[Vong Tiện] lời nguyền bên trong lâu đài cổ (p4)

Lam Vong Cơ tìm kím rất lâu nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết được một số thông tin ít ỏi không biết chắc thực hư. Tất cả những gì anh biết được là nơi đó trước kia từng là một vùng đất rất màu mỡ đắt địa, cây cối tươi tốt quanh năm, người dân làm ăn phát đạt, con người thân thiện vô cùng. Nói chung đó là nơi rất được thiên địa ưu ái, là vùng đất ngàn vàng mà ai ai cũng muốn được một lần khởi nghiệp tại đây. Vốn dĩ nó sẽ là một khu kinh tế thịnh vượng được cai trị bởi một quốc vương họ Ngụy, nhưng không may ông ấy sớm qua đời để lại vị hoàng hậu xinh đẹp và một đứa con trai vừa tròn một tuổi. Và một thời gian sau đó, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, đất nước bị rơi vào tay ngoại tộc, hoàng hậu cùng hoàng tử biến mất, chẳng ai biết họ đã đi đâu, còn sống hay đã chết.
Lam Vong Cơ đoán, Quốc Vương họ Ngụy kia mà mọi người nhắc đến hẳn là một người thân nào đó của Ngụy Vô Tiện hoặc rất có thể ông ấy là cha của hắn. Nhưng nếu thực sự là như vậy thì xuất thân của Ngụy Vô Tiện hẳn không phải tầm thường, rất có thể hắn là hoàng tử nhỏ đã mất tích kia. Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra lại khiến hắn trở nên như vậy, còn mẹ của hắn đâu.
Ngoại tộc xăm chiếm đất đai là chuyện không hề xa lạ trong thế giới lúc này. Thế nhưng thế lực nào mà mạnh đến nổi biến một đất nước phồn vinh trở thành một khu chết chóc hoang sơ không còn ai dám đặt chân tới nữa, một câu chuyện hết sức lạ kì, hoang đường và vô cùng vô lý.
Thực sự rất đau đầu, Lam Vong Cơ thực sự không hiểu nổi. Anh đã quyết điều tra cho bằng được chuyện này, ít nhất nó sẽ giúp anh hiểu được quá khứ của Ngụy Vô Tiện, biết đâu anh sẽ tìm được chìa khoá đem hắn ra khỏi nơi u tối kia, để hắn có một cuộc sống bình thường như bao người, sẽ không còn ai gọi hắn là ác ma, hắn sẽ không phải sống cô độc một mình như thế nữa.
---------
Lam Hi Thần là anh cả của Lam Vong Cơ, là đại hoàng tử của Lam Quốc. Trông thấy em trai mình từ ngày trở về cứ như người mất hồn, ngày càng trở nên tiều tụy đáng thương khiến anh một bụng không nỡ. Vốn biết Lam Vong Cơ muốn tìm hiểu về vùng đất chết tử thần nằm trên vùng núi tuyết phía Tây, Lam Hi Thần mấy tháng nay đã âm thầm giúp đỡ, nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của mình mà thu thập được một số thông tin. Một ngày nọ anh mời về một lão bà người Ôn tộc, bà lão tuổi đã rất cao, thoáng nhìn vô cùng thần bí. Bà ấy choàng khăn che gần nửa khuôn mặt, mái tóc bạc trắng dấu trong khăn, trên cổ đeo một chuỗi vòng hạt gì đó rất dài, tay thì lúc nào cũng cằm theo một quả cầu pha lê tím. Bà ấy được biết đến là một người có khả năng tiên toán rất thần kì, người ta gọi bà là phù thủy ăn mài vì lúc nào bà lão cũng lang thang ngày đây mai đó, ở đầu đường xó chợ xin ăn. Chỉ khi nào có người thực sự có duyên đến nhờ bà giúp đỡ thì khả năng tiên đoán nhìn thấu quá khứ nhị lai mới được đem ra dùng. Nhất định phải là người có duyên với bà lão còn nếu không sẽ bị bà ấy từ chối rằng " Lão chỉ là một kẻ ăn mài, nào có biết tiên đoán gì đâu".
Và Lam Hi Thần là một trong ít người may mắn được bà gọi lại bắt chuyện. Vì nghĩ bà lão có thể giúp được em trai mình nên anh đã mời hẳn bà đến lâu đài và dẫn bà đến chỗ Lam Vong Cơ.
" Liệu bà có thể giúp em ta một việc có được không ?" Lam Hi Thần rất cung kính mở lời, nhưng vốn dĩ không cần đợi anh mở miệng. Bà lão già nua ngay giây phút nhìn thấy Lam Vong Cơ đã không thể dời mắt đi, phút đầu trông bà có chút kinh ngạc, không biết đã nhìn thấy gì mà liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm mấy câu" thật tàn nhẫn" "thật không phải người mà" " thật đáng thương làm sao..." sau đó là thở phải ba bốn chập. Lam Vong Cơ tỏ ra khó hiểu, Lam Hi Thần thì sốt ruột cùng với khó xử vì mình chưa giải thích rõ tình hình với Lam Vong Cơ. Cả hai im lặng chờ đợi . Bà lão trầm ngâm thương cảm nửa ngày mới mở miệng nói một câu
" Ta đợi cậu lâu lắm rồi chàng trai trẻ. Rất tiếc cậu lại đến trễ nữa rồi..."
Một câu đánh vào lòng Lam Vong Cơ, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh có cảm giác câu này là đang trách mình. Bỗng một cỗ bất an leo khắp cơ thể, cảm giác này thật giống như cái lần cuối cùng anh ở chỗ Ngụy Vô Tiện. Bất an, sợ hãi, rây rức không thôi.
Lam Vong Cơ không nói gì, Lam Hi Thần chờ đợi. Bà lão lại nói tiếp
"Lũ quỷ vẫn luôn tồn tại, chúng ẩn nấp trong bóng tối, luôn chờ đợi thời cơ để gieo rắc sự bần cùng đến khắp thế gian ..."
Dừng một lát lại nói
"Ta sống đến chừng này cũng chỉ để được gặp cậu và kể lại cho cậu nghe một câu chuyện đã từ rất lâu rồi... "
Chuyện kể rằng...vào bốn trăm năm trước ....
--------------------

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top