Untitled Part 2
Ánh đèn mờ nhạt mơ hồ, thế giới phảng phất xuất hiện những hình ảnh như chồng lên nhau.
Đầu Lý Hoành Nghị mê man, hắn duỗi tay định dụi mắt, lại bị một người lập tức ngăn lại.
"Đừng dụi, mắt sẽ đau."
Người đàn ông thanh âm trầm thấp, hình như có chút quen tai, nhưng hắn nhất thời nghĩ không ra.
"Trợ, trợ lý, kêu trợ lý của tôi tới." Lý Hoành Nghị đại khái cảm thấy mình đã uống say, đầu đau đến khó chịu.
"Tôi đỡ cậu sang phòng nghỉ trước."
Người đàn ông thoáng tới gần, một mùi hương nhàn nhạt ập tới, khiến Lý Hoành Nghị thanh tỉnh vài giây, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
Lông mi cực kỳ nhỏ dài, lúc này phủ xuống, che đậy cảm xúc trong đôi mắt, đuôi mắt trái điểm một viên lệ chí có thể nhìn thấy dễ dàng.
Ngao Thụy Bằng!
Lý Hoành Nghị từ trên giường ngồi bật dậy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Vài sợi nắng sớm từ khe hở màn cửa chui vào, hắn vỗ vào đầu mấy cái, sao lại mơ thấy Ngao Thụy Bằng?
Nằm mơ thấy đối thủ một mất một còn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Sau vài phút bình tĩnh, hắn nhanh chóng rời giường, lê dép chạy đến phòng vệ sinh xả nước, mới vừa kéo quần lên, liền nghe tiếng gõ cửa.
"Nghị Nghị, dậy đi con, hôm nay nhà có khách, còn có bạn của con tới đó."
Thái Nhã Lan dịu dàng nói.
"Mẹ ơi con thức rồi, vẫn đang đánh răng đây."
Hắn hướng cửa phòng đáp lại một tiếng, Thái Nhã Lan liền yên tâm đi xuống lầu.
Combo tẩy da chết môi kết hợp giữa dầu dừa và cà phê, cho làn môi mềm mịn căng bóng, giá rẻ nhất Shopee!
Miếng chắn dầu mỡ bếp ga họa tiết hoạt hình cực cute, đảm bảo bếp sạch sẽ, vệ sinh
Khung trang trí phòng ngủ, phòng tắm cực xinh yêu, style Hàn Quốc - Giá chỉ từ 9K!
Giấy thấm dầu RẺ NHẤT SHOPEE - Vật bất ly thân cho các cô nàng trong mùa hè để có 1 làn da không bóng nhờn!
Lý Hoành Nghị tuy được cưng chiều, nhưng Lý gia trước nay có truyền thống tự lập tự phấn đấu, Lý Hoành Nghị từ nhỏ đã tự chăm sóc bản thân, tuy rằng có chút kiêu căng phách lối nhưng không hàm hồ chính sự.
Cũng chính vì vậy nên Thái Nhã Lan mới có thể yên tâm mà cưng chiều hắn.
Lý Hoành Nghị đứng trên băng ghế nhỏ để đánh răng, nhìn gương mặt non nớt trong gương, âm thầm thở dài.
Chẳng lẽ muốn hắn trải qua nỗi khổ của học sinh thêm lần nữa sao?
Mười tuổi hắn đang học lớp 4, thi vào cấp 2 thì không sao, quan trọng là thi vào cấp 3 với thi đại học.
Hắn đã ba mươi tuổi rồi, kiến thức trước kia đã quên gần hết, càng nghĩ càng phiền lòng.
Có điều Lý Hoành Nghị dù làm cái gì cũng sẽ làm nghiêm túc, cho dù đây chỉ là mơ hắn cũng không thể từ bỏ cuộc sống của mình.
Rửa mặt thay đồ xong, hắn bước xuống nhà ăn, Thái Nhã Lan thấy hắn vừa xuống tới liền trực tiếp tiến tới ôm lên, trái phải thơm một cái, "Hôm nay Nghị Nghị đẹp trai nhất luôn!"
Combo đồ ăn vặt tổng hợp, thử là mê, món nào cũng mới lạ - Sale sập trên Shopee chỉ từ 3K - 12K
Bông tắm và rửa mặt bằng xơ mướp giúp massage da và loại bỏ tế bào chết - Chỉ 28K trên Shopee!
Giấy thấm dầu RẺ NHẤT SHOPEE - Vật bất ly thân cho các cô nàng trong mùa hè để có 1 làn da không bóng nhờn!
Máy xông siêu tiện lợi và hiện đại giá chỉ hơn 39k, đảm bảo nhanh gọn lẹ, gia đình nào cũng nên có!
Nếu là Lý Hoành Nghị 10 tuổi, hắn nhất định sẽ hưởng thụ hai cái thơm này, nhưng hôm nay hắn đã ba mươi rồi, thật ra vẫn có chút ngại ngùng.
"Khụ!" Lý Bác Viễn buông báo, đưa mắt nhìn sang.
Lý Hoành Nghị đón ánh mắt rất nhanh, vội vàng nghiêm trang nói, "Mẹ à, nhà chúng ta ba mới là người đẹp trai nhất, tiếp theo đó là anh hai, còn con chỉ xếp cuối thôi."
Lý Uẩn cười rộ lên: "Hiển Hiện, em khen anh như vậy, đúng là không đưa quà thì không đành lòng mà."
"Anh, cho dù anh không cho em cái gì thì anh vẫn đẹp thứ hai mà!"
Lý Hoành Nghị đi sang ngồi bên cạnh anh trai, cái miệng nhỏ còn ngọt hơn mật.
Thấy hắn đã hoạt bát trở lại, Thái Nhã Lan trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, mặt tươi cười nói: "Ai nói Nghị Nghị xấu nhất vậy? Rõ ràng là xinh đẹp nhất!"
Lời của nàng cũng không phải nói dối.
Lý nhị thiếu gia tuy là một ông hoàng con, nhưng trẻ con cùng tuổi đều thích chơi với hắn, một là do hắn được người nhà nuôi dạy cẩn thận, hai là vì Lý Hoành Nghị lớn lên thật sự đẹp mắt.
Ánh mắt của trẻ con là ánh mắt thuần túy nhất.
Tướng mạo Lý Hoành Nghị di truyền từ Thái Nhã Lan, đôi mắt sáng to tròn, lông mi dài kinh người, mũi miệng tinh xảo, nhưng không có một chút nữ tính, bởi vì lông mày giống cha, cho nên nhìn nam tính bức người.
Bàn về giá trị nhan sắc, chỉ cần Lý Hoành Nghị về sau không khiếm khuyết gì, có thể khẳng định đó sẽ là điểm nối bật nhất của hắn.
Sự thật chứng minh, hắn càng lớn lại càng tự phụ.
Bữa tiệc sinh nhật tổ chức vào giữa trưa, sau bữa sáng, Thái Nhã Lan cố ý đưa Lý Hoành Nghị đi thay quần áo mới, ngó trái ngó phải vô cùng hài lòng.
"Con trai tôi sao lại đáng yêu thế này chứ?" Vừa nói lại muốn tiến tới thơm thêm mấy cái nữa.
Lý Hoành Nghị vươn tay nhỏ đẩy ra, "Mẹ, con lớn rồi, mẹ đừng tự ý thơm con như vậy nữa."
"Được được được, không thơm nữa," Thái Nhã Lan cười dặn dò nói, "Đợi chút nữa qua chào hỏi các cậu các dì xong, con đi chơi với bạn, nhưng đừng có chạy lung tung nhớ chưa?"
Lý Hoành Nghị gật đầu liên tục.
Sinh nhật năm 11 tuổi có ai tới tham gia, hắn cơ bản đã quên, ngoại trừ Tiền Văn Kiệt.
Lúc đó hắn hiểu lầm là Tiền Văn Kiệt đá hắn, cho nên vẫn luôn lạnh lùng với cậu. Có điều hắn với Tiền Văn Kiệt thật sự là nghiệt duyên, từ năm lớp 5 đến hết cấp 3, bọn họ vẫn luôn chung một lớp, hơn nữa Tiền Văn Kiệt nhân phẩm xác thực không tồi, hai người liền thân thiết như anh em.
Về sau Tiền Văn Kiệt còn giúp hắn đối phó Ngao Thụy Bằng, cũng không sợ Ngao Thụy Bằng tức giận chơi trò "Trời lạnh Vương phá".
Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được cười rộ lên.
"Nghị Nghị ngoan! Đi, cùng mẹ xuống dưới nhà nào."
Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn để nàng dắt xuống, được rất nhiều khách khứa khen ngợi, trên mặt hắn vẫn luôn treo nụ cười nhạt, thoạt nhìn tựa như một công tử nhỏ ưu nhã quý phái.
Dưới sự quan sát của mọi người, hắn thổi tắt nến, Lý Uẩn tươi cười giúp hắn cắt bánh kem, chia cho những đứa bé khác.
Trong những bữa tiệc thế này, người lớn tất nhiên sẽ không đụng đến bánh ngọt.
Trẻ con lấy từng khối bánh kem, tụ tập lại kết bạn, mọi thứ nhìn thật tốt đẹp mà lại hư ảo.
Lý Hoành Nghị không có hứng thú với loại bánh kem kem ngọt ngọt này, hôm nay lại càng không có hứng thú, hắn có vài phần mệt mỏi, muốn bước ra ngoài vườn để được yên tĩnh một chút.
"Lý Hoành Nghị." Phía sau có người gọi tên.
Hắn xoay người lại, một cặp lông mày sâu róm đập thẳng vào mắt.
"Tiền Văn Kiệt, sao cậu không vào cùng chơi với bọn họ đi?" Lý Hoành Nghị dùng cằm hất hất chỉ về phía đám trẻ con kia.
Tiền Văn Kiệt lắc đầu, "Mình mới chuyển đến, không quen biết ai, hơn nữa đứa nào cũng chơi chung với Trần Dục hết."
Hắn chán ghét Trần Dục, tự nhiên không cùng bọn nó thông đồng làm bậy.
Trần gia ở trong khu biệt thự không tính là nổi trội, nhưng bên cạnh Trần Dục lúc nào cũng tụ tập một đám trẻ con.
Nguyên nhân, đại khái là bởi vì Trần Dục cao lớn, cường tráng, giơ chân nhấc tay đều mang theo chút "hơi thở giang hồ", làm mọi người nể phục.
Hắn thường xuyên bày trò cho một đám cô lập đứa nhỏ khác mấy ngày, sau đó lại dẫn người tới "thu nhận" đứa nhỏ đó, tuy cách làm đúng là ngứa đòn, nhưng đứa nhỏ vừa bị ăn ngược, được hắn "cứu vớt" nên về sau còn trung thành hơn.
Lý Hoành Nghị tuy được cưng chiều, nhưng gia giáo rất nghiêm, Lý gia làm việc đều có nguyên tắc, Lý Hoành Nghị chướng mắt loại người như Trần Dục, tự nhiên không để ý đến bọn họ.
"Vậy cậu về sau chơi cùng mình đi, không cần quan tâm tới đám người đó." Lý Hoành Nghị chân thành nói.
Tiền Văn Kiệt lập tức chớp chớp đôi mắt: "Lý Hoành Nghị cậu tốt thật nha! Chúng ta từ đây về sau chính là anh em tốt sao?"
Lúc ở trong bệnh viện, Lý Hoành Nghị rửa oan cho hắn, hắn rất có cảm tình với cậu, hiện tại Lý Hoành Nghị muốn cùng hắn làm bạn, hắn càng thêm vui vẻ, hai hàng lông mày hưng phấn đến mức muốn xoắn vào nhau.
Lý Hoành Nghị cố nén cười nhưng thất bại, "Lông mày của cậu với Shin-chan giống nhau thật nha, Tiền bút chì."
Tiền Văn Kiệt không tức giận, ngược lại còn cười hùa với hắn, "Ai cũng nói vậy hết."
"Đi, mình dắt cậu ra vườn hoa đi dạo."
Lý Hoành Nghị là chủ nhà, hiển nhiên muốn mang bạn tốt cùng nhau đi tuần tra lãnh địa.
Hai người sóng vai nhau đi vào vườn, Tiền Văn Kiệt "Oa" một tiếng, "Đẹp quá nha!"
Vườn hoa của Lý gia vẫn luôn được Thái Nhã Lan tự mình chăm sóc, Thái Nhã Lan phẩm vị không tầm thường, cho nên vườn tược được trang trí đến mức cảnh đẹp ý vui.
Lý Hoành Nghị đã nhìn quen nên không có cảm giác gì, nhưng Tiền Văn Kiệt chính là cái "Đồ nhà quê", hai mắt đều bị các đóa hoa đủ màu mê hoặc.
"Mình với cậu qua bên kia nhìn thử đi."
Lý Hoành Nghị cong cong khóe môi, vui sướng bước đi trước.
"Mày không phải thích ăn bánh kem sao? Há miệng. Tao cho mày ăn sao mày lại không ăn hả?"
Cách đó không xa loáng thoáng truyền đến một thanh âm ác liệt, mà tiếp theo đó chính là một loạt các tiếng phụ họa khác.
"Tiện nhân quả nhiên là tiện nhân, cư nhiên dám trộm bánh ăn, đúng là không biết xấu hổ!"
"Anh Dục kêu mày liếm! Mày dám không liếm à? Chán sống sao?"
"Người của mày cũng dơ quá đi! Không liếm cho sạch, người mẹ hồ ly tinh kia của mày sẽ không cho mày vào cửa đâu nha, ha ha ha!"
"Mở miệng ra nói chuyện coi! Mau quỳ xuống xin anh Dục tha cho, không tao tẩn cho mày một trận bây giờ!"
"Anh Dục, vườn hoa này không có gì đặc sắc hết, không bằng chúng ta chơi cưỡi ngựa đi?"
Giọng nói xấu xa một lần nữa lại vang lên: "Được nha, nhưng chỗ này không có ngựa, lấy gì mà cưỡi đây?"
"Anh Dục, không phải ở đây có sẵn rồi sao?"
Một đám trẻ con bật cười ha hả, thi nhau đưa tay đẩy một đứa nhỏ ngã xuống đất, kêu gào bắt nó quỳ trên đất mà cưỡi lên.
TRUYỆN TRANH ĐANG HOT
Sập bẫy mẹ ruột, cô có thai người đàn ông lạ, mang trăm đắng ngàn cay biến mất nào hay đối phương là Tổng tài hô mưa gọi gió!
Cưới Tổng tài đáng ghét vì bị ràng buộc bởi 1 bản HĐ hôn nhân phát sinh sau 1 đêm ân ái ép buộc, cô đâu ngờ cuộc đời mình sang trang mới!
Bụng bầu vượt mặt còn phát hiện chồng và em gái cắm sừng mình, cô bị hại chết trùng sinh trở về bắt đầu cuộc đời mới và cái kết hả hê!
Nhà văn trẻ xuyên vào thân xác của Hoàng hậu thất sủng, ngỡ là bất hạnh ngờ đâu lại bắt đầu được mối nhân duyên thú vị với Hoàng đế
Đứa nhỏ kia trên đầu dính đầy bánh kem xanh xanh hồng hồng, một bên mắt còn bị kem bịt lại, cố mở mắt mà không được, bên còn lại bị đánh đến tím bầm, chỉ có thể gắng mở một nửa.
Nó muốn phản kháng, nhưng lại không có sức lực. Nó đã không ăn gì hai ngày nay rồi.
Đám trẻ con kia hung hăng đem nó ấn ngã xuống mặt đất, lộ ra thân hình nhỏ gầy trơ xương, sống lưng cao cao nhô lên, hình dạng như cầu Triệu Châu dầm sương dãi nắng ở trong sách giáo khoa.
Cứng cỏi, nhưng dễ gãy.
"Anh Dục, anh mau tới cưỡi ngựa đi!" Bọn nhỏ hưng phấn kêu to.
Tựa như bọn chúng vừa nhận ra hành hạ người khác một cách tàn nhẫn hóa ra lại có thể khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn như vậy.
Trần Dục lộ ra ý cười gian ác, hắn bước lên trước, duỗi chân đạp thật mạnh lên lưng đứa nhỏ, dùng lòng bàn chân hung hăng day nghiến, rồi sau đó bước ngang lưng, đột ngột ngồi lên người đứa nhỏ.
Phảng phất trong giây lát, Lý Hoành Nghị đã có thể nghe thấy tiếng sống lưng vỡ vụn.
"Mấy người đang làm gì vậy hả!"
Hắn bước nhanh đến, lập tức đẩy Trần Dục ra, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận. Hắn cũng không biết, đám Trần Dục lại có thể độc ác như vậy.
"Ỷ mạnh hiếp yếu, không biết xấu hổ!" Tiền Văn Kiệt cũng căm giận mắng to.
Bọn trẻ đang ấn tay chân đứa nhỏ, nhìn Trần Dục, lại nhìn sang khuôn mặt tức giận của Thệu Hiển, nhất thời không biết có nên buông tay hay không.
Đứa nhỏ trên mặt đất khẽ run nhè nhẹ.
Lý Hoành Nghị càng thêm tức giận, "Buông tay hết cho tôi!"
Hắn không dễ tức giận, nhưng một khi nổi giận, so Trần Dục miệng cọp gan thỏ không biết đáng sợ hơn bao nhiêu lần.
Bọn trẻ bị dọa đến mức thả hết tay ra.
Đây chính là Lý Hoành Nghị, bọn nó không thể trêu vào.
"Tiền Văn Kiệt, đi kêu người lớn tới." Lý Hoành Nghị đưa mắt đen nhìn bọn họ, "Có mặt người nào tính người đó, dám ở trong vườn hoa nhà tôi bắt nạt người khác, vậy là đủ rồi, đứng yên đó hết đi, nếu có gan thì chạy thử xem!" Nếu người khác đều gọi hắn là ông hoàng con, vậy hắn liền bá đạo một lần cho sáng mắt!
Trong vườn hoa tức khắc yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả Trần Dục cũng cúi đầu không dám nói lời nào, trong mắt hắn ngoài sợ hãi, còn có vài phần không cam lòng cùng oán giận.
Lý Hoành Nghị khom lưng muốn đem đứa nhỏ bế lên, nhưng tay vừa đến gần, đứa nhỏ liền nhịn không được phát run tránh sang chỗ khác.
"Cậu đừng sợ, tôi không đánh cậu đâu."
Đứa nhỏ nhắm mắt lại, đầu chôn trong khuỷu tay, nằm nghiêng người, thân thể cong lại như con tôm.
Trên đầu đều là bánh kem, quần áo in đầy dấu giày, cánh tay lộ ra ngoài trông nhỏ bé yếu ớt đến đáng sợ.
Lý Hoành Nghị trong lòng dâng lên một trận chua xót.
Hắn thấy đứa nhỏ chỗ mũi bị bơ lấp kín, hít thở có chút khó khăn, liền đưa tay qua lau, lại lau đi chỗ kem bị dính bên mắt trái.
"Cô, chú, ở đằng kia kìa!"
Thanh âm thanh thúy của Tiền Văn Kiệt từ xa truyền đến, Lý Hoành Nghị thu tay, quay đầu lại.
Thế nên không phát hiện, đứa nhỏ trên mặt đất lén mở nửa mắt phải, nhìn về phía đầu ngón tay dính đầy kem của hắn.
"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"
Thái Nhã Lan nhìn thấy đứa nhỏ nằm trên mặt đất, sắc mặt lóe lên vẻ giận dữ rồi nhanh chóng biến mất.
Lý Hoành Nghị cố tình làm vẻ ủy khuất, "Mẹ, bọn họ bắt nạt người khác trong vườn hoa nhà mình, làm dơ hết cả rồi."
Thái Nhã Lan liếc mắt một cái liền biết đã xảy ra chuyện gì, nàng đang muốn đáp lời, một người phụ nữ trang điểm tinh xảo từ đâu đi tới, tươi cười lấy lòng nói: "Lý phu nhân hiểu lầm rồi! Cùng lắm chỉ là trẻ con đùa giỡn với nhau mà thôi."
Nàng nói xong, đưa mắt nhìn sang Trần Dục.
Trần Dục lạnh nhạt liếc nàng một cái, đáp lời, "Cô Thái à, chúng con chỉ đang chơi trò chơi thôi, mà chơi thua thì phải chịu phạt. Thật xin lỗi vì đã làm bẩn vườn hoa nhà cô."
Một đám trẻ con phụ họa xin lỗi theo.
Hay cho cái trò chịu phạt này!
Lý Hoành Nghị trong lòng cười lạnh một tiếng, tiến lên trước vén áo đứa nhỏ lên, lộ ra một mảng bụng xanh xanh tím tím, sau đó liền che lại.
"Mẹ, cậu ấy bị thương trong vườn nhà mình, đưa cậu ấy đi bệnh viện trước đi mẹ."
Thái Nhã Lan gật đầu, tìm người giúp bế đứa nhỏ lên.
"Đứa bé này là con nhà ai đây?" Nàng hỏi.
Người phụ nữ vừa bưới tới liền nói: "Là tôi, tôi là mẹ nó."
"Thì ra là Trần phu nhân," Thái Nhã Lan nhàn nhạt nói, "Đứa nhỏ này bị thương ở đây nên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Lý Hoành Nghị nghe vậy, vô thức nhìn về phía Trần phu nhân, chẳng lẽ kia là mẹ kế của Trần Dục?
Hắn tuy rằng không chú ý đến Trần Dục, nhưng cũng nghe qua một ít tin tức nhỏ.
Nghe nói Trần Dục năm 5 tuổi, ba hắn tìm một mẹ kế về để chăm sóc hắn, mẹ kế còn mang theo cả con của chồng trước, hình như là có con trước khi kết hôn.
Chính là sau này, đứa con chồng trước đó đã biến mất.
Bảng mắt 9 ô tông màu: Nâu - Cam - Vàng nhũ Siêu HOT TREND - Giá chỉ 20K!
Hộp vải đựng đồ siêu gọn gàng, chất liệu vải cứng, có nắp đậy - Giá chỉ từ 20K!
Dép nữ gấu đế bánh mì 3 màu siêu xinh, đảm bảo mềm chân dễ đi với mức giá không thể rẻ hơn
Hạt lưu hương xả vải giúp đánh tan vết bẩn và cho quần áo mùi thơm cực dễ chịu, lưu hương suốt cả ngày!
Sau đó nữa, Trần gia phá sản, cuộc sống về sau hết sức thê thảm.
Mà đối phó với người của Trần gia, chính là đối thủ một mất một còn của hắn, Ngao Thụy Bằng.
Nếu không phải bởi vì Ngao Thụy Bằng, hắn căn bản sẽ không để ý đến một nhân vật nhỏ như Trần gia.
Thái Nhã Lan vốn dĩ không định tự mình đi bệnh viện, nhưng chịu không nổi Lý Hoành Nghị một hai đòi đi, liền kéo hắn lên xe theo.
Cùng đi còn có Trần phu nhân, Trần Dục cùng với Tiền Văn Kiệt.
Tiền Văn Kiệt sống chết muốn quấn lấy Lý Hoành Nghị, Uông Thục Phân một chút biện pháp cũng không có, đành phải lái xe mang theo bọn họ cùng đi.
Bên trong xe Lý gia, đứa nhỏ co rúm trên ghế sau, đôi mắt mở không được, trông đáng thương hết sức.
Lý Hoành Nghị lấy giấy giúp hắn lau bớt đi kem dính trên mặt.
Mặt Nạ Chân dạng lột tẩy tế bào chết, giúp da chân mềm mại, trắng trẻo - Giảm đến 45%
Dụng cụ chà gót chân hàng nội địa Châu âu - Siêu mềm mại, chống nứt nẻ da - Giá sale cực rẻ!
Không thể bỏ qua: Thùng rác mini nắp lật hình chú mèo có tai cực cute và nhiều công dụng cho các nàng!
Kệ xoay đa năng siêu thông minh, căn bếp nào cũng nên có - Giảm sốc 50% trên Shopee
Thái Nhã Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng cảm khái một tiếng, đứa con trai này của nàng bề ngoài thì giương nanh múa vuốt, nhưng tâm thì mềm nhũn.
"Cậu tên là gì?"
Âm thanh non nớt của Lý Hoành Nghị từ đằng sau truyền đến, Thái Nhã Lan lắng tai lắng nghe.
Phải một lúc sau, một giọng nói yếu ớt mới vang lên, "Trần Bách Châu."
Đúng lúc này, Lý Hoành Nghị đem kem dính trên mắt trái của đứa nhỏ lau đi, lộ ra một viên lệ chí nho nhỏ.
Hắn bỗng nhiên dừng lại, trong lòng có suy đoán nào đó ầm ầm nổ tung, mặt đầy vẻ không thể tin được.
Trần Bách Châu nhạy bén phát hiện hắn cứng đờ, đôi mắt vừa mới mở gắt gao nhắm lại, trong lòng yên lặng một mảnh hoang vu.
Hắn sớm đã quen, chỉ cần biết thân phận thấp kém của hắn, liền không có ai chịu chơi với hắn cả, thậm chí chạm vào hắn còn thấy ghê tởm.
"Thực xin lỗi."
Hắn cuộn tròn vào một góc ở phía sau, liều mạng thu nhỏ người cho bớt chiếm chỗ, sợ sẽ bị người khác đánh chửi.
Lý Hoành Nghị đột nhiên nổi lên một trận chua xót, hắn chỉ nghe nói qua Ngao Thụy Bằng khi còn nhỏ sinh hoạt thê thảm, nhưng cũng không biết thê thảm đến mức nào.
Ngao Thụy Bằng trong chí nhớ của hắn, cao lớn lạnh nhạt, trầm ổn đoan trọng, thời điểm đàm phán có thể khiến cho đối phương á khẩu không thể trả lời.
Cùng với đứa trẻ gầy gò sợ hãi trước mặt này, hoàn toàn không giống nhau.
Ngao Thụy Bằng phải khí phách hăng hái, không phải như thế này. Hắn tuy rằng cùng Ngao Thụy Bằng là kẻ thù trong kinh doanh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn thưởng thức người ấy.
"Cậu bao nhiêu tuổi?" Hắn gấp gáp hỏi.
Hắn muốn xác nhận xem đứa trẻ trước mặt này, rốt cuộc có phải là Ngao Thụy Bằng hay không.
Trần Bách Châu còn chưa trả lời, xe đã ngừng lại.
"Nghị Nghị, đến bệnh viện rồi."
Thái Nhã Lan xuống xe, giúp Lý Hoành Nghị mở cửa, tài xế từ bên kia đem Trần Bách Châu ôm ra.
Xe của Trần gia, Tiền gia vẫn luôn theo sát phía sao bọn họ, Trần phu nhân bước nhanh qua, muốn đón lấy Trần Bách Châu từ trong ngực tài xế.
Trần Bách Châu khẽ chống cự, không dám biểu hiện quá rõ ràng.
"Chú Phương, chú thả Trần Bách Châu xuống đi, con tự dắt cậu ấy." Lý Hoành Nghị hoàn toàn phớt lờ Trần phu nhân.
Tài xế Phương thả Trần Bách Châu xuống, trong lòng khẽ hô làm bậy rồi.
Hắn thân là tài xế Lý gia, đối với sự việc lớn nhỏ trong khu biệt thự vẫn rất rõ ràng.
Lý gia không quan tâm đến Trần gia, tự nhiên không biết Trần gia nhị thiếu đã phải sống như thế nào.
Hắn cùng tài xế Trần gia là hai ông bạn già, người bạn này vẫn thường than vãn với hắn là kẻ có tiền bên ngoài thì đẹp đẽ, bên trong lại mục nát.
Lý Hoành Nghị không biết suy nghĩ trong lòng của ông, nắm lấy tay phải của Trần Bách Châu, nói, "Cậu đi theo mình đi."
Tâm can lạnh lẽo của Trần Bách Châu lại sáng bừng lên, hắn ra sức mở to mắt phải, nhìn bàn tay đang dắt mình của Lý Hoành Nghị, cảm giác trên người không còn chút đau đớn nào.
Trần phu nhân xấu hổ đi theo sau.
Tiền Văn Kiệt kéo mẹ nó chạy đến bên cạnh Lý Hoành Nghị, căm giận nói: "Trần Dục thật quá đáng, dám bắt nạt cả em trai của mình!"
Lý Hoành Nghị: "......" Hắn mặc dù không quay đầu lại, cũng biết biểu tình trên mặt Trần phu nhân như thế nào rồi.
Uông Thục Phân lập tức xin lỗi: "Thật ngại quá, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nói linh tinh thôi."
Trần phu nhân giả dối mà nói không sao.
Mấy người vào phòng khám bệnh, bác sĩ trước hết rửa sạch sẽ bên mắt trái dính kem của Trần Bách Châu, chờ lau sạch kem trên lông mi xong, Trần Bách Châu mới mở to mắt.
Tròng mắt một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên là bởi vì kem đã chảy vào trong, gây ra kích ứng.
Bác sĩ thở dài, nhịn không được nói thầm: "Người nhà trông coi thế nào vậy? Không cần đôi mắt của đứa nhỏ nữa sao?"
Ông lại giúp Trần Bách Châu rửa sạch đôi mắt, bôi chút thuốc, dùng băng gạc che lại.
"Bác ơi, trên người cậu ấy còn bị thương nữa, bác xem cho cậu ấy với ạ." Thanh âm lanh lảnh của Lý Hoành Nghị thanh vang lên trong phòng khám.
Bác sĩ mày nhíu lại, kéo quần áo Trần Bách Châu lên nhìn thoáng qua, biểu tình lập tức trầm xuống.
Vết thương trên người đứa bé này trông thật đáng sợ.
"Tôi đề nghị mọi người nên cho bé kiểm tra tổng quát."
Lý Hoành Nghị vừa nghe, vội ngẩng đầu lên nhìn Thái Nhã Lan, "Mẹ ơi, muốn kiểm tra."
Mặc kệ Trần Bách Châu có phải là Ngao Thụy Bằng hay không, hắn cũng không thể mặc kệ ngồi xem được.
Trần phu nhân đứng ở bên cạnh, một câu cũng không dám nói, cũng không có mặt mũi để nói chuyện ở đây.
Con trai ruột bị đối xử tệ bạc, tuy biết là do nàng mà ra, bụng làm dạ chịu, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.
Trần Bách Châu còn chưa bắt đầu khám đã hôn mê bất tỉnh.
Trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ đem báo cáo đưa cho Thái Nhã Lan, Lý Hoành Nghị thò mặt lại gần, càng xem càng phát hỏa.
"Đứa nhỏ này gần hai ngày không được ăn gì, đói quá nên ngất đi." Bác sĩ mặt không biểu tình nói.
Trong lòng ông cũng rất tức giận, nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài.
"Đứa bé này trên người có không ít vết thương cũ," hắn nói tới đây dừng một chút, hít sâu một hơi, "Tôi không biết là bị ai đánh, nhưng thân làm cha mẹ, sinh ra mà không nuôi cho đàng hoàng thì sinh làm gì?"
Lời này ông không nên nói ra, nhưng thật sự nhịn không được.
Một đứa nhỏ 10 tuổi, gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương, trên người vết thương chồng chất, chỉ cần là người có lương tâm nhìn thấy, đều sẽ không đành lòng.
"Cảm ơn bác sĩ." Thái Nhã Lan chân thành nói.
Nàng cũng không biết đứa bé kia lại gặp nhiều chuyện như vậy.
Trần Bách Châu đang nằm ở trên giường truyền dịch, ống tiêm cắm vào người. Trên tay có thể thấy rõ từng tĩnh mạch, nhìn thấy mà đau lòng.
"Lý phu nhân, hôm nay cảm ơn cô, Bách Châu là con trai tôi, cứ để tôi ở lại chăm sóc nó." Trần phu nhân không được tự nhiên nói.
Nếu nàng có nửa phần tình thương của người mẹ, Trần Bách Châu sẽ không phải nằm ở chỗ này.
Lý Hoành Nghị cố ý lay cánh tay Thái Nhã Lan, làm nũng nói: "Mẹ, con muốn chơi chung với cậu ấy!"
Tiền Văn Kiệt rất biết điều, hỗ trợ phụ họa nói: "Cô Thái ơi con cũng muốn."
"Bách Châu còn chưa tỉnh, mấy đứa chơi chung kiểu gì?"
Thái Nhã Lan tâm tư không muốn Lý Hoành Nghị dính vào chuyện nhà người khác, nhưng Lý Hoành Nghị rất ít chủ động yêu cầu cái gì, nàng không đành lòng cự tuyệt.
TRUYỆN TRANH ĐANG HOT
Cưới Tổng tài đáng ghét vì bị ràng buộc bởi 1 bản HĐ hôn nhân phát sinh sau 1 đêm ân ái ép buộc, cô đâu ngờ cuộc đời mình sang trang mới!
Bụng bầu vượt mặt còn phát hiện chồng và em gái cắm sừng mình, cô bị hại chết trùng sinh trở về bắt đầu cuộc đời mới và cái kết hả hê!
Nhà văn trẻ xuyên vào thân xác của Hoàng hậu thất sủng, ngỡ là bất hạnh ngờ đâu lại bắt đầu được mối nhân duyên thú vị với Hoàng đế
Sập bẫy mẹ ruột, cô có thai người đàn ông lạ, mang trăm đắng ngàn cay biến mất nào hay đối phương là Tổng tài hô mưa gọi gió!
"Con ở đây chờ cậu ấy tỉnh lại." Lý Hoành Nghị bày ra bộ dạng ông cụ non, "Con giúp cậu ấy nhìn nước thuốc."
Hiện tại mắt trái Trần Bách Châu phải băng lại, mắt phải bầm tím, thật sự nhìn không ra hắn có phải là Ngao Thụy Bằng hay không.
Hắn phải đợi cậu ta khỏi hẳn, cẩn thận phân biệt lại.
Tiền Văn Kiệt lập tức đứng ra phía sau Lý Hoành Nghị, "Chúng ta cùng nhau làm!"
Uông Thục Phân nhéo nhéo lỗ tai hắn, âm thầm trừng hắn một cái.
Bị đôi mắt to của Lý Hoành Nghị nhìn chằm chằm, Thái Nhã Lan cơ bản cản không được, nàng nhìn Trần phu nhân cười cười xin lỗi, "Bác sĩ nói đợi lát nữa Bách Châu tỉnh, có thể cho hắn uống chút cháo, Trần phu nhân, không bằng chúng ta đi về chuẩn bị trước, cô đừng lo lắng, để tôi gọi điện thoại kêu người tới chăm sóc bé, dù sao Bách Châu cũng bị thương ở nhà tôi."
Trần phu nhân: "...... Vậy phiền cô."
Chỉ lát sau, bảo mẫu Lý gia chạy tới bệnh viện, mấy người Thái Nhã Lan cùng nhau rời đi.
Tiền Văn Kiệt rốt cuộc không nhịn được, kề tai Lý Hoành Nghị hỏi nhỏ: "Cô Trần không phải mẹ ruột của Bách Châu sao? Sao cảm giác có chút kì lạ vậy?"
Lý Hoành Nghị nhướng mày nói: "Cảm thấy kì lạ là được rồi."
Trần phu nhân tên là Bách Mỹ Quyên, nguyên là người từ khe suối tới làm công, nghe nói lúc đầu tên là Bách Hồng, sau lại cảm thấy quê mùa, tự đổi tên thành Bách Mỹ Quyên, mặc dù chẳng có chút nào giống con lai.
Tiền Văn Kiệt vẫn còn nhỏ, nghe người khác gọi nàng là "Trần phu nhân", liền cho rằng nàng họ Trần.
Có một tối, Bách Mỹ Quyên ngủ chung với một người đàn ông không biết tên, sau đó liền hạ sinh Trần Bách Châu. Sinh ra Trần Bách Châu không bao lâu, nàng lại gặp gỡ Trần Xương Kiến, cũng chính là ba của Trần Dục, hai người cặp với nhau.
Trần Xương Kiến tuy không ghét bỏ nàng là gái đã có con, nhưng đối xử với Trần Bách Châu tương đối lạnh nhạt.
Bách Mỹ Quyên ở nhà không có địa vị gì, chính mình luôn bị Trần Dục khi dễ, nói chi là Trần Bách Châu. Sâu xa hơn, nàng có ý đồ ngược đãi con ruột để lấy lòng cha con Trần gia.
Trước kia Lý Hoành Nghị chỉ là nghe nói con riêng Trần gia con riêng bị đối xử không tốt, lúc đó cũng không có cảm giác gì, hiện tại chính mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót chịu không được.
Tiền Văn Kiệt tuổi còn nhỏ, xem báo cáo kiểm tra không hiểu, liền hỏi: "Cậu ấy bị thương có nghiêm trọng không?"
"Rất nghiêm trọng." Lý Hoành Nghị thở dài, thấy Tiền Văn Kiệt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, không thể không hỏi, "Làm sao vậy?"
"Bộ dáng thở dài vừa rồi của cậu, giống y như ba mình."
Tiền Văn Kiệt vừa mở miệng đã gây ngạc nhiên chết người.
Lý Hoành Nghị trừng hắn một cái, không thèm nói nữa, nhìn về phía cánh tay Trần Bách Châu đang lộ ra bên ngoài.
Trên cánh tay có một vết sẹo nhạt màu, như bị lấy tàn thuốc dí vào, cũng không biết đã mấy năm.
Vết thương trên người theo thời gian sẽ dần mờ đi, nếu là vết thương trong lòng, để càng lâu, lại càng mục rữa.
Xem ra rất nghiêm trọng.
Đa phần những người ghen ghét Ngao Thụy Bằng, đều thích lấy chuyện Ngao Thụy Bằng tháng nào cũng đi gặp bác sĩ tâm lý ra để cười nhạo hắn, tựa hồ như vậy là có thể nâng cao bản thân mình lên.
Ngao Thụy Bằng thật sự có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ.
Ánh mắt hắn ngơ ngẩn dừng trên gương mặt của đứa nhỏ, bỗng nhiên đứa nhỏ mở mắt, hai người đối diện vài giây.
Lý Hoành Nghị trong lòng khẽ động, lộ ra thiện ý tươi cười, "Có đói bụng không? Đợi một lát liền có người mang cháo lên."
Trần Bách Châu lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, tựa như có một hạt giống nóng hổi, rơi trên ngực hắn, chậm rãi mọc rễ nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top