1. Phía sau ánh hào quang


.

.

.

.

.

"Anh muốn gặp Min-seok à? Vậy thì cứ hẹn em ấy thôi, sao tự nhiên anh lại ngập ngừng e thẹn vậy? Làm như là lần đầu ấy."

Kim "Rascal" Kwang-hee khó hiểu nhìn người anh trai xạ thủ của mình - Kim "Deft" Hyuk-kyu, cũng là vị ADC vừa lên ngôi vô địch Thế Giới của tựa game Liên Minh Huyền Thoại năm 2022 vừa được diễn ra tại San Francisco.

"Anh... chỉ là anh không biết phải nói gì với Min-seok..."

Kim Hyuk-kyu ngập ngừng, chỉ mới ba ngày trôi qua từ sau chung kết Thế Giới, đương kim vô địch như anh hẳn phải còn đang say trong những lời tán dương có cánh cùng đồng đội, nhưng sót lại trong anh bây giờ chỉ còn sự thấp thỏm không yên khi nhìn vào khung chat chỉ hiển thị tin nhắn từ một phía.

Sau khi chạm tay tới giấc mơ anh luôn theo đuổi, sự vui sướng nhấn chìm anh vào những khoái cảm choáng ngợp, để rồi khi cơn mộng mị ấy qua đi, một cảm giác bất an xen lẫn bức bối cứ chực chờ dâng lên trong lòng Kim Hyuk-kyu khi anh nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn ấy cúi đầu dọn dẹp đồ đạc quay vào hậu trường. Kim Hyuk-kyu khi đó muốn thoát khỏi vòng tay đồng đội để tiến về phía em và ôm em vào lòng như cách anh đã từng, nhưng ánh sáng vinh quang của kẻ thắng cuộc đã giữ chân anh lại nơi sân khấu rộng lớn cùng với dàn máy quay đang bật và nhắm thẳng về phía anh. Còn phía bên kia, em nhỏ dần chìm vào bóng tối, bóng lưng đơn độc của em gần như gục xuống khi vừa đặt chân vào góc khuất của hàng ngàn máy quay. Khoảnh khắc ấy trái tim của Kim Hyuk-kyu hẫng đi một nhịp, và anh có lẽ đã nhấc một bước chân chạy về phía em với ý định muốn làm điểm tựa cho sự gục ngã của Ryu Min-seok, nhưng một vòng tay khác đã thay anh làm điều đó.

Người nọ đặt tay lên bả vai gầy của Ryu Min-seok, đỡ lấy cơ thể kiệt quệ của em. Và khi em nhỏ ngước lên, Kim Hyuk-kyu chỉ kịp nhìn thấy sườn mặt đẫm lệ của em ấy, sau đó hai người khuất hẳn vào bóng tối, cùng nhau đi về hướng trái ngược với Kim Hyuk-kyu.

Khi ấy, sự hưng phấn của vinh quang đem lại bỗng hóa thành nắm cát mịn được giữ trong một đôi bàn tay khép hờ, trôi qua thật nhanh và chẳng có gì đọng lại trên đôi tay trống rỗng.

"Anh sợ Min-seok sẽ chán ghét anh chỉ vì anh đã đánh bại em ấy à?"

Kim Kwang-hee trợn tròn mắt trừng Kim Hyuk-kyu, "Anh mà nghĩ như vậy thật thì em sẽ méc Min-seokie và block anh đấy nhá, anh cho rằng Min-seok là loại người gì chứ?!"

"Không, đương nhiên không phải như vậy!"

Kim Hyuk-kyu chưa bao giờ nghĩ rằng Ryu Min-seok sẽ đối xử với mình như vậy. Hơn ai hết, anh biết rõ sự quan trọng của mình đối với em. Nhưng trớ trêu là, khi em nhỏ hướng về anh thì anh vẫn còn chìm đắm vào quá khứ xa xôi, vô tình lỡ mất chân tình của Ryu Min-seok. Người vẫn luôn tỉnh táo trong những mối quan hệ như anh lại chẳng thể nhận ra được tình cảm của mình. Để rồi em nhỏ rời đi, mang theo một nửa linh hồn của anh, Kim Hyuk-kyu lúc ấy mới chợt nhận ra rằng em quan trọng với mình đến nhường nào, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại chốn xưa ngắm nhìn em với tư cách đối thủ một mất một còn trên sàn đấu.

Kim Kwang-hee sau khi nghe thấy Kim Hyuk-kyu vội vàng chối bỏ lời nói của mình thì bĩu môi, hất mặt về phía màn hình điện thoại Kim Hyuk-kyu đang cầm.

"Vậy thì cầm cái điện thoại lên mà gọi cho em ấy đi! Có lẽ tâm trạng của Min-seok vẫn chưa ổn định, nhưng em ấy tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của ba người chúng ta! Anh không cần phải thận trọng mà bày ra dáng vẻ nàng dâu nhỏ sợ mất lòng mẹ chồng như thế, trông nản thật sự ấy."

Kim Kwang-hee khịt mũi, anh cũng đã nhắn tin hỏi thăm tình trạng của em cún, em nhỏ bảo rằng em cần thời gian để ổn định lại tâm trạng của em, sẽ không động vào điện thoại cho đến khi cảm thấy ổn hơn. Cún nhỏ còn bảo anh truyền lời đến Kim Hyuk-kyu rằng em sẽ chúc mừng chiến thắng của Kim Hyuk-kyu sau, khi ấy ba anh em sẽ ra ngoài cùng nhau ăn một bữa.

Vậy mà cái anh trai này cứ như ngồi trên đống lửa, nửa đêm nửa hôm lôi vị đường trên nhà KT ra ngoài đường hóng mát.

Hóng mát ở cái nhiệt độ thời tiết dưới 20? Ông anh này vô địch vui đến hóa rồ rồi?

Sau khi nghe lời cằn nhằn của người em cùng họ, Kim Hyuk-kyu chỉ có thể khổ sở gượng cười.

Anh đương nhiên phải thận trọng chứ Kwang-hee à.

Vì anh là người đã dập tắt ước mơ của Min-seok mà.

Em không hiểu được đâu, khi nhìn em ấy gục ngã trong vòng tay của anh, anh đã thật sự muốn giết chết chính mình.

Kim Hyuk-kyu nhìn vào khung chat chỉ có vài dòng tin nhắn anh gửi mà không được phản hồi, lại nhìn vào trạng thái hoạt động xám xịt của tài khoản được anh đặt tên là "Ryu cún con", cảm giác nặng nề nơi ngực trái của anh ngày thêm trầm trọng.

Kim Kwang-hee xoa hai tay lạnh cóng với nhau, liếc mắt nhìn điệu bộ trầm ngâm như thể ai giựt mất cún của ông anh mà lần nữa chán nản thở dài. Người chơi đường trên của nhà KT Roster chậc lưỡi cho rằng vị ADC bên cạnh đã lo lắng quá nhiều cho đứa em nhỏ của họ.

"Anh à, Min-seok đã lớn rồi, em ấy cần phải trưởng thành, không phải anh đã muốn em ấy tự lập hơn khi khuyên em ấy đến T1 hay sao?"

"......."

"Đừng nhìn bề ngoài của Ryu Min-seok như một đứa trẻ phiền phức chỉ thích làm nũng mà lầm, em ấy tỉnh táo và quyết đoán hơn bất kì ai. Min-seok sẽ phân biệt được tình cảm và công việc, và rõ ràng, chúng ta là những người quan trọng với em ấy, Min-seok sẽ không vì chuyện thắng bại của một trận đấu mà bài xích anh, tất cả ngay từ đầu chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của anh thôi."

Khi nhắc đến tình cảm em nhỏ dành cho mình, Kim Kwang-hee có hơi đắc ý mà cong môi, sau lại trề mỏ nhìn ông anh cùng họ : "Cho nên anh đừng lo lắng như thể một bà mẹ khi thấy con mình lần đầu vấp ngã như thế. Đau một lần sẽ khiến em ấy ghi nhớ và chững chạc hơn để không lần nữa rơi vào nỗi đau ấy. Hơn nữa, Min-seok đâu phải chỉ có một mình, đồng đội của em ấy vẫn luôn ở bên mà."

Kim Kwang-hee vẫn tiếp tục dùng chất giọng nhè nhẹ giải thích cho Kim Hyuk-kyu, lại không để ý rằng sắc mặt của người anh bên cạnh bỗng tối đi vài phần : "Hiện tại cún con không phải chỉ có chúng ta bầu bạn như trước, em ấy đã có đồng đội bên cạnh. Cậu Gumayusi ấy chăm sóc Min-seok khá tốt đấy chứ, nhóc Oner hôm đó tâm trạng đang tệ cũng tiến đến an ủi em ấy còn gì? Thằng bé Zeus khi ấy tự trách dữ lắm, nó nhìn Min-seok từ xa không dám lại gần em ấy luôn mà, anh Faker kéo lại nó cũng chẳng dám, trông tội hết sức. À, anh có nhìn thấy tấm hình anh Faker nhìn Min-seok không? Họ bảo rằng anh ấy nhìn thấy hình bóng của mình năm 2017 ở Min-seok đó, còn bầu chọn tấm ảnh đó là ảnh Esport của năm nữa chứ. Đúng là liên quan đến tuyển thủ Faker thì chuyện gì cũng rầm rộ hết ha?"

"Mà anh đừng lo lắng, có thần tượng của em ấy ở đó nữa mà, Min-seok ngưỡng mộ tuyển thủ Faker như nào anh cũng biết rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Không lẽ anh sẽ vì sợ Min-seok né tránh anh mà hối hận vì đã vô địch đấy chứ? Ôi nghe hãi hùng lắm ấy, fan của anh sẽ khóc ngất mất."

Kim Kwang-hee khoa trương ôm miệng như thể phát hiện chuyện gì đó kinh thế hãi tục. Vốn chỉ muốn giúp ông anh của mình thoải mái hơn với câu đùa bâng quơ thoảng qua, nhưng khi nhìn thấy nét mặt sa sầm tối đen của Kim Hyuk-kyu thì Kim Kwang-hee đứng hình mất nửa phút, chuông báo động reo inh ỏi trong lòng, cảm giác bất an ào ạt ập đến.

Vẻ mặt này Kim Kwang-hee rất quen thuộc, nói thật ra là ám ảnh tâm lí khiến anh không muốn trải qua lần thứ 2. Đây rõ ràng là biểu cảm cảnh báo rằng Kim Hyuk-kyu đang trong một tâm trạng khá tồi tệ và chuẩn bị nổi trận lôi đình, lạc đà có thể phun nước miếng bất cứ lúc nào. Kim Kwang-hee nhớ rõ lần đó sau khi chọc giận Kim Hyuk-kyu, anh đã phải xin lỗi muốn gãy lưỡi, nhờ cả Min-seok nói giúp, thiếu điều quỳ xuống xin lỗi mới miễn cưỡng được tha thứ. Hiện tại tín hiệu tử thần được phát, Kim Kwang-hee đang điên cuồng replay lời nói vừa rồi của mình, cố gắng nhớ xem mình đã lỡ lời nào chọc trúng vị hung thần khoác áo cà sa trước mặt.

Lẽ nào là câu nói đùa khi nãy???

"Trôn, trôn Hàn Quốc. Em... Em đùa thôi, anh đừng...."

"Đúng là anh hối hận rồi, Kwang-hee à."

"...."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của hai người sau câu nói bất chợt của Kim Hyuk-kyu. Suy nghĩ đang nảy số liên tục của Kim Kwang-hee bị gián đoạn, như một thiết bị rỉ sét không thể hoạt động vì thông tin Kim Hyuk-kyu vừa nhập vào.

Ông anh này vừa nói gì ấy nhỉ? Ngôn ngữ mới của Alpaca à?

".... Hả?" Kim Kwang-hee nghệt mặt, không tìm thấy sự đùa giỡn nào trên gương mặt nghiêm túc của Kim Hyuk-kyu khiến người chơi đường trên của KT Roster sợ hãi - Chó ngáp phải ruồi, nói giỡn làm thật à? Ông anh này hối hận vì đã vô địch thật á?!

"Em vừa nhắc nhở anh một điều, rằng anh đã tự tay đẩy em ấy đến bên cạnh cậu ta. Và có lẽ anh cũng vừa dập tắt hi vọng cuối cùng của mình rồi."

Gương mặt ảm đạm của Kim Hyuk-kyu nhạt nhòa trong gió đêm lạnh buốt, lời nói nhẹ nhàng thoát ra gần như vô lực. Kim Kwang-hee khó hiểu trước lời bộc bạch bất ngờ của anh trai, hoàn toàn không biết vì sao tâm trạng đáng lý ra phải hạnh phúc vô ngần của người anh này lại tuột dốc không phanh như vậy, chỉ vì lo sợ Min-seok sẽ tránh né mình thôi sao?

"Anh..."

"Ryu Cún Con đang gọi, Kim Lạc Đà mau nghe máy"

Giọng nói lảnh lót chợt cắt ngang câu hỏi đã ra đến cửa miệng của Kim Kwang-hee, cả hai quá quen với tiếng chuông này. Đó là kết quả của việc họ solo thua em và em nhỏ nghịch ngợm đã xem nó như một sự trừng phạt. Ryu Min-seok cứ nghĩ rằng đặt chuông như vậy sẽ khiến hai ông anh lúc nào cũng như ông cụ non của mình cảm thấy bất đắc dĩ mỗi khi nó vang lên trước mặt người khác. Lại không biết rằng hai vị anh trai đây lại vô cùng thích đoạn ghi âm ngắn ấy, đặt làm nhạc chuông cho tất cả thông báo của điện thoại liên quan đến em, còn cực kỳ đắc ý khoe mẽ với đồng đội mỗi khi em gọi đến.

Ryu Cún Con, Kim Lạc Đà và Kim Cáo Lớn, một gia đình nhỏ ba thành viên, qua bao mùa chuyển nhượng, dẫu cho có bao nhiêu người đến rồi lại đi, bất chấp cả việc không cùng đội, ngôi nhà nhỏ này vẫn bình yên trước bao sóng lớn ngoài kia.

Nghe chuông báo, giọng nói anh thương nhớ kéo Kim Hyuk-kyu ra khỏi những miền cảm xúc rối ren, anh vội nhấc máy, không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào có thể ở gần em hơn.

"Min-seok à."

"Anh Hyuk-kyu, chúng ta gặp nhau nhé?"

.

.

.

.

.

Continue....

🦊Đôi lời của Kỳ Cáo :

Hehe, edit được quả ảnh ưng quá nên đăng trước một chap ở đây lấy lợi thế, mong rằng giải mùa hè sắp tới nhà Tờ giấu tên sẽ có kết quả thật tốt và nổ được hủ nhé.

Nói thế thôi chứ vẫn còn hèn lắm, làm ơn, lụm cái cúp summer bỏ túi giùm iêm đê các anh tài ơiiiii

Vì ý tưởng chợt lóe nên có hơi sơ sài chút, đọc đỡ nhe, khi nào hoàn luôn thì Cáo sẽ beta lại, chăm chút kĩ hơn.

Bái Bai, hẹn gặp ở tương lai gần~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top