[Nguỵ Vô Tiện]
Nụ cười của cậu ấy có thể khiến ta vui quên hết những muộn phiền, nhưng cũng có thể làm tâm ta đau đến chết lặng...
---
Cha mẹ mất sớm, Ngụy Vô Tiện phải lang thang một mình, dãi nắng dầm mưa khi còn rất nhỏ. Phải ăn đồ thừa, đồ bỏ, ăn vỏ trái cây để không bị đói...
Đứa trẻ đã đau đớn thế nào khi bị hàm răng sắt nhọn của chó dữ găm vào trong da thịt. Đau nhức đến thế nào mà đứa trẻ đó vẫn phải một mình tự vượt qua. Lúc đó có ai bên cạnh dỗ dành hắn hay không ? Có ai không ? Hay hắn khóc mệt rồi lại thôi ? Rồi lại lang thang đầu đường xó chợ tìm miếng ăn sống qua ngày.
-------
Đứa trẻ có bao giờ nhớ đến cha mẹ nó không khi ngày ngày nó ngồi trong góc hẻm nhìn gia đình người ta cả nhà ấm cúng cùng đi dạo chợ thật hạnh phúc thật vui vẻ biết bao.
Rồi đêm xuống đứa trẻ tự ôm mình ngủ trong con hẻm nhỏ ẩm ướt gió lùa trong khi con người khác thì được ngủ trong vòng tay của cha mẹ, trên giường ấm đệm êm và mơ những giấc mơ thật đẹp.
----
Đã bao giờ đứa nhỏ đó khao khát có được một gia đình để dựa dẫm và một bữa ăn đầy đủ no nê hay không ?
Giang Phong Miên chỉ cần cho hắn ăn một trái dưa mà hắn đã để người ta đem về Liên Hoa Ổ. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ mong muốn được thương yêu che chở, muốn có một nơi để dựa dẫm những lúc cần.
Và cũng chính vì điều này nên về sau Lam Vong Cơ lại là sự lựa chọn cuối cùng cũng như là duy nhất của Ngụy Vô Tiện trên cuộc đời lắm bão táp phong ba. Lam Vong Cơ, người đã cho hắn cảm giác được bao bọc an toàn và bình yên nhất sau tất cả mọi điều tồi tệ, bên cạnh hắn lúc này không còn ai khác ngoài một người, là thứ tài sản duy nhất hắn có, thế nhưng như vậy là quá đủ ... thực sự quá đủ.
Chỉ một người là đủ.
-----
Lại nói về món canh sườn củ sen mà sư tỷ cho hắn ăn, đây là món ăn ngon đầu tiên hắn ăn được sau những ngày bị đói khát bơ vơ, và cũng từ đó cho đến mãi sau này món canh sườn củ sen đó vẫn là món ăn tuyệt phẩm ngon nhất đối với Nguỵ Vô Tiện mà bất kể thứ gì trên đời cũng không thể thay thế được.
-----
Nguỵ Vô Tiện có một gia đình thứ hai, có một sư tỷ yêu thương hắn và một sư đệ đối xử cực tốt với hắn. Một cuộc sống đủ đầy ấm no tại Liên Hoa Ổ, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ...
Cho đến khi một lần nữa hắn mất đi gia đình này...gia đình thứ hai của hắn.
Tuyệt vọng.
Hắn phải nương nhờ sự cứu trợ của phe "kẻ thù". Sau này lại vì giúp những "kẻ thù" này mà bị người người đòi đánh đòi giết. Thanh danh lụi tàn, nổi oan khó giải.
Mà Nguỵ Vô Tiện lại chẳng còn kim đan, không thể dùng kiếm, lời hắn nói cũng chẳng ai thèm nghe, đời không chừa cho hắn một con đường nào để lui cả...
Mọi điều xấu xa trên đời người ta đổ hết lên đầu hắn.
Sư tỷ chết, hắn phát điên.
Và người sư đệ tình như thủ túc của hắn lại hận không thể giết chết hắn đi.
Đánh đổi mọi thứ bình yên để rồi...
Hắn mất tất cả.
Rốt cuộc mọi chuyện xảy ra là lỗi của ai. Đều do Ngụy Vô Tiện liên lụy hết sao ? Hay tại vì đời thật sự quá tàn nhẫn ?
Nếu những người khác không dồn hắn vào đường cùng, hại hắn không còn đường lui. Ngoài chịu chết ra Ngụy Vô Tiện còn có thể làm được gì nữa.
Đánh trả ư, giết người tự vệ ư.
Thế nhưng Ngụy Vô Tiện làm sao có thể ra tay giết chết người huynh đệ của hắn đang muốn tiêu diệt hắn ? Hắn phải tự vệ làm sao?
Hắn...
Mỉm cười chấp nhận.
Chết cũng chấp nhận.
Kết thúc một kiếp người, thân nát hồn tiêu, nếu không phải bị cưỡng ép trọng sinh, có lẽ Ngụy Vô Tiện hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở về trần thế nữa.
Và điều cuối cùng Tôi luôn tự hỏi, người này lấy đâu ra những nụ cười đẹp đến như vậy ? Ngay cả cái chết cũng không dập tắt được nụ cười trên môi hắn, rốt cuộc tại sao vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top