6. Kết thúc - Bắt đầu

"Cho em này."

Lee Sang-hyeok cầm một chai soda mà anh vừa mua đưa cho Ryu Min-seok. Hỗ trợ nhỏ nhà Rồng Xanh ngại ngùng cảm ơn, ôm chai nước không dám nhìn thẳng vào vị thần tượng vừa ngồi xuống bên cạnh em.

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Lee Sang-hyeok nhẹ giọng hỏi thăm, chiếc xích đu khẽ đung đưa theo từng chuyển động của hai người. Ryu Min-seok nhìn mũi bàn chân lơ lửng trên không của em, lại nhìn qua đôi chân thẳng tắp vững vàng tiếp đất của thần tượng đang đung đưa chiếc xích đu nhỏ, Ryu Min-seok nhất thời trầm mặc. Đến khi Lee Sang-hyeok vì không nhận được câu trả lời mà gọi thêm lần nữa mới khiến Ryu Min-seok thoát khỏi vấn đề chiều cao mà em vẫn luôn đặt nặng.

"Em không sao, cảm ơn anh Sang-hyeok vì đã lo lắng cho em. Cũng xin lỗi vì đã khiến anh phiền lòng."

Ryu Min-seok mân mê lon nước trên tay, cảm thấy có chút thất bại khi để Lee Sang-hyeok thấy được hình ảnh có chút thảm hại của em. Ryu Min-seok luôn mong rằng có thể cho thần tượng và mọi người thấy được mặt tích cực và công nhận sự tiến bộ của em, cún con không muốn hình ảnh đáng xấu hổ của mình bị người khác nhìn thấy.

Lee Sang-hyeok nhìn Ryu Min-seok đang rầu rĩ cúi đầu ngồi bên cạnh, như một chú cún nhỏ bị ruồng bỏ dẫn đến tủi thân. Lee Sang-hyeok không kiềm được mỉm cười, sau lại nhìn về phía trước, nơi những chú bồ câu đang chắp cánh bay về phía hoàng hôn.

"Em biết không? Sau khi gặp em, tôi đã suy nghĩ đến rất nhiều thứ."

Ryu Min-seok ngẩng mặt nhìn người bên cạnh, ánh chiều tà chiếu vào sườn mặt nghiêm nghị của Lee Sang-hyeok khiến những góc cạnh trên gương mặt ấy trở nên nhu hòa. Dưới tròng mắt kính trong suốt, Ryu Min-seok nhìn thấy đôi mắt đen láy ấy ngập trong một thứ cảm xúc khó tả, và Ryu Min-seok dường như bị cuốn theo những thứ cảm xúc không tên ấy, em nhỏ chỉ chăm chú nghiêng đầu nhìn anh.

"Nói sao nhỉ? Cuộc đời tuyển thủ của tôi cũng đã kéo dài hơn bảy năm, và dẫu có muốn thừa nhận hay không thì có lẽ một phần nào đó trong tôi đã mất đi sơ tâm nguyên vẹn, thứ tôi tìm thấy trong những trận đấu không còn là niềm vui và sự tận hưởng nữa. Có một thứ gì đó trong tôi cứ thôi thúc rằng hãy cứ tiến về phía trước, nhưng để làm gì? Dường như tôi đã đánh mất một thứ gì đó trên hành trình của mình. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cứ đi tìm câu trả lời, càng tìm càng lạc lối."

Theo tầm mắt của Lee Sang-hyeok, Ryu Min-seok nhìn thấy một chú bồ câu lạc đàn vì mải mê với thức ăn mà đám trẻ trong công viên đút cho. Chú ta cứ quanh quẩn mãi một chỗ, trông ngóng về phía xa như đang cố tìm đường về nhà.

"Cho đến khi gặp em, một thiếu niên mang theo khát khao và hoài bảo chân thành nhất, gợi cho tôi nhớ về những ngày đầu bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, tôi cũng đã từng như vậy, cũng đã từng nhiệt huyết biết bao với chiếc cúp ấy. Nhưng không phải chỉ vì vinh quang cuối cùng, mà là vì hành trình để đạt được nó."

Người ta nói khi vinh quang phủ đầy sẽ giấu đi mất nỗ lực của người chinh phục nó, điều đó đúng với Faker.

Thành công khi còn quá sớm, những nỗ lực và áp lực anh phải chịu trở thành điều hiển nhiên đối với người khác.

Vì anh là Faker, nên anh thắng là tất yếu. Và vì anh là Faker, nên anh thua do lỗi lầm cá nhân là chuyện không thể chấp nhận được.

Lee Sang-hyeok đã sống trong cái định kiến vô hình đó suốt hơn bảy năm ròng rã, anh cho rằng mình sớm đã quen, và không biết từ bao giờ chính bản thân anh cũng đã bắt đầu có những suy nghĩ như vậy. Và nó dần bào mòn linh hồn anh, dập tắt ngọn lửa và niềm đam mê của gã thiếu niên năm ấy.

Nhưng dù có lừa mình dối người đến đâu, anh vẫn chỉ là con người, một con người bình thường đang chạy đua với thời gian.

Vào lúc Lee Sang-hyeok lạc lối trên chính con đường anh chọn, nơi đã bao lần đưa anh lên đỉnh vinh quang và đẩy anh rơi khỏi đó, chới với giữa những tiêu cực đang ghì anh xuống đáy. Chính lúc này, anh gặp đứa trẻ trước mặt.

Đứa trẻ ấy thừa nhận thất bại của anh, chấp nhận mọi khiếm khuyết và tin vào tương lai của kẻ đang trượt dài trên chính hành trình của mình. Nhiệt huyết mãnh liệt bùng lên từ đáy mắt, khát khao chinh phục nơi em gợi cho Lee Sang-hyeok nhớ lại cảm giác của một kẻ thách thức - thứ mà anh đã vô tình bỏ quên trên chuyến hành trình dài đằng đẳng của mình.

"Điều hạnh phúc nhất không phải chiến thắng hay thua cuộc, mà là chuyến hành trình cả đội đã đi để chinh phục giấc mơ. Tôi thậm chí đã quên đi những điều mà chính bản thân đã nói. Tôi già thật rồi chăng?"

Nghe thấy câu nói đùa bất chợt của Lee Sang-hyeok, Ryu Min-seok mím môi cười nhẹ, sau đó vội lắc đầu như trống bỏi.

"Ai mà chẳng có những lúc lạc lối và nghi ngờ quyết định của mình đâu anh? Chỉ khác nhau ở chỗ may mắn có người ở bên nhắc nhở, kéo bản thân về từ những tiêu cực do chính mình tạo ra hay không mà thôi."

Kim Hyuk-kyu chính là một người như vậy đối với Ryu Min-seok.

Chỉ tiếc là có lẽ cậu đã dùng hết phần may mắn này rồi.

Ryu Min-seok cúi đầu nhìn chai nước trong tay. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ tách rời khỏi Kim Hyuk-kyu, ít ra là cho tới khi anh ấy giải nghệ. Ryu Min-seok đã thật sự hi vọng rằng có thể đồng hành cùng Kim Hyuk-kyu đến hết con đường sự nghiệp của anh. Nhưng có lẽ vì thành tích không khả quan của năm nay mà họ sẽ phải lựa chọn những con đường khác nhau, và sẽ trở thành đối thủ của nhau thay vì là đồng đội kề vai sát cánh như hiện tại.

Ryu Min-seok biết chứ, rằng dẫu có mong muốn đồng hành, nhưng trong cuộc đời tuyển thủ, chỉ có vinh quang mới là sự công nhận mà họ khao khát.

Thời gian của Kim Hyuk-kyu cũng chẳng còn nhiều, sao Ryu Min-seok có thể vì em mà làm cho chuyến hành trình của anh không trọn vẹn?

Dù không cam tâm, nhưng cũng phải để người mình thương đến một bến bờ tốt hơn để người đó tỏa sáng, để không phải nhìn thấy những giọt nước mắt thất vọng ấy thêm bất cứ lần nào nữa.

Lee Sang-hyeok quay sang nhìn hỗ trợ nhỏ đang trầm tư bên cạnh, hoàng hôn trong đôi mắt sáng ngời của em mang một nét buồn sâu thẳm, và Lee Sang-hyeok cảm thấy không thoải mái khi ánh sáng trong đôi mắt anh yêu thích bị thay thế bởi thứ cảm xúc tiêu cực ấy.

"Vậy thì tôi có được may mắn trở thành người như thế với em không?"

Ryu Min-seok ngạc nhiên nhìn vị huyền thoại đang ngồi bên cạnh, hai mắt tròn xoe như không thể tin vào những gì em vừa nghe thấy.

"Ý anh là gì ạ?"

Lee Sang-hyeok nhìn bộ dáng cún con kinh ngạc của hỗ trợ nhỏ, không nhịn được khẽ cười. Môi mèo cong cong, ánh hoàng hôn lộng lẫy phủ thêm một lớp hào quang lên gương mặt người nọ, đôi mắt dưới tròng kính trong suốt ánh lên vẻ chờ mong không hề che giấu.

"Tôi hi vọng em có thể cho tôi cơ hội được đứng vào vị trí bên cạnh em, để tôi được một lần nữa sống lại vào những ngày đầu khi tôi lựa chọn đi trên con đường này. Bằng lòng nhiệt thành và khát khao em hiện có, hãy cho tôi được cùng em bước trên con đường của một kẻ thách thức, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục đỉnh vinh quang ấy, được không em?"

.

.

.

"Min-seokie? Em đã đi đâu thế?"

Jeong Ji-hoon đang thu thập hành lý, thấy Ryu Min-seok đi ngang thì vươn tay kéo cún con rầu rĩ vào phòng, sau đó dúi vào tay em đồ ăn vặt anh vừa mua.

Ryu Min-seok nhìn bịch đồ ăn trong tay, chậm rì rì hỏi.

"Quà chia tay đây hả?"

"Min-seok à....."

Jeong Ji-hoon nhìn thấy cún con cúi gầm mặt, hai tay ôm chặt túi đồ ăn trong lòng, mái đầu rũ xuống trông tủi thân vô cùng. Đường giữa thiên tài nhà Rồng Xanh thở dài, đi đến ôm lấy vai em, dỗ dành từng cơn run rẩy của người trong lòng.

"Min-seokie, các anh rời đi không phải bỏ rơi em. Chúng ta chỉ là tìm một nơi thật sự thích hợp với mình mà thôi. Dù có chuyện gì xảy ra, Min-seokie vẫn là em trai mà các anh yêu thương nhất. Đừng buồn nữa, có được không?"

Ryu Min-seok mím chặt môi, nhưng vẫn không thể chặn được tiếng nấc nức nở phát ra.

"Em biết chứ! Em biết thay đổi là tốt cho mọi người, em biết mà... chỉ là em có chút không cam tâm."

"Các anh là gia đình đầu tiên của em mà.... Sau này em biết phải đối mặt với mọi người trong trận đấu thế nào đây....."

Jeong Ji-hoon đau lòng ôm lấy đứa em đang khóc nấc lên thành từng tiếng nức nở, dẫu đã trải qua bao cuộc chia ly nhưng anh vẫn không nhịn được mà đỏ hoe hốc mắt.

"Em ngoan, chúng ta là gia đình, đồng thời cũng là những tuyển thủ chuyên nghiệp. Cả hai vai trò này, chúng ta đều phải làm cho thật tốt. Đó là tôn trọng nỗ lực của bản thân, của đồng đội, và của cả đối thủ nữa. Về sau dẫu chúng ta có gặp lại nhau trong bất cứ tư cách nào, hãy hứa rằng luôn làm hết sức mình em nhé?"

Jeong Ji-hoon vỗ nhẹ đầu của Ryu Min-seok, dịu dàng dặn dò. Anh đã may mắn được bên cạnh dõi theo những bước chân đầu tiên của đứa nhỏ này trên con đường sự nghiệp của em, sơ tâm và lòng nhiệt huyết của em là thứ dễ dàng khiến cho những kẻ chỉ biết mãi mê lao đầu về phía trước như anh khẽ chững lại một nhịp để nhìn lại hành trình mình đang đi, sau đó mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều trên chính con đường mình chọn. 

Ryu Min-seok là một đứa trẻ mang theo một nguồn năng lượng đặc biệt như thế. Jeong Ji-hoon hi vọng rằng đứa em này sẽ mãi như vậy, mong rằng con đường chông gai phía trước em đi sẽ không vùi lấp mất dáng vẻ chân thành này của em.

"Huhu Min-seok ơiiiiiii"

Từ cửa phòng, Hong Chang-hyeon phi thẳng đến chỗ của hai người, lao vào với một cái ôm lớn.

"Dẫu em có đi đâu cũng nhớ về thăm anh nhé! Cả Jeong Ji-hoon nữa, phải quay về nhà nghe chưa!"

Ryu Min-seok chìm trong vòng tay của hai người anh lớn, em nhỏ khóc nức nở vùi mặt vào ấm áp của mái ấm em sắp phải chia xa.

"Anh không vào cùng Min-seok à?"

Choi Hyeon-jun nhìn ba người đang ôm nhau khóc trong phòng, cậu đưa tay lau vội nước mắt trên mặt, khàn giọng hỏi xạ thủ của đội đang đứng bên cạnh mình.

Kim Hyuk-kyu im lặng nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn đang bị kẹt giữa Jeong Ji-hoon và Hong Chang-hyeon, hai mắt xa xăm ánh lên vẻ không đành, rồi lại từ bỏ mọi kháng cự yếu ớt, chấp nhận để tia sáng cuối cùng vụt tắt.

"Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, thay đổi là tốt với em ấy."

Kim Hyuk-kyu đi về phòng, mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Anh vắt tay lên trán, trong đầu tua chậm lại hình ảnh anh nhìn thấy vào buổi chiều hôm nay.

Hẳn là cậu ta đã để mắt đến Min-seok từ lâu rồi.

Đương nhiên rồi, hỗ trợ của anh xuất sắc như vậy, em rực rỡ như thế, thật khó lòng để cưỡng lại sự thu hút từ em.

Để Min-seok đến bên cạnh cậu ta, có thật sự là một lựa chọn đúng không?

Kim Hyuk-kyu mệt mỏi xoa thái dương đau nhức. Cố gắng làm dịu cơn đau đầu mà những suy nghĩ kia mang đến cho anh.

"Anh Hyuk-kyu? Em vào nhé?"

Cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ, theo sau là giọng nói mang đậm âm mũi vì khóc quá nhiều của Ryu Min-seok.

Kim Hyuk-kyu ngồi dậy, có chút không biết nói gì với hỗ trợ nhỏ đang đứng trước mặt anh.

"Min-seok, chuyện chiều này-"

"Chuyện chiều hôm nay, em xin lỗi. Là do em trẻ con nên mới dễ dàng xúc động như vậy. Em biết mọi thứ chỉ đang diễn ra một cách bình thường theo đúng cách thức của LoL vận hành, một điều hiển nhiên. Cho nên là cứ xem như chưa từng xảy ra việc gì cả, nhé anh?"

Ryu Min-seok đứng thẳng trước Kim Hyuk-kyu, bày ra một dáng vẻ cực kỳ trịnh trọng.

"Ở tại đây, em lấy tư cách Keria – hỗ trợ của xạ thủ Deft năm 2020 cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc cho em kể từ khi em ở lò đào tạo. Vô cùng biết ơn và vinh hạnh vì đã có thể đồng hành cùng anh trong suốt một năm qua. Cảm ơn vì đã là xạ thủ đầu tiên của em, sau này cho dù có ra sao, một năm ở DRX vẫn sẽ mãi là kí ức khó quên của em trong suốt con đường sự nghiệp của mình. Trân trọng và sẽ luôn nhớ những điều anh dạy bảo, hứa rằng sau này chúng ta gặp lại em sẽ là một Keria trưởng thành và vững vàng hơn, sẽ không làm cho tuyển thủ Deft thất vọng."

Kim Hyuk-kyu nhìn Ryu Min-seok kính cẩn khẽ cúi đầu trước anh, một Ryu Min-seok quá đổi trưởng thành và nghiêm túc, khác xa dáng vẻ trẻ con và tùy hứng khi trước em vẫn luôn bày ra trước mặt anh. Kim Hyuk-kyu biết rằng đứa trẻ của anh đang bị buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn, dẫu cho chỉ vài ngày trước thôi em vẫn còn là đứa nhỏ mà cả mái ấm DRX che chở trong vô vàng yêu thương và trân trọng.

Hai bàn tay của Kim Hyuk-kyu đưa về phía trước, hơi run rẩy khi chạm vào Ryu Min-seok để nâng người em lên.

"Không.. Không cần đến mức này đâu Min-seok à...."

Ryu Min-seok ngẩng đầu, giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người em thương. Nén lại tình cảm trào dâng, nhắn nhủ lời từ biệt với tình yêu đầu đời dang dỡ của em.

"Còn với tư cách Ryu Min-seok, cảm ơn anh Hyuk-kyu vì đã là một người anh, một người thầy luôn bên em, hướng dẫn và chăm lo cho em từng tí. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chịu đựng một đứa trẻ phiền phức như em, cảm ơn vì đã bao dung cho những thiếu sót của đứa em non dại này. Em biết em không phải hỗ trợ phù hợp nhất với anh, nhưng anh vẫn không tiếc lời khen ngợi và động viên rằng em xuất sắc trong vai trò của mình. Anh Hyuk-kyu sẽ mãi là một người anh quan trọng nhất của em. Dẫu sau này có ra sao, hãy hứa rằng chúng ta đều sẽ hạnh phúc, anh nhé?"

Cảm ơn vì đã ở bên bầu bạn, cảm ơn vì những dịu dàng đã trao.

Cảm ơn vì đã đến bên cạnh, cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu.

Yêu là học cách chấp nhận, yêu là buông tay khi cần.

Không thể cùng nhau bước tiếp, nhưng hãy vì nhau mà hướng về tương lai.

Trân trọng những gì đã qua, mong chờ những thay đổi sắp đến.

Chuyện tình cảm của em vẫn sẽ có một cái kết trọn vẹn, khi mà cả hai ta đều có được hạnh phúc.

Dẫu hạnh phúc đó không phải do em mang đến, dẫu tình cảm này cũng chỉ có một mình em gọi tên.

.

.

.

THANK YOU DRX DORAN, DRX CHOVY, DRX DEFT, DRX KERIA

WELCOME KT DORAN

WELCOME HLE CHOVY, HLE DEFT

WELCOME T1 KERIA

.

.

.

.

.

Continue.....

🦊Đôi lời của Kỳ Cáo :

Xin lỗi vì đã để các tình yêu đợi lâu 🙇‍♀️

Cáo thấy trước Cáo cũng siêng năng lắm, mà chap trước có bạn cmt hỏi "bộ mỗi tháng ra một chap hả sốp"

Cáo mới giật mình xem lại, đúng là một tháng một chap thật Σ (° △ ° |||) ︴

Xem như chap này dài bù đắp cho các tình yêu

Chap này hơn ba ngàn chữ, Cáo này yêu các bạn 3000 lần o( ̄ε ̄*) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top