Chương 5: Phối hợp và tin tưởng
Càng tiến vào rừng sâu, rời xa địa phận của Tử xà, những vỏ trứng màu bạc xuất hiện càng nhiều. Nhưng điều kỳ lạ chính là trên đoạn đường họ đi qua ngoài vỏ ra thì không thấy bất kì một con Occamy nào.
Newt nhíu mày nghi hoặc nói: "Rất kì lạ, nơi đây im ắng quá."
Harry khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn xung quanh. Rồi cậu chỉ tay về phía tán cây: "Nhìn kìa, Newt. Có nhiều mạng nhện quá."
Ngay lúc cả hai ngước lên nghiên cứu thì một tiếng động đột ngột vang lên phá vỡ sự thinh lặng trước đó.
Có thứ gì đó ma sát trên nền đất, xào xạt xào xạt.
Harry và Newt ngay lập tức nắm chặt đũa phép, im lặng cảnh giác. Dần dần tiếng xào xạt càng lớn hơn và có xu hướng tiến về chỗ hai người.
"Chào những anh chàng phù thủy đáng yêu của ta, các con lạc đường à?"
"Ai vừa nói đó?" Harry cùng Newt liền giơ đũa phép chỉ về hướng phát ra âm thanh.
Một sinh vật chậm rãi xuất hiện, hình dáng của nó y hệt một con nhện 8 chân, toàn thân nó đen tuyền và có kích thước rất lớn. Chiều cao của nó gần vượt qua eo của Harry.
"Là ta các con yêu."
Một con nhện nói tiếng người mà còn là giọng điệu nhừa nhựa. Harry nghe xong chỉ cảm thấy hãi hùng chứ chẳng êm tai gì cả.
Ánh mắt Newt đảo qua con nhện, trong đầu không ngừng tìm kiếm kí ức về thuộc tính của sinh vật trước mắt.
Cả hai bảo trì im lặng khiến cho sinh vật rơi vào trạng thái gấp gáp.
Nó di chuyển lại gần hơn và cùng lúc đó Newt kéo cổ tay Harry lùi về sau.
Sinh vật khẽ bật ra tiếng cười kinh dị.
"Khục khục! Các con thật khiến ta thấy háo hức."
"Góa phụ đen, nộc độc có thể gây chết người." Newt khẽ nói.
Harry giật mình, nét mặt càng thêm thận trọng.
Góa phụ đen lại cười khi nghe Newt nói, lần này tiếng cười của nó rất lớn, những đôi mắt của nó nhìn về phía Harry và Newt với vẻ thèm khát. Nó đã quá đói và không thể chờ đợi được nữa.
"Ta không chỉ là Góa phụ đen bình thường đâu, ta còn rất mạnh." Vừa dứt lời, nó liền nhào tới.
"Bùa choáng!" Bùa choáng đến từ đũa phép của cả hai khiến Góa phụ đen lùi lại nhưng nó không hề ngã xuống. Nó cười rồi phóng ra một quả cầu lửa màu xanh dương về phía cả hai.
Mỗi người nhanh chóng nhảy về hai hướng khác nhau, quả cầu lửa rơi xuống vị trí cả hai vừa đứng và bừng lên ngọn lửa xanh.
Không có hơi nóng như tưởng tượng, họ chỉ cảm thấy xung quanh càng thêm lạnh lẽo.
Góa phụ đen vẫn tiếp tục tấn công, thế lửa của nó rất đáng sợ, cỏ cây ở nơi nó lướt qua đều chuyển sang màu đen và héo mòn.
Tình hình nếu còn kéo dài, phần bất lợi sẽ nghiêng về phía họ nhiều hơn.
Né phải tránh trái, Newt mới ra hiệu cho Harry, cậu thế mà hiểu được ý anh.
Hai người ăn ý cùng tấn công thêm một bùa choáng, nhân lúc Góa phụ đen giật lùi về sau, hai người nhanh chân bỏ chạy.
Newt không muốn làm hại bất kì sinh vật nào. Harry cũng vậy. Chuyến này, họ đi với mục đích bảo vệ chứ không phải vào đây để chiến đấu.
Nhưng khi cả hai rẽ vào một vùng cây rậm rạp khác, màng nhện gieo kín khắp nơi, họ bất đắc dĩ nhận ra họ đã xui xẻo chạy đúng vào nơi trú ngụ của Góa phụ đen.
Bước chân Newt khựng lại khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong hốc cây ở tứ phía có những bộ xương khô thuộc về con người cùng xác của những con Occamy mới sinh.
Vẻ mặt Newt trở nên tức giận, khớp tay siết đũa phép tới trắng bệch.
Ở bên cạnh, Harry vẫn đang cảnh giác nhìn xung quanh, lúc cậu nhìn sang Newt thấy anh giận dữ thì không khỏi giật mình. Nhanh chóng lia mắt sang nơi đó, thảm trạng ấy khiến Harry cũng tức giận không kém.
"Chúng ta nên làm gì đây?"
Câu hỏi của Harry còn chưa được trả lời thì Góa phụ đen đã rượt tới. Nó cười khục khục một cách quái dị.
"Chà, các con đã thấy hết rồi sao?"
Newt nhìn Góa phụ đen đầy cảnh giác, hỏi: "Ngươi ăn cả người ư?"
"Phải, đứa nhỏ đáng yêu. Các con trông rất ngon a." Góa phụ đen chẳng che dấu nổi sự ác ý xen lẫn thèm thuồng của mình nữa.
Nó vừa dứt lời liền tấn công, lại thêm hai quả cầu lửa lao tới, Harry ngay tức thì lăn sang một bên tránh, Newt cũng đồng dạng núp sau thân cây. Lúc này, ở nơi Newt không chú ý bỗng nhiên xuất hiện thêm những con nhện nhỏ, chúng há miệng muốn cắn lấy bả vai Newt. Thấy vậy cậu bèn quăng một bùa nổ qua: "Bombarda!"
Những con nhện nhỏ với đủ màu sắc bị văng ra xa một khoảng kèm theo tiếng hét chói tai của chúng.
Góa phụ đen thấy nhóm lính nhỏ của nó bị loại bỏ chỉ với một bùa nổ, nó tức giận hét lên: "Lũ vô dụng, tấn công hết cho ta!" Những đôi mắt của nó chuyển sang màu đỏ rực đầy khát máu.
Ngay tức thì đội quân nhện bỗng ùn ùn kéo đến. Lúc này, Newt và Harry đã lui về đứng chung một chỗ, lưng hai người tựa vào nhau, không chút e dè mà giao lưng mình cho đối phương.
Harry hơi ớn lạnh với số lượng đông nghịt trước mắt, lúc này cậu lại nhớ đến anh bạn thân của mình, nếu Ron ở đây ngay thời điểm này, cậu ấy sẽ khóc mất.
"Góa phụ đen này khó chơi quá!" Harry bực bội nói.
Newt nhíu mày nghĩ ngợi rồi đưa ra quyết định ngay sau đó: "Giải quyết thôi, nó gây nguy hiểm cho các sinh vật xung quanh."
Harry cũng đồng ý với quyết định này của Newt. Nhưng khi thấy vẻ mặt Newt thoáng qua sự dằn co, Harry âm thầm thở dài.
Rất nhanh sau đó, khi lũ nhện vừa tiến công thì hai người Newt và Harry cũng bắt đầu phản kháng. Lần này, chiêu thức của họ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều khiến lũ nhện rơi vào thế yếu, ngay cả Góa phụ đen đầu đàn cũng bắt đầu không dám lơ là khinh địch nữa.
Trong lúc chiến đấu, Harry và Newt đồng thời phát hiện ra được tấm lưới tơ nhện ở trên đầu mình. Như cùng một lúc, một ý tưởng lóe lên, rồi cả hai đồng thanh hô: "Newt/Harry!"
Hai người cùng ngạc nhiên rồi khẽ cười khi biết đối phương cũng có cùng suy nghĩ với mình.
Sự ăn ý đến kỳ lạ.
Newt ở dưới mặt đất tiếp tục chiến đấu kéo thời cơ cho Harry. Nhân lúc lũ nhện không chú ý, Harry nhanh chóng leo lên cây, sau đó Harry liền dùng thần chú cắt sâu vĩnh viễn cắt đầu nối mảnh tơ trên thân cây. Tiếp đó, Harry cắt thêm 2 đầu nối nữa, chỉ còn 1 đầu nối cuối cùng là tấm màn tơ sẽ rơi xuống.
Newt vẫn luôn chú ý, khi Harry vừa cắt đầu nối 3, anh đã ngay tức thì lùi khỏi trung tâm trận chiến. Nhưng diễn biến bất ngờ tiếp theo đã khiến Newt kinh ngạc và không thể quên được hình ảnh sống động đó.
Chỉ thấy Harry lùi lại và lấy đà trên cành cây to lớn, cậu bật nhảy rồi lao vút qua thân cây bên kia. Tay cậu tóm lấy cành cây, treo người lơ lửng trên không trung.
Góa phụ đen đã phát hiện ra hành động của Harry, nhưng nó chưa kịp tránh đi thì đầu nối cuối cùng đã bị cắt đứt, tấm màn tơ nó từng tạo ra để săn bắt con mồi giờ lại chính là lồng giam cho chính bản thân nó.
"A!" Nó hét lên một tiếng.
Những con nhện vùng vẫy xào xạt nhưng dù chúng có làm cách nào thì màn tơ cũng không đứt.
Newt không còn quan tâm đến lũ nhện nữa, giờ phút này trong mắt anh chỉ còn lại hình ảnh người con trai ấy.
Thình lình, Harry buông tay và thả người rơi xuống. Newt sửng sờ, một nỗi sợ đột ngột xâm chiếm khiến anh chỉ biết độn thổ đến chỗ Harry ngay lập tức.
Newt vươn tay ra và tiếp được Harry đang rơi xuống tự do.
Harry chỉ muốn thử cảm giác rơi tự do, nên cậu mới bất chợt thả tay. Tuy nhiên cậu đã ếm thần chú bảo hộ cho mình.
Harry đương vui vẻ lắm thì bắt gặp vẻ mặt tái nhợt đầy lo lắng của Newt. Cậu khẽ rụt người vì nhận ra bản thân vừa phạm phải một sai lầm, cậu làm bạn đồng hành của mình sợ hãi rồi.
"Tôi..."
Newt mím môi, "Cậu..."
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn thử cảm giác mạnh một chút." Harry áy náy nhìn Newt.
Newt không đáp mà chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Vài giây sau, khi cả hai đủ tỉnh táo và nhìn lại tư thế hiện tại của họ. Sự ngại ngùng dâng lên, Harry là người đỏ mặt đầu tiên.
Harry được Newt bế theo kiểu công chúa, cánh tay tưởng chừng như gầy gò của anh, hóa ra lại rất mạnh mẽ có lực. Ở cự ly gần, Harry gần như có thể xuyên qua lớp vải mà cảm nhận được hơi ấm của Newt truyền đến mình.
Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, khi Harry tiếp đất an toàn, hai người khẽ quay sang nơi khác, mỗi người đều vì cử chỉ thân mật vừa rồi mà tim đập nhanh bất thường.
Newt ngắt nhẹ mi tâm để làm cho bản thân tỉnh táo hơn. 'Cậu ấy gầy, và có một vòng eo thon thả...'
Harry chóng tay lên thân cây, thần sắc đầy bi ai. 'Móa nó, mình cứ mãi nghĩ về cơ thể của Newt! Gay quá!'
Cả hai không hẹn mà có cùng suy nghĩ: 'Đệt! Bị trúng độc rồi!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top