4. Gặp gỡ

Ryu Min-seok là ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống của Lee Sang-hyeok, là mái ấm bình yên mà anh luôn muốn tìm về.

Trong hơn 10 năm sự nghiệp, Lee Sang-hyeok đã chứng kiến vô số người đến rồi lại đi, sự cô độc của kẻ đứng đầu luôn là thứ khiến anh học cách chấp nhận mỗi khi các mùa chuyển nhượng đến.

Lee "Faker" Sang-hyeok cống hiến sức khỏe, tuổi thanh xuân của anh cho Liên Minh Huyền Thoại, đổi lại được danh tiếng, vinh quang và niềm kiêu hãnh của một vị vua.

Nhưng song song đó, tựa game này lại chưa bao giờ trả cho anh một mái ấm ổn định.

Chuyển nhượng - thời kì hiển nhiên phải có khi các đội tuyển phải liên tục thay đổi để tìm ra đội hình có được cơ hội thách thức ngôi vương.

Bởi sự thật rằng không phải ai cũng có thể như Faker, đủ mạnh mẽ để SKT T1 muốn giữ lại, đủ kiên định để đưa đội tuyển của mình một lần nữa trở thành nhà vua dù đang trong giai đoạn khủng hoảng chưa từng có.

Vì đó là Faker - Quỷ Vương Bất Tử, Huyền Thoại không bao giờ chết của Liên Minh Huyền Thoại. Chỉ có anh mới có thể làm được những điều phi thường như vậy.

Sau khi đăng vương năm 2013, với những người đồng đội trẻ đầy tài năng, Lee Sang-hyeok cho rằng sẽ không có lý do nào để thay đổi đội hình hiện tại cả. Nhưng sự tuột dốc không phanh của SKT T1 K khi ấy là thứ Faker không ngờ tới. Gần cuối năm 2014, Lee Sang-hyeok lần đầu nói lời tạm biệt với ba người đồng đội của mình.

Lee Sang-hyeok vẫn còn nhớ cảm xúc rối bời khi ấy. Những người anh mà Lee Sang-hyeok tôn trọng, cùng anh vượt qua bao khó khăn để chạm đến những vinh quang đầu tiên, thật sự rất khó để Lee Sang-hyeok nói lời từ biệt những người đã đồng hành bên anh trong suốt quãng đường 2 năm sự nghiệp của mình.

Khi ấy là lần đầu tiên Lee Sang-hyeok hiểu được quy luật "đào thải" của tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Rằng dù đã từng mạnh mẽ và cống hiến đến đâu, không còn giá trị thì mọi thứ đều không có ý nghĩa gì nữa.

Về sau, sự mất mát bồi hồi ấy vẫn tiếp diễn, và Lee Sang-hyeok dần cảm thấy chai sạn với những sự ly biệt.

Hơn ai hết, Lee Sang-hyeok hiểu rõ khoảng cách của anh đối với những người chơi khác. Khoảng cách không chỉ về trình độ, mà còn là về sức bền và thế hệ. Sự ổn định lâu dài của Lee Sang-hyeok dẫn đến việc các đồng đội của anh không ngừng trẻ hóa, và chỉ còn anh là người của thế hệ trước ở SKT T1 ngoan cố trụ đến cùng. Và việc những mầm non trẻ thần tượng hóa cái tên Faker khiến cho anh cảm thấy không thể hoàn toàn hòa nhập được với đồng đội. Dần dần Lee Sang-hyeok cũng chẳng khát cầu một đội hình cố định, thôi những luyến lưu đối với những người đồng đội cũ, thứ anh hướng đến chỉ có vinh quang và chiến thắng.

Nhưng là con người, dẫu đã quen đơn độc bao lâu thì vẫn sẽ cảm thấy lạc lõng khi rơi vào một khoảng lặng ngẫu nhiên nào đó của cuộc đời.

Lee Sang-hyeok nhớ rõ hôm ấy là một ngày nắng trong vắt, sau khi mùa hè bạt nhược của T1 kết thúc và để mất tấm vé đi CKTG 2020, anh cảm thấy khá hụt hẫng nên quyết định tản bộ hít khí trời để bình tĩnh lại một chút. Trên con đường rợp ánh nắng, Lee Sang-hyeok chợt cảm thấy bơ vơ đến lạ khi cứ sải bước vô định trên con đường vắng. Anh suy nghĩ đến rất nhiều thứ, rồi lại như chẳng suy nghĩ gì cả, Lee Sang-hyeok cứ cất bước đều đều, cho đến khi một đôi giày có kích thước khá nhỏ xuất hiện trong mắt của anh.

Lee Sang-hyeok hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trước mặt anh là một cậu bé? Lee Sang-hyeok không chắc lắm về độ tuổi của người nọ, và anh cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt.

Người đối diện mặc một cái áo hoodie trắng có tai thỏ, quần bông màu xanh dương ôm lấy đôi chân ngắn. Dáng người nhỏ bé, mái tóc tím nổi bật rủ xuống mềm mại. Trên gương mặt phúng phính non choẹt của nhóc con có một cái kính gọng tròn đen, và nốt ruồi lệ nho nhỏ ở khóe mắt là thứ khiến Lee Sang-hyeok không thể đưa ánh nhìn của mình rời khỏi gương mặt em.

"Fa.... Faker.... Faker tiền bối... Tuyển thủ Faker.... em.. em là...."

Đứa nhỏ trước mặt Lee Sang-hyeok bối rối cố tìm cách xưng hô phù hợp với thân phận của hai người, giọng nói của em nhỏ đến mức nếu xung quanh họ là một công viên đông người thì có lẽ anh đã không nghe thấy em nói gì.

Lee Sang-hyeok hơi buồn cười, anh đút hai tay vào túi áo khoác, kiên nhẫn chờ đứa nhỏ nói xong.

Nhưng nhìn người đối diện vẫn lắp bắp mãi không thành câu, anh bèn dịu giọng giúp em bình tĩnh lại.

"Được rồi, em đừng khẩn trương như vậy, cứ từ từ thôi. Tôi đang rảnh mà, sẽ không vội rời đi đâu."

Hai mắt long lanh của người đối diện càng lấp lánh hơn sau tròng mắt kính trong suốt, nó làm Lee Sang-hyeok chợt cảm thấy hơi ngại ngùng khi nhìn vào sự sùng bái đang tràn ngập trong đôi pha lê lộng lẫy kia.

"Vừa rồi em gọi tôi là tiền bối? Em cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp của LoL sao?"

Lời vừa dứt, ánh nắng sáng bừng trong đôi mắt người nọ bỗng vụt tắt hết mấy phần, sự thất vọng len lói vào đôi mắt to tròn đối diện khiến Lee Sang-hyeok chợt cảm thấy áy náy như thể anh vừa phạm phải một tội lỗi tày trời.

"Dạ, em là Ryu "Keria" Min-seok, hiện đang là support của đội tuyển DRX."

Rốt cuộc thì Lee Sang-hyeok cũng nhớ ra vì sao anh lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy em. Bởi vì gần đây anh chỉ lo suy nghĩ về sự thụt lùi của T1 nên anh không quá để ý đến những đội tuyển khác. Nhưng Lee Sang-hyeok chỉ là không quen mặt, còn thành tích của em và đồng đội thì anh vẫn biết rõ và ấn tượng rất sâu.

"Tôi nhớ rồi, Keria nhỉ? Tôi rất ấn tượng với em, vì em đã từng chiến thắng bọn tôi mà, còn dành được vé đi CKTG năm nay nữa. Có điều em đổi màu tóc rồi nhỉ? Tôi nhớ trước kia tóc em là màu bạch kim đúng không?"

Ryu Min-seok mừng rỡ nhìn thần tượng của mình. Vốn nghĩ rằng biểu hiện của em mờ nhạt đến mức Lee Sang-hyeok không có ấn tượng nên em khá thất vọng, lại không ngờ rằng anh nhớ cả màu tóc trước kia của em. Hai gò má trắng nõn của Ryu Min-seok đỏ bừng vì hưng phấn, em hạnh phúc đến mức con tim đang đập nơi ngực trái cảm thấy rạo rực như muốn nhảy ra ngoài.

"Vâng, đúng rồi! Anh còn nhớ sao ạ?! Cảm ơn anh vì đã đánh giá cao em và đội của em! Em sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt ở CKTG lần này!"

Sự quyết tâm nơi đáy mắt sáng ngời của em khiến anh ngẩn ra đôi chút, nó gợi cho Lee Sang-hyeok nhớ về những ngày đầu khi anh quyết định bước chân vào giải đấu chuyên nghiệp.

Khi ấy, bên cạnh anh là đồng đội, là những con người nhiệt huyết có chung một giấc mơ. Dáng vẻ của những gã thiếu niên năm ấy như một lần nữa sống lại trong mắt của anh, dưới bộ dạng của một đứa nhóc chưa trạc tuổi trưởng thành.

"Tiền bối Faker?"

Ryu Min-seok nghiêng đầu nhìn sự thẫn thờ đột ngột của Lee Sang-hyeok. Anh giật mình, vội mỉm cười nhìn em.

"Em đến gặp tôi có chuyện gì sao?"

Ryu Min-seok chợt ngượng ngùng nhìn xuống mũi giày của mình, hai bàn tay nhỏ nhắn vì bối rối mà đan xen vào nhau.

"Em.. Em chỉ muốn nói là em rất thần tượng tuyển thủ Faker. Khi nãy thấy anh, em vốn không định đến vì sợ làm phiền anh, nhưng em đã đi theo anh một đoạn khá xa rồi, anh cứ đi một cách bần thần như vậy khiến em hơi lo. Em không định theo dõi anh đâu! Thật đó! Em chỉ là.. em chỉ là cảm thấy anh có vẻ đang buồn nên mới đi theo...."

Ryu Min-seok vội sửa lời khi cảm thấy mình vừa nói một điều khá kì quặc. Em nhỏ lí nhí giải thích, sợ anh hiểu lầm em, thái độ bất an như cún nhỏ phạm lỗi khiến Lee Sang-hyeok bật cười.

"Tôi không nghĩ gì đâu, em đừng căng thẳng như thế. Cảm ơn em đã quan tâm tôi nhé, đúng là tôi đã hơi không tập trung khi đi bộ, như vậy thì quả thật có chút nguy hiểm."

"Vâng!"

Ryu Min-seok vui mừng reo lên, sau đó em lục tìm trong túi nhỏ đeo chéo bên hông, lấy ra một hộp kẹo giấy màu tím, rụt rè chìa ra trước mặt của thần tượng.

"Anh của em bảo, nếu như cảm thấy buồn thì đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Tuyển thủ Faker... anh có muốn thử một chút không? Biết đâu anh sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy ạ."

Lee Sang-hyeok nhướng mày nhìn lọ kẹo thủy tinh đang đựng đầy những chiếc kẹo nhỏ xinh được gói bằng giấy bóng, anh cũng thường mua kẹo cho cháu của mình, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đụng vào thứ kẹo phủ đầy đường đó.

"Trước tiên thì em có thể gọi tên thật của tôi, gọi là tuyển thủ Faker thì có chút câu nệ quá, em cứ trò chuyện bình thường như với đồng nghiệp của em là được."

Lee Sang-hyeok nhìn lọ kẹo trước mặt, anh suy ngẫm một chút, nghĩ về việc đôi mắt ấy sẽ một lần nữa chìm trong thất vọng nếu như anh từ chối, điều đó khiến Lee Sang-hyeok quyết định dứt khoát hơn, anh đưa tay ra cầm lấy lọ thủy tinh trong tay của Ryu Min-seok.

"Tôi lấy hết sẽ không sao chứ?"

Ryu Min-seok hơi ngơ ngác, vốn em chỉ định cho anh vài viên và giữ lại lọ xin chữ kí vì em không mang theo giấy. Ryu Min-seok không ngờ Lee Sang-hyeok lại thích đồ ngọt như vậy, giờ mà đòi lại thì kì quá, em đành ngậm ngùi từ bỏ cơ hội có được chữ kí của thần tượng.

"Không sao ạ, anh em có nhiều kẹo lắm, anh đừng lo."

Một lát em cầm thẻ của Kim Kwang-hee mua thêm là được, Lee Sang-hyeok mà thích thì em quẹt hết thẻ của Kim Kwang-hee để mua kẹo cho anh luôn còn được.

"Cảm ơn em nhiều nhé."

Lee Sang-hyeok khẽ cười, sau đó đưa tay vào túi áo, rút ra một cây bút anh hay mang theo bên người, đưa cho Ryu Min-seok.

"Xem như đáp lễ, cũng không nhiều, em đừng chê nhé."

Ryu Min-seok nhận bút bằng hai tay, nâng niu cầm như sợ vỡ, mắt xinh sáng rực nhìn dòng chữ Faker được khắc nổi trên thân bút.

"Rất rất nhiều luôn đấy ạ! Em sẽ giữ gìn nó thật tốt!"

"Min-seok? Em làm gì ở đó vậy? Anh tìm em lâu lắm rồi đấy."

Một giọng nói chợt xen vào, Lee Sang-hyeok nheo mắt nhìn bóng dáng cao gầy đang đứng phía xa.

Hóa ra là người quen, vị bạn học không thân của anh thời trung học.

"Vâng vâng, em về ngay!"

Ryu Min-seok nói lớn với người phía xa, sau đó em xoay mặt nhìn Lee Sang-hyeok.

"Fa.. anh Sang-hyeok, em đi trước nhé. Anh đi đường phải cẩn thận nha. Còn nữa, anh luôn là thần tượng lớn nhất của em, dù có là đối thủ thì em vẫn tôn trọng và ủng hộ anh, nên đừng nản trí, anh sẽ vượt qua được mà."

"Tuyển thủ Faker là giỏi nhất, có rất nhiều người tiếp tục chiến đấu và theo đuổi giấc mơ vì anh, nên anh đừng tự trách hay tự đánh giá thấp mình nha!"

"Thua một ván game thì có thể sẽ có người nói rằng anh đã thất bại, nhưng anh từng chứng minh rằng anh vẫn có thể một lần nữa trỗi dậy từ thất bại và dành lấy vinh quang, đó mới là sự khác biệt của anh với những tuyển thủ khác."

"Anh Sang-hyeok trong mắt em, là người vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất mà em từng thấy. Anh luôn là tấm gương để em noi theo, khao khát để có thể đuổi kịp anh. Anh Sang-hyeok rất quan trọng đối với em, và nhiều tuyển thủ khác nữa, nên em hi vọng anh có thể nghỉ ngơi thật tốt và trở lại thật hoành tráng vào mùa giải tới."

"Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh*. Em tin chắc rằng anh Sang-hyeok sẽ một lần nữa tìm lại được bản thân mình."

"Chỉ cần anh còn xuất hiện trên bản đồ Summoner's Rift, thì em vẫn sẽ dõi theo anh, không rời không bỏ. Cho nên chúng ta cùng cố gắng, được không anh?"

.

.

.

.

.

*Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh : Có một loài chim huyền thoại tỏa hào quang lộng lẫy trên bầu trời. Khi sắp kết thúc cuộc đời, nó tự tạo giàn thiêu từ những cành quế và gỗ thơm rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy. Sau đó từ đống tro tàn, một con chim mới sẽ trỗi dậy hồi sinh. Hình ảnh phượng hoàng tái sinh từ tro tàn đã trở thành biểu tượng cho việc thoát thai hoán cốt trong khó nạn. Ý chỉ sự tái sinh, sống lại một cách lộng lẫy sau khi trải qua khó khăn thử thách.

Continue.....

🦊Đôi lời của Kỳ Cáo :

Trước 4h sáng hôm nay, chap này vẫn chỉ có một câu mở đầu để tôi triển ý.

Tôi đã múa chap này trong vòng 2 tiếng kể từ lúc 4h, mượt như cái cách anh nhà múa đấng trong game. Nhưng múa xong thì tôi còn phải đi làm nên chưa post kịp.

Ừ đúng rồi đấy, tối qua tôi thức trắng, và sáng nay tôi làm ca 1 🤡

Sống hơn 20 năm trên đời, cũng chỉ có T1 mới khiến tôi bằng lòng trả mọi cái giá cho chiến thắng của họ như vậy thôi.

Kể cả khi chap này chưa hoàn thiện tôi cũng phải đăng, kỉ niệm ngày mấy con gà tôi nuôi phải gọi tôi là cụ tổ, các ộp pa cho phép tôi gáy thì dăm ba con gà méo có tuổi với tôi.

Cho phép tôi gáy hết hôm nay, gáy xong thì chúng ta vẫn sẽ trở về cương vị của một kẻ thách thức, nghi ngờ cho đến khi cái cúp summer về tay cho tôiiiiiiiiiii

Nhưng mà Cáo chợt nhớ ra, Cáo chỉ tính viết fic này 5 chap thôi mà? 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top