Chương 6: Nếu đã là một Otaku thì chắc hẳn là đã từng mơ về nó
"Đôi bồi"
"Fufufu, Full House nè"
"Ha!"
Một bữa tiệc chào mừng Masachika và Ayano được tổ chức ngay trong phòng hội
học sinh sau giờ học.
Sau khi dùng bữa tối một cách nhanh chóng tại căn tin của trường vẫn đang còn
mở cửa đến tận khuya, sau đấy họ di chuyển đến phòng hội học sinh để tổ chức
buổi tiệc chào mừng chỉ gồm có đồ ăn nhẹ và nước trái cây. Họ chia nhau thành
hai nhóm để thúc đẩy mối quan hệ của nhau. Masachika, Touya và Chisaki ngồi
quanh bàn họp của hội học sinh. Trong khi bốn người còn lại chỉ chuyển sang ghế
Sofa chuyên dùng cho khách và chơi bài. Nhưng trên thực tế thì người chơi chỉ có
mỗi Alisa với Yuki.
Khi bắt đầu tiệc chào mừng, bầu không khí giữa họ có vẻ hơi bối rối một chút, hay
nói đúng hơn là Alisa dừng như không thể đo được khoảng cách giữa hai người họ,
nhưng sau khi được Yuki chủ động bắt chuyện, họ dần hiểu nhau hơn, và giờ đây
... hai người họ đang chơi bài.
" ...... Rút đây. Thua mất rồi"
"Ara ~ vậy à? Mặc dù tôi đã rút được một lá xấu, nhưng có vẻ như trò lừa bịp của
tôi đã rất hiệu quả nhỉ"
"Hở!?"
"Arara Arya-chan, đúng là dở quá đấy"
Họ chơi bài bằng cách đặt cược đồ ăn vặt được chia đều cho mỗi người. Chỉ vì
chênh lệch về kinh nghiệm, nên Yuki đã chiến thắng hết lần này đến lần khác. 80%
đồ ăn vặt của Alisa đã chuyển sang hết cho Yuki.
Maria cười khúc khích trước tình cảnh đó, Alisa thì cứ trừng mắt nhìn sang cô như
để trút hết sự bực bội. Còn Ayano với khuôn mặt thẳng thắn như thường ngày,
ngồi ngay giữa Alisa và Yuki trong khi đang phát bài. Một lần nữa, cô ấy trông
giống như một chuyên gia vậy ấy, đúng là siêu hầu gái có khác.
"Anh đã nghĩ về nó kể từ khi chúng ta cùng chơi với nhau trên chiếc bàn này trước
đây ... Nhưng rõ ràng, Suo vẫn rất giỏi về các trò chơi nhỉ"
Masachika gật đầu đồng ý trước sự đánh giá của Touya về Yuki, người đang xem
hai người họ chơi cùng với Chisaki.
"Dòng dõi của một gia tộc ngoại giao thì khác ... Dù vậy, nó vẫn là sở trường của
Yuki mà"
"Hmm ~ ... thì nó cũng có lý do, nhưng không phải là vì biểu cảm của Arya-chan
rất dễ đọc sao?"
"Sarashina-senpai ... mặc dù em đã cố gắng không nói ra nhưng chị đã nói mất
rồi"
Masachika gục xuống bàn trước lời nhận xét thẳng thừng đấy của Chisaki
"Ehh, ahh ... Vì một số lý do nào đó, thực sự xin lỗi"
"Chị không cần nghĩ quá nhiều về điều đó đâu, cơ mà ... cái biểu cảm của Arya
đúng là quá dễ hiểu thật"
"Cậu cũng nhẫn tâm không kém đấy, Kuze"
"Hội trưởng cũng nhìn thấy nó mà đúng không ... đúng không?"
Masachika chống tay lên lưng ghế và liếc sang nhìn Alisa, người vừa nhận bài từ
Ayano nhướng mày và mím chặt môi.
Sau khi suy nghĩ trong vài giây, cô đặt cược quyết liệt, nhưng Yuki lại ngay lập tức
nâng bài lên với một lần đẩy gấp đôi. Ngẫu nhiên, hai lá bài mà họ cầm trên tay
đều xấu như nhau, nhưng Alisa đã thắng ván này vì những lá bài mà cô sở hữu
mạnh hơn Yuki một chút.
" ... Trong trường hợp này, bất cứ ai cũng có thể nhận ra Arya đang cầm một lá bài
xấu trên tay vì cô ấy luôn bộc lộ ra biểu cảm ấy"
"Kujou-Imouto này không ngờ lại có một bộ mặt thú vị đến như vậy luôn đấy. Anh
đã nghĩ rằng tính khí của em ấy còn nghiêm túc hơn cả cô chị gái của mình rất
nhiều ... hmm, nhưng dù vậy, biểu cảm của cô chị vẫn khó đọc hơn"
"Ahh ... Đúng thật"
Masachika gật đầu đồng ý trong khi liếc nhìn sang Maria, người đang xem trận đấu
với một nụ cười rạng ngời trên môi. Chisaki cũng cười mỉm đồng ý với điều đó.
"Tôi đã biết cậu ấy hơn một năm rồi ... Nhưng thành thật mà nói, tôi còn không
thể đoán được những suy nghĩ của cậu ấy. Về cơ bản, cậu là một cô gái rất tốt như
thể là một thánh nữ vậy, đôi khi cậu ấy cũng làm những việc ngố ngáo đến kỳ lạ"
" ... Chị nói như thể chị có một khả năng nhạy cảm độc đáo vậy ấy"
"Gì?"
Kayasaki nhẫn tâm đáp lại một cách thân thiết với Masachika. Điều đó khiến cho
Touya phải bật cười hạnh phúc khi chứng kiến một cảnh tượng thân thiết đến như
vậy.
"Đừng phản ứng thái quá đấy, Kuze"
"Haha ... Nhân tiện, tại sao hội trưởng lại gọi chị em Kujou bằng biệt danh vậy?"
"Hừ?"
"Ý em là những biệt danh như Kujou-Imouto và Kujou-Ane ..."
"À"
"Câu hỏi của Masachika được Touya trả lời bằng một nụ cười nhếch mép trong khi
đang vuốt cằm
"Nói thế nào đây nhỉ ... không phải nó nghe hay hơn à? Anh có cảm giác như đó là
dành cho những cấp dưới quan trọng của mình vậy á"
" ... Hở? Lý do duy nhất thôi đấy à?"
Lý do đấy quá bất ngờ khiến cho Masachika phải há mồm ra. Tuy nhiên, anh lại
vội vàng bác bỏ nó khi Touya cúi người lại với một chút buồn bã.
"À không. Ý anh là gọi họ như vậy sẽ hay hơn nhiều. Đúng, nó thật sự rất hay mà!
Các cuộc trò chuyện gọi nhau bằng tên cộng thêm với từ như anh, chị, em á. Anh
vốn hiểu rõ mà! Chỉ là ... anh không nghĩ đó là lời mà cảnh sát trưởng tra hỏi về
nó với một vẻ mặt nghiêm túc như vậy đâu"
"Ừ đúng rồi. Cậu đã hiểu ý của anh chưa vậy"
Touya hắng giọng lấy lại bình tĩnh trước sự phản bác của Masachika. Sau đó,
Chisaki trêu chọc Touya trong khi cười toe toét.
"Mặc dù anh nói như vậy một cách kiêu căng, nhưng thật ra là anh chỉ ngại gọi tên
của con gái thôi đúng không?"
"Ummm ... nó cũng có thể là như vậy"
"Vậy đó mới là lý do thực sự hả!"
Masachika ngạc nhiên phản bác lại bằng giọng Kansai trước câu trả lời của Touya,
người đang nhìn đi nhìn lại lý do ban đầu mà bạn gái của anh đã tiết lộ. Sau đó,
Touya nói với Masachika với vẻ mặt nghiêm túc.
"Giờ hỏi ngược lại nào, anh tự hỏi tại sao em lại có thể ngẫu nhiên gọi chị em
Kujou bằng biệt danh vậy?" (Touya)
"Đừng có nói như thể anh là ..." (Masachika)
"Kuze ... cậu quên rồi à? Từ một năm trước, anh từng là một chàng trai u ám chưa
từng nói chuyện đàng hoàng với một cô gái đấy" (Touya)
"Đúng là có thật! Suýt nữa thì em quên mất!" (Masachika)
"Touya vẫn còn là một người nhút nhát, đúng không ~? Anh sẽ mất bao lâu để gọi
tên em vậy?" (Sarashina)
"Gì, anh vẫn sẽ không bao giờ gọi tên cô gái nào khác đâu, nên không có vấn đề gì
khi gọi tên em hết" (Touya)
" .... Tự dưng nói cái quái gì vậy, mou!" (Sarashina)
"Hahaha ... cách em che giấu cái vẻ nhút nhát ấy mạnh mẽ quá đấy!" (Touya)
Touya cười sặc trong khi kiềm chế cú đánh bằng cùi chỏ của Chisaki. Sau đấy,
Ayano từ từ xuất hiện từ phía sau giữa hai người họ một cách khéo léo không gây
ra bất kỳ tiếng động nào.
"Sarashina-sama. Chị có cần thêm một chút đồ uống khác không ạ?" (Ayano)
"Uwaah!?" (Sarashina)
Chisaki quá ngạc nhiên trước giọng nói gọi mình từ phía sau, và sau khi cô quay
lại, cô nhìn thấy Ayano với nụ cười cứng nhắc trên môi.
"Ah, ahaha ... Tuyệt vời thật đấy, em hoàn toàn có thể loại bỏ đi sự tồn tại của
mình luôn. Hiếm khi có người xuất hiện từ phía sau lưng chị mà chị lại không hề
nhận ra" (Sarashina)
"Chị là kiếm sĩ nào đó à!?" (Masachika)
"Kuze này. Chisaki thật ra là một kiếm sĩ chân chính đấy, cậu biết không? Nói
chính xác hơn là nó được viết bằng chữ Kanji cho nắm đấm thay vì chữ kanji cho
kiếm sĩ" (Touya)
"Anh làm em sợ đấy" (Masachika)
Khi Masachika nói với một giọng cứng nhắc, Ayano, người đang rót nước trái cây
vào chiếc cốc của Chisaki, cô nghiêng đầu về phía Masachika như đang muốn nói
điều gì.
"Em không cần phải làm thế đâu, của chị vẫn còn nhiều mà" (Sarashina)
"Là vậy sao? Còn Kenzaki-sama thì sao ạ ...?" (Ayano)
"Hở? À, cảm ơn em" (Touya)
Đáp lại lời đề nghị của Ayano, Touya uống hết phần còn lại trong chiếc cốc rồi đưa
nó cho Ayano. Sau đó, Ayano từ từ rót thêm nước trái cây vào chiếc cốc. Mặc dù
đây là đồ uống có ga, nhưng việc cô ấy rót ra hầu như không bị sủi bọt thì nó cũng
khá là ấn tượng.
"Arigathanks. Nhân tiện ... cái tài năng của em nó thật sự ảo diệu lắm đấy. Dù nó
là một kỹ năng được rèn luyện nhằm tạo ra một người hầu riêng của Suo, nhưng
chẳng phải đó cũng là một kỹ năng độc đáo của một người hầu riêng để không gây
ra bất cứ tiếng động nào hay sao?" (Touya)
"Vâng, em học nó từ ông bà của em đó ạ" (Ayano)
"Ồ?" (Touya)
"Hội trưởng, ông của Ayano là thư ký của ông nội của Yuki, còn bà của cô ấy là
người hầu trong gia tộc Suo" (Masachika)
Touya và Chisaki trông có vẻ thích thú trước lời giải thích của Masachika.
"Hehh, ra là vậy. À mà còn bố mẹ của em thì sao?" (Touya)
"Bố mẹ của em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ" (Ayano)
"Hở? Thật sao?" (Sarashina)
"Vâng. Lý do mà em trở thành người hầu riêng của Yuki-sama là vì em rất ngưỡng
mộ ông bà của mình và muốn được như họ. Đó không hẳn là một công việc kinh
doanh của gia đình hay bất cứ việc tương tự nào cả" (Ayano)
"Hmm~ ... Nhân tiên, em bắt đầu làm người giúp việc riêng từ khi nào vậy?"
(Sarashina)
Khi được Chisaki hỏi, nét mặt của Ayano không hề thay đổi mà chỉ có ánh mắt của
cô nhìn lên như thể đang suy nghĩ về điều gì đó
"Em không nhớ rõ chính xác là từ lúc nào ... nhưng nếu em không nhầm thì từ lúc
mới học lớp 2, em đã muốn trở thành một hầu gái rồi" (Ayano)
"Không phải là nó có hơi bị sớm quá à !?" (Sarashina)
"Điều đó nó cho thấy rằng em ngưỡng mộ ông bà một đến nhường nào đó ạ ...
ngoài ra, Ma ... Yuki-sama là một người rất thích hợp để trở thành chủ nhân của
em" (Ayano)
"Hm"
Có một khoảng dừng không tự nhiên giữa câu nói của cô, nhưng Touya và Chisaki
chỉ gật đầu mà không cảm thấy cảm giác gì bất thường.
"Ayano, đến đây với tôi một chút" (Masachika)
Khi Masachika nhíu mày rồi ra hiệu với Ayano, và rồi cô tiến đến bên Masachika.
Sau đó, cô thì thầm xin lỗi vì đã suýt phạm sai lầm.
"Masachika-sama, em thật sự xin lỗi" (Ayano)
"Không sao đâu, tôi hy vọng cô sẽ thận trọng hơn một chút ... nhưng mà ..."
(Masachika)
" ...?" (Ayano)
Anh không còn giận nữa chứ? Khi cô muốn hỏi điều đó ... Masachika đã vỡ òa ra
khi anh nhìn thấy ánh mắt thằng thắn của Ayano.
Đó là bởi vì, từ "Tôn trọng" đã được viết rõ ràng trong ánh mắt của anh. Đôi mắt
lạnh lùng trong giờ nghỉ trưa đã đi đâu rồi? Ánh mắt của Ayano thể hiện cấp độ
MAX về lòng trung thành dành cho Masachika.
(Cô gái này đang nghiêm túc, anh mắt tràn đầy quyết tâm luôn ... Nhưng, tại sao?
Từ khi nào mà cái thông số trung thành đấy tăng lên đáng kể vậy?)
Trong khi Masachika đang bối rối trong lòng vì các chỉ số về tình yêu và lòng
trung thành của Ayano đều ở mức độ tối đa mặc dù cô ấy không nhớ chúng đã tăng
lên ... Touya nhắc lại chủ đề của cuộc trò chuyện.
"Vậy, cái việc di chuyển không phát ra tiếng động có phải là cách cư xử của hầu
gái cá nhân không? Một cái gì đó như là ... không làm người chủ mất tập trung
ấy"
"Vâng. Em luôn được bà dặn rằng đã là kẻ hầu người hạ thì phỉa cố gắng chí khí"
" .... Hmm? Không phải nó khác sao?"
Masachika im lặng đồng ý với câu hỏi của Chisaki.
Trên thực tế, ý định ban đầu trong lời nói của bà Ayano thực sự rất khác nhau.
Không có gì sai khi giảm thiểu sụ hiện diện của mình, nhưng điều mà họ muốn
truyền tải là "Chúng ta cần phải tạo ra một môi trường thoải mái cho chủ nhân mà
không khiến chủ nhân nhận ra chúng ta đang ở đó". Tuy nhiên ... Ayano lúc đó
còn là một đứa trẻ, nên đã hiểu theo nghĩa đen. "Thì ra là vậy, trở thành thông khí
ấy hả!"
Và kể từ đó, Ayano cống hiến hết mình cho không khí.
Lúc đầu, khi Ayano mới bắt đầu cư xử cẩn thận và lịch sự để không gây ra tiếng
động, ông bà nhìn cô với một nụ cười dịu dàng "Oya, đứa cháu này đã bắt chước
chúng ta đúng không? "Ara ara, đúng thật là một cô hầu gái dễ thương". Cho tới
khi Ayano không thể thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của mình nữa "Hả? Có gì
đó sai sai?" ... tội ông bà.
Sau đó, vì ông bà này đã gây ra sự hiểu lầm cho đứa cháu vủa họ nên đã xin lỗi bố
mẹ của Ayano, người con trai và con dâu của họ. Vì Ayano hài lòng với bản thân
và Yuki vào lúc đấy hết thuốc chữa vì cái bệnh Chuunibyou rất thích Ayano và nói
"Cô hầu gái đó dễ thương quá đi mất!", vì vậy nên ba mẹ cô không có ý kiến gì.
Kể từ đó, Ayano tiếp tục bước đi trên con đường thời con gái bị lệch hướng đó ...
cho đến bây giờ. Cô ấy đã hy vọng có thể trở thành thư ký của Yuki trong tương
lai, nhưng gần đây kỹ năng ẩn nấp của cô đã trở nên điêu luyện hơn đến mức khiến
Masachika tự hỏi liệu cô có phải là một nhẫn giả hay gì đó.
"A, Ayano-chan. Chị cũng có thể uống nước trái cây được không?"
"Em bất cẩn rồi. Thứ lỗi cho em, Maria-sama"
Maria đến với một chiếc cốc rỗng.
"Arya-cahn đã mắng chị và bảo chị hãy im lặng đấy"
Maria ngồi xuống cạnh Masachika trong khi thè lưỡi. Quay lại, anh thấy Alisa
đang nhíu mày và nhìn chằm chằm vào tấm thẻ với vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh
Alisa chỉ còn lại ba món ăn nhẹ. Rõ ràng ván bài này đã bước vào giai đoạn cuối
cùng rồi.
"Này, này ... hai người đó có sao không thế? Không phải nó sẽ gây ra một cuộc
chiến sao, phải không?"
Masachika và Maria cùng lúc nhún vai khi Touya bày tỏ sự lo lắng của mình trước
bầu không khí căng thẳng đấy trên bàn trò chơi.
"Mình chắc rằng họ sẽ ổn thôi. Vì bản thân Arya dường như đang rất vui đến thế
mà" (Maria)
"Đúng thật ... cậu ấy trông rất hạnh phúc ~ rất nhiều ~" (Maschika)
"Đúng" (Maria)
"Ara ~ em có thấy vẻ mặt em ấy" (Maria)
"Tất nhiên là em thấy rồi" (Masachika)
Cả hai nhìn nhau và mỉm cười nhẹ. Touya và Chisaki đang ngồi đối diện, nghiên
đầu hoàn không thể nào tin được rằng Alisa thật sự đang vui, họ nói "Hạnh phúc
sao? Cái vẻ mặt như muốn chém người đấy á ...?"
Tuy nhiên, Masachika có thể thấy rằng Alisa đang rất hạnh phúc ở một mức độ nào
đó mà anh chưa nhìn thấy vào trước đây. Từ từng lời nói và hành động, Masachika
biết trong lòng Alisa thật sự rất thích chơi với những người cùng lứa tuổi và giới
tính, điều mà cô đã không nhận ra trong vài năm nay.
Các món ăn vặt đã gần hết, đó không phải là điều mà chúng ta cần bận tâm đến, mà
là biểu hiện của sự tiếc nuối vì trận đấu này dần đi đến hồi kết rồi "Dù đã hết đồ ăn
vặt, nhưng vẫn muốn chơi lại!! Cứ thế này thì trò chơi này sẽ kết thúc mất!" Đó là
điều mà ánh mắt của cô truyền tải đến.
("Công chúa cô độc" ... à ừ ...)
Ánh mắt của Masachika trở nên dịu dàng khi anh nghĩ đến những biệt danh mà
người khác đã đặt cho Alisa. Ngay từ đầu, Masachika đã không nghĩ rằng cô là
một cô gái khó gần, nhưng từ khi nhìn thấy cô ấy thích chơi bài một cách bình
thường đến như thế này, nó vẫn khiến tâm trạng anh đến khó tả.
"Ara ~ đúng lúc thật đấy"
Khi Masachika quay sang Maria, anh thấy chiếc chai nhựa mà Ayano mang theo
đã rỗng. Cô cố gắng với lấy một thứ khác đã thay thế, nhưng bước chân của cô đã
dần lại khi nhận ra rằng đồ uống mà mình mua đã hết mất rồi.
"Em đoán là, em cần phải mua thêm nước uống từ máy bán hàng tự động ở tầng
dưới, đúng không ạ?"
"Việc này cứ để em ..."
"Không không không, Ayano hôm này là nhân vật chính mà"
"?"
Không chỉ Ayano, Touya và Chisaki cũng phải nghiêng đầu chấm hỏi khi nghe lời
nhận xét của nữ chính bí ẩn. Nhưng không lâu sau, Masachika đã đoán được ý của
cô muốn nói.
"Etto, vì cậu và mình là những ngôi sao của bữa tiệc chào mừng này mà, với lại
cậu là phụ nữ nên không phải cậu là nữ chính sao?"
"Thì ra là vậy ~ Thế thì, nam chính-san đi cùng với mình, được không ạ?"
"Chị cũng muốn đi mua!?"
Như thường lệ, lối suy nghĩ của Maria thật khó đoán. Nhưng Masachika nghĩ rằng
sẽ rất khó nến một mình anh mang tất cả nước trái cây cho mọi người, vì vậy anh
đã ngăn Ayano và đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình. Sau đó, anh quay sang
Alisa và Yuki, những người đang ngồi trên ghế Sofa dành cho khách rồi gọi hoj.
"Mình sẽ đi mua nước uống từ máy bán hàng tự động ở tầng dưới, hai cậu muốn
mua gì?"
"Mua dùm anh một lon rượu táo đi" (Touya)
"Cola .. à không, chị thì bia gừng" (Chisaki)
"Etto, mình muốn một lon trà chanh"
"Mình là Café au lait. Nhưng là màu nâu chứ không phải màu trắng nha" (Yuki)
"Còn mình thì nước lọc là đã đủ rồi" (Ayano)
"Tôi không phải là Superman hay gì đó đâu, vậy nên đứng có nói cùng một lúc như
thế chứ ... Masha-san, chị không cần phải gọi đâu, vì chị cũng sẽ đi mua cùng với
em, phải không?"
"Ồ, đúng rồi"
Trong khi bật cười trước nụ cười bất cẩn của Maria, Touya lại tìm kiếm một thứ gì
đó để ghi đơn đặt hàng, nhưng chưa kịp tìm thì Masachika đã bắt đầu nói.
"Thế ... tóm là đồ uống em cần mua là rượu táo, bia gừng, trà chanh, Café au lait,
nước đậu đỏ và nước lọc, huh. Oke, em đi mua đây ~"
"Hở?"
Masachika rời phòng hội học sinh cùng Maria, kèm theo những mặt ngạc nhiên của
Alisa và hai senpai của cô. Khi bước vào hành lang, họ bật đèn lên vì phản ứng của
sự chuyển động. Sau khi đi bộ một lúc trên sân thượng đỏ rực do ánh nắng chiều
vào, Maria nói với Masachika bằng một giọng điềm tĩnh.
"Một lần nữa, chị cảm ơn em rất nhiều, Kuze-kun"
"Đột nhiên chị bị sao vậy? Masha-san?"
"Chị cảm ơn em về việc em giúp đã Arya-chan á. Và cả việc quyết định tham gia
tranh cử hội học sinh cùng với Arya-chan nữa. Chị chắc chắn rằng ... Arya-chan
cảm thấy hạnh phúc lắm đấy"
Khuôn mặt cảu cô đầy biểu cảm của sự cảm thông và trìu mến, thực sự xứng đáng
được gọi là"Thánh nữ"
"Haa ..."
Masachika dừng bước chân và nói vài câu khi cậu nhìn thấy nụ cười điềm tĩnh và
dịu dàng của Maria, rất khác với thường ngày.
"Thật luôn ..."
"Hử?"
"A, không có gì đâu ..."
Sauk hi nói điều đó trong vô thức, Maschika nghi ngờ và không chắc rằng liệu
mình có quyền hỏi về điều đó hay không. Tuy nhiên, như thể bị điều khiển bởi ánh
mắt dịu dàng của Maria, anh dừng lại và quay mặt về phía cô, Masachika cảm thấy
rằng mình nên tiếp tục câu hỏi trước đó.
"Có lẽ suy đoán của em là sai, nhưng ... Masha-san, chị có phải là đang cố tình thể
hiện khía cạnh nghiêm túc của mình trước mặt Arya không vậy?"
Maria chớp nhanh mắt ngạc nhiên khi nghe Masachika hỏi.
Sau đó cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ và nở một nụ cười của người trưởng
thành đầy bực tức.
"Chị ... không muốn đấu đá với Arya-chan"
Câu trả lời mà anh nhận được là một biểu cảm, thoạt nhìn, nó không giống như
một câu trả lời. Nhưng sau khi nghe về điều đó, Masachika hài lòng với lời nói
của mình và nghĩ rằng "Đúng như mong đợi". Lời độc thoại của Maria vang vọng
khắp hành lang yên tĩnh của trường.
"Arya-chan là một cô gái siêng năng và luôn cố gắng hết sức mình ... Chị yêu
Arya-chan, một người như thế đấy"
" ... Vì vậy, để Arya không coi chị là một đối thủ ... Masha-san đang cố tình tỏ ra
mình như một người chị bất cẩn và bình thường à?"
Câu hỏi của anh rất thẳng thắn, nhưng Maria lại trả lời nó với một nụ cười.
"Chị không hề diễn đâu. Nếu sống trong chế độ nghiêm dung thì mệt mỏi lắm đúng
không? Đôi khi phải cần thư giản chứ ... Nhưng đúng, chị không phủ nhận rằng
chị thường hành động bất cẩn và thản nhiên trước mặt Arya-chan"
"Hahaha ... bất cẩn hả?"
"Fufufu, sau tất cả thì Arya-chan vẫn tiếp tục bắt nạt chị đấy. Chị không thể bất
cẩn và thản nhiên đến thế đâu, phải không?"
" ...... À, ra là vậy?"
Masachika cười nhạt khi nghĩ rằng một vai diễn đáng sợ như vậy thường bị đảo
ngược so với một người chị bình thường.
(Mình tự hỏi nó quan trọng đến mức nào chứ)
Anh vò đầu bứt tai và nhìn chằm chằm lên trần hành lang của trường, không biết
Senpai mình đang quan tâm hay là đang thư giản. Sau đó, tiếng lẩm bẩm một mình
của Maria vang lên.
"(Chị không muốn để Arya một mình)"
Khi nhìn lại, anh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Maria. Masachika giật mình khi thấy
đôi mắt cả Maria nhìn thẳng vào mình. Lúc sau, nét mặt của Maria thoải mái hơn
hẳn và lẩm bẩm một mình.
"Không chỉ giữa các chị em ... mà hầu hết các anh em cũng cảm thấy khó khăn
mà, phải không? Sự tồn tại của họ hần gũi với nhau hơn bất kỳ ai khác, đó là lý do
tại sao tụi chị rất tự ý thức với nhau"
" ...... à"
Masachika hiểu rõ nó. Anh đã rời khỏi ngôi nhà mà mình đã sinh ra. Anh ghét
người mẹ của mình, và nổi loạn chống lại ông, và bỏ chạy khỏi nhà. Và sau khi
được tự do ... anh nhận ra rằng mình không có gì cả và cảm thấy trống rỗng.
Anh không muốn làm bất cứ điều gì và cũng không muốn trở thành bất ai anh
muốn. Mặc dù anh đã đẩy hết mọi gánh nặng lên cô em gái của mình để giành lấy
tự do.
[Mình không thế tiếp tục thế này được. Mình phải làm gì đó. Điều mà mình đã
không thể làm được tại ngôi nhà đấy, điều mà mình thực sự muốn làm. Nếu không
thì tại sao mình lại rời khỏi ngôi nhà đó chứ!"
...... Dần dần anh trở nên mất kiên nhẫn. Nó không có gì hiệu quả cả, không có gì
có thể khích thích trái tim anh. Cuối cùng, anh cũng chỉ là một đứa trẻ bỏ nhà đi vì
cảm xúc nhất thời mất phương hướng.
Cô em gái bé bỏng của anh thừa hưởng bước chân của anh trai mình và trở thành
người kế vị xứng đáng của nhà Suo. Trong khi bản thân Masachika không bao giờ
tận dụng tài năng xuất chúng của mình và thay vào đó, nó đã phung phí đến mục
nát. Một tài năng thối rữa. Một người không có ý nghĩa tồn tại bởi vì anh không
bao giờ cố gắng làm bất cứ điều gì mà anh muốn.
Anh còn so sánh mình với cô em gái đang chiến đấu hết mình với tình yêu thương
vô bờ bến dành cho gia đình.
Dù vậy, việc họ là an hem thân thiết không khiến anh cảm thấy tự ti, tất cả là nhờ
sự cố gắng của cô em gái bé nhỏ.
Bởi vì cô em gái của anh chưa bao giờ thay đổi kể cả bây giờ, và vẫn thẳng thắn
bày tỏ tình cảm của mình. Cho dù anh ấy là Masachika Suo hay Masachika Kuze
đi nữa, đối với Yuki, Masachika vẫn là Onii-chan quý giá của mình. Vì vậy,
Masachika mới là một người anh trai yêu thương cô em gái của mình mà không
ngại ngùng gì khi nói với Yuki về điều đó.
Nếu không ... Masachika chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với Yuki
(Đúng là một cô em gái rất hiểu chuyện)
Trong khi suy nghĩ như vậy, Maschika chợt nhận ra điều gì đó. Nhân vật cô em gái
ngốc nghếch thích những thứ Otaku mà cô cố tình bày ra trước mắt .... Chẳng phải
đó cũng là sự cố ý để làm anh trai không cảm thấy thua kém mình sao ...
(Không, đấy thực sự là sở thích của nó mà)
Có thể là anh ấy đã suy nghĩ quá thẩn trọng, nhưng đồng thời, Maschika cũng nghĩ
rằng có một số khía cạnh có thể xảy ra trong trường hợp này. Sauk hi mơ mộng,
anh cảm thấy có một chút hiểu biết về các suy nghĩ của Maria khi cố tình thể hiện
những khía cạnh vụng về của mình trước mặt cô em gái.
"Masha-san ... chị thực sự là một Onee-chan tốt lắm đấy"
"Fufu ~ Đúng vậy. Mặc dù nó không đúng lắm, nhưng chị thực sự là một Onee-
chan tốt mà"
Maria ưỡn ngực ra với bộ mặt đầy kiêu hãnh. Tuy nhiên, cô ngay lập tức mỉm cười
tinh nghịch khi nhắm một mắt và đặt một ngón tay lên trước môi.
"Cuộc chuyện này, làm ơn đừng có kể với Arya-chan, được không?"
Trái tim Masachika loạn nhịp trước cử chỉ quyến rũ đấy của Maria, điều mà anh
chưa từng thấy nó trước đây. Masachika cười mỉa mai như thể tự phủ nhận về điều
đó.
" ... Em sẽ không nói đâu. Với lại ngay cả khi em kể với cậu ấy, thì có lẽ sẽ không
tin. Cậu ấy sẽ không bao giờ tin rằng cô chị gái của mình là một người chín chắn
và quá đỗi nghiêm túc rồi còn gì"
"Ara ~ không phải là nó quá đáng lắm sao? Nhưng mà, đúng là chị thoải mái hơn
nhiều so với Arya-chan. Và còn ..."
Mỉm cười bối rối, Maria nhìn thẳng vào Masachika như thể cô nhìn thấu mọi thứ.
"Không phải Kuze-kun cũng đang che giấu khía cạnh nào đấy của mình sao?"
" ... "
Masachika ngay lập tức cố gắng lừa cô khi anh nghe cô nói về điều đó ... nhưng
anh nhận ra rằng việc làm ấy kiểu gì cũng sẽ vô ích và nhún vai.
" ... Về trường hợp này thì lý do của em nó không hề cao cả như chị đâu, Masha-
san"
Lý do của Masachika không phải là vì một ai đó, mà chỉ là một lý do để anh bảo vệ
bản thân mình, đắm chìm trong sự lười biếng và ...
"Thật sự thì em đúng là một thằng trẻ con nhỉ"
Masachika thốt lên những từ đó với thái độ tự ti. Anh thừa nhận mình là một thằng
khốn nạn. Tuy nhiên, anh vẫn không dám cho mọi người biết về thân phận thật sự
của mình.
Anh không bao giờ coi trọng ai và không bao giờ cho bất cứ ai chạm vào đáy lòng
mình, tiếp tục ăn chơi và làm những hành động ngu ngốc để người khác xem anh là
chúa hề. Cũng đúng, thà làm chúa hề còn hơn là một thằng khốn nạn.
Đó là cách Masachika bảo vệ lòng kêu hãnh bé nhỏ của mình. Bởi vì anh luôn
muốn sống theo cách đó ... sống hết mình với vẻ ngoài chói lọi mà không cần phải
giả vờ. Anh hận bản thân vì không thể sống theo cách của họ.
" ... Ừm, đúng ra thì em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, vì thế
nên em mới cố gắng trở thành một người không nghiêm túc và lười biếng để không
ai có thể trông cậy vào. Cái lý do củ chuối ấy thì chị không cần phải lo lắng đâu"
Hôm nay cũng vậy, anh lại một lần nữa lừa dối mọi người. Masachika, tại sao anh
cứ lảm nhảm mãi thế? Từ trước đến nay anh còn chưa từng tiết lộ cảm xúc thật của
mình với bất kỳ ai, kể cả gia đình.
(Kỳ lạ thật ... từ lúc ở cùng với Masha-san, trong vô thức mình lại không cảnh giác
với chị ấy ...)
Có phải là vì cái cảm giác thoải mái mà sự dịu dàng của chị ấy mang lại không?
Trong khi hối hận vì đã bộc lộ một chút cảm xúc thật cho Senpai thấy trong thời
gian ngắn, Masachika cười nhạt rồi quay mặt đi.
Maria chậm rãi đi về phía Masachika .... Nhẹ nhàng đưa tay lên.
"Ngoan, ngoan"
"Huh!?"
"Em đã làm tốt lắm rồi. Em đã làm việc chăm chỉ lắm mà. Sẽ ổn thôi ... Kuze-kun,
chắc chắn sẽ ổn thôi"
Maria thì thầm trong khi xoa đầu anh.
"E-em, nhưng ..."
Mình đã làm hết sức rồi á. Tóm lại là sao?
Ý nghĩ đó thoáng qua đầu anh. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó không một cái nào
có thể diễn tả thành lời. Tất cả những gì mà Masachika có thể làm là nhìn xuống.
Cái chạm nhẹ nhàng đầy hoài niệm đó đã làm trái tim tan chày một cách kỳ lạ, có
thể khiến nước mắt anh rơi nếu không cẩn thân ... Không thể tránh khỏi,
Masachika không còn cách nào khác ngoài việc nghiến răng nhận lấy nó.
"Cuối cùng thì em vẫn là con trai mà, phải không ~ ... ngoan ngoan"
Maria nhìn Masachika với ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Nó giống như là một
người chị an ủi một đứa trẻ bị thương và xoa dịu nỗi đau ấy.
Một lúc sau, Masachika lắc đầu khó chịu. Maria ngay lập tức cảm nhận được ý
định của anh và buông tay ra.
" ... Ano ... Xin lỗi. Vì muốn làm em vui lên nên chị ..."
"Không sao đâu ~ Vì chị là Senpai gương mẫu và em là Kouhai đáng yêu mà.
Fufufu, đây là lần đầu tiên chị làm điều gì đó như là một senpai của hội học sinh
đấy ~ Arya và Yuki đều rất trưởng thành, thông mìn nên chị không thể làm gì đó
cho hai người đó cả"
"Haha, đúng vậy thật"
Maria phồng má không hài lòng với nụ cười dịu dàng như thường ngày. Masachika
cười nhẹ, anh cảm thấy rất biết ơn vì sự quan tâm và hành động bình thường ấy của
Senpai.
" Em ... sẽ không bao giờ trưng cái bộ mặt này ra một lần nào nữa đâu"
"Ara? Tiếc vậy, em có vẫn còn có thể được chiều chuộng bởi người Senpai này
mà"
"Em cũng có lòng tự trọng riêng của mình chứ ... Hơn nữa, em cảm thấy hơi có lỗi
với bạn trai của chị"
"Hmm ... nó không quan trọng lắm đâu. Anh ấy không phải là một người dễ nổi
giận khi thấy tình huống này"
"Haa ..."
Masachika gật đầu lịa lịa với Maria, người đang ưỡn ngực tự hào. Anh tự hỏi
những lời đó có phải là nghiêm túc hay không.
" ... Giờ, chúng ta đi được chứ? Nếu bọn mình mà còn tám chuyện nữa họ sẽ chết
vì khát mất"
"Đúng ha, đi thôi nào"
Gật đầu trước lời nói của Maria, Masachika gạt những suy nghĩ sang một bên rồi đi
đến máy bán hàng tự động ở tầng một. Sau khi mua xong đồ uống cho mọi người,
hai người đem lên phòng hội học sinh.
"Ah, trở lại rồi à. Trông hai người già hơn một chút rồi nhỉ"
"Đúng vậy thật ..."
"Xin lỗi. Vì mình có điều muốn nói với Kuze-kun một chút ấy mà ~"
"Thật sao? Mà thôi gạt sang một bên đi, dù gì thì nó không quan trọng mấy. Trong
lúc hai cậu đi thì mình đã hoàn thành công việc chuẩn bị rồi này ..."
"Chuẩn bị?"
Khi Masachika nghiêng đầu, Touya nở một nụ cười và nói một cách kiên quyết
"Đúng vậy, anh đã chuẩn bị cho trò chơi IQ truyền thống cha truyền con nối của
học viện Seirei này đây ..."
" .... Mạt chược?"
Trong hội học sinh có một cái bàn rộng hình chữ nhật được đặt trong một góc.
Được Touya đem ra sử dụng, vì anh ấy khá lớn tuổi nên phong thái khi sử dụng
chiếc bàn này khiến cho các cô gái trong hội học sinh phải vây quanh.
Trong khi vừa kịp nhận ra điều đó, anh cười nhạt xếp đá mạt chược.
"Cậu biết đấy, những gì mà anh đã nói trước đó về việc chơi mạt chược trong bữa
tiệc chào mừng này đã là truyền thống của học viên Seirei này. Phải không?"
"Hà .... Em cũng có biết chơi mạt chược một chút, nhưng họ thì có chơi được
không?"
Masachika nhìn các thành viên của hội nữ xinh ở xung quanh, họ đều phản ứng
theo những cách khác nhau khi nghe Masachika nói điều đó.
"Chị chơi được chứ. Gia đình chị cũng thường hay chơi mạt chược" (Chisaki)
"Chỉ cần giữ con bài của mình an toàn là được, phải không?" (Arya)
"Như trên, nếu chỉ cần đặt nó dính lại với nhau là được chứ gì" (Yuki)
"Ano ... xin lỗi, em không hiểu luật chơi cho lắm" (Ayano)
"Chị có thể làm được mà" (Maria)
Ngạc nhiên thật, hầu như tất cả mọi người đều có thể chơi được. Trong khi đó,
Masachika đang suy nghĩ về cách chia đội trong trò mạt chược này, nhưng khi nhìn
con em gái của mình, một cao thủ mạc chược trình độ 6 trên Internet, người đã nói
"nếu chỉ cần đặt nó dính lại với nhau là được chứ gì"
Sau đó, Touya lên tiếng phân chia đội.
"Rồi nhé, chúng ta sẽ hợp tác với đồng đội tương ứng theo phương thức truyền
thống của học viện ta. Anh và Chisaki, Suo và Kimishima, Kujou-Imouto và Kuze
sẽ lập thành một đội. Còn Kujou-Ane thì khỏi lần lo rồi nên sẽ ở một mình, ai có
thắc mắc gì không?"
"Không nha ~ Mình chắc chắn rằng nó sẽ rất thú vụ lắm đấy"
"Không, không, Masha chị có chắc chắn là mình sẽ ổn không đấy khi ở một mình
như vậy?"
"Sẽ ổn thôi, chị biết luật chơi cơ bản rồi mà"
Masachika hướng ánh nhìn về phía Alisa, người tặc lưỡi trước điệu cười buông thả
của Maria khi ngồi vào ghế.
"E ~ tto, anh sẽ giải thích ngắn gọn cho em trong khi anh đang chơi. Em có thể
quan sát từ phía sau, được không em?"
"Em hiểu rồi ạ"
Masachika ngồi đối diện với Touya, trong khi Ayano ngồi ngay bên phải anh. Rõ
ràng, Yuki tính xem xét tình hình này như nào trước rồi mới bắt đầu chơi.
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi chứ? Vì không còn nhiều thời gian nữa đâu, trường
học sắp đóng cửa rồi, nên chúng ta sẽ chơi vài ván thôi. À quên, nó cũng là một
phần của truyền thống của học viện ..."
Ngập ngừng một lúc, Touya nhe răng cười
"Đội thắng sẽ được quyền đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào với ba đội thua. Nhưng nó
không được quá khả năng đối bên nhận mệnh lệnh, được chứ?"
"HẢ?!"
Masachika, người đang phàn nàn vì đồng đội của mình chỉ là một tay nghiệp dư,
những đối thủ khác nghe vậy đều trở nên hăng hơn bao giờ hết, nó khiến anh phải
nhướng mày ngạc nhiên.
"Thú vị rồi đây, có thể đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào trong phạm vi cơ à"
"Ya, mình biết mọi người sẽ không bắt làm gì một cách vô lý, nên mình thấy ổn
thôi"
"Em thì sao cũng được"
"Em xin làm như những gì mà Yuki-sama muốn"
Nhưng, thử tưởng tượng xem ... cặp đôi Masachika và Arya sẽ phản ứng như nào
trước cái đám hào hực tràn đầy niềm tin đó ....
"Em không phiền đâu"
"Ơ, không phải cậu là một tay nghiệp ..."
Khi anh nhìn ra phía sau, nét mặt nghiêm túc mạnh mẽ của Alisa đấy đã làm anh
không thể nói thêm gì. Bầu không khí của cô tràn ngập ý chí quyết tâm giành chiến
thắng, nghiền nát kẻ thù.
(Tại sao ánh mắt của cậu ấy lại tự tin đến thế chứ..."
Masachika chỉ còn cách gật đầu đồng ý mặc dù trong lòng anh không cảm thấy yên
tâm một chút nào.
"Hà ... thế thì em cũng ổn. À mà, thứ tự được đề cập tới là một thứ đại diện cho
đội chiến thắng, chứ không phải là một mệnh lệnh, đúng không?"
"Đúng rồi đấy. Chà, nếu giải thưởng mà là mệnh lệnh chỉ dành cho một người thì
sẽ không công bằng lắm đâu vì Kujou-Ane cũng chơi mà"
"Heh, đúng là thế thật"
Ngay từ đầu, Touya đã biết Maria sẽ thua rồi.
"À vâng, thưa hội trưởng. Chi tiếc về luật chơi thì sao?"
Masachika hỏi trong khi lấy đá mạt chược, Touya trả lời trong khi xếp đống đá mạt
chược lên một cách điêu luyện.
"Hừm ... Bắt đầu từ từ 3 cục xúc xắc với các ô này. Điều kiện để thắng là ba bộ và
một đôi. Chỉ là hình phạt thôi, không có cá cược gì hết"
"Ra là vậy, em hiểu rồi"
"Ok ... Chisaki, em bắt đầu trước đi"
"Hở?"
Chisaki, người tính chỉ làm khán giả đứng xem, chớp mắt với vẻ mặt ngạc nhiên.
Masachika cũng tương tự như Chisaki.
"Hả? Hội trưởng, không phải anh mới là người bắt đầu trước sao?"
"Đừng bận tâm mà, anh hùng thì phải luôn đến muộn chứ"
"Em, hiểu rồi"
Trận mạt chược này cuối cùng cũng bắt đầu ...
(Khoan, tình huống gì thế này?!)
Tất cả những người ngồi đối diện anh đều rất nổi bật, khoác lên mình một phong
thái yêu kiều, thông thái đến lạ thường, ngoại trừ anh. Từ phía trước, bên trái cho
đến bên phải, ai nấy đều rất lộng lẫy. Trong số đó thì lại có một tên rác rưởi này
đây.
(Nhìn nó một cách hợp lí như này thì ...)
"Kuze-kun?"
"Etto, xem nào. Bây giờ, Masha-san sẽ được chọn làm người chia bài với lắc xúc
xắc nhé. Việc này sẽ được tính thêm điểm Rise cho chị ấy và tiếp tục chia bài them
một lần nữa"
Ngay khi cố gắng phớt lờ ánh mắt lạnh lùng từ phía sau, Masachika nhếch mép và
tiếp tục giải thích.
"Về cơ bản, một cặp đá sẽ giống nhau. Ngoài ra còn có bốn bộ ba viên đá liên tiếp
hoặc ba viên đã giống nhau nữa. Nếu cậu đã có được mười bốn viên đá rồi thì cậu
sẽ lấy thêm được đấy"
"Hmm. Mình hiểu rồi"
"Hả, Ayano có Rise? Nó được gọi là Tsumo khi cậu tự mình cướp lấy viên đá của
người thắng, và Ron là khi cậu nhặt được viên đá mà người khác đã ném đi"
Alisa quả nhiên là một người học rất nhanh, cô liền nắm được hầu hết các quy tắc
trong vòng bốn phút.
"Tobi là gì vậy?"
"Tobi có nghĩa là người chơi đã đánh mất điểm của mình ấy. Có một quy tắc rằng
trò chơi sẽ kết thúc cho đến khi người khác đạt đến đó, nhưng theo cách trò chơi
này vận hành thì không cần nó đâu. Chúng ta có thể mắc nợ và chơi đến cùng mà"
" ... Nó là điều tốt à?"
"Hm, nếu cậu có thể lật ngược tình thế của mình ... Nhưng nếu đó là mạt chược thì
mắc nợ là điều không thể thoát được"
"Đánh mạc chược ... cậu chơi nó lần nào chưa?"
"Ồ, là Pon kìa"
"Kuze-kun?"
Bước vào hiệp 4, Masachika đã được thay thế bởi Alisa. Ở hiệp trước, Ayano và
Chisaki là người được hai lần thăng hạng, xếp hạng điểm thứ tự là: Ayano,
Chisaki, Masachika và Maria.
(Ayano chơi giỏi thật, nhìn cách cô ấy chơi trông rất khéo léo. Sarashina-senpai lại
còn là kiểu người chơi gấp rút. Còn về Masha-san ... Chị ấy có thật sự hiểu luật
chơi không thế?)
Trong khi ván thứ bốn diễn ra, Masachika thỉnh thoảng đưa ra lời khuyên cho
Alisa, nhưng dòng chảy thời gian, tình thế đã nghiêng về phía Chisaki và Ayano,
người đang cạnh tranh nhau để giành chiến thắng. Trận đấu này đã bước gần bước
đến hồi kết, Chisaki đổi chỗ cho Touya và Ayano được thay thế bằng Yuki.
Sau khi đổi chỗ, Yuki ngay lập tức Rise, và khi vai trò của người chia bài tới tay
Touya, anh lập tức Rise ba lần liên tiếp. Trong khi ngồi xem trận đấu ở phía sau
Alisa, Masachika nghĩ "Quả nhiên là hội trưởng .... đang trêu đùa với bọn họ"
(Ra là thế, mình hiểu rồi ... bởi thế nên mọi thứ mới được phép chứ gì Thế thì dù
có gian lận thì cũng không sao, huh)
Masachika nhận thấy rằng những gì mà Touya đang làm là lấy và hoán đổi Tsumo.
Anh ta lấp đầy đống đá mạt chược trước mặt mình bằng những viên đá mạt chược
mà anh cần và đổi chúng để lấy những viên Tsumo của mình nếu cần"
"Tiếc thật, lại là Tsumo này"
"Anh tuyệt vời thật đấy, Touya"
"Hahaha, đây chính là khả năng của một hội trưởng đấy"
Touya nở một nụ cười rạng rỡ trước những lời khen đến từ Chisaki. Tuy nhiên, nếu
nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy điều gì đó sai sai hiện lên trên khuôn mặt của anh. Nhưng
thể anh đang gánh vác tội lỗi gì đó vậy.
(Hm, vậy là Sarashina-senpai không để ý rồi. Đó là lý do tại sao mà anh ấy lại có
thể gian lận mà không để người phía sau phát hiện đấy)
Sau khi quan sát một chút, Masachika cảm thấy chắc chắn hơn. Touya cũng để ý
đến Masachika, và nhận ra cậu đã biết hết những hành vi gian lận của mình.
(Hô, vậy là cậu đã nhận ra rồi huh ... Kuze. Ghê thật, đến cả Suo còn nhận ra luôn
... đừng có ghét anh đấy nhé, điều này cũng là một phần của truyền thống tại căn
phòng này mà)
Vâng. Đây đúng là truyền thống thực sự của hội học sinh tại học viện Seirei này
Trong bữa tiệc chào mừng cách thành viên mới, hội trưởng và phó hội trưởng sẽ
bón hành cho họ bằng mạt chược với chiêu bài gian lận của mình. Đó chính là cách
mà các Senpai muốn truyền tải đến với họ rằng "Nếu các em không thể thắng trận
đấu này thì sẽ không thể thắng cuộc bầu cử hội học sinh được đâu!" ... Tóm lại, nó
không phải là truyền thống hay gì hết mà chỉ là các Senpai muốn bón hành cho tụi
năm nhất mà thôi.
(Nhớ lại làm mình muốn khóc quá đi ... năm ngoái mình cũng bị lừa với câu nói
"Đây là một phần của việc học đấy" và các Senpai bắt mình đi vòng quanh trường
mười vòng sau mỗi hoạt động của hội học sinh mỗi tháng ...)
Touya cười nhăn nhở khi nhớ lại quá khứ toàn cú lừa của mình, anh bị ra ra lệnh
làm những trò tiêu khiển đến mức làm anh phát điên lên. Nhờ thế mới giảm được
vài cân, nhưng nhờ vậy mới khiến anh trở nên chăm chỉ với việc học hơn. Nhưng
... hiện tại thì nó lại khác hẳn so với hồi trước.
Năm ngoái, Touya đã bị hội trưởng và phó hội trước bắt lao lực khổ sai. Nhưng họ
không hề để anh đi một mình mà còn đi theo sau anh và nói "Đó là rèn luyện đấy" .
Một tháng trôi qua, họ nói "Em đã làm tốt lắm" câu nói ấy đã khiến anh rung rung
nước mắt. Họ thật sự là một Senpai rất tốt, cái lũ khốn nạn đó!
(Xin hãy theo dõi em nhé, Hội trưởng, phó hội trưởng ... Vì em đã trở thành người
đứng đầu rồi, nên em sẽ chỉ cho các em ấy về bí thuật mà em đã thừa hưởng từ hai
người ... Em sẽ cho đám Kouhai này thấy thế nào là sẽ vĩ đại của một hội trưởng
của hội học sinh!)
Touya nhắm đến chiến thắng toàn tập sau khi đâu ghim vào đầu một ý chí mãnh
liệt, nhưng ...
"Ro-Ron!"
Alisa tuyên bố "Ron" một cách vụng về trước viên đá mà Yuki đã ném đi.
"Etto, đó là Richi-dora nên tổng cộng là 2.600 điểm nhỉ?"
Trong khi Yuki đang tính điểm, Alisa mỉm cười, mặc dù cô hơi thất vọng vì điểm
của mình còn thấp hơn so với số điểm mà cô mong đợi.
"Fufufu, tôi hy vọng trận này sẽ làm tôi vui một chút so với trận Poker trước đó
đấy"
"Eh ~ Lúc trước tôi đã thua, nhưng trận này sẽ thắng"
Yuki nhướng mày cười, còn Alisa thì quay mặt lại nhìn Masachika với nụ cười tự
mãn trên khuôn mặt.
"Ồ ... xin chúc mừng"
"Cảm ơn"
Đáp lại lời khen của Masachika, Alisa vuốt tóc với biểu cảm hài lòng.
(Arya ơi ... Thật ra đó chỉ là một chiến thuật của Yuki thôi)
Masachika, người đã nhận ra mà lại chỉ nhìn Alisa với nụ cười nhạt.
Không chỉ Masachika, tất cả mọi người đều cảm thấy vậy.
Yuki đã nhìn thấu cách chơi của Alisa và phát hiện ra rằng bộ đá của cô ấy được
sắp xếp khá xấu, vì cô là người đã cố tính ném viên đá đó ra cho Alisa để ngăn
chặn đòn tấn công của Touya mà. Những người duy nhất không nhận ra đó chính
là chị em Kujou.
"Chúc mừng em nhé, Arya-chan"
"Em cảm ơn. Chị cũng phải cố gắng lên nhé, Masha"
Không có ai dám nói gì trước mặt Alisa, còn Masha thì lại mỉm cười tự mãn với
em gái mình, người không ghi được một chút điểm nào cả.
Touya và Chisaki mỉm cười, Yuki cũng nở nụ cười như thường này, Ayano thì lại
vỗ tay với khuôn mặt vô cảm.
"Hmm, tiếp tục thôi nào"
Touya bắt đầu thu thập và sắp xếp đá để chuẩn bị cho lượt chơi tiếp theo.
Lối chơi thanh nhã của Yuki đã chặng đứng đường đi của Touya, và Maria thì lại
đi tới ngã cụt. Dựa vào tình hình hiện tại, Touya có lợi thế lớn hơn so với Yuki,
người ở vị trí thứ hai, còn Alisa thì ở vị trí thứ ba.
(Hừm ... có lẽ là mình nên dừng lại thôi. Vì mình làm trò này quá nhiều lần nên sẽ
bị phát hiện nếu mình tiếp tục, vậy thì mình chỉ còn cách ném bừa vài viên để xóa
bỏ sự nghi ngờ của họ thôi)
Touya cảm thấy mình gần như là chiến thắng ... nhưng suy nghĩ đó vẫn còn rất
ngây thơ.
"Này Arya, bọn mình đổi chỗ một chút được không?"
"Hở? Nhưng mà ..."
"Mình còn chưa kiếm được một điểm nào hết á. Còn cậu chỉ là một tay mà mà lại
có thể ăn điểm, trong khi mình còn chưa kiếm được một điểm nào hết. Trận này thì
mình có thể đấy, được không?"
"Được thôi, những hãy giành lấy chiến thắng đấy"
"Cảm ơn nhiều"
Sau khi trả thù được Yuki, tâm trạng của Alisa giờ đây rất vui, Masachika ngồi lại
vào chỗ của mình. SAu đó, anh đưa ra tin nhắn bằng mắt với Yuki, người đang
ngồi bên cạnh anh.
Touya thật sự đã đánh giá thấp Masachika mất rồi. Về sự nghiêm túc của hai anh
em Otaku nhà này. Sau hai phút, Touya mới nhận ra điều đó.
"Em xin lỗi anh trước nhé, hội trưởng"
"Cái gì cơ?"
"Ron. Nhân đôi số điểm nè, tổng cộng số điểm em nhận được là 24.000 điểm"
Hai hiệp sau, Touya, người có đá mạt chược thông thường lại không thể di chuyển
khi chạm trán với Yuki. Tại thời điểm này, Touya vẫn nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp
thôi, nhưng sau khi Masachika Rise ở lượt tiếp theo, anh mới nhận ra đó không thể
nào là trùng hợp được.
"Tsumo này"
"Hả"
Touya thậm chí còn không thể có Tsumo được một lần sau hai phút trôi qua.
"Chiho này, thế là số ẻm mà em nhận được là 32.000 điểm nhỉ"
"Sugoi, Masachika-kun giỏi thật đấy!"
"Ara, cậu thắng áp đảo luôn"
"Hở!? Chiho á!?"
"Chúc mừng anh, Masachika-sama"
"Cảm ơn cậu ...?"
Trong khi cậu được vây quanh bởi phái nữ với những lời khen nồng nhiệt, Touya
ra hiệu bằng mắt với Masachika, người đang ngồi đối diện anh.
(Kuzeeee ... sao em nỡ lòng nào làm thế với anh chứ)
(Hahaha ... nếu muốn dùng chiêu trò gian lận thì anh tìm nhầm người rồi đấy, hội
trưởng à)
Masachika nở một nụ cười đáp lại Touya, người đang cười một cách cứng nhắc.
Mặc dù Masachika được mọi người khen ngợi nhưng chiến thắng lần này của cậu
là được sự trợ giúp của Yuki.
(Với kĩ năng Otaku của mình, nên việc gian lận thao túng xúc xắc là điều dễ dàng
thôi mà!!)
Masachika hét lên trong lòng, tuy những kĩ năng Otaku gian lận này sẽ là điều khó
tin đối với những Otaku trên khắp Nhật Bản. Tuy nhiên, cặp anh em nhà này thật
sự rất giỏi trong việc gian lận. Vì họ có thể lắc ra bất kỳ con số nào trên xúc xắc
mà họ thích. Và còn, chính ông nội họ là người đã truyền dạy những kỹ năng ấy.
(Nếu hai đứa chúng em mà hợp tác cùng nhau là có thể làm mọi việc một cách dễ
dàng. Anh tệ quá đấy, hội trưởng)
(Tức quá đi ....)
Touya thất vọng nheo mắt lại khi khoảng cách lớn của anh với Koujai đột nhiên trở
thành đối thủ trong vài phút. Masachika đáp lại với một nụ cười thật tươi.
(Đừng lo lắng quá mà, hội trưởng. Trận cuối cùng này em sẽ không gian lận nữa
đâu)
(Sao cơ ...? Đừng có nói với anh là chú mày định ...)
Touya ngạc nhiên trước cái thông điệp ngụ ý mà Masachika đã truyền qua bằng
ánh mắt. Hiện tại, số điểm của Masachika, Yuki và Touya gần như là ngang nhau,
ai giành lấy số điểm cao nhất vào trận cuối này là người chiến thắng, còn Maria thì
vẫn không có tiến triển gì.
(Em và anh điều không muốn đồng đội biết mình gian lận, đúng không? Thế thì
bọn mình tìm cách để chơi trong nghiêm túc vào trận cuối này đi?)
( .... Hà ~ Được, anh đồng ý với cậu. Với khả năng của anh, thì anh sẽ cho chú biết
thế nào là sự vĩ đại của một hội trưởng hội học sinh!)
Hai chàng trai này trao cho nhau nụ cười quyết tâm đến kì lạ, họ muốn chiến thắng
mà không cần dùng đến chiêu trò gian lận gì.
(Cố lên nhé)
(Anh sẽ nghiêm túc đấy)
(Quyết đấu nào!)
Sau đấy, trận đấu định mệnh của họ đã bắt đầu.
"Ara? Mình tự hỏi là đây có phải là thắng gì đó không nhỉ"
"Hở?"
Hai người con trai mở to đôi mắt khi nhìn về phía giọng nói bối rối đấy được phát
ra. Và sau khi họ nhìn lại những viên đá được sắp xếp trên bàn của Maria, họ ngay
lập tức nhìn nhau.
"Này hội trưởng ..."
"Anh đây ..."
"Cái này là ..."
"Masha, đ-đó là ..."
"Chisaki-chan? Mọi người bị sao vậy kìa?"
Chisaki lộ rõ vẻ mặt như không muốn tin, thậm chí Ayano còn mở to mắt gần như
bị sốc, trong khi đó Yuki nói với một nụ cười co giật trên khuôn mặt.
"Cái này là ... Bốn lại Yakuman, Daisangen, Tsuiso và ..."
"Ma ~ có bốn loại luôn à ~ Etti, Mangan này, hình như là tầm 8.000 điểm thì
phải?"
"Còn đây là Yakumon gấp bốn lần, vậy tổng cộng số điểm là 128.000 điểm sao !!"
Khi Masachika hét lên trong cơn sốc, Touya người dường như bất tĩnh vì cú sốc
bất ngờ này, thì thầm với một nụ cười cay đắng.
"Cái đòn đánh ác liệt này là gì ..."
"Em chịu ..."
Nhờ sự lật ngược thế trận ảo ma Canada của Maria, nên cô đã giành giải nhất,
Yuki-Ayano về nhì, hạng ba là Touya-Chisaki. Trong khi đó, Masachika và Arya
đứng hạng chót.
Với tư cách là người chiến thắng, Maria được trao quyền ra bất kỳ mệnh lệnh nào
trong phạm vi đối với sau người thua cuộc đó.
"Hmmm~ Mình nên ra lệnh gì đây ta ~ ..."
Maria nhìn quanh phòng trong khi đặt ngón trỏ lên môi ... Sau vài phút ngẫm nghĩ,
cô nhìn thấy một cái tụi nhỏ đựng đồ ăn vặt và dãi ruy băng được phát trong bữa
tiệc chào mừng, nét mặt cô ngay lập tức chuyển thành "Aha ~" như thể cô vừa
nghĩ ra một điều gì đó. Masachika cảm nhận được một điều xấu về việc này. Đúng
thật, linh cảm của anh đã đúng.
-Vài phút sau.
"Kyaa ~ dễ thương quá đi ~"
Bên trong phòng hội học sinh, Maria mang một biểu cảm với một nụ cười tan chảy
trên khuôn mặt. Sau đó, những cô gái lần lượt trở nên xấu hổ, và cả hai chàng trai
này cũng xấu hổ theo.
"Hội trưởng ơi ...:
"Kuze, đừng có nói gì nữa ..."
Mệnh lệnh mà Maria đưa ra là "Mọi người phải đeo ruy băng này cho đến khi về
tới nhà đã nhé"
Maria đặt dải ruy băng trực tiếp lên họ, đối với những cô gái thì nó vẫn bình
thường. Còn đối với hai anh chàng này, nó là đồ trang điểm cho phái nữ. Đặc biệt
là Chisaki, người không quen với việc trang điểm sao cho dễ thương hơn lại có vẻ
ngoài quyến rũ đến mức có thể làm cho bất kỳ học sinh nào đều phải ngã quỵ
xuống, họ sẽ hét lên vì sung sướng. Vấn đề chính nằm ở chỗ ... Masachika, người
có khuôn mặt như thường dân, còn Touya thì mặt anh khá già.
"Cái này là phần trừng phạt kinh dị gì thế này ..."
"Em còn ổn hơn cả anh ... nhưng cứ nhìn anh thì nó lại hại mắt vl"
"Anh biết rõ chứ. Nếu một Idol nào đó làm những việc kỳ quái, hầu hết mọi người
điều nghĩ "Người đó cũng có bộ mặt đó hả", cơ mà nếu một người vĩ đại như anh
mà cũng như vậy thì anh cũng chỉ nhận nhiều lời chê bai không đến mức tệ hại
lắm"
Hai chàng trai này than thở cho số phận xấu hổ của mình, các cô gái xung quanh
bắt đầu tiếp cận họ
"Phụt, n-nó h-hợp lắm mà? Chị nghĩ nó hợp với em thật sự luôn"
"Sarashina-senpai ... lời chị nói còn làm em buồn đấy. Đừng có cười nhạo em nữa
mà"
"Không, chị ấy không có đùa đâu, nó thật sự rất hợp với cậu mà, phải không?
Masachika-kun"
"Mình biết rõ cậu rồi đấy, Yuki-san. Trong mắt cậu dường như đang muốn cười
đến chết đấy"
"Không đúng chút nào cả? Mình trông dở hơi lắm đúng không? Ayano?"
"Không, anh dễ thương lắm đấy, Masachika-sama"
"Kuze-kun này ..."
"Arya ..."
Alisa gọi anh với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt, nhưng ngay khi anh quay
lại, cô ấy mở to mắt rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác, đồng thời cố gắng không
cười.
"Oi, Arya. Cậu tính nói điều gì đó giúp mình có đúng không!?"
"Mi-mình thâ-thật sự thấy nó đẹp mà. Trông cậu dễ thương lắm luôn"
"Móa, muốn cười thì hãy cười cho rồi! Đừng có kiềm chế nữa!"
"Ahahaahahahahaha"
"Oi Yuki, đừng có cười to thế chứ!"
Masachika trừng mắt nhìn Yuki, người đang cười vui vẻ trong khi cố gắng duy trì
Ojou-sama mode của mình. Sau đó, anh lại cảm thấy Chisaki bắt đầu cười phụt lên,
thậm chí người Arya cũng bắt đầu rung lên khi cô cười trong khi quay mặt đi.
"Chủ tịch, Kuze-kun nữa, nhìn về hướng này đi ~"
"Hả, đừng có nói là chị tính chụp ảnh đấy nhé!?"
"Đúng rùi. Để làm kỉ niệm đó"
Mặt Masachika tái lên khi nghe thấy tiếng thì thầm của Touya
(Bỏ cuộc đi, Kuze. Chúng ta, những người đã thua dù có gian lận đến mấy thì
không có quyền từ chối đâu)
"Kuhh, làm ơn, chấm dứt cuộc đời em đi!"
Masachika, với vẻ mặt đầy sự cay đắng phun ra một câu giống như một nữ sinh sắp
bị hiếp bởi lão già dơ bẩn lạ mặt.
Sau đó, căn phòng này tràn ngập tiếng cười của các nữ sinh cho đến khi giao viên
đi tuần thông báo giờ đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top