Chương 9: Từ nay là anh và tôi

Mấy ngày gần đây Yoko lo chuẩn bị hồ sơ đăng ký học lên trình độ thạc sĩ ngành nghệ thuật sân khấu tại đại học của mình trước đây. Giờ em chỉ cần đợi đến khi khai giảng năm học mới, em sẽ tiếp tục cắp sách đến trường.

Tạm biệt các thầy cô có mặt trong văn phòng xong em nhanh chóng bắt một chiếc taxi để đi đến sân khấu. Cách đây hai hôm họ đã có kịch bản cho vở diễn mới và giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị.

Để tạo nên sự thành công của sân khấu kịch Preeda thì ngoài những diễn viên xuất hiện dưới ánh đèn còn có rất nhiều người khác đứng sau hậu trường. Và một trong số đó chính là Somsong, bên cạnh Preeda thì bà ấy cũng sáng tác ra hàng loạt vở kịch ăn khách của sân khấu.

Mami Somsong hầu như không xuất hiện nhiều, bà chỉ có mặt trong buổi tập đầu tiên của những vở mới còn các ngày khác rất khó để tìm gặp bà ở đây. Bà giải thích với em đó là vì bà hoàn toàn tin tưởng Preeda sẽ chỉ đạo diễn xuất cho mọi người một cách tốt và hoàn hảo nhất dù là bất cứ tác phẩm nào chứ không riêng mỗi tác phẩm của bà.

"Mami chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của cô ấy."

Yoko khâm phục tình bạn giữa hai người. Tính cách của họ vốn trái ngược nhau khi Preeda vô cùng năng nổ, "ăn to nói lớn" còn Somsong lại điềm đạm, khoan thai nhưng điều đó càng khiến cho tình bạn này thêm khắn khít chứ chưa bao giờ có dấu hiệu đổ vỡ. Bằng chứng là họ đã đồng hành với nhau ngót nghét hai mươi năm rồi.

-Mami.-Vừa đến phòng tập, em đã chạy lon ton đến ôm lấy Somsong. Tuy không thường xuyên gặp nhưng nếu nói đến độ cưng chiều em thì ở sân khấu này Preeda còn phải nhường bà đứng trước.

-Con bé này, sao mới không gặp con có mấy tuần mà xinh ra dữ ta. Đã thuộc thoại chưa?-Trông thấy em mồ hôi nhễ nhại, bà liền đưa ly nước ra trước mặt em, ý bảo mau uống còn mình thì dùng sắp giấy trong tay quạt cho "con gái cưng".

-Dạ rồi.

Kịch bản này có đôi chút khác biệt so với các kịch bản trước, là về tình yêu của một đôi nam. Đây xem như một món quà mà Somsong gửi đến cho hai cậu diễn viên trong sân khấu vì họ đã ra mắt gia đình thành công, tương lai còn đang bàn đến chuyện làm đám cưới. Tất nhiên vai chính là do họ đóng.

"Từ này là anh và tôi" mở đầu với sự xuất hiện của Yok cùng cô bạn thân Nan_do Yoko thủ vai. Hai người họ quen nhau trong câu lạc bộ nhảy của trường cấp ba và trở nên thân thiết từ đó. Nan là người đầu tiên cậu tin tưởng để nói với cô rằng, cậu thích con trai. Lúc đầu cô rất sốc nhưng sau đó cô lại thấy thương cậu nhiều hơn. Cũng ở tại đây, cậu đã gặp Ben, cựu thành viên của câu lạc bộ quay lại để xem biểu diễn. Cả hai đã yêu nhau một quãng thời gian rất dài, thậm chí sau khi tốt nghiệp cậu đã chuyển đến sống cùng anh. Nhưng thời gian luôn là trở ngại của tình yêu, tất nhiên anh và cậu cũng không phải ngoại lệ. Những bữa cơm luôn tràn ngập tiếng cười, giờ lại hiu quạnh đến lạ khi họ đều bận chạy theo hàng đống thứ công việc khác nhau. Những cái nắm tay, cái ôm mỗi ngày một ít đi, ban đầu đã để lại trong tim sự hụt hẫng mà rồi cũng quen. Anh và cậu xa rời nhau từ bao giờ, không cự cãi, không quát mắng, chỉ có tiếng thở dài mệt mỏi:

"Từ nay là anh và tôi."

Đây không phải kết thúc của vở kịch, đây là mở đầu cho chuỗi ngày sống trong day dứt của Ben và Yok.

Đối với Yoko thì vai diễn lần này của em không quá khó, xuất hiện cũng không nhiều, chủ yếu là các cảnh an ủi cậu bạn thân và làm quân sự quạt mo hàn gắn tình cho cặp đôi. Nhưng em cần phải tập nhảy, đó có lẽ là thứ mất thời gian nhất.

Cả một ngày, em tập nhảy ba bài liên tục xong quay ra học thoại, sức người cũng không phải phi thường, tất nhiên là sẽ cảm thấy mệt, không chỉ riêng em mà còn anh chàng đóng vai Yok nữa. Có điều anh thì được người yêu cơm bưng nước rót, em nhìn mà "tủi thân".

-Ghen tị quá đi.-Yoko bật cười với họ, giở giọng trêu chọc.

-Tất nhiên rồi. Đâu phải ai cũng được chiều chuộng như tui.-Với một vẻ đầy tự hào, anh chàng quay sang làm nũng với người yêu tiếp cho em coi.

-Cho em bí quyết đi. Năn nỉ.

-Bí quyết gì đâu, tại chế đẹp đó cưng.

Nói xong câu đó, cả căn phòng đều bật cười, mọi người cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Mối quan hệ giữa các diễn viên trong sân khấu Preeda đều khá thân thiết, có thể thoải mái đùa giỡn với nhau. Chính những điều đó làm em yêu nơi này biết bao.

Mà nhắc tới chiều chuộng, em lại nhớ tới Faye. Ngày họ đi chơi cùng nhau đã trôi qua được hai tuần nhưng em cứ tưởng như chỉ mới hôm qua thôi, như thể hơi ấm của cô vẫn còn đọng trên tay em khiến Yoko cứ vô thức bật cười mãi. Có phải em ảo tưởng không khi nghĩ những hành động, lời nói cô dành cho em là sự chiều chuộng? Yoko chẳng rõ nhưng trái tim em đã đập liên hồi vì chúng rồi.

Mở album ảnh lên, đập vào mắt em là tấm hình hôm nọ em chụp cô khi Faye đang hăng say đạp vịt. Lúc đó cô và một du khách nước ngoài ở thuyền kế bên đang thách thức nhau, hăng tới nổi cô không cho em đạp cùng vì sợ tốc độ của cô sẽ khiến bàn đạp đập vào chân em, làm em bị thương. Đây là lần đầu Yoko chứng kiến hình ảnh hiếu thắng đầy trẻ con này từ Faye.

Thấy em không nói chuyện cùng mọi người mà lại ngồi chăm chú nhìn điện thoại, Marissa liền đi lại bên cạnh. Đúng như nàng dự đoán, em đang ngắm P'Faye.

Không chỉ là diễn viên sân khấu, Marissa còn đóng phim và quảng cáo nên nàng đã từng có cơ hội được làm việc cùng cô, chính bản thân nàng cũng dành cho cô sự tôn trọng và hâm mộ vì tài năng quá đỗi xuất chúng.

Cũng có người từng hỏi Marissa sao không bước hẳn sang điện ảnh hay truyền hình, người đó sẽ giúp nàng nhưng Marissa từ chối, cũng như Yoko, nàng yêu sân khấu Preeda, nàng yêu kịch nghệ.

-Phát hiện có người lơ đễnh trong thời gian làm việc nhé, tớ phải bảo dì Preeda trừ lương cậu mới được.-Nàng chọt chọt vô má em, vẻ mặt vô cùng thích thú.

-Nè nha, tớ không đủ tiền sẽ qua ăn bám cậu đó.

Hai người họ rất thường rủ nhau đi ăn vặt, có khi một tuần phải ba, bốn lần thấy họ lê la ở các quán vỉa hè. Có lúc em trả, có lúc là nàng nhưng nếu nàng làm thế thật thì Yoko không bảo đảm an toàn cho cái ví tiền của nàng đâu.

Nói chuyện thêm một lúc, họ bắt đầu quay lại luyện tập. Em định buông điện thoại xuống thì đột nhiên có tin nhắn gửi đến, là từ P'Faye.

"Bé ơi, tối nay đi ăn nhé?
Chị vừa biết một quán ăn đêm đó."

"P'Faye không giữ dáng ạ?"

Em thấy cũng lạ, tưởng những người dáng chuẩn như cô phải ăn uống khổ sở lắm chứ.

"Ăn rồi tập lại sau cũng được.
Đi nhé?"

"Để em suy nghĩ🤔"

Cô chọc em nhiều rồi, giờ em phải tranh thủ chọc lại chứ.

"Bé còn nợ chị hai chai nước ép đó. Với chị cũng nhớ bé nữa.
Đi đi mà..."

"Dạ em sẽ đi."

"Tuyệt.
Vậy tối chị đón em nhé, khi nào chị sắp qua sẽ gọi em trước.
Giờ chị làm việc đây♥️♥️♥️"

"P'Faye làm việc vui vẻ."

Đáng ghét thật, sao cô luôn dễ dàng khiến em cảm thấy ngại ngùng thế này chứ?

-Yo, lại tập nè con.-Mami Preeda gọi cho em nhưng chợt thấy hai vành tai đang đỏ ửng thì lo lắng.-Con sao vậy? Bệnh hả?

-Dạ hong, hong có gì đâu Mami.-Em cười xoà rồi đi vào đội hình với mọi người.

Trong lúc họ chuẩn bị bắt đầu, bỗng tiếng chuông báo có cuộc gọi chợt vang lên. Preeda vội vàng xin lỗi để ra nghe điện thoại và trở lại với khuôn mặt vô cùng khó coi.

-Yo, Luis đến tìm con.

Không phải chỉ mỗi em mà tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ai trong sân khấu này cũng biết Luis nhờ màn "ăn vạ" kinh điển của cậu ta từ lần đầu họ chia tay nhưng cũng không ai dám nói ra nói vào quá nhiều.

-Nó đang ở đây à?-Somsong là người đầu tiên mở lời.

-Cậu ta đang dưới sảnh.

Yoko hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén mọi bực bội vào trong nắm tay siết chặt, móng đâm vào da thịt, đau rát. Em cúi đầu thứ lỗi với mọi người rồi xin phép ra ngoài.

-Để Mami đi cùng con.-Somsong lo lắng  nói nhưng bà đã bị Marissa ngăn lại.

-Để con đi cùng Yo, dì và mọi người yên tâm tập tiếp đi ạ.

Được sự chấp thuận của Preeda, cả hai nhanh chóng xuống sảnh nơi Luis đã đợi sẵn.

Thấy em, cậu mừng lắm. Mấy ngày trước đi tìm em toàn không có nhà, còn bị chị gái em mắng cho một trận nhục nhã, với lại cậu ta cũng bận với dự án phim nên giờ mới có thời gian đến đây. Luis muốn ôm lấy em nhưng Yoko đã nhanh chóng né đi khiến cậu ta chới với giữa không trung.

-Tới mức vậy sao Yo? Em ghét anh đến vậy sao?-Cậu cay đắng nói. Những ngày vừa qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lời chị em nói, cậu biết mình sai khi dùng nỗi sợ trong em để ép em hết lần này đến lần khác.-Anh hối hận rồi. Mình quay lại đi, lần này, anh hứa...anh hứa anh sẽ không khiến em thất vọng nữa.

-Anh hứa? Anh ở đây làm loạn chưa đủ hay gì mà còn đứng đây hứa với cậu ấy?-Marissa đứng đằng sau em không nhịn được mà cãi lại.-Suốt ngày có một chiêu sài hoài không chán sao? Anh yêu Yoko hay anh muốn sở hữu cậu ấy hả tên độc tài?

Luis bị chửi thẳng mặt thì điên tiết ngầm lên:"Cô thì biết cái đ*o gì mà nói? Thứ lắm lời."

Nàng đâu vừa, đang định mắng tiếp thì bỗng một tiếng "chát" vang dội khắp sảnh. Là Yoko tát cậu.

Luis không tin vào mắt mình. Người con gái cậu ta luôn cho là yếu đuối, dễ mềm lòng nay lại giáng cho cậu ta một cú long trời lỡ đất thế này?

"Chát"

Bên má còn lại cũng không khá khẩm hơn, em bậm môi, dáng vẻ căm phẫn nhìn cậu ta tựa như hai cái tát vừa rồi là trả cho sự nhịn nhục của một năm qua quen cậu.

-Em đã dành cho anh mọi sự tôn trọng mà em có thể.-Giọng của Yoko chưa bao giờ đục ngầu đến thế nhưng em không quan tâm.-Vậy mà anh chưa bao giờ dành cho tôi một chút tôn trọng nào! Hết lần này đến lần khác khiến tôi mất mặt trước mọi người. Anh nghĩ anh muốn cái gì thì sẽ được cái đó hả thiếu gia? Anh nghĩ tôi sẽ để anh bắt nạt suốt đời hả?

-Y...Yoko...em...-Cậu khó khăn lùi lại từng bước, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nhưng lúc này cậu lại không dám phản kháng trước em.

-Không có anh hay em gì cả! Từ nay chỉ có anh và tôi! Đừng hòng làm vậy nữa Luis, đừng hòng tôi nhịn anh nữa.

Nói rồi em lặp tức quay ngoắt người bỏ đi, Marissa tuy sốc nhưng rất nhanh đã theo chân em, nàng còn không quên quay lại liếc cái tên đáng ghét kia.

-Cậu tập tiếp được chứ?-Thấy tay em vẫn đang nắm chặt, nàng càng lo lắng hơn. Ai cũng có giới hạn của mình mà một khi giới hạn bị phá vỡ, điều đó đồng nghĩa lòng tự tôn đang bị chọc vào.

-Không sao, vào tập tiếp thôi.

.......

Lê từng bước nặng nhọc cùng một giỏ cam trong tay, em bật đèn lên khiến cả căn nhà sáng choang. Hôm nay chị hai bận trực ở bệnh viện, hiện giờ chỉ còn mỗi em thôi. Yoko chăm chú ép cam lấy nước rồi đổ hết tất cả vào hai chai nhựa, bỏ vào ngăn đông, ướp lạnh cho nhanh còn phần nước dư thì rót ra ly để uống. Trong suốt quá trình đó, khuôn mặt em không có lấy một cảm xúc, ánh mắt thể hiện sự mệt mỏi tận cùng nhưng lại chẳng thể rơi ra giọt nước mắt nào.

Bỏ ly vào bồn rửa xong em liền ra sofa nằm, cả người em giờ rất nặng nề, tựa như có đá đè vậy.

Khi nãy lúc quay về phòng tập, em hoàn toàn mất tập trung, nhảy thì không có lực, đang nói thì quên thoại và điều đó đã ảnh hưởng đến mọi người. Nhìn ai nấy đều xuống tinh thần nhưng lại chẳng trách mắng em nửa lời càng làm em thấy có lỗi hơn.

Em ghét tính cách yếu đuối của mình. Nếu không vì nó, Luis đã bị "đá" ra khỏi đời em từ khi họ còn chưa dính dáng tới nhau. Em ghét bản thân.

Chộp lấy chiếc điện thoại đang rung trên bàn, em không buồn nhìn tên người gọi.

"Alo?"

"Bé, chị chuẩn bị đi nha."

Cô vừa đi ra khỏi salon của mình vừa vui vẻ báo cho em. Nguyên cả ngày hôm nay cô có rất nhiều khách nhưng cho dù mệt tới đâu cô vẫn muốn gặp em.

"P'Faye..."

Nghe thấy giọng nói ấm áp của cô, mũi em bỗng nóng lên, mắt cũng cay xè.

"Ơi, chị nghe?"

"P'Faye...hức..."

Yoko khóc lớn, cả người run lẩy bẩy mất kiểm soát. Đau, em đau lắm. Cứu em với, làm ơn.

"Bé?"

Faye sợ hãi, khởi động xe chạy tới nhà em, điện thoại bị cô bỏ qua một bên nhưng vẫn giữ cuộc gọi với em. Tiếng nấc nghẹn vang lên mãi cùng giọng nói không thành lời của em như khiến cô ngồi trên đống lửa.

"Hức...hức...P'Faye...em..."

"Chị đây, chị đây, chị nghe em mà. Nói đi, chị nghe nè."

______________________

Xin lỗi mọi người vì biến mất🥹 thường thì mình sẽ cố gắng đăng 2 ngày 1 chương nhưng nếu có lỡ trễ thì mọi người cho mình xin lỗi ạ.

Mấy ngày nay mình có đọc lại chap và phát hiện sạn, sai chính tả, sai ngôi xưng kha khá chỗ nên mình cũng đã sửa, nếu sau này mọi người thấy chỗ nào nữa thì nhắc mình với nhe.

Với lại mọi người có thấy những chỗ ghi nội dung kịch và phim trong fic bị thừa hay gây khó chịu không? Nếu có mình sẽ cố tiết chế. Cảm ơn các bạn đã đọc fic ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top