Untitled Part 8

Lý Hoành Nghị từ phòng tắm đi ra, thấy Ngao Thụy Bằng vẫn đang đứng cạnh bàn cũng không nghĩ nhiều, tùy ý hỏi: "Sao còn chưa đi ngủ?"

"À, mình đi liền đây"

Ngao Thụy Bằng hơi hé miệng, cuối cùng vẫn không đem chuyện thư tình nói ra.

Thiếu nữ mười một mười hai tuổi đầu luôn có khao khát về tình yêu, những ái mộ ngây ngô đó nhiều năm đọng lại, chung quy sẽ biến thành cảm giác khó quên.

Ngao Thụy Bằng trở lại phòng, tắm rửa xong nằm lên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Trong đầu toàn là bức thư tình màu hồng nhạt kia.

Hắn không biết mình làm sao. Chỉ là một phong thư mà thôi, Lý Hoành Nghị ưu tú như vậy, bạn gái thích cậu nhiều như vậy, được một phong thư tình là chuyện bình thường, mình phải cảm thấy mừng cho cậu ấy mới đúng chứ.

Nhưng vì sao trong lòng lại buồn đến vậy? Giống như không thể thở được.

Ngao Thụy Bằng trằn trọc khó ngủ, Lý Hoành Nghị bên kia cũng không yên.

Cậu lại mơ thấy Ngao Thụy Bằng.

Tiệc rượu uống có chút say, trợ lý không biết đã chạy đi đâu, cậu đành phải an tĩnh dựa vào tường.

Chốc lát sau, cậu nghe thấy tiếng giày da đang bước đến, Lý Hoành Nghị nửa tỉnh nửa mê mà nhìn người trước mặt mình.

Tuấn mỹ, lạnh nhạt, con ngươi ánh lên chút xanh, nốt ruồi lệ nhỏ xíu kia lại làm gương mặt này sinh động thêm không ít.

"Ngao tổng, chào." Lý Hoành Nghị dựa vào tường, ngoài cười nhưng trong không cười.

Ngao Thụy Bằng lạnh băng như người máy, thần sắc không có một tia biến hóa, "Chào."

Thật là chán ghét vô cùng.

Chưa có người nào khiến mình bất lực như vậy.

Lý Hoành Nghị bỗng nổi lên ác ý, thấy bốn phía không người, liền nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay hắn, đem hắn kéo đến trước mặt mình.

Hai người đứng rất gần, thậm chí hô hấp như hòa quyện vào nhau.

Lý Hoành Nghị rõ ràng cảm nhận được bàn tay trong tay mình đang run nhè nhẹ, như chán ghét kẻ khác chạm vào mình.

"Ngao tổng đúng là có bệnh sạch sẽ rồi, không thích người khác đụng chạm," Lý Hoành Nghị nhẹ nâng mi, ánh mắt mê man, lại có vài phần câu dẫn, "Anh như vậy, chẳng lẽ chưa từng hôn ai sao?"

Ngao Thụy Bằng nỗ lực khắc chế bàn tay đang run lên của mình, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu, "Cậu thì hôn rồi à?"

"Anh nói thử xem?" Lý Hoành Nghị rũ mắt, chậm rãi ghé sát vào hắn, khóe môi nhếch lên một độ cong.

Không có cũng muốn nói có! Cái gì cũng không muốn thua anh.

Ngao Thụy Bằng mặt không biểu cảm, tùy ý để cậu tới gần, mãi đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, môi chỉ còn cách nhau có xíu nữa.

"Lý tổng!" Tiếng trợ lý vang lên cách đó không xa.

Lý Hoành Nghị đột nhiên mở to mắt, tim đập nhanh, hô hấp dồn dập.

Ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, cậu yên lặng nằm trên giường hồi lâu, sau đó bóp gáy mình một chút.

Kiếp trước mình thật sự đã làm thế với Ngao Thụy Bằng?

Tiếng trợ lý làm cậu bừng tỉnh xong, cậu thậm chí còn có chút buồn bã, sao không có tiến thêm chút nữa, bây giờ tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy mặt nóng đến hoảng.

Rốt cuộc mình đã nghĩ gì vậy!

Sáng hôm sau, Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng đúng giờ rời giường.

Dì Tôn chuẩn bị xong bữa sáng mới rời đi.

Dì phát hiện rõ ràng, hai cậu nhỏ hôm nay có gì hơi lạ. Trước kia, lúc ăn sáng, hai người thường thảo luận bài tập, hôm nay lại không ai nói tiếng nào.

Thật ra, Lý Hoành Nghị là nhớ tới giấc mơ tối qua nên không biết phải đối mặt với Ngao Thụy Bằng như thế nào.

Cậu có thể chấp nhận việc mình bắt nạt Ngao tổng Ngao Thụy Bằng, nhưng bây giờ, Ngao Thụy Bằng mới mười một tuổi, vẫn là trẻ nhỏ, sao có thể đột nhiên cong chứ.

Dù sao tim đập loạn tối hôm qua cũng không phải là giả.

Còn Ngao Thụy Bằng là bởi vì không nói vụ thư tình cho Lý Hoành Nghị, trong lòng có chút áy náy, vì hành động của mình mà sinh ra cảm giác chán ghét, cảm thấy mình đã phụ lòng tin của Lý Hoành Nghị.

Hắn không có tư cách nói chuyện với Lý Hoành Nghị.

Hai người tâm tư khác nhau, đều cúi mặt ăn bữa sáng.

Trên đường đi học, Tiền Văn Kiệt thấy đồng bọn của mình trầm mặc không nói gì, không khỏi kêu lên: "Sao hai cậu không nói gì hết vậy? Chán chết đi được."

Ngao Thụy Bằng im lặng là chuyện thường rồi, nhưng Lý Hoành Nghị sao cũng im im luôn vậy? Chẳng lẽ hai người cãi nhau?

Thế này là không được rồi.

Tiền Văn Kiệt cẩn thận nhìn vẻ mặt bọn họ, cặp mày rậm nhíu lại, thở dài: "Nghị Nghị, Thụy Bằng, hai cậu cãi nhau à?"

Không phải hôm qua vẫn yên ổn sao?

"Không có."

"Không."

Hai người trăm miệng một lời, vừa dứt lời, không khỏi nhìn nhau.

Lý Hoành Nghị đối diện với đôi mắt của Ngao Thụy Bằng, trong lòng không khỏi sửng sốt, sau đó liền bình thường trở lại. Ánh mắt trẻ nhỏ quá thuần khiết, hoàn toàn bất đồng với Ngao Thụy Bằng kiếp trước, cậu tự trách bản thân, quay sang tươi cười với đứa nhỏ một chút.

Ngao Thụy Bằng thấy cậu cười, liền cong môi cười theo.

Tiền Văn Kiệt thấy thế càng thêm bội phục chính mình, nếu không có mình, hai người họ không biết sẽ như vậy đến bao giờ nữa.

"Đúng rồi, Nghị Nghị, trong cặp cậu có thư tình đó, tối qua về nhà cậu có nhìn thấy không?" Tiền Văn Kiệt cười đến gian xảo.

Ngao Thụy Bằng đột nhiên nhìn về phía cậu.

Lý Hoành Nghị vẻ mặt hoang mang, "Thư gì? Sao mình không biết gì hết?"

"Hôm qua bọn mình đi vệ sinh chung xong, quay lại thì thằng cùng bàn nói cho mình đó, nhưng mà không nói là ai đưa."

Tiền Văn Kiệt hừ hừ cười vài tiếng, "Cậu không biết thật à?"

Thấy hắn không giống như đang nói dối, Lý Hoành Nghị đành phải mở ra cặp sách tìm, một lúc lâu sau mới tìm thấy ở ngăn cặp ngoài cùng.

Phong thư màu hồng phấn, đại diện cho tình cảm ngọt ngào của thiếu nữ.

Ngao Thụy Bằng mặt không biểu cảm, nhưng tay nắm cặp sách dần khẩn trương.

"Cậu không mở ra xem hả?" Tiền Văn Kiệt thấy Lý Hoành Nghị chỉ nhìn nhìn rồi nhét lại trong cặp, hoang mang hỏi.

Lý Hoành Nghị không chút để ý: "Có gì hay ho đâu?"

Ba mươi tuổi rồi, đối với củ cải nhỏ mười một mười hai tuổi không có hứng thú.

Ngao Thụy Bằng thở phào một hơi, rồi cảm thấy loại cảm xúc này của mình rất kì lạ.

Tiền Văn Kiệt không khỏi giơ ngón tay cái lên, "Quá bình tĩnh."

"Trẻ nhỏ phải lo học hành, yêu đương cái gì?" Lý Hoành Nghị lấy miệng lưỡi người từng trải ra khuyên nhủ, "Trước khi vào đại học không được yêu đương biết chưa?"

Tiền Văn Kiệt cũng không có cái tâm tư này, nghe vậy liền liên tục gật đầu.

Lý Hoành Nghị lại nhìn về phía Ngao Thụy Bằng, Ngao Thụy Bằng lập tức tỏ rõ thái độ: "Mình cũng không."

Hắn chỉ muốn ở bên cạnh Lý Hoành Nghị, đến nỗi mặt của những người khác còn không nhớ được.

Thấy hai người đều nghe lời như vậy, Lý Hoành Nghị khá vui mừng.

Vài ngày sau, Hội thao mùa thu lần thứ 36 bắt đầu.

Hôm khai mạc, mỗi lớp thống nhất cách ăn mặc, diễu hành theo thứ tự, dẫn đầu là người cầm bảng tên của lớp.

Đầu hàng A1 là Hách lộ.

Tướng mạo nàng thanh thanh tú tú, vóc dáng cũng cao gầy, còn là lớp phó học tập, cả lớp đồng ý để cầm bảng tên.

Hách Lộ cũng không luống cuống, dẫn A1 hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi qua khán đài.

Lý Hoành Nghị đứng ở hàng cuối, có thể nghe được đằng trước có nam sinh bàn tán về Hách Lộ.

Nói nàng lớn lên xinh đẹp, nói nàng thành tích tốt, còn nói nàng không coi ai ra gì, ỷ vào thành tích cao mà xem thường người khác.

Thật nhàm chán vô cùng.

Tiền Văn Kiệt đi bên cạnh Lý Hoành Nghị, tự nhiên cũng nghe thấy mấy lời lẽ không hay ho, nhịn không được cố ý nói lớn với Lý Hoành Nghị: "Có mấy người lớn lên không ra sao, thành tích rối tinh rối mù, còn ở sau lưng người khác nhiều chuyện, mắc cười ghê."

Mấy người phía trước lập tức yên lặng, lại vừa tức vừa xấu hổ.

Lý Hoành Nghị cười trả lời: "Hôm nay có môn của cậu đó, biểu hiện tốt vào, tranh thủ mang lại danh dự cho lớp"

"Nghị Nghị, cậu cũng vậy nha."

Lễ khai mạc xong, lịch thi đấu chính thức bắt đầu.

Sân vận động dành cho điền kinh tách biệt với sân thường, Tiền Văn Kiệt buổi sáng có thi nâng tạ, Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng không đi xem náo nhiệt mà tìm một nơi râm mát, lấy bài thi lớp 9 ra bắt đầu làm.

Hai người tốc độ rất nhanh, Lý Hoành Nghị âm thầm cùng Ngao Thụy Bằng so sánh, tựa như tìm lại được cảm giác khi giao thủ với Ngao Thụy Bằng kiếp trước, cái cảm giác vui sướng tràn trề này.

Quá sảng khoái, quá kích thích.

Hai người đắm chìm trong bài thi, không để ý đằng sau có người.

Mãi đến khi hai người đồng thời làm xong, người đằng sau mới lên tiếng hỏi: "Hai cậu lại chuẩn bị nhảy lớp nữa sao?"

Lý Hoành Nghị quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt Hách Lộ chăm chú nhìn vào bài thi của bọn họ.

"Đúng vậy, cậu nhảy chung không?" Lý Hoành Nghị thản nhiên trả lời.

Hách Lộ nghiêm túc gật đầu, "Mình cũng định vậy rồi, nhưng không theo kịp tốc độ của hai cậu, mình mới học xong kiến thức lớp 8 thôi."

Lý Hoành Nghị đột nhiên sinh ra cảm giác kính nể, quả nhiên là nữ học bá!

"Không vội, còn cả năm nữa mà." Lý Hoành Nghị an ủi.

Hách Lộ bỗng nhiên cười rộ lên, "Người khác nói cậu rất khó gần, kỳ thật cũng không có gì." Nàng nói, nhìn nhìn Ngao Thụy Bằng, "Bạn học Ngao Thụy Bằng thì không khác biệt với lời đồn cho lắm."

"Cậu ấy không thích nói chuyện." Lý Hoành Nghị cảm thấy Hách Lộ cũng không có ngạo mạn như người khác nói.

Nàng đem hết sức lực đặt vào việc học hành, sao có thể để tâm đến việc khác nữa chứ?

Hách Lộ thoải mái ngồi xuống bên cạnh hai người, đột nhiên hỏi Lý Hoành Nghị: "Mình có viết thư cho cậu, cậu vẫn chưa đọc sao?"

Lý Hoành Nghị: "......"

Cái gì?!

Gió nhẹ thổi qua mấy tán cây, vang lên xào xạc, Lý Hoành Nghị cảm thấy như mình đã xuất hiện ảo giác.

"Thư gì cơ?" Cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình có chút chấn động.

Hách Lộ nhướng mi, "Cậu không thấy hả? Mình đặt ngay ngăn ngoài cùng mà."

"A ha ha," Lý Hoành Nghị cười gượng hai tiếng, "Bình thường mình không sử dụng ngăn đó nên không biết, xin lỗi nha."

Có cái gì không thể gặp mặt mà nói sao? Viết thư làm gì!

Cậu chắc chắn thư Hách Lộ viết tuyệt đối không phải là thư tình.

Ngao Thụy Bằng một bên tính đáp án một bên vểnh tai nghe. Không thể phủ nhận, lúc nghe Hách Lộ nhắc đến lá thư kia, trong nháy mắt, bài thi trước mặt như nhòe hết đi vậy.

Hách Lộ thản nhiên như vậy, cho thấy nhất định không phải thư tình.

Tâm lập tức buông xuống.

"Không sao," Hách Lộ không chút để ý nói, "Lúc trước mình tưởng cậu không dễ nói chuyện nên không định gặp trực tiếp, mất công lại phiền phức, giờ coi như đã quen biết rồi, vậy để mình nói thẳng luôn đi."

Đều nói nữ sinh trưởng thành sớm hơn so với nam sinh, lời này một chút cũng không sai.

Lý Hoành Nghị gật gật đầu, "Cậu nói đi."

Hách Lộ nghiêm túc, "Có thể mượn giấy bút dùng một chút không?"

Giấy bút trao xong.

Nàng nhanh chóng viết xuống một đề bài ra giấy nháp, đưa cho hai người Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng, nói: "Bài này có năm cách giải, hai cậu làm xem thử một chút."

Lý Hoành Nghị: "......"

Tư duy học bá đúng là không giống người thường, cậu trố mắt vài giây, nhịn không được hỏi: "Thế này thì cậu bỏ vào phong thư màu hồng làm gì?"

Hách Lộ nhướng mi, "Không phải cậu không biết sao?"

"Thật xin lỗi, nhìn thấy màu hồng nên mình cứ tưởng là......" Lý Hoành Nghị áy náy nói, "Sao cậu lại dùng màu đó vậy?"

Ném một tờ giấy lên bàn là được rồi.

Hách Lộ thở dài, "Mình cảm thấy đặt một tờ giấy trụi lủi như vậy thì không đủ tôn trọng nên mới xin bạn cùng bàn một cái phong thư, cậu ấy cho mình màu nào thì mình dùng màu đó."

Chuyện này cũng có thể nghĩ ra được, Lý Hoành Nghị cam bái hạ phong.

Lấy thành tích cùng cá tính của Hách Lộ, đúng ra kiếp trước phải có chút tiếng tăm, nhưng cậu thật sự không thể nhớ ra người nào như vậy.

"Năm cách làm."

Thời điểm Lý Hoành Nghị cùng Hách Lộ trò chuyện, Ngao Thụy Bằng đã viết ngắn gọn cả năm cách, đưa cho Hách Lộ, đánh gãy đối thoại của hai người.

Hách Lộ rõ ràng kinh ngạc vô cùng, nàng vội vàng nhận lấy bản nháp, nhìn nhìn, quả thật không dám tưởng tượng.

Nàng lúc ấy cũng chỉ nghĩ ra ba cách, còn phải mất hơn nửa giờ.

Ngăn chặn cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nàng gấp gáp hỏi: "Cậu làm bài này rồi hả?"

"Không có." Ngao Thụy Bằng nhàn nhạt đáp.

Lý Hoành Nghị hưởng vinh chung, nhìn đề bài một lần, trong đầu nhanh chóng liệt ra năm cách, lại nhìn xuống cách làm của Ngao Thụy Bằng, không khỏi thêm cao hứng.

"Đúng là chưa gặp qua bao giờ," Lý Hoành Nghị cười nói, "Đề này rất thú vị."

Khiếp sợ xong, Hách Lộ đột nhiên sinh ra một loại bái phục.

"Hai cậu giỏi thật đấy."

Tuy thế, ý chí chiến đấu lại tái sinh thêm một lần.

Lý Hoành Nghị cảm phục người như vậy, thái độ đối với Hách Lộ càng thêm hiền lành.

Ngao Thụy Bằng bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy nói: "Đi xem Văn Kiệt thi đấu không?"

Không phải nói không muốn đi xem sao? Lý Hoành Nghị có chút nghi hoặc, nhưng vẫn phụ họa theo: "Được, đi xem cậu ấy có vào được chung kết không."

Còn muốn thảo luận bài khó Hách Lộ: "......"

Có cảm giác bạn học Ngao Thụy Bằng hình như có địch ý với mình, thật là kỳ quái.

Hai người đi vào sân thi đấu điền kinh, Tiền Văn Kiệt mồ hôi đầy đầu, nhìn thấy bọn họ, hưng phấn vẫy tay.

Học sinh vây xem thi đấu nhìn thấy hai mỹ nam 6A1, không khỏi liên tục hô to hô nhỏ, sôi nổi nhìn ngó về phía bọn bọ.

Sở dĩ là mỹ nam mà không phải nam thần, là vì Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng tuổi còn nhỏ, chưa nảy nở nhiều, chưa hết nét trẻ con, vẻ ngoài đẹp, nhưng thật sự không phù hợp với hình tượng nam thần như trong tưởng tượng của nữ sinh.

Đương nhiên, Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng cũng không quá để ý những việc này.

Hai người xem thi đấu một hồi, Tiền Văn Kiệt ưu thế rất lớn, thuận lợi tiến vào trận chung kết.

Hắn kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt, cười cười đi đến trước mặt bọn họ.

Lý Hoành Nghị đưa nước cho hắn, hắn ừng ực ừng uống mấy ngụm liền, "Khát chết mất."

"Vất vả rồi." Lý Hoành Nghị thuận miệng nói.

Ba người trở lại chỗ ngồi của lớp, Tiền Văn Kiệt nói: "Buổi chiều là chạy tiếp sức 400m, Nghị Nghị cố lên nha!"

Lý Hoành Nghị gật đầu, nhìn về cảnh tượng trong sân vận động.

Tuổi trẻ cuồng nhiệt, vai áo đẫm mồ hôi. Mọi người hoan hô, nhảy nhót, rượt đuổi, làm Lý Hoành Nghị cảm nhận được sức sống đã lâu không thấy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới chạy tiếp sức buổi chiều.

6A1 chọn ra bốn tuyển thủ, trong đó ba người kia lớn lên chắc nịch, vừa nhìn là đã thấy chạy giỏi rồi, duy nhất chỉ có một người Lý Hoành Nghị, nhìn qua trắng nõn sạch sẽ, phong cách khác biệt.

Phần lớn học sinh trung học đã nghe qua danh tiếng của Lý Hoành Nghị, dù sao cũng là cậu hai Lý gia, trong trường cũng khá nổi tiếng.

Có người vì quyền thế sau lưng cậu, có người chỉ đơn thuần vì giá trị nhan sắc và thành tích của cậu.

Không ít người vây quanh sân thi đấu điền kinh.

Lý Hoành Nghị là người cuối cùng, việc cậu phải làm là chạy về đích càng nhanh càng tốt.

Sức lực cậu trước giờ không tồi, chỉ cần ba người trước nắm chắc căn bản, cậu sẽ không kéo chân sau.

Ngao Thụy Bằng đứng ở vạch kết thúc, lẳng lặng chờ Lý Hoành Nghị chạy về hướng mình.

Tiếng súng lệnh ầm ầm nổ vang, người đầu tiên ra sức chạy vụt lên, gió gào thét hai bên tai, cùng lắm chỉ là 100m ngắn ngủn, dường như lại như ép khô từng giọt nước trong cơ thể họ, cổ họng khát khô muốn bốc cả khói.

Người đầu tiên biểu hiện không tệ, chênh lệch không quá lớn.

Người thứ hai, người thứ ba, lớp của họ dần bắt kịp, cơ hồ sắp ngang hàng với các lớp khác.

Cuối cùng, thời điểm gậy trao vào tay Lý Hoành Nghị, mọi người xung quanh la to lên, tiếng cổ vũ tràn ngập bên tai Lý Hoành Nghị, tựa như rất gần, lại tựa như rất xa.

Cậu không có cách nào để ý, cũng không quan tâm đối thủ đường chạy bên cạnh như thế nào, chỉ toàn lực phát huy khả năng mạnh nhất của mình.

100m cùng lắm chỉ 10 giây, nhưng đối với Lý Hoành Nghị mà nói lại quá dài.

Lúc cậu đem toàn lực chạy đến vạch đích, một cánh tay mở rộng đưa về phía cậu, cậu theo bản năng ngã nhào vào vòng tay đối phương.

Cách hai tầng vải mỏng, lồng ngực đang nhảy lên kịch liệt không thể che dấu, truyền tới trên người Ngao Thụy Bằng.

Hắn gắt gao ôm Lý Hoành Nghị, nghe được tiếng thở dốc đọng lại bên tai.

"Nghị Nghị, không sao chứ?" Tiền Văn Kiệt ở bên cạnh quan tâm nói.

Lý Hoành Nghị đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên người Ngao Thụy Bằng, hổn hển nói: "Không sao, đỡ mình sang bên cạnh nghỉ một lát."

Ngao Thụy Bằng buông cậu ra, nắm cánh tay lạnh lạnh của hắn, nói: "Đi dạo thả lỏng một chút đã."

"Ừ."

Tiền Văn Kiệt cùng Ngao Thụy Bằng một trái một phải đỡ cậu, Lý Hoành Nghị bất đắc dĩ cười nói: "Mình thật sự không sao, hai cậu không cần cẩn thận như vậy."

Cậu nói, nhấc tay hai người ra, tiến về phía trước vài bước.

Ngao Thụy Bằng đưa nước đúng lúc, nắp bình đã được mở ra.

Lý Hoành Nghị ngửa đầu uống lên hai ngụm, lớp phó thể dục Nhậm Phong hưng phấn đi tới, dựng thẳng ngón cái khen: "Lý Hoành Nghị đỉnh thật nha, chúng ta được hạng nhất đó!"

Ở tình huống chênh lệch không nhiều lắm trước đó, Lý Hoành Nghị đoạt được giải nhất, đã chứng minh thực lực của cậu.

"Là công lao của mọi người nữa mà." Lý Hoành Nghị dùng mu bàn tay lau đi vệt nước bên khóe miệng.

Ngao Thụy Bằng từ túi quần rút ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau lau cho cậu.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình qua bên kia xem thử." Nhậm Phong nói xong liền rời đi.

Ba người trở lại A1 tập hợp, trên bàn có chút quýt, là dùng quỹ lớp mua.

Ngao Thụy Bằng nhanh chóng bóc một quả, cẩn thận tách lớp vỏ xuống, đưa tới bên môi Lý Hoành Nghị.

Bọn ăn ý vô cùng, một đút một ăn đã sớm thành ngựa quen đường cũ.

Lý Hoành Nghị mở miệng cắn múi quýt, môi vô ý đụng tới đầu ngón tay Ngao Thụy Bằng, cậu không phát hiện, nhưng Ngao Thụy Bằng lại cảm thấy trong lòng nhảy dựng lên.

Hắn vội vàng cúi đầu, tiếp tục tách vỏ quýt xuống.

Tiền Văn Kiệt ở bên cạnh ngồi xem, cảm thấy mình như không khí, bị hai người bỏ qua luôn.

"Thụy Bằng, cậu đối xử với Nghị Nghị tốt chết đi được."

Lý Hoành Nghị nhướng mày đắc ý trả lời: "Cậu ấy không tốt với mình thì tốt với ai? Đúng không Thụy Bằng?"

Cậu nhìn về phía Ngao Thụy Bằng, mặt mày đều sinh ý cười.

Ánh mặt trời từ khe hở lá cây rơi xuống, nhỏ vụn như châu ngọc, theo gió lay động trên mặt Lý Hoành Nghị.

Ngao Thụy Bằng ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, cảm thấy tim đập còn nhanh hơn lúc Lý Hoành Nghị vừa chạy xong nhiều.

Thịch, thịch, thịch, từng tiếng từng tiếng, tựa như đang đánh thẳng vào lý trí của mình vậy.

"Thụy Bằng?" Lý Hoành Nghị kinh ngạc vẫy vẫy tay, "Chẳng lẽ cậu còn có người khác sao?"

Trong mắt tràn đầy khổ sở.

Tim Ngao Thụy Bằng như dừng lại, vội lắc đầu nói: "Không có, chỉ có tốt với cậu thôi."

Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên hiểu ra được cái gì đó.

Không sai, hắn cả đời này cũng chỉ đối xử tốt với một mình Lý Hoành Nghị mà thôi.

"Mình nhớ rồi đó nha." Lý Hoành Nghị cười đến vui vẻ, hồn nhiên không biết trong lòng Ngao Thụy Bằng cuồn cuộn sóng ngầm.

Sân thi đấu ồn ào náo động, tiếng trêu ghẹo của Tiền Văn Kiệt, tất cả như đang trôi về một nơi rất xa.

Trong mắt hắn chỉ còn lại bên sườn mặt ướt đẫm mồ hôi của Lý Hoành Nghị.

Đẹp đến tận cùng.

Hội thao ngày thứ 2, ba người Lý Hoành Nghị đều phải thi đấu.

Lý Hoành Nghị nhảy cao, Tiền Văn Kiệt ném lao, Ngao Thụy Bằng nhảy xa, ba môn đều tiến hành vào buổi sáng.

Buổi chiều Ngao Thụy Bằng còn tham gia chạy đường dài.

Hôm nay ông trời tác hợp, từng tầng mây che khuất ánh mặt trời, không khí mát mẻ hơn.

Thành tích thi đấu buổi sáng của bọn họ không tệ, giữa trưa cơm nước xong, Ngao Thụy Bằng định lấy đề ra làm, lại bị Lý Hoành Nghị ngăn lại.

"Buổi chiều còn thi, ngủ một chút lấy sức, đừng học nữa."

Ngao Thụy Bằng xưa nay đều nghe theo lời Lý Hoành Nghị, nghe vậy liền cất đề vào, tựa lên bàn nhắm mắt lại.

Nửa mặt chôn trong khuỷu tay, nửa mặt hướng về Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị chỉ có thể nhìn thấy phần mũi và lông mày, không khỏi ngắm đến nghiện.

Lông mày Thụy Bằng đậm nhạt vừa phải, rất xinh đẹp, phần đuôi sắc như lưỡi dao, hơi xếch lên, mang theo vài phần lạnh lùng. Lông mi dày đậm cong vút, phủ bóng xuống bọng mắt, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt có thể thấy được rõ ràng.

Kiếp trước, Ngao Thụy Bằng nổi tiếng nhất chính là gương mặt này, Lý Hoành Nghị cũng không phủ nhận.

Hiện tại còn quá non nớt, dịu dịu dàng dàng như vậy, còn chưa có phát triển hết đâu.

Cậu nhìn nhìn, dần dần cũng nhắm mắt lại ngủ.

Chờ hô hấp cậu ổn định, Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt không có chút buồn ngủ nào. Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn Lý Hoành Nghị một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại lần nữa.

Buổi chiều, bắt đầu thi điền kinh, Ngao Thụy Bằng đứng ở điểm xuất phát, chờ tiếng súng lệnh, trước khi tiếng súng vang lên, hắn nhìn thoáng qua Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị vẫy tay cười với hắn, dùng khẩu hình nói "Cố lên".

Ngao Thụy Bằng còn chưa kịp cười lại, tiếng súng đã nổ vang bên tai.

Thân thể phản xạ chạy vọt về phía trước, hắn bất chấp tất cả, chỉ có thể thở đều, tự điều chỉnh tần suất của chính mình.

Thi chạy đường dài chính là so sức chịu đựng, nói đến sức chịu đựng, hắn tự nhận không thể thua kém bất kì ai.

Một vòng, hai vòng, ba vòng......

Có người vượt qua hắn, cũng có người bị hắn vượt qua, hắn trước sau duy trì trạng thái của mình, tùng chút từng chút hướng đến vạch đích.

Thầm nhẩm đếm số vòng, thời điểm chạy đến vòng cuối cùng, hắn bắt đầu tăng tốc.

Tiếng hò hét ngoài sân thi đấu đã trôi đi xa, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận kinh hô, hắn cảm thấy nguy hiểm tới gần, nhưng không còn kịp nữa.

Một cỗ lực mạnh đột nhiên đập thẳng vào lưng, hắn mất lực phía dưới, trực tiếp ngã nhào về phía trước, cũng may phản ứng kịp thời, dùng bàn tay chống đất, nhưng dù vậy, đầu gối cũng đã bị mặt đất tổn thương, đau rát.

Trì hoãn như vậy, thắng lợi hắn tính toán từ trước bỗng chốc tan rã trong nháy mắt .

"Ngao Thụy Bằng, có bị thương không? Đừng chạy nữa!" Giọng điệu nôn nóng của Lý Hoành Nghị rơi vào bên tai.

Ngao Thụy Bằng quỳ rạp trên mặt đất, liếc mắt nhìn Lý Hoành Nghị một cái, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ.

Mình không thể thua!

Cũng không biết sức lực từ đâu ra, hắn nhanh chóng bò dậy, hoàn toàn không để tâm đến đau đớn trên đùi, chạy như bay về vạch đích.

Một, hai, ba ......

Hắn cơ hồ chạy với tốc độ của quãng 100m, vượt qua hết đối thủ này đến đối thủ khác, cuối cùng giật đứt sợi dây đỏ.

Giây tiếp theo, hắn rốt cuộc không chống đỡ được nữa, nhắm hai mắt ngã thẳng về phía trước.

Nhào vào một lồng ngực quen thuộc, sáng trong, thơm ngọt, dễ dàng khiến người khác trầm mê.

Trước lúc ngất xỉu, hắn nghe được giọng nói nôn nóng của Lý Hoành Nghị, rất gần, nhưng lại rất xa.

Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.

Lý Hoành Nghị ôm chặt lấy Ngao Thụy Bằng, trên mặt toàn vẻ lạnh lùng.

Chủ nhiệm lớp vội vàng chạy lại hỏi thăm, Lý Hoành Nghị mặt không biểu cảm nói: "Thầy, để con đưa Thụy Bằng đến phòng y tế trước."

Kẻ cố ý đẩy ngã Ngao Thụy Bằng, cậu đã nhớ kỹ rồi.

Tiền Văn Kiệt giúp cậu đỡ Ngao Thụy Bằng đến phòng y tế, bác sĩ cẩn thận kiểm tra xong nói: "Không sao hết, chỉ là cơ thể không tốt lắm, vận động quá sức nên ngất xỉu mà thôi, để tôi làm sạch miệng vết thương trước đã."

Bàn tay và đầu gối Thụy Bằng lúc té ngã cọ xuống nền đất, da dẻ bị cào xước hết ra, thảm đến không nỡ nhìn.

Như vậy mà hắn còn tiếp tục cuộc đua, thậm chí còn giành hạng nhất.

Lý Hoành Nghị không có khả năng không đau lòng, nhưng đồng thời tự hào không kém.

"Bác sĩ, bác nhẹ tay hơn một chút được không?" Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thụy Bằng đau đến hơi nhíu mày, lên tiếng nhắc.

Bác sĩ cũng không tức giận, nhìn cậu một cái, cười tủm tỉm nói: "Được, tôi sẽ cố, xem ra quan hệ giữa các cậu không tệ nhỉ."

"Đương nhiên rồi, tình thanh mai trúc mã mà!" Tiền Văn Kiệt tiếp lời.

Lý Hoành Nghị liếc hắn một cái, "Cậu là thanh mai à?"

"Ai da, cậu hiểu ý là được rồi," Tiền Văn Kiệt hắc hắc cười nói, "Không thì tình trúc mã trúc mã cũng được."

Hắn đang cười nói, Ngao Thụy Bằng tỉnh lại, con ngươi mê man, đến khi thấy rõ Lý Hoành Nghị, mới chân chính tỉnh táo lại.

"Khoan hãy nói chuyện, uống nước đã."

Lý Hoành Nghị bón hắn uống hai miếng nước, khí sắc Ngao Thụy Bằng dần dần khôi phục, nói: "Mình không sao."

"Cậu vừa mới xỉu đó!" Tiền Văn Kiệt không đồng ý, "Liều mạng như vậy để làm gì? Chỉ là một cuộc thi thôi mà."

Ngao Thụy Bằng còn chưa mở miệng, Lý Hoành Nghị đã thay hắn trả lời.

"Thụy Bằng là vì nghĩ cho danh dự của lớp, nhưng mà thân thể vẫn quan trọng hơn, lần sau không được như vậy nữa."

"Ừ." Ngao Thụy Bằng hơi hơi mỉm cười, hàng mi dài buông xuống, dấu đi sắc ấm áp trong mắt.

Bác sĩ bôi thuốc xong, ba người trở về sân thi đấu, Lý Hoành Nghị từ trong túi móc ra một viên kẹo đưa cho Ngao Thụy Bằng.

Vị quýt, rất ngọt.

Hách Lộ đi tới, nhìn Ngao Thụy Bằng vài lần, nói với Lý Hoành Nghị: "Người đẩy bạn học Trần là Thôi Hàng, 6A4."

"Thôi Hàng?" Đầu lưỡi Lý Hiện nhắc lại cái tên này, phảng phất cuốn theo sát khí.

Tiền Văn Kiệt nhịn không được run lên, "Nghị Nghị, cậu biết anh ta hả?"

"Còn nhớ lúc anh trai mình đi xem mắt năm bọn mình lớp 4 không?" Lý Hoành Nghị mỉm cười nói, "Thôi Hàng là em trai Thôi Duyệt."

Sau lần xem mắt đó, Lý Hoành Nghị đã nhắc tới chuyện Thôi Duyệt nắm tay người khác với Thái Nhã Lan, không lâu sau, Lý Uẩn không liên lạc gì với Thôi Duyệt nữa.

Không phải bởi vì cô đã từng có bạn trai, mà tra được một chân cô đạp hai thuyền.

Lý Uẩn lại không thích đội nón xanh [bị cắm sừng], tất nhiên không liên lạc với Thôi Duyệt nữa.

Nhưng Thôi Duyệt không biết chuyện của mình bị người khác tra ra, tự trọng cô cao ngất, bởi vì Lý Uẩn đơn phương cự tuyệt kết giao mà chịu đả kích nặng nề, nảy sinh lòng thù oán với Lý Uẩn, thậm chí là Lý gia.

Lý Hoành Nghị không biết Thôi Hàng tại sao lại đẩy ngã Ngao Thụy Bằng, nhưng không còn lí do gì ngoài cái ân oán riêng tư kia hết.

Nói cho cùng, Ngao Thụy Bằng là bởi vì Lý gia mà phải tội.

Thôi Hàng không dám động vào cậu, tự cho là Ngao Thụy Bằng không được Lý gia coi trọng, đâm một chút cũng không sao nên mới dám động thủ.

Nhưng, vẫn cảm thấy có cái gì đó hơi kì lạ.

"Anh ta bị sao vậy? Mắc mớ gì phải xô ngã Thụy Bằng?" Tiền Văn Kiệt khó hiểu.

"Đi hỏi là được," Lý Hoành Nghị đứng dậy, hỏi, "Đi không?"

Ngao Thụy Bằng và Tiền Văn Kiệt tất nhiên là đi theo.

Hách Lộ tò mò nên cũng muốn đi.

"Con gái không nên đi theo." Lý Hoành Nghị một câu ngăn bước chân rục rịch của nàng lại.

Ba người đến trại tập hợp của A4.

Đi được nửa đường, Tiền Văn Kiệt đột nhiên kêu lên, "Mình nhớ rồi, Trần Dục cũng ở A4!"

Trần Dục lớn hơn bọn họ một tuổi, ban đầu học trên họ một lớp, ba người nhảy lớp xong liền cùng khối với Trần Dục.

Có điều, từ khi Ngao Thụy Bằng rời khỏi Trần gia, Lý Hoành Nghị liền không chú ý tới chuyện nhà họ nữa, việc Trần Dục học ở A4 cậu đúng là không rõ lắm.

Trại tập hợp của A4, có mấy nam sinh nữ sinh đang ngồi cắn hạt dưa.

Thấy ba người Lý Hoành Nghị lại đây, nữ sinh sắc mặt kích động, nam sinh như trông thấy kẻ thù.

"Thôi Hàng ở đâu?" Tiền Văn Kiệt tức giận hỏi.

Nam sinh hiển nhiên không dám trêu vào tổ hợp ba người bọn họ, trong lòng tuy khó chịu, nhưng vẫn trả lời: "Hình như đi vệ sinh rồi."

Bên cạnh sân thể dục có một nhà vệ sinh công cộng, ba người đi về phía bên đấy.

"Nghị Nghị, nếu Thôi Hàng kia sợ quá trốn về rồi thì phải làm sao?" Tiền Văn Kiệt lo lắng nói.

Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng cười, biểu tình không rõ ý nghĩa.

Tiền Văn Kiệt bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nổi hết da gà da vịt lên.

"Thụy Bằng, cậu muốn giải quyết như thế nào đây?" Lý Hoành Nghị đột nhiên hỏi.

Ngao Thụy Bằng vẫn luôn im lặng nãy giờ, hắn mới là người bị hại, hắn có quyền phát biểu ý kiến nhất.

"Đánh người trong trường học sẽ phải chịu phạt," Ngao Thụy Bằng không cần nghĩ ngợi, "Để anh ta xin lỗi mình là được rồi."

Hắn nhớ kỹ những lời Lý Hoành Nghị đã nói một năm trước.

Không cần dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không đủ năng lực để trả thù kiểu khác, không bằng cứ để đó, chờ đợi thời cơ giải quyết sau.

Lý Hoành Nghị không biết trong lòng hắn nghĩ gì, cho rằng trong tâm hắn tồn tại mềm yếu và thiện lương, vì thế vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Cậu ta cố ý làm cậu bị thương, không dạy dỗ một chút coi sao được?"

Nói xong, dắt hai người đến cửa nhà vệ sinh công cộng.

Còn chưa đi vào, đã nghe tiếng tranh cãi từ bên trong truyền ra.

Tuổi trẻ là bốc đồng, nhưng bốc đồng dại dột xong sẽ sợ hãi, trong nhà vệ sinh, Thôi Hàng đã để lộ hết ra ngoài.

"Làm sao bây giờ? Nếu Lý Hoành Nghị tới tìm tao thì phải làm sao?"

Một giọng nói khác khinh thường nói: "Sợ cái gì? Tao có kêu mày xô ngã Lý Hoành Nghị đâu, đứa bị thương là Ngao Thụy Bằng, chút vết thương này với nó có là gì, Lý Hoành Nghị cũng sẽ không tìm tới mày đâu."

Cẩn thận nghe, hình như giọng nói này có chút quen quen.

Đương nhiên, Thôi Hàng không nghe ra được, anh ta hỏi lại lần nữa: "Thật sao? Mày không gạt tao đúng không?"

Trần Dục mặt đầy không kiên nhẫn, Thôi Hàng này thoạt nhìn rất khỏe, không nghĩ ra bên trong lại yếu ớt như vậy.

Nó đang định tiếp tục lừa gạt, bỗng nghe được tiếng bước chân, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài.

"Đương nhiên không phải như vậy rồi," Lý Hoành Nghị cầm trên tay một cây mây, mỉm cười nói, "Thôi Hàng, sao anh có thể tin vào mấy lời vớ vẩn này của Trần Dục được?"

Thôi Hàng hét lên một tiếng, nhảy bắn lên trốn ra phía sau Trần Dục, thấy Lý Hoành Nghị như thấy đại ma vương tội ác chồng chất đầy đầu.

Trần Dục: "......" Mẹ nó, sao có thể trở thành thế này chứ!

"Mày muốn làm gì?" Nó ngoài mạnh trong yếu hỏi.

Tiền Văn Kiệt đã sớm chướng mắt nó, ân oán cũ đã bỏ qua rồi, lần này Trần Dục lại làm hại đến bạn của hắn, hắn cũng không muốn tử tế nữa.

"Ngầm tính kế người khác, mẹ kiếp đúng là loại ghê tởm nhất trên đời!" Một đôi mày rậm của hắn lộ ra vạn phần khinh thường, "Trần Dục, có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh một lần đi."

Trần Dục đương nhiên sẽ không chủ động tìm đòn, "Giám thị bắt được đánh nhau sẽ bị phạt, Tiền Văn Kiệt, mày cho rằng trong nhà có vài đồng tiền thì muốn làm gì cũng được à?"

Lời này nói ra giống như từ trước đến nay nó chưa từng đánh nhau vậy.

Điêu ngoa hết sức.

"Đừng nhiều lời nữa," Lý Hoành Nghị nắm cây mây trong tay, nhìn về phía Thôi Hàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nghe nói nhà anh dạo này có chút khó khăn, không có tiền tiêu vặt đúng không?"

Một dự án lớn gần đây nhất của Thôi gia vừa thất bại, tài chính đúng là gặp phải khó khăn, bầu không khí đầm ấm trong nhà cũng ngưng trọng, chi tiêu càng ngày càng thắt chặt .

Kiếp trước bởi vì Thôi Duyệt là bạn gái Lý Uẩn, cho nên dưới sự trợ giúp của Lý gia, Thôi gia mới có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này.

"Sao cậu biết?" Thôi Hàng nhịn không được hỏi.

Lý Hoành Nghị cười cười, "Cái này không quan trọng, quan trọng là hôm nay anh cố ý làm Thụy Bằng bị thương, anh qua xin lỗi đi."

Xin lỗi rất đơn giản, Thôi Hàng đã không còn sợ Lý Hoành Nghị nữa, liền không cần nghĩ ngợi nói: "Bạn học Ngao Thụy Bằng, thật lòng xin lỗi cậu."

Anh ta thức thời như thế cho người khác xem, Trần Dục không dám tin, gắt gao nhìn anh chằm chằm.

Mọi chuyện nằm trong dự đoán của Lý Hoành Nghị, dù sao bản tính Thôi Hàng vẫn không thay đổi, co được dãn được.

"Anh với Thụy Bằng không oán không thù, anh đẩy cậu ấy làm gì?" Cây mây từng chút từng chút vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, vang lên trong nhà vệ sinh tĩnh lặng, khiến người khác hoảng sợ không ngừng.

Thôi Hàng nhìn Trần Dục, lại nhìn cây mây trong tay Lý Hoành Nghị, nhúc nhích môi nhưng không thể nói thêm điều gì.

Thế là rõ ràng.

"Thôi Hàng," Lý Hoành Nghị bước lên vài bước, đem cây mây đặt vào trong tay anh ta, híp mắt ghé sát vào tai, dùng giọng cố ý hù dọa nói, "Tôi có rất nhiều phương pháp khiến anh không có cách nào để bước chân vào trường, cũng có thể làm nhà anh hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Yến."

Thôi Hàng khiếp sợ nhìn cậu, không dám làm rơi cây mây trong tay.

"Lúc nãy cậu đẩy Thụy Bằng dứt khoát như vậy, sao bây giờ lại không làm được?" Lý Hoành Nghị cười nhạo một tiếng, "Nếu còn là trẻ con thì tôi đã không ngại ngùng gì mà nói lại với người lớn rồi, nhưng mà chúng ta cũng chẳng lớn bao nhiêu, có tranh chấp gì vẫn nên để ba mẹ hai bên ra mặt thôi."

Đương nhiên không thể để ba mẹ biết rồi!

Nếu để Lý gia biết, Thôi gia bọn họ sao có thể sống yên lành được nữa?

Nếu so với Lý gia, Trần gia quả thật không là cái đinh gì.

Anh ta ổn định tinh thần, tay cầm cây mây bước tới gần Trần Dục.

Trần Dục đương nhiên nhìn ra có gì đó không đúng, muốn chạy thoát ra ngoài, nhưng Tiền Văn Kiệt đã lấp kín cửa nhà vệ sinh, giống một môn thần, nó trốn không thoát.

"Chát!"

Cây mây vụt mạnh lên lưng Trần Dục, nó muốn phản kháng, lại bị cây mây vung lên liên tục như ảo ảnh đánh đến kêu đau, chỉ có thể vắt chân lên cổ chạy.

Thôi Hàng vốn không tình nguyện xuống tay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy đau xót của Trần Dục, biểu tình đột nhiên biến đổi, một thứ cảm xúc kì lạ xông thẳng vào lồng ngực.

Anh ta đột nhiên trở nên hưng phấn.

Một lần lại một lần, cây mây đánh lên người Trần Dục, Trần Dục đau đớn gào lên, Thôi Hàng lại càng thêm nhiệt tình.

Tiền Văn Kiệt nhìn, dần dần cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Hắn vỗ vỗ cánh tay đang nổi da gà, nhỏ giọng hỏi Lý Hoành Nghị: "Nghị Nghị, cậu có cảm thấy Thôi Hàng hơi kì lạ không?"

Có chút cảm giác...... rất biến thái.

Lý Hoành Nghị bình tĩnh nói: "Có lẽ Trần Dục vẫn luôn bắt nạt anh ta, giờ báo được đại thù nên mới hưng phấn vậy thôi."

Thật ra ở kiếp trước, Thôi Hàng bởi vì khuynh hướng bạo lực vặn vẹo mà phải ngồi tù.

Tiền Văn Kiệt cảm thấy cậu nói có lý, liền chấp nhận lời giải thích này.

Chẳng được bao lâu, Ngao Thụy Bằng vẫn luôn trầm mặc giật nhẹ vạt áo Lý Hoành Nghị, biểu tình rất nghiêm túc, "Chỗ này không sạch sẽ lắm, chúng ta ra ngoài trước đi."

Hắn cũng không hứng thú gì với việc xem Trần Dục bị ngược đãi, chỉ lo mùi xú uế làm Lý Hoành Nghị khó chịu.

"Được." Lý Hoành Nghị cười cười, mang theo đồng bọn xoay người rời đi.

Bọn họ đi được 20 mét, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng kêu rên thê thảm từ bên trong truyền ra.

Hội thao oanh oanh liệt liệt kết thúc, A1 lấy được chiến tích hiển hách, cả lớp vô cùng vui mừng.

Cũng bởi vì tổ hợp ba người họ đã tích cực tham gia, giành được vô số lời khen ngầm và bàn tán của bạn cùng lớp.

Nữ sinh muốn cùng bọn họ làm quen, nam sinh muốn theo chân họ kết giao bạn bè.

Nhưng ba người vẫn như cũ, bên người không có thêm một ai, đa số đều biết ý thu tay về.

Nhưng dần dần, mọi người phát hiện lớp phó học tập Hách Lộ cư nhiên có thể thường xuyên cùng hai vị học bá thảo luận.

Không ít nữ sinh hâm mộ và ghen tị, nhưng mà cùng không còn cách nào khác, ai bảo bạn học Hách Lộ xếp hạng ba toàn khối chứ?

Ba người đứng top thảo luận bài tập, phàm nhân bọn họ chen vào không được cũng là chuyện bình thường.

Có điều cũng bởi vì loại tình huống này, cả lớp, thậm chí là cả khối, lời đồn đãi ngày càng nghiêm trọng. Có người nói Hách Lộ quen Lý Hoành Nghị, cũng có người nói nàng cùng Ngao Thụy Bằng ở bên nhau.

Ở độ tuổi bắt đầu nảy sinh tình cảm này, ai ghép cặp với ai luôn là đề tài bàn tán không ngừng.

Đối với mấy lời đồn này, Hách Lộ hờ hững chống đỡ.

Nàng chỉ vì học tập mà thôi, cây ngay không sợ chết đứng.

Nhưng đồn đãi ngày càng nghiêm trọng, đôi khi Hách Lộ đi vệ sinh còn bị người khác chặn lại uy hiếp, đe dọa.

Nàng càng biểu hiện không để bụng, mấy nữ sinh khác càng muốn xé rách cái mặt nạ giả dối của nàng.

Tất cả đều được Tiền Văn Kiệt để ý, nhưng hắn không có tư cách đi quản.

"Nghị Nghị, cậu thấy chúng ta có nên tách Hách Lộ ra không?" Trên đường về nhà, Tiền Văn Kiệt đáng tiếc nói.

Lý Hoành Nghị nhàn nhạt: "Mỗi người cần phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, cậu ấy biết tách khỏi chúng ta thì những việc đó sẽ không tiếp tục nữa, nhưng cậu ấy không làm vậy, cậu có biết vì sao không?"

"Không biết." Tiền Văn Kiệt thật sự không hiểu, không phải ai cũng tránh xấu tìm tốt sao?

Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên mở miệng: "Cậu ấy không để ý người khác nghĩ gì, cậu ấy chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn thôi."

Từ ý nghĩa này mà nói, những người như vậy có tâm lý rất cường đại.

Tiền Văn Kiệt không rõ vò đầu, "Không phải nhà cậu ấy khá giả lắm sao? Không phải tiểu học cậu ấy còn chung lớp với chúng ta hả?"

"Cậu quan tâm người ta ghê." Lý Hoành Nghị khẳng định.

Tiền Văn Kiệt lập tức lắp ba lắp bắp: "Cậu, cậu ấy tốt lắm, nhưng mà bị bắt nạt hoài, rất.. rất đáng thương."

Hắn giải thích xong, liền im miệng không nói chuyện nữa.

Lý Hoành Nghị cười cười, không phải cậu không giúp Hách Lộ, chỉ là cậu biết Hách Lộ không cần mà thôi.

Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt, ba người đã bình tĩnh vượt qua lớp 6, sau kì nghỉ hè thông qua bài thi nhảy lên lớp 9.

Nhảy lớp ở trường trung học cơ sở cũng là chuyện mới lạ, thanh danh bọn họ ở trường học lại càng vang dội hơn.

Tiền Văn Kiệt vốn dĩ không có dã tâm gì, nhưng dưới sự dẫn dắt của Lý Hoành Nghị cũng cảm thấy sinh hoạt phong phú như vậy thật ra cùng không tồi.

Hách Lộ cũng theo chân bọn họ, lại còn học chung một lớp.

Lớp 9 phải thi tốt nghiệp, mọi người muốn thi vào trường cấp ba tốt nên rất chú trọng việc học, cũng ít người tìm Hách Lộ gây phiền toái.

Lúc người khác còn đang cực khổ giải bài tập lớp 9, Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng bắt đầu học sách lớp 11 rồi.

Tiền Văn Kiệt cũng bị kéo học chung.

Giáo viên cũng mặc kệ việc ba người họ đi học có nghe giảng hay không, dù sao chỉ cần duy trì thành tích tốt, bọn họ ở lớp muốn học gì thì học.

Bao gồm cả Hách Lộ, có bốn vị học bá gây áp lực lớn trên đầu, mọi người càng liều mạng mà học tập.

"Nghị Nghị, mai thứ bảy rồi, hay là tan học xong đi chơi một chút đi." Tiền Văn Kiệt đề nghị.

Trong khoảng thời gian này, hắn phải nhịn sắp điên rồi.

Lý Hoành Nghị không cự tuyệt, "Đi chỗ nào chơi?"

"Chơi net đi?"

Năm này, máy tính còn chưa phổ biến rộng rãi, trong nhà Lý Hoành Nghị có gắn máy tính, nhưng cậu không có hứng thú với cái loại để bàn này, đã vậy mạng còn chậm nữa.

Tiền Văn Kiệt trong nhà cũng có, nhưng mà ba mẹ không hiểu nên mạng cũng không gắn.

"Chơi cái gì?"

"Truyền kỳ!" Tiền Văn Kiệt vẻ mặt hưng phấn, "Trò này siêu hot, chơi rất vui nữa, mình muốn thử xem sao."

Lý Hoành Nghị hỏi Ngao Thụy Bằng, "Cậu đi không?"

"Cậu đi thì mình đi." Ngao Thụy Bằng không cần nghĩ ngợi.

Nhìn đôi mắt nhỏ tha thiết chờ đợi của Tiền Văn Kiệt, Lý Hoành Nghị cũng không đành lòng, khoảng thời gian này bọn họ có chút căng thẳng, cũng nên thả lỏng một chút rồi.

"Được, vậy đi tiệm net, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chơi hai tiếng thôi."

Ba người hẹn xong, tan học liền đi vào tiệm.

Đầu năm nay tiệm net còn chưa phát triển nhiều, trẻ vị thành niên cũng có thể trà trộn vào chơi.

Ba người lần lượt mua hai tiếng, ngồi cạnh nhau.

Người tới đây đa số đều chơi Truyền kì, Lý Hoành Nghị năm đó cũng chơi thử, nhưng cậu đối với game không quá hứng thú, cho nên có chút nhớ không rõ.

Tiền Văn Kiệt hưng phấn đăng nhập tài khoản, mở giao diện trò chơi ra.

"Cậu tạo tài khoản hồi nào vậy?" Lý Hoành Nghị hoang mang.

"Mình lén đi làm đó," Tiền Văn Kiệt cười hắc hắc, "Cậu muốn chơi chung không?"

"Không," Lý Hoành Nghị mở máy tính, tùy tiện xem một trang web, "Cậu tự chơi đi."

Tiền Văn Kiệt cũng không dài dòng, bắt đầu chơi trò chơi.

Lý Hoành Nghị cũng vào các diễn đàn đọc bài viết, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng gõ phím, hắn quay đầu nhìn sang.

Ngao Thụy Bằng vô cùng tập trung rèn tốc độ đánh máy.

Thấy Lý Hoành Nghị nhìn qua, hắn giải thích: "Mình cảm thấy mình gõ chữ hơi chậm nên muốn luyện thêm."

"Tốt."

Hai người bạn nhỏ của mình đều có việc để làm, Lý Hoành Nghị cũng không nhàn rỗi.

Cậu xem rất nhiều diễn đàn, cảm thấy đa số đều là bài nhảm nhí, rất ít bài có ý nghĩa thật sự.

Bất quá máy tính bây giờ vẫn còn rất mới lạ, người có thể mua còn chưa có bao nhiêu, thậm chí có nhiều người còn chưa nghe nói đến máy tính bao giờ.

Có thể đăng bài viết trên diễn đàn, phần lớp đều là những người có thực lực kinh tế.

Cậu nghĩ mình có nên lập một diễn đàn riêng hay không, chuyên dùng để thảo luận bài khó hoặc những bài dễ sai, thành lập một nhóm học tập nhỏ.

Ai cũng nói máy tính có nguy hại lớn đối với thiếu niên, nhưng chỉ cần sử dụng đúng mục đích, sẽ thu được phần lợi nhiều hơn.

Có thể gia nhập loại diễn đàn này, phần lớn đều là người nhiệt tình ham mê học tập, này cũng có thể coi như là nơi tập hợp nhân tài mà.

Nhưng thao tác cụ thể thế nào, cậu còn phải cẩn thận suy nghĩ lại.

Bởi vì trong đầu còn suy nghĩ việc này, cậu không nhìn kĩ chủ đề bài viết, con chuột tùy ý click mở một cái địa chỉ web, vừa nhấn xong, cậu bỗng nhiên ngừng lại.

Vừa rồi chủ bài viết có nói là...... xem một bộ phim lẻ sao?

Còn chưa kịp đóng cửa sổ giao diện lại, một cửa sổ khác lập tức nhảy ra, trên màn hình xuất hiện hai cơ thể trắng bóng độc hại đôi mắt Lý Hoành Nghị.

Ngao Thụy Bằng thấy thân thể cậu bỗng nhiên cứng còng, không khỏi tò mò nghiêng qua xem, giây tiếp theo mặt lập tức đỏ hồng, hắn nhanh tay nhanh mắt, vội đoạt lấy con chuột của Lý Hoành Nghị, quyết đoán tắt đi.

Lý Hoành Nghị khôi phục tinh thần, trên mặt liên tục nóng lên, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Ngao Thụy Bằng, cậu gian nan giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Được, mình tin cậu." Ngao Thụy Bằng liếm môi nghiêm túc gật đầu.

Lý Hoành Nghị: "......"

Nhưng mình không thấy cậu tin tưởng mình được bao nhiêu hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gayagbjwd