Chương mở đầu: Không phải như vậy

Tại căn phòng tọa lạc ở tòa chung cư nào đó, một cô gái trẻ nằm lăn lộn trên giường của mình đang mang trong mình rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau giữa bầu không gian đầy bình yên và tĩnh lặng này.

"Tại sao... Không, nhưng mà..."

Cô gái tên Alisa đó đang thủ thỉ một mình với những biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt của bản thân. Đây, thưa quý vị, chính là chủ nhân của căn phòng này: Alisa Mikhailovna Kujou.

Cô nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấy mặc dù vẫn đang trong bộ đồng phục cao trung của mình. Vì đã cởi áo blazer bên ngoài ra rồi, nên chiếc áo sơ mi trên người cô giờ đây đã bắt đầu nhăn nhúm lại, nhưng lúc này thì cô còn không buồn bận tâm tới nó nữa. Bình thường thì cô sẽ chẳng bao giờ như vậy cả, nhưng dù sao thì hôm nay cũng không phải là ngày thường mà.

Tâm trí cô nàng lúc này đang hồi tưởng lại chuyện vừa diễn ra nửa tiếng trước. Trên đường về đây, hai đứa mình đã mắt chạm mắt nhau và cậu ấy còn nắm tay mình nữa. Tay cậu ấy... Rồi những chữ nọ đột nhiên cứ tuôn ra.

"Yêu? 'Yêu'? 'Yêu'? Eh? Ehh??"

Những chữ ấy được thốt ra từ cô một cách đầy vô tình. Dường như cơn bão cảm xúc lẫn lộn trong trái tim cô lúc này đây đã khiến cô không còn kìm nén được những suy nghĩ trong tâm trí mình nữa.

"Yêu? Kuze-kun ư? Mình-... Ah-!!"

Cô tự hỏi bản thân một lần nữa cứ như để khẳng định về điều đấy vậy. Và ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt cô lập tức đỏ bừng và cô nàng chỉ biết vùi đầu vào chiếc gối.

"Không-! Không phải như vậy màaa!"

Áp mặt mình vào gối, cô hét lên những lời chối bỏ điều đấy như một phản xạ tự nhiên vậy.

Mình ư? Đang yêu Kuze-kun á? Không! Nó không đơn giản là thế được!

Không thể nào mà cô lại phải lòng một người lười nhác như thế được, cô nghĩ vậy. Thậm chí cô còn nói thẳng với cậu ấy như thế,... bằng tiếng Nga. Dẫu vậy, cô nàng cứng đầu này vẫn luôn thích nói vòng vo mà thôi. Nhưng cái cậu Masachika này cứ liên tục khiến cô rung động hết lần này đến lần khác. [note36138]

Cậu ấy luôn đi trước mình một bước, cậu ấy chẳng bao giờ để lộ chút vẻ lo lắng nào trên khuôn mặt, cũng như chẳng để tâm những gì mình làm cho cậu ấy nữa, trông cậu ta cứ y hệt một trò đùa vậy, vậy mà mình cũng chẳng thể nói ra những lời mình thực sự muốn thổ lộ với cậu ấy cả... Không đời nào mình yêu cậu ấy được... Phải không?

Câu hỏi ấy cứ lượn mãi trong đầu cô. Cô thử cố gắng xua đi cái suy nghĩ đó.

"Đúng vậy. Mình không hề thích Kuze-kun chút nào cả. Mình chỉ là... hơi bị phấn khích quá trong giây phút hồi hộp ấy mà thôi. Chỉ là như vậy thôi!"

Cô ấy tự mình phân bua với không khí, rồi ngồi dậy, tiến lại gần tủ quần áo.

Kể cả... Đúng vậy, kể cả. Phải rồi, kể cả mình có thích Kuze-kun thật. Thì vẫn còn những chuyện quan trọng hơn mà mình cần phải làm, nên...

Vừa thay bộ đồng phục, Alisa vừa sắp xếp lại xem rằng điều gì quan trọng nhất với cô. Mà cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Hiển nhiên, đó chính là trở thành chủ tịch hội học sinh rồi. Sẽ thật nực cười nếu cô phải tạm gác lại mục tiêu của mình chỉ vì một chàng trai ngớ ngẩn nào đó. Đó sẽ là một sự phản bội với kỳ vọng của không ai khác ngoài Masachika, người đã từng nói sẽ hết lòng giúp đỡ Alisa đạt được giấc mơ của cô ấy.

Phải rồi... Vì mình được Kuze-kun hỗ trợ, thì mình nên làm mọi thứ để có thể đáp ứng kỳ vọng của cậu ấy, phải không? Cậu ấy sẽ nghĩ gì nếu mình bỏ hết những chiến dịch của mình đi và tỏ tình với cậu ấy?

Khi cô tự hỏi bản thân như thế trong lòng, cô liền nghĩ tới nét mặt Masachika.

'Huh? Mình yêu cậu ư? ...Không, mình xin lỗi. Ý mình không phải như vậy đâu, khi mình nói rằng mình thích cậu thì ý là. ...Cậu hiểu không, là hỗ trợ tinh thần ấy. Như là, mình sẽ ủng hộ cậu ấy. ...Cậu nghĩ về mình theo cách kia à? Chà... Xin lỗi. Mình nghĩ là mình không thể trở thành một phó chủ tịch thực thụ được nữa rồi...'

Một Masachika trong trí tưởng tượng của cô đã đáp lại như vậy bằng một giọng điệu thờ ơ, vô cảm.

"Wha-, Hahh..."

Cô nàng giờ đây chỉ còn biết ấp a ấp úng sau khi lĩnh trọn một cú sốc chí mạng từ chính hình ảnh tưởng tượng vừa rồi của mình. Cô loạng choạng bước trở lại giường, rồi gục mặt xuống tấm chăn bông. Nằm đó bất động một lúc, cô khẽ ngẩng mặt lên và bắt đầu vỗ vào tấm chăn.

"Không! Mình không quan tâm! Tất cả mọi thứ về cậu! Mình không hề thích chúng! Mình không hề!"

Mỗi từ cô nói ra là mỗi lần tay cô lại đập xuống nền giường, hơi thở cô cũng dần trở nên nặng nhọc hơn.

Và dù gì thì, đó là Kuze-kun mà. Cái lúc mình gặp cậu ấy ở trường vào ngày mai, thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ lại chọc tức mình bằng cái thái độ lười nhác đó thôi.

Tất cả những gì mình đã nói ra cho tới lúc này-

"Ghh!"

Nghĩ về chuyện ấy lại khiến tâm trạng cô trở nên buồn bực một cách không thể tưởng tượng nổi, nên cô đứng dậy và đóng cánh tủ một cái rầm. Vừa xong, cô cũng nghe được tiếng cửa trước đóng lại nên cô trấn tĩnh lại bản thân rồi bước ra chào.

"Mừng chị về nhà, Masha."

"Chị về rồi nè, Arya-chan."

"Hửm?"

Như thường lệ, nụ cười của Maria vẫn hết sức hồn nhiên, đôi tay trống trải của cô ân cần vòng qua bờ vai ôm lấy Alisha rồi cô hôn lên hai má cô em gái của mình. Nhưng những cử động của cô dường như đang bị một chuyện gì đó làm phân tâm, và trông cô cũng không tập trung nữa.

"Maria... Có chuyện gì thế?"

"Uh... Ý em là sao?"

"'Ý em là sao'... à"

Dường như không có từ ngữ nào để Alisa có thể nghĩ ra nhằm diễn tả được ý của mình cả. Maria nhìn Alisha bằng ánh mắt có chút khó xử, nhưng rồi bỗng nhiên cô lấy một con thú nhồi bông từ trong túi ra và mỉm cười.

"Phải, phải, đúng rồi! Thực ra, chị... vừa gặp một người cực kỳ tốt luôn đấy!"

Một con mèo nhồi bông bất ngờ xuất hiện trước mắt Alisa, người vẫn đang ngơ ngác bởi sự vui tươi bất thình lình của Maria.

"Ta-daa~ Arya-nyan!"

"A-, Arya-nyan...? Eh?"

"Nhìn nè, nhìn nè! Chẳng phải nó giống em sao?"

"...Chỗ nào cơ?"

Lùi một bước, Alisa nhìn bao quát một lượt con thú nhồi bông kia. Cô không biết làm gì khác ngoài hỏi ngược lại với một cái nhìn ngơ ngác.

"Ehh~? Biểu cảm của nó kìa?"

"Thú nhồi bông làm gì có cảm xúc..."

"Chúng có mà~ Thấy không? Nhìn kìa!"

"Ahh, vâng, vâng, em thấy rồi. ...Chỉ là đừng gọi em như vậy nữa."

"Ehh~?"

"Nghe nó khó chịu lắm chị biết không."

"Uhhh, vậy... A-nyan?"

"Chà, nó..."

"Yayy, chị đưa em về nhà nhé~? A-nyan?"

Maria ôm lấy con thú bông cùng nụ cười hạnh phúc trên môi rồi trở về phòng. Trong khi Arya vẫn đứng sững sờ trước cửa với vẻ mặt nghệt ra chẳng hiểu gì, Maria bất chợt dừng bước và gọi tên cô.

"Phải rồi, Arya-chan, chị đang nhắc tới Kuze-kun ấy..."

"...Huh?"

Cái tên của người mà Alisa vừa nghĩ tới lại chợt được nêu lên, khiến cô liền cảnh giác trở lại. Maria tiếp tục nói với giọng điệu đầy vui vẻ, và Alisa không biết rằng liệu cô có bị nắm thóp hay chưa.

"Nah, chị nghĩ cậu ấy là một cậu trai tốt đấy. Chị có thể hiểu vì sao em lại thích cậu ta nhiều đến vậy~"

"Em nói chị nghe này, em không thích cậu ấy."

"Thật sao~?"

"Chị cứng đầu quá đấy."

Như để lấp đi những suy nghĩ lung tung của cô, Alisa buông ra một tiếng thở dài đầy nặng nhọc. Và rồi ngay lập tức, cô chợt nín lặng trước ánh mắt liếc qua vai của Maria. Không như giọng nói đầy vui vẻ lúc nãy, cặp mắt ấy lại chứa đựng... sự nghiêm túc đến đáng sợ trong chúng. Và rồi, cái ánh mắt khủng bố tinh thần đó một lần nữa thay thế bởi khuôn mặt hồn nhiên thường ngày của cô.

"Yup, yup, chị hiểu~"

"Eh?"

"Ồ, chị hiểu rồi~ Arya-chan trông thật dễ thương khi cô bé không thật lòng với bản thân mình mà."

"H-. huhh?"

"Nhưng nếu em thích cậu ấy, thì em nên thổ lộ sớm đi nhé~ Nếu có một ai đó chiếm lấy cậu ấy, thì khi đó đã là quá trễ rồi đấy."

"Wha-, chị đang nói cái gì thế!"

"Hehe, ôi tuổi trẻ~"

Trước những lời không hề thuyết phục chút nào từ em gái Alisa của mình, Maria vừa cười khúc khích vừa bước về phòng cô.

"Thật tình đấy, cái quái gì vậy chứ..."

Khuôn mặt Alisa tràn đầy vẻ bất lực vì cô không hiểu được ý của chị mình. Cô cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện ấy và trở về phòng. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu đi nữa,

"..."

Dường như cái ánh nhìn nghiêm nghị đến rợn người kia của Maria dường như đã khắc sâu vào tâm trí cô.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dfh