* SMALL NOTEBOOK*

Một vài năm trước đây, một cuốn sổ nhỏ đã được tìm thấy gần những ngôi nhà bị bỏ hoang trong cánh rừng âm u và lạnh lẽo. Một phần của cuốn sổ bị chôn vùi dưới một vài tầng lá khô giấu đi hồi ức của một cô gái trẻ.

Ngày thứ nhất:

Xin chào, tên tôi là Sarah. Tôi có cuốn nhật kí mới này vào ngày sinh nhật của mình. Mẹ tôi mua nó ở cửa hàng đấy. Tôi yêu mẹ lắm. Mẹ nhiều lúc rất dễ chịu. Lúc nào cũng mua đồ chơi cho tôi. Khi tôi nói với con thú nhỏ bên cạnh mình, mẹ bắt tôi phải dừng lại vì bà nghĩ thật chẳng hay chút nào nếu trẻ con cứ có một người bạn tưởng tượng như thế. Và điều đó làm tôi thật buồn. Con thú nhỏ của tôi cũng vậy. Thôi tôi phải đi giúp mẹ chuẩn bị bữa tối rồi. Gặp bạn sau nhé nhật kí.

Ngày thứ hai:

Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm nay, tôi thấy một cậu bé đang đứng ở góc phòng của mình. Lúc đầu tôi thấy hơi hoảng sợ một chút, nhưng rồi cậu ấy tiến lại và bảo với tôi rằng cậu ấy là bạn mới của tôi và cậu ấy thực sự thích tôi khi tôi chơi ở ngoài sân. Tôi thích cậu ấy lắm. Cậu ấy nói tên cậu là Thomas nhưng tôi có thể gọi cậu ấy là Tommy. Cậu ấy có một vết sẹo dài trên mặt. Tôi hỏi từ đâu mà cậu có vết sẹo ấy, Tommy bảo mẹ tôi là người đã gây ra điều đó. Tôi rất giận mẹ sau đó.

Ngày thứ ba:

Tommy lại đến và chúng tôi chơi búp bê cùng nhau. Thật vui vẻ. Tôi hỏi cậu ấy từ đâu tới. Tommy nói cậu ấy sống trong tủ quần áo của tôi. Điều đấy thật là buồn cười vì tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy ở trong đó cả. Tommy là bạn thân mới của tôi. Tôi hỏi xem liệu cậu ấy có tới trường đi học như tôi không nhỉ. Câu trả lời là không và tôi đã gợi ý cậu tới trường cùng tôi vào ngày mai. Và Tommy đã đồng ý.

Ngày thứ tư:

Tommy đã không thể tới trường cùng tôi vì mẹ tôi không đồng ý. Mặc cho tôi cầu xin, bà vẫn cường quyết nói không. Điều đấy làm tôi thực sự rất buồn. Tôi hỏi mẹ tại sao Tommy lại không thể làm thế và bà nói vì cậu ấy không có thật. Tommy nghe xong có vẻ rất giận dữ và nói rằng cậu ấy sẽ ghé thăm tôi vào giờ ăn trưa ở trường.

Tommy tốt bụng thật đấy! Tôi không thể chờ đến lúc gặp cậu ấy.

Tôi kể với cô giáo rằng trưa nay Tommy sẽ tới, cô cười to lên và nói rằng Tommy không hề có thật. Tôi rất buồn. Tôi kể với cô về vết sẹo của cậu ấy, cô giáo có vẻ rất lo lắng. Tôi không hiểu tại sao không ai quý bạn của tôi hết. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi cơ mà. Tôi đi tới chỗ cái xích đu, Tommy đang ở đó chờ tôi và cậu bảo mẹ tôi đang mệt, bà rất cần được nghỉ ngơi. Cậu cũng hỏi liệu tôi có bị ai đối xử tệ không, tôi chỉ kể là cô giáo tôi cũng nghĩ cậu ấy không có thật. Tommy thực sự nổi điên lên lúc đó. Cậu nói cứ để chuyện đó cho cậu lo. Tôi chơi cùng Tommy ở chỗ xích đu cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Tommy nói sẽ chờ tôi ở nhà làm tôi chỉ muốn giờ học trôi qua thật nhanh chóng.

Ngày thứ sáu:

Tôi đã không nhìn thấy mẹ từ ngày hôm qua rồi. Một vài người cảnh sát có gõ của nhà và hỏi bố tôi một vài câu. Họ muốn biết mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu. Tôi định chạy ra nói mẹ đang ngủ nhưng Tommy đã chặn lại và bảo tôi đừng nói gì cả. Cậu ấy bảo cô giáo của tôi cũng đang ngủ và họ thực sự không muốn bị ai đánh thức dậy đâu. Tôi hỏi liệu cô giáo đã tin cậu ấy có thật chưa, câu trả lời tôi nhận được là giờ thì cô đã tin rồi. Thật vui sướng biết bao. Nhưng cậu ấy lại bảo bố tôi là một gã ngu khi nói chuyện với cảnh sát. Tôi nói tôi rất yêu bố mình nhưng Tommy bảo ông ấy chẳng yêu thương gì tôi cả và cuộc sống này thật buồn, đi ngủ sẽ làm mọi người thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều.

Ngày thứ bảy:

Tommy nói bố tôi đang ngủ say rồi và cậu ấy muốn cho tôi thấy một thứ này. Tôi vội vàng mặc quần áo vào và đi vào khu rừng phía sau nhà. Vừa đi cậu ấy vừa kể rằng bố mẹ cậu cũng đang ngủ ở đây vì vậy mà tôi nên giữ trật tự một chút. Tôi nhìn quanh nhưng thực sự chẳng thấy họ ở đâu cả. Cậu ấy chỉ vào một chấm đỏ trên mặt đất và bảo bố mẹ cậu đang ngủ ở dưới đó. Tôi thật sự rất thắc mắc nên đã hỏi Tommy. Cậu ấy trả lời rằng bố mẹ tôi cũng đang ngủ ở dưới đó và chỉ vào một chấm đỏ nữa cách đó không xa. Rồi Tommy hỏi liệu tôi có muốn ngủ không. Tôi bảo không, tôi vừa ngủ rồi mà. Tommy thực sự tức giận và tôi chưa hề thấy cậu ấy như vậy bao giờ. Tommy bắt đầu dọa nạt tôi. Đến lúc này tôi nghĩ mình không thể thích cậu ấy được nữa rồi.

Ngày thứ tám:

Xin chào, Tommy đây. Sarah không thể viết tiếp nhật kí nên tôi nghĩ mình có thể thay cô ấy hoàn thành nốt công việc dang dở. Đây sẽ là trang cuối cùng. 

Sarah thấy rất mệt vì vậy mà tôi đã để cô ấy đi ngủ cùng mẹ và bố của Sarah. Cô ấy hét lên rằng tôi đang làm đau cô ấy, đi cùng có là những cái cào và đá, ầm ĩ thật, nhưng không sao, thật sự rất yên lặng lúc cô ấy ngủ say.

Mặt đất là nơi tuyệt vời nhất để ngủ. Đó là nơi con chó yêu thích của tôi đang ngủ, bố mẹ tôi đang ngủ, bố mẹ Sarah đang ngủ, cô giáo Susie của cô ấy đang ngủ, bạn bè tôi đang ngủ và tôi, cũng đang ngủ dưới đó. Cuối cùng thì, tôi thật sự muốn sáng mai khi tỉnh giấc, thấy bạn đang nằm cạnh tôi, đang ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: