Búp Bê

Trường của tôi được khá nhiều người biết tới là do phong cách thời trang của các học sinh trong trường. Mọi người đều nhận thức được điều này và cả những người khác cũng vậy, vì thế nơi đây hầu như không xảy ra vụ bắt nạt nào. Nhưng rồi một ngày, một học sinh mới đã chuyển đến đây và từ đó các vụ bắt nạt đã được bắt đầu. Cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho họ được. Tôi nghĩ rằng cô gái vừa mới chuyển tới, cô ta là người duy nhất ở đây không hề có ý thức về phong cách thời trang của mình, cô ấy không hề có một chút nỗ lực nào để trông đẹp hơn, không một chút nào cả. Dường như không một ai biết tên cô ta là gì. Nhưng tất cả chúng tôi đều gọi cô ta là Scuro, cái tên này được đặt bởi một cô gái người Ý trong trường, nó có nghĩa là Bóng Tối trong tiếng ý và tôi buộc phải nói rằng nó thật sự hoàn toàn phù hợp với cô ta, bởi vì cô ta luôn khoác lên người mình toàn những thứ màu đen. Như là áo đen, quần đen, giày đen, viền kính màu đen và thậm chí tóc cô ta cũng màu đen. Tôi thường không có mấy hứng thú với những cô gái như vậy nhưng bằng một cách nào đó…….tôi đã làm việc đó.

Tôi buộc phải nói cho cô ấy biết về những điều xung quanh kể từ khi cô ta xuất hiện ở trong lớp học này. Sau một tuần, có vẻ như cô ta đã nhận ra điều đó. Tôi đã có thể không cần quan tâm và bỏ cô ta lại một mình, nhưng vì lí do nào đó tôi dường như không thể dừng việc nhìn về phía cô ấy. Scuro trông rất bí ẩn với mái tóc dài màu đen cùng với chiếc kính để che dấu gương mặt của mình, và tôi thường tự hỏi cô ta sẽ trông như thế nào nếu không có chúng. Scuro còn dành khá nhiều thời gian cùng chiếc tai nghe với thứ nhạc ( mạnh ) mọi lúc, mặc dù trường chúng tôi không hề cho phép đeo chúng trong lớp học và thầy cô giáo cũng không hề nói gì. Có thể đó là do không khí xung quanh cô ta khiến họ sợ. Nhưng thậm chí với từng ấy chuyện, cô ta vẫn luôn là người đến lớp đầu tiên.

Sau một thời gian, việc bắt nạt bắt đầu xảy ra. Một phần có vẻ tại tôi. Tôi là chủ tịch hội học sinh, không phải để khoe nhưng tôi có khả năng là người nổi tiếng nhất kể cả đối với con trai hay con gái. Và kể từ khi tôi lảng vảng xung quanh Scuro mọi lúc, có thể điều đó khiến họ phát bệnh và bắt đầu ăn hiếp cô. Mỗi ngày và mỗi ngày trong hội trường hay là lớp học, cô ta đều bị họ bắt nạt nhưng có vẻ cô không quan tâm lắm về chúng. Scuro chưa từng thể hiện cảm xúc, hét lên, hay là khóc và thậm chí khi bị đánh trúng bằng một cây gậy bóng chày gây ra do một “tai nạn” vô ý nào đó. Mặc dù vậy cô ta vẫn không có chút dấu hiệu nào đang tỏ ra đau đớn cả, khuôn mặt vẫn hoàn toàn vô cảm, nhưng hình như cơ thể cô ta đang ở trong tình trang rất tệ. Cô ta trở nên mỏng manh hơn và sau khoảng thời gian đó các vết cắt cùng với vết bầm trở nên rõ hơn. Nhưng một lần nữa, cô ta vẫn không hề khóc hay la lên hoặc kêu la mà chỉ đơn giản là ngồi đó bình thản, chống chọi với những thứ đang xảy ra. 

Một sự cố khá tệ xảy ra, tôi thấy cô ta bên hành lang trong một vũng máu sau trường. Vì quá lo lắng, tôi đã quyết định sẽ đưa Scuro về nhà và đó là lần đầu tiên tôi thực sự nghe thấy tiếng của cô ấy. Đến trước cửa nhà, cô ấy đã nói cảm ơn tôi và bước đi trong khi anh trai của cô đang mở cửa bước ra. Anh ta có vẻ khác so với cô từ mái tóc vàng cùng với một nụ cười. Anh ta hoàn toàn trái ngược với cô ấy, anh mời tôi vào nhà dùng bữa tối. Còn Scuro vừa đi thay đồ trong lặng lẽ. Khi cô ấy bước xuống, trông hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày. Mái tóc được cột lên cao gọn gàng và mặc một bộ đồ ngủ kitty. Cô ta thậm chí không hề đeo kính như bình thường. Anh trai của cô ta giải thích rằng đây là vẻ ngoài của cô ấy lúc ở nhà, vì cô ấy ghét những ánh sáng bên ngoài. Cuối cùng tôi đã có một buổi ăn tối với họ, chúng tôi vừa nói và vừa xem tin tức.

“hey, nhóc có nghe về những vụ giết người không ?” anh trai cô ấy hỏi tôi trong lúc xem TV. Tin tức nói về các chàng trai và những tên đẹp mã. Bọn họ đều mất tích cách đây vài ngày và bây giờ, cơ thể của họ đã được tìm thấy.

“Vâng, hình như nó cũng xảy ra ở nhiều nơi khác nữa” tôi trả lời. Anh trai cô ta chợt nhìn tôi. Nó có vẻ không phải là một cái nhìn bình thường. Nó giống như ánh mắt hạnh phúc xen lẫn vẻ lạnh lùng và bí ẩn cùng một lúc. Nó khiến tôi nhớ về Scuro lúc ở trường, lạnh lùng, bí ẩn nhưng vô nghĩa.

“Này làm sao em có thể để khách ngồi đó trong lúc ta đang dọn dẹp được?” anh ta nói với cô ấy. Và đó là những gì cô ấy làm, dẫn tôi lên trên phòng cô ấy, một căn phòng lấp đầy bằng những con búp bê. Đúng, rất nhiều và rất nhiều con búp bê. Nhưng lạ là tất cả đều là nam giới, chúng phủ đầy trên bức tường và thậm chí ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tất cả đều được nối lại với nhau và…. đều đang nhìn về phía tôi.

“Tôi sẽ trở lại ngay”, cô ấy nói như thể cô đang nói chuyện cùng ai đó và bật đèn. Với bóng đèn đang bật, phòng cô ta khá là bình thường đối với một cô gái….nhưng cùng lúc trông như có cái gì đó khá đáng sợ. Giường cô ta đối diện với bức tường cùng chiếc ghế lớn đặt bên cạnh và một chiếc máy tính phía trên chiếc giường. Không có bất cứ gì trên chiếc ghế mặc dù đối diện nó là một chiếc ti vi màn hình phẳng.

“ Này, chiếc ghế đó dành cho ai vậy ?” tôi cuối cùng cũng phải hỏi sau một lúc băng khuăng.

“ Dành cho thứ gì đó đặc biệt”, giọng cô ấy vẫn không hề thay đổi và lạnh lùng vì một lý do nào đó, nó khiến tôi lạnh xương sống. Tôi nhìn xung quanh một lúc và cô ấy lại bắt đầu nói: “Ren”, tôi quay lại phía cô ta. “Tên của tôi…. là Ren”.

“Tôi biết ”, tôi cười vì cuối cùng tôi cũng biết tên cô ấy là gì.

“Hey, cậu nên ở lại đây qua đêm đi. Hàng xóm của tôi… họ rất nguy hiểm”, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đồng ý. Ren dường như đã sống ở một phần thị trấn này nơi có nhiều kẻ giết người và các vụ bắn súng xảy ra. Hơn nữa, tốt hơn là tôi nên ở lại đây hơn là có nguy cơ chết ở ngoài như những gã khác mà họ đã nói về trên TV lúc nãy. Vậy nên tôi đi tắm rồi mặc bộ đồ của anh trai cô ta và đi ngủ. Cô ấy nói rằng tôi có thể ngủ trên giường và cô ấy sẽ ngủ dưới sàn. Tôi không muốn điều đó xảy ra vì nó có vẻ thô lỗ nhưng cô ấy nói rằng cô ấy thích ngủ trên sàn hơn. Và tôi đã ngủ thiếp đi như một khúc gỗ.

Tôi thức dậy và thấy Ren không ở nơi cô ấy đang ngủ cùng với chiếc TV đang bật. Tôi đã cố gắng di chuyển… không có gì xảy ra. Tôi cố gắng để nói chuyện … không có gì xảy ra. Tôi bắt đầu trở nên bối rối. Tôi đang đối mặt với chiếc TV và dường như đang ở vị trí ngồi thẳng đứng. Tin tức đang diễn ra. Đã ba ngày từ lúc tôi đến chỗ của Ren. Trên màn hình, tôi thấy gia đình của tôi đang khóc. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi đã lo sợ cho đến khi thấy chiếc camara chiếu đến một cơ thể… đó là.. cơ thể của … tôi. Nó ở trong chiếc bịch màu đen, tìm thấy ở dòng sông. Cơ thể của tôi đã bị chặt đứt ra, khắp mọi nơi. Nhưng tôi đã chết trước đó… sao tôi có thể suy nghĩ được? Sau đó cánh cửa được mở ra, chiếc đèn được bật lên và Ren bước vào, đặt tay của cô ta lên má tôi: “ Tôi thấy cậu đã dậy, con búp bê đặc biệt”, cô ấy nói. Và xung quanh tôi có thể thấy, tôi có thể nghe tiếng của nhiều người, tất cả đang….đang chào đón tôi đến với gia đình, và đang tự giới thiệu. Những âm thanh…tiếng nói đến từ những con búp bê trong phòng của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: