[Trừng Tiện] Thật mệt mỏi



"Giang Trừng, ngươi cút... không được  đến gần ta.....Ngươi lại đây ta sẽ nhảy xuống đó..."
Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng kêu la, hắn mất tĩnh táo rồi.

Gió thổi lồng lọng tại tầng 27 của một toà chung cư cao cấp, một người thiếu niên áo tím đang cố thuyết phục một thiếu niên áo đen đứng trên cái lang can trơ trội. Bốn phía gió thật mạnh, Ngụy Vô Tiện còn đứng đó nữa sẽ bị cuống xuống dưới mất:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi điên hả, đang ở tầng 27 đó, ngươi không muốn chết thì xuống đây..."

"Không, ta không xuống, ngươi mau cút đi..." Nguỵ Vô Tiện điên rồi.

"Nguỵ Anh, có chuyện gì từ từ nói, mau xuống đây đi, đừng có điên như vậy"
"... mau xuống nhanh lên..."
Giang Trừng đang cố tới gần đưa tay muốn lôi hắn xuống, nhưng Nguỵ Vô Tiện thấy vậy lại càng ngày càng lùi ra sau.

"Ngươi đừng lùi nữa..." Giang Trừng la lên.

"Ngươi...ngươi đứng lại...ta nhảy thiệt đó..." Ngụy Vô Tiện mặt tái nhợt, giọng cũng run rẫy lạc đi rồi nhưng vẫn vô cùng cố chấp.
"Ta nói là ta làm đó...cút đi mau lên"

Giang Trừng cũng nổi điên rồi, đã chịu hết nổi rồi

"Nguỵ Vô Tiện, ta bảo ngươi xuống..."

"Không... ta không xuống..."

"Bước xuống mau lên..."

"Kh..không.."

"Con mẹ nó, con chó con thôi mà ngươi có cần phải như vậy không, không muốn nuôi thì ta đem trả là được ngươi đồi sống chết cái gì..." Giang Trừng bó cả hai tay, Bố đây chịu thua ngươi rồi...

"Vậy...vậy ngươi trả mau lên, ngươi mà nói láo ta chết cho ngươi vừa lòng a..." Nguỵ Vô Tiện khóc lóc la hét ôm sòm, cũng may trên này trống vắng không có một bóng người nếu không thì thật mất mặt đi.

"Được được ...ta đem trả là được...mau xuống đây đi, gió thổi bay ngươi bây giờ..." Giang Trừng thật mệt mỏi tốn sức với tên này, thật vất vả mới lôi được Ngụy Vô Tiện xuống, tất cả cũng chỉ vì một con chó mà ra.

"Thật không hiểu nổi ngươi..." Giang Trừng thật đau đầu ngán ngẩm" con chó con nhìn thế nào cũng thấy khả ái đáng yêu như vậy mà ngươi cũng khóc la cho được, báo hại ta bây giờ phải đem trả đây này."

Nguỵ Vô Tiện uất ức đáp trả:
"Khả ái đáng yêu cái gì, nó rõ ràng là quái vật hiện thân ngươi lại còn đem nó về...đã biết rõ là ta thế nào mà lại còn đem nó về muốn nuôi hả, ngươi rõ ràng muốn chọc chết ta, chọc chết ta..."

"Đauuuuu.... cái tên này..." Giang Trừng bị đập mấy cái muốn gãy vai, nhịn nhục bỏ qua không thèm đánh lại.

"Ta trả là được chứ gì, trả cho vừa lòng ngươi...đến chó con mà cũng sợ, có thấy nhục không hả. nhục không ?"

Tát cái tay Giang Trừng đang chỉ chỉ vào đầu mình, Ngụy Vô Tiện sốt ruột hối thúc "Mau đi trả đi, ngươi trả rồi ta mới về..."

"Ha, ta khinh ngươi...Ngụy nhục nhã"

"Cút lẹ đi"

Vậy là Giang Trừng phải đành ôm con chó trả về chỗ cũ, thế nhưng đi nửa đoạn bỗng nghĩ giờ mà trả thì uổn lắm, loại này hiếm thế cơ mà. Nghĩ nghĩ một lát quyết định đem chó tới giao cho đứa cháu Kim Lăng, dù sao Kim Lăng cũng thích nuôi chó lắm.

-------

"Cậu, cậu tới làm gì. Nghe nói dạo này bận lắm mà sao nay rảnh vậy..." Kim Lăng tỏ vẻ bất ngờ, ngó đầu dòm dòm xung quanh lại ngước lên hỏi " Ngụy Anh không tới hả ?"

Giang Trừng chìa con chó ra trước mặt Kim Lăng, hỏi "Ngươi nghĩ hắn dám tới không ?"

"Không..."

"Biết vậy cũng hỏi..."

"Ai bảo cậu đem chó theo làm chi..."

"Căm miệng......chó này cho ngươi, ngươi nuôi đi."

"Hả, nhưng ta có Tiên Tử rồi..." Kim Lăng ngơ ngác khó hiểu, sao tự nhiên cậu lại cho mình, người này đang có âm mưu gì đây ???

"Cho ngươi thì nuôi đi, còn nói nữa ta đánh gãy chân ngươi..." Giang Trừng nói chuyện với trẻ con không thể nào ngọt hơn được nữa...

"...Cậu à..."

"Kêu cái gì nữa, ta về đây ."

"Là Ngụy Anh không chịu nuôi chứ gì..."

"Hả...." Giang Trừng đang chuẩn bị về nghe không có rõ" nói cái gì..."

"...Có phải Ngụy Vô Tiện mới đồi chết phải không, hay lại đồi bỏ nhà đi nữa vậy ?"

Giang Trừng nhìn Kim Lăng ngạc nhiên" làm sao ngươi biết."

"Lần trước cũng vậy mà..." Kim Lăng thờ ơ trả lời. Chuyện này quen quá rồi mà.

Giang Trừng trong thâm tâm thì rất muốn nuôi một con chó, nhưng Ngụy Vô Tiện lại là một tên rất sợ chó. Mỗi lần Giang Trừng thấy chó hiếm liền mua về muốn nuôi, Ngụy Vô Tiện những lần đó đều đồi sống đồi chết đồi bỏ nhà ra đi. Có lần còn chạy qua đây đồi ở luôn không chịu về hại Giang Yếm Ly phải hết lòng khuyên nhủ, Giang Trừng thì phải cắn răng đành đoạn đem chó đi cho người khác vậy mới chịu về. Kim Lăng nhìn mấy cảnh này riết cũng thấy quen rồi.

"Haizz, thôi cậu về đi, chó này để đây cũng được..."

"Vậy được, khỏi phải cảm ơn, ta đi đây"

".....Cậu đi vui vẻ ....-.-"

-------------------

Giang Trừng trở về nhà, ngồi bịch xuống salong  nhàm chán mở tivi lên xem, vừa lúc trên tivi chiếu bộ phim *Chú chó Tia Chớp Bolt* đang trong một đoạn có tiếng chó sủa rền vang. Bỗng nhiên có tiếng xô cửa một cái Rầm thật lớn kèm với tiếng bước chân vội vã và tiếng la hét điên cuồng của Nguỵ Vô Tiện ở trong phòng vọng ra:

"Giang Trừng đồ khốn nạn, ngươi lại lừa ta, ta qua nhà chị ở đây, từ đây không thèm nhìn mặt ngươi nữa..."

Giang Trừng hoảng hồn túm cổ ai kia kéo lại, quát lớn:

"Con mẹ nó, đứng lại cho ta, chỉ là phim hoạt hình thôi ngươi có cần phải nổi điên như vậy không hả...."

Vậy là hai đứa lại có một trận đấu võ mồm kinh thiên động địa. Chỉ tội cho những người hàng xóm lại phải chịu đựng rất là mệt mỏi a~

--------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top