2. Lời thú nhận

Ryu Min-seok là đứa nhỏ ở đầu quả tim của Kim Hyuk-kyu.

Anh nhìn thấy những bước chân đầu tiên của em trên con đường sự nghiệp, dõi theo em trưởng thành, và chứng kiến em gục ngã ngay trước mặt.

Kim Hyuk-kyu nhìn thấy tất cả, nhưng lại chẳng thể vỗ về em như cách anh đã từng, vì vị trí bên cạnh em hiện tại không phải của anh.

"Em ổn chứ, Min-seok?"

Trên bàn ăn, Kim Hyuk-kyu ngập ngừng mãi mới nhẹ hỏi em nhỏ một câu. Khói trắng nghi ngút phát ra từ nồi lẩu, không khí ấm áp của bữa ăn vẫn không thể xua đi cảm giác bồn chồn bất an trong lòng anh.

Ryu Min-seok ngồi đối diện Kim Hyuk-kyu, bên cạnh là Kim Kwang-hee đang hì hục nhúng thịt vào nước lẩu và nhét đầy mồm như thể KT đã bỏ đói anh trai của em đến mức anh phải bần cùng thế này. Em đang giúp Kim Kwang-hee vỗ lưng vì vừa bị nghẹn tảng thịt anh nuốt vội thì nghe thấy câu hỏi của Kim Hyuk-kyu. Ryu Min-seok hơi ngẩn người vì câu hỏi đột ngột của anh, sau khi hiểu ẩn ý của Kim Hyuk-kyu thì em nhỏ vội cười ngại ngùng, nâng mắt nhìn anh.

"Em á? Em ổn mà. Nhân tiện thì em cũng xin lỗi anh vì đã có thái độ như vậy nhé. Ngày hạnh phúc của anh mà em lại khóc lóc vì mình như thế, xấu hổ chết mất."

Ryu Min-seok hơi nhíu mi mắt khi nghĩ đến biểu hiện của mình tại đêm chung kết.

Hẳn là khi đó anh Hyuk-kyu đã phải khó xử lắm.

Khi ấy cảm xúc của em bùng lên quá mãnh liệt, đến mức Ryu Min-seok còn chưa kịp phát hiện thì cơ thể của em đã gần như gục xuống rồi. Ryu Min-seok trước giờ luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, em luôn biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân để không ảnh hưởng đến người khác. Và chỉ hoàn toàn bộc lộ tất cả nỗi niềm của mình khi em tìm được một nơi thật sự an toàn để em dựa vào, nơi mà Ryu Min-seok có thể bấu víu vào để níu kéo lại bản thân trước những tiêu cực đang dần nuốt chửng em.

Kim Hyuk-kyu đã từng là một nơi như vậy với em, đã từng.

Min-seok à, trước mặt anh, em không cần phải câu nệ nhiều thứ như vậy.

Từ khi nào, Kim Hyuk-kyu không còn là nơi để em có thể thoái mái giải bày cảm xúc như trước?

Từ khi nào, anh trở thành người khác, người em không muốn làm ảnh hưởng, chứ không còn là anh Hyuk-kyu luôn ở đầu môi mỗi khi em nặng lòng?

Kim Hyuk-kyu chợt cảm thấy khoảng cách giữa anh và em bị kéo xa vô cùng, còn xa vời hơn cả con đường anh đi để chinh phục giấc mơ của mình.

"Anh đừng nghĩ quá nhiều nhé, em vui vì anh đã đạt ước mơ của anh."

Em nhỏ nhẹ giọng, không để ý đến sự mờ mịt trong ánh mắt của Kim Hyuk-kyu ẩn sau làn khói trắng.

"Có lẽ hối tiếc duy nhất em có là chúng ta đã không thể nâng chiếc cúp ấy cùng nhau, em cũng chẳng thể giúp anh đạt được ước mơ như em đã hứa. Nhưng dù vậy, anh đã cố gắng rất nhiều, em đã thấy anh nỗ lực nhiều như thế nào, cho nên em mừng cho anh, và thật sự rất ngưỡng mộ anh. Anh xứng đáng với những gì đã đạt được, anh Hyuk-kyu. Nên đừng nghe người ngoài nói gì cả, ngẩng cao đầu mà bước tiếp anh nhé. Dù là đồng đội hay đối thủ, em vẫn sẽ luôn luôn tôn trọng và ủng hộ anh."

Ryu Min-seok cười tươi, rực rỡ lại ấm áp, xua đi giá buốt đang chiếm trọn trái tim của Kim Hyuk-kyu. Anh mừng vì em vẫn thoải mái với anh, vẫn luôn đứng về phía anh dẫu cả hai không còn cùng chiến tuyến. Nhưng dù vậy, sự thấp thỏm không yên vẫn còn đó, như thể cảnh báo anh rằng anh sắp để vuột mất người anh thương.

"Nghe thấy em trai em nói gì chưa? Em đã bảo anh suy nghĩ vẫn vơ mà cứ cãi."

Kim Kwang-hee từ nãy giờ vẫn ngồm ngoàm miếng thịt, không xen vào cuộc trò chuyện của hai người kia. Sau khi nghe em nhỏ nói xong anh liền đắc ý hất mặt với ông anh trai lo được lo mất đối diện, quên luôn thái độ kì lạ của Kim Hyuk-kyu trước khi em nhỏ gọi đến.

"Rồi rồi, là anh già rồi nên lo xa, em mau ăn hết phần của mình đi."

Tạm gác nỗi niềm trong lòng qua một bên, Kim Hyuk-kyu gắp thêm một miếng thịt nhét vào mồm của Kim Kwang-hee, làm Ryu Min-seok ngồi bên cạnh cười thành tiếng cún kêu.

"Em đã nói chúng ta sẽ chơi với nhau cho tới chết luôn mà, hông được thất hứa đâu đó."

Ryu Min-seok đung đưa hai chân không chạm đất, cười hì hì nói. Hai anh trai bên cạnh nghe vậy cũng bật cười, đưa tay xoa đầu em.

Ryu Min-seok cau có hất hai bàn tay to lớn kia ra khỏi đầu của mình, bĩu môi chỉnh lại mái tóc xoăn bị vò rối thành một cục, môi xinh lầm bầm không vui.

"Cứ xoa đầu người ta hoài, riết cao không nổi. Tại các anh hết, mắc ghét quá."

"Nào nào, diễn viên Seo Kang-joon cao 1m83 lận mà, Naver bảo thế."

"Còn Seo Kang-joon của chúng ta phải thêm hiệu số -20 đằng sau cơ."

"Anh đi chết đi Kim Kwang-hee!!!"

Cún nhỏ vươn móng xinh ra hung hăng hù dọa, lại không biết đệm thịt mềm mại dẫm nhẹ như làm nũng khiến tim của hai ông anh kia mềm nhũn.

Ryu Min-seok hậm hực táp một tảng thịt lớn trên đũa của Kim Kwang-hee vì dỗ em mà đưa đến, mắt xinh long lanh trừng kẻ đã đem chiều cao hơi (nhiều) chút khiêm tốn của em ra trêu chọc. Em rất không hiểu luôn nhé, rõ ràng ở trong đội em chỉ nhỏ hơn một mình Lee Sang-hyeok, vậy mà các chị non fan khi vừa theo dõi đội cứ nhầm lẫn em là nhỏ nhất chỉ vì cái chiều cao lún đất này của em. Anh Sang-hyeok cũng từng nhịn cười thừa nhận rằng khi em mới về T1, anh cũng nghĩ em bằng tuổi Choi Woo-je khi đó vẫn còn trong Academy.

Ryu Min-seok vẫn còn giận dỗi, định bụng sẽ bắt cái thẻ đen của Kim Kwang-hee trả một cái giá thật đắt, nhưng em khựng lại khi chợt nhớ về vị đội trưởng của mình.

Kim Hyuk-kyu vốn đang lột tôm cho Ryu Min-seok để dỗ ngọt em nhỏ. Sau khi anh đặt hai con tôm đã sạch vỏ vào bát của em, ngẩng đầu lên thì chợt thấy Ryu Min-seok ngẩn ngơ như đang suy nghĩ gì đó.

"Có chuyện gì sao Min-seok?"

Ryu Min-seok hoàn hồn, song không biết sao lại hơi đỏ mặt, móng cún nhỏ xinh vì tâm trạng bối rối của chủ nhân mà xoắn suýt vào nhau.

"Ừm.... Hai anh, em có chuyện muốn nói."

"Sao đấy? Sao đột nhiên nghiêm trọng vậy?"

Kim Kwang-hee cắn đũa tò mò nhìn thái độ kì lạ của em nhỏ. Bình thường nhóc này dỗi dai lắm, anh còn đang chuẩn bị lấy menu gọi thêm vài món để chuộc tội đây. Dù sao thú vui tao nhã của anh là chọc cún mà, dẫu cho cái giá phải trả là vài cái thẻ của anh phải nhảy số liên tục thì anh cũng không quá để tâm đâu.

Tại chọc cún vui mà, nó dỗi thì có thẻ dỗ, anh vui là được.

"Hai anh đừng ngạc nhiên quá đấy nhé, cũng không được hét lên đâu đó nha. Chuyện em nói dù có khó tin đến đâu thì nó cũng đã xảy ra và trở thành sự thật, ai dám trêu em đang nằm mơ thì em sẽ quẹt sạch thẻ của người đó. Em chỉ muốn nhắc nhở người họ Kim tên bắt đầu bằng chữ K giấu tên thôi."

Ryu Min-seok đanh đá dẫu môi, còn cẩn thận cảnh cáo ông anh thích gợi đòn của mình. Kim Kwang-hee bị chỉ đích danh chỉ đành nhún vai, còn Kim Hyuk-kyu lại đột nhiên siết chặt đôi đũa đang cầm.

Cảm giác bất an vẫn luôn len lỏi trong trái tim của Kim Hyuk-kyu vì thái độ của Ryu Min-seok mà dâng lên như thủy triều, hung hăng siết lấy từng nhịp đập nơi ngực trái của anh. Kim Hyuk-kyu dường như ngừng cả thở để nghe em nói, điều đó khiến cho lời nói tiếp theo của Ryu Min-seok tưởng chừng như ngưng động quanh quẩn bên tai của anh.

"Em... đang hẹn hò với anh Sang-hyeok."

"Lạch cạch"

Tiếng động thanh thúy vang lên, Kim Kwang-hee trong dự đoán đánh rơi đôi đũa trong mồm vì sốc đến mức há hốc miệng, còn Kim Hyuk-kyu lại chẳng có bất kì động tĩnh nào.

Quá quen với những phản ứng bình tĩnh đến mức lãnh đạm của Kim Hyuk-kyu, nên việc Ryu Min-seok quan tâm lúc này chỉ là nhanh chóng bịt miệng Kim Kwang-hee trước khi người anh lúc được lúc hỏng này của em kịp hét lên và thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng.

Ryu Min-seok bận rộn trả lời những câu hỏi dồn dập vì tâm trạng quá khích của Kim Kwang-hee nên không chú ý đến trạng thái của Kim Hyuk-kyu phía đối diện.

Đối với Kim Hyuk-kyu khi ấy, cả thế giới dường như ngừng lại. Mọi giác quan như tạm mất nhận thức, rồi lại trở nên mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước lẩu sôi ùng ục, lẫn vào âm thanh ấy còn có tiếng lệch nhịp mất mát của trái tim anh.

Trong đầu Kim Hyuk-kyu là một mảnh trắng xóa, anh thậm chí còn không nhận thức được mọi chuyện xảy ra tiếp theo. Phản ứng của Kim Kwang-hee như thế nào, bữa ăn kết thúc ra sao đều chẳng đọng lại nổi trong đầu của Kim Hyuk-kyu, chỉ khi đi trên con đường dẫn đến kí túc xá của T1 anh mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Min-seok à, từ khi nào...?"

Giọng của Kim Hyuk-kyu khàn đặc đến mức khiến Ryu Min-seok đang đi bên cạnh giật mình. Em vội cởi khăn choàng cổ màu đỏ xuống, kiễng chân choàng khăn lên cho anh.

"Anh Hyuk-kyu không khỏe hả? Sao đột nhiên giọng anh khàn thế?"

Ryu Min-seok chỉnh khăn cho Kim Hyuk-kyu, môi nhỏ vì bất mãn lại bắt đầu nói không ngừng.

"Em đã nói nếu anh cảm thấy mệt thì mai chúng ta hãy đi ăn cũng được mà. Khi nãy em cũng bảo là anh cứ về với anh Kwang rồi, tự em đi về kí túc xá có sao đâu chứ? Còn phải đưa về tận cửa thế này, gần như vậy mà anh còn sợ em sẽ đi lạc à? Anh nghĩ em là con nít chắc? Không một ai như anh cả, thân thể có khỏe mạnh gì đâu mà nửa đêm ra hóng gió ở cái thời tiết này, anh nghĩ anh còn trẻ lắm chắc? Anh Kwang cũng thật là, sao lại để anh ăn mặc phong phanh thế này ra hứng gió đêm chứ? Chút về em phải mắng ảnh mới được. "

Kim Hyuk-kyu nhìn Ryu Min-seok đang lo lắng cho anh, đáng lí ra anh phải cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ em nhỏ, nhưng ấm áp nơi em lại chẳng thể sưởi ấm lại trái tim lạnh lẽo như thể vừa nhận án tử của Kim Hyuk-kyu.

"Min-seok à, làm ơn trả lời anh đi. Từ khi nào... em đồng ý quen Lee Sang-hyeok từ khi nào vậy em?"

Anh thật sự muốn biết câu trả lời sao? Dẫu cho nó gần như có thể giết chết anh bằng sự ân hận và hối tiếc?

Kim Hyuk-kyu chợt níu chặt hai cánh tay của Ryu Min-seok như đang cấu víu vào hi vọng sống cuối cùng của anh.

"Không, khi nãy em chỉ đùa thôi đúng không? Vì Kwang-hee làm em giận nên em mới dọa bọn anh thôi đúng không? Ngày mai anh sẽ bắt Kwang-hee xin lỗi em nhé, làm ơn nói với anh những gì em nói khi nãy không phải là sự thật đi Min-seok."

Kim Hyuk-kyu đang mong chờ điều gì? Hay là đang cố tự lừa mình dối người?

Cả hai đang dừng lại trước một công viên gần kí túc xá của T1, gió đêm thổi qua từng lớp, trở thành những nhát dao sắc bén cắt vào trái tim run rẩy của Kim Hyuk-kyu.

Ryu Min-seok ngạc nhiên trước thái độ của Kim Hyuk-kyu, em không hiểu sao đột nhiên anh lại phản ứng lớn đến như vậy, không phải khi nãy anh rất bình thản tiếp nhận hay sao?

"Anh Hyuk-kyu?"

Ryu Min-seok lo lắng nhìn ánh mắt hối thúc gần như tuyệt vọng của Kim Hyuk-kyu, song chỉ có thể đưa ra đáp án cho câu hỏi mà anh đã lặp lại tận hai lần. Ryu Min-seok lại chẳng biết rằng câu trả lời của em mới chính thức đưa ra án tử cho tình yêu đến muộn của người đối diện.

"Em đồng ý hẹn hò với anh Sang-hyeok vào 3 ngày trước, ngay sau khi trận chung kết của chúng ta kết thúc."

.

.

.

.

.

Continue.....

🦊Đôi lời của Kỳ Cáo :

Hì hì, để hưởng ứng Project Miracle of Summer cho em Cún của các đại thần nhà AllKeria nên Cáo đã cắm vội bàn phím mà múa ra cái chap này, chưa beta kĩ càng nên có lỗi mọi người hoan hỉ nhắc nhở để Cáo sửa sau nhe.

Về Project, cho các bạn chưa biết thì để mừng 1600 ngày Ryu "Keria" Min-seok debut, các đại thần đã cùng nhau thông đồng, à nhầm, cùng nhau lên kế hoạch đập 16 con fic vào mặt của fandom từ 7:00 ngày 25/06 (tức hôm nay) cho đến 22:00 cùng ngày, cách đúng 1h sẽ đăng 1 fic. Các thần dân còn chờ gì nữa mà không bơi vào húp vội phước lành mà các đại thần ban cho. Từ sáng tới giờ Cáo bị say ke, mới tỉnh táo được đôi chút để viết chap mới cho các bạn đây.

Các bạn có thể tìm kiếm các fic trong Project bằng hashtag #mos1410 hoặc #miracleofsummer. Hoặc bằng một cách nhanh hơn, các nàng vào acc của bạn @strwb3rries nha, các fic sẽ được cập nhật đầy đủ trong danh sách đọc của bạn ấy nhé.

Mọi người ở fic của Cáo dù ít nhưng cũng hãy ủng hộ các au ấy nhé, sau khi đọc xong mong mọi người nhớ bấm bình chọn rồi "tiện tay" flow các bạn ấy ctct. Các bạn ấy đã cố gắng phát triển fandom lắm í, iu các bạn ấy lắm.

Để chúng ta sẽ có nhiều Project lớn hơn nữa trong tương lai, vì một ước mơ không bao giờ sợ đói ke của otp, hãy ủng hộ mọi người thật nhiều nhé!

Bonus thêm chút việc không liên quan lắm, nay Cáo có đi nhà sách, vô tình thấy em Chớp và em Cún nên húp vội luôn =)))

Giống thật ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top