Chap 17

Khi Ice đến nơi, sau khi nghe Yoko kể lại mọi chuyện xong, cô ôm bụng cười sặc sụa, không ngờ Marissa của cô lại đáng yêu đến như thế này, bị Ice cười cô thẹn quá hóa giận, đưa tay đấm đá Ice, quát :
- Không được cười ...không cho phép cười...
- Được.. Được rồi ...chị không cười nữa...
Ice nén cười, cô biết nếu như còn cười nữa Marissa nhất định sẽ giận .
Tabaguchi Lâm Hoàng nhìn một màn này khuôn mặt vẫn giữ yên lặng, ánh mắt anh như có như không nhìn về cô gái kia, người đã làm cho tim của anh đập nhanh, nhanh đến nỗi loạn nhịp. Nàng đang mỉm cười với Faye, nụ cười của nàng ấy rất đẹp nhưng sao lúc này anh lại cảm thấy chói mắt quá. Thu hồi ánh mắt lại, anh nhìn em gái mình nói :
- Lucie trễ rồi, chúng ta về thôi.
- Vâng
Lucie gật đầu, nói tạm biệt với hai người bạn rồi đi cùng Tabaguchi Lâm Hoàng.
Faye chuyên chú lái xe, Yoko nhìn cô, nàng biết cô có chuyện muốn nói với mình, thấy cô cơ hồ như muốn nói lại thôi, nàng khẽ cười nói :
- Cô có chuyện muốn nói với tôi?
Faye nghe nàng hỏi khuôn mặt không được tự nhiên, khẽ nhíu mày quay sang nhìn nàng nhưng trong ánh mắt chỉ có yêu thương cùng cưng chiều. Cô rất muốn nói cô thật sự không vui khi nàng nói chuyện với người khác, nhất là đàn ông, nhưng nghĩ lại... Yoko của cô dường như không hề để những người đó vào mắt, thái độ của nàng khi nói chuyện lúc nãy rất bình thản, trong mắt cũng chỉ có yên lặng cùng tĩnh mịch, như đang nói với một người qua đường vậy. Rồi cô lại mỉm cười, đưa tay qua vuốt ve khuôn mặt trắng mịn cùng cái má phấn nộm hoàn mỹ của nàng, đôi môi gợi cảm của cô mấp máy:
- Yo... Tôi thật sự rất yêu cô.
Yoko sững sờ, sau đó khuôn mặt lại từ từ đỏ lên, nhìn mặt nàng như một quả táo chín, vừa xinh đẹp lại ngọt ngào, khiến cho người khác khi nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái.
Tất nhiên Faye cũng vậy, cô vội vã tấp xe vào bên đường, nhoài người qua, không báo trước, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nụ hôn của cô rất dịu dàng mang theo tất cả sự cưng chiều không hề che giấu. Cô yêu nàng cả đời này chỉ có nàng, sự yêu chiều này chỉ có nàng mới đáng được nhận. Yoko bị hôn, lúc đầu là giật mình, sau đó là ngại ngùng, kế tiếp nàng khẽ cười, đưa tay lên vòng qua cổ cô, đón nhận nụ hôn nóng bỏng đó. Đuôi mắt Diệp Lâm Anh khẽ cong, được nàng đáp lại như thế, hạnh phúc nào hơn nữa.
Ánh trăng trên cao hôm nay thật sáng, như muốn chiếu rọi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hai người trong xe. Giờ phút này trái tim của họ đã thật sự cùng chung nhịp đập.
Đại học Harvard, Mỹ
Sau khi sang Mỹ, thì Ngọc Hân đã được ba mẹ lo chu toàn hồ sơ nhập học, gặp lại bạn bè sau hơn tháng trời xa cách, nàng cảm thấy vui vui, nhưng nói thật nàng thấy nhớ Yoko, Marissa và Lucie hơn, dù sao cũng là người cùng chung tiếng mẹ đẻ với nhau, làm sao không thích cho được, vả lại cả ba chị ấy lại rất chiều chuộng nàng nữa và nhớ cả chị họ Faye cùng với mấy người bạn của chị ấy, cho dù các chị ấy có hơi... đáng ghét một chút nhưng nói cho cùng đối xử với nàng cũng không tệ nên nàng mới dành một chút xíu nhớ nhung của mình cho bọn họ, chỉ là một chút thôi đó.... Haizzzz càng nghĩ càng nhớ mà...
Tiếng chuông vào học vang lên, nhưng hồn vía của nàng thì lại đang bay bổng ở nơi nào đó, nhất thời không biết mọi người xung quanh đang nói chuyện gì? Phải đến khi cô bạn ngồi cạnh không hiểu kích động vì cái gì mà lay lay người nàng thật mạnh, lúc này cô mới hoàn hồn, vẻ mặt khó chịu nhìn cô bạn người Mỹ chính gốc nói :
- Rose, có chuyện gì?
Giọng cô bạn hớn hở :
- Hana, cậu xem, cô nàng kia nhìn rất đẹp gái nha.
Mặc dù không muốn, nhưng vì làm bạn mình vui, nàng cũng cố gắng nâng mắt lên nhìn một chút, xem người kia là thân thánh phương nào mà lại khiến cô nàng hoa khôi của trường này kích động đến như vậy. Nhưng... Đến khi nhìn thấy rõ mặt mũi người đó. Cả người Ngọc Hân giống như là gặp quỷ, nàng líu lưỡi chỉ biết trân mắt nhìn người đang đứng trên giảng đường.
- Cô ta... Là.. Cô ta...
Một thân quần kaki tối màu bao trọn lấy đôi chân dài thắng tắp, áo sơ mi trắng tinh kết hợp với áo khoác ngoài màu xám, mà tất cả chỉ cần nhìn vào là biết chất liệu của nó đều làm từ những loại sợi thượng hạn. Khuôn mặt người cương nghị, đôi mắt tinh quang sáng rực, mày kiếm kiên nghị, sống mũi cao kiêu ngạo, đôi môi mỏng gợi cảm, mà giờ phút này lại như đang mang theo ý cười, tất cả gộp lại trở thành một tuyệt tác hoàn hảo.
Miệng cô nở nụ cười nhẹ, nhìn một lượt cả phòng học, cuối cùng tâm mắt lại rơi vào người nào đó đang đơ người vì bất ngờ, chỉ mở to mắt nhìn cô, nụ cười của cô càng thêm mở rộng, nhẹ nhàng nói
- Xin chào, tôi là Hoàng Anh, là giáo viên mới của các em.
Cả lớp học sau khi nghe cô giới thiệu xong, sau vài giây thì bắt đầu ùa lên xôn xao nói chuyện, mỗi người một câu, Hoàng Anh vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một, nhưng cái người cô muốn lại không mở miệng nói với cô một câu nào, một chút thất vọng hiện lên trên mặt cô, rồi lai nhanh chóng vụt mất, không sao thời gian còn dài cô với Ngọc Hân còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau mà.
Buổi chiều sau khi kết thúc buối học, mọi người lần lượt ra về, Ngọc Hân vừa đeo cặp bước ra khỏi lớp, lại nhìn thấy khuôn mặt của người nào đó, đang nhìn mình cười cười, liếc mắt một cái nàng không để ý định bước qua, nhưng cánh tay đã bị kéo lại, giọng người kia vang lên :
- Ngọc Hân nói chuyện với chị một chút đi.
- Tôi với chị có gì đâu mà nói.
Ngọc Hân bực dọc trả lời, nhưng tay cũng không có rút ra.
- Một chút thôi, được không? Chị thật sự rất muốn nói chuyện với em.
Giọng cô uy khuất, nghe qua như là đang rất buồn.
Ngọc Hân vừa nghe giọng cô lại cảm thấy hơi mềm lòng, dù sao cũng là ở nơi đất khách quê người gặp được người quen, nói sao cũng cảm thấy vui vui, nàng gật đầu.
- Haizzzz thôi được rồi, vừa đi vừa nói...
Thoáng chốc khuôn mặt Hoàng Anh lộ ra nụ cười vui vẻ, cả hai cùng bước đi trên hành lang của trường, cô một câu tôi một câu, nói chung bọn họ nói rất nhiều, cứ thế một bóng hai người cũng dần dân bước ra khỏi sân trường đại học.
Hai ngày sau...
Tập đoàn LH
Jolie Apasra một thân váy đỏ, ôm sát người lộ ra thân hình quyến rũ mê người. Cô ta hiên ngang bước vào đại sảnh tập đoàn LH rồi hướng thẳng đến chỗ thang máy, nhân viên tiếp tân thấy vậy vội vàng đi đến, chặn trước mặt cô ta giọng chuyên nghiệp :
- Xin lỗi, tiểu thư tìm ai vậy ạ?
Khuôn mặt Jolie hiện lên vẻ chán ghét, cô ta lười biếng mở miệng :
- Cô không có mắt à? Tôi thường xuyên đến đây gặp Tổng Giám Đốc của cô như thế, vậy mà còn phải hỏi nữa sao?
Cô tiếp tân vẫn giữ thái độ bình thản trước những lời nói khinh bỉ của cô ta, chỉ chuyên nghiệp mở miệng :
- Tiểu thư là tìm đại Boss sao? Vậy xin hỏi, tiểu thư có hẹn trước không?
- Không có.
Cô ta bực dọc nói, nhưng chân thì vẫn bước đến chỗ thang máy, với cái loại nhân viên thấp kém như thế này, cô ta thật sự không muốn nói chuyện chút nào.
Cô tiếp tân nghe được câu trả lời, không nói hai lời lại bước đến chặn trước mặt cô ta một lần nữa, giọng điệu vân giữ bình tĩnh :
- Nếu không có hẹn trước, vậy xin thất lễ, tiểu thư không được vào.
- Cái gì?
Khuôn mặt cô ta lúc trắng lúc xanh, tức đến không biết nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô tiếp tân cao giọng quát :
- Cô dám không cho tôi vào? Cô có biết tôi là ai không vậy hả?
- Xin thứ lỗi, cô là ai tôi không cần biết, mà cũng không muốn biết, việc duy nhất tôi cần làm là ngăn cản những người không có phận sự muốn vào đây mà thôi.
Giọng nữ tiếp tân vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm muốn cô ta đi ra ngoài. Thật ra tất cả những nhân viên ở trong tập đoàn này, từ lớn tới nhỏ, họ đều đã được đào tạo bài bản đàng hoàng.
Châm ngôn ngầm của những người trong tập đoàn là "người không phạm ta, ta không phạm đến người. Nhưng người phạm đến ta, nhất định sẽ không tha.."
Nghe nữ tiếp tân nói vậy, cô ta điên lên giơ tay muốn tát nữ tiếp tân, đúng lúc này cánh cửa thang máy mở ra, hai thân ảnh bên trong từ từ xuất hiện.
Lệ Hằng nhíu mày nhìn người con gái đang làm loạn trước mắt mình, cô ta không nhận thức được là mình đang ở chỗ nào hay sao? Cô thư ký đứng bên cạnh Lệ Hằng cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nhìn cánh tay đang định hạ xuống mặt của em gái mình, không nghĩ ngợi gì cô ba bước thành hai, bước ra khỏi thang máy, đưa tay chặn lại cánh tay của Jolie, không khách khí hất ra, lực đạo không mạnh lắm chỉ đủ để cho cô ta lùi về sau vài bước, hoang mang lo cho em gái mình, thấy thấy em gái không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Jolie bị hất ra, sau khi điều chỉnh thân mình, cô ta lừ mắt, định mắng chửi hai người con nhỏ mất dạy kia, nhưng mắt lại thoáng nhìn thấy người con gái đang đứng trong thang máy, cô ta rất nhanh từ khuôn mặt giận dữ đanh đá chuyển thành nhu mì điềm đạm, lại như đang chịu uy khuất mà viền mắt bắt đầu đỏ hoe, ngấn nước.
Giọng oan ức :
- Lệ Hằng, chị xem ...nhân viên của chị... Lại đối xử với em như thế...?
Lệ Hằng khuôn mặt chán ghét nhìn cô ta, người đàn bà này vốn dĩ cô không muốn để vào mắt nhưng vì nhà họ ngoại của cô ta, có thù với gia đình của cô, nên vì muốn trả thù cô mới chấp nhận nói chuyện, vậy mà bây giờ lại dám đến công ty của cô mà làm loạn, cô ta có phải đã chán sống rồi đúng không? Khuôn mặt cô âm trầm, như là đang cố nén bực tức trong người, nhắm mắt cô muốn giữ bình tĩnh, mở mắt ra nhìn về phía cô tiếp tân giọng lạnh lùng :
- Cô đi làm việc đi.
- Vâng.
Cô tiếp tân gật đầu, thư ký cũng chào cô một tiếng rồi bước theo em gái mình, cô muốn hỏi rõ nguyên nhân, nhưng cô chắc chắn một điều em gái mình sẽ không có lỗi, tính cách của em ấy cô rất hiểu, luôn luôn im lạng xứ lý mọi chuyện, lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết cho nên trong chuyện này cái cô Jolie kia nhất định đã ỷ vào Boss, mà lên mặt với em gái của cô rồi, đúng là càng nghĩ càng tức mà.
Thấy hai người kia đi như thế, cô ta tức giận, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay đến nỗi muốn rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn là khuôn mặt điềm đạm đáng yêu.
Tâm tư của cô ta sao Lệ Hằng lại không biết, mẹ con cô ta cũng đồng một dạng với nhau thôi. Ánh mắt cô như có như không nhìn cô ta hỏi :
- Cô đến đây làm gì?
Nghe cô hỏi, cô ta mới chợt nhớ mục đích của mình đến đây, giọng nhỏ nhẹ cô ta nói :
- Lệ Hằng, em có thế nói chuyện riêng với chị được không?
Nhìn sâu vào mắt cô ta, cô nói :
- Được
Bước cùng cô ra khỏi cửa công ty, cô ta biết mọi người đang nhìn mình, vì vậy thân hình như có như không của cô ta khẽ dựa vào người Lệ Hằng như muốn nói cho mọi người biết, giữa hai người có gì đó với nhau. Khuôn mặt cô tối sầm lại, nhưng vẫn không nói gì.
Bước vào quán nước, sau khi gọi cafe vào, cô mới ngồi vào ghế đối diện nhìn cô ta, biểu tình như nói:
- Cô có gì muốn nói gì thì nói đi
Cô ta biết mình rất xinh đẹp, nhưng cô nhìn như vậy lại khiến cho cô ta mặt đỏ chân run. Giọng cô ta e thẹn :
- Lệ Hằng ... Em có thể nhờ chị một việc được không?
- Cô nói thử xem?
Khuôn mặt cô chán ghét nhìn, người đàn bà này lại còn dám gọi thẳng tên của cô? Cô ta chán sống phải không?
- Nếu vậy... Vậy.. chuyện lần trước em nói với chị, chị suy nghĩ như thế nào rồi?
Bị cô cự tuyệt, cô ta có chút ngượng ngạo, nụ cười trên môi cũng cứng lại, nhưng vì mẹ mình cô ta phải giữ nụ cười thẹn thùng lại.
- Tôi còn chưa nghĩ đến. Nhưng nếu...
Giọng cô lạnh lùng, nhưng lại lập lờ muốn nói lại thôi.
- Nếu? Nếu gì vậy chị?
Cô ta giả vờ đơn thuần, không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, nhưng thực chất mọi chuyện cô ta đã biết tường tận rồi. Phụ nữ không phải đều như vậy hết sao? Cho dù là Lệ Hằng cũng thế thôi.
- Cô thật sự không hiểu?
Cô nhướng mày khuôn mặt cợt nhã nhìn cô ta, hệt như bọn đàn ông háo sắc bây giờ vậy. Muốn giả nai với cô sao?
- Em.. Tất nhiên là biết chứ ... Chỉ là chủ yếu... Khi nào chị muốn mà thôi..
Cô ta đưa tay khẽ chạm vào tay cô, ánh mặt mê luyến, người con gái này nhất định sẽ phải thuộc về cô ta mà thôi.
- Vậy sao?
Cô nhếch môi cười như không cười nhìn cô ta, ánh mắt thâm sâu khó đoán, cũng không có ý định muốn rút tay lại.
- Tất nhiên.
Cô ta cũng cười, nụ cười rất ngọt ngào.
- Vậy chuyện đó, cô cứ về đợi kết quả đi.
- Vậy em chờ chị, nhớ gọi cho em.
Cô ta nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bên cạnh, khẽ nói thật nhẹ vào tai cô, xong còn dùng ánh mắt đưa tình với cô, rồi mới lắc mông rời đi.
Đến khi cô ta đi khuất, nụ cười trên môi Lệ Hằng cũng theo đó mà biến mất không thấy dấu tích, rút khăn tay được gấp xếp vuông góc gọn gàng trong túi áo khoác ra, cô đưa lên lau cả khuôn mặt mình, rồi cấn thận lau đi bàn tay lúc nãy cô ta đã nắm, khuôn mặt chán ghét cực điểm. Ném cái khăn lên bàn, cô rút điện thoại gọi cho thư ký, giọng cô nhàn nhạt :
- Chuẩn bị cho tôi bộ vest khác.
Đầu dây bên kia, sau khi trả lời "Vâng" theo đúng nghĩa vụ, cô thư ký khẽ thở dài, Boss thật sự quá hoang phí, cứ mỗi lần mà cái cô Apasra tiểu thư gì đó đến gặp là cô lại bỏ đi một bộ vest, nếu vậy thì đừng cho cô ta chạm vào người có phải hơn không? Phải biết một bộ vest của cô cũng không phải đơn giản, được cắt may tỉ mỉ ở tận bên Pháp, vậy mà bây giờ cô lại nói bỏ liền bỏ, đúng là quá lãng phí mà. Nếu như cô cảm thấy tiền của mình nhiêu quá tiêu không hết, cứ việc quăng thẳng vào người cô đây này, cô nhất định sẽ không than vãn dù chỉ một lời... Nhưng những lời này có chết cô cũng không dám nói.
Tập đoàn IP
Một cô gái xuất hiện trước cửa chính, khuôn mặt mang theo nụ cười, sải bước đi đến trước mặt tiếp tân, vẫn giữ nụ cười trên môi cô gái hỏi
- Xin chào, tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc của cô.
Tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp :
- Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không ạ?
- Không có.
Cô gái lắc đầu
- Vậy... thực xin lỗi tiểu thư không thể vào được, lần sau cô có thể hẹn trước với Tổng Giám Đốc được không, nếu không hẹn mà vào thì chúng tôi sẽ bị cấp trên phạt ....
Khuôn mặt cô tiếp tân lộ vẻ áy náy, lần trước cô cũng vì nghe cô gái lúc trước năn nỉ nên mới cho vào, cô ta nói cái gì là bạn gái của Tổng Giám Đốc bọn họ, vậy mà sự thật cô ta chẳng những không phải mà còn hại cô suýt nữa là bị thôi việc, vì vậy cô rút kinh nghiệm, nếu không hẹn trước thì nhất định sẽ không cho vào.
- Vậy sao? Vậy thì để lần sau vậy.
Khuôn mặt Marissa lộ vẻ tiếc nuối, cô hôm nay đến đây là muốn đưa cơm trưa cho Ice, vì muốn tạo bất ngờ cho cô. Từ khi khẳng định mình có tình cảm với Ice, nàng không bài xích cô nữa, thậm chí còn muốn cùng cô tìm hiểu thêm, tính nàng là vậy, không yêu thì thôi đã yêu thì phải yêu hết mình.
Không muốn gây khó xử cho cô tiếp tân, Marissa xoay người bước đi lúc ra gần đến cửa lại nghe thấy một giọng nói của con gái :
- Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ nói với nó về chuyện này, nhưng không chắc chắn đâu, ừ hẹn gặp lại.
Cúp máy cô gái khẽ nhíu mày, vừa mới xuống máy bay, lại phải đến đây gặp tên tiểu nữ này, không có thời gian để thở nữa, số cô đúng là khổ mà.
Marissa định không để ý, nhưng vừa mới bước đi được vài bước thì trước mặt là có người chặn mình lại, kế tiếp má phải của nàng đột nhiên bị tát, lực đạo không nhẹ, khiến cho nàng giật mình không kịp né tránh đầu trực tiếp đập vào cánh cửa sắt, trên tráng lập tức bị sưng đỏ lên. Bên tai là giọng nói của một người, mà nàng chắc chăn mình đã gặp rồi :
- Hồ ly tinh, lại còn không xấu hổ mà dám vác mặt tới đây để tìm Ice sao? Đúng là cái thứ mặt dày mày dạn, thấy Ice vừa đẹp gái lại có tiền nên muốn câu dẫn cô ấy chứ gì? "
Sự việc này thu hút hầu hết mọi người có mặt ở đó ngay cả cô gái vừa nghe điện thoại lúc nãy. Nhìn thấy như vậy cô gái nhíu mày, xoay người đi về hướng cửa chính, cô muốn xem người đó là ai mà cả gan dám làm loạn ở tập đoàn IP.
Marissa nhíu mày đầu nàng đau đến mức hoa cả mắt, định thân lại nàng nhìn kỹ người vừa đánh mình, đây chẳng phải là cô gái nàng đã gặp ở cửa hàng quần áo lần trước khi cô ta đi cùng Ice sao? Bây giờ thì nàng đã biết nguyên nhân mình bị đánh rồi, Ice ơi là Ice cô thật phong lưu đa tình. Sao tôi lại thích một người như cô cơ chứ? Thu lại dáng vẻ chậc vậc, nàng nhếch mép nhìn cô ta khiêu khí©h ý bảo "Cô có giỏi thì nhào vô."
Thái Anh tức tối, vốn định đánh cho con nhỏ này vài cái, để nó biết khó mà lui, không ngờ nó lại không sợ mà còn vênh mặt thách thức cô ta? Đã vậy, hôm nay cô ta nhất định sẽ cho nó từ giờ không thể ngấng mặt lên nữa.
Thái Anh giơ tay lên định tiếp tục đánh Marissa, nhất thời cánh tay bị người ta bắt lại bẻ quặp lại đằng sau, kế tiếp khuôn mặt cô ta bị tát 2 cái, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cô ta lảo đảo ngã xuống đất. Thái Anh bất ngờ ngẩng khuôn mặt hung ác lên nhìn người vừa mới đánh mình, lửa giận tràn ngập trên mặt, cô ta hét :
- Khốn nạn, cô là ai mà dám đánh tôi hả?
Cô gái kia phủi phủi tay như là mình vừa mới chạm vào thứ gì rất bẩn vậy, xong hai tay cô gái khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng nhìn cô ta, giọng bình tĩnh nói :
- Tôi là Minh Anh Papichaya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top