có niềm tin.
- Gửi lời tạm biệt đến em ấy giùm tôi.
Gil nghe phiên dịch xong, khinh thường gật đầu, xoay người rời đi.
Trong ký túc xá, Chi Pu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, trái lại nàng còn cảm thấy vui vẻ vì Gil không tìm đến mình, và vì thấy những tin nhắn tỏ tình bằng tiếng Việt trên Instagram của Lưu Nhã Sắt khi đang nghịch điện thoại của cô.
Lưu Nhã Sắt vào nhà với khuôn mặt u sầu, dường như có chút ngẩn ngơ. Trong lúc này người xung quanh có nói gì với cô, trong lòng cô cũng chỉ cảm thấy buồn phiền.
Là buồn phiền chưa từng có.
Phiền đến nỗi như có hàng ngàn hàng vạn con muỗi bay vo ve bên tai, ồn ào đến nỗi cô không thể nghe được bất kỳ lời ngủ ngon nào của mọi người dành cho cô.
- Sao vậy?
Chi Pu thấy bộ dạng yếu đuối của Lưu Nhã Sắt, cầm điện thoại của cô đi tới.
- Nhã Sắt sao vậy? - Ella cũng vội vàng đi theo.
- Không sao.
Nụ cười nhẹ trên khuôn mặt Lưu Nhã Sắt không khác gì trước đây:
- Ghi hình xong em sẽ về ký túc xá.
- Hôm nay không ngủ ở đây? - Ella không hiểu nhìn cô:
- Vậy kêu Chi Pu qua chỗ em hay sao?
- Tụi em đã bàn với nhau rồi, hôm nay đều muốn ngủ ở ký túc xá.
Lưu Nhã Sắt mới vừa định xoay người, nhớ ra chiếc điện thoại của mình vẫn còn nằm trên tay Chi Pu, lúc này mới phát hiện ánh mắt ngơ ngác của Chi Pu và tay trái nàng đang kéo vạt áo của cô. Có thể cảm nhận được, Chi Pu không thích cách làm cũng như cách mình im lặng như hiện tại.
Bên ngoài trời mưa, mưa nhỏ, mưa mà không hề có dự báo.
Cô nắm tay Chi Pu, hơi lạnh bởi vì vừa rồi máy điều hòa luôn thổi về phía nàng. Lưu Nhã Sắt sờ trán Chi Pu, đặt tay nàng lên trán mình, nhưng cũng không làm nàng ấm áp hơn. Chi Pu nhìn chăm chú Lưu Nhã Sắt, đợi cô chủ động mở lời giải thích hành động lời nói lúc nãy của mình.
Lưu Nhã Sắt thổi nhẹ vào đốt ngón tay của nàng, sau đó cuộn nó lại, tiếp tục thổi hơi vào bàn tay. Ngoại trừ Ella trên cầu thang, toàn bộ ký túc xá không có một tiếng động nào khác.
Chi Pu nhìn cô:
- Nhã Sắt.
Lưu Nhã Sắt cũng nhìn nàng. Tay Chi Pu vẫn đang ở trước mặt mình, mình vẫn đang thổi hơi sưởi ấm tay em ấy. Lưu Nhã Sắt thả tay xuống, mặc cho bàn tay Chi Pu từ từ quẹt qua gò má của cô, vành tai của cô, cuối cùng vòng quanh cổ cô:
- Em chờ chị mở miệng nói với em.
- Được.
Lưu Nhã Sắt thở dài, thở dài là bởi vì biết rõ, rốt cục, trong thân tâm mình cũng có một chút không tự tin.
Cô áp mặt lại gần Chi Pu, nhắm mắt lại. Ban đầu môi Chi Pu rất lạnh, sau đó mới dần trở nên ấm áp -- đối với Lưu Nhã Sắt, đây dường như là thứ duy nhất của đêm nay có thể khiến cô yên tâm.
Thời tiết bên ngoài vẫn nóng bức làm cho người ta cảm thấy hôm nay thật miễn cưỡng để rời khỏi ký túc xá. Chi Pu ngồi vị trí cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Bên trái là nơi mà nàng và Lưu Nhã Sắt cùng nhau ngồi xe, xa hơn nữa chính là tiệm của Tiểu Thất, lần sau mà tới thì nhất định phải rủ Lưu Nhã Sắt đến tiệm đó một lần nữa. Xe đổi hướng, đi ngang qua một sườn núi nhỏ, một chỗ nhô ra khỏi sườn núi là một nhà hàng Tây - nơi hai nàng thường hẹn hò - ở đó, Lưu Nhã Sắt còn định đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ.
Thấm thoát, mỗi con đường từ ký túc xá đến trường quay đều chứa đầy kỷ niệm cùng với Lưu Nhã Sắt.
Xe dừng ở cổng, ngay lối vào dán một tấm biển lớn ghi dòng chữ "Giải đấu Phục sinh". Hôm nay là buổi ghi hình thoải mái nhất. Lúc xem các màn trình diễn "Giải đấu Phục sinh", Lưu Nhã Sắt vừa gật đầu vừa nói chuyện phiếm với Chi Pu mới chạy qua ngồi bên cạnh mình. Trường quay rất đông người, có loại cảm giác được trở lại sân khấu đầu tiên, nhưng nhóm người các nàng lại nhàn rỗi hơn khi đó.
- Sáng sao lại khóc?
- Em? - Chi Pu chống khuỷu tay trên đầu gối của Lưu Nhã Sắt:
- Chúng ta trao đổi đi.
- Trao đổi gì?
A-Lin ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện.
- Em cho chị biết vì sao em khóc, còn chị nói em nghe vì sao hôm qua ra ngoài lâu đến vậy.
Ánh mắt Lưu Nhã Sắt lo lắng:
- Thật sự muốn biết?
Chi Pu gật đầu.
- Vậy giờ em hôn tôi một cái đi.
Lưu Nhã Sắt miệng nói như vậy, mặt lại viết rõ chữ "không thể".
A-Lin và Giả Tịnh Văn nghe được câu của Lưu Nhã Sắt, một người thì ho hai tiếng tìm xem vị trí của camera xung quanh, một người thì lập tức vỗ lên cánh tay Lưu Nhã Sắt:
- Em làm gì vậy?
- Sợ gì chứ, em ấy không thể đâu.
Lưu Nhã Sắt chắc nịch nhìn Chi Pu vẫn không có động tác gì, không biết do em ấy nghe không hiểu hay còn lý do gì khác.
Chi Pu nghe phiên dịch xong, chăm chú nhìn Lưu Nhã Sắt nói chuyện với Giả Tịnh Văn. Chờ Lưu Nhã Sắt quay lại nhìn mình, nàng dứt khoát nâng mặt của Lưu Nhã Sắt lên.
- Chi Pu!
Giả Tịnh Văn và A-Lin cùng nhau la lên, hai chị thấy Lưu Nhã Sắt cũng ngây người.
Mặt Lưu Nhã Sắt bị bóp nhăn nhúm. Lúc tay em ấy chạm vào gương mặt mình, cả người mình như bị điện giật vậy. Nghe được tiếng la, cô phục hồi tinh thần, vội vàng đẩy Chi Pu để nàng ngồi xuống. Cô không ngờ Chi Pu sẽ thật sự làm như vậy, lời nói của Gil ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một mà.
- Làm gì đó? - Lưu Nhã Sắt né ra một khoảng cách nhất định.
- Không phải chị nói hôn một cái sẽ nói cho em biết à? - Chi Pu mờ mịt khó hiểu.
- Tôi...
Lưu Nhã Sắt ngẫm nghĩ, theo cách hiểu của Chi Pu, quả thật điều đó không có gì sai cả.
- Tôi giỡn thôi.
Chi Pu sốt ruột, nàng thật sự tò mò hôm qua Lưu Nhã Sắt đột nhiên ra ngoài làm gì, mà sau đó Gil không hề liên lạc với mình nữa, chẳng biết có liên quan đến Lưu Nhã Sắt không.
Lưu Nhã Sắt nhìn Chi Pu với vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng cũng không nhịn được cười. Bên ngoài vẫn đang ghi hình, cô xác nhận lại lịch trình, sau đó nắm tay Chi Pu chạy đến phòng tập gần nhất.
Nếu vội vã chất vấn, Lưu Nhã Sắt chắc chắn sẽ không nói, vì vậy không thể nôn nóng. Phải tìm đúng thời cơ, dẫn dắt vào trọng tâm câu chuyện một cách tự nhiên.
- Hôm qua em xem Ins của chị, rất nhiều người Việt Nam nhắn cho chị.
- Đúng mà, nhưng tôi đọc không hiểu.
- Chẳng phải có nhắn tiếng Trung cho chị hả?
- Người Việt Nam các em nói chuyện quá đáng sợ.
Lưu Nhã Sắt nhớ tới đủ bản dịch khác nhau dưới bình luận của mình, lại nghĩ đến hành động của Chi Pu ở trường quay vừa nãy:
- Em cũng đáng sợ.
- Hôm qua tự nhiên đưa điện thoại cho em làm gì? Để em phiên dịch?
- Đồ không có túi, đưa cho em rồi đi ra ngoài.
Chi Pu chờ đợi cô nói ra tên Gil, nhưng không đợi được.
- Đi làm gì?
- Đi gặp một người.
Xem ra, Lưu Nhã Sắt vẫn không định nói với mình.
- Sáng nay có một bạn fan thích em từ lâu đã đến đây, cho em xem rất nhiều thứ nên em mới khóc. - Chi Pu nói một nửa, ngừng giây lát:
- Trong đó có điện ảnh, có bài hát của em, có quảng cáo em từng quay, gần như là toàn bộ sự nghiệp của em.
Bỗng nhiên Lưu Nhã Sắt ngẩng đầu lên:
- Cũng có điện ảnh à?
- Ừm, có tất cả video kể từ khi em mới ra mắt.
Một đoạn dài, Lưu Nhã Sắt chỉ nhắc tới điện ảnh. Chi Pu nín thở, nàng đoán không sai mà, hôm qua đã đi gặp Gil.
- Hôm qua tôi đi gặp Gil. - Lưu Nhã Sắt nhấn nút bắt đầu trên máy phiên dịch:
- Cô ta đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về hai người.
- Sau đó thì sao?
Chi Pu không quan tâm Gil đã nói gì, nàng chỉ muốn biết vì sao sau ngày hôm qua, Lưu Nhã Sắt ngoài mặt thì không có gì nhưng lúc không ai để ý thì lại nghiêm túc như vậy.
- Cô ta nói với tôi, cho dù có lựa chọn gì, em đều sẽ chọn sự nghiệp.
Lưu Nhã Sắt nhìn về phía bức tường xa xa.
- Chị thì sao, chị nghĩ thế nào?
Lưu Nhã Sắt chần chừ một lúc:
- Tôi khác cô ta, em sống tốt thì tôi càng vui hơn em.
Chi Pu thở phào, đôi mắt cười híp lại thành một đường cong, cả người tựa vào Lưu Nhã Sắt:
- Em đã nói ánh mắt của em rất tốt mà.
- Sao còn tự khen mình? - Lưu Nhã Sắt ôm nàng, ngửi mùi hương trên tóc nàng.
Chi Pu hơi ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt cực kỳ vô tội:
- Chị không khen em à, liếc một cái đã nhìn trúng chị đó.
- Em liếc một cái chỗ nào, cái nhìn đầu tiên rõ ràng không phải tôi.
- Ách. - Chi Pu trợn trắng mắt lườm Lưu Nhã Sắt:
- Mấy lời cậu ta nói với chị, không phải đều đúng đâu.
- Ý gì?
Chi Pu suy tư nhìn Lưu Nhã Sắt:
- Đó là lựa chọn của em ở tuổi hai mươi, lựa chọn của em ở tuổi ba mươi sẽ là chị.
Lưu Nhã Sắt nhếch môi cười ngây ngô:
- Tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top