Chương 20: Sớm chiều
Ánh nắng chiếu rọi, Lưu Nhã Sắt vươn người, nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lướt qua Chi Pu cầm máy phiên dịch ở đầu bên kia:
- Sao trễ vậy nè.
- Thấy chị ngủ rất ngon, không nỡ kêu chị.
- Hôm qua ngủ ngon không?
- Rất ngon.
Lần ngủ trước, Lưu Nhã Sắt đã ngủ, nhưng Chi Pu luôn ngủ không được. Lần thứ hai đã quen, Lưu Nhã Sắt vừa ngủ, nàng như bị lây cũng ngủ theo.
Chi Pu soi gương, phát hiện mặt của mình rất sạch sẽ:
- Ơ?
- Hôm qua tôi đã tẩy trang giúp em. - Lưu Nhã Sắt nói, nhẹ nhàng ôm lấy Chi Pu:
- Dậy thôi.
- Love you.
Giọng nói êm ái vang bên tai Lưu Nhã Sắt, nói câu tiếng Anh mà cô nghe hiểu. Thấy cô không phản ứng, Chi Pu dùng tiếng Trung nói lại lần nữa:
- Yêu chị.
Quả thật người ngoại quốc rất giỏi bày tỏ ha. Lưu Nhã Sắt hơi chồm người dậy, hôn lên má Chi Pu:
- Hẹn gặp lại ở trường quay.
Cù Dĩnh với hai vành mắt đen đi về phía đoàn người, trực tiếp ngồi bên cạnh Lưu Nhã Sắt:
- Nói chuyện gì đó?
- Đang nói về phim hoạt hình.
Lưu Nhã Sắt xiên một miếng xoài đút cho Chi Pu đang tựa vào cánh tay mình.
- Chacha? - Cù Dĩnh chống đầu, nhìn lướt qua đã biết rõ Lưu Nhã Sắt định làm gì:
- Ai?
- Em ấy là chacha? - Thái Thiếu Phân chỉ vào Lưu Nhã Sắt, giống như đã quá quen với hình ảnh trước mặt:
- Em ấy nói em ấy thích em, em là chacha.
Lưu Nhã Sắt mỉm cười, nghĩ thầm nếu không em ấy còn thích ai.
Cù Dĩnh và Thái Thiếu Phần đều nhìn hai nàng bằng ánh mắt mờ ám, đều biết hai nàng đã xác định mối quan hệ, cho nên đều thích ghẹo hai nàng. Lưu Nhã Sắt chỉ cười cười, cũng không quan tâm camera, tựa sát người Chi Pu theo thói quen.
Hôm nay ghi hình rất suông sẻ, trừ việc không được chia một nhóm thì những cái khác hầu như đều được hoàn thành trong một lần quay. Sau khi về ký túc xá, tâm tình Lưu Nhã Sắt vô cùng thoải mái, đang ngồi trên giường đọc kịch bản, WeChat của Chi Pu gửi tới.
"Mấy giờ qua đây?"
Giống như ngày thường, Chi Pu luôn nói chuyện với mình với giọng điệu lười biếng: "Sợ chị quên."
"Ghi hình xong sẽ qua."
Lưu Nhã Sắt vừa trả lời, vừa nhớ tới khoảng thời gian ngắm nhìn cuộc sống Trường Sa về đêm:
"Tối muốn cùng xem phim không?"
"Được nha."
Chi Pu gửi lại biểu cảm "ôm": "Đừng quên qua đây."
Dặn dò thêm một câu, Chi Pu mới quay lại Weibo, không đến mười phút sau, thông báo Ins chợt hiện lên, lần này là một người mà nàng rất quen thuộc cũng xa lạ.
"Thấy hiện tại em thành công, tôi rất vui."
Chi Pu hơi sững sờ, chưa trả lời.
Cuộc trò chuyện trên bàn không liên tục, hai người đang ghi hình phần ký túc xá ở ký túc xá của mỗi người. Lưu Nhã Sắt ngồi gần sát bên trong, thi thoảng cầm điện thoại trả lời WeChat.
- Em còn dậy sớm, đã bao lâu không thấy em ở bên cạnh chị rồi.
Giả Tịnh Văn thấy camera đã tắt, bắt đầu trêu chọc Lưu Nhã Sắt:
- Lại còn không thể ôm ôm, không cảm nhận được tình yêu, ôi thật buồn nôn.
- Hả? Vậy vừa nãy không phải nói giỡn, hôm qua em hồn nhiên qua chỗ Chi Pu ngủ?
Chu Châu đã rửa chén đang phủi tay, chị tưởng rằng lúc nãy nói đùa.
Lưu Nhã Sắt chép miệng:
- Đúng vậy, lát nữa tắm xong em sẽ đi qua đó.
- Mọi người không biết hai em ấy nói chuyện buồn cười cỡ nào đâu. - Tạ Na ngồi ở đó lau miệng:
- Cư dân mạng nói hai em ấy mà không có máy phiên dịch thì làm sao đây, làm chị và Giả Tịnh Văn bây giờ thấy máy phiên dịch là muốn cười.
Giả Tịnh Văn gật đầu, bàn tới mấy chủ đề này tràn đầy phấn khởi.
- Chị học tiếng Anh sao rồi? - Tăng Khả Ny kìm nén sau đó bật cười:
- Sẽ không phải vẫn dừng ở nghe hiểu mà không nói được đó chứ.
- Chẳng trách Chi Pu nói dạo này bản thân đang học tiếng Trung. - Giả Tịnh Văn chống đầu cười:
- Không khéo em ấy học xong tiếng Trung rồi mà Lưu Nhã Sắt vẫn không biết được mấy câu.
- Ai nói em không biết chứ. - Lưu Nhã Sắt hắng giọng:
- Goodbye, everyone.
**********
Chi Pu về đến phòng lúc gần 1 giờ. Vào phòng, nàng tháo nhẫn trên tay, thay đồ ngủ, dùng cái kẹp kẹp tóc lên.
Nghĩ đến Lưu Nhã Sắt sắp qua, pha cà phê cho cô, sau đó ngồi trên giường lướt Weibo. Chỉ một lúc, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, Lưu Nhã Sắt vội vã tiến vào.
Chi Pu rót một ly cà phê từ trên bàn, bước chậm tới đưa cho người đang loay hoay với máy chiếu.
Lưu Nhã Sắt uống một hớp hơn một nửa, trên tay là máy chiếu loại mới và sách hướng dẫn:
- Chờ lâu lắm phải không?
- Không sao. - Chi Pu ôm đầu gối ngồi xổm bên cạnh Lưu Nhã Sắt:
- Đậu hủ thối mà chúng ta ăn lúc nãy, cảm giác không ngon như cái lần trước chị dẫn em đi ăn.
- Cay à?
Lưu Nhã Sắt nhíu mày, cuối cùng cũng kết nối, cô liếc mắt nhìn Chi Pu, Chi Pu nhìn trộm bị bắt gặp.
- Nhìn tôi chi đó?
Chi Pu tìm đến máy phiên dịch, nói một tràng dài:
- Em đang nghĩ vì sao bỗng nhiên em lại thích kiểu như chị.
- Tôi kiểu nào?
- Kiểu em thích không phải giống chị.
- Tôi biết em thích kiểu như Amber.
Lời của Lưu Nhã Sắt làm Chi Pu chớp mắt:
- Hả?
Lưu Nhã Sắt nhảy trở lại trên giường, giơ điều khiển từ xa tìm phim:
- Nhưng mà, bây giờ không quan trọng.
Sau cùng là Chi Pu chọn phim, vẫn là "Răng khôn". Lần trước Chi Pu chưa xem hết, ầm ĩ đòi xem đoạn sau. Lưu Nhã Sắt không cứng đầu bằng nàng, buộc lòng phải bắt đầu mở phim. Ngoại trừ mấy đoạn tình tiết nàng không đành lòng xem, còn lại nàng xem rất nghiêm túc, bởi vì Lưu Nhã Sắt trong màn hình là dáng vẻ mà nàng chưa biết.
Lưu Nhã Sắt xem một lúc, đến gần tai Chi Pu:
- Sao?
Với tư cách là diễn viên, nàng cảm thấy rất giỏi; nhưng với tư cách là bạn gái, nàng tuyệt đối sẽ không xem lại lần thứ ba. Thế nhưng đây là bộ phim mà Lưu Nhã Sắt đã dùng hết tâm huyết để quay.
- Rất hay.
Cổ họng Lưu Nhã Sắt chuyển động, ngón tay chỉ vào mặt Chi Pu:
- Vẻ mặt của em không giống như là rất hay.
Chi Pu nắm tay Lưu Nhã Sắt, lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve:
- Nhìn thấy dáng vẻ này của chị, em hơi đau lòng.
Lưu Nhã Sắt sững sốt, mỉm cười:
- Đều là phim mà.
Nghe nói như vậy, mặt Chi Pu hiện vẻ tò mò:
- Nếu vẫn có kịch bản kiểu đó, chị có quay không?
- Quay. - Lưu Nhã Sắt gật đầu không do dự.
-...
Phim đã chiếu đến đoạn cuối. Căn phòng rất yên tĩnh, tiếng rung của điện thoại cũng cực kỳ rõ ràng. Chi Pu buông tay ra, nghiêng người cầm điện thoại nhìn thoáng qua, lại khóa màn hình đặt xuống.
- Sao vậy? - Lưu Nhã Sắt tắt máy chiếu, thuận miệng hỏi một câu.
- Không có gì.
Chi Pu nhớ lại một số chuyện cũ, nhìn bóng lưng Lưu Nhã Sắt đang thu dọn, lắc lắc đầu:
- Em buồn ngủ.
Lưu Nhã Sắt suy xét một lúc, lựa chọn trực tiếp tắt máy nhảy lên giường, ôm Chi Pu theo thói quen:
- Ngủ ngon.
9 giờ sáng, Lưu Nhã Sắt ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy, Chi Pu trên khuỷu tay vẫn ngủ rất say.
- Dậy thôi. - Lưu Nhã Sắt vuốt ve chân mày của nàng, sờ mặt nàng:
- Chi Pu, dậy nè.
Chi Pu mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh ngủ, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Lưu Nhã Sắt nói rồi đưa máy phiên dịch cho Chi Pu, sau đó đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, tiếp theo lấy quần áo đã treo ngày hôm qua, tiện thể lấy quần áo của nàng xuống, lúc này rốt cục Chi Pu thức dậy.
- Uống cà phê không?
- Không muốn. - Chi Pu liếc nhìn bình cà phê đầy mà ngày hôm qua đã pha:
- Muốn uống nước.
Lưu Nhã Sắt mở cửa định đi đun nước, lại bước vòng trở về.
- Sao vậy?
Chi Pu đang thay đồ, đôi mắt vẫn hơi híp.
- Bên ngoài đang ghi hình. - Lưu Nhã Sắt lục khắp căn phòng thì tìm được một chai nước suối:
- Hay là uống cái này trước?
Chi Pu gật đầu, hình như vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, động tác đút tay vào tay áo trông có vẻ trì trệ vô cùng.
Lưu Nhã Sắt thay đồ, nhìn qua khe cửa không thấy quay phim, đi về phía cửa. Bước tới cửa thì quay đầu lại:
- Đi nha.
- Lát gặp.
Chi Pu gật đầu. Lưu Nhã Sắt tiến đến gần, nhẹ hôn một cái:
- Đi đây.
- Mau đi ăn.
Lưu Nhã Sắt nhẹ nhàng giơ tay lên, gật đầu có vẻ rất phóng khoáng, ra bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chi Pu vẫn đứng ở cửa, lắng nghe tiếng bước chân dần dần đi xa của cô, mãi cho đến khi không còn nghe thấy nữa thì mới đóng cửa một cách chậm rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top