Untitled Part 11

Nam sinh xinh đẹp chậm rãi đi tới, đầu tiên chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn quả dưa trong tay Triệu Tư Khâm, nhỏ giọng khen: "Quả này ngon đó."

Tiền Văn Kiệt cuối cùng cũng nhớ ra Triệu Tư Khâm là ai, liền không giành nữa, khách khí nói: "Cậu hái trước thì cậu lấy đi."

"Không sao, quả này chắc chắn rất ngọt, đến lúc đó chúng ta có thể ăn chung mà." Triệu Tư Khâm sang sảng cười.

"Đúng rồi, các cậu ở chỗ nào? Buổi tối mình với Đỗ Trạch ghé qua chơi một chút."

Tiền Văn Kiệt chỉ vào một ngôi nhà cách đó không xa, "Đằng kia kìa, căn có gạch men màu hồng."

"Trùng hợp quá," Triệu Tư Khâm không khỏi bất ngờ, "Tôi cũng vậy, căn đó là nhà của Đỗ Trạch đó."

Anh vừa nói, vừa khoác cánh tay rắn chắc của mình câu lấy cổ Đỗ Trạch, mặt Đỗ Trạch hiện lên chút ngượng ngùng, rồi giới Lý với ba người Lý Hoành Nghị: "Đây là anh em tốt của mình, Đỗ Trạch, nổi tiếng nhất trường, vô cùng lợi hại."

Anh nói xong lại giới Lý mọi người cho Đỗ Trạch làm quen.

Đỗ Trạch cũng không biết ba người trước mắt gia cảnh thế nào, chỉ chân thành cười nói: "Buổi sáng ba mình có nói trong nhà có khách ghé chơi, hóa ra lại là các cậu, nếu mà có thiếu thốn gì cứ nói với mình, mình sẽ..."

"Nhà cậu có thiếu gì đâu chứ?" Triệu Tư Khâm ngắt ngang, "Vậy là đã khang trang lắm rồi, bọn họ cũng không khó chiều đến vậy đâu, đúng không?"

Lý Hoành Nghị cảm thấy thiến niên Triệu Tư Khâm này rất có ý tứ, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, nhà cậu đúng là không tồi, không có gì bất tiện cả."

Được khách công nhận, Đỗ Trạch dĩ nhiên rất vui, cũng không biết là do nắng hay thẹn thùng mà trên mặt vẫn ửng hồng: "Vậy là tốt rồi."

Anh ta nói xong, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Triệu Tư Khâm ra, nhỏ giọng nói: "Bọn mình đi hái dưa chung đi."

Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân bên kia thấy bọn nhỏ chơi đến vui vẻ thì không quấy rầy nữa, chỉ đứng gần đó quan sát.

Chơi đùa cả một buổi trưa, toàn thân Lý Hoành Nghị bẩn hết cả, bùn đất bám đầy trên giày và ống quần, người cũng ướt đẫm mồ hồi.

Bọn họ kéo nhau về nhà, lần lượt tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ bà ba rộng thùng thình, thoải mái ngồi quây quần trong sân.

Ngẩng đầu nhìn lên, còn có thể nhìn thấy chân trời xa tít tắp.

Đỗ Trạch cắt một mâm dưa mang vào, Triệu Tư Khâm nhìn thấy liền đứng dậy đón, giành mâm dưa từ trong tay anh ta, nhẹ nhàng trách: "Hôm qua vừa bị thương xong, cậu vẫn không biết xót tay mình à?"

Bị anh mắng một câu, Đỗ Trạch cũng không tức giận, trên mặt vẫn mang nét tươi cười ngượng ngùng như trước.

Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Triệu Tư Khâm đây là huynh đệ nghĩa khí, nhưng người biết rõ chân tướng như Lý Hoành Nghị lại cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi giấm chua.

Tuy Triệu Tư Khâm ở tuổi này còn chưa ý thức được gì, nhưng tiềm thức anh đã biết đau lòng Đỗ Trạch, là một thiếu gia nhà giàu, có thể cẩn thận chăm sóc người khác thế này, có thể thấy Đỗ Trạch đối với anh quan trọng thế nào rồi.

Chỉ là cậu cả Triệu gia vẫn còn nhỏ dại, còn chưa phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu.

Nhưng mà như vậy cũng hay, tuổi còn nhỏ nên tập trung học hành, yêu đương sớm không có gì tốt đẹp cả.

Lý Hoành Nghị vẫn không để lộ chút khác thường nào, dù sao tình cảm người khác cũng không liên quan gì đến cậu.

Mâm dưa vừa đặt xuống, Tiền Văn Kiệt nhanh chóng đưa tay lấy một miếng, đứng dậy: "Mình mang cho mẹ thử đã."

Trẻ con chơi với nhau, Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân không thích ổn ào nên đã quay về phòng.

"Chờ chút," Giọng Đỗ Trạch vừa giòn vừa thanh, như gió nhẹ đêm hè làm người nghe vô cùng dễ chịu, "Phòng nào mình cũng mang dưa qua hết rồi, dì Thái với dì Uông cũng có."

"Cảm ơn nha." Lý Hoành Nghị tươi cười cắn một miếng dưa.

Vừa giòn vừa ngọt, lại còn mọng nước, ăn xong trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị.

Tiền Văn Kiệt không nói nhiều thêm, rôm rốp nhai dưa, nước dưa chảy dọc xuống theo khóe miệng, hắn muốn lấy giấy lau một chút, cuối cùng miếng dưa quá trơn, vừa ăn được mấy miếng đã rơi luôn xuống đất.

Lý Hoành Nghị lấy giấy đưa qua, hắn vội vàng lau sạch miệng, bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn miếng dưa lẻ loi trên sàn.

"Phần mỗi người chỉ được hai miếng là hết." Triệu Tư Khâm dựa trên ghế, nhàn nhạt tạt một gáo nước lạnh.

Tiền Văn Kiệt rối đến mức nhíu cả mày, thoạt nhìn rất đáng thương.

Đỗ Trạch không đành lòng, cười nói: "Mình ăn không hết hai miếng đâu, cho cậu một miếng nè."

Vừa nói xong, mặt Triệu Tư Khâm liền hóa đen.

"Cậu nếu ăn không hết thì cho mình, sao lại cho cậu ta? Tự làm tự chịu đi chứ."

Đỗ Trạch nhìn về phía anh, "Nhưng hồi tối cậu vừa mới ăn hết hai chén cơm mà..."

"Không sao, mình ăn được." Triệu Tư Khâm nói xong, trực tiếp lấy miếng dưa đi, đặt ngay trước mặt mình, không khác gì động vật chiếm giữ lãnh địa.

Tiền Văn Kiệt: "..."

Chỉ là miếng dưa gang thôi mà, sao lại làm đến mức đó chứ? Sao trong vị dưa thơm ngọt lại nếm được chút giấm vậy nè?

"Cho cậu này." Giọng nói thanh thanh đạm đạm kéo hắn về từ trong mớ suy nghĩ rối rắm.

Tiền Văn Kiệt lập tức nhe răng cười, "Ngao Thụy Bằng, cậu là tốt nhất đó!"

Lý Hoành Nghị lành lạnh đáp: "Dạ dày cậu ấy không tốt, vừa mới ăn cơm xong nên ăn không hết nhiều như vậy."

Tiền Văn Kiệt: "..."

Vậy nên mình vừa bị mỉa mai xong lại còn bị coi như thùng rác sao?

Thật muốn đập đầu chết cho rồi!

Đỗ Trạch có lẽ cảm thấy hắn quá đáng thương, liền cười cười với hắn, "Trong nhà vẫn còn nhiều lắm, cậu nếu muốn ăn thì để mai mình đem sang."

"Cậu quan tâm tới cậu ta làm gì chứ!" Triệu Tư Khâm ăn dưa còn không quên chấm giấm.

Chỉ là anh không phát hiện ra mà thôi.

Hơn nữa ngồi đây toàn là trẻ con, căn bản không nhìn ra được điểm khác thường đó.

Lý Hoành Nghị cảm thấy ai cũng say, chỉ riêng mình ta tỉnh.

Ăn dưa xong, Đỗ Trạch là chủ nhà, chủ động đề nghị: "Các cậu có muốn đi ngắm đom đóm không? Đẹp lắm đó. Chỉ là hơi nhiều muỗi một chút thôi."

Thường ngày anh ta không giỏi trình bày ý kiến trước đám đông, ánh mắt rất ngượng ngùng, gương mặt trắng nõn cũng ửng hồng cả lên.

Triệu Tư Khâm lập tức ủng hộ, "Đi chứ! Bọn họ nếu sợ muỗi thì hai đứa mình tự đi."

Vẫn còn ghim vụ mỉa mai vừa rồi, Tiền Văn Kiệt quyết so đo.

"Bọn tôi tất nhiên cũng đi rồi" Hắn quay đầu nhìn Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị, "Nghị Nghị, Ngao Thụy Bằng, chúng ta đi."

Đỗ Trách mỉm cười, mi mắt cong cong như ánh trăng treo ngang trời.

Triệu Tư Khâm khoác vai anh ta, nghiêng đầu lặng lặng nhìn.

"Sao vậy?" Đỗ Trạch nghi hoặc hỏi.

Triệu Tư Khâm tủm tỉm: "Không có gì."

Chỉ là muốn ngắm cậu chút thôi.

Ngao Thụy Bằng đứng ở sau lưng, thấy ánh mắt bọn họ lưu luyến vài giây, trực giác cho hắn biết, hai người này có gì đó khác thường.

Không phải hành vi, mà là bầu không khí giữa bọn họ.

Nhưng lại không biết khác thường ở chỗ nào.

Năm thiếu niên đi vào một đám cỏ, cây cối mọc xanh um, gần đó là một hồ nước nhỏ, cách đó không xa vọng lại từng tiếng ếch kêu.

Đêm đầu hè ở vùng thôn quê tựa như một bản hòa tấu náo nhiệt, rồi lại mang đến cảm giác yên bình khó lòng giải thích.

Vùng quê náo nhiệt, nhưng trong lòng thanh tĩnh.

"Đom đóm đâu?" Tiền Văn Kiệt hỏi.

Triệu Tư Khâm đáp lời, "Cậu gấp làm gì?"

Sau đó lại dùng vẻ mặt ôn hòa hỏi Đỗ Trạch: "Đom đóm ở đâu vậy?"

Tiền Văn Kiệt lại cạn lời, không biết tại sao, Triệu Tư Khâm và Đỗ Trạch lại mang đến cảm giác như khi hắn nhìn Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng vậy.

Chính mình lại luôn yên lặng chấp nhận bầu không khí đó.

Nghĩ đến đây, hắn phồng má, hỏi Lý Hoành Nghị: "Nghị Nghị, cậu muốn ngắm đom đóm đúng không? Thật ra lúc ở nhà bà ngoại mình đã thấy nhiều rồi, để mình cho cậu xem."

Tiền Văn Kiệt nói xong, nhặt lấy một nhánh cây, vỗ bạch bạch vào trong bụi cỏ.

Giây tiếp theo, chỉ thấy một đàn đom đóm từ trong cỏ bay ra, hòa vào màn đêm tạo nên một bầu trời lấp lánh.

Tựa như cả trời sao vừa ghé xuống nhân gian.

Trước giờ Hoành Nghị chỉ nhìn thấy cảnh này trên ti vi, chưa bao giờ thấy tận mắt, bây giờ đứng cạnh bụi cỏ, ngắm nhìn bầu trời đấy ánh đom đóm, đẹp đến không thể tưởng tượng được.

"Đẹp quá đi mất!" Cậu lẩm bẩm.

Ngay cả tên đầu sỏ là Tiền Văn Kiệt cũng không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ, ngơ ngác cầm nhánh cây, tùy ý để đom đóm bay lượn trước mặt.

Ngao Thụy Bằng đứng bên cạnh Lý Hoành Nghị, lẳng lặng nhìn khoảnh khắc Lý Hoành Nghị vẫn còn đang đắm say.

Lặng im vài phút, Triệu Tư Khâm bỗng lớn tiếng hỏi: "Đỗ Trạch à, sau này mùa hè nào mình cũng tới đây ở được không?"

Đỗ Trạch mỉm cười, "Đương nhiên là được rồi."

Tâm tư Ngao Thụy Bằng khẽ động, nếu mình cũng có một đám cỏ toàn đom đóm thì tốt biết mấy.

Vậy thì năm nào Nghị Nghị cũng được ngắm cảnh đẹp như thế này rồi.

Năm người dạo chơi một chút rồi quay về Đỗ gia.

Trên đường về, Tiền Văn Kiệt hỏi Đỗ Trạch: "Chỗ này của cậu còn gì thú vị không? Ngày mai chúng ta làm gì đây?"

Đỗ Trạch kiên nhẫn giới Lý: "Có thể cắm trại nấu cơm, nướng thịt, cũng có thể đào giun câu cá, nếu các cậu thích bóng bàn, bida, bắn tên thì cũng có chỗ để chơi nữa."

"Còn gì nữa không?" Tiền Văn Kiệt tiếp tục hỏi.

Đỗ Trạch nghĩ nghĩ: "Còn vài thứ nhưng có khi các cậu sẽ không thích đâu, như karaoke hay xe đạp đôi các kiểu nè."

"Xe đạp đôi?" Triệu Tư Khâm bỗng nhiên hứng thú, "Chơi vui không?"

Đỗ Trạch thẹn thùng cười cười, "Cái này toàn là người lớn dắt trẻ con theo chơi, mấy cặp tình nhân cũng chơi, chúng ta chơi hình như không ổn lắm."

"Sao lại không được?" Triệu Tư Khâm lập tức phản bác, "Có ai cấm bạn tốt không thể cùng nhau đi xe không?"

Đỗ Trạch ấp úng nói: "Không có."

"Vậy được rồi, ngày mai hai đứa mình đi xe đạp đi, mình chở, cậu chỉ đường." Lúc anh nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong.

Lý Hoành Nghị: "..." Lộ liễu quá rồi đấy nhé.

Thôi, cứ để cho Triệu Tư Khâm hưởng thụ thế giới hai người họ đi.

Kết quả cậu còn chưa kịp mở miệng, Tiền Văn Kiệt đã nói: "Nghị Nghị, chúng ta cũng đạp xe đi."

Rõ ràng là hắn muốn đấu với Triệu Tư Khâm đây mà.

"Cậu chở Đỗ Trạch, tôi chở Nghị Nghị, thi coi ai đạp nhanh hơn."

Triệu Tư Khâm nhìn Tiền Văn Kiệt còn thấp hơn mình một đoạn, thở dài: "Cậu còn nhỏ hơn tôi hai tuổi, mai nhường cậu 500m."

"Không cần!" Tiền Văn Kiệt khí phách nói xong, chạy luôn vào phòng, từ chối tiếp tục thương lượng.

Lý Hoành Nghị bất đắc dĩ nhìn Ngao Thụy Bằng, cậu không muốn ngồi sau lưng Tiền bút chì đâu.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, mấy người Lý Hoành Nghị chào người lớn một tiếng rồi ra ngoài chuẩn bị thi đạp xe.

Để thỏa mãn đồng bọn của mình, Lý Hoành Nghị đành hi sinh bản thân, ngồi sau lưng Tiền Văn Kiệt.

Ngao Thụy Bằng yên lặng đạp xe theo sau.

Triệu Tư Khâm và Tiền Văn Kiệt liều mạng đạp, Đỗ Trạch và Lý Hoành Nghị cũng không thua kém chút nào.

Hai bên nhất thời không phân thắng bại.

Nhưng so ra, vẫn là Triệu Tư Khâm ăn cơm nhiều hơn Tiền Văn Kiệt hai năm, sức chịu đựng cao hơn rất nhiều, thời gian càng lâu, càng bỏ xa Tiền Văn Kiệt.

Mặc dù Lý Hoành Nghị ra sức đạp chung cũng đuổi không kịp nữa.

Cậu cũng không có khát khao thắng cuộc, ban đầu chỉ do không muốn làm Tiền Văn Kiệt thất vọng mà thôi. Nhưng thắng thua đã định, có cố hơn nữa cũng phí công.

Mắt thấy Triệu Tư Khâm cùng Đỗ Trạch càng ngày càng xa, Tiền Văn Kiệt mệt đến thở dốc, càng ngày càng đạp chậm rì rì.

Lý Hoành Nghị không đạp nữa, quay đầu lại nhìn Ngao Thụy Bằng.

Đứa nhỏ đó vẫn luôn lẳng lặng đi theo sau, thấy mình quay lại liền lộ ra vài ý cười.

Cười rất đẹp, nhưng trông thật cô đơn.

Lý Hoành Nghị đột nhiên nảy sinh cảm giác đau lòng, thấy Tiền Văn Kiệt không muốn đạp nữa, quyết đoán kéo hắn xuống, hỏi Ngao Thụy Bằng: "Bút chì mệt rồi, hai cậu đổi với nhau được không?"

Mắt Ngao Thụy Bằng lập tức ngời sáng: "Được."

Nam sinh xinh đẹp chậm rãi đi tới, đầu tiên chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn quả dưa trong tay Triệu Tư Khâm, nhỏ giọng khen: "Quả này ngon đó."

Tiền Văn Kiệt cuối cùng cũng nhớ ra Triệu Tư Khâm là ai, liền không giành nữa, khách khí nói: "Cậu hái trước thì cậu lấy đi."

"Không sao, quả này chắc chắn rất ngọt, đến lúc đó chúng ta có thể ăn chung mà." Triệu Tư Khâm sang sảng cười.

"Đúng rồi, các cậu ở chỗ nào? Buổi tối mình với Đỗ Trạch ghé qua chơi một chút."

Tiền Văn Kiệt chỉ vào một ngôi nhà cách đó không xa, "Đằng kia kìa, căn có gạch men màu hồng."

"Trùng hợp quá," Triệu Tư Khâm không khỏi bất ngờ, "Tôi cũng vậy, căn đó là nhà của Đỗ Trạch đó."

Anh vừa nói, vừa khoác cánh tay rắn chắc của mình câu lấy cổ Đỗ Trạch, mặt Đỗ Trạch hiện lên chút ngượng ngùng, rồi giới Lý với ba người Lý Hoành Nghị: "Đây là anh em tốt của mình, Đỗ Trạch, nổi tiếng nhất trường, vô cùng lợi hại."

Anh nói xong lại giới Lý mọi người cho Đỗ Trạch làm quen.

Đỗ Trạch cũng không biết ba người trước mắt gia cảnh thế nào, chỉ chân thành cười nói: "Buổi sáng ba mình có nói trong nhà có khách ghé chơi, hóa ra lại là các cậu, nếu mà có thiếu thốn gì cứ nói với mình, mình sẽ..."

"Nhà cậu có thiếu gì đâu chứ?" Triệu Tư Khâm ngắt ngang, "Vậy là đã khang trang lắm rồi, bọn họ cũng không khó chiều đến vậy đâu, đúng không?"

Lý Hoành Nghị cảm thấy thiến niên Triệu Tư Khâm này rất có ý tứ, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, nhà cậu đúng là không tồi, không có gì bất tiện cả."

Được khách công nhận, Đỗ Trạch dĩ nhiên rất vui, cũng không biết là do nắng hay thẹn thùng mà trên mặt vẫn ửng hồng: "Vậy là tốt rồi."

Anh ta nói xong, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Triệu Tư Khâm ra, nhỏ giọng nói: "Bọn mình đi hái dưa chung đi."

Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân bên kia thấy bọn nhỏ chơi đến vui vẻ thì không quấy rầy nữa, chỉ đứng gần đó quan sát.

Chơi đùa cả một buổi trưa, toàn thân Lý Hoành Nghị bẩn hết cả, bùn đất bám đầy trên giày và ống quần, người cũng ướt đẫm mồ hồi.

Bọn họ kéo nhau về nhà, lần lượt tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ bà ba rộng thùng thình, thoải mái ngồi quây quần trong sân.

Ngẩng đầu nhìn lên, còn có thể nhìn thấy chân trời xa tít tắp.

Đỗ Trạch cắt một mâm dưa mang vào, Triệu Tư Khâm nhìn thấy liền đứng dậy đón, giành mâm dưa từ trong tay anh ta, nhẹ nhàng trách: "Hôm qua vừa bị thương xong, cậu vẫn không biết xót tay mình à?"

Bị anh mắng một câu, Đỗ Trạch cũng không tức giận, trên mặt vẫn mang nét tươi cười ngượng ngùng như trước.

Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Triệu Tư Khâm đây là huynh đệ nghĩa khí, nhưng người biết rõ chân tướng như Lý Hoành Nghị lại cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi giấm chua.

Tuy Triệu Tư Khâm ở tuổi này còn chưa ý thức được gì, nhưng tiềm thức anh đã biết đau lòng Đỗ Trạch, là một thiếu gia nhà giàu, có thể cẩn thận chăm sóc người khác thế này, có thể thấy Đỗ Trạch đối với anh quan trọng thế nào rồi.

Chỉ là cậu cả Triệu gia vẫn còn nhỏ dại, còn chưa phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu.

Nhưng mà như vậy cũng hay, tuổi còn nhỏ nên tập trung học hành, yêu đương sớm không có gì tốt đẹp cả.

Lý Hoành Nghị vẫn không để lộ chút khác thường nào, dù sao tình cảm người khác cũng không liên quan gì đến cậu.

Mâm dưa vừa đặt xuống, Tiền Văn Kiệt nhanh chóng đưa tay lấy một miếng, đứng dậy: "Mình mang cho mẹ thử đã."

Trẻ con chơi với nhau, Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân không thích ổn ào nên đã quay về phòng.

"Chờ chút," Giọng Đỗ Trạch vừa giòn vừa thanh, như gió nhẹ đêm hè làm người nghe vô cùng dễ chịu, "Phòng nào mình cũng mang dưa qua hết rồi, dì Thái với dì Uông cũng có."

"Cảm ơn nha." Lý Hoành Nghị tươi cười cắn một miếng dưa.

Vừa giòn vừa ngọt, lại còn mọng nước, ăn xong trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị.

Tiền Văn Kiệt không nói nhiều thêm, rôm rốp nhai dưa, nước dưa chảy dọc xuống theo khóe miệng, hắn muốn lấy giấy lau một chút, cuối cùng miếng dưa quá trơn, vừa ăn được mấy miếng đã rơi luôn xuống đất.

Lý Hoành Nghị lấy giấy đưa qua, hắn vội vàng lau sạch miệng, bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn miếng dưa lẻ loi trên sàn.

"Phần mỗi người chỉ được hai miếng là hết." Triệu Tư Khâm dựa trên ghế, nhàn nhạt tạt một gáo nước lạnh.

Tiền Văn Kiệt rối đến mức nhíu cả mày, thoạt nhìn rất đáng thương.

Đỗ Trạch không đành lòng, cười nói: "Mình ăn không hết hai miếng đâu, cho cậu một miếng nè."

Vừa nói xong, mặt Triệu Tư Khâm liền hóa đen.

"Cậu nếu ăn không hết thì cho mình, sao lại cho cậu ta? Tự làm tự chịu đi chứ."

Đỗ Trạch nhìn về phía anh, "Nhưng hồi tối cậu vừa mới ăn hết hai chén cơm mà..."

"Không sao, mình ăn được." Triệu Tư Khâm nói xong, trực tiếp lấy miếng dưa đi, đặt ngay trước mặt mình, không khác gì động vật chiếm giữ lãnh địa.

Tiền Văn Kiệt: "..."

Chỉ là miếng dưa gang thôi mà, sao lại làm đến mức đó chứ? Sao trong vị dưa thơm ngọt lại nếm được chút giấm vậy nè?

"Cho cậu này." Giọng nói thanh thanh đạm đạm kéo hắn về từ trong mớ suy nghĩ rối rắm.

Tiền Văn Kiệt lập tức nhe răng cười, "Ngao Thụy Bằng, cậu là tốt nhất đó!"

Lý Hoành Nghị lành lạnh đáp: "Dạ dày cậu ấy không tốt, vừa mới ăn cơm xong nên ăn không hết nhiều như vậy."

Tiền Văn Kiệt: "..."

Vậy nên mình vừa bị mỉa mai xong lại còn bị coi như thùng rác sao?

Thật muốn đập đầu chết cho rồi!

Đỗ Trạch có lẽ cảm thấy hắn quá đáng thương, liền cười cười với hắn, "Trong nhà vẫn còn nhiều lắm, cậu nếu muốn ăn thì để mai mình đem sang."

"Cậu quan tâm tới cậu ta làm gì chứ!" Triệu Tư Khâm ăn dưa còn không quên chấm giấm.

Chỉ là anh không phát hiện ra mà thôi.

Hơn nữa ngồi đây toàn là trẻ con, căn bản không nhìn ra được điểm khác thường đó.

Lý Hoành Nghị cảm thấy ai cũng say, chỉ riêng mình ta tỉnh.

Ăn dưa xong, Đỗ Trạch là chủ nhà, chủ động đề nghị: "Các cậu có muốn đi ngắm đom đóm không? Đẹp lắm đó. Chỉ là hơi nhiều muỗi một chút thôi."

Thường ngày anh ta không giỏi trình bày ý kiến trước đám đông, ánh mắt rất ngượng ngùng, gương mặt trắng nõn cũng ửng hồng cả lên.

Triệu Tư Khâm lập tức ủng hộ, "Đi chứ! Bọn họ nếu sợ muỗi thì hai đứa mình tự đi."

Vẫn còn ghim vụ mỉa mai vừa rồi, Tiền Văn Kiệt quyết so đo.

"Bọn tôi tất nhiên cũng đi rồi" Hắn quay đầu nhìn Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị, "Nghị Nghị, Ngao Thụy Bằng, chúng ta đi."

Đỗ Trách mỉm cười, mi mắt cong cong như ánh trăng treo ngang trời.

Triệu Tư Khâm khoác vai anh ta, nghiêng đầu lặng lặng nhìn.

"Sao vậy?" Đỗ Trạch nghi hoặc hỏi.

Triệu Tư Khâm tủm tỉm: "Không có gì."

Chỉ là muốn ngắm cậu chút thôi.

Ngao Thụy Bằng đứng ở sau lưng, thấy ánh mắt bọn họ lưu luyến vài giây, trực giác cho hắn biết, hai người này có gì đó khác thường.

Không phải hành vi, mà là bầu không khí giữa bọn họ.

Nhưng lại không biết khác thường ở chỗ nào.

Năm thiếu niên đi vào một đám cỏ, cây cối mọc xanh um, gần đó là một hồ nước nhỏ, cách đó không xa vọng lại từng tiếng ếch kêu.

Đêm đầu hè ở vùng thôn quê tựa như một bản hòa tấu náo nhiệt, rồi lại mang đến cảm giác yên bình khó lòng giải thích.

Vùng quê náo nhiệt, nhưng trong lòng thanh tĩnh.

"Đom đóm đâu?" Tiền Văn Kiệt hỏi.

Triệu Tư Khâm đáp lời, "Cậu gấp làm gì?"

Sau đó lại dùng vẻ mặt ôn hòa hỏi Đỗ Trạch: "Đom đóm ở đâu vậy?"

Tiền Văn Kiệt lại cạn lời, không biết tại sao, Triệu Tư Khâm và Đỗ Trạch lại mang đến cảm giác như khi hắn nhìn Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng vậy.

Chính mình lại luôn yên lặng chấp nhận bầu không khí đó.

Nghĩ đến đây, hắn phồng má, hỏi Lý Hoành Nghị: "Nghị Nghị, cậu muốn ngắm đom đóm đúng không? Thật ra lúc ở nhà bà ngoại mình đã thấy nhiều rồi, để mình cho cậu xem."

Tiền Văn Kiệt nói xong, nhặt lấy một nhánh cây, vỗ bạch bạch vào trong bụi cỏ.

Giây tiếp theo, chỉ thấy một đàn đom đóm từ trong cỏ bay ra, hòa vào màn đêm tạo nên một bầu trời lấp lánh.

Tựa như cả trời sao vừa ghé xuống nhân gian.

Trước giờ Lý Hoành Nghị chỉ nhìn thấy cảnh này trên ti vi, chưa bao giờ thấy tận mắt, bây giờ đứng cạnh bụi cỏ, ngắm nhìn bầu trời đấy ánh đom đóm, đẹp đến không thể tưởng tượng được.

"Đẹp quá đi mất!" Cậu lẩm bẩm.

Ngay cả tên đầu sỏ là Tiền Văn Kiệt cũng không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ, ngơ ngác cầm nhánh cây, tùy ý để đom đóm bay lượn trước mặt.

Ngao Thụy Bằng đứng bên cạnh Lý Hoành Nghị, lẳng lặng nhìn khoảnh khắc Lý Hoành Nghị vẫn còn đang đắm say.

Lặng im vài phút, Triệu Tư Khâm bỗng lớn tiếng hỏi: "Đỗ Trạch à, sau này mùa hè nào mình cũng tới đây ở được không?"

Đỗ Trạch mỉm cười, "Đương nhiên là được rồi."

Tâm tư Ngao Thụy Bằng khẽ động, nếu mình cũng có một đám cỏ toàn đom đóm thì tốt biết mấy.

Vậy thì năm nào Nghị Nghị cũng được ngắm cảnh đẹp như thế này rồi.

Năm người dạo chơi một chút rồi quay về Đỗ gia.

Trên đường về, Tiền Văn Kiệt hỏi Đỗ Trạch: "Chỗ này của cậu còn gì thú vị không? Ngày mai chúng ta làm gì đây?"

Đỗ Trạch kiên nhẫn giới Lý: "Có thể cắm trại nấu cơm, nướng thịt, cũng có thể đào giun câu cá, nếu các cậu thích bóng bàn, bida, bắn tên thì cũng có chỗ để chơi nữa."

"Còn gì nữa không?" Tiền Văn Kiệt tiếp tục hỏi.

Đỗ Trạch nghĩ nghĩ: "Còn vài thứ nhưng có khi các cậu sẽ không thích đâu, như karaoke hay xe đạp đôi các kiểu nè."

"Xe đạp đôi?" Triệu Tư Khâm bỗng nhiên hứng thú, "Chơi vui không?"

Đỗ Trạch thẹn thùng cười cười, "Cái này toàn là người lớn dắt trẻ con theo chơi, mấy cặp tình nhân cũng chơi, chúng ta chơi hình như không ổn lắm."

"Sao lại không được?" Triệu Tư Khâm lập tức phản bác, "Có ai cấm bạn tốt không thể cùng nhau đi xe không?"

Đỗ Trạch ấp úng nói: "Không có."

"Vậy được rồi, ngày mai hai đứa mình đi xe đạp đi, mình chở, cậu chỉ đường." Lúc anh nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong.

Lý Hoành Nghị: "..." Lộ liễu quá rồi đấy nhé.

Thôi, cứ để cho Triệu Tư Khâm hưởng thụ thế giới hai người họ đi.

Kết quả cậu còn chưa kịp mở miệng, Tiền Văn Kiệt đã nói: "Nghị Nghị, chúng ta cũng đạp xe đi."

Rõ ràng là hắn muốn đấu với Triệu Tư Khâm đây mà.

"Cậu chở Đỗ Trạch, tôi chở Nghị Nghị, thi coi ai đạp nhanh hơn."

Triệu Tư Khâm nhìn Tiền Văn Kiệt còn thấp hơn mình một đoạn, thở dài: "Cậu còn nhỏ hơn tôi hai tuổi, mai nhường cậu 500m."

"Không cần!" Tiền Văn Kiệt khí phách nói xong, chạy luôn vào phòng, từ chối tiếp tục thương lượng.

Lý Hoành Nghị bất đắc dĩ nhìn Ngao Thụy Bằng, cậu không muốn ngồi sau lưng Tiền bút chì đâu.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, mấy người Lý Hoành Nghị chào người lớn một tiếng rồi ra ngoài chuẩn bị thi đạp xe.

Để thỏa mãn đồng bọn của mình, Lý Hoành Nghị đành hi sinh bản thân, ngồi sau lưng Tiền Văn Kiệt.

Ngao Thụy Bằng yên lặng đạp xe theo sau.

Triệu Tư Khâm và Tiền Văn Kiệt liều mạng đạp, Đỗ Trạch và Lý Hoành Nghị cũng không thua kém chút nào.

Hai bên nhất thời không phân thắng bại.

Nhưng so ra, vẫn là Triệu Tư Khâm ăn cơm nhiều hơn Tiền Văn Kiệt hai năm, sức chịu đựng cao hơn rất nhiều, thời gian càng lâu, càng bỏ xa Tiền Văn Kiệt.

Mặc dù Lý Hoành Nghị ra sức đạp chung cũng đuổi không kịp nữa.

Cậu cũng không có khát khao thắng cuộc, ban đầu chỉ do không muốn làm Tiền Văn Kiệt thất vọng mà thôi. Nhưng thắng thua đã định, có cố hơn nữa cũng phí công.

Mắt thấy Triệu Tư Khâm cùng Đỗ Trạch càng ngày càng xa, Tiền Văn Kiệt mệt đến thở dốc, càng ngày càng đạp chậm rì rì.

Lý Hoành Nghị không đạp nữa, quay đầu lại nhìn Ngao Thụy Bằng.

Đứa nhỏ đó vẫn luôn lẳng lặng đi theo sau, thấy mình quay lại liền lộ ra vài ý cười.

Cười rất đẹp, nhưng trông thật cô đơn.

Lý Hoành Nghị đột nhiên nảy sinh cảm giác đau lòng, thấy Tiền Văn Kiệt không muốn đạp nữa, quyết đoán kéo hắn xuống, hỏi Ngao Thụy Bằng: "Bút chì mệt rồi, hai cậu đổi với nhau được không?"

Mắt Ngao Thụy Bằng lập tức ngời sáng: "Được."

33.

Gió nhẹ phảng phất qua tai, Tiền Văn Kiệt đạp xe, cảm nhận cảm giác cô độc đã lâu không gặp.

Hai người bạn của hắn đã đi được một quãng rất xa rồi.

Chỉ còn dư lại một mình hắn, thở hổn hển đuổi theo hình bóng hài hòa tốt đẹp của hai người họ.

Hai người đi chung có thể một người đạp, một người ngắm phong cảnh.

Lý Hoành Nghị vừa rồi vì đạp giúp Tiền Văn Kiệt, hai chân dùng sức quá đà, bây giờ vẫn còn chút căng, may mà có Ngao Thụy Bằng qua thay, cậu mới có thể ngồi đằng sau thư giãn.

Thiếu niên trước mặt mặc đồ bà ba rộng thùng thình, người hơi khom khom, vải mỏng phác họa hình dáng vai lưng.

Tốc độ xe cũng không chậm, gió thổi phần phật vào bụng, vào cổ, vào eo.

Ngao Thụy Bằng nhìn sơ qua khá mảnh khảnh, nhưng Lý Hoành Nghị biết rõ, trải qua rèn luyện mấy năm nay, thân thể đứa nhỏ này đã không còn yếu ớt như xưa.

Nếu bàn về sức, có lẽ Ngao Thụy Bằng còn vượt qua cả Tiền Văn Kiệt.

Lý Hoành Nghị thì không cần so đến, cậu dù có tập luyện thế nào thì cơ bắp cũng chỉ được một tầng mỏng, sức lực cũng không khá hơn.

Đại khái chính là do trời sinh thể chất như vậy rồi, đôi khi cũng rất bất đắc dĩ.

Ngao Thụy Bằng dường như có gen từ người phương Tây, chỉ cần ăn uống đầy đủ, rèn luyện hợp lí thì sẽ rất cứng cáp.

Như thế cũng tốt, nếu vậy khi hắn quay về Ngao gia coi như đã có đủ sức bảo vệ mình, Lý Hoành Nghị chăm chú nhìn tấm lưng Ngao Thụy Bằng, vui vẻ nghĩ thầm.

Nhưng dù sao đứa nhỏ này cũng đã ở chung với mình mấy năm, vẫn là có chút luyến tiếc trong lòng.

Đứa nhỏ này do cậu nuôi, dựa vào đâu mà lại cho vào ổ sói ăn thịt Ngao gia kia?

Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được, hỏi ra chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Ngao Thụy Bằng, nếu có một ngày, ba ruột của cậu tìm đến, cậu có muốn quay về không?"

"Không muốn."

Trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Tại sao?"

Thiếu niên đằng trước trầm mặc thật lâu, lát sau mới nói: "Mình không quen ông ta."

Không có cảm tình, đâu ra muốn với nghĩ?

Lý Hoành Nghị ngưng vài giây lại hỏi: "Nếu ông ấy cưỡng ép cậu trở về, cậu sẽ làm thế nào?"

Lần này, thời gian Ngao Thụy Bằng lặng im còn dài hơn, phải qua một lúc lâu sau mới có tiếng đáp.

"Cậu hi vọng mình quay về sao?"

Lý Hoành Nghị nghiêm túc nói: "Vừa có vừa không."

"Tại sao?" Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Hoành Nghị.

Đôi mắt ánh lam lộ ra chút hoang mang, lại thêm vài phần khổ sở.

"Đang chạy xe, cậu lo nhìn đằng trước đi." Lý Hoành Nghị nhắc một câu.

Ngao Thụy Bằng quay đầu lại, ở nơi Lý Hoành Nghị không nhìn thấy, hai mắt tối lại.

Dù cho ngày đó thật sự xảy ra, hắn nhất định sẽ không rời bỏ Lý Hoành Nghị.

Sau đó hai người trở nên trầm mặc, vấn đề bỏ ngang, không ai dò hỏi nữa.

Cảnh sắc thôn quê đẹp động lòng người, sông nhỏ chảy dọc ven đường, hai bên bờ là cỏ lau phiêu diêu, lá xanh phát ra tiếng xào xạc.

Lý Hoành Nghị nhắm mắt, khẽ hít mùi cỏ xanh nhàn nhạt cùng với mùi mát lạnh sạch sẽ trên người đứa nhỏ đằng trước.

Không phải mùi hương lạnh nhạt như trong trí nhớ mà là một mùi nhu hòa, thuần khiết hơn.

Chỉ lát sau, xe ngừng lại.

Lý Hoành Nghị mở to mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt đầy kiêu ngạo của Triệu Tư Khâm.

"Cậu hai Lý gia đúng là biết hưởng thụ ghê." Anh trêu chọc một câu, lại cẩn thận nhìn qua Ngao Thụy Bằng vài lần.

Lý Hoành Nghị từ sau xe bước xuống, gác tay lên vai Ngao Thụy Bằng, đáp lời: "Cậu cả Triệu gia nếu ghen tị có thể nhờ bạn học Đỗ giúp đỡ mà.

Đỗ Trạch còn chưa đáp lời, Triệu Tư Khâm đã phản bác.

"Nhưng tôi thương tiếc Tiểu Trạch nhà tôi, không nhẫn tâm được như cậu."

Lý Hoành Nghị: "..."

Đúng là không ai giỏi chọc tức người khác được như Triệu Tư Khâm, cũng chỉ có Đỗ Trạch mới có thể chịu nổi anh.

Lý Hoành Nghị không muốn nhiều lời, ai ngờ giây tiếp theo, Ngao Thụy Bằng thế nhưng lại nghiêm trang đáp: "Tôi cũng thương tiếc Nghị Nghị."

"Phụt—" Triệu Tư Khâm phá lên cười, cười đến mức hai vai run bần bật.

Anh vừa cười vừa nhìn Ngao Thụy Bằng, thiếu niên trước mặt càng thêm lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào.

"Bạn học Trần, cậu buồn cười quá đi mất!"

Lý Hoành Nghị thấy người nào đó sắp cười đến phát điên, không khỏi nhìn về phía Đỗ Trạch, lộ ra một nụ cười khó hiểu.

"Bạn học Đỗ, nghe nói cậu luôn đứng đầu trong trường, cậu định thi vào Nhất Trung đúng không?"

Đỗ Trạch thành thật gật đầu: "Đúng vậy."

"Trùng hợp thật, mình cũng thế." Thấy sắc mặt Triệu Tư Khâm khẽ đổi, Lý Hoành Nghị tiếp tục nói: "Có khi bọn mình sẽ học chung lớp đó, như vậy thì có thể cùng nhau thảo luận bài tập rồi."

Triệu Tư Khâm cười không nổi nữa.

Anh bước ra trước, che Đỗ Trạch sau lưng, nghiêm túc nói: "Nếu có chung lớp, cậu ấy cũng chỉ thảo luận chung với tôi."

Ý cười trên mặt Lý Hoành Nghị cũng nhạt dần: "Triệu Tư Khâm, Ngao Thụy Bằng là bạn tôi."

Không cần nói thẳng ra, Triệu Tư Khâm đã hiểu được ý tứ của Lý Hoành Nghị.

Anh đã điều tra tin tức về Ngao Thụy Bằng.

Xem qua hoàn cảnh của Ngao Thụy Bằng, trong lòng anh chỉ xem Ngao Thụy Bằng là kẻ ăn bám Lý Hoành Nghị, sau này cũng sẽ chỉ trở thành "trợ thủ" của Lý gia.

Này dường như đều là ý nghĩ của mọi người, không có gì đáng trách.

Vừa rồi Triệu Tư Khâm trêu chọc Lý Hoành Nghị, cười vào mặt Ngao Thụy Bằng, đã sắp chạm đến giới hạn của Lý Hoành Nghị.

Trước giờ cậu không xem đứa nhỏ này như trợ thủ của mình, cũng không muốn người khác vì thế mà coi thường Ngao Thụy Bằng.

Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Triệu Tư Khâm nhận ra lúc nãy mình có hơi quá đáng.

Bọn họ không quá thân, đùa giỡn kiểu vậy đúng là có chút không tôn trọng, hơn nữa trong lòng anh vừa rồi cũng không nghĩ Ngao Thụy Bằng như vậy.

"Thật ngại quá, Ngao Thụy Bằng, vừa nãy là tôi không đúng."

Thiếu niên tuấn lãng trên mặt mang theo nét cười, đôi mắt có chút áy náy.

Ngao Thụy Bằng căn bản không để ý tới Triệu Tư Khâm, nhưng dáng vẻ che chở vừa rồi của Lý Hoành Nghị làm hắn vui vẻ vô cùng.

Hắn không trả lời ngay mà nhìn về phía Lý Hoành Nghị.

Thần sắc Lý Hoành Nghị hòa hoãn một chút, cười cười: "Anh ta lúc nãy chê cười cậu, cho nên mới xin lỗi."

"Ừ."

Khóe mắt Ngao Thụy Bằng tràn đầy ý cười, lát sau mới đáp lời Triệu Tư Khâm: "Không sao."

"Các cậu đang đợi mình hả?" Tiếng hét của Tiền Văn Kiệt từ xa vọng lại

Bốn người quay đầu qua nhìn, chỉ thấy hắn đang đạp xe chậm rì rì như sắp dừng lại đến nơi vậy.

"Giờ đã tới giờ ăn trưa luôn rồi." Đỗ Trạch nhỏ giọng đáp.

Tiền Văn Kiệt mới vừa dừng lại, nghe vậy không khỏi kêu rên: "Đừng nói là giờ lại đạp ngược về nha?"

Đỗ Trạch mỉm cười: "Không sao, có thể ngồi thuyền về mà."

Bọn họ vừa rồi đạp dọc theo bờ sông, giờ đã đến một bến thuyền, có thể đi thuyền để quay lại.

"Vậy là tốt rồi."

Năm người cùng ngồi thuyền đi qua bờ bên kia.

Trên thuyền, Triệu Tư Khâm luôn âm thầm quan sát Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng, cuối cùng xác định, quan hệ hai người này đúng là khác với suy nghĩ của mọi người.

Nghĩ đến đây, anh nảy sinh vài phần bội phục với Lý Hoành Nghị.

Theo những gì anh biết, so ra về mọi mặt, Ngao Thụy Bằng không hề thua kém Lý Hoành Nghị, thế nhưng Lý Hoành Nghị không hề có chút ghen ghét nào, ngược lại còn không keo kiệt tài nguyên, nhìn là thấy thật lòng muốn bồi dưỡng Ngao Thụy Bằng.

Chẳng lẽ Lý gia không sợ sau này Ngao Thụy Bằng sẽ lấn át Lý Hoành Nghị sao?

Triệu Tư Khâm dù mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng hoàn cảnh sinh sống từ nhỏ đã tạo cho anh thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực nhất.

Dù sao Ngao gia cũng không phải công viên trò chơi, chỗ nào cũng toàn là lang, là sói. Hơi vô ý một chút thôi sẽ rơi vào bẫy của người khác ngay.

Vậy nên dụng tâm của Lý Hoành Nghị đối với Ngao Thụy Bằng, anh thế nào cũng không hiểu được.

Chơi năm ngày, ba người Lý Hoành Nghị tuy từng khó chịu với Triệu Tư Khâm, nhưng không thể không thừa nhận, Triệu Tư Khâm là dạng rất được mọi người yêu thích.

Anh hơn bọn Lý Hoành Nghị hai tuổi, tự xem mình là anh lớn, ba ngày cuối còn rất quan tâm đến bọn họ.

Tiền Văn Kiệt không tị nạnh với ạnh nữa, thậm chí hai người còn kết bạn với nhau.

Sau mấy ngày ở chung, Triệu Tư Khâm nhận thấy rõ tình cảm sâu đậm giữa ba người Lý Hoành Nghị, hơn nữa còn vô tình nảy sinh vài phần ghen tị và hâm mộ.

Tuy anh là cậu cả Triệu gia, là cháu ngoại Ngao gia, nhưng đến một người bạn tâm giao cũng không có.

Tiềm thức Triệu Tư Khâm tự giác không xem Đỗ Trạch là bạn.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng sáu, kết quả thi cũng có rồi.

Mới vừa có kết quả, Tiền Văn Kiệt đã chạy như bay vào Lý gia, leo lên sofa cùng Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng, mặt mày hớn hở: "Nghị Nghị, Ngao Thụy Bằng, mình chắc chắc có thể đậu vào Nhất Trung."

Lý Hoành Nghị vừa bóc vải vừa cười: "Chúc mừng, cậu được bao nhiêu điểm vậy?"

Mỗi năm, trường sẽ lập ra một lớp chuyên, lấy 50 thí sinh cao điểm nhất.

Những người đủ tiêu chuẩn còn lại sẽ sắp xếp ngẫu nhiên vào lớp thường.

Điểm của Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng dư sức vào lớp chuyên.

Sau khi Tiền Văn Kiệt nói điểm, nếu so với điểm chuẩn năm ngoái thì vẫn có thể vào lớp chuyên.

Cậu nhớ rõ điểm chuẩn kiếp trước, nhưng dù sao đó cũng là điểm chuẩn của hai năm sau, không thể căn cứ vào đó được.

"Không tệ, cậu làm tốt đó." Lý Hoành Nghị nói, thưởng hắn một quả vải vừa bóc vỏ.

Tiền Văn Kiệt hí hửng ngồi nhai.

Ngao Thụy Bằng vừa lúc đưa cho Lý Hoành Nghị một quả đã bóc xong, Lý Hoành Nghị vui vẻ kéo tay Ngao Thụy Bằng đưa quả vải vào miệng mình.

Hành động này bọn họ đã làm qua nhiều lần, Tiền Văn Kiệt nhìn đã quen rồi.

"Hai cậu thi bao nhiêu điểm vậy?"

Vừa dứt lời, chuông điện thoại phòng khách vang lên, Lý Hoành Nghị đứng lên nghe máy.

Từ micro truyền đến giọng nói kích động của giáo viên chủ nhiệm: "Là Lý Hoành Nghị phải không? Chúc mừng em, thủ khoa năm nay là em đó! Chúc mừng Ngao Thụy Bằng đã đạt hạng hai luôn nha!"

"Cảm ơn thầy ạ." Lý Hoành Nghị lễ phép đáp lời, nói thêm mấy câu sau đó cúp máy.

Vừa rồi giọng giáo viên có hơi lớn, Tiền Văn Kiệt nghe rõ từng từ, nếu trong tay hắn đang cầm dưa thì chắc có lẽ đã đánh rơi xuống đất luôn rồi.

Không phải hắn không chuẩn bị tâm lí trước, ngày thường Lý Hoành Nghị với Ngao Thụy Bằng luôn cầm cờ đi đầu, đậu thủ khoa thì có là gì?

Ước chừng hơn mười giây sau, Tiền bút chì mới tìm lại được giọng mình: "Hai cậu cách nhau mấy điểm?"

"Một điểm." Lý Hoành Nghị trả lời.

Tiền Văn Kiệt nhìn Ngao Thụy Bằng bằng ánh mắt đầy vẻ cảm thông: "Chỉ có một điểm à, tiếc ghê."

"Không tiếc, Nghị Nghị vốn lợi hại nhất mà." Ngao Thụy Bằng nghiêm túc nói.

Hắn thật lòng nghĩ như vậy.

Lý Hoành Nghị quá ưu tú, nếu hắn làm trợ thủ vẫn còn kém rất xa.

Lời Ngao Thụy Bằng ngược lại làm Lý Hoành Nghị có chút chột dạ.

Hai người chênh nhau điểm văn.

Môn học này, ngoài trình độ ra còn phải dựa vào may mắn. Điểm văn Lý Hoành Nghị cao hơn Ngao Thụy Bằng, này chỉ có thể nói là do vận khí rồi.

Hơn nữa cậu trọng sinh, vẫn cảm thấy thắng không công bằng.

Trong lòng Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng mới xứng đáng là thủ khoa.

"Nghị Nghị đúng là rất lợi hại." Tiền Văn Kiệt cũng ba hoa "Mình từ nhỏ đã cảm thấy Nghị Nghị không giống với người thường rồi, nhìn xem, đúng là mắt nhìn người của mình tốt!"

Hắn thật lòng cảm thấy điều vui vẻ nhất từ bé đến giờ chính là kết bạn với Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng. Tuy thường ngày hắn vẫn có cảm giác ăn "cơm chó" đến bội thực, nhưng cái này vẫn không thể ngăn cản hắn thích hai người bạn này được.

"Không biết Hách Lộ thi thế nào rồi." Tiền Văn Kiệt nói thầm.

Mối quan hệ giữa Hách Lộ với người trong nhà vốn không tốt, bọn họ không thể gọi điện hỏi thăm được, Lý Hoành Nghị liền đề nghị: "Bọn mình đi tìm cậu ấy đi."

Đương nhiên, cậu tìm Hách Lộ không chỉ để hỏi thăm thành tích, cậu còn một thỉnh cầu nho nhỏ muốn nhờ Hách Lộ.

34.

Sau kì thi, Hách Lộ đã từng nói qua, nàng không muốn ở nhà đợi vào kì nghỉ nên ban ngày sẽ vào công viên bên cạnh trường để học.

Trong công viên có một đình nhỏ hóng gió, bên trong có bàn ghế đá. Bày biện đầy đủ, không khí thanh bình, là một nơi thích hợp để học tập.

Ba người bọn họ đi vào công viên, tìm thấy đình, nhưng lại không thấy Hách Lộ đâu.

"Không phải cậu ấy nói ngày nào cũng tới đây đọc sách sao?" Tiền Văn Kiệt buồn bực nhíu mày.

Ba người tìm khắp công viên cũng không thấy Hách Lộ đâu, đành quay về, ngày mai lại đến tìm tiếp.

May mắn thay, vừa đến cửa công viên, bọn họ liền gặp được Hách Lộ.

"Cậu đi đâu vậy? Sao người lại đổ hết mồ hôi thế này?" Trên mặt Văn Kiệt hiện rõ vẻ lo lắng.

Khuôn mặt thanh tú của Hách Lộ bị nhiệt độ làm cho nóng bừng, hai bên tóc mai toàn là mồ hôi, cặp sách trên lưng nhìn có vẻ nặng, chỉ sợ quần áo phía sau cũng đã ướt đẫm.

Thể chất nàng vốn không phải dạng dễ ra mồ hôi, giờ thành ra bộ dạng này, có thể đoán được nãy giờ có bao nhiêu nóng nực.

"Không có gì, mình đi xe buýt ấy mà." Nàng thuận miệng đáp, chủ động hỏi: "Các cậu tìm mình để hỏi điểm thi hả? Ngại ghê, mình còn chưa xem nữa."

Cái cớ quá mức vụng về, Tiền Văn Kiệt há hốc miệng, cuối cùng vẫn không phản bác lại.

Hắn móc điện thoại trong túi ra, đưa tới trước mặt Hách Lộ, "Cậu nhớ số báo danh đúng không? Dùng điện thoại mình xem này."

Từ lúc nhìn thấy Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng đều đã có điện thoại, Tiền Văn Kiệt cũng năn nỉ mẹ mua cho, nhưng Uông Thục Phân vẫn luôn không đồng ý, mãi cho đến khi thi xong mới mềm lòng mua một cái kiểu dáng tương tự cho hắn.

Điện thoại vẫn còn rất mới, viền kim loại bên ngoài còn sáng bóng lên.

Hách Lộ không từ chối ý tốt của hắn, nói cảm ơn xong liền hào phóng cầm lấy.

Sau một hồi dò tra, Tiền Văn Kiệt khẩn trương ghé sát vào, nhìn qua còn thấy hắn hồi hộp hơn cả Hách Lộ.

Lý Hiện và Ngao Thụy Bằng đứng một bên xem, căn bản không lo lắng lắm về điểm số của nàng.

Lấy tính khí cùng thành tích của Hách Lộ mà xét, không có khả năng thi không được.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hách Lộ tắt máy đưa lại cho Văn Kiệt, nhìn đôi mắt nhỏ thấp thỏm bất an của hắn, cười nói: "Điểm không tệ, chắc là đậu rồi."

Tiền Văn Kiệt lập tức yên lòng, vui vẻ đến phát ngốc: "Thật tốt quá đi!"

Bị cảm xúc của hắn lây sang, Hách Lộ không khỏi lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng.

Thi đậu vào cấp ba đối với nàng mà nói, thật sự là một việc đáng để ăn mừng.

Sau khi dò điểm xong, đúng ra ba người Lý Hoành Nghị đã có thể rời đi rồi, mục đích chính của bọn họ là đến hỏi thăm thành tích của Hách Lộ.

Chính là, ba người mãi vẫn cứ đứng yên.

Hách Lộ không khỏi tò mò: "Còn có chuyện gì sao?"

Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng liếc nhau, rồi dùng ngữ điệu tự nhiên nói: "Bọn mình phát hiện ra một đề tài rất có triển vọng, muốn trao đổi với cậu một chút.

Tiền Văn Kiệt: "..." Hả, hai người họ có đề tài mới khi nào vậy?

"Đề tài thế nào?" Hách Lộ bình tĩnh hỏi.

Lý Hoành Nghị cười cười: "Cái này có chút phức tạp, trong cặp cậu chắc có giấy bút đúng không? Cho mình mượn một chút."

Trong cái thời tiết này, xe buýt nào cũng sẽ mở máy lạnh, giờ cũng không phải giờ cao điểm, không phải chen chúc chật chội, nàng đổ mồ hôi nhiều như vậy, không thể nào là do ngồi buýt tới.

Hách Lộ im lặng một lúc, bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, đúng là không thể lừa được các cậu mà."

Nàng cũng không biết bọn họ sẽ đến công viên tìm nên không hề chú ý đến hình tượng của mình chút nào, không ngờ thế mà lại bị nhìn ra.

"Vừa nãy mình đi phát tờ rơi ở bên kia về."

Hách Lộ vừa nói vừa mở cặp sách ra, chỉ thấy bên trong chất đầy tờ rơi, bảo sao nhìn qua đã thấy cặp nặng trĩu.

"Trời nóng như vậy mà cậu đứng dưới nắng phát tờ rơi?" Tiền Văn Kiệt trừng mắt, giận dữ nói: "Cậu—"

Hắn vốn muốn nói cậu thiếu tiền lắm sao, nhưng cuối cùng lời vẫn không thoát ra khỏi miệng.

"Hôm nay phải phát hết bằng này sao?" Hắn dừng một chút, nhíu mày hỏi.

Hách Lộ gật gật đầu.

Theo lí mà nói, để cho một cô gái nhỏ làm việc này đã xem như thuê lao động trẻ em, Lý Hoành Nghị bọn họ càng có lý do để khiển trách.

Có điều, công việc này có lẽ là tâm huyết của Hách Lộ.

Vì cơn giận dữ tức thời mà làm uổng phí toàn bộ cực khổ mà nàng đã trải qua, bọn họ thật sự làm không được.

Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự đi trách móc người thuê nàng lòng dạ độc ác cũng sẽ gián tiếp làm tổn thương Hách Lộ.

"Chúng ta cùng nhau phát là được rồi," Lý Hoành Nghị trực tiếp lấy trong cặp nàng ra một xấp tờ rơi, "Bốn người phát sẽ nhanh hơn, phát xong còn cùng nhau thảo luận đề tài nữa."

Ngao Thụy Bằng đương nhiên nghe theo Lý Hoành Nghị.

Hách Lộ sững sờ, hoảng hốt nhìn về phía bọn họ.

"Mình lấy nhiều một chút." Tiền Văn Kiệt từ trong cặp sách lấy một phần, lại rút thêm một xấp từ trong tay Hách Lộ, nhỏ giọng thầm thì: "Con gái con đứa, phơi nắng đen mất thì phải làm sao?"

Cuối tháng sáu trời nắng gắt gỏng, nóng đến vã hết mồ hôi.

Sự ấm áp này len lỏi vào lòng Hách Lộ trong nháy mắt, nàng cười rộ lên, ánh mắt càng thêm dịu dàng.

Những lúc thế này mà nói cảm ơn thì quá xa lạ rồi.

Cách công viên không xa có một phố đi bộ, lượng người không tệ lắm nên bọn họ quyết định sẽ đi qua đó.

Tiền Văn Kiệt đeo cặp sách của Hách Lộ trên lưng, cầm một xấp tờ rơi thật dày, dưới nắng trời chói chang phát từng tờ, từng tờ một.

Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng cũng không chịu thua kém.

Lúc bọn họ học võ đã trải qua không ít đau khổ, phát chút tờ rơi này có thấm vào đâu.

Càng đông càng hiệu quả mà.

Bốn người góp sức, tờ rơi rất nhanh đã phát xong.

"Đi, đi lãnh tiền lương thôi!" Tiền Văn Kiệt tùy tiện dùng tay lau mồ hôi, vui vẻ nói.

Hách Lộ gật đầu, lại nói: "Chờ mình một chút."

Nói xong, nàng chạy qua cửa hàng bên cạnh, mua ba chai nước ướp lạnh rồi đưa cho bọn họ.

Ba người cũng không từ chối, chỉ là, Tiền Văn Kiệt hỏi: "Sao chỉ mua ba chai? Cậu không khát hả?"

Vừa dứt lời, Lý Hoành Nghị liền đưa chai của mình cho Hách Lộ, "Mình với Ngao Thụy Bằng uống một chai là đủ rồi."

Cậu biết Hách Lộ muốn tiết kiệm tiền.

Nhưng thấy một cô gái nóng đến tróc cả da môi, cậu không đành lòng.

Đẩy tới đẩy lui mãi, Tiền Văn Kiệt không khách khí nữa, trực tiếp lấy chai nước trong tay Lý Hoành Nghị nhét vào tay Hách Lộ.

"Dạ dày Ngao Thụy Bằng không tốt, không uống nước lạnh nhiều. Nghị Nghị cũng uống không hết, hai người họ uống chung là chuyện thường ở huyện rồi."

Này đúng là sự thật.

Hách Lộ cười cười rồi nhận lấy chai nước.

Đôi khi nàng cảm thấy, thật ra ông trời cũng rất thương mình mới để mình gặp được những người như thế này.

"Vẫn còn muốn thảo luận đề tài sao?"

Cô gái nhỏ nghiêng đầu tươi cười hỏi, cuối cùng đứa nhỏ này cũng có bộ dáng của trẻ con nghịch ngợm đáng yêu rồi.

Lý Hoành Nghị từ trong túi lấy ra một tờ giấy, thuận miệng nói: "Mình ghi hết ra đây rồi, cậu về cứ từ từ mà xem."

Động tác cậu vô cùng tự nhiên, Hách Lộ và Văn Kiệt không nghĩ gì nhiều.

Chỉ có ánh mắt của Ngao Thụy Bằng là tối sầm trong phút chốc.

Hắn vẫn luôn ở cùng Lý Hoành Nghị, trừ lúc ngủ và đi vệ sinh ra thì Lý Hoành Nghị làm gì hắn đều biết hết.

Nhưng tờ giấy này, cùng với những thứ ghi trên đấy, hắn không hề biết một chút nào.

Hách Lộ nhận giấy, trịnh trọng bỏ vào cặp.

Bốn người đi nhận thù lao xong, ba người Lý Hoành Nghị mới tạm biệt Hách Lộ.

Trên đường về, Văn Kiệt cứ ủ dột suốt, Lý Hoành Nghị thấy thế liền hỏi: "Bởi vì chuyện của Hách Lộ sao?"

"Ừ."

Từ lúc sinh ra đến giờ, Tiền Văn Kiệt chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, hắn cũng chưa thật sự nếm trải mùi vị sinh hoạt cực khổ là thế nào.

Nhưng hôm nay, tự mình đứng phát tờ rơi dưới nắng trời chói chang, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình sống quá hạnh phúc rồi.

"Nghị Nghị, Ngao Thụy Bằng, hay là bọn mình giúp Hách Lộ chút đi!"

Hắn bỗng vui vẻ hắn lên: "Cậu ấy phát tờ rơi cùng lắm là để đóng học phí thôi mà, tiền học ba năm cấp ba cũng không nhiều lắm, năm nào mình cũng có tiền mừng tuổi hết, mình có thể cho cậu ấy mượn."

Một cô gái nhỏ, ngày nào cũng phải phát tờ rơi thì mệt chết đi được!

Lý Hoành Nghị hiểu ý tốt của hắn, chỉ sợ cô bé ấy sẽ không muốn nhận.

"Cậu ấy không chịu đâu." Ngao Thụy Bằng mở miệng.

Nếu không phải đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ đi theo Lý Hoành Nghị, hắn cũng sẽ không yên lòng chấp nhận sự giúp đỡ của Lý gia.

Nhưng Hách Lộ đâu có ý định bán mạng cho Tiền Văn Kiệt vì tiền, cậu ấy tình nguyện tự lực cánh sinh, có lẽ nếu Lý Hoành Nghị cho cậu ấy tiền đóng học, cậu ấy cũng sẽ không nhận.

"Tại sao?" Tiền Văn Kiệt kinh ngạc, "Mình chỉ cho mượn, đâu phải cho luôn, cậu ấy thông minh như vậy, thi vào một trường đại học tốt xong không phải sẽ càng có tiền đồ hơn sao?"

Lý Hoành Nghị cười hỏi: "Không phải lúc trước cậu nói sẽ để dành tiền mừng tuổi cho đến hết cấp 3 à? Nếu cậu cho cậu ấy mượn, về sau cậu tính sao đây?"

Tiền Văn Kiệt bỗng nhiên trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Nhưng đâu thể nào thấy chết mà không cứu chứ."

"Quay về thôi, bọn mình bàn cách khác sau." Lý Hoành Nghị vỗ vỗ bả vai, an ủi hắn.

Về đến nhà, Lý Hoành Nghị tắm rửa, nằm trên giường nghịch điện thoại, nhắn tin với Văn Kiệt.

Mới nhắn được một nửa thì có tiếng gõ cửa.

"Mình mang trái cây lên đây." Giọng Ngao Thụy Bằng khẽ vang lên, "Mình vào được không?"

Lý Hoành Nghị vội vàng đem điện thoại nhét xuống dưới gối, đứng bật người dậy, nói: "Cậu vào đi."

Mới tắm xong, trên người cậu còn vương lại mùi sữa tắm thoang thoảng, hương thơm lan khắp phòng, khiến người khác vô cùng thoải mái.

Hai người ngồi song song trước bàn bóc vải ăn, ăn được một lúc, Lý Hoành Nghị bỗng nhiên hỏi: "Ngày mai mình phải ra ngoài có chút chuyện, cậu ở nhà một mình được không?"

Tay Ngao Thụy Bằng khẽ dừng, rũ mắt: "Không sao, cậu đi đâu vậy?"

"Chút chuyện vặt ấy mà." Nhất thời Lý Hoành Nghị không thể bịa ra một cái cớ nào, "Mình đi rồi về ngay thôi."

Ngao Thụy Bằng nhìn về phía cậu, hàng mi dài tạo thành bóng, che phủ nốt ruồi lệ.

Vẻ mặt thế này làm Lý Hoành Nghị hoảng hốt nhớ tới Ngao Thụy Bằng kiếp trước.

Trái tim cậu cứng lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Ngao Thụy Bằng cong môi cười nhạt, "Ngày mai nắng gắt lắm, cậu ra ngoài nhớ thoa kem chống nắng đấy."

Lý Hoành Nghị vội gật đầu: "Mình nhớ rồi."

Sau khi thất thần ăn trái cây xong, Ngao Thụy Bằng bưng cái dĩa chỉ còn toàn vỏ định rời đi. Thế nhưng vừa đứng lên, vô tình liếc mắt thấy điện thoại đang nhét dưới gối.

Nó chỉ lộ ra phía ngoài một góc màu trắng, ở dưới bao gối màu xanh lam, rất dễ nhận ra.

Lý Hoành Nghị chưa từng có thói quen này.

Cậu ở trong phòng một mình, theo bản năng đem điện thoại nhét vội dưới gối, nhất định là có chuyện muốn giấu mình.

Nhẹ khàng khép cửa phòng lại, Ngao Thụy Bằng đột nhiên dựa lưng vào tường. Bàn tay bưng dĩa trái cây có chút run rẩy.

Lý Hoành Nghị có chuyện muốn giấu mình.

Suy đoán này như một thanh kiếm sắc, đâm một nhát một lên người hắn, có chút đau, nhưng không tới mức chịu không được.

Hắn đã quen đi theo Lý Hoành Nghị, quen với việc biết mọi thứ về Lý Hoành Nghị.

Bây giờ Lý Hoành Nghị có chuyện không muốn cho hắn biết, việc duy nhất hắn nên làm, chính là vờ như cái gì cũng không biết.

Cho dù là trợ thủ hay là dùng tư cách là bạn bè, hắn cũng không dám hỏi.

Trong phòng, Lý Hoành Nghị lấy điện thoại ra, tiếp tục bấm cho xong tin nhắn còn dang dở.

Tin vừa gửi đi, Văn Kiệt đã lập tức gọi lại.

"Nghị Nghị, cậu định tặng Ngao Thụy Bằng cái gì vậy?"

Vừa rồi Lý Hoành Nghị nhắn tin, hẹn ngày mai gặp nhau ở quảng trường thế kỉ, còn dặn không được cho Ngao Thụy Bằng biết, muốn tạo cho hắn một bất ngờ.

Ngày 6 tháng 7 là sinh nhật của Ngao Thụy Bằng, vừa khéo sau Lý Hoành Nghị một tháng.

Lý Hoành Nghị cười tít mắt: "Tới đó rồi biết."

35.

Lý gia có một truyền thống, con trai chỉ được tổ chức sinh nhật đến năm mười tuổi.

Tất nhiên, dịp này để người lớn trong nhà mở tiệc, những lần sinh nhật sau, bản thân mình muốn thế nào thì sẽ tổ chức thế đấy.

Ngao Thụy Bằng từ nhỏ đến lớn chưa từng được tổ chức sinh nhật bao giờ, sau này tới Lý gia, Thái Nhã Lan vì muốn hắn gần gũi với người trong nhà hơn đã tự mình tổ chức sinh nhật cho hắn hai lần, này coi như đã phá lệ rồi.

Lý Hoành Nghị không có kinh nghiệm mua quà, hai lần trước trực tiếp dẫn Ngao Thụy Bằng đến cửa hàng để mua, thế thì kì cục thật sự.

Năm nay, cậu đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được chiêu này.

Sáng sớm hôm sau, quản gia đưa Lý Hoành Nghị đến quảng trường.

Cậu vừa xuống xe đã nhìn thấy Văn Kiệt và Hách Lộ đứng trong bóng râm đợi mình.

"Nghị Nghị", Tiền Văn Kiệt vẫy tay, "Cậu với Hách Lộ thế mà còn giấu cả mình!"

Lý Hoành Nghị cười nói: "Còn không phải là để Ngao Thụy Bằng không biết sao."

Tờ giấy hôm qua cậu đưa cho Hách Lộ không ghi đề tài gì mà hẹn nàng tới đây để cùng hỗ trợ.

"Cậu định mua gì vậy?"

Tiền Văn Kiệt suy nghĩ cả một đêm cũng không nghĩ ra, mấy vụ quà cáp này đúng là rắc rối chết đi được.

Ba người cùng nhau bước vào trung tâm, Lý Hoành Nghị mới trả lời: "Mình định tự gắp thú bông tặng cho Ngao Thụy Bằng."

Tiền Văn Kiệt: "..."

Nghị Nghị à, cậu có phải hiểu lầm gì với kĩ thuật gắp thú của mình rồi không!

Nhìn thái độ, Lý Hoành Nghị liền biết hắn nghĩ gì, vỗ đầu hắn một cái: "Vậy nên mình mới nhờ Hách Lộ tới giúp nè."

Từ lần đi chơi hè năm lớp 4, bọn họ cũng đã ghé lại quảng trường mấy lần.

Nhưng chưa có lần nào Lý Hoành Nghị gắp thú thành công hết!!

Người đã từng chứng kiến "tài nghệ" gắp thú của cậu – Tiền Văn Kiệt, không khỏi dựng ngón cái lên khen: "Nghị Nghị, cậu dũng cảm ghê! Nhưng mà không sao, cậu nhờ đúng người rồi, bạn học Hách Lộ đây cao tay lắm đó."

Tuy rằng cái kĩ năng nghịch thiên này so ra vẫn kém hơn Ngao Thụy Bằng, nhưng Hách Lộ vẫn có thể trông cậy được.

Lý Hoành Nghị chính là muốn Hách Lộ đứng bên cạnh để chỉ mình một chút.

Một con gấu bông đúng là không đáng bao nhiêu, nhưng Ngao Thụy Bằng cũng đâu có thiếu tiền.

"Hôm nay cậu mà gắp được con nào thì con đó đúng là độc nhất vô nhị luôn!"

Tiền Văn Kiệt cười hì hì đứng xem trò vui.

"Cậu chọn được thứ gì hay ho rồi sao?"

"Chưa nữa," Tiền Văn Kiệt chỉ vào khuôn mặt tiều tụy của mình, "Cậu nhìn đi, mình mất ngủ cả đêm luôn nè!"

Hách Lộ đứng bên cạnh cười: "Mình thấy hai cậu có tặng gì thì Ngao Thụy Bằng cũng thích hết thôi."

Không ai là không thích nhận quà cả.

"Không thì mình tặng bóng rổ cho cậu ấy đi, vóc dáng cao như vậy, không chơi bóng rổ thì tiếc quá."

Ba người bàn xong liền bước vào khu vui chơi.

Sau khi mua một đống xu, Lý Hoành Nghị bước tới máy gắp thú trước.

Cậu ít khi nào hồi hộp như vậy, bây giờ lại cảm thấy hình như tim đập hơi nhanh, không biết bằng này xu có đủ cho cậu gắp không nữa.

"Lát nữa cậu nói dừng là dừng, cậu nói gắp là gắp, hôm nay nghe theo cậu hết." Lý Hoành Nghị nghiêm túc nhờ vả Hách Lộ.

"Được thôi."

Ba mươi phút trôi qua ....

Một tiếng trôi qua ...

Lý Hoành Nghị đã đi mua thêm rất nhiều xu, nhưng mãi vẫn chưa gắp được gì.

Tiền Văn Kiệt thấy quần áo sau lưng cậu đã ướt hết mồ hôi, không đành lòng khuyên: "Nghị Nghị, không thì cậu tặng cái khác đi?"

"Không, hôm nay nhất định mình phải gắp cho bằng được!" Lý Hoành Nghị bộc lộ sự cố chấp của mình.

Cậu không chớp mắt, nhìn chằm chằm tay gắp, sau đó quyết đoán nhấn nút.

"Gắp được rồi!", Tiền Văn Kiệt đột nhiên la lên, nhìn còn thấy kích động hơn cả Lý Hoành Nghị.

Một con khỉ miệng rộng bị gắp trúng, bắt đầu chậm chạp di chuyển về ô thả quà.

Không biết là do lời cầu nguyện của cậu có tác dụng hay do cậu đã luyện rất nhiều lần, cuối cùng cũng chạm tới bí quyết, khỉ miệng rộng thật sự đưa đến chỗ thả thành công, được tay gắp thả xuống!

"Thật tốt quá!", lần đầu tiên trong đời Lý Hoành Nghị lộ rõ nét mặt vui mừng như vậy, cậu vui vẻ lấy khỉ miệng rộng ra cầm chặt trong tay.

Hách Lộ đứng một bên xem, không khỏi tươi cười.

Nàng có chút ghen tị với Ngao Thụy Bằng. Không phải vì Lý Hoành Nghị đối xử với hắn tốt, mà bởi vì có một người để ý đến hắn nhiều như vậy.

"Nghị Nghị, cậu thật lợi hại!", Tiền Văn Kiệt lại thả một câu nịnh nọt như mọi khi.

Lý Hoành Nghị vui mừng vô cùng, ôm khỉ miệng rộng mãi không buông, nhưng ngoài mặt tốt xấu gì cũng đã bình tĩnh hơn, quay sang nói với Văn Kiệt: "Chúng ta đi mua bóng rổ đi, không phải cậu nói muốn tặng cho Ngao Thụy Bằng sao?"

"Mình đi vệ sinh đã, Nghị Nghị, cậu đi chung với mình đi?"

Lý Hoành Nghị đương nhiên không từ chối. Vừa rồi vẫn luôn trong trạng thái hồi hộp, không đi vệ sinh được, bây giờ đúng là có hơi mắc rồi.

Hai người cùng nhau đi về phía nhà vệ sinh.

"Nghị Nghị, hôm qua mình còn suy nghĩ một việc nữa," đi vệ sinh xong, Tiền Văn Kiệt bỗng ngăn Lý Hoành Nghị lại, nghiêm túc nói: "Cậu thấy mình nhờ Hách Lộ dạy kèm cho mình có ổn không?"

Tâm trạng kích động của Lý Hoành Nghị đã bình tĩnh lại: "Ý cậu là, nhờ cậu ấy dạy kèm, sau đó cậu trả phí đúng không?"

"Đúng vậy." Tay Văn Kiệt nắm chặt vào bức tường bên cạnh, biểu tình có chút thấp thỏm.

Này đã có thể xem như là một biện pháp tốt rồi, không làm ảnh hưởng đến tự trọng của Hách Lộ, lại có thể giúp nàng kiếm được tiền, một công đôi việc.

Nhưng vẫn còn một vấn đề.

"Tiền mừng tuổi của cậu không phải sau này dùng để kinh doanh sao?" Lý Hoành Nghị hỏi.

Lông mày Tiền Văn Kiệt nhíu chặt vào nhau, một bên là mơ ước của bản thân, một bên là bóng dáng vất vả của Hách Lộ, thật sự rất khó lựa chọn.

Thấy hắn khó xử như vậy, Lý Hoành Nghị không thể nhịn cười, vỗ vỗ bả vai hắn.

"Cậu ngốc ghê, chỉ cần cậu mở lời, mình với Ngao Thụy Bằng sẽ hết lòng giúp đỡ cậu. Nếu cậu muốn dùng cách này để giúp Hách Lộ thì dù sao cũng phải nói với cậu ấy một tiếng đó."

Tiền Văn Kiệt nghe vậy, lập tức nhào qua ôm chầm lấy Lý Hoành Nghị, lại bị Lý Hoành Nghị vô tình đẩy ra.

"Nghị Nghị, cậu là tốt nhất đó!"

Lý Hoành Nghị vẫn còn ôm khỉ miệng rộng trong lồng ngực của mình, dùng vẻ mặt ghét bỏ đối với Văn Kiệt: "Thôi được rồi, Hách Lộ còn chờ ở ngoài kìa, lát nữa hai đứa mình cùng nói với cậu ấy đi."

Ra khỏi nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy Hách Lộ, Lý Hoành Nghị nói: "Hôm nay cậu đã giúp mình làm được việc lớn rồi đó, đi, mình mời cậu ăn bánh ngọt."

Hách Lộ muốn từ chối, nhưng Tiền Văn Kiệt ở bên cứ lải nhải mãi, nàng cũng không còn cách nào, đành theo chân hai người đi vào một tiệm bánh.

Chiếm được một phần tiện nghi, nàng có chút xấu hổ: "Mình có giúp được gì đâu, là do cậu cố gắng đấy chứ."

Tiêu tiền là Lý Hoành Nghị, hao phí sức lực cũng là Lý Hoành Nghị.

"Giờ không nói cái này", Lý Hoành Nghị hơi mỉm cười, "Bút chì có việc muốn thương lượng với cậu."

Hách Lộ nhìn Tiền Văn Kiệt bằng vẻ mặt hoang mang.

"Mình muốn nhờ cậu làm gia sư cho mình", Tiền Văn Kiệt gãi gãi đầu, trên mặt có chút không tự nhiên, "Kiến thức cấp ba khó lắm, mình tự học không được, cậu yên tâm, mình sẽ trả phí cho cậu đầy đủ!"

Bàn tay Hách Lộ vuốt ve mặt bàn vài cái, hỏi: "Lý Hoành Nghị với Ngao Thụy Bằng học còn tốt hơn mình, bọn họ nhất định sẽ tình nguyện dạy cậu, sao cậu lại muốn nhờ mình?"

"Hai người bọn họ sau này bận lắm, không rảnh lo cho mình.", Tiền Văn Kiệt vội tìm cớ, còn quay đầu sang Lý Hiểu xác nhận: "Đúng không Nghị Nghị?"

Lý Hoành Nghị: "...Ha ha, đúng vậy. Mình với Ngao Thụy Bằng đúng là sẽ rất bận."

Cậu cảm thấy, với sự nhạy bén của Hách Lộ, nhất định có thể phát hiện ra mục đích của Văn Kiệt rồi.

Quả nhiên, vài giây sau, Hách Lộ lộ ra một nụ cười đầy cảm kích: "Cảm ơn cậu, Văn Kiệt. Thật ra thì với thành tích hiện tại, cậu không cần phải học kèm đâu."

"Nhưng mình muốn học, mình cảm thấy mình chưa đủ tốt!" Tiền Văn Kiệt nôn nóng, thậm chí lén luồn tay xuống dưới kéo quần kéo áo Lý Hoành Nghị.

Chấp nhận sự cầu xin của đồng bọn, Lý Hoành Nghị đành phải ôn tồn khuyên.

"Bút chì có quyết tâm, cậu ấy muốn đậu vào một trường đại học tốt, nhưng mà lại ham chơi quá, cái này cậu cũng biết mà. Nếu mình với Ngao Thụy Bằng không có thời gian quản, có khi cậu ấy cũng không thèm học nữa. Cậu làm gia sư, cậu có thể quản lý, cản cậu ta chơi game luôn."

Tiền Văn Kiệt lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, tuy rằng đột nhiên không kịp đề phòng bị Lý Hoành Nghị bôi đen, nhưng vẫn khá cam tâm tình nguyện.

Hách Lộ không muốn chiếm lợi từ người khác, nhưng ngại sự chân thành mời mọc của hai người, đang đấu tranh tâm lý kịch liệt, Lý Hoành Nghị lại mở miệng thêm lần nữa.

"Hách Lộ, bây giờ đối với cậu mà nói, việc học hành là quan trọng nhất, kèm Bút chì học cũng không tốn bao nhiêu thời gian mà còn đảm bảo thành tích cậu không bị hao hụt. Nhưng nếu cậu vừa học vừa làm thì chuyện học không chắc sẽ ổn đâu."

Hách Lộ há hốc miệng, không nói ra được lời phản bác nào.

"Đúng rồi đó!" Tiền Văn Kiệt vội phụ họa theo.

Hai người khuyên bảo mãi, rốt cuộc Hách Lộ mới gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Dù sao nàng vẫn còn cả đời để báo đáp mà.

Sau khi quay lại khu biệt thự, Lý Hoành Nghị không đem về mà đưa khỉ miệng rộng cho Văn Kiệt, "Cậu giữ giúp mình mấy ngày đi, khi nào đến sinh nhật Ngao Thụy Bằng cậu hãy mang qua."

"Được rồi!"

Lý Hoành Nghị không yên tâm dặn dò thêm vài câu, nhất định phải giữ khỉ bông cho tốt, đến khi Tiền Văn Kiệt thề có trời đất chứng giám xong, cậu mới yên lòng về nhà.

Phòng khách trống không, không một bóng người.

Lý Hoành Nghị đứng ở cửa, vừa mới đổi giày xong đã thấy Ngao Thụy Bằng xuất hiện ở chân cầu thang.

"Mình về rồi nè, hôm nay nóng chết đi được."

Ngao Thụy Bằng "Ừ" một tiếng, mở tủ lạnh lấy sữa chua, đem ống hút cắm vào, sau đó bước đến sofa đưa cho Lý Hoành Nghị.

"Cậu đổ mồ hôi hết rồi kìa, uống đi rồi còn lên tắm."

Lý Hoành Nghị uống mấy ngụm, nghe vậy gật gật đầu, thuận miệng hỏi: "Cậu ở nhà giải được nhiều đề lắm hả?"

"Ừ"

Thật ra hắn không có tâm trạng làm bài, trực tiếp đi đến phòng tập võ, nửa tiếng trước mới vừa đi tắm xong.

Hắn rất muốn hỏi Lý Hoành Nghị đã đi đâu, nhưng đợi mãi đến khi Lý Hoành Nghị uống sữa chua xong, lời muốn nói vẫn còn chưa thoát ra khỏi miệng được.

"Mình lên tắm đây, nào ăn cơm xong thì hai đứa mình học bài nha."

Nói rồi Lý Hoành Nghị tiêu sái bước lên lầu.

Hộp sữa chua uống xong được đặt ở trên bàn, mấy giây sau, Ngao Thụy Bằng cầm hộp lên lắc thử, thấy bên trong còn dư lại một ít.

Hắn cầm lấy cái hộp, định đem bỏ vào thùng rác.

Nhưng được nửa đường, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn nâng tay, đem môi mình đặt lên ống hút, nhẹ nhàng hút một hơi.

Vừa mới lấy trong tủ lạnh ra, quả nhiên rất lạnh.

Mấy ngày sau, hai người cùng học bài, Lý Hoành Nghị hoàn toàn không nhận thấy được cảm xúc Ngao Thụy Bằng đang biến hóa.

Hắn đã không còn là đứa trẻ mau rơi nước mắt như lúc trước nữa, việc che giấu cảm xúc dường như đã trở thành bản năng rồi.

Mãi đến giữa trưa ngày 6 tháng 7, lúc Tiền Văn Kiệt mang theo khỉ miệng rộng cùng bóng rổ bước vào Lý gia, Ngao Thụy Bằng mới chợt nhớ tới sinh nhật của mình.

Dì Tôn đem bánh kem đặt lên bàn, cười nói: "Cậu hai sáng sớm đã dậy rồi, bánh kem này là cậu ấy làm chung với tôi đó."

Ngao Thụy Bằng đứng ngây ngốc một chỗ, cổ họng như bị cái gì bóp nghẹn, chua xót không thể tả bằng lời.

"Còn cái này nữa", Tiền Văn Kiệt hiến vật quý, đem khỉ miệng rộng nhét vào lòng Ngao Thụy Bằng, "Cái này do chính tay Nghị Nghị gắp đó, cậu cũng biết kỹ thuật của cậu ấy rồi, đây là cái đầu tiên, cũng là cái duy nhất luôn. Cậu không biết hôm đó Nghị Nghị đã tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu vất vả..."

"Bút chì", Lý Hoành Nghị nghe xong có chút xấu hổ, vội ngắt ngang, "Bóng rổ của cậu cùng phải chọn rất lâu mà."

"Đúng đúng đúng!", Tiền Văn Kiệt hớn hở giơ quả bóng lên, "Lên cấp ba rồi, chúng mình cùng nhau chơi bóng rổ thôi!"

Ngao Thụy Bằng ôm chặt khỉ miệng rộng, lại đưa tay nhận quả bóng rổ, khóe mắt dần dần nóng lên.

Thì ra hôm đó Lý Hoành Nghị giấu mình đi ra ngoài là do muốn tự tay gắp gấu bông cho mình.

Cậu ấy nhất định đã chơi rất lâu, cũng rất vất vả.

Hôm đó quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.

Ngao Thụy Bằng càng nghĩ càng thấy mình thật hèn hạ và xấu hổ, Lý Hoành Nghị tốt như vậy, mình lại còn vì thế mà tủi thân.

Đúng là không nên mà!

Hắn hung hăng lau nước mắt, nở một nụ cười: "Cảm ơn các cậu."

Lý Hoành Nghị thắp nến, cắm vào bánh kem, cười nói: "Ngao Thụy Bằng, mau tới thổi nến đi, nhớ phải ước nữa nha."

Ngao Thụy Bằng ôm hai món quà, khom lưng thổi tắt ngọn nên.

Hắn nghĩ, hắn đã quá may mắn rồi.

Có lẽ, tuổi thơ tăm tối của hắn chỉ là một loại rèn luyện, chỉ cần kiên trì vượt qua là có thể chạm tay tới ánh sáng rồi.

Dù là Lý Hoành Nghị hay là Tiền Văn Kiệt đều xứng đáng được đối xử tốt đẹp.

Ba người vui vẻ chơi một ngày, đến khi Tiền Văn Kiệt hết hơi chuẩn bị về, Ngao Thụy Bằng bỗng mở miệng nói: "Nếu cậu tin tưởng mình, mình có thể khiến tiền mừng tuổi của cậu tăng gấp nhiều lần."

Tiền Văn Kiệt: "... Ý cậu là gì?"

Đối mặt với nghi ngờ cùng khiếp sợ, Ngao Thụy Bằng tiếp tục nói: "Tốt nghiệp cấp ba xong cậu định chơi game đúng không, lúc đó cậu mới mười sáu tuổi, tiền mừng tuổi để dành cùng lắm chỉ được ba vạn, có khả năng không đủ để cậu theo đuổi giấc mơ đâu."

Mấy năm nay, Ngao Thụy Bằng không ngừng học hỏi, mà không chỉ học từ sách giáo khoa.

Lý gia có đủ tài nguyên để cho hắn học tập, Lý Hoành Nghị cũng dốc lòng bồi dưỡng hắn.

Hắn đã tính toán, nghỉ hè này, bắt đầu thử xem mặt nước sâu cạn ra sao.

———-

Hình con khỉ bông cho bạn nào thắc mắc :v

Còn đáng yêu hơn thì sẽ như thế này nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gayagbjwd