Chương 1


1.

Tán lá xanh, phiến đá cũ, mây đen lặng lẽ kéo đến cũng là lúc em đang dần đến gần. Mỗi một mùa mưa về, cô rất đúng hẹn xuất hiện tại nơi này, chẳng vì một lí do đặc biệt gì cả, đơn giản là bóng dáng mà cô mong đợi sẽ luôn quen thuộc phản chiếu trong tầm mắt cô. Mà Faye chỉ đơn giản mong muốn khi thức giấc có thể nhìn thấy em, mở mắt ra tất cả đều là em.

Chỉ vì lần gặp gỡ này, cô rất đều đặn để lại một dòng chữ nhỏ nơi cuốn vở cũ ghi danh sách lưu trú ở đầu ngõ. Nhiều người hỏi cô vì sao lại chọn nơi trấn nhỏ này làm điểm dừng chân khi mùa mưa về, cô chỉ mỉm cười bảo rằng có một cơn mưa đang đợi mình.

Cơn mưa bụi phảng phất không làm ướt quần áo cô, nhưng để lại trong lòng một làn hơi ẩm, khó chịu và đầy nuối tiếc.   

Tháng bảy mưa rơi, gió thu lả lướt, đứng dưới tán mưa bay, chỉ đợi một lần người bung dù nhẹ nhàng lướt qua. Người ta hay nói mắt không thấy tâm sẽ không phiền, nhưng kể cả như thế cô vẫn không quên được hình bóng em gái nhỏ lẻ loi đi trong cơn mưa.

Thấm thoát đã qua bốn mùa mưa dầm, lòng cô vẫn như lúc ban đầu, êm ái khi nhìn gương mặt như ánh trăng sáng kia. Em ấy không chỉ là ánh trăng trong lòng cô mà còn là ánh trăng trong lòng rất nhiều người, nghĩ đến đây lại khiến cô có chút sầu não.

Một minh tinh nổi tiếng như em thì có ai là không mơ ước, mỗi năm đều đến nơi này với người tình của mình, cùng nhau tản bộ dưới làn mưa bụi, lãng mạn biết là bao nhiêu.

Nếu trời xanh chẳng tác hợp, để mình cô chịu đựng nỗi cô quạnh này, vậy cô cũng chẳng oán trách, duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu, giống như cơn mưa này vậy. Bất chợt đến rồi cũng bất chợt rời đi, trêu đùa cô đến tả tơi, cả người ướt sũng, nhưng cô lại ngốc nghếch nguyện ý đắm mình trong cơn mưa đó một lần nữa.

Khác với những cô gái ở vùng sông nước, nước da bánh mật của Faye là thứ làm người ta tò mò bởi vì con gái cổ trấn dáng người điệu đà, vai nhỏ eo thon, làn da trắng nõn do bốn mùa khí hậu ẩm ướt hun đúc mà nên, bì làm sao được với dân thành phố lớn quanh năm khói bụi mù mịt, hối hả với đời.

Faye nâng tay châm trà, nhìn làn hơi nóng bốc lên trong không khí, lồng ngực chầm chậm hít vào hương khí mờ nhạt tản mạn trong làn sương mờ, trong lòng đã sớm bình ổn, không còn gợn sóng như thời niên thiếu khi lần đầu đắm mình trong cơn mưa vội vã nữa.

Quán nhỏ vẫn thưa thớt người nhưng chẳng lúc nào vắng khách, loanh quanh phố cũ chỉ hai ba nơi người ta có thể đi, đối với người mới thì hứng thú, còn quanh năm quen thuộc như Faye thì sớm nằm lòng đến từng viên gạch.

Là vì tìm kiếm một cơn mưa dầm hay là muốn nhìn thấy hình dáng ai đó đi ngang qua nơi cầu đá cũ kỹ, vì muốn đưa một chiếc ô, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm một chỗ trú mưa? Tất cả lý do đều được Faye nghĩ qua một lần, nhưng chừng đó vẫn chưa làm thỏa mãn nỗi bất an trong lòng cô.

"Điều may mắn trong ngày mưa dầm này là gặp được chị!" Yoko dừng chân nơi quán nhỏ, tươi cười nhìn chị gái trước mặt. Faye lại chỉ lễ phép gật đầu như chào hỏi, sau đó lại im lặng chờ đợi em gái chọn loại trà, thầm nghĩ thói quen của em ấy dù qua bao mùa mưa cũng chưa hề thay đổi.

Quán nước nhỏ ven đường có lẽ nơi chứng kiến sự thay đổi cùng dấu vết của năm tháng lưu lại, giống như dòng chữ được khắc trên phiến đá trên kệ pha trà "Thật muốn bốn mùa được nắm tay người", sến sẩm nhưng chứa đầy khao khát, mộng tưởng của ai đó.
Faye không biết là ai đã làm, nhưng cô nhớ rằng ở mùa mưa đầu tiên, cô chưa từng nhìn thấy nó, thật kỳ lạ!

"Cho em một ấm Thiết Quan Âm" Nghĩ ngợi một lát, nàng mới cất giọng cẩn thận trả lời, chỉ khi nhìn thấy biểu cảm điềm tĩnh của Faye, Yoko mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đôi tay cẩn thận đặt ấm trà nóng ra khay, kèm theo vài ba món đồ ngọt sẵn có, Faye trực tiếp mang ra bàn. Khác với mọi lần, động tác nhanh nhẹn hiếm có do thói quen đã sớm thành thục, chẳng còn vụng về như lúc ban đầu.

"Có thể cho em một vài viên mứt quả có được không?" Yêu cầu bất ngờ khiến Faye có hơi lúng túng, chỉ nghe thấy tiếng em gái cười nhỏ nhẹ, sau đó chỉ dẫn cho cô: "Chị có thể tìm ở kệ thứ hai, bên trái!"

"Mắt em tinh thật đó!" Faye không khỏi dành lời khen tặng cho nàng, một vài lần ghé thăm đã có thể nhớ chính xác cách bày trí, quả nhiên chỉ có sự khéo léo như vậy mới có thể tồn tại trong giới giải trí phù phiếm.

Cô bỗng dưng nhớ lại, em ấy vào những cơn mưa đầu tiên rất cởi mở, hỏi han mọi người xung quanh rất nhiều thứ, cũng đi rất nhiều nơi trong thị trấn, luôn thích đắm mình trong những cơn mưa tầm tã.

Cho đến mùa mưa thứ hai, mùa mưa khiến những cảm xúc trong cô dần dần vụn vỡ khi em ấy tay trong tay đi cùng bạn trai trong làn mưa rơi. Khoảnh khắc đó, dù chẳng bị mưa làm ướt nhưng cô hiểu cái gì gọi là "mưa rơi trong lòng", trái tim cô đã sớm chẳng còn cảm giác, trống rỗng đến độ cô chẳng cảm nhận được mùi nước mưa quen thuộc.

Thẳng đến năm thứ ba là vào năm ngoái, cô vẫn luôn có điều thắc mắc trong lần giao mùa đó xảy ra những chuyện gì. Bởi vì bản thân chẳng may bỏ lỡ, cũng là bỏ lỡ luôn cả những kỉ niệm với em gái!

Năm nay, là mùa mưa cuối cùng cô đồng hành cùng em ấy, cùng nơi cổ trấn từng phủ đầy những mộng tưởng thời niên thiếu. Hi vọng sẽ không phải quay về thêm một mùa mưa nào nữa. Cô độc và bi thương, những cảm giác cô luôn tự nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ kỹ, tất cả rồi sẽ trở thành dĩ vãng mà thôi, một mùa mưa sẽ không bao giờ quay trở lại.

Cho đến khi mưa ngừng, cũng là lúc đoạn tình cảm này nên chấm dứt, cô vẫn luôn không tin vào những biến số xảy ra trên đời, đơn giản cô chỉ tin vào bản thân mình, là người lý trí cô chỉ cho phép bản thân dầm mưa ba lần.

Yoko nhìn nhịp thở có hơi phập phồng của chị ấy, chẳng biết vì sao có hơi khó kiềm nén, đáy mắt chớp chớp xua đi sự sợ hãi trong lòng. Vẫn may sự cầu nguyện mỗi đêm của nàng đã được đáp lại, khoảnh khắc tươi đẹp nhất đối với nàng, có lẽ ở những cơn mưa đầu đời, nắm tay chị ấy cùng nhau trải qua thật nhiều cảm xúc.

Khi đó nàng vẫn còn chưa nổi tiếng còn chị ấy thì vẫn dịu dàng như vậy, đối với một người trải đời sớm như nàng, nàng hiểu cái gì gọi là rung động nhưng càng thấu hiểu lại càng sợ hãi. Chúng ta, ở thế giới của mỗi người, hai thành phố đối lập trong bất giác đã gặp gỡ cùng trải qua ngày mưa tầm tã.

Ở ngày mưa năm thứ hai dường như ảm đạm hơn rất nhiều, thì ra không phải là nắm tay ai cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được ấm áp, bước đi nơi phiến đá quen thuộc tại sao lại chẳng có cảm giác trơn trượt, cơn mưa dường như hối hả hơn rất nhiều, nhưng lại chẳng muốn tìm một điểm tựa, còn lòng nàng bất giác lại trở nên lạnh giá.

Nếu hỏi năm nào mang cho nàng nhiều xúc cảm nhất thì chắc chắn là đợt mưa dầm năm ngoái, sự hiu quạnh trống trải, nàng chẳng còn thiết tha đi dạo trên những con phố quen thuộc, chẳng một dòng thư nhắn gửi, nàng tự mình trải qua một mùa mưa thật nhiều ký ức. Làm những việc cứ ngỡ thường ngày của người đó, hóa ra vẫn chẳng quen thuộc như thế. 

Mỗi một lần mùa mưa về, mây đen kéo đến thì nàng lại có cảm giác cách chị ấy càng ngày càng xa, nàng từng muốn vùng vẫy nơi thế giới rộng lớn, lần đầu tiên lại trở nên ghét khung trời này quá bao la, phiêu lãng khắp nơi mới có thể rơi xuống nơi trấn nhỏ này.

Tháng bảy mưa rơi, hoa lê lả tả, trước mái hiên nơi vách trắng ngói xanh, không còn là sự chờ đợi trùng trùng trong nỗi nhớ vô vàn, người đang ở trước mắt cùng lặp lại một câu chuyện quen thuộc nhưng đoạn kết sẽ chẳng còn như cũ.

Bên tai loáng thoáng nghe được một vở hí khúc xưa cũ nhưng lại khiến tâm trạng của Faye trở nên rộn ràng, trong lòng xao động, nhưng liếc mắt nhìn thấy khách vẫn còn đang ngồi trong quán, cô đành nén tiếc nuối, tiếp tục trông quán.

"P'Faye có thể đưa em đi xem hí khúc được không, đường đi em có chút không quen thuộc!"

"Nhưng khách vẫn ngồi đây, chị thật sự không đi được đâu!" Có lẽ là giận dỗi với người yêu nên em ấy mới muốn đi cùng mình, sự cự tuyệt trong mùa mưa đó dường như vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cô. Không phải cô ghi hận trong lòng, chỉ là không muốn tình huống khó xử nào xảy ra ở đây mà thôi.

"Cháu cứ đi đi, một mình bà vẫn có thể lo được mà." Dì Nim lên tiếng thành toàn cho đôi lứa, Faye thoáng chút do dự, sau đó thật sự mặc thêm áo khoác, chuẩn bị rời đi cùng Yoko.

Gót chân đạp lên con đường lát đá quen thuộc, sau mưa mọi thứ dường như trở nên quá ẩm ướt, một cái chớp mắt, trong lòng Faye dâng đầy sự ấp áp bất ngờ nhưng quen thuộc.

"A! Em xin lỗi P'Faye, đường thực sự trơn quá ạ!" Đầu ngón tay mảnh khảnh như xen lẫn một vài vết chai sạn của nàng lắm chặt lấy mảnh vải áo trước ngực Faye, chặt đến mức lớp vải ảo trở nên nhàu nát, cũng chặt đến mức bóp nghẹn trái tim cô.

"Em đi vào phía trong đi, nếu quá trơn có thể..."

Đôi mắt của nàng là sao vậy, sự chờ mong đó thật quá mãnh liệt, nhưng cô lại trấn an bản thân rằng, có lẽ lâu quá mới được gặp em ấy nên chuyện sinh ra ảo giác thì vẫn là điều có thể xảy ra.

Mọi thứ kết thúc bằng hình ảnh Yoko nắm lấy góc áo khoác của Faye, dạo bước đến nhà hát đầu ngõ ở cổng Đông, nơi sân khấu của những vở hí kịch vẫn luôn được ngân vang, dùng  tiếng hát thay cho lời kể chuyện,  thắp sáng ước mơ của rất nhiều con người nơi trấn cũ.

Một vở "Bạch Tố Trinh dưới núi Thanh Thành" quen thuộc nhưng không nhàm chán, dẫn dắt cảm xúc của mọi người đi vào một câu chuyện thần thoại đầy bi thương, ngàn năm đợi một hồi, chỉ vì khoảnh khắc người quay đầu, liệu có xứng đáng hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu rõ.

"Thật tội nghiệp Hứa Tiên, vì Bạch Tố Trinh mà đợi cả trăm năm!"

Âm thanh non nớt, khe khẽ bình luận vang lên trong không gian nhỏ hẹp dễ dàng lọt vào tai hai người, tất nhiên ẩn giấu trong một vở kịch là rất nhiều dụng ý khác nhau, cái khác chính là người đặt bản thân mình ở vị trí nào để hình dung nó.

"Em có cảm thấy như vậy không, tội nghiệp cho một chàng thư sinh như Hứa Tiên?"

...

"Nhưng chị lại càng tội nghiệp cho Tiểu Thanh hơn, trăm năm của Hứa Tiên bởi vì giới hạn của chàng ta cũng chỉ như thế, ngược lại là Tiểu Thanh vì Bạch Tố Trinh mà cuối đầu đã hơn ngàn năm!"

Một câu chuyện xưa, hay ở chỗ có thể miêu tả được tư vị của rất nhiều người, cho nên người xưa thích những câu chuyện mang phong vị nhân gian cũng là vì ý nghĩa như thế.

"Em lại thấy thương cảm cho Bạch Tố Trinh, chỉ vì một khoảnh khắc nhất thời, chẳng hiểu rõ chân tình đã rơi vào vạn kiếp bất phục, ngàn năm chẳng thể quay đầu!"

Câu trả lời ngoài sự đoán, cùng một vở hí khúc, ba sự đồng cảm khác nhau nói lên điều gì đây? Nhưng bất luận như thế nào, Faye cũng chẳng muốn suy đoán thêm nữa, cô muốn sau khi bản thân rời đi, có thể hoàn trả lại mọi thứ vẹn nguyên như thưở ban đầu.

Bước ra khỏi nhà hát cũ, mang theo tâm trạng phức tạp khiến cả hai rơi vào trầm mặc, quá nhiều sự khác biệt không nói rõ khiến khoảng cách càng ngày càng xa.

"Chị ơi, có thể chụp hình với em không, em chính là fan hâm một trung thành của chị!"

Sự vui vẻ bất ngờ trong giọng nói không chút che dấu kéo cả hai trở về thực tại, chỉ thấy cô gái trước mắt hướng Yoko bày tỏ, có vẻ thực sự rất thích nàng.

"Em đứng vào đi, chị sẽ giúp hai người chụp một tấm!"
Sau khi ngấm nghía thành quả có trong máy ảnh, cô bé mới vui vẻ hài lòng chào tạm biệt hai người, còn hứa nhất định sẽ không tiết lộ việc nhìn thấy Yoko ở đây.

Nhưng bỗng nhiên nhớ ra gì đó, em gái đắn đo một chút mới lên tiếng: "Thật ngại nhưng lúc nãy em thấy P'Mark đứng ở cổng Tây, bộ dáng rất giống đamg tìm người, chắc có lẽ là tìm chị đó ạ!"

Ồ một câu nói đưa Faye trở về thực tại, sao cô có thể đãng trí như vậy chứ, Mark là bạn trai chính thức được em ấy công khai trên báo chí, hơn một năm rồi vẫn còn mặn nồng. Điều quan trọng như vậy tại sao cô lại quên nhỉ.

Thở hắt một hơi, dù không tình nguyện, nhưng Faye cố đè ép bản thân, cô đưa tay xoa xoa chiếc mũi hơi đỏ của mình: "Có cần chị đưa em ra Tây Sách không?"

"Yoko! Hóa ra em ở đây sao!"

Không cho Faye cơ hội làm người tốt, nhân vật chính đã tự tìm đến cửa.

Cô bỗng dưng cảm thấy mùi nước mưa trong không khí bắt đầu trở nên khó ngửi, giống như hàng trăm lần trong những đêm khuya oi bức và trời bất chợt đổ một cơn mưa.

Cô cần cơn mưa này, giống như cô cần em vậy. Tưởng tượng về em, cô sao lãng bản thân mình, nhưng cuối cùng cô hi vọng vẫn sẽ là em.

Đáng tiếc, người sánh bước cùng em ấy trong mùa mưa dầm năm đó vĩnh viễn không phải là cô...

Muốn xoay bước rời đi, nhưng nàng đã nhanh hơn một bước, nắm lấy vạt áo cô, không cho cô cơ hội đó. Sự cương quyết hiện rõ nơi gân xanh mu bàn tay, ánh mắt mông lung ngập nước, trong tận đáy lòng hi vọng chị ấy sẽ không vứt bỏ nàng.

Một mùa mưa dầm qua đi không có chị khiến cho em biết bản thân thảm hại đến nhường nào...

"Anh tìm em có chuyện gì?"

Nàng thở hắt nhìn người trước mắt, một lần đi cùng nhau khiến nàng nhận ra mọi thứ dường như không thích hợp nhiều đến như thế.

"Chuyện của chúng ta, anh vẫn muốn em suy nghĩ lại, ở bên nhau bao lâu mà em chỉ dùng một câu không thích hợp để kết thúc, anh thật sự không hiểu!"

Người con trai trước mặt ấm ức nói ra suy nghĩ trong lòng, dù sao bản thân mình trao đỉ nhiều như thế, nghĩ rằng có thể dùng thời gian xoa dịu nỗi lòng của em ấy, hóa ra anh chưa từng làm được, chân chính bước vào trái tim của em ấy có lẽ là một ai khác chứ không phải anh.

"Lần nước nói qua tin nhắn nên anh không hiểu đúng không? Vậy để em nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, rằng thời gian qua tìm hiểu nhau là quá đủ và chúng ta không hợp nhau? Anh nhớ rõ thói quen của em, hay biết em muốn đến nơi nào ở cổ trấn này, biết em thích làm gì nhất khi trời mưa rơi không?"

...

Faye nhìn em gái nhỏ trước mặt, có chút cảm thấy bản thân dường như chưa hiểu rõ được hết em ấy, thái độ quyết liệt cắt đứt tình cảm của một người em ấy có thể một lần làm thành thục như vậy, trong đáy lòng thầm nghĩ dù sao bản thân cũng thật may mắn, ít nhất vẫn chưa vượt quá giới hạn. Nếu không, chỉ bằng những lời nói sắc bén đó, thật sự có thể giết chết được trái tim mỏng manh của cô đấy.

"P'Faye có thể cùng về với em không?"

Câu hỏi tu từ nhưng đáp án phải là câu khẳng định, Faye không dám từ chối em ấy, dường như chỉ một từ "không" thoát ra khỏi đầu môi thôi, ngày mai cô đừng hòng nhìn thấy được mặt trời.

Tháng bảy mưa rơi, khói bếp lượn lờ, ô giấy dầu thêu hoa, che chở hai thân ảnh bước đi trong màn mưa. Chốn Giang Nam mưa bụi lất phất, cô lại không nỡ thờ ơ trước vẻ đẹp của nàng, từng nhìn qua hết phong cảnh nắng mưa nhưng quyến luyến cũng chỉ vì cái quay đầu trong cơn mưa năm ấy.

Bông hoa mai như nở giữa chân mày, tràn đầy ngây thơ suốt kiếp không hối hận. Thấp thoáng đôi uyên ương đùa giỡn trên mặt nước trong cơn mưa, tựa như nỗi nhớ cay đắng lại ẩn chút ngọt ngào nhưng nàng lại nguyện ý đắm chìm cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top