1
(Chúa của OOC và chúa của sự viết không logic chính là đây thế nên là xin hãy cân nhắc trước khi đọc)
1.
Khi từng đợt pháo hoa chào năm mới ở phía bên kia sông được bắn lên từng đợt, rực rỡ sắc màu, Kim Hyukkyu cô đơn trong căn hộ của mình mà nhớ về chồng cũ. Mới năm ngoái bọn họ còn đứng ôm nhau ngắm pháo hoa, cũng ở vị trí này, cũng là bản nhạc đang phát trên tivi kia, thế mà giờ đây chỉ còn mình anh ở đây đón năm mới.
Lúc tối Kim Hyukkyu có về qua nhà ba mẹ để ăn bữa cơm tất niên, dù mẹ giữ anh ở lại nhưng Hyukkyu vẫn quyết định về nhà mình, ít nhất là không muốn tỏ ra mình là người cô đơn trước mặt mẹ.
Không biết giờ này người kia đang làm gì nhỉ, chắc hẳn anh ta đang đón năm mới cùng gia đình, cũng bà, cùng ba, cùng các cô chú. Rốt cuộc thì lý do tại sao người khiến Kim Hyukkyu vẫn nhớ về lại biến thành chồng cũ nhỉ? Thật nhiều lý do không thể kể hết.
Tiếng chuông thông báo từ các nhóm chat mọi người chúc nhau một năm mới bình an, Hyukkyu chọn trả lời mấy người thân quen với mình, dấu chấm tròn bên cạnh avatar của chồng cũ từ màu đỏ chuyển thành màu xanh, báo hiệu người kia đang online, anh nhấp vào khung chat, những dòng chữ chúc mừng năm mới cứ được viết rồi xoá mà không dám gửi.
Thôi, còn là gì của nhau đâu chứ, người ấy cũng không thiếu một lời chúc năm mới, anh quyết định thoát ứng dụng chat.
Thông thường những năm trước, người kia còn ở đây, bọn họ sẽ cùng ngồi trên ghế sô pha, tựa vào nhau mà xem vài chương trình năm mới rồi sẽ đi ngủ, nhưng năm nay chỉ có mình Hyukkyu, anh cũng không muốn xem gì cả, nhàm chán khiến anh buồn ngủ. Kim Hyukkyu ngủ một giấc thật sâu, trong giấc mơ người kia ôm lấy anh mà thủ thỉ lời chúc năm mới, rồi anh ta ôm lấy vỗ về anh, một giấc mơ thật dài.
Kim Hyukkyu tỉnh giấc vào sáng muộn, với lấy chiếc điện thoại đang reo từng đợt chuông dồn dập. Anh mơ màng mà nghe điện thoại.
"Hyung, chúc anh năm mới vui vẻ. Ngày mai em đến chơi với anh được không?"
"Minseok à"
"Anh vẫn còn đang ngủ, đã 11h trưa rồi"
"Ừm"
"Hyukkyu hyung?"
"Ừm"
"Mai em đến chơi nhé!"
"Tự nhiên hôm nay lại hỏi ý kiến anh"
"Em là người lịch sự mà"
"Ờ"
"Dậy đi nào anh ơi"
"Được rồi. Chúc em năm mới vui vẻ và giờ thì để anh ngủ nào"
"Vâng"
Ryu Minseok cúp máy sau tiếng vâng, Kim Hyukkyu nằm một lúc, anh không muốn ngủ nữa, lại với tay lấy chiếc điện thoại vừa bị anh ném ra xa sau cuộc gọi của Ryu Minseok, có một tin nhắn mới khiến anh thanh tỉnh ngay lập tức. Một tin nhắn từ chồng cũ.
"Chúc mừng năm mới em, chúc Hyukkyu một năm bình an, làm được nhiều điều em thích và luôn khoẻ mạnh."
Vẫn là những lời chúc này nhưng năm nay được nhắn qua tin nhắn, là thói quen hay thực lòng muốn chúc.
Không nhắn lại thì có vẻ mình là người nhỏ nhen, dù sao bọn họ đã ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.
"Cảm ơn anh, chúc anh một năm ngập tràn hạnh phúc"
Vứt điện thoại lại phía đầu giường, anh quyết định không quan tâm người kia có phản hồi lại hay không, hôm qua đã hứa sẽ về ăn bữa cơm đầu năm cùng gia đình, Kim Hyukkyu nhanh chóng thay đồ và đi sang nhà ba mẹ. Buổi gặp mặt đầu năm khá suôn sẻ cũng khá vui nhưng để tránh bị hỏi những câu hỏi quá sâu về vấn đề hôn nhân, tình yêu, sự nghiệp từ phía họ hàng, anh quyết định trốn khỏi nhà ba mẹ sớm hơn dự định với lý do Ryu Minseok bảo tối sẽ sang nhà chơi.
Căn nhà bao phủ bởi bóng tối, chỉ có ánh sáng từ những toà nhà cao tầng xung quanh hắt vào, một khung cảnh u tối. Kim Hyukkyu bật điện tất cả các phòng lên rồi nằm nhoài trên ghế sô pha nhắm mắt lại nghĩ đến những chuyện trước đây, hình như trước đây căn nhà này chưa bao giờ vắng tiếng cười, luôn ngập tràn hạnh phúc nhưng 1 năm nay lại luôn âm trầm, nặng nề rồi đột nhiên nứt vỡ những tiếng cười, từ 2 người một nhà biến thành 1 người.
Ryu Minseok theo như lời hẹn vẫn đến vào buổi sáng sớm, thằng bé nhấn mật khẩu nhà như mọi lần, căn nhà có vẻ vẫn ổn nhỉ, sạch sẽ, gọn gàng, nhưng mà cứ buồn buồn kiểu gì ấy, chắc là do hai gam màu chủ đạo trắng đen của nhà, mới được Kim Hyukkyu gọi người thiết kế lại tháng trước.
Chủ nhân ngôi nhà thì vẫn ngủ say trên giường, vẫn chưa phát hiện ra có người thứ 2 vừa xuất hiện trong nhà mình.
Kim Hyukkyu vùi mình trong chăn chỉ để lộ ra chỏm tóc trên đầu. Ryu Minseok tinh nghịch mà chui vào chăn nằm cạnh anh, cười khúc khích. Thấy tiếng động, Kim Hyukkyu mới tỉnh, thấy gương mặt Ryu Minseok lù lù trước mắt, anh có hơi giật mình, đẩy đầu thằng bé ra khỏi trước mắt mình, anh càu nhàu:
"Ra chỗ khác chơi đi Minseok"
"Ai bê anh đi mất thì anh cũng chẳng biết"
"Đi đi nào, anh mày đang nhiều chuyện phiền lòng"
"Thì em biết nên mới đến chơi cùng anh nè"
"Rồi, Minseok ngoan, đi ra ngoài ăn sáng đi"
"Em không thấy con Hodu đâu nhỉ?"
"Anh mày cho đi học mẫu giáo rồi, mày có lòng thì đi đón giúp anh"
Ryu Minseok làm dấu ok rồi đi đón con mèo Hodu trong lúc Kim Hyukkyu tiếp tục vùi vào chăn ngủ. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, chắc hẳn lại là Ryu Minseok nên anh không nhìn đã nhấn nút nghe ngay lập tức.
"Sao?"
Đầu dây bên kia có vẻ khá bất ngờ, Kim Hyukkyu thấy không trả lời mới nhận ra hình như không phải Ryu Minseok, bỏ ra nhìn mới phát hiện là chồng cũ gọi. 2 ngày liền nhắn tin rồi gọi điện, có chuyện gì vậy.
"Xin lỗi, em tưởng Minseok gọi"
"Hôm nay... em vẫn ở nhà ba mẹ à"
"Không, em đang ở nhà... có chuyện gì vậy"
"Hôm nay em có ra ngoài không?"
"Hôm nay Minseok tới nhà. Gọi em có chuyện gì à?"
"Muốn mời em ra ngoài ăn cơm"
"Bữa khác nhé!"
"Em"
"Em sao cơ?"
"Dạo này em vẫn ổn chứ?"
"Em có gì mà không ổn, ăn ngon, ngủ ngon, công việc thuận lợi."
"Thế thì tốt, hôm khác gặp"
"Hôm khác gặp"
Kim Hyukkyu cúp máy, anh có gì mà ổn chứ, ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, mọi việc đều không theo ý mình, một lời nói dối lại được nói ra. Cuộc gọi từ chồng cũ khiến tâm trạng của anh đi xuống, nhắm mắt lại trong đầu toàn gương mặt chồng cũ hiện lên trước mắt.
Tiếng mở cửa cùng tiếng meo meo kéo anh về thực tại, hai đứa nhóc một người một mèo đã về rồi đây. Rốt cuộc thì cả một ngày Ryu Minseok cùng Hodu đã rất nỗ lực làm cho Kim Hyukkyu vui vẻ, anh không nghĩ gì về những chuyện buồn rầu nữa, đúng là không uổng phí công anh chăm sóc nó như em trai trong nhà, bây giờ cũng có tác dụng.
Ryu Minseok cũng nhận thấy anh thằng bé nhìn đã vui hơn so với lúc sáng thằng bé đến, đã lâu lắm rồi nó mới nhìn thấy gương mặt vui vẻ này một lần nữa.
"Hyung, hay hôm nay em không về nữa, em ở thêm mấy ngày cho anh vui nhé!"
"Mẹ em sẽ mắng đấy, về đi, mới đầu năm đã không ở nhà mà đòi sang ở nhà anh mấy ngày."
"Mẹ sẽ không mắng đâu mà, ở nhà anh mẹ sẽ luôn cho phép"
"Thôi nào, em không định đi hẹn hò à, Minhyung sẽ buồn nếu em không quan tâm đến thằng bé đâu đấy."
"Thế em về nhé, tuần sau em lại đến chơi, anh không được đuổi em về nữa đâu"
"Được rồi mà"
Ryu Minseok rời khỏi nhà Kim Hyukkyu vào buổi chiều muộn, sau khi kì kèo mãi mà anh không cho ở lại.
2.
Kì nghỉ năm mới diễn ra một cách chớp nhoáng, ai cũng phải trở lại công việc của mình. Công việc trước đây của Kim Hyukkyu là một tuyển thủ chuyên nghiệp bộ môn Liên minh huyền thoại, nhưng từ ngày giải nghệ anh không có mối liên hệ nào với nó nữa. Anh quyết định mở một quán cà phê nho nhỏ, thảnh thơi qua ngày mà quản lý quán nhỏ ấy, lượng khách mỗi ngày không quá đông nhưng cũng không đến nỗi gọi là vắng, đủ để cuối tháng tổng kết lại vẫn mang lại lợi nhuận cho anh.
Đầu năm mới, lượng khách không đông lắm, nhưng cũng đủ để anh một mình chật vật, nhân viên xin nghỉ mấy ngày, mình anh phải đảm đương công việc.
Bận rộn cả một ngày, khi gần đóng cửa thì lại có khách.
Một gương mặt quen thuộc.
"Quán sắp đóng cửa rồi"
"Anh thấy quán vẫn đang sáng đèn"
Còn một ly nước ép, Hyukkyu vừa mới làm định mang về uống, anh bèn đưa cho người kia.
"Còn 1 ly nước ép này thôi, nếu anh không chê"
Anh ta đưa tay nhận lấy cốc nước từ tay Hyukkyu, lấy ra thẻ atm định trả tiền nhưng Hyukkyu đã ngăn lại.
"Không cần trả tiền, ly này em mời"
Tiếng chuông báo hiệu giờ đóng cửa vang lên.
"Anh đưa em về nhé!"
"Không cần đâu, gần đây thôi mà"
"Tiện đường về nhà bà"
"Ừ"
Bọn họ vẫn như thế, không lạnh không nhạt mà đối đáp mấy câu, hỏi thăm nhau công việc dạo này thế nào. Đường về nhà khá gần, chỉ bằng 10 phút đi xe. Khi anh mở cửa bước xuống, người kia cũng bước xuống theo.
"Không định mời anh lên nhà à"
"Muộn rồi, Sanghyeok à"
"Anh chỉ muốn gặp con anh một chút"
"Lên đi"
Hai người sóng vai nhau bước vào thang máy, vừa mở cửa nhà Hodu đã lao đến trước cửa, như nhận ra có sự xuất hiện của người thứ 2 nó đã phanh kít lại, nhưng vài giây sau nhận ra người kia chính là người ba còn lại, nó lập tức cọ vào chân Lee Sanghyeok đòi vuốt lông.
Chồng cũ của Kim Hyukkyu tên Lee Sanghyeok, một cái tên không hiếm gặp nhưng nếu ghép với sự nghiệp thì là một cái tên nổi tiếng cả thế giới, Faker - tuyển thủ đường giữa bộ môn Liên minh huyền thoại, người cầm trong tay hơn 3 chiếc cúp CKTG của bộ môn này và hàng chục danh hiệu khác. Nếu như Kim Hyukkyu là mặt trăng thì Lee Sanghyeok được ví với mặt trời, và chẳng ai nghĩ hai người đã từng ở chung trên một tờ giấy hôn thú.
Lee Sanghyeok ôm lấy Hodu vuốt ve vài cái, anh ta cũng tự nhiên mà lấy ra đôi dép đi trong nhà trong tủ, ngồi xuống sô pha chơi đùa cùng Hodu. Cảnh tượng này chẳng khác trước đây một chút nào, có chăng bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã khác, và căn nhà này chỉ còn một mình Kim Hyukkyu ở lại.
Trong một giây nào đó, trong đầu Kim Hyukkyu đã hiện lên ý nghĩ, giá như cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ, giá như Lee Sanghyeok chưa từng rời đi, nhưng rồi anh chợt tỉnh táo lại, là bản thân anh đưa ra đề nghị ly hôn trước, anh không có tư cách đòi Lee Sanghyeok ở lại.
Lee Sanghyeok giữ đúng lời hứa chỉ lên thăm Hodu nên cũng chỉ một lát là rời đi. Căn nhà lại chỉ còn mình Hyukkyu và con mèo béo Hodu.
Anh ôm nó vào lòng mà lại ngồi ngẩn người. Suốt khoảng thời gian vừa qua, từ ngày Lee Sanghyeok rời khỏi nhà, số lần Kim Hyukkyu ngồi ngẩn người chẳng thể đếm trên đầu ngón tay.
"Ba mày chắc ghét tao lắm nhỉ Hodu"
Hodu meo meo vài tiếng trả lời lại, nó cũng chẳng hiểu loài người đang đau khổ vì điều gì.
3.
Kim Hyukkyu gặp lại Lee Sanghyeok ở buổi kỉ niệm thành lập trường trung học Mapo, tuy cả hai đều đã nghỉ học từ sớm để đi theo niềm đam mê của mình, nhưng cả hai bọn họ đều là những nhà vô địch, là những người làm rạng danh trường cũ, tấm thiệp mời được ghi một cách nắn nót tên Kim Hyukkyu. Anh không định về buổi kỉ niệm nhưng bạn cũ nói mãi, anh cũng xiêu lòng.
Kim Hyukkyu cũng không ngờ người bận rộn như Lee Sanghyeok cũng đồng ý lời mời về buổi kỉ niệm thành lập trường. Bọn họ chạm mặt nhau ở hàng ghế đầu dành cho khách mời.
Và như một điều tất nhiên, Lee Sanghyeok được mời lên phát biểu. Kim Hyukkyu chợt nhớ về mấy năm trước, bọn họ được mời về buổi lễ nào đó của trường, Lee Sanghyeok cũng đứng trên bục kia phát biểu, còn cậu ngồi dưới khán đài như bây giờ, ngày ấy bọn họ là một đôi, nhưng chỉ mình bọn họ biết, lén lút nắm tay nhau dạo bước quanh trường, rồi khi phát hiện có ai đó xung quanh, bọn họ lại ngay lập tức buông tay nhau ra.
Kí ức ùa về khiến Kim Hyukkyu thấy cay cay sống mũi.
Một trong những lý do khiến cuộc hôn nhân của bọn họ tan vỡ bởi bản thân Kim Hyukkyu không chịu được áp lực từ phía bên ngoài.
Vốn dĩ yêu người cùng giới đã là một điều cần sự can đảm để đối mặt với những ánh mắt bên ngoài, bọn họ còn là người được nhiều người biết đến, áp lực còn gấp nhiều lần, mặc dù đã lựa chọn kết hôn , chuẩn bị tâm lý đối mặt với khó khăn, nhưng áp lực khiến Kim Hyukkyu cảm thấy mình không thể chống đỡ được, Lee Sanghyeok lại là người không giỏi thể hiện cảm xúc, dần dần mọi thứ tích tụ khiến bản thân anh cảm thấy chỉ có mình mình là yếu đuối không thể chống chịu nổi áp lực, anh cứ đẩy Lee Sanghyeok ra xa dần, xa dần rồi đến một ngày lại thốt ra lời ly hôn.
Điều không ngờ đến nhất, Lee Sanghyeok lại đồng ý, có lẽ chính bản thân anh ta cũng cảm thấy mệt mỏi khi bạn đời của mình cứ giữ cảm xúc cho riêng mình mà không tâm sự với mình, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân chỉ là một người xa lạ.
Nếu một người đã không còn cảm xúc thì người còn lại có cố gắng nhường nào cũng là vô ích.
"Hôm nay em rảnh chứ?" Lee Sanghyeok kéo Kim Hyukkyu về với thực tại, không biết anh ta đã kết thúc bài phát biểu từ bao giờ.
"Chỉ có việc ở quán cà phê thôi"
"Mình đã hẹn nhau ăn cơm lần trước. Hôm nay được chứ?"
"Được" Kim Hyukkyu ngập ngừng một lúc nhưng vẫn đồng ý. Đáng lẽ bọn họ không nên dây dưa thế này, Lee Sanghyeok sẽ tìm được một người tốt hơn, đừng dính lấy Kim Hyukkyu nữa. Anh thấy tội lỗi biết bao.
Lee Sanghyeok không dẫn Kim Hyukkyu đến quán cao sang gì, chỉ đơn giản là vào một quán quen của cả hai ngày còn hẹn hò. Lee Sanghyeok vẫn thế, vẫn toàn gọi những món mà Kim Hyukkyu thích ăn.
"Đừng tốt với em như thế, Sanghyeok"
"Anh đã làm điều gì đâu"
"Đừng dính lấy em nữa, tìm người yêu anh, sẵn sàng đương đầu với sóng gió cùng anh dễ dàng mà."
"Hyukkyu"
"Ừm"
"Em không nhận ra à... Anh đang cố thay đổi"
"Thay đổi điều gì?"
"Thay đổi anh của trước đây, thay đổi để em thấy rằng em chỉ cần đứng sau thôi, anh sẽ chắn giông bão cho em."
Kim Hyukkyu im lặng, anh có gì để nói cơ, anh chẳng có tư cách để nói điều gì.
"Đừng tự lừa mình dối người, anh thấy được em đang không ổn nhường nào. Liệu đẩy anh ra xa sẽ giúp em vui hơn à"
"Ít nhất là anh sẽ không cô đơn"
"Nhưng anh thấy ngột ngạt và trống vắng khi không có em"
"Sanghyeok, chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người"
"Anh sẽ không chết nếu thiếu em, nhưng anh sẽ không còn là Lee Sanghyeok nếu thiếu vắng Kim Hyukkyu"
"Hyukkyu, đừng cố đẩy anh ra khỏi cuộc đời em nữa. Để cho anh có một cơ hội nữa không được hả?"
"Tuỳ anh vậy. Anh sẽ hối hận" Kim Hyukkyu đưa ra lời cảnh báo. Bản thân Lee Sanghyeok sẽ hối hận sớm thôi, ai cũng sẽ mệt mỏi nếu người bên cạnh mình suy nghĩ quá nhiều. Minh chứng là khoảng thời gian trước đây Lee Sanghyeok đã mệt mỏi như thế nào.
Rốt cuộc thì Lee Sanghyeok vẫn không lựa chọn từ bỏ.
4.
Lần tiếp theo hai người gặp lại nhau là do sự cố ý của Lee Sanghyeok. Anh ta đến quán của Kim Hyukkyu thường xuyên, gần như là tuần nào cũng ghé qua đôi ba lần nhưng số lần gặp được Kim Hyukkyu vẫn bằng 0. Nhưng lần này với sự quân sư của Ryu Minseok mà anh ta đã thành công gặp được Kim Hyukkyu. Chỉ đơn giản là mua một cốc cà phê, ngồi trong góc nhỏ nào đó ngắm nhìn ông chủ quán bận rộn.
Công việc của anh ta thời gian này có vẻ bớt bận rộn rồi nhỉ, năm nào cũng thế, khoảng thời gian kết thúc giải mùa xuân có khoảng một vài tuần khá rảnh rỗi trước khi đội Vô địch và Á quân mùa xuân lao vào tập luyện để thi đấu cho MSI. Không lạ việc Lee Sanghyeok có nhiều thời gian ngồi lỳ ở quán cà phê của Kim Hyukkyu như này.
Kim Hyukkyu mặc kệ, cũng đâu đuổi khách được, anh ta trả tiền, anh bán chỗ ngồi và đồ uống, anh ta muốn làm gì chẳng được, nhưng đừng có nhìn chằm chằm như thế được không, các vị khách khác cũng nhận ra sự khác thường rồi đấy, mà Lee Sanghyeok còn là người có tiếng tăm.
Kim Hyukkyu không muốn ngày mai trên diễn đàn nào đó có topic kiểu: "Cựu tuyển thủ Faker có ý định ám sát đối thủ cũ của mình - cựu tuyển thủ Deft"
Càng ngày tiếng xôn xao càng nhiều, có muốn không nghe cũng không thể làm ngơ được. Anh đành phải giải quyết người đưa ra vấn đề. Kim Hyukkyu tiến đến ngồi đối diện người kia.
"Hôm nay lại có vấn đề gì nữa đây?"
"Không có vấn đề gì. Muốn uống cà phê em pha"
Kim Hyukkyu tỏ vẻ không tin, người mà thích uống nước lọc như Lee Sanghyeok mà cũng nói được câu nhớ cà phê anh pha à, 10 lần thì 9 lần chê cà phê dở ẹc.
"Để quán em làm ăn đi, đừng nhìn chằm chằm em nữa."
Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại vừa chuyển qua 7h tối, cũng đến giờ ăn tối rồi, đưa mối nguy hại này đi khỏi quán thôi.
"Đi nào, hôm nay em mời ăn tối."
Kim Hyukkyu tiến về phía quầy dặn dò nhân viên mấy câu rồi khoác áo đi trước, một lát sau mới thấy Lee Sanghyeok lững thững bước ra.
Ngày trước bọn họ cũng thế, một người đi trước, một người đi sau.
"Ăn gì nào, Hyukkyu?"
"Mời anh mà, ăn Haidilao nhé."
"Đi nào" Lee Sanghyeok đưa tay nắm lấy tay Kim Hyukkyu nhét vào túi áo mình khiến Hyukkyu khựng lại, ánh mắt ngờ vực hỏi:
"Làm gì đấy?"
"Tay em lạnh thật đấy. Đi thôi"
"Bỏ tay ra thì mới đi được chứ?"
"Anh vẫn đi được mà."
Lee Sanghyeok vẫn quyết không bỏ tay anh ra, Kim Hyukkyu đành bước sát về phía anh ta, theo góc nhìn thì chẳng ai phát hiện ra tay anh đang bỏ trong túi áo Lee Sanghyeok.
Thật ra thì gần một năm nay, Kim Hyukkyu đã học được nhiều điều, trong đó là cách đối diện với dư luận, anh cũng đã thôi chống cự với những cử chỉ thân mật từ người cũng giới, chắc vì tiếp xúc nhiều với những khách hàng giống như mình, anh nhận ra bọn họ chẳng ngại thể hiện tình cảm chốn đông người, và hình như ánh mắt của người đời cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Chỉ cần sống không vi phạm pháp luật, sống không gây ảnh hưởng đến ai thì việc mình yêu ai, kết hôn với ai dường như không còn quá quan trọng. Lee Sanghyeok bảo anh ta đang thay đổi để giúp anh nhận ra rằng anh chỉ cần nấp sau lưng, sóng gió Lee Sanghyeok sẽ chắn cho hết, nhưng chính bản thân anh cũng đang thay đổi, thay đổi để sẵn sàng cùng Lee Sanghyeok đối đầu sóng gió, chứ không phải làm kẻ hèn nhát chỉ biết đứng sau lưng ai đó.
Lại một lần nữa lấy cớ muốn gặp Hodu, Lee Sanghyeok thành công bước chân vào nhà cũ của mình. Con Hodu thấy sắc quên luôn người cho ăn, nó sà vào lòng ba lớn của nó mà đòi vuốt lông. Kim Hyukkyu để mặc một người, một mèo tung hoành trong nhà, anh đi tắm, đến lúc ra ngoài vẫn thấy Lee Sanghyeok chưa về.
"Muộn lắm rồi, anh không về à"
Lee Sanghyeok giật mình xem đồng hồ nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì, anh ta quay sang nói với Kim Hyukkyu:
"Hôm nay nhà có khách, phòng ngủ của anh đã cho người ta mượn rồi, em cho anh tá túc một đêm được không?"
"Anh có thể ra khách sạn"
"Anh không mang thẻ"
"Sáng nay chắc anh dùng lá cây để thanh toán tiền cà phê hả?"
"Chỉ 1 đêm thôi không được hả?"
"Không"
Kim Hyukkyu khăng khăng không đồng ý cho Lee Sanghyeok ở lại. Chịu thôi, không cho ở lại thì thôi vậy.
Lee Sanghyeok rời đi, Kim Hyukkyu không biết mình có quá đáng hay không nhưng mà nhà có một giường thôi, chẳng lẽ lại ngủ chung với nhau à, dù bọn họ ngủ chung giường cả nghìn lần đi chăng nữa thì mối quan hệ bây giờ là chồng cũ đấy. Không thấy kì lạ à.
Chẳng hiểu sao, tự nhiên lại thấy bản thân mình vô lý, Kim Hyukkyu có hơi áy náy, 12h đêm còn bắt người ta ra ngoài tìm phòng. Anh mở cửa ra nhìn, dù biết chắc hẳn người ta đã đi rồi.
Điều Kim Hyukkyu không ngờ nhất là thấy Lee Sanghyeok đang lượn qua lượn lại trước cửa nhà mình.
"Sao vẫn đứng đây."
"Anh quên chìa khoá xe. Anh thề"
Kim Hyukkyu lách người cho Lee Sanghyeok vào nhà lấy chìa khoá, anh ta vừa bước ra là đóng cửa ngay lập tức, không kịp để người kia nói lời chào. Nhưng rồi cánh cửa lại mở ra sau vài giây.
"Vào đi, chỉ 1 đêm thôi đấy"
Lee Sanghyeok nhanh nhẹn mà bước vào nhà trước khi Kim Hyukkyu đổi ý. Anh ta được ném cho một bộ đồ cũ, Lee Sanghyeok còn không nhớ đây là quần áo cũ của mình cho đến khi Kim Hyukkyu bảo rằng anh ta quên mấy bộ đồ ở đây, và anh thì quên vứt đi.
Trong cái rủi có cái may hay là Kim Hyukkyu không nỡ vứt đồ của chồng cũ?
Lee Sanghyeok thành công chiếm phần giường còn lại, đồ đạc phòng ngủ vẫn thế, chỉ có màu tường đã biến thành gam màu trắng đen và phòng khách nội thất đã được thay hết.
Khi cả hai đã yên vị bên phần giường của mình, bỗng nhiên Kim Hyukkyu lại chẳng thể ngủ được, chỉ khi người bên cạnh thở những tiếng đều đều báo hiệu anh ta đã chìm vào giấc ngủ, anh mới xoay người lại mà ngắm nhìn.
"Liệu ngày ấy quyết định của em đã sai phải không anh?"
Không có câu trả lời.
Anh cũng nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ sâu. Một lúc sau, Lee Sanghyeok người đáng lẽ đang ngủ rất sâu kia đột nhiên mở mắt, anh ta tỉnh hơn bất cứ lúc nào, anh ta cũng không thể ngủ được, chỉ là giả vờ ngủ để tránh làm cho Kim Hyukkyu thấy ngượng ngùng.
Khi nghe câu hỏi kia, Lee Sanghyeok biết chắc rằng kế hoạch theo đuổi lại Kim Hyukkyu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bởi bản thân người ấy vẫn còn tình cảm với anh ta.
5.
Sáng sau, người bình thường chỉ có mèo nằm cạnh lại rúc sâu vào lòng ai đó, người luôn đúng 7h tỉnh dậy lại ngủ quên đến tận 9h. Chỉ đến khi thấy bên eo mình nằng nặng, Kim Hyukkyu đưa tay gạt ra mới phát hiện là tay Lee Sanghyeok. Anh dứt khoát vứt tay anh ta sang một bên, Lee Sanghyeok cũng theo đó mà tỉnh giấc.
"Về đi"
Lee Sanghyeok vẫn đang mơ ngủ, không hiểu chuyện gì đã bị đuổi ra khỏi nhà. Anh ta mặc kệ mà trùm chăn lên ngủ tiếp. Kim Hyukkyu kéo thế nào cũng không chịu thò đầu ra còn bị kéo xuống nhấn chìm trong một cái ôm.
"Một lát nữa thôi"
Anh đã cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay kia nhưng với sức lực yếu như sên thì đành chịu trận mà nằm yên trong vòng tay kia. Cái nết của Lee Sanghyeok vẫn thế, mỗi khi không muốn tỉnh mà bị Kim Hyukkyu gọi dậy là lại kéo anh lại bắt anh ngủ tiếp cùng mình.
Kim Hyukkyu để yên cho Lee Sanghyeok ôm một lúc, đến khi tiếng thở đều đều phía trên đầu vang lên mới trốn thoát ra nổi.
Lee Sanghyeok ngủ đến tận trưa mới tỉnh, cũng bởi đêm qua trằn trọc mãi nên có ngủ được đâu, gần sáng mới có thể đi vào giấc ngủ.
Kim Hyukkyu đi làm rồi, để lại cho anh bữa sáng và lời dặn dò nhớ rửa bát trước khi rời đi.
Đúng là rảnh rỗi nên con người ta thường nghĩ ra được mấy trò vui, Lee Sanghyeok không biết học được ở đâu trò mới, anh ta gọi điện đặt hoa tặng cho Kim Hyukkyu trong vòng một tháng, địa chỉ giao đến tất nhiên là quán cà phê nhỏ của Hyukkyu.
Lee Sanghyeok đã định ở lỳ lại nhà Hyukkyu thêm một hôm nhưng ai đó đã gọi anh ta đi đâu gấp, nhưng mà ít nhất thì cũng được ngủ ở đây 1 hôm bên em yêu, hôm khác quay lại cũng không sao cả. Lee Sanghyeok đã nghĩ như thế đấy.
6.
Kim Hyukkyu đang bận rộn với công việc ở quán thì nhận được bó hoa từ người mà ai cũng biết là ai đó.
Anh đã tưởng ai đó gửi nhầm cho mình, thậm chí xác nhận đi xác nhận lại với bên giao hoa rằng liệu họ có nhầm người, nhưng nhận được câu xác nhận cũng chắc nịch không kém là họ giao đúng người, người gửi còn đặt hoa cho hẳn một tháng, còn có cả thư nữa.
Lúc này, anh mới để ý, bên trong bó hoa còn một bức thư nhỏ, thấy tên người gửi, anh mới cảm ơn người vận chuyển và để người ta đi.
Nét chữ thì không phải của Lee Sanghyeok, nhưng lời văn lại của anh ta là cái chắc.
"Gửi Hyukkyu,
Anh không biết em thích hoa gì nên đành nhờ cửa hàng tự chọn một loài hoa nào đó gói tặng em. Mong ngày hôm nay của em thật vui vẻ nhé!
-Lee Sanghyeok-"
Đặt hoa cho hẳn một tháng, Lee Sanghyeok cũng thừa tiền thật đấy, nhưng anh vẫn mong chờ xem mỗi ngày Lee Sanghyeok sẽ nhắn những lời nào cho anh. Với chiếc văn của Lee Sanghyeok, đảm bảo nghĩ văn được 7 ngày đã là một kì tích.
Kể từ hôm ấy, ngày nào Kim Hyukkyu cũng nhận được một bó hoa với những lời nhắn khác nhau, bình hoa trong cửa hàng cũng không thể cắm hết số hoa mỗi ngày gửi đến được, nhưng hoa lại khá phong phú.
Đám nhân viên quán đã rất thắc mắc liệu ai đang theo đuổi anh sếp mà lại có lòng như thế, quán cà phê của bọn họ sắp biến thành cửa hàng hoa đến nơi rồi. Không chỉ thế khách quen đến quán truyền tai nhau tin rằng: "Anh chủ đẹp trai được một vị đại gia nào đó theo đuổi, nhưng ảnh vẫn chưa xiêu lòng."
Thật ra tin đồn cũng giúp anh tránh được nhiều phiền phức, bởi số lần anh được xin info ngày trước khá nhiều, nhưng anh cũng không tiện từ chối hết, bây giờ thì có lý do để từ chối rồi.
Quay lại với những bó hoa thì những lá thư đi kèm cũng đủ để anh ngạc nhiên không kém. Nếu như ngày đầu tiên nét chữ không phải của Lee Sanghyeok thì những lá thiệp đi kèm những ngày sau đều là Lee Sanghyeok có lòng tự tay viết. Không biết là mỗi sáng anh ta sẽ đến tận nơi đưa cho cửa hàng từng tấm thiệp được dụng tâm viết, sau đó cửa hàng sẽ ship đến cùng những bó hoa hay làm cách nào đó. Nhưng Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ viết trong thiệp được gửi đến cùng hoa.
"Chào em, Hyukkyu à!
Ngày hôm qua của em thế nào?
Em có vui khi nhận được những bông hoa hay không? Anh đã ngồi và nghĩ về trước đây, hình như trong suốt những năm qua, từ lúc chúng ta còn là bạn bè cho đến khi yêu rồi kết hôn, chung sống với nhau, anh chưa bao giờ chân chính tặng cho em một bó hoa nào cả.
Như một cách để bù đắp cho những năm tháng đã qua đi, anh muốn tặng em những bông hoa tươi thắm này. Chỉ với một mong muốn, em sẽ luôn rực rỡ như những bông hoa ấy.
Hi vọng em sẽ thích những bông hoa này.
-Lee Sanghyeok-"
"Hyukkyu, chào em.
Em thích những bông hoa ngày hôm nay chứ?
Một năm gần đây, khi không có em cạnh bên, anh mới nhận ra, thiếu đi Kim Hyukkyu mình không còn là Lee Sanghyeok, Hyukkyu từ lúc nào đã chiếm lấy nửa linh hồn của anh.
Nghĩ lại thì trước đây anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người em yêu, bởi anh vô dụng trong việc không khiến em an lòng khi bên cạnh anh.
Anh chưa từng bộc bạch điều này trước đây, nhưng anh sợ anh không thể bảo vệ em khỏi những lời không hay ngoài kia, đến lúc em rời đi, anh mới hối hận.
Thế nên bây giờ, anh đang rất nỗ lực sửa sai. Anh đang nỗ lực để khiến em tin tưởng mà dựa vào anh, khiến em an lòng khi em bên cạnh anh.
-Lee Sanghyeok-"
"Hyukkyu, đã ai nói với em rằng em cười rất đẹp chưa?
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ ngây ngô, lúc ấy em đã cười rất tươi với anh, anh dường như đã lỡ mất một nhịp trong tim.
Ông trời đưa đẩy số phận, cho chúng ta được làm đồng nghiệp của nhau, nhưng trong suốt những năm tháng sự nghiệp của em, chúng ta lại chưa bao giờ chân chính cùng ký cùng một đội tuyển, chỉ có thể làm đối thủ của nhau.
Ngày ấy, em quyết định đến EDG, anh đã muốn níu em ở lại, nhưng bản thân anh lúc ấy còn chưa lo cho chính bản thân mình xong thì nào có tư cách mà bảo em ở lại. Vì anh biết chúng ta đang theo đuổi điều gì, có lẽ quyết định ngày ấy của em là đúng đắn nhỉ? Bởi ở nơi ấy, em đã hạnh phúc và cười nhiều hơn bao giờ hết, những danh hiệu em cũng ẵm về tay thật nhiều. Anh lúc ấy cũng cảm thấy vui cho em.
Nghĩ lại thì chỉ cần nhìn em vui, em hạnh phúc là bản thân anh cũng thấy hạnh phúc.
Hãy cứ luôn hạnh phúc như thế nhé!
-Lee Sanghyeok-"
"Hyukkyu nhớ không?
Trong một cuộc phỏng vấn rất lâu trước đây, Hyukkyu đã nói rằng: "Sanghyeok đã chiến thắng rất nhiều lần rồi, giờ tớ cũng muốn có được chiến thắng" Anh đã ngồi xem đi xem lại đoạn phỏng vấn ấy rất lâu. Mỗi chúng ta đều hiểu rằng, người chiến thắng chỉ có một, và ai cũng đều mong muốn được chạm vào danh hiệu cao quý ấy. Nhưng thật không may, năm ấy Hyukkyu không phải người chiến thắng, anh cũng thế.
Lúc ấy những tưởng, anh sẽ là người an ủi em nhưng hoá ra Hyukkyu lại là người vỗ về những cảm xúc trong anh.
Thật lòng anh rất cám ơn em của ngày hôm ấy.
-Lee Sanghyeok-."
"Anh nhận ra một tuần rồi chúng ta không gặp nhau. Em cũng chẳng nhắn tin cho anh, để có lý do cho mong muốn được gặp em sau 1 tuần xa cách, Hyukkyu có rảnh cùng anh ăn tối không?
-Lee Sanghyeok-"
"Tấm thiệp ngày hôm nay em nhận là anh lén lút nhân lúc em đang ngủ say để viết, khi bên cạnh là Hodu đang cố tình phá đám.
Anh đã nghĩ em sẽ không nhận lời mời ăn tối cùng anh, nhưng anh đã nhầm, em còn chủ động nhắn tin hẹn ăn tối cùng, đôi khi sự nhầm lẫn của anh lại khiến cho anh vui đến thế.
Dù sao thì cũng cảm ơn em đã không đuổi anh ra khỏi nhà em đêm nay.
Và cũng cảm ơn vì đã không từ chối những bó hoa của anh.
-Lee Sanghyeok-."
Kế hoạch tặng hoa 1 tháng của Lee Sanghyeok rốt cục bị dừng lại khi hết ngày thứ 7, bởi quán cà phê bây giờ chất đầy hoa và bản thân Kim Hyukkyu cũng đã thấy đủ. Dù tò mò mỗi ngày Lee Sanghyeok sẽ viết gì cho mình thật đấy nhưng anh không muốn đọc nữa đâu. Như thế là đủ rồi, tâm ý cũng đã nhận, lời muốn nghe cũng đã nghe, nên dừng trò tặng hoa này lại được rồi.
Tối ấy, Kim Hyukkyu được Lee Sanghyeok đón tan làm. Để đối lại việc dừng tặng hoa của anh ta, anh đã phải đồng ý với việc để Lee Sanghyeok được đưa đón mình đi làm.
Lee Sanghyeok cứ rảnh rỗi là lại dính lấy Kim Hyukkyu, nếu như trước đây để được ngủ lại nhà anh, Lee Sanghyeok lôi hết lý do này đến lý do kia nhưng lâu dần, Kim Hyukkyu đã mặc kệ. Vì chính bản thân anh cũng được hưởng lợi từ điều ấy, ít nhất thì ngủ ngon hơn, không như trước đây, anh mơ toàn ác mộng và những thứ linh tinh.
Chắc hẳn Lee Sanghyeok là thần dược cho giấc ngủ của anh. Kim Hyukkyu cũng nhận ra mình dần thôi kháng cự sự theo đuổi lại của Lee Sanghyeok. Nói không xiêu lòng lại là nói dối. Bởi lẽ, Kim Hyukkyu vẫn còn yêu, và lớp phòng thủ trước Lee Sanghyeok luôn yếu ớt.
Kim Hyukkyu cũng nhận ra, Lee Sanghyeok đã dính lấy mình gần một năm rồi và không biết Lee Sanghyeok có nhận ra hay không, Kim Hyukkyu gần như đã đồng ý quay lại, chỉ chờ anh ta mở lời.
6.
Ryu Minseok từ đợt đầu năm cũng chưa quay trở lại nhà Kim Hyukkyu, giải mùa xuân vừa xong đang định đến quậy phá nhà anh thì bị Lee Sanghyeok ngăn lại, đồng đội cũ bây giờ là huấn luyện viên mang tên Lee Sanghyeok bảo: "Mày đừng đến, anh đang theo đuổi lại Hyukkyu. Để bọn anh có không gian riêng."
Ryu Minseok không sợ nhưng Lee Sanghyeok doạ sẽ tìm cách cắt thưởng thì em cũng sợ lắm. Đợi đấy, em sẽ mách Kim Hyukkyu vào một ngày không xa.
Thế là em chẳng đến nhà Kim Hyukkyu chơi được, đã thế sau đấy lại lao đầu vào tập luyện và thi đấu cho MSI nên em cũng quên bẵng đi chuyện mình phải mách Kim Hyukkyu chuyện Lee Sanghyeok doạ cắt thưởng. Đến lúc nhớ ra thì Lee Sanghyeok đã thành công một tuần 7 ngày thì 5 ngày có mặt ở nhà Kim Hyukkyu.
Chính Ryu Minseok là người đầu tiên biết chuyện Lee Sanghyeok sắp đeo được chiếc nhẫn cầu hôn vào tay Kim Hyukkyu lần thứ 2. Nhưng bị Lee Sanghyeok bịt miệng nên em đành chịu, mãi đến khi em cùng với đội tuyển của mình vô địch CKTG vào cuối năm em mới được Lee Sanghyeok cho phép đi kể với người khác. Và lúc này thì Lee Sanghyeok cũng thành công đeo nhẫn vào tay Kim Hyukkyu lần thứ 2 rồi.
Cuối năm, trong buổi lễ trao giải của LCK, khi Lee Sanghyeok được nhận giải Best Coach, trong bài phát biểu nhận giải của mình, anh đã nhắc đến tên Kim Hyukkyu, tất nhiên là đã được sự đồng ý của chính chủ. Nhưng Kim Hyukkyu không biết anh sẽ đóng góp gì trong bài phát biểu ấy nếu Lee Sanghyeok đạt giải.
Mãi cho đến khi điện thoại dồn dập từ người quen gọi đến hỏi anh về mối quan hệ với Lee Sanghyeok. Lúc này, anh mới lật đật đi tìm video về bài phát biểu của Lee Sanghyeok trên mạng xã hội.
Mở đầu rất ổn, cảm ơn từ người thân đến ban lãnh đạo, đến các tuyển thủ, cảm ơn fan, vẫn ổn đấy chứ.
"Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người đặc biệt trong cuộc đời tôi, người đã đồng hành cùng tôi từ khi 17 tuổi non nớt đến tận bây giờ, gửi đến em, tuy đôi lúc chúng ta cãi vã hay đôi lúc chưa hiểu cho nhau, em vẫn bao dung mà bỏ qua, cảm ơn em vì suốt khoảng thời gian qua chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Kim Hyukkyu, anh yêu em, hãy kí vào đăng ký kết hôn cùng anh một lần nữa nhé!"
Lee Sanghyeok toàn làm mấy trò chấn động, nhưng Kim Hyukkyu không giận, khoé môi bất giác cong lên.
Đến lúc công khai rồi, cũng đến lúc Kim Hyukkyu lại trở thành người có gia đình rồi.
Năm 17 tuổi gặp được Lee Sanghyeok, thật may qua nhiều năm thế rồi, người cạnh bên Kim Hyukkyu vẫn là Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top