[Vong Tiện] lời nguyền bên trong lâu đài cổ (p5)

Trở về quá khứ
-------------------
Một người phụ nữ xinh đẹp ôm một
đứa nhỏ tầm hai, ba tuổi chạy trốn trong rừng. Chồng của nàng đã bị bọn người Ôn tộc tàn ác hại chết rồi, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ giết nàng thôi. Ôm chặt đứa nhỏ trong tay, nàng cố nén nước mắt, đứa nhỏ mới sinh còn chưa biết hạnh phúc giờ đã không còn cha nữa, mẹ của nó cũng chẳng còn có thể sống được bên cạnh nó bao lâu. Đứa trẻ đáng yêu thế này vốn dĩ chưa sống được bao lâu chẳng lẽ sẽ phải chết theo mẹ nó hay sao.
"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi, xin lỗi con..." Tiếng thúc thít bi thương bao trùm lấy hai con người nhỏ bé tuyệt vọng, nàng bây giờ phải cầu cứu ai đây...
------------
Bá tước Giang Phong Miên thất kinh hồn vía sau khi nghe được tin người bạn tri âm của mình đã bỏ mạng, Nguỵ Quốc hiện tại đang bị Ôn tộc thao túng, bọn chúng tàn sát người dân, độc chiếm cả hoàng thất giết người không gớm tay. Biết được tình hình của hoàng hậu và hoàng tử còn đang mất tích, ông gấp rút cho người chia nhau đi tìm kím họ, chính bản thân cũng cưỡi ngựa chạy vào rừng.
Tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được. Nhưng có điều, lúc tới nơi chỉ thấy xác của vị hoàng hậu xinh đẹp đầm đìa máu đã nằm gục ngã trên nền tuyết, cách đó một khoảng khá xa, đứa nhỏ im ắng nằm trong tấm áo choàng được mẹ nó tuyệt vọng giấu bên một gốc cây, nằm vùi vào trong tuyết. Bế đứa nhỏ trong lòng, Giang Phong Miên lặng lẽ mở bọc áo ra, thân hình nhỏ xíu lạnh ngắt nằm cuộn tròn bên trong, gương mặt bé nhỏ còn vương lại nét cười. Có lẽ mẹ nó trước lúc chết đã dỗ cho nó vui. Đợi sau khi nó ngủ rồi mới lấy tuyết phủ nó lại, còn chính mình chạy đến dẫn dụ bọn người xấu ra xa, vì mẹ nó biết rằng nếu ôm bé theo mình thì thế nào cả hai cũng sẽ chết dưới lưỡi gươm tàn bạo, thế thì thà rằng để bé chết nhẹ nhàng thanh thản dưới tuyết trắng kia, lạnh lẽo nhưng vẫn toàn thây.
Đứa nhỏ được ông ôm chặt trong lòng,
Chẳng biết có phải vì nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể ông hay không, hai tay nhỏ bỗng dưng run run nhè nhẹ, miệng nhỏ chúm chím mím lại, tiếng khóc khẽ khàn một lần nữa vang lên. Đứa nhỏ vẫn còn sống...

Đưa đứa trẻ về dinh thự Giang gia, Giang Phong Miên căn dặn tất cả người hầu không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Thay tên đổi họ che dấu thân phận hoàng tộc của đứa nhỏ,ông cất giấu trong nhà xem nó như con và cứ thế ông giấu được tận mười mấy năm sau.
--------------
"Tại sao con không được đi ra ngoài chơi giống Giang Trừng vậy ạ ?"

Một giọng nói trẻ thơ đấm thẳng vào lòng của Giang Phong Miên. Ông không thể nói với nó toàn bộ sự thật, rằng bên ngoài kia có kẻ muốn giết chết con. Từ lúc đem nó về đây, ông luôn vô cùng cảnh giác, lúc nào cũng sợ có kẻ sẽ đột nhập vào và giết chết đứa nhỏ đi. Vì thế nên ông cấm tuyệt không để đứa nhỏ này bước ra ngoài, giữ khư khư nó trong nhà kể cả lúc nó ra sân chơi cũng phải có kẻ ở sát cạnh canh chừng. Và cho tới bây giờ đứa nhỏ cũng đã chừng bảy, tám tuổi vẫn chưa một lần được bước chân ra khỏi dinh thự Giang gia.
Ông biết làm như vậy thực sự rất không đúng, nhưng vì sự an nguy của đứa nhỏ, ông đành phải nhẫn tâm một chút giam lỏng nó tại đây. Bây giờ lại nghe giọng nói tủi thân của nó, ông thật chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào, trong lòng một trận chua xót cho đứa trẻ đáng thương.
"Cha xin lỗi...con không thể đi." ông ngồi xuống cho ngang với tầm mắt ấy, xoa nhẹ mái tóc lù xù non trẻ, giọng nói ông tràn ngập xót xa.
Đứa trẻ hơi cuối đầu, đưa đôi mắt to tròn hơi ngấn nước nhìn nhìn ông, tay bé nhỏ nắm nhẹ tay áo ông hỏi khẽ
"Có phải Tiện Tiện đã làm sai chuyện gì không, là Tiện Tiện không ngoan có phải không...vì thế cha mới phạt con không được ra ngoài giống Giang Trừng."
Giang Phong Miên cảm thấy mình là một người cha tàn nhẫn, mặc dù A Tiện không phải là con ruột của ông nhưng ông thật sự rất thương yêu đứa nhỏ này.
"Không phải vậy, A Tiện rất ngoan, A Tiện của cha không làm gì sai hết..."
Ngừng một lát ông lại nói " bên ngoài rất nguy hiểm, cha chỉ muốn tốt cho con thôi."
"Thế Giang Trừng sao lại đi ra đó ạ, Giang Trừng nói với con ở ngoài đó rất vui, có cả thỏ và bánh kẹo nữa...hay là con không mạnh mẽ như Giang Trừng, thế nên mới....."
"không phải vậy đâu..." Giang Phong Miên ngắt lời đứa nhỏ, nhỏ giọng dọa nó là" bên ngoài đó nhiều chó lắm, A Tiện không phải rất sợ chó hay sao ? "
Đứa nhỏ nghe vậy liền giật mình hoảng sợ, Giang Phong Miên còn sợ bé không tin bèn chốt lại một câu
"Con không tin thì cứ hỏi A Trừng xem ? Xem thử nó bảo như thế nào...?"
Và thế là tối hôm đó...
"Giang Trừng, có phải là ở ngoài đó có thật nhiều chó đúng không?"
"Hả, đúng rồi, mà làm sao ngươi biết..."
"Aizz, vậy ta không đi đâu, ngươi lừa ta ra đó chứ gì, ngươi độc ác lắm..."
"Ta lừa ngươi làm gì, ở đó có thật nhiều bánh kẹo, ta đã đem một con thỏ về làm bằng chứng rồi, ngươi không tin thì thôi..."
"Nhưng ngươi đâu nói cho ta là ở đó có chó, ngươi muốn lừa ta ra ngoài cho thật nhiều chó hung dữ cắn có đúng không ?"
"Ngươi...cái tên này, ta không nói chuyện với ngươi nữa, cái đồ sợ chó hết thuốc chữa, ngươi hết thuốc chữa rồi"
"Ta cũng sẽ không tin ngươi nữa, ngươi là đồ xấu, hôm nay ngươi ngủ một mình đi, ông kẹ sẽ đến bắt ngươi...pleu"
"Ngươi, ngươi, đứng lại cho ta..."
Và thế là một trận chiến gối chăn bay tứ tung. Sáng dậy, người quản gia đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một căn phòng lộn xộn tứ tung, gấu nhồi bông văng bừa bãi. Trên giường, hai đứa trẻ dễ thương đắp cùng một cái chăn nằm sát nhau mà ngủ.....

.......Những ngày yên bình
--------

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top