[Trừng Tiện Trạm] Like a dream (p2)
Có một bóng ma đeo bám Nguỵ Vô Tiện, cậu biết, cậu cảm nhận được là như vậy. Thế nên hôm nay là chạy sang nhà Giang Trừng ngủ, thử xem xem cái con ma ấy có còn dám phá rối mình nữa hay không.
Và Giang Trừng cũng vậy, hắn cũng muốn xem thử xem cái thứ Nguỵ Vô Tiện kể kia rốt cuộc là thứ quái gì, hay thật ra tên Nguỵ Vô Tiện này thật sự bị điên rồi.
Nguỵ Vô Tiện rất dễ nuôi, nằm đâu ngủ cũng được. Lúc nhỏ Giang Trừng nhớ có lần hai đứa hẹn chơi game sau đó ngủ chung luôn, Nguỵ Vô Tiện kia thể ngủ là thích có cái gì đó để ôm ôm, đêm hôm đó Giang Trừng nhớ hắn bị ôm đến ngứa ngáy khó chịu nên đạp Nguỵ Vô Tiện lăn một vòng rơi xuống đất, ấy thế mà tên kia vẫn nằm vậy ngủ được tới sáng luôn, chứ đừng nói chỉ là ngủ trên cái giường lớn êm ái như thế này.
Hôm nay cũng vậy, hai người chơi game, cãi cọ nhau một trận cũng là đến khuya rồi. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảnh giác xem có gì đó là lạ không nhưng rốt cuộc chịu không nổi ngủ thiếp đi. Cứ tưởng đêm nay sẽ được yên ổn, ai ngờ đến khoảng gần 2 giờ sáng thì bỗng có chút chuyện xảy ra.
Giang Trừng mơ màng ngủ bỗng cảm thấy cơ thể bị cứng ngắt không nhút nhít được. Hắn thầm nghĩ thôi không xong chắc bị ma đè, hắn len lén mở mắt ra xem thì thấy thủ phạm chính là Nguỵ Vô Tiện cả tay lẫn chân đều gác lên người hắn thiếu điều là muốn trèo lên người hắn nằm luôn.
Giang Trừng đen mặt đem người vứt xuống thầm mắng "ai dạy ngươi cái tướng ngủ gay như vậy hả"
Nguỵ Vô Tiện bị ăn đạp lăn qua bên kia lại tiếp tục ngủ ngon, miệng lẩm bẩm mắng miết gì đó nghe không rõ.
Giang Trừng liếc liếc cái người đang ngủ kia một mình chiếm gần hết cái chăn, nghĩ bụng nếu lúc trước mình không đem Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái đưa đi thì nhất định hôm nay chơi chết Nguỵ Vô Tiện cái tên không có tiền đồ này.
Hắn nổi hứng đạp Nguỵ Vô Tiện mấy đạp, lão tử cứ đạp xem ngươi còn ngủ được hay không.
Nguỵ Vô Tiện bực dộc rên rỉ mắng, bảo hắn đừng có đạp nữa buồn ngủ chết được. Giang Trừng đắc chí đưa tay vò cái đầu Nguỵ Vô Tiện rối tung lên lại bồi thêm mấy đạp cao hứng chọc ghẹo. Bảo Nguỵ Vô Tiện khi nào gọi hắn một tiếng ca ca thì hắn mới dừng.
"Aizz, được rồi, ca ca thì ca ca, ngươi để ta yên có được không"
"Gọi ai đấy, nói lại coi"
"Aaaa....Trừng ca ca a Trừng ca ca ngươi có thể hay không rủ lòng thương để cho ta ngủ có được không, ta thực buồn ngủ lắm aaa" Nguỵ Vô Tiện mắt nhắm mắt mở nửa rên la cầu xin tên khó ở kia buông tha mình.
Giang Trừng nghe thấy gật đầu hài lòng cười, bảo hắn từ nay về sau cứ tiếp tục gọi hắn là ca ca đi không cần phải ngại. Vừa định nằm xuống Giang Trừng bỗng thấy lạnh lạnh sống lưng, thế quái nào lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình bằng cặp mắt không thiện cảm gì mấy, nghĩ nghĩ chắc là mình tưởng tượng quá. Phòng này làm gì có người nào thứ ba. Hắn đi lấy thêm cái chăn rồi tiếp tục ngủ. Bên kia Nguỵ Vô Tiện chăn bị bị đạp, chăn bị hất xuống quấn ngang eo, chân cũng lộ hết cả ra ngoài. Đêm thì lạnh, căn phòng này còn có cả điều hoà nên nằm như vậy một chút Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy lạnh ghê gớm. Hắn kéo kéo cái chăn lên che che lại nhưng sao mà vẫn thấy quá là lạnh đi. Bên kia Giang Trừng ngủ cũng cảm thấy hôm nay sao khác mọi ngày, cảm giác lạnh quái lạ thật khiến người ta thấp thỏm trong lòng, thật giống như trong mấy cuốn truyện ma của Nguỵ Vô Tiện có tả, một cái lạnh âm trầm buốt giá, tê tái như toát ra từ người ở thế giới bên kia. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại xung quang căn phòng vẫn là không thấy có cái gì đó không ổn.
"Quái lạ" Hắn thầm nghĩ trong bụng.
Thế quái nào cái cảm giác một cặp mắt sắc lẹm lườm chằm chằm hắn ngày càng tăng lên nhỉ, hình như bây giờ còn miễn phí tặng thêm chút sát khí.
Giang Trừng".....con mẹ nó..."
Sao thấy ớn ớn thế này. Hắn chòm ngồi dậy nhìn lại Nguỵ Vô Tiện.
"..."
"nằm thế cũng ngủ được" nhìn Nguỵ Vô Tiện nằm úp sắp ngủ ngon lành. Không có gì bất thường. Nhìn qua phía cửa, vẫn không có gì bất thường, nhìn lên trần nhà, vẫn bình thường. Nhìn nhìn xung quan, mọi thứ điều ổn, cái gì cũng bình thường.
"..."
Hắn tổng cảm nghĩ chắc chắn do mình tưởng tượng quá nhiều rồi, đi rửa mặt cho tỉnh táo hẳn là không sao nữa.
Hắn mở vò nước, tát nước lên mặt, sảng khoái, thoải mái. Hắn mở cửa trở lại phòng...
Cửa không mở được.
"Cái quái gì thế này..."
Rầm rầm
"Nguỵ Vô Tiện ngươi mở ra cho lão tử, mẹ nó... khuya rồi ta không giỡn với ngươi"
Nguỵ Vô Tiện bị tiếng đập cửa ầm ầm làm tỉnh, oán giận hét lên.
"Ngươi không ngủ thì để cho ta ngủ, đêm hôm như vậy ngươi rống cái gì"
"Ngươi mở cửa ra ngay, còn làm bộ hả, không phải ngươi thì ai vào đây"
"Bực quá..!Ngươi điên à, cái cửa này khoá trong mà, ngươi tự mình mở kêu ta làm gì"
"...Ừ"
?
?
"Ủa, khoan đã, chuyện này là sao? Giang Trừng ngươi mở được không đấy, ngươi có sao không, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ta không biết, ta không mở ra được"
Hai người một trong một ngoài ra sức nào là kéo, đập, vặn, đạp cái kiểu, nắm cửa thiếu chút nữa hỏng luôn rồi. Giằng co một hồi không thấy khả quan Nguỵ Vô Tiện bảo:
"Hay là ngươi tông cửa đi, cùng lắm là thay cửa mới, nhà ngươi giàu như vậy thay mười cái cửa cũng không phải vấn đề, nào Giang Trừng bây giờ ngươi tông cửa đi, ta xê ra xa rồi, ngươi tông nhanh đi. "
"Được, vậy ngươi tránh ra"
"Được Được, ta tránh ra, ta tránh ra rồi, ngươi t....."
Chưa kịp nói hết câu Nguỵ Vô Tiện bỗng dưng nghẹn họng, ai đó đang kéo cậu đi, cảm giác bên hông bị ngắc một cái, hai chân mềm nhũng, cả người vô lực chỉ còn có thể ra sức giẫy giụa chống cự, miệng lúc này chỉ có thể ư ư a a muốn kêu Giang Trừng mau ra cứu nhưng hoàn toàn không kêu được.
Giang Trừng nhận ra có bất thường sốt ruột gào hỏi
"Ngươi sao vậy, Nguỵ Vô Tiện, có nghe không, nghe không hả"
Hắn nghe được Nguỵ Vô Tiện bên ngoài nhiều âm thanh hỗn tạp, cảm giác được Nguỵ Vô Tiện lúc này đang rất chật vật, có tiếng thuỷ tỉnh vỡ, còn cả tiếng va đập vào gỗ hẳn là Nguỵ Vô Tiện dùng chân đạp vào đi, ở ngoài hẳn là đang giãy giụa chống cự với ai đó.
"Nguỵ Vô Tiện ta ra ngay đây" Dứt lời hắn tông mạnh cửa, cánh cửa tung ra va đập vào tường một tiếng rất to.
Giang Trừng kinh ngạt nhìn toàn cảnh trước mắt.
Bình hoa vỡ, thuỷ tinh văng tung toé trên sàn, chăn rơi hổn loạn trên nền đất, đèn ngủ cùng đồng hồ để bàn cũng bị ném văng, cửa phòng mở tung. Không gian im ắng, chỉ còn lại Giang Trừng cùng tiếng tích tắc của kim đồng hồ, mà Nguỵ Vô Tiện... không thấy đâu nữa.
——————
(Còn nữa)
Nhị ca ca giá lâm, nhị ca ca ghen gòiii, nhị ca ca cướp vợ đem về giấu đi. Phạt nặng phạt nặng. Ngủ chung giường với người khác không phạt không được a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top