Chương 8: Người nổi tiếng sẽ làm gì?
Cả đêm đó, Yoko háo hức đến mức không thể ngủ nổi. Em cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường đến gần sáng mới chịu thiếp đi. Thế mà chợp mắt chưa được bao lâu, tiếng chuông báo thức lại vang lên còn em chỉ biết vùi đầu vào gối cố trốn tránh thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Em quá mệt để có thể tắt nó đi.
-Bé Yo! Tắt chuông đi....-Chị gõ cửa phòng em, than vãn. Mỗi lần Yoko ngủ đều rất sâu nên tiếng chuông báo thức của em đặc biệt lớn, vang đến độ chị ở tầng trên còn đau đầu.
Miễn cưỡng rướn người chộp lấy điện thoại xong nó lặp tức bị em vứt ngay qua một bên để tiếp tục nằm quấn chăn.
Khoan đã...
Hôm nay em có hẹn với P'Faye mà?
Yoko bật dậy nhìn đồng hồ. 8 giờ 15? Em chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa thay đồ, chưa make up, chưa ăn sáng, trời ơi!
Vội vội vàng vàng chạy vòng vòng khắp phòng cũng mất hơn bốn lăm phút, em phóng xuống cầu thang, bay thẳng ra cửa trong ánh nhìn khó hiểu của chị hai.
-Không ăn sáng à?
-Em trễ hẹn rồi chị hai.
Vừa ra ngoài thì đã thấy xe của cô đậu ở đó khiến em ngượng đỏ cả mặt, chỉ dám bước bẽn lẽn đến gần. Được nữ thần rủ đi chơi mà còn để cô phải đợi, thật tình mất mặt quá.
Faye nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho em, miệng còn cười rất vui vẻ. Cô háo hức chờ đợi buổi đi chơi này đến độ đã đợi ở đây từ 7 giờ.
-Em đã ăn gì chưa?
-Dạ chưa. Tối qua em thức hơi muộn.
Chợt Yoko nhớ tới lời hứa làm nước ép cho cô, đầu óc bắt đầu hoảng loạn. Ngủ dậy trễ giờ thành ra cái gì cũng bể nát.
-Của em.-Cô đưa một chiếc hamburger và ly sữa ra cho em.-Lúc nãy chị mua trên đường đến đây đó.
-P'Faye...em chưa làm nước ép cho chị...-Em xúc động nhìn phần ăn trong tay xong lại thầm mắng mình ngốc.
-Oh... Vậy lần sau cho chị hai chai nhé?
Sao Faye có thể đáng yêu đến vậy? Yoko thầm nghĩ. Cô thật sự là mẫu người khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều chết mê chết mệt. Bảo sao cô có nhiều ong bướm vây quanh đến vậy.
-Suy nghĩ gì đó?-Thấy mi tâm em nhăn lại cô liền hỏi.
-Dạ hong có.-Mặt em lại đỏ rồi. Sao tự dưng lại ghen chứ? Yoko cấm ống hút vào ly sữa nhầm đánh trống lãng.-P'Faye không ăn ạ?
Cô vẫn đang ngắm nhìn những biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt em, như một thói quen, tay đưa lên nhéo chiếc má bầu bĩnh. Thích thật, cô muốn như thế này cả ngày.
-Chị ăn rồi, bé ăn đi.
Kết thúc câu nói, cô bắt đầu cho xe lăn bánh. Đậu ở đây lâu như vậy, không biết người dân xung quanh có nghĩ gì không nữa.
Faye muốn đưa em đến một khu cắm trại ở ngoại ô, cô vừa nhìn thấy một số quảng cáo trên mạng vào tuần trước. Nơi này vừa mở, nuôi rất nhiều động vật đáng yêu cho khách tham quan chơi cùng, với lại hôm nay là ngày trong tuần nên hai người không sợ mất thoải mái. Em nghe cô kể thì thích lắm, vừa ăn môi vừa cong lên cười suốt khiến cô cũng vui lây.
Đèn đỏ trước mắt hiện lên con số sáu mươi, cô tranh thủ quay qua nhìn em vẫn đang nhai nốt miếng hamburger trong tay, chẳng thèm để ý nước sốt đã dính tèm lem trên má. Faye lấy một tờ khăn giấy ra lau cho em. Yoko chợt ngẩng đầu lên và ánh mắt của cả hai đã va vào nhau. Họ đứng hình, cảm xúc rối bời cùng trái tim đập loạn xạ.
Tiếng còi hối thúc từ xe đằng sau vang tới làm cả hai bừng tỉnh. Cô vội vàng vò tờ giấy vào trong tay, quay lại tập trung lái xe. Người tài xế kia hẳn là đang mắng cô rồi.
Yoko đưa ly sữa lên húp một ngụm hòng đẩy cơn nghẹn xuống bụng. Tim đang nhảy nhót thì chớ lại còn bị doạ cho giật mình, suýt chút là em tắt thở rồi.
Gần mười giờ thì cũng tới nơi, cô đậu xe vào bãi rồi đưa mắt về phía con người đang nằm ngủ ngon lành, miệng còn chóp chép như đang ăn gì đó, trông đáng yêu muốn chết. Ban nãy em đang tíu tít nói chuyện với cô thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài xong gục luôn lúc nào chẳng hay. Khó trách được, hôm qua em thức khuya quá mà.
Faye ra sau cấp lấy chiếc balo đựng đầy ắp bánh kẹo. Cô đã đặt một nhà chòi để hai người nghỉ ngơi, buổi trưa thì sẽ ăn trong nhà hàng nên cô cũng không phải mang gì nhiều. Mở cửa ghế lái phụ, cô tháo dây đeo an toàn cho em xong mới lay em dậy. Yoko bị động liền tỉnh lại, em vô thức đưa lên sau cổ vì nhức.
Hôm qua được cô rủ đi chơi, em còn không thèm hỏi địa điểm đã vội vàng đồng ý nên chỉ mang theo mỗi chiếc túi sách đựng ví tiền và điện thoại nhưng Faye vẫn nhất quyết đòi đeo cho em dù sau lưng cô đã có một chiếc balo to đùng.
Khoá cửa xe xong, cô nắm tay em dắt đến quầy lễ tân đợi nhân viên dẫn họ ra khu nhà chòi gỗ. Trong suốt đoạn đường, cô và em vẫn luôn tay trong tay khiến Yoko vừa ngại vừa thích. Tay của P'Faye không chỉ mềm mà còn ấm, em cứ muốn nắm mãi thôi.
Đúng như cô dự đoán, hôm nay khách không nhiều mà hầu hết đều là người nước ngoài.
Đến nơi, nhân viên đưa cô chìa khoá, lịch sử chào họ rồi mới quay đi. Gọi là chòi nhưng nơi này có đầy đủ máy lạnh, phòng tắm và một chiếc giường lớn, chiếm gần hai phần ba diện tích. Nếu chỉ đi trong ngày như họ thì thế này là quá đủ tiện nghi.
Bỏ balo và túi xách của em xuống, cô lấy ra một hộp bánh đưa cho em. Trước đây Ize từng mua loại này mang lên phim trường, Yoko ngồi ăn rất ngon miệng nên cô nghĩ em thích.
Ngó vào đống đồ trong balo của cô, em thầm sững sốt:"P'Faye mua nhiều bánh vậy ạ?"
-Cho em đó. Ăn không hết thì đem về nhà ăn tiếp.
-P'Faye định nuôi em thành heo sao?-Yoko ngây ngô hỏi. Mặc dù nhìn thích thật nhưng em sợ ăn nhiều sẽ mập.
-Em đáng yêu như vậy, có thành heo cũng đáng yêu thôi.-Cô vừa nói vừa mở bịch bánh cho em xong đứng dậy đi ra ngoài cửa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng thật ra là che hai cái má đang đỏ lên của mình.
"Đáng yêu" sao? P'Faye vừa khen em đáng yêu? Đại minh tinh vừa khen em đáng yêu? Có ngày em sẽ chết vì hạnh phúc mất thôi.
Ngồi trong chòi thêm một lát, cả hai bắt đầu đi dạo xung quanh tìm chỗ chơi. Dù đang vào giờ trưa nhưng cây cối ở đây rậm rạp nên khá mát mẻ, ít nhất là mát hơn trong trung tâm thành phố. Nhân viên của khu picnic nhìn thấy cô, ai nấy đều trố mắt kinh ngạc khiến em giật mình muốn buông tay cô ra nhưng Faye lại càng nắm chặt hơn, trấn an em rằng không có gì phải lo cả. Yoko khe khẽ nuốt nước bọt, người nổi tiếng như cô mà không sợ ai suy nghĩ lung tung sao? Nhớ tới những lần đi cùng Luis trước đây, cậu đằng trước còn em đằng sau, tới chỗ vắng thì còn nói chuyện chứ đông người là mạnh ai nấy bước, làm bộ không quen biết. Lúc đó em rất khó chịu. Là cậu năn nỉ em đi chơi với mình mà rốt cuộc em chẳng hiểu là "đi chơi" chỗ nào.
Đến chuồng thỏ, Yoko không nhịn nổi mà ngồi thụp xuống vuốt ve mấy cục bông trắng xinh, luôn miệng khen nào là lông mịn, nào là thân thiện. Nhân viên thấy vậy liền chỉ em cách bế một bé lên sao cho đúng. Làm được em liền tự hào khoe với cô:"P'Faye, em giỏi không?"
-Giỏi.-Cô bật cười, không quên đưa ngón cái lên thể hiện em đã làm rất tốt.
-Chị cũng xuống chơi với mấy bé đi, mềm lắm P'Faye.-Em vẫy vẫy cô xuống, điệu bộ rất giống con nít được mẹ chở đi chơi.
Cô vừa bế một bé thỏ đặt lên đùi theo hướng dẫn của em vừa quay qua hỏi anh chàng nhân viên đang đứng cạnh:"Gần đây còn trò gì chơi không cậu?"
-Dạ bên kia tụi em có mấy bé hamster và chuột lang nữa chị. Đi thêm đoạn nữa thì sẽ có khu trò chơi, gần đó là quán cà phê chó, mèo. Còn chuồng dê, cừu thì phải hai giờ chiều tụi em mới mở để khách vào cho các bé ăn. Để em đưa chị sơ đồ của các khu vực.
Sau một hồi chán chê mê mỏi với mấy bé thỏ, em cũng chịu tạm biệt để qua chỗ khác. Lúc đầu em tiếc nuối không muốn rời đi tí nào nhưng khi vừa nhìn thấy những chú hamster và chuột lang ở trong lồng liền thích thú chạy nhảy như chưa hề có "cuộc chia ly" ban nãy.
-P'Faye ơi, nhìn dễ thương chưa nè?-Em gọi cô, tay chỉ vào một nhóc hamster đang ưỡn bụng ra nằm ngáy ngon lành. Hẳn là phải tự tin lắm thì nhóc này mới dám ngủ trong tư thế này.
Nhưng nhìn nhóc, cô lại nhớ tới khuôn mặt em khi nãy ngủ gục trong xe, mà cũng không cần ngủ nữa, nhìn bình thường thế này đã thấy rất giống rồi. Faye bật cười với suy nghĩ đó trong khi Yoko ở bên cạnh lại ngơ ra, chưa hiểu cô cười cái gì.
-Mấy bé này tụi em có bán đấy ạ.-Nữ nhân viên thấy hai người cứ đứng nhìn ngắm mãi liền đi lại giới thiệu.
Thế là nhóc hamster đang ngủ ngon lành nhanh chóng đuợc Yoko chốt đơn đưa về nhà, em còn cùng cô đi lựa chuồng và một số đồ cần thiết cho nhóc nữa. Lúc tính tiền, em đang định lấy ví ra thì cô đã nhanh chóng dí thẻ của mình vào tay nhân viên.
-Ơ P'Faye? Để em trả ạ?
-Chị mua cho.-Cô không quan tâm, nói nhân viên tiếp tục tính tiền.
Vì hai người vẫn còn đi chơi nên để lại nhóc ở đó, khi nào về sẽ ghé lấy sau. Thấy đồng hồ điểm đã 11 giờ 30, cô liền kéo em đi tìm nhà hàng ăn trưa. Vừa đi cả hai vừa nói đủ chuyện, cô cũng vì vậy bật cười suốt. Cạnh bên người con gái này, cô cứ có cảm giác như mình chỉ mới là học sinh cấp ba, tha hồ đùa giỡn.
Chợt từ đằng xa có ai đó gọi tên cô rồi ba, bốn người lũ lượt kéo đến. Chết rồi, là fan của P'Faye. Em thầm nghĩ, mặt bắt đầu tái xanh. Họ nghĩ lung tung gì đó về hai người rồi về đồn bậy bạ thì sao?
-P'Faye chị cũng tới đây chơi sao?
-P'Faye chị cho tụi em xin chữ ký với chụp ảnh nha?
Họ coi em như vô hình, chỉ dồn hết tập trung lên cô khiến em cũng an tâm phần nào. Faye vỗ nhẹ lên vai em rồi tiến đến ký tên cho người hâm mộ còn Yoko chỉ biết đứng đơ tại chỗ.
-Bạn ơi, bạn chụp giúp tụi mình tấm hình nhé?-Một người chợt đưa điện thoại ra trước mặt em mà Yoko cũng không tiện từ chối.
Cứ có người lạ ở gần thì cơ thể em lại gồng đến cứng đờ, nói gì họ còn là fan của Faye.
Bấm lia lịa đâu đó hơn mười bức, em trả điện thoại cho họ xem, dây thần kinh căng lên vì sợ bị chê xấu. Lúc đó em nhất định rẽ đất, chui xuống.
-Bạn này chụp đẹp ghê á.-Họ háo hức cảm ơn em xong rồi quay sang cô.-Bạn ấy là trợ lí mới của chị sao? P'Ize đâu rồi ạ?
Lại "trợ lí"? Em ngán từ đó lắm rồi.
-Không, không phải.-Cô lắc đầu.-Em ấy là người chị đang theo đuổi.
Mấy cô nàng ấy hét ầm lên. Họ cũng chỉ nghĩ Faye đến đây vì công việc, ai dè là đi chơi riêng.
-Thật sao?
-Trời ơi, đáng yêu quá.
-Hai người đẹp đôi lắm ạ.
-Mấy đứa nhớ giữ bí mật cho chị nhé?-Cô nháy mắt một cái khiến ai nấy đều đổ gục.
-Dạ! Hai người đi chơi vui vẻ.
Tạm biệt fan xong, cô lại dắt tay em đi về phía nhà hàng trong khi Yoko vẫn chưa hề "tiêu hoá" được mớ lời nói lúc nãy. Cái gì mà "người chị đang theo đuổi" cơ?
Khi gặp người hâm mộ trên đường mà mình thì đang đi cùng "bạn", những người nổi tiếng sẽ làm gì? Có giống cô không?
-Bé? Yo à!-Faye gọi tên em, trong giọng nói phản phất sự lo lắng.-Em không khoẻ sao?
-Dạ...dạ hông, em bình thường.-Em cười ngượng, tạm thời bỏ quên đi chuyện ban nãy.
Hai người ăn xong, em không cho phép cô lấy cái thẻ kia ra nữa, nhất quyết dành tính tiền. Xong rồi cả hai quay về chòi nằm nghỉ đến hai giờ chiều lại tiếp tục đến thăm mấy bé dê, cừu, vào chuồng cho chúng ăn, sau đó là đi chơi mấy trò cảm giác mạnh rồi ngồi nghỉ ở quán cà phê chó, mèo ngay cạnh. Và cuối cùng họ quyết định chốt lại hôm nay bằng cách đi đạp vịt, ngắm hoàng hôn. Faye chạy theo em cả ngày nhưng trông cô lại chẳng có chút mệt mỏi, thậm chí cô còn đạp rất hăng trong khi em ngồi bên cạnh chỉ việc ăn đống bánh cô chuẩn bị. Yoko thắc mắc sao người này có thể năng động như vậy trong khi em nhỏ hơn tận tám tuổi mà còn bị năng lượng từ cô lấn át.
-P'Faye, há miệng ra đi.-Em đưa đến trước mặt cô một miếng bánh nhưng lại không để cô cầm lấy mà muốn đút cho.
Faye vui vẻ gặm lấy, trong lòng như có một chú mèo dùng đệm chân đập vào, vô cùng mềm mại, thoải mái.
Ngắm nhìn mặt trời đang dần lặng xuống, em vươn người, mỉm cười thoả mãn vì một ngày đi chơi thật vui, lại còn là đi cùng người em đã hâm mộ và đã yêu.
-Lần sau, quay lại đây, chị sẽ chuẩn bị đồ ăn chúng ta làm tiệc nướng nhé?-Faye quay qua hỏi em. Tất nhiên cô vẫn muốn đến đây cùng em thêm nữa. Hơn nữa, họ còn chưa khám phá hết trò chơi trong này mà.
-Dạ.-Yoko háo hức trả lời xong bỗng nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, em im lặng một lúc sau mới lên tiếng.-P'Faye, em hỏi chị cái này được không?
-Sao? Em muốn gì cứ hỏi đi.
-Sao sáng chị lại bảo em là người chị đang theo đuổi?-Em không dám nghĩ quá nhiều, có lẽ cô chỉ đùa với họ thôi. Nhưng sâu trong thâm tâm, em mong một câu trả lời khác.
Cô trầm ngâm, không trả lời em mà lại hỏi một câu khác:"Chị hỏi này, em có đang yêu ai không?"
Yoko giật mình, vội vàng lắc đầu.
-Thật sao?
Em khẳng định với cô là không có. Muốn nói sao cô lại hỏi vậy mà lại chẳng dám. Phải chăng cô đã biết gì về em và Luis rồi?
Cô nhíu mày, khuôn mặt biểu lộ vẻ khó xử:"Chị cũng chưa biết sao chị lại nói vậy nữa. Khi nào biết chị sẽ kể em nghe."
Những tia sáng cuối cùng của mặt trời biến mất sau những tán cây rộng lớn cũng là lúc cả hai đã lên xe ngồi cùng chiếc lồng và nhóc hamster ở bên trong. Sau một nhảy tung tăng chạy nhảy, em đã thấm mệt và ngủ thiếp đi còn cô vẫn tập trung lái xe, lâu lâu sẽ nhìn qua phía em mà mỉm cười.
Nếu có ai hỏi Faye hạnh phúc là gì. Cô sẽ trả lời đó là hiện tại. Ngay lúc này, cô đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Yoko cứ như một dòng suối tươi mát đang gột rửa cho tâm hồn khô cằn của cô vậy.
Đến nhà em, cô lưu luyến hôn trộm lên má người kia một cái xong mới gọi em dậy:"Bé, tới nhà rồi nè."
Yoko tỉnh giấc, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác, mắt cũng lúc mờ lúc rõ. Sao em lại thấy mặt P'Faye đỏ vậy ta? Chắc là nhìn nhầm.
Em cảm ơn cô rồi cùng một túi đồ ăn lớn và chiếc lồng hamster, bước xuống xe. Trước khi vào nhà còn quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt với cô.
-Về rồi hả? Cái gì vậy?-Chị hai nhìn em khệ nệ bước liền chạy ra đỡ.
-Hamster đó chị hai.-Em vui vẻ đem nhóc ra khỏi lồng cho chị xem.-Đáng yêu hong?
Chị gật đầu, không phủ nhận được trông nhóc này rất xinh. Mà khoan đã, sao chị thấy cái mặt này cứ quen quen...
-Em đặt tên cho nó chưa?
Em nghe chị hỏi xong liền ngẩng mặt lên trời ngẩm nghĩ.
-Mali!-Yoko đưa nhóc lên cọ cọ vào má mình.-Em ấy là N'Mali.
Mali? Nghe cũng được. Khoan đã, sao chị cũng thấy nó quen quen.
Ngồi chơi cùng em và nhóc thêm một lúc, chị chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng nói với em.
-Nè, hôm nay Luis qua kiếm em đó.
................
Faye chuẩn bị xong bữa tối của mình và Sunny liền ngồi xuống vừa ăn vừa lướt điện thoại. Hôm nay cô đã chụp được rất nhiều hình của em, tấm nào cũng phải gọi là xinh xuất sắc.
-Sunny, con nói xem cô ấy có dễ thương không?-Faye cúi người đưa điện thoại ra trước mặt con trai nhưng Sunny không thèm để ý, vẫn cắm cúi "vét" nốt đồ ăn.-Hứ! Đồ vô tâm.
Cô bĩu môi rồi lại quay lên, tiếp tục lướt lướt trên điện thoại đến tấm hình nhóc hamster mà cô đã mua cho em. Không biết bằng động lực nào, cô đã đăng nó lên story cùng bài hát "หากว่าฉันได้ครอบครอง" của VELIKA.
"อยากจะขอจันทร์บนฟ้า
Tôi muốn thưa với ngài Mặt Trăng
ขอจันทร์เจ้าขา
Thưa với ông ấy rằng
ได้มั้ยให้ฉันได้รัก
Xin hãy cho tôi được yêu"
Bỏ điện thoại lên bàn, cô chợt nhớ đến khi cô hỏi rằng liệu em có đang quen ai không, Yoko đã lắc đầu, em còn khẳng định rất chắc chắn. Nhưng còn Luis thì sao? Cậu ta đang là bạn trai em cơ mà. Cô chẳng biết nữa, cô muốn tin em nhưng cô lại sợ, em là một diễn viên quá xuất sắc còn cô là một người ghét bị lừa dối.
Trần đời này cô ghét nhất những kẻ bụng gian, miệng thẳng nhưng với em là ngoại lệ. Đúng như Ize thấy, hôm đó cô không có ý định vạch trần em mà đối với em còn đặc biệt chiều chuộng.
Đó là vì, cô đã yêu em chăng?
____________________
Xin lỗi mọi người, mình phải đăng lại fic vì lỗi về số lượng chương🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top