RỒI SẼ HẾT ĐAU MÀ
Tôi liếc sang phía bàn ăn của gia đình, nơi mà 4 con người, 4 ánh mắt trừng trừng nhìn tôi.....
"Mày lại đây nhanh lên!"-Mẹ tôi hét lớn.
Tôi sợ hãi, tất cả đã phải chờ đợi quá lâu. Tôi liền rụt rè chạy lại phía mẹ. Bà đang đứng cạnh bếp. Ngọn lửa bếp ga cứ phùn phụt phùn phụt....chợt bà giật tay tôi, tôi phản kháng kéo lại.
"Không được đâu mẹ ơi....Đau, Đau lắm" -Nước mắt tôi cứ không nghừng tuôn.
"Rồi sẽ hết thôi"-Bố tôi chấn an.
"Phải đó, anh hai nhanh đi, chúng em đói lắm!!!!" - Job và Anna với ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn tôi và liên tục dùng hai tay đập nĩa muỗng xuống bàn theo từng nhịp.
Giờ tôi bất lực rồi..tiến về phía mẹ, tôi đưa cánh tay phải ra..Bà giật mạnh!
"Á Á Á Á!!!!!"
Đau đớn, đau đớn quá, từng thớ thịt, từng miếng da tôi như đang chảy rữa ra, đây là cảm giác kinh dị thứ hai so với lần em gái út của tôi chết do mất máu bởi cánh tay cụt của nó không được cấp cứu.
Mọi thứ dường như yên tĩnh lại sau khi tôi chẳng cảm thấy gì nữa hết. Tay phải tôi đã tê cứng. Không đau, không cảm giác.
"Tách!"- Tiếng công tắc bếp ga khóa lại.
Mẹ tôi lôi tôi đi về phía bàn, nơi có một chiếc dĩa lớn. Bố nhanh chóng đặt tay phải tôi lên.
"Con mời bố mẹ, anh trai ăn cơm!"- Job, Anna lễ phép.
"Ừm, các con ngoan lắm"
Nói rồi, mẹ cầm chiếc dao và chiếc nĩa, xẻ từng mảng một ra, để lên dĩa từng người..
Vị thịt này thật ngon. Bữa cơm này thật ngon. Tôi nhận ra tay trái thật đáng quý khi chỉ dùng nó trong suốt bữa cơm.
Sau khi Job đã liếm sạch dĩa. Anna nhanh nhảu hỏi mẹ: " Mai ta sẽ có món gì ạ, phải không thua kém hôm nay nha mẹ!"
-"Ngày mai là ngày của Huyết canh các con à. Mẹ hứa sẽ không để chúng bây thất vọng."
Mẹ vừa dứt lời, cũng là lúc bố tôi cầm một thứ gì đó nhọn hoắc, lại một lần nữa, mọi ánh mắt đều đổ xô về tôi.
"Cám ơn con....." - Họ đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top