[Chuyện có thật] The sound of silence

 Tôi đoán mọi người đều từng "cảm thấy" sự im lặng. Có lẽ là vào ban đêm, trong khi nằm trên giường chờ đợi chìm vào giấc ngủ. Hoặc ở trong một khu rừng, khi vì một lí do nào đó mà những con chim quyết định không hót nữa. Sự im lặng có thể là một cảm giác, một cảm giác ấm áp hoặc sợ hãi. Bạn cảm nhận được nhưng nó không phải là một thứ gì đó. Đó là sự vắng mặt của một thứ khác. Phải, tôi mong rằng bạn sẽ không bao giờ nghe thấy âm thanh của sự im lặng.  Tôi đang làm việc vào ca đêm và cảm thấy như sắp bệnh và vô cùng mệt mỏi, chỉ mong được rời khỏi chỗ đó và được trở về nhà. Viện bảo tàng vào ban ngày đối với tôi rất là nhàm chán, hãy đừng nói về việc phải tuần tra từng thứ một, với các tác phẩm nghệ thuật đương đại, lúc về đêm. Tất cả những bức tranh đó, trong ánh sáng mờ ảo của đèn pin, thậm chí trông thật vô nghĩa, và chỉ sau một tuần, tôi đã có thể lưu chúng vào trong bộ nhớ của tôi, và tôi không có gì để ngại để thừa nhận rằng trong đó chẳng có bức nào xứng đáng cho tôi ném vào dù chỉ một xu.  Vì thế, tôi vẫn đang làm công việc tuần tra thường ngày của tôi qua các dãy hành lang và đi đến một cánh cửa bảo trì thường xuyên được đóng kín. Tôi nhận thấy ngay lập tức là cánh cửa này không được đóng kín khi có ánh sáng mỏng chiếu xuyên qua. Tôi nghĩ rằng có ai đó đã phải rời đi trong vội vã và quên đóng nó lại cũng như để đèn sáng, vì vậy tôi đi vào trong đó để thực hiện một nhiệm vụ kiểm tra đơn giản và tắt đèn đi.  Đúng vào thời điểm đó nó đã xảy ra với tôi. Tiếng bước chân của tôi trên sàn nhà trải thảm, đều không nghe thấy, càng lúc càng nhiều hơn sự tĩnh lặng khi tôi đến gần cánh cửa. Cùng lúc đó, tất cả các âm thanh khác của thành phố ở bên ngoài bắt đầu mờ dần, và tôi càng gần cánh cửa bao nhiêu, môi trường xung quanh tôi càng trở nên im lặng bấy nhiêu. Tôi bắt đầu cảm thấy chút khó chịu, chuyện này thật là lạ, nhưng cuối cùng tôi đã đến được cánh cửa và mở nó ra bằng mọi cách có thể.  Sự im lặng đã nhấn chìm tôi. Mỗi âm thanh, mỗi tiếng ồn tôi có thể nghe thấy lúc nãy chỉ đơn giản là biến mất, khi ánh sáng ra vụt ra khỏi cửa và ôm lấy tôi. Đó là một cảm giác kì quái, ánh sáng chói chang tràn toàn bộ ra khỏi khung cửa, không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ở phía bên kia, cũng như không nghe được gì cả. Tôi đã bị sốc.  Tôi đóng cửa lại, và nó đóng sầm lại với một tiếng động mạnh mẽ. Tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên trên đường phố, âm thanh xa xôi của những chiếc tàu ở trong vịnh, và nhịp đập liên hồi của trái tim vang trong tai tôi, do chứng kiến những chuyện kì lạ vừa xảy ra.  Tôi lại tiếp tục công việc tuần tra của tôi, quyết định sẽ không suy nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra, và sẽ quên sạch nó hoàn toàn. Ca trực của tôi đã gần hết và tôi không thể chờ đợi để thay ngay cái bộ đồng phục này ra, mua một cốc cà phê ở trạm xăng gần nhất, và lái xe về nhà.  Tôi đi về phía phòng thay đồ, và để đến đó, tôi phải đi qua cánh cửa bảo trì một lần nữa.  Tôi không thực sự hạnh phúc về điều này, cố đi nhanh qua hành lang và chỗ rẽ dẫn đến cánh cửa đáng ngại. Nó vẫn hơi hé mở một lần nữa. Vào thời điểm đó tôi đã thực sự hoảng sợ.  Trước đó chắc chắn tôi đã chết khi đóng cái cửa này lại, nhưng tia sáng chiếu qua khe cửa lại là một câu chuyện khác. Tôi bước chậm lại, thận trọng tiếp cận cánh cửa, và một lần nữa, tất cả mọi thứ từ từ im lặng khi tôi đến gần. Tôi đến cánh cửa, nghiêng người về phía nó và mở nó ra.  Ánh sáng làm tôi choáng váng ngay lập tức, và mọi âm thanh xung quanh tôi cũng lập tức biến mất. Tôi cố gắng để nhìn qua, nhưng không thể nhìn thấy gì cả. Vì vậy tôi nhích vào trong để xem nếu tôi có thể nhìn thấy gì ở bên trong không. Và sự im lặng ngay lập tức là âm thanh khủng khiếp nhất mà tôi từng nghe. Tôi không thể nghe thấy gì, và đồng thời tai của tôi đã bị tổn thương bởi tiếng ồn "không ồn ào", cái thứ âm vốn không hề có trong bất kì âm thanh nào.  Bộ não của con người không thể hiểu được khoảng trống, khoảng không, sự vắng mặt của bất cứ điều gì, nhưng thậm chí không thể quan niệm sự im lặng thuần khiết là gì. Tôi không thể nhìn thấy gì ở trong đó, như tâm trí của tôi đang chiến đấu hết sức để không phải trở nên phát điên, trong khi tất cả mọi thứ xung quanh đều nói với tôi hãy tin rằng tôi đang, thực sự, nghe được KHÔNG GÌ CẢ.  Tôi đã trở lại trên mặt đất, sợ són ra cả quần, và lao vào phòng thay đồ mà không bận tâm đóng cửa lại. Ngày hôm sau tôi gọi cho cơ quan đã kiếm cho tôi công việc ở viện bảo tàng và nói với rằng tôi bỏ việc với không một lời giải thích, và cũng phải mất một vài tuần, để cố gắng và làm cho tâm trí của tôi quên đi những gì đã xảy ra đêm đó.  Bạn gái của tôi kiên quyết muốn nhìn thấy một cuộc triển lãm mới sắp ra mắt tại viện bảo tàng, và tôi không có cách nào để giải thích cho cô ấy lí do tại sao tôi hoàn toàn sợ và thậm chí là không dám đến gần bảo tàng.  Chúng tôi đi bộ lên cầu thang dẫn đến hành lang, và tôi cảm thấy đầu gối của tôi trở nên yếu dần đi. Chúng tôi đi vào chỗ rẽ và tôi đã cố gắng nhìn đi chỗ khác, nhưng chúng tôi đã tới gần với cánh cửa hơn, chân của tôi gần như gục ngã. Sau đó, tôi nhìn về phía bức tường nơi có cánh cửa, cảm giác như tôi sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Chỉ để thấy rằng trên bức tường đó... Không có cánh cửa nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: