Chương 34: Lần đầu chạm mặt người cũ

Kết thúc tập luyện, về ký túc xá được một lúc lâu, ai nấy đều yên ổn chuẩn bị nghỉ ngơi, riêng Lưu Nhã Sắt lại nằm trên giường không ngủ được vì khó chịu trong lòng. Cô không thể đợi Chi Pu tập xong trở về, sau đó hai nàng có thể tán gẫu với nhau một lát, hoặc cũng có thể đi ngủ thẳng giấc.

Điện thoại di động rung lên, Lưu Nhã Sắt ngồi dậy. Phía bên ngoài là âm thanh chiếc xe thắng lại. Lưu Nhã Sắt bung mền, đi tới mở cửa sổ.

Chi Pu vừa mới xuống xe, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Lưu Nhã Sắt tựa vào cửa sổ.

- Nhã Sắt?

Nàng gọi hơi nhỏ, đồng thời ra dấu thúc giục.

- Đến ngay.

Lưu Nhã Sắt đóng cửa sổ, vội thay đồ ngủ ra. Thật may quần đùi của cô đang nằm ngay trong góc, đã được gấp ngay ngắn, đặt bên dưới chiếc áo khoác. Cô cởi đồ ngủ, thay quần áo nhanh chóng, sợ trời tối nổi gió, vắt áo khoác lên tay, rón rén vượt qua hành lang.

Chi Pu đợi bên ngoài, bên cạnh là chiếc xe đạp mới xuất hiện, tay lái hình cung, đệm ngồi loại nhỏ trước hẹp sau rộng, còn có một chồng dây xích và dây kim loại.

- Xe đạp? - Lưu Nhã Sắt phủi đệm ngồi:

- Em muốn đạp xe?

Chi Pu gật đầu, lấy máy phiên dịch từ trong túi ra, sau đó chỉnh âm lượng thấp xuống:

- Em cảm thấy cả hai chúng ta đều cần thư giãn một chút.

- Em biết đạp không?

Lưu Nhã Sắt vắt chân ngồi lên đệm, một tay nắm tay lái, tay còn lại móc điện thoại ra xem giờ. Giờ này quanh đây sẽ không có ai đi bộ.

- Em ngồi đây.

Chi Pu không đợi cô nói, trực tiếp ngồi phía sau Lưu Nhã Sắt, ôm hông của cô.

Đi qua làn đường ẩm ướt gồ ghề bên bờ hồ ký túc xá, đạp trên đường nhựa rồi rẽ trái và tiếp tục tiến về phía trước. Khi sắp đến một con dốc nhỏ, Lưu Nhã Sắt dừng xe, cầm máy phiên dịch nói:

- Đi cùng tôi.

Từ trên đỉnh dốc đạp xuống rất nhanh, cảm giác như đang bay vậy, tóc Chi Pu bị gió thổi tung về phía sau.

Trong làn gió, cây cối xung quanh như đang thì thầm nói nhỏ, đốm đốm vì sao lấp lánh trên bầu trời tối đen như nhung. Lưu Nhã Sắt giang đôi tay ra, ngửa người về sau, quay đầu cười lớn nhìn Chi Pu:

- Try. (Thử đi)

- No.

- Phải nhanh mới kích thích.

- Rất nguy hiểm.

Chi Pu sợ hãi nói một loạt tiếng Anh, Lưu Nhã Sắt nghe không hiểu. Sau đó cô nhẹ nhàng bổ sung từ đơn mà nàng biết:

- Tin tôi đi.

Chi Pu không có sự lựa chọn nữa rồi.

Nàng hít sâu một hơi, từ từ giang hai tay ra. Nàng đang bay, băng qua màn đêm bay về hướng gò núi. Xung quanh có cây cối, không khí tràn đầy hương hoa. Nàng nghe tiếng cười lớn của Lưu Nhã Sắt ở bên cạnh, nhưng nàng vẫn chưa kịp nở nụ cười thì xe đã ngừng. Chi Pu ngơ ngác nhìn Lưu Nhã Sắt.

- Tụt xích rồi.

Lưu Nhã Sắt cười nói, cúi người kiểm tra dây xích.

- Hả?

- Nhưng mà như thế này mới có thể quên đi nhiều thứ. - Cô không rành về xích xe, Lưu Nhã Sắt đứng lên lần nữa, vịn xe đạp:

- Chúng ta phải đẩy về thôi.

Nghe phiên dịch xong, Chi Pu cũng nở nụ cười. Nàng nắm tay Lưu Nhã Sắt, đi từng bước từng bước theo nhịp chân của cô. Lúc băng qua đường, Chi Pu gần như quên đi chuyện người kia sắp đến Trung Quốc. Nàng cảm giác bản thân đã biến thành một người khác, to gan hơn, dũng cảm hơn, sẵn sàng trải nghiệm bất kỳ thách thức nào. Hai năm qua, nàng vẫn luôn không ngừng cố gắng luyện hát tập nhảy, thậm chí buổi tối cuối tuần cũng ngoan ngoãn ở lại phòng tập hoặc phòng thu âm.

Các nàng dựng xe đạp ở cổng ký túc xá, đi về phía bờ hồ trước mặt. Dưới ánh trăng, mọi thứ đều trở nên mờ ảo mỹ lệ.

Lưu Nhã Sắt tìm một khoảng đất trống, trải áo khoác lên mặt cỏ, sau đó ngồi cạnh Chi Pu. Hai người gần như chạm đầu gối vào nhau, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Nước trong hồ chảy về phía hai người, xung quanh không có âm thanh thừa thãi, tựa như gió nhẹ hít một hơi khí lạnh sau đó lặng lẽ rời đi, chỉ để lại không gian cho hai người nàng ngồi đây.

Hồ nước này vốn chỉ là một đoạn sông bình thường mà các nàng sẽ đi qua khi kết thúc ghi hình hoặc lúc rảnh rỗi, nhưng bây giờ nó lại có ý nghĩa khác.

- Khi nào cô ta đến? - Lưu Nhã Sắt nói:

- Em sẽ đi đón cô ta không?

Chi Pu lập tức lắc đầu:

- Đón cậu ta làm gì, tự cậu ta sẽ đón xe.

- Cô ta giỏi tiếng Trung lắm à? - Lưu Nhã Sắt xoay qua nhìn nàng:

- Em biết cảm giác khi một người nước ngoài đến một đất nước khác là gì mà.

Chi Pu chống tay lắng nghe máy phiên dịch. Nếu đổi lại là mình, tuyệt đối sẽ không để Lưu Nhã Sắt đi đón sân bay. Nghĩ như vậy, Chi Pu âm thầm khâm phục sự trưởng thành của Lưu Nhã Sắt.

- Vậy chúng ta cùng đi.

- Được.

- Sau này chúng ta còn có thể đi rất nhiều nơi. - Âm cuối của Chi Pu tăng cao, đôi mắt sáng lấp lánh bởi một ước mơ mai này:

- Trước tiên đi Bắc Kinh, rồi lại đi Việt Nam, tiếp đến đi Mỹ. A! Còn phải đến quê hương của chị nữa.

- Đi chỗ nào cũng như nhau.

Lưu Nhã Sắt nghe giọng điệu của Chi Pu, thật ngọt ngào, ngọt đến nỗi như đặt vào trong tim Lưu Nhã Sắt một ly nước đường.

Chi Pu nghe ra sự khác lạ của Lưu Nhã Sắt, nàng quay đầu qua, bắt gặp Lưu Nhã Sắt đang ngửa mặt nhìn bầu trời.

- Chị đang nghĩ đến chuyện của cậu ta à? - Chi Pu hỏi thăm dò.

- Đâu có.

Lưu Nhã Sắt im lặng một lúc lâu.

- Em sẵn lòng kể cho tôi nghe chuyện trước kia không?

Chi Pu chợt ho khan một tiếng, nói tiếp:

- Ví dụ như chuyện gì?

Lưu Nhã Sắt tựa lưng vào thân cây khô ở phía sau, trầm lặng một lát mới nói:

- Lúc đó khó chịu à?

- Tất nhiên rồi, dù sao thật sự đã từng rất thích cậu ta.

Chi Pu không nhìn Lưu Nhã Sắt:

- Thật ra vấn đề lớn nhất giữa em và cậu ta, là vì mỗi lần cãi nhau cậu ấy đều xa lánh em, không để ý tới em, đến cuối cùng luôn chỉ có một mình em tiêu hóa tất cả nỗi niềm thôi.

Lưu Nhã Sắt trầm giọng xuống:

- Đây cũng là lý do em luôn muốn tôi chủ động nói ra lời trong lòng.

Chi Pu gật đầu:

- Có điều hiện tại em thấy không quan trọng nữa, huống hồ, hai người không giống nhau.

Lưu Nhã Sắt "ừ" một tiếng, thấy Chi Pu nhích người đến cạnh mình, cô hơi nghiêng nghiêng thân, để cho nàng dựa vào mình dễ dàng hơn.

Sáng hôm sau, một mình Chi Pu xuất phát rất sớm. Hôm nay là buổi đầu tiên tập cột với Tạ Hân. Mấy hôm trước tập luyện một mình cũng xem như quen rồi, bây giờ phối hợp cả hai người, Chi Pu và Tạ Hân đều thấy vô cùng khó khăn.

Lần thứ nhất, không khống chế được sức mạnh.

Lần thứ hai, hai người đã phối hợp với nhau, nhưng giáo viên nhảy lại lắc đầu, nói rằng tổng thể không đẹp.

Lần thứ ba thứ tư thứ năm, Chi Pu và Tạ Hân nhất trí ý tưởng, tăng biên độ động tác, muốn làm là phải làm đến mức tốt nhất.

"Ầm".

Giáo viên nhảy không phản ứng kịp, thân thể Chi Pu ngã thẳng xuống. Bên dưới vốn không có chăn đệm, Tạ Hân phản ứng nhanh, lập tức vuốt lưng Chi Pu.

Chi Pu sững người, cảm giác sau lưng vừa tê buốt vừa đau nhức.

- Em có bị thương không?

Ekip và nhân viên xông tới như ong vỡ tổ.

Chi Pu nuốt ngược nước mắt vào trong, mượn lực ngồi dậy, một tay nắm cột, một tay che hông của mình.

Chi Pu sợ Tạ Hân lo cho mình, cười nhìn chị ấy:

- Mặt của em không sao là được.

Lưu Nhã Sắt mới vừa ngồi lên xe buýt thì nhận được wechat của trợ lý Chi Pu gửi đến. Cô bắt gặp fan đứng đợi ở cổng đài truyền hình, vì vậy cô đứng đó một lúc, sau đó mới bước vội vào trường quay. Mở cửa, Chi Pu ngồi đối diện với Tạ Hân và đang ăn gì đó.

- Chi Pu.

Lưu Nhã Sắt nhẹ ôm lấy nàng:

- Cố lên.

Chi Pu được ôm thật chặt, chậm rãi nhắm mắt tựa lên vai Lưu Nhã Sắt:

- Hôm nay em mệt quá.

Lưu Nhã Sắt xoa xoa tóc nàng, vô cùng đau lòng.

- Sao vậy? - Tạ Na bưng ly đi tới, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau:

- Ha ha, không quan tâm máy quay nữa à?

Chi Pu ngẩng đầu, nghe tiếng thì nhìn lại, tay vẫn choàng trên cổ Lưu Nhã Sắt.

- Sáng nay lúc bọn chị tập múa cột, bọn chị đã bị ngã. - Tạ Hân giải thích.

- Chuyện đó thật sự rất kinh khủng.

Lưu Nhã Sắt chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ, không nghe được Chi Pu nói.

- Chuyện đó thật sự rất kinh khủng.

- Em có sao không? - Giả Tịnh Văn lo lắng hỏi Chi Pu.

- Em OK mà, em còn lo mặt của em bị đụng trúng nữa kìa. - Chi Pu ngồi xếp bằng, cười trả lời.

Lưu Nhã Sắt xoa đầu Chi Pu, miệng thì nói chuyện với Tạ Hân. Nghe Tạ Hân kể xong, khom người vén áo Chi Pu lên. Trên làn da trắng sáng có một mảng máu bầm lớn sưng lên.

- Em để ý chút, có camera.

Giả Tịnh Văn nhẹ giọng đẩy Lưu Nhã Sắt đang khom lưng.

- Sẽ biên tập lại.

Lưu Nhã Sắt cầm máy phiên dịch mà Chi Pu kêu mình mang tới. Cô chỉ biết Chi Pu ngã xuống từ trên cao như vậy chắc chắn sẽ rất đau, hơn nữa lúc đó cô không có ở đó.

- Còn đau không?

- Không đau...

Chi Pu nói, ấn nhẹ lưng cho Lưu Nhã Sắt xem. Sau đó dùng tay của mình chạm vào bàn tay Lưu Nhã Sắt đang xoa lưng mình:

- Thật ra đau lắm.

Lưu Nhã Sắt thở dài:

- Tối nay tôi thoa thuốc cho em.

- Cũng không cần thoa thuốc. - Chi Pu cười híp mắt nhìn Lưu Nhã Sắt:

- Chị cho em xem chị mặc sườn xám đi.

- Em tự thoa đi.

Lưu Nhã Sắt giả vờ tìm thuốc mỡ trong giỏ xách.

- Không không không, em không xem nữa.

Chi Pu rút bàn tay từ trong tay Lưu Nhã Sắt ra, vội vã nắm chặt bàn tay cô đang chuẩn bị mò vào giỏ xách.

- Tối thoa giúp em.

Lưu Nhã Sắt gật đầu, đứng sau lưng Chi Pu xem nội quy tuyên bố trên màn ảnh.

- Chị Na, đến tập nè~

Ở cuối hành lang, giáo viên gọi các chị.

Lưu Nhã Sắt nghe tiếng, cầm giỏ xách chuẩn bị đi phòng tập, trước khi đi còn không quên vỗ mặt của Chi Pu.

***************

Gặp người cũ là cảm giác gì?

Gil: 6 giờ thức dậy, một mình trung chuyển ở Quảng Châu. Buổi tối khi sắc trời dần ảm đạm xuống, đi ra từ cổng tiếp đón, lòng tràn đầy phấn khởi cho rằng có một người đặc biệt đến đón mình. Vậy mà người cũ ấy lại đang nắm tay một cô gái khác, trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, không bận tâm đến bản thân mình ở đối diện đang rất chật vật.

Hai người đằng trước đi cực nhanh, Gil theo sát phía sau.

Đến lúc Gil dừng trước xe, lập tức chìa tay ra, nói "Xin chào" bằng tiếng Trung mang giọng Việt Nam.

Lưu Nhã Sắt thề, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy người nước ngoài nói tiếng Trung không đáng yêu.

- Xin chào.

Lưu Nhã Sắt bắt tay xã giao, giúp Chi Pu mở cửa xe ghế phụ lái.

Hai người mượn xe của ekip, không làm phiền nhân viên đã tan ca.

Trên đường đến khách sạn, ba người không nói gì. Lưu Nhã Sắt chỉ tập trung lái xe, còn Chi Pu thì nhìn ra cửa sổ, Gil ngồi trong góc phía sau lúng túng không thôi.

Khách sạn rất gần ký túc xá. Đây là ý của Lưu Nhã Sắt, dù sao cũng là một người nước ngoài, nếu thật sự gặp chuyện không may, cô cũng có thể chạy đến sớm.

Chờ hoàn tất thủ tục chỗ ở, Chi Pu gấp gáp kéo Lưu Nhã Sắt trở về ký túc xá.

- Tôi có mang vài món em thích ăn nè.

Gil mỉm cười đứng cạnh cửa, nhưng nụ cười dần biến mất:

- Em không vào à?

Chi Pu cứng đờ. Việc này không ổn. Nàng vừa định từ chối thì bóng lưng của Lưu Nhã Sắt đã chắn cho nàng:

- Mai bọn tôi phải diễn tập, đi trước nhé.

Không hề nói một lời dư thừa, Lưu Nhã Sắt nắm tay Chi Pu lách qua người Gil. Đến đầu khúc ngoặc, Lưu Nhã Sắt dừng bước, Chi Pu nghi hoặc nhíu mày.

- Em có số điện thoại của cô ta không?

- Chẳng phải chị kêu em xóa đi à.

Chi Pu lấy điện thoại đưa cho Lưu Nhã Sắt.

- Sao đó?

Cửa thang máy mở ra, hai nàng cùng bước vào. Chi Pu ấn nút xuống lầu một, sau đó dựa vào cánh tay Lưu Nhã Sắt xem cô tìm kiếm gì đó trong đoạn chat gần đây.

- Đây đúng không?

Lưu Nhã Sắt sao chép dãy số, dùng điện thoại của Chi Pu gửi wechat cho mình:

- Lát nữa em nói với cô ta, nếu có chuyện gì cứ liên hệ tôi, đừng liên lạc với em. Bỏ đi, tự tôi nói thẳng với cô ta.

Hai người nhìn nhau giây lát, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Chi Pu tin Lưu Nhã Sắt cẩn thận, cầm máy phiên dịch nói một tràng tiếng Việt:

- Làm gì đó, sợ em đi theo cậu ta à?

Lưu Nhã Sắt mờ mịt nhíu mày:

- Nói gì vậy?

Chi Pu xoay người, nghiêng đầu nhìn Lưu Nhã Sắt. Lưu Nhã Sắt bị nhìn thấu tâm tư, trong lòng không ngừng lầm bầm vì sao thang máy xuống chậm đến vậy.

- Ghen hả?

- Mới không có.

Lưu Nhã Sắt ngẩng đầu nhìn thấy thang máy hiển thị B1, cô gần như là chạy ra khỏi thang máy.

Chi Pu vừa chạy vừa cười lớn, dùng một bên mông đóng cánh cửa xe mà Lưu Nhã Sắt vừa mở ra, tiếp đến xoay người quan sát Lưu Nhã Sắt.

- Bánh bao.

Chi Pu đè vai Lưu Nhã Sắt làm cô tựa lưng vào cửa xe, nói nhỏ:

- Hôn em đi.

Lưu Nhã Sắt hiểu ý mỉm cười, hai ta vòng qua eo Chi Pu, kéo nàng vào lòng:

- No.

Chi Pu véo mạnh eo Lưu Nhã Sắt, trợn mắt hỏi cô tại sao.

- Lên xe rồi nói.

Lưu Nhã Sắt nhìn quanh, không chừng lúc này camera và paparazi đang trốn ở góc nào đó. Cô mở cửa xe giúp Chi Pu, sau đó mình mới lên xe khóa kỹ.

Lưu Nhã Sắt vừa mới khởi động xe thì Chi Pu đã sáp lại gần, ngẩng mặt mong đợi gì đó.

- Gì nha. - Lưu Nhã Sắt vỗ miệng nàng:

- Cẩn thận bị chụp được.

- Chụp thì chụp đi.

Chi Pu vẫn nhắm mắt:

- Nhanh lên.

Lưu Nhã Sắt buông cánh tay đang đặt trên vô-lăng, vân vê cằm Chi Pu, tiến lại gần.

Hôn rất dịu dàng, không hề có một chút lực.

- Chúng ta về nhà thôi.


****************


Editor:
Sorry các bạn vì đã lặng lâu như vậy nha. Tui đang luyện thi Ielts nên không có thời gian rảnh như trước nữa. Giờ tui sẽ cố gắng mỗi tuần 1 chương lại. Nếu trong tuần đó mà các bạn không thấy chương thì nhắc tui nhen. Nhiều khi bận học bận làm không để ý thời gian, bị quên ý. Cảm ơn các bạn vẫn chờ đợi tui. Áy náy quá nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top