Chương 2: Sân khấu đầu tiên
Một lần nữa đáp xuống Trường Sa cũng đã nửa đêm, Lưu Nhã Sắt vốn thích uống một ly cà phê vào buổi tối, nhất là sau khi nhận được giải Kim Tượng* nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Như đã từng nói trong phỏng vấn, tính cách của cô khác với người khác. Sau khi tự mình áp lực, với người khác, có thể sẽ mất ngủ, nhưng đối với cô mà nói, đây là một sự hưởng thụ.
(*) Kim Tượng: Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông
Cà phê giúp cô đi vào giấc ngủ dễ hơn, nhưng thật ra cũng không có tác dụng lắm, thức đêm đã trở thành thói quen rồi.
Những người đi tiệm cà phê, gần như một nửa trong số đó sẽ gọi cà phê xong thì mở máy vi tính ra bắt đầu làm việc bận rộn, hoặc là vội vội vàng vàng gọi cà phê mang đi, không có thời gian ngồi thưởng thức cà phê thoải mái. Thế nhưng cô lại khác, một kiểu phụ nữ tính cách khác, chuyên tâm làm một việc, đây là quan điểm của cô.
Hôm qua lúc ăn sáng, trợ lý hỏi cô thích uống cà phê như vậy, chắc là rất hiểu rõ cà phê phải không. Lưu Nhã Sắt nghi hoặc nhìn trợ lý, tưởng cô ta đang nói đùa, nói xuôi theo ý của cô ta:
- Chị đang nghĩ có nên sa thải em không, em biết chị chỉ uống mỗi thương hiệu đó thôi mà.
- Hỏi thử mà. - Trợ lý trả lời, đằng sau chiếc kính mắt, là ánh mắt ngập tràn tò mò của cô ta:
- Chị không hỏi thử Chi Pu à? Nghe nói cà phê của Việt Nam uống rất ngon.
Lưu Nhã Sắt cúi đầu cười:
- Để chị thử cố gắng làm quen chút.
Đáng tiếc mong ước của trợ lý đã tan vỡ ở trường quay, cô ta không nghĩ tới cách làm quen của diễn viên nhà mình lại là thuận theo tự nhiên.
Các chị gái đại thể đều đã đến, mỗi người đều đang luyện nhảy hoặc luyện giọng ở khu vực của mình. Ban đầu cô không hề nghĩ chuẩn bị trước khi lên sân khấu, cô chỉ nghe các chị thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Cô cảm thấy bản thân như biến thành một người khác lúc ở chung với các chị gái, con người đó vốn không phải cô.
- Nhã Sắt, em định lên sân thứ mấy? - Giả Tịnh Văn kéo Tạ Na đi về phía cô.
- Em muốn lên đầu tiên. - Lưu Nhã Sắt cười trả lời:
- Chết sớm đầu thai sớm nha.
Tạ Na vỗ vai Giả Tịnh Văn:
- Quả là Ảnh hậu, quào, lá gan đều lớn như vậy.
- Vừa nãy nghe nói còn có ai nói muốn lên đầu tiên hả? - Giả Tịnh Văn nhìn quanh trường quay một vòng, ngẩng đầu nhìn về phía đóa hoa hồng đỏ thật lớn ngồi ở hàng cuối cùng:
- Chi Pu, vừa rồi em ấy cũng nói muốn lên sớm chút.
Lưu Nhã Sắt tò mò đứng ở đó, điều này không giống với ấn tượng đầu tiên của cô dành cho Chi Pu, cô cho rằng tính cách của cô và Chi Pu trái ngược nhau.
Khóe mắt Chi Pu cũng nhìn thấy Lưu Nhã Sắt, cô ấy mặc áo lót màu trắng, tay cầm chiếc áo khoác vest cùng màu, đang nghiêng đầu tán gẫu cùng người khác. Ấn tượng đầu tiên của Chi Pu đối với Lưu Nhã Sắt, ngoài việc là vài người tóc ngắn duy nhất trong trường quay ra, còn một cái nữa chính là lúc không cười thì rất lạnh lùng, nhưng chỉ cần cười rộ lên, rất giống một chú cún nhỏ.
Mà con cún nhỏ này bất ngờ chọn làm người lên sân khấu đầu tiên, giống như là ý nghĩ đầu tiên gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng đối với Lưu Nhã Sắt.
Đợi Lưu Nhã Sắt đóng cửa lại, trong tai mới chậm rãi truyền lại những câu phiên dịch mà cô nói trước khi rời đi.
- Ở Trung Quốc cô ấy đã đạt được giải thưởng tương tự như Grammy.
Đường Bá Hổ ở bên cạnh chủ động giải thích khi nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Chi Pu.
Chi Pu vô thức "Ồ" lên:
- Là giải thưởng gì?
- Nhận được giải điện ảnh.
- Đúng, điện ảnh.
Bản thân không quá biết về cô mà lại khẳng định câu trả lời này, lần thứ hai Chi Pu kinh ngạc với sự dũng cảm và bản lĩnh của cô:
- Cho nên là một giải thưởng rất lớn.
Nhân lúc sân khấu vẫn đang được chuẩn bị, đạo diễn nói các chị gái ngồi xem có thể nghỉ một lát, Chi Pu lấy điện thoại ra nhập tên dịch thẳng tiếng Việt của Lưu Nhã Sắt, tra không có người này.
Nàng nhìn một vòng, phát hiện Amber đang bận nói chuyện với người bên cạnh, lập tức chuyển thành chế độ tiếng Trung đưa cho chị gái bên cạnh:
- Có thể nhập tên tiếng Trung của cô ấy cho tôi xem được không?
Hứa Tĩnh Vận nhận điện thoại di động, nhanh chóng nhập vào, sau đó trả lại cho Chi Pu.
- Cảm ơn. - Chi Pu bắt đầu chuyên chú xem lý lịch của Lưu Nhã Sắt:
- Xuất thân ca sĩ, thời đó rất nổi, sau đó bị khán giả mắng chửi, cuối cùng mười năm không hát, đổi sang con đường làm diễn kịch rồi nhận danh hiệu diễn viên.
Chi Pu nghe được đạo diễn kêu bắt đầu ghi hình, ấn nút khóa màn hình, ngẩng mặt lập tức liền thấy Lưu Nhã Sắt đang chuẩn bị trên màn hình lớn.
Đây là một con Border Collie, Chi Pu nghĩ thầm.
Lưu Nhã Sắt chọn một bài hát mang tính miêu tả chuyện cũ của bản thân những năm qua, phong cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Tuy nghe ra được cổ họng vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng vì là người đầu tiên lên sân khấu nên vẫn bùng nổ toàn hậu trường.
Chi Pu ngồi xem Lưu Nhã Sắt, mặc dù không hiểu lời bài hát nhưng vẫn lắc lư thân thể theo các chị gái.
Nàng khâm phục Lưu Nhã Sắt can đảm dám lên đầu tiên, càng khâm phục lòng kiên trì của cô dành cho sự nghiệp trong nhiều năm qua, nàng tin chắc quá trình này tuyệt đối không hề giống như trên mạng nói vài câu tóm tắt.
- Mọi người, có tự tin chưa! - Lưu Nhã Sắt ung dung quay về phòng xem.
Chi Pu vốn không định đứng lên vỗ tay, nhưng sau khi biết chuyện xưa của cô thì lại đứng dậy theo bản năng, dù cho bộ đồ trên người nàng rất bất tiện.
Lưu Nhã Sắt không nhìn Chi Pu, thở phào một hơi quay về chỗ cũ, thuận miệng hỏi thử Chi Pu là người thứ mấy lên sân khấu.
- Đổi với Amber, lên sau Giả Tịnh Văn. - Tạ Na nhìn Lưu Nhã Sắt một vòng, lại nhìn sang Chi Pu đang nói chuyện với Amber ở xa xa, hỏi:
- Sao em quan tâm Chi Pu vậy? Trước khi lên sân cũng hỏi, xuống sân lại hỏi nữa.
- Hả? - Lưu Nhã Sắt vội xua tay:
- Tại hơi tò mò.
- Trước đó các em ấy đã bàn chuyện đổi số thứ tự rất lớn tiếng, không phải em không nghe gì đấy chứ!
Tạ Na bừng tỉnh hiểu ra:
- Chị tưởng tiếng Anh của chị đã rất kém rồi.
Ngọn đèn lại sáng lên, Chi Pu xuất hiện trên sân khấu, trang điểm tinh xảo, ăn mặc tươi đẹp.
Lợi hại hơn chút so với cô tưởng tượng, đây là suy nghĩ của Lưu Nhã Sắt khi xem xong sân khấu đầu tiên của Chi Pu. Sự chuẩn bị nghiêm túc của Chi Pu khiến toàn trường xao động, từng chị gái đây đều có thể nghe được tiếng la hét chói tai và tiếng thán phục ở khán đài.
Đồng thời Lưu Nhã Sắt phát hiện, người này, khả năng nắm bắt sân khấu và vũ đạo của người bạn quốc tế này đều áp đảo mình. Không biết tương lai người chuyên nghiệp như vậy sẽ trở thành đồng đội hay là địch thủ.
Tiếp đến chia đội Công một, ngoại trừ không cùng nhóm với Giả Tịnh Văn, còn lại Lưu Nhã Sắt rất hài lòng. Đợi ghi hình xong, cô theo các chị gái Long Quyền cùng đi về ký túc xá. Đi phía trước chính là Chi Pu và các chị Ella, Lưu Nhã Sắt nhìn bóng lưng nhỏ bé mới phản ứng được, mình chủ động bắt chuyện với tất cả các chị gái, ngoại trừ Chi Pu.
Nói là làm, cô chào hỏi các chị, từ từ đi đến bên cạnh Chi Pu, dùng vốn tiếng Anh học được cả đời nói cho nàng nghe, tiện thể giơ ngón tay cái lên, bứt ra một câu nói:
- Hôm nay rất tuyệt.
Chi Pu mệt mỏi chớp mắt, cũng giơ ngón tay cái cho Lưu Nhã Sắt:
- Chị cũng vậy.
Trên thực tế, nàng vẫn đang cảm thấy không vui vì không được cùng đội với Amber, Lưu Nhã Sắt chợt đến tiếp lời đã khiến nàng bất ngờ.
Bầu không khí đột nhiên hơi lúng túng, Lưu Nhã Sắt suy nghĩ, mới vừa định mở miệng thì đã nghe được tiếng Amber gọi Chi Pu ở xa xa, Lưu Nhã Sắt lịch sự nhích sang bên cạnh một bước, ý bảo Chi Pu hãy đi trước.
-... - Chi Pu nhíu mày suy nghĩ cả buổi.
Lưu Nhã Sắt kiên nhẫn đợi, thấy Chi Pu lấy điện thoại ra mở phần mềm phiên dịch cười một cái.
Giọng nữ lạnh như băng trong điện thoại của Chi Pu nói lời nói ấm áp:
- Mai gặp.
Ký túc xá rất sạch sẽ, các cô gái ngồi quanh bàn ăn thật lâu, ăn bữa tối xong cũng không đi thẳng về phòng, mà tụ tập ở sân nói chuyện phiếm.
Tán gẫu nhắc tới chuyện tình cảm một cách tự nhiên, người có gia đình thì kể chuyện con cái, người chưa lập gia đình thì cái gì cũng nói. Lưu Nhã Sắt rót một ly cà phê ngồi xuống, nghe Amber nói chuyện của bản thân ở Hàn Quốc.
- Ở Hàn Quốc có yêu đương không? - Tạ Na hỏi.
- Có thể do tính cách và cách ăn mặc của em, cho nên đáp án dĩ nhiên là không có. - Amber lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tạ Hân:
- Chị có chưa?
- Chị đã có con rồi. - Tạ Hân trả lời ngắn gọn.
Cuối cùng Amber nhìn về phía Lưu Nhã Sắt:
- Vậy còn chị?
Lưu Nhã Sắt đang uống cà phê, bỗng nhiên bị nhắc tới, hơi sửng sốt giây lát, ngón tay chỉ mình:
- Chị?
Amber gật đầu, bởi vì đột nhiên yên tĩnh nên mọi người đều nhìn qua, trong đó bao gồm cả Chi Pu vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại muốn né tránh đề tài này.
- Tất nhiên chị đã từng, dù sao cũng không thể độc thân đến bây giờ nha. - Lưu Nhã Sắt uống "ực" cạn ly cà phê, hỏi ngược lại:
- Chị cũng hỏi em một vấn đề được không, hiện giờ em thì sao?
Mắt Chi Pu sáng lên, đặt điện thoại xuống nhìn chằm chằm Amber. Lưu Nhã Sắt ngồi đối diện đã thấy được màn này.
Hỏi xong Lưu Nhã Sắt mới cảm thấy vấn đề này hơi đột ngột, Amber nhìn cô, thế nhưng không trả lời. Giống như đang nói: Em không cần thiết phải nói cho chị biết.
- Đã đến giờ này rồi, mọi người nhanh đi tắm rồi ngủ đi. - Tạ Na thấy bầu không khí hơi kỳ quái, vội giơ điện thoại di động lên cho mọi người xem giờ trên màn hình:
- Mọi người ngủ ngon, mai gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top