5. Những rung động đầu tiên
"Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Em tin chắc rằng anh Sang-hyeok sẽ một lần nữa tìm lại được bản thân mình."
"Chỉ cần anh còn xuất hiện trên bản đồ Summoner's Rift, thì em vẫn sẽ dõi theo anh, không rời không bỏ. Cho nên chúng ta cùng cố gắng, được không anh?"
"Sang-hyeok? LEE SANG-HYEOK!"
Lee Sang-hyeok giật mình, xoay mặt nhìn người đồng đội cũ đã giải nghệ của anh.
"Mày làm gì mà cứ trơ ra như tượng thế? Nãy giờ có nghe tao nói gì không đó?"
Lee "Wolf" Jae-wan — cựu support SKT T1, hiện đang là streamer của T1 — nhăn nhó nhìn vẻ mặt vừa hoàn hồn của Lee Sang-hyeok. Gã bạn thân này của hắn gần đây cứ thường xuyên ngơ ngẩn, thần trí như cứ dạo chơi đâu đâu như kẻ mất hồn. Lúc đầu Lee Jae-wan còn tưởng do phong độ của T1 thụt lùi khiến Lee Sang-hyeok cảm thấy căng thẳng, nên thỉnh thoảng hắn cũng lôi gã bạn thân ra một quán nước để giải khuây. Nhưng kể cả khi CKTG đã kết thúc một thời gian và hiện tại các đội đang chuẩn bị bước vào kì chuyển nhượng, tần suất Lee Sang-hyeok mất tập trung trong các cuộc trò chuyện lại chỉ có tăng chứ không giảm, điều đó khiến Lee Jae-wan nghi ngờ.
Hai người đã là đồng đội với nhau một thời gian, dẫu không lâu nhưng cũng chẳng được tính là ngắn, đủ để Lee Jae-wan có thể hiểu rõ con người của Lee Sang-hyeok. Dù có đang lo lắng cho phong độ của T1 thì cũng không đến mức Lee Sang-hyeok sẽ trở nên lơ đễnh trong những lúc thư giãn hiếm hoi anh dành cho sở thích cá nhân của mình. Nhìn cái cách Lee Sang-hyeok cầm một quyển sách nhưng chưa lật sang thêm một trang nào trong mười lăm phút vừa qua là Lee Jae-wan biết rằng vị tuyển thủ nọ đã sớm không đặt thần trí vào những dòng chữ kia, điều đó khiến cho Lee Jae-wan không nhịn được cười cợt.
"Hay là để ý đến cô em nào rồi tương tư đúng không? Ái chà, con Ahri nào hôn gió trúng Quỷ vương thế nhỉ, phải báo Riot nerf gấp thôi."
Lee Sang-hyeok phớt lờ lời đùa giỡn của tên bạn thân cùng họ, anh gấp sách lại đặt lên bàn, tiện tay nâng ly trà lên uống một ngụm. Quả thật thì dạo gần đây có nhiều chuyện lôi kéo sự tập trung của anh ra khỏi những quyển sách yêu thích, nhất là sau cuộc trò chuyện chóng vánh với nhóc con hỗ trợ của đội tuyển Rồng Xanh.
Hôm ấy sau khi quay về kí túc xá, Lee Sang-hyeok đã một mình ở trong phòng một thời gian, anh nghĩ về rất nhiều thứ. Nhưng câu nói của nhóc con ấy cứ quanh quẩn bên tai anh, khiến cho một cảm giác xúc động cứ len lỏi trong lòng của Lee Sang-hyeok.
Hơn 7 năm tham gia đấu trường chuyên nghiệp, bao lần chạm đến đỉnh cao và rơi xuống vực thẳm khiến Lee Sang-hyeok học hỏi được rất nhiều thứ, trong đó có cách bảo trì tâm trạng của mình luôn ở mức ổn định và tỉnh táo, đây là lần đầu tiên cảm xúc của anh trào lên mãnh liệt đến mức mất kiểm soát như vậy sau thất bại cay nghiệt năm 2017 tại đấu trường Thế Giới.
Sớm đã quen với những lời ca tụng có cánh, và cũng chẳng lạ những lời dèm pha độc đoán, Lee Sang-hyeok chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim bình ổn bao năm nay của anh sẽ rung lên liên hồi chỉ vì những lời nói thoáng qua của một đứa nhóc kém mình 6 tuổi.
Một nhóc con tóc tím cao chỉ tầm bả vai của anh, hai mắt long lanh sáng rực sau tròng mắt kính, nốt ruồi lệ thu hút ánh nhìn của Lee Sang-hyeok từ lần đụng mắt đầu tiên, hai tay nhỏ nhắn siết chặt cây bút khắc tên anh, môi xinh khép mở rót vào tai anh lời đường mật chết người. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Lee Sang-hyeok, như thước phim tua chậm khiến không phút giây nào anh ngừng nghĩ về em.
Vốn là người chỉ quan tâm đến T1, lẽ ra Lee Sang-hyeok không có lý do gì để tiếp tục theo dõi CKTG sau khi đội tuyển của mình đã dừng chân trước đấu trường Thế Giới. Nhưng không hiểu vì sao Lee Sang-hyeok lại chú ý đến kết quả bốc thăm, vô tình để ý đến ngày thi đấu của đội tuyển DRX, tình cờ theo dõi hết trận đấu ấy và cảm thấy có chút nuối tiếc khi đội tuyển Rồng Xanh kết thúc chuyến hành trình chóng vánh của mình.
Lee Sang-hyeok cũng không rõ mình bị sao nữa. Ánh mắt của anh sẽ vô thức tìm đến bóng hình nhỏ bé ấy trên màn ảnh, vô thức lo lắng cho em vì kết quả không như mong đợi, rồi lại nhịn không được suy nghĩ muốn đến gần em, trở thành người có thể cùng em chinh phục đỉnh cao danh vọng ấy.
Nếu như thật sự có một tương lai như vậy, không phải rất đáng để chờ mong sao?
"Về vấn đề chuyển nhượng, mày đã nghe lời đồn về kế hoạch của ban huấn luyện T1 chưa?"
Nghe thấy câu hỏi của Lee Jae-wan, Lee Sang-hyeok hơi cau mày.
"Kế hoạch gì cơ?"
"Ài, vậy là mày cũng không biết á?"
Lee Jae-wan vờ tỏ ra kinh ngạc, sau đó dưới ánh nhìn khinh bỉ của thằng bạn mà điều chỉnh lại lời nói, hắn cố tỏ ra nghiêm túc.
"Nghe đâu sẽ có kế hoạch thay máu hoàn toàn, hoặc là sẽ chú trọng đôn dự bị lên đội chính thường xuyên hơn, đồng nghĩa với việc đội hình T1 sẽ không cố định trong suốt các mùa giải cho đến khi tìm ra được đội tuyển vừa ý của người ấy."
Lee Jae-wan thoáng nhẹ giọng, có chút cẩn trọng khi nhắc đến vị HLV vừa đến T1 nhưng đã có chút hiềm khích nho nhỏ với người đồng đội cũ trước mặt. Như dự đoán, Lee Sang-hyeok thoáng cau mày, chậc nhẹ lưỡi một tiếng rồi cầm tách trà lên uống một ngụm.
Để tránh kích hoạt cái kíp nổ tìm ẩn trong người của vị mid laner nổi tiếng, Lee Jae-wan lái câu chuyện sang một vấn đề khác.
"Mà theo tiêu chuẩn của họ thì mỗi vị trí sẽ có một dự bị thay phiên nhau đánh, các vị trí khác thì đều có những đứa trẻ tiềm năng ở Academy đưa lên, nhưng mà vị trí support thì có chút khó nói."
Tay nâng ly trà của Lee Sang-hyeok hơi khựng lại, nhưng Lee Jae-wan không để ý lắm.
"Thật sự mà nói thì phong độ của Effort lên xuống thất thường trong mùa giải này, có lẽ chuyện phải rời khỏi sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ở Academy lại không có hạt giống tốt nào có thể đảm đương được vị trí support của T1 trong thời gian ngắn cho đến khi mùa giải mới bắt đầu. Cho nên thượng tầng đang có ý định sẽ mua một SP từ đội tuyển khác về để bồi dưỡng."
Lee Jae-wan thấy Lee Sang-hyeok lại bắt đầu ngơ ngẩn thì thở dài, có chút đồng tình mà khuyên nhủ.
"Có lẽ khó chấp nhận, nhưng tìm một support có kinh nghiệm chiến đấu ở đấu trường chuyên nghiệp vẫn tốt cho T1 hơn là ép một hạt giống phải nở sớm. Nghe bảo cậu support này vẫn còn trẻ lắm, nghe đâu chỉ bằng tuổi nhóc Gumayusi với Oner thôi. Người ta đang là SP hàng đầu LCK đấy nhé, hơi bị có giá, bởi vậy mới lọt vào mắt xanh của thượng tầng T1. Cũng phải tranh giành dữ lắm đấy, nhóc ấy-"
"Keria, đúng không?"
".... Sao mày biết?"
"Đoán."
Lee Sang-hyeok cúi đầu đặt tách trà xuống bàn, tóc mái rủ xuống che khuất sự vui mừng vừa nở rộ nơi đáy mắt. Lee Jae-wan cũng không nghi ngờ, dù gì thì hỗ trợ nổi bật ở thế hệ trẻ cũng chỉ có mỗi nhóc con mét sáu đó nên Lee Sang-hyeok đoán ra cũng bình thường. Nghĩ vậy nên sói ta lại hí hửng bóc phét với gã bạn thân.
"Nói cho mà biết nhé, nhóc Keria rất là giỏi đó. Vừa debut đã đạt được giải tân binh xuất sắc nhất năm. Tao có theo giỏi mấy trận rank của em ấy, máu chiến lắm, con nào cũng cầm quậy đục nước solo Q luôn. Nhưng mà vẫn chưa mua được nhóc ấy đâu, thượng tầng đã ra cái giá khá cao với vị trí của một support, nhưng có lẽ Keria vẫn còn lưu luyến bạn học cũ của mày lắm, nên vẫn đang trong quá trình thương lượng."
Lee Jae-wan nhấn mạnh ba chữ "bạn học cũ" đầy ẩn ý, sự trêu chọc sổ sàng tràn ra từ đáy mắt. Ai theo dõi LoL lâu năm cũng biết hai vị tuyển thủ huyền thoại nổi tiếng Faker và Deft từng là bạn cùng trường, còn có khá nhiều giả thuyết thú vị được truyền ra từ trường trung học Mapo khiến mối quan hệ của hai người trở thành chủ đề người ta tò mò vô cùng, bao gồm cả những vị bạn thân kề vai sát cánh với Lee Sang-hyeok.
Lee Sang-hyeok một lần nữa liếc mắt chán nản trước sự trêu chọc của Lee Jae-wan, so ra thì mấy câu đùa ông chú của anh có khi còn ý nghĩa hơn gã bạn thích xỉa xói mỉa mai người khác này.
Không, rõ ràng khiếu hài hước của anh đẳng cấp hơn! Là do bọn họ không đủ năng lực để hiểu, chứ không phải do anh hạt nhài!
"Mà, kí túc xá DRX gần đây không?"
.
.
.
Đứng trước trụ sở của đội tuyển Rồng Xanh, Lee Sang-hyeok đột nhiên có chút bối rối không biết nên đi hay ở. Khi nãy nghe Lee Jae-wan bảo rằng T1 muốn chiêu mộ Ryu Min-seok, Lee Sang-hyeok cảm thấy con tim của mình chợt run lên rộn ràng đầy mong mỏi, như thể nguyện ước xa vời của anh được thần linh nghe thấy, ưu ái cho anh được toại nguyện. Đến khi biết được có lẽ em vẫn sẽ chọn lưu lại đội tuyển cũ vì xạ thủ của em, điều đó khiến Lee Sang-hyeok cảm thấy bồn chồn.
Lee Sang-hyeok biết rõ, sự ràng buộc vô hình của hai chữ "đầu tiên". Deft là xạ thủ đầu tiên của Keria, và bởi vì cả hai là bot duo - đường đôi duy nhất của Liên Minh Huyền Thoại - nên sự gắn bó và lưu luyến của Ryu Min-seok đối với Kim Hyuk-kyu chắc chắn là không nhỏ nếu không muốn nói là khắng khít. Cho nên việc T1 lo rằng sẽ vuột mất chiếc hỗ trợ trẻ tiềm năng này là có cơ sở, và sự bất an lẫn không cam lòng của Lee Sang-hyeok cũng không phải là vô lý, dẫu anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại để tâm đến một tuyển thủ còn chưa là đồng đội của mình như vậy.
Lee Sang-hyeok nấn ná trước cửa kí túc xá của DRX hồi lâu, khi mà anh định từ bỏ mà quay về trụ sở thì đột nhiên một hình bóng nhỏ bé từ cửa kí túc chạy vụt qua mắt anh.
Lee Sang-hyeok ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng chạy trối chết phía trước, anh không nghĩ nhiều đuổi theo, không để ý đến một ánh mắt phức tạp dõi theo cả hai từ phía sau.
Ryu Min-seok chạy ra khỏi kí túc xá, hai mắt nhòe lệ khiến em không nhìn rõ đường phía trước, nhưng em vẫn muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi em gọi là nhà, chạy khỏi ánh mắt bất lực và lời nói lạnh nhạt của người em thương.
"Min-seok à, không ai có thể làm đồng đội của ai mãi mãi. Là một tuyển thủ, em phải hiểu rõ chuyện rời đi là bình thường, và gần như là điều hiển nhiên."
"Đừng cố chấp theo anh, chúng ta tiếp tục chiến đấu bên nhau chắc gì đã là lựa chọn đúng?"
"Hãy rời đi để tìm được thành công của em. Đến T1 đi, Min-seok."
Tại sao lại là thành công của em, mà không phải là của chúng ta?
Tại sao anh đồng ý để Ji-hoon đi cùng anh sang HLE, còn em thì không được?
Em vô dụng đối với anh, đúng không?
Ryu Min-seok nấc nghẹn, em tiếp tục chạy vụt về phía trước, hòng tìm đến một nơi để em có thể trút hết nỗi lòng đang gào thét không nguôi. Nhưng em còn có thể đi đâu bây giờ? Vốn luôn gọi DRX là nhà, vì ở đó có người em thương. Giờ người đã quyết rời đi, ngôi nhà ấy cũng trở nên xa lạ.
"Lúc trước còn nhắc tôi đi đường phải cẩn thận mà, sao lại đến lượt em chạy mà không nhìn đường rồi?"
Một bàn tay đưa đến kéo Ryu Min-seok dừng lại, em hơi ngỡ ngàng đưa hai mắt ngập nước lên nhìn anh. Ảnh ngược của anh ngập trong thứ ánh sáng vỡ vụn nơi đồng tử đen láy khiến Lee Sang-hyeok không được vui cho lắm.
"Tôi có được may mắn để biết về điều khiến em phiền lòng không?"
.
.
.
.
.
Continue.....
🦊Đôi lời của Kỳ Cáo :
Khi đội thua fan buồn 1 thì tuyển thủ tự trách 10, nên các bạn đừng nặng lời với mấy anh mà hãy tiếp tục ủng hộ tiếp sức cho những trận đấu sau nhé
Hành trình vẫn còn dài lắm, đừng gục ngã như vậy, mạnh mẽ lên
Anh ơi, Sang-hyeok ơi, làm lại được mà anh, anh đã rất mạnh mẽ mà, cố vượt qua nhé
Tôi khóc chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top