Chương 12: Trường Sa về đêm

Tổ chương trình đã sắp xếp xem phim rạp từ rất sớm, cũng là lần đầu tiên Chi Pu đi rạp chiếu phim của Trung Quốc. Nàng và Lão Cung cùng xuất phát từ ký túc xá, định đến rạp phim tụ họp cùng mọi người. Các cô ấy hẹn với người phụ trách xong, đến nơi thì gật đầu cười với nhân viên soát vé, sau đó đi thẳng qua, vào rạp phim chọn chỗ ngồi tùy thích.

Thông thường Chi Pu sẽ chọn vị trí ở hàng cuối, nàng không hiểu tại sao rạp phim Trung Quốc nhiều chỗ ngồi như vậy mà vẫn không thấy chật chội. Nàng nhìn lại, vị trí chính giữa rất không quen. Nàng vẫn cảm thấy kề cuối là tốt nhất, tuy cách xa màn hình, nhưng mà mấy chị đều thích chọn ngồi ở chính giữa.

Lưu Nhã Sắt vẫn chưa đến. Chi Pu nhập gia tùy tục, chọn một chỗ ngồi ở giữa, sau đó đặt túi của mình ở ghế bên cạnh.

Đèn rạp phim đã tắt, Lưu Nhã Sắt cũng đẩy cửa bước vào. Cô thấy chỗ trống bên cạnh Chi Pu, đi thẳng tới vị trí đó. Cô ngạc nhiên với vẻ mặt của các chị gái, sau đó ý thức được vẻ mặt của mình cũng giống vậy. Mọi người đều cười toe toét, nhìn qua giống như có chuyện gì đó buồn cười.

Cô chạy tới, nên dựa ghế thở hổn hển. Một mùi nước hoa hòa lẫn mùi thơm của quần áo nhẹ nhàng phất qua, là Chi Pu, nàng đưa một chai nước qua.

Các cô gái bao cả rạp, mỗi người đang líu ra líu rít tán gẫu, trò chuyện mấy hôm nay tập nhảy mệt bao nhiêu, cũng nói chuyện sân khấu đầu tiên và sân khấu Công một. Mãi đến khi phim bắt đầu, cửa đóng lại, yên tĩnh biến thành chờ đợi.

- Em đeo tai nghe rồi phải không?

Lưu Nhã Sắt vừa chỉ chỉ tai vừa chỉ chỉ màn hình đang chiếu, điện thoại di động phiên dịch câu hỏi của cô.

Chi Pu quay đầu để Lưu Nhã Sắt thấy máy phiên dịch bên tai trái của mình:

- Chỗ không hiểu vẫn cần chị.

- Không thành vấn đề. - Lưu Nhã Sắt gật đầu:

- Lạnh không?

Chi Pu nhìn bộ đồ màu hồng của Lưu Nhã Sắt từ trên xuống dưới:

- Nếu lạnh thì chị phải cởi?

- Vậy thì không có.

Lưu Nhã Sắt đeo kính, chỉ vào Chu Châu bên phải, vẻ mặt cười xấu xa nói:

- Tôi đi mượn giúp em.

Tối hôm đó, Chi Pu ôm tâm thái đi xem phim giống như những người khác, nhưng khi Lưu Nhã Sắt xuất hiện trễ chút, nàng phát hiện tâm tư của mình hoàn toàn không đặt trên phim. Mấy ngày nay thăm dò không được kết quả, cũng không biết rốt cuộc Lưu Nhã Sắt có nhớ chuyện uống say hôm đó hay không, vả lại ngày mai nàng phải lên đường về Việt Nam rồi.

Ý nghĩ này khiến nàng đứng ngồi không yên. Nếu như Lưu Nhã Sắt không xem đây là một việc, chẳng phải mình sẽ rất buồn cười à...

- Nóng quá. - Chi Pu nói:

- Em muốn đi nhà WC.

Vì vậy nàng chậm rãi đi hướng nhà WC, đứng trước gương, áp màn hình điện thoại di động vào gò má bị máy lạnh thổi lạnh như băng.

Rạp phim truyền đến âm thanh cuối phim, có nghĩa phim đã kết thúc. Một lúc sau, Lưu Nhã Sắt xuất hiện theo mọi người, vẫn là bộ đồ hồng nhạt.

Lưu Nhã Sắt vẫy tay với mình:

- Đi, dẫn em đi ăn đồ ăn khuya của Trường Sa.

Chi Pu và Lưu Nhã Sắt ngồi trên một chiếc xe đi tới chợ đêm, xuống xe mới phát hiện hóa ra chỉ có hai nàng lái xe đến đây. Chi Pu ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn. Đây là lần đầu tiên nàng đến tiệm ăn khuya, trước giờ đều là các chị đặt đồ ăn giao đến ký túc xá. Vị trí ở trong góc, hơn nữa còn quay lưng về phía cửa. Nàng mới vừa lau bàn, ngoảnh đầu nhìn cửa, Lưu Nhã Sắt đứng ở ngoài nói gì đó với chủ quán. Cách một cánh cửa, Chi Pu nhìn ra được chắc cô đang gọi món.

- Ăn thử món đậu hủ thối.

Lưu Nhã Sắt miệng cắn hộp giấy, hai tay bưng khay tiến vào:

- Tiệm này rất nổi tiếng, ăn ngon hơn quán của đợt ở ký túc xá một chút.

Ban đầu Chi Pu không thích ứng lắm, ở ký túc xá bị bắt ăn hoài, lâu dần cũng thích mùi này, vì vậy nàng dứt khoát ăn một miếng, sau đó giơ ngón tay cái lên, có điều qua vài giây mặt mày liền nhăn nhó:

- Cay quá.

Lưu Nhã Sắt cười:

- Cái này hơi cay thôi.

Chi Pu càng cắn càng cay, miệng dốc sức hút khí nhả khí, mắt trần có thể thấy rõ màu môi đỏ lên.

Lưu Nhã Sắt lại cười, đứng dậy đi đến tủ lạnh cầm một chai sữa tươi đưa cho nàng:

- Uống chút giải cay.

Chi Pu uống một ngụm lớn, một lát sau mới hồi phục tinh thần. Nàng không động khẩu (ăn) nữa, cầm điện thoại vừa quét vừa đợi Lưu Nhã Sắt ăn.

- Khi nào quay lại?

Ăn gần đủ, Lưu Nhã Sắt rút khăn giấy đưa Chi Pu, rút thêm một tờ cho mình lau miệng.

- Vẫn không biết.

- Tôi có cái này tặng em.

Lưu Nhã Sắt lục túi cả buổi, lấy ra một sợi dây chuyền nho nhỏ, mặt dây chuyền là một ổ khóa.

Chi Pu thấy động tác Lưu Nhã Sắt lặng lẽ che đồ của mình, nhưng lực chú ý nhanh chóng bị hộp nho nhỏ này hấp dẫn:

- Tặng em?

- Ừ.

Lưu Nhã Sắt nghiêng người về trước, lấy dây chuyền trong hộp ra, đây là dây chuyền cô vẫn luôn mang theo, cô vẫn luôn muốn tặng Chi Pu một sợi.

Giờ này trong tiệm không có ai, Chi Pu có thể nhìn rõ ánh mắt của Lưu Nhã Sắt, cổ áo của cô đã nhăn nheo, còn có sợi dây chuyền trên cổ tương tự sợi trong hộp, vừa rồi nàng đã không chú ý những chi tiết này.

- Ngày mai lên đường cẩn thận, đến nơi nhớ gửi WeChat cho tôi. - Lưu Nhã Sắt vuốt nhẹ ổ khóa bé xíu trên dây chuyền:

- Nếu lúc trở về mà tôi ở Trường Sa, tôi sẽ đi đón em.

Chi Pu nhìn cô chăm chú, khóe môi hơi rụt lại, hỏi Lưu Nhã Sắt:

- Chị nghĩ ra rồi à?

- Vẫn chưa, nhưng sắp rồi. - Lưu Nhã Sắt nhướng mày, phớt lờ nói:

- Chờ em từ Việt Nam trở lại đi.

- Trở lại có nghĩ ra rồi nói cho em không?

Chi Pu ngạc nhiên hỏi. Nàng chỉ nhìn Lưu Nhã Sắt, thấy cô ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhíu mày:

- Sao mấy người đều không tin tưởng tôi vậy. - Lưu Nhã Sắt nói một cách chậm rãi:

- Đợi em trở lại, tôi nhất định đã nghĩ tới.

- Oh.

Chi Pu gật đầu, cẩn thận cất hộp, vừa chuẩn bị bỏ vào trong túi, chợt dừng tất cả động tác:

- Mấy người? Chị còn tặng cho ai?

Sự trầm mặc lúng túng xuất hiện một lần nữa, sau đó Lưu Nhã Sắt nói:

- Là tặng em.

Sau đó Chi Pu cười:

- Đợi em quay lại, em chờ câu trả lời của chị.

- Được, tôi cũng chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top