Chương 7: Dòng tin nhắn

-Dạ...là...là P'Faye...

Preeda sốc đến mức không nói nên lời. Vốn dĩ bà biết em luôn rất hâm mộ cô, liệu em có đang nhầm lẫn giữa thứ tình cảm ấy và tình yêu không? Nhưng Yoko không phải người bồng bột, nếu em đã dám khẳng định thì ắt hẳn em đã suy nghĩ thấu đáo. Ngẫm nghĩ một hồi, bà rốt cuộc vẫn không nhịn được tiếng thở dài. Hình như mấy ngày nay bà thở dài quá nhiều rồi.

-Bé ngoan của Mami.-Bà vuốt tóc em, không biết phải nói gì lúc này cho đúng. Chuyện tình cảm là chuyện khó có thể can thiệp. Dù Faye đã come out nhưng liệu cô sẽ thích em như cách em thích cô chứ? Còn Luis, cậu ta sẽ để yên sao?

Yoko hiểu nỗi lo của bà và chính em cũng vậy. Nhưng con tim đã định, em không biết phải thay đổi thế nào. Mỗi khi gặp cô, tâm trạng em bồi hồi đến lạ. Không được thấy cô thì đâm ra buồn bã, khó chịu, đó là lý do ngày nào em cũng lấy hình cô ra ngắm đến phát khờ. Em đã yêu cô, em biết, là yêu từ khi em còn ngồi trong khán phòng còn cô thì diễn kịch trên sân khấu. Khổ nỗi, bây giờ cô là đại minh tinh, muốn theo đuổi cô, em có tư cách ư? Em lại còn đang trong mối quan hệ với Luis, dù yêu cậu hay không thì em cũng không được phép ngoại tình tư tưởng như vậy. Đây chính là những điều đã làm loạn tâm trí em suốt thời gian qua, khiến em muốn trốn tránh cô và Luis.

...........

Tối đó về nhà, em mệt mỏi vứt túi sách xuống sàn rồi nằm bẹp lên sofa, tâm trạng vô cùng chán chường. Bây giờ em chẳng khác nào đang lạc trong mê cung, chỉ biết ngồi im mặc cho số phận phán quyết.

-Sao vậy?-Một người con gái đi ra từ trong bếp, vòng tay ôm lấy cơ thể em.

-Chị hai.-Yoko giật mình nhưng rất nhanh đã nhào vào lòng chị. Tâm trạng không tốt cũng khấm khá hơn mấy phần.-Chị đi công tác có mệt không ạ?

Chị gái em là bác sĩ. Công việc rất nhiều lại hay đi công tác khắp nơi nên chị ít khi ở nhà. Hiện tại, ba mẹ họ đang đi du lịch nên cả tháng nay em chỉ có một thân một mình.

-Chị không sao. Bé ở nhà có buồn không?

Phải nói rằng chị gái của Yoko rất thương em. Dù có mệt mỏi hay bận rộn chị vẫn nhắn tin hỏi thăm, ngồi nghe em kể về mấy vở kịch em diễn mặc cho chị không hứng thú với loại hình nghệ thuật này. Thật ra ba mẹ không gọi cho em là vì chị đã báo cáo tình hình cả rồi.

-Chị về là bé hết buồn liền.

Là "út đẹt" được cưng chiều nhất nhà, Yoko rất thân với chị hai. Hồi bé em còn như cái đuôi cứ lò tò theo sau chị xin đi mua bánh. Khi lớn, em phân vân nên chọn đam mê diễn xuất hay một nghề nghiệp ổn định thì chị đã hùng hồn tuyên bố em cứ làm những gì mình thích, sau này chị sẽ nuôi.

-Ăn gì chưa? Vô đây chị có nấu mì nè.

Nghe thế em lại lon ton theo chị mình vào bếp. Hai chị em, mỗi người một tô vừa ngồi húp mì vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Yoko đem hết những mệt mỏi mấy ngày nay kể ra cho chị hai nghe, tay chân múa mây loạn xạ như biểu hiện lại tâm tình của mình, xong chốt lại bằng một tiếng thở dài mệt mỏi:"Em cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa."

-Chị nghĩ em nên chia tay cậu ta đi.

-Chị không nhớ lúc trước anh ấy đã làm gì ạ? Em thề lúc đó chỉ muốn đeo mo vào.-Nhắc đến chuyện đó em vẫn khó chịu, sao mặt cậu lại dày đến vậy? Trước ánh mắt của các anh chị diễn viên trong sân khấu mà toàn làm hành động mất mặt.

-Vui nhỉ? Luis yêu em, em lại thích bạn diễn của cậu ta, cứ như tam giác tình yêu ấy.-Chị bỗng bật cười ngặt nghẽo.

Tất nhiên chị biết Faye, cô ấy là một viên ngọc quý của giới giải trí hiện tại, tính tình cũng rất tốt nhưng để Yoko có thể theo đuổi cô ấy, thật sự chị không dám nghĩ tới. Người như cô thì thiếu gì ai?

Chọc cho em gái phải nổi sùng xong chị bỗng nghiêm túc trở lại:"Chị không nghĩ em nên để ý ai bé ạ. Hiện tại em còn muốn lấy bằng thạc sĩ mà, nên chú tâm vào việc học thì hơn." Ý chị không phải là cấm đoán em có tình yêu, chị chỉ ghét việc nhìn em gái cưng chịu ủy khuất.

Cả hai người, Faye và Luis, chị thấy Yoko có yêu ai em cũng sẽ chịu khổ. Em gái chị từ nhỏ đến lớn được chị mặc sức cưng chiều, chị không cho phép ai làm em buồn. Vả lại, chị chấp nhận chuyện em thích người cùng giới nhưng ba mẹ thì...chị chẳng biết. Ba mẹ họ đều là thẩm phán, dù có dung túng cho các con tới đâu thì sự uy nghiêm của cả hai vẫn khiến chị và em rùng mình mấy lần.

Chuyện này coi bộ, Yoko sẽ vất vả nhiều rồi.

-Thôi lên đi tắm đi cô nương. Để đó chị dọn cho.-Chị vừa nói vừa đuổi cổ em lên phòng mặc cho em có la hét đòi giúp.

Bước ra khỏi phòng tắm, Yoko vẫn như thói quen cũ, vắt khăn lên cổ rồi nằm lên giường lướt điện thoại. Khắp trên các trang mạng xã hội đều là thông báo về bộ phim "Đi về phía mặt trời", tuy chưa biết ngày ra mắt nhưng họ đang bắt đầu quảng bá và đã thu hút rất nhiều khán giả mong chờ. Nhìn hàng loạt bình luận khen cặp nam-nữ chính đẹp đôi, em bĩu môi ấm ức. Yoko thật sự rất mệt mỏi. Sao tình yêu lại khó chịu thế chứ?

-Chị nghĩ em nên chia tay cậu ta đi.

Đoạn, em nhìn thấy cậu đang online liền quyết tâm ấn vào đoạn chat của hai người. Đúng vậy, Apasra, em phải tự tìm ra lối thoát cho mình. Em không yêu cậu và em sẽ không mềm lòng trước cậu nữa.

"P'Luis
Chúng ta chia tay đi."

Tin nhắn vừa gửi đi rất nhanh đã có phản hồi.

"Em sao vậy Yo?
Sao đột nhiên lại muốn chia tay?
Em thấy anh chưa đủ bận sao?"

"Em thấy chúng ta không hợp."

Em căng thẳng đến độ, tay vô thức đưa lên miệng, cắn lấy móng.

"Không hợp? Thế với em như nào mới hợp?
Anh chiều chuộng em đến vậy vẫn không đủ sao?
Em đã chia tay anh một lần rồi.
Em có thể trưởng thành lên như P'Faye không? Đừng có hở ra là nói không hợp với anh."

Tự dưng lại nhắc tới cô? Cậu có điên không? Máu nóng trong người dồn lên tới não, tim em đập dồn dập vì tức giận, cơ tay cũng căng cứng.

"Kệ xác anh.
Chia tay đi."

Nhắn xong em lặp tức chặn hết mọi liên lạc của cậu, điện thoại cũng bị vứt qua một bên để lấy lại bình tĩnh.

Yoko thừa nhận Luis rất chiều chuộng mình nhưng dù cậu ta có đem cả mặt trăng bỏ vào túi để mang đến cho em thì vẫn chẳng thể thay đổi việc em không yêu cậu. Hơn nữa, em cũng chưa từng đòi hỏi cậu cái gì trừ chữ ký của Faye. Chết tiệt! Ngày đó mà em quyết đoán hơn, từ chối cậu ta thẳng thừng thì có lẽ bây giờ đã đỡ khổ rồi.

Vài tiếng chuông thông báo lại lần lượt vang lên. Em bặm môi tự hỏi có phải cậu dùng số hay tài khoản khác để nhắn tin cho em hay không.

"Hi bé.
Em ngủ chưa?"

Là P'Faye? Sao cô ấy có LINE của em? Mặt em đỏ lên, bao nhiêu tức giận cũng bị bỏ qua hết, vội vàng trả lời cô.

"Em chưa.
Sao P'Faye có LINE của em vậy ạ?"

"Chị xin P'Ize đó."

Yoko kinh ngạc, cũng không nhớ rõ mình đã đưa LINE cho Ize khi nào.

"Chị nhắn em có gì không?"

"Phải có gì mới được nhắn cho em sao😞?"

"Em không có ý đó..."

Cô là đang làm nũng với em sao? Đáng yêu quá.

"Chị giỡn thôi.
Mai chị rảnh, em có muốn đi đâu đó với chị không?"

Yoko sắp ngất rồi. Cô rủ em đi chơi? Dại gì mà không đi chứ.

"Dạ em rảnh.
Mà sao đột nhiên chị rủ em đi chơi vậy?"

"Chúng ta là bạn mà.
Chị rủ bạn đi chơi là chuyện bình thường thôi."

"Em chỉ lo cho sức khoẻ của chị thôi.
Hiếm lắm chị mới có ngày nghỉ mà."

"Nhưng chị muốn dành thời gian bên em."

Dòng tin nhắn ấy thật khiến Yoko không kiềm được mà bắt đầu nghĩ lung tung. Vành tai đã đỏ ửng. Chết tiệt! Người phụ nữ này có biết cô ấy có bao nhiêu đáng yêu trong lòng em không? Nói vậy là ý gì chứ?

"Sao vậy bé?"

Thấy em lâu quá không trả lời, cô mới nhắn lại.

"Dạ được.
Em đi cùng chị."

Giờ em đã chia tay Luis, em có thể theo đuổi cô không?

"Vậy mai 9 giờ chị qua đón em.
Nhớ làm nước ép cho chị nha, chị thèm🥺"

"Dạ em nhớ rồi.
P'Faye ngủ ngon ạ."

"Bé ngủ ngon♥️♥️♥️"

Em nhìn ba trái tim đỏ chót ở cuối dòng tin nhắn lại bắt đầu cười khờ. Còn tim tim đồ nữa chứ, thấy ghét quá. Lăn qua lăn lại trên giường, điệu bộ của em vô cùng thích thú như thể con người vừa nãy mới nổi điên không phải em.

Nhưng ở bên Luis, một tay cậu đang cầm chặt lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình đoạn tin nhắn của em, tay còn lại không ngừng đập vào bao cát để trút giận.

Tại sao em lại chia tay cậu? Cậu làm gì sai chứ?

Tiếng "bùm...bụp" cứ thế vang lên trong đêm tối chẳng biết bao lâu mới có thể dừng lại.

_______________________

Mình không phải một người chuyên viết mấy tình tiết căng thẳng nên sẽ bị hạn chế nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top