kết khác


Giờ đây, khi mọi thứ đã lùi xa 5 năm, tôi nằm trên chiếc giường lớn của căn biệt thự nhỏ bên bờ biển Phuket, cảm nhận tiếng sóng rì rào vọng vào từ phía xa. Trong vòng tay tôi là Yoko, em vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở nhè nhẹ đều đặn. Cái đầu nhỏ nhắn của em khẽ cọ cọ vào ngực tôi như một chú mèo lười biếng tìm hơi ấm. Mỗi khoảnh khắc này, tôi đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Tôi khẽ cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của em. Vẫn là đôi môi mềm ấy, vẫn là hàng mi dài cong vút ấy. Dù đã trải qua bao nhiêu năm bên nhau, vẻ đẹp dịu dàng của em vẫn khiến tôi rung động mỗi khi nhìn thấy. Yoko bỗng nhiên nhúc nhích, em khẽ mở đôi mắt ngái ngủ ra, nheo nheo như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc.

"Mali của em đang suy nghĩ gì nãy giờ vậy, trong lúc em ngủ?" Em hỏi, giọng nói lơ mơ, còn chút ngái ngủ nhưng đôi mắt đã ánh lên sự tò mò. Đôi mắt ấy, chỉ cần nhìn vào là tôi biết em đang quan tâm đến tôi biết bao.

Tôi mỉm cười, vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán của em, rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy, cảm nhận mùi hương dịu ngọt quen thuộc mà tôi luôn yêu:

"Chị chỉ đang nhớ lại những kỷ niệm của chúng ta thôi," tôi nói nhỏ. "Nhớ về lần đầu gặp nhau khi đóng chung, nhớ về ngày chị cầu hôn em ở đây, rồi đám cưới bên bờ biển..."

Yoko cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Em vươn tay vòng qua cổ tôi, kéo tôi lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên môi tôi, đầy yêu thương và ngọt ngào.

"Đúng là P'Mali hay nhớ những chuyện cũ mà," em thủ thỉ. "Nhưng em thích như vậy, vì chị luôn trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau."

Tôi cười, nắm lấy tay em, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. "Em đói chưa?" tôi hỏi, ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nhỏ nhắn của em.

Yoko khẽ gật đầu, đôi mắt em sáng lên như một đứa trẻ. "Đói rồi! Đi ăn thôi, chị dẫn em đi ăn những món ngon như lần đầu chị đưa em đi chơi ở đây nhé?"

"Được, em muốn ăn gì nào?" Tôi đứng dậy, kéo Yoko theo. Em bật cười, nhanh chóng nhảy xuống giường, đứng bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi như sợ tôi sẽ biến mất.

"Em muốn ăn hải sản, giống như lần đầu tiên chị mời em ăn sau buổi quay đó. Nhớ cái nhà hàng nhỏ ven biển hôm ấy không?"

"Nhớ chứ," tôi cười, kéo em sát vào mình hơn. "Lần đó chị còn bị say sóng vì em cứ đòi đi dạo biển đến khuya."

Yoko bật cười khanh khách, kéo tôi ra ngoài cửa. "Thế thì hôm nay chị phải bù cho em đấy nhé, dẫn em đi ăn thật nhiều hải sản, rồi dạo biển đêm với em."

"Được thôi, chỉ cần em thích." Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, cảm nhận sự ngọt ngào và bình yên mà tôi không bao giờ muốn mất đi. "Chị sẽ mãi mãi ở bên em, cùng em đi qua những ngày tháng đẹp nhất."

"Và cả những lúc khó khăn nữa, P'Mali đừng quên," Yoko khẽ nhắc. Em mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ ngoài kia.

"Chị sẽ không bao giờ quên đâu, Yoko của chị," tôi thì thầm, siết chặt tay em hơn, bước cùng em ra khỏi căn nhà, hướng về phía biển xanh thẳm đang rực lên sắc đỏ của mặt trời cuối ngày.

Cả hai chúng tôi cùng nhau bước đi, tay trong tay, để lại những dấu chân trên bãi cát mềm. Phuket hôm nay vẫn đẹp như ngày chúng tôi cưới nhau, và tình yêu của chúng tôi vẫn rực rỡ như ánh hoàng hôn kia, mãi mãi chẳng bao giờ phai nhạt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top