Chương 6: Bảo vệ

Khi cảnh quay cuối cùng của cả bộ phim kết thúc là tám giờ tối, cả đoàn phim reo hò vui sướng, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc. Duy chỉ có Faye và đạo diễn vẫn đang ngồi bàn bạc thêm. Dự án lần này có thể nói là lớn nhất trong những dự án mà công ty cô đã làm trong vòng hai năm nay nên Faye đòi hỏi sự cầu toàn và chỉnh chủ rất cao.

-Được rồi, vậy anh và mọi người cố gắng nhé. Tôi có hẹn, xin phép.

Cô nói rồi nhanh chóng quay người, bước chân vội vã về phía chiếc xe đang đậu bên ngoài. Nhưng chưa kịp mở cửa thì cô đã bị ai đó nắm tay, giữ lại.

-P'Faye.-Là Luis.

Cô không vừa mắt với hành động vừa rồi. Từ bao giờ mà hậu bối lại có cái quyền tự tiện với tiền bối của mình như vậy?

-Có chuyện gì sao?-Cô đè nén lại chút khó chịu trong lòng, song cái cau mày đã bán đứng cô.

-Chị không đi ăn mừng cùng mọi người ạ.-Cậu thấy vậy cũng vô thức buông tay, bắt đầu lúng túng.

-Chị có hẹn rồi. Mọi người đi ăn vui vẻ nhé.

Trong ánh mắt cậu hiện lên vẻ luyến tiếc nhưng cô không để tâm, chỉ tạm biệt rồi ngồi ngay vào xe.

Từ cái ngày cô và Luis có kiss scene đầu tiên, Yoko ngày càng ít khi có mặt ở phim trường và rồi mất hút. Cô có hỏi Luis nhưng cậu cũng chỉ bảo em bận, không thể đến. Điều này khiến cô để tâm vô cùng, luôn tự hỏi liệu có phải em khó chịu với mình nên không muốn đến đây nữa. Hơn nữa, Luis đang bắt đầu bám lấy cô, hành động còn trở nên sổ sàng, vừa nãy chính là một ví dụ.

-Thằng bé ấy có vẻ thích cậu.-Ize đánh giá.

Chị thấy được từ trong hành động của cậu ta, cậu quan tâm đặc biệt đến Faye. Có thể nghĩ theo hướng khác thì cậu cũng là một người hâm mộ như Yoko nhưng rõ ràng từ những ngày đầu tiên gặp nhau, cậu đã thay đổi. Trước kia dù hay thường xuyên trò chuyện, cậu cũng rất biết giữ khoảng cách với cô. Lúc đó Ize còn thầm nghĩ cậu khá tinh tế.

Faye sững người trong thoáng chốc rồi nhanh chóng xua đi:"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Chị cũng không buồn đôi co với cô, tập trung vào việc lái xe. Hôm nay Preeda muốn cô cùng đi ăn tối với bà và rõ ràng bây giờ đã sắp trễ hẹn rồi.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, cô bảo chị về trước còn mình lát nữa sẽ đi cùng bà rồi mới mở cửa bước ra. Theo sự hướng dẫn của nhân viên, cô đến một phòng ăn riêng.

-Dì.-Ôm chầm lấy bà, cô vui vẻ như đứa trẻ con. Để có được Faye Peraya của ngày hôm nay thì công sức của người phụ nữ này lớn vô cùng. Không chỉ dạy cô về diễn suất, bà còn chính là người ở bên động viên trong khoảng thời gian đầu cô lấn sân sang điện ảnh.

-Con bé này, ba mươi rồi mà cứ như con nít.-Bà đánh nhẹ vào trán cô. Tuy nói là vậy nhưng bà vẫn rất vui. Lâu lắm rồi họ không gặp nhau.-Mau gọi món đi.

Giống như Yoko, Faye rất thích kể chuyện cho bà nghe, cô kể đủ thứ trên trời dưới biển từ chuyện trên công ty đến tiệm salon và cả bé cún cưng Sunny của cô rồi sau đó cả hai lại bắt đầu bàn về các sân khấu kịch. Thế giới ngày càng hiện đại, ngày càng có nhiều hình thức giải trí, điều đó khiến cho kịch dần mất đi vị thế trong lòng khán giả, dẫn đến việc rất nhiều sân khấu đã phải đóng cửa.

-Trước đây dì hay xem kịch bên Thanom. Thể loại kinh dị bên họ khá tốt nhưng cũng không thoát nổi.-Preeda thở dài, tiếc cho một nơi tiềm năng như Thanom.

-Con không rõ về bên đó lắm nhưng số thí sinh thi vào ngành diễn viên sân khấu hiện tại vẫn không quá giảm so với mọi năm.-Faye đưa số liệu trên điện thoại cho bà xem.-Dì yên tâm, có rất nhiều người yêu thích kịch mà. Con tin là vậy.

Giống như Yoko, em yêu loại hình nghệ thuật này và đem hết tâm huyết vào nó. Bà đột nhiên nghĩ tới đứa con gái ngoan của mình. Mấy nay bà không thấy em lên phim trường với cô nữa, mà trông lúc nào cũng như đang suy nghĩ gì đó. Bất ngờ hơn là lần này em lại không tâm sự với bà.

-Yoko...có quậy phá gì con trên phim trường không?-Bà biết thừa em rất ngoan, nhất định là sẽ chẳng làm gì khiến bản thân và người khác mất mặt nhưng bà không biết nên mở lời về em với cô thế nào.

Faye bất ngờ nhìn Preeda. Vậy là bà biết việc em giả làm trợ lí diễn viên để vào phim trường gặp cô, liệu bà có la em không?

-Sao dì biết?-Cô mong là em vẫn chưa bị khiển trách, ít nhất lúc này cô có thể nói đỡ cho em.

Nhưng Faye đâu ngờ được...

-Thì con bé kể dì nghe mà.

Hả? Faye ngơ ngác.

-Con bé rất ngoan, sẽ không giấu dì bất cứ việc nào đâu.-Bà bật cười.-Yoko thấy có lỗi về chuyện đó nên đã thú nhận với dì. Chỉ là dì thấy rằng con cũng biết con bé nói dối nhưng con đã không vạch trần.

Mỗi tuần bà vẫn được nhân viên sân khấu báo lại rằng đã thấy cô tới, bà đã rất vui. Và cũng chính điều này làm vững chắc hơn suy đoán của bà.

-Aizz...đúng là không gì qua mắt được đạo diễn Preeda.-Cô bất lực lắc dầu.-Dì cũng biết em ấy ngoan như vậy sao lại còn hỏi con em ấy có quậy không?

-Mấy nay con bé không lên phim trường cùng con cũng không thèm tâm sự với dì, dì thấy lạ. Có thể con không biết nhưng trông con bé ít nói thế thôi, ngồi với dì hay bạn thân là luyên thuyên suốt mấy tiếng đồng hồ đó.

Cô nghe vậy tình thần bỗng trùng xuống đôi chút. Có thể thấy rõ ràng giữa cô và em vẫn có khoảng cách, điều đó khiến cô không vui. Faye kể lại cho bà nghe về ngày cuối cùng hai người họ vẫn vui vẻ trò chuyện.

-Con chở em ấy về mà ngồi trong xe em ấy cứ im lặng suốt. Con thấy lạ lắm. Nó khiến con có gì đó ray rứt trong lòng.

Bà nhìn cô rồi lại đưa mắt qua nơi khác, đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ em đã yêu Luis nên mới khó chịu với Faye khi họ hôn nhau? Không thể. Bà tự trấn an mình như vậy nhưng người ta cũng có câu "Mưa dầm thấm lâu" cơ mà. Lo lắng trong lòng càng tăng lên, Preeda đã quyết định kể cô nghe về Luis. Cậu ta không hợp với Yoko và với cái tính bốc đồng thích gì làm nấy đó, cậu ta cũng không phù hợp để trở thành người nổi tiếng.

-Dì rất lo. Dù việc cậu ta tỏ tình Yoko giữa buổi lễ đã bị dì chặn lại nhưng sau bộ phim này, sức ảnh hưởng của cậu ta sẽ lớn hơn và nguy cơ đống hình ảnh đó lộ ra ngoài là điều có thể.-Nói rồi bà thở dài.-Dì sợ Yoko sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí lúc đó con bé còn không yêu thích Luis.

Việc bị khủng bố trên mạng xã hội là thứ kinh khủng nhất trần đời và em chắc chắn sẽ không chịu nổi dù chỉ một ngày.

-Sao em ấy lại không chia tay cậu ta ạ?-Cô nhăn mày khó chịu khi biết được mối quan hệ giữa em và cậu. Sao cô lại ngứa thế này?

Định mệnh thật biết cách trêu người.

-Đã từng nhưng thằng nhóc ấy cứ lảng vảng khắp nơi, còn đứng trước cổng sân khấu làm mình làm mẩy lúc con bé chuẩn bị đi về.

Cô gật gù đã hiểu, bỗng thấy khinh bỉ người bạn diễn mà mình đã chọn vô cùng. Đàn ông kiểu gì lại nhằm vào điểm yếu của một người con gái để bắt họ yêu mình? Biết em không thích bị mất mặt liền suốt ngày để những quyết định ngu xuẩn của mình khiến em sợ hãi. Đó là yêu?

-Nên hôm nay dì muốn gặp con. Nói rằng dì lợi dụng mối quan hệ cũng không sai nhưng dì muốn bảo vệ Yoko.-Bà thở dài.-Nếu có thể mong con hãy bảo vệ con bé khỏi truyền thông. Sức ảnh hưởng và cả công ty của con đều rất lớn nên con sẽ làm việc đó tốt hơn dì.

Nói xong bà bắt đầu cảm thấy có lỗi, cô đường đường cũng là một học trò cưng của bà nhưng bà lại lợi dụng cô để bảo vệ em? Nghe thật mỉa mai biết bao.

Đột nhiên Faye vỗ vỗ lên tay bà an ủi. Cô hiểu tấm lòng của bà đối với em lớn đến nhường nào. Hơn nữa, cô và em là bạn cơ mà, cô còn rất thích em nữa.

-Dì yên tâm. Con sẽ bảo vệ em ấy, bằng mọi giá.

.............

Nhớ đến những gì cô nói hôm đó, Preeda cảm thấy kì lạ. Hai người quen nhau chưa lâu nhưng cô lại dễ dàng đồng ý việc này như vậy và với bộ dạng chắc nịch, nghiêm túc ấy, bà khẳng định cô không gật đầu chỉ vì nể nang bà. Em và cô thân thiết đến mức nào nhỉ?

Yoko đang ngồi bên cạnh, chăm chú soi xét từng bộ CV một, lần này sân khấu Preeda đang tuyển thêm diễn viên nên em đang phụ bà tìm những người phù hợp. Đây không phải lần đầu em làm việc này nên trông cũng rất chuyên nghiệp. Mỗi lần thế này, Preeda lại mong muốn tự mở lớp đào tạo diễn xuất của riêng sân khấu để sau này có thể dùng nguồn diễn viên sẵn có, bà cũng đã không còn đi dạy ở ngoài nữa nên bắt đầu nhớ giảng đường rồi. Chỉ tiếc là giờ điều kiện chưa cho phép.

-Yoko, về việc học lên thạc sĩ của con sao rồi?

-Dạ...-Em hơi ngập ngừng. Tuy đã có hỏi ý kiến và ba mẹ em cũng đã đồng ý nhưng thời gian này em không chắc mình học nổi.-Ba mẹ con cho rồi ạ mà chắc phải để một thời gian nữa, con đang hơi lu bu.

-Chuyện của Luis à?-Bà gặng hỏi

-Ơ? Không, P'Luis có gì mà con phải quan tâm chứ?-Em bĩu môi, tự hỏi sao bà lại nói vậy. Em càng nghĩ tới hôm Faye hôn cậu, em càng không ưa. May là mấy nay cậu ta cũng chẳng làm phiền em nữa, chắc là đang bận cho bộ phim.

-Không phải con đã thích cậu ta rồi sao?

Nghe tới đó em lặp tức lắc đầu liền tục, giãy đành đạch kêu oan. Em đã nói mình không thể có tình cảm với cậu chính là thật sự không thể. Minh chứng rõ ràng dù đã "yêu nhau" một năm trời nhưng nửa lần rung động cũng chẳng có nổi, lấy đâu ra mà thích chứ.

Bà bật cười với phản ứng đó của em, tâm trạng lo lắng bất ổn mấy ngày nay cũng được giải toả. Con gái yêu của bà! Bà tưởng đâu con bé sẽ yêu thằng nhóc Luis ấy thật, bà đánh giá em quá thấp rồi.

-Vậy sao mấy nay con cứ ủ dột cái gì vậy hả? Ngay cả Mami con cũng không kể sao?

-Con...-Yoko không biết trả lời thế nào. Thật sự em rất muốn kể cho bà nhưng sợ bà sẽ mắng.-Con nghĩ con biết yêu rồi.

Từ ngày đó, cảm xúc trong em lúc nóng lúc lạnh bất thường. Luôn luôn háo hức gặp người đó, luôn luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất, luôn luôn muốn gần gũi với họ mọi lúc, lại còn ghen nữa. Tuy Yoko chưa từng yêu nhưng điều đó không có nghĩa em không biết yêu là gì.

-Hả?-Preeda có chút nhức nhức đầu. Sao vừa bảo bà là chẳng để ý gì Luis hay là em thích ai khác?-Chàng trai đó...thế nào?

Em cứng họng, giọng nói ngập ngừng:"Chị ấy không phải con trai..."

Bà không nghe nhầm đó chứ?

-Con vừa nói gì?

-Chị ấy không phải con trai ạ...

Tuy càng về sau âm lượng càng nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh rằng bà không nghe nhầm. Em thích con gái sao? Và đó là lý do em không muốn tiết lộ cho bà, sợ bà sẽ ngăn cấm sao?

Thấy bà mãi không nói gì thêm, mắt em bắt đầu ân ẩn nước. Có phải Mami sẽ không thương em nữa không? Tiếng sụt sịt mũi vang lên khiến Preeda hoàn hồn vội dỗ dành.

-Sao mà lại khóc?

-Mami không thương con nữa ạ?

-Sao lại không thương?

-Tại con thích con gái...

Ôi trời con bé này, bà thật muốn cốc đầu em vì cái suy nghĩ ngu ngốc ấy.

-Mami không ghét con. Việc mình yêu ai là quyền mình chứ sao lại phải sợ? Ngoan kể Mami nghe, cô ấy là ai?

Yoko nhận lấy khăn giấy từ tay bà, im lặng không dám trả lời. Liệu bà nghe xong sẽ có phản ứng thế nào? Em thật sự chưa dám nghĩ tới.

-Ơ con bé này? Bây không tin Mami của bây nữa phải không?

-Huhu...con hong có...-Nghe vậy em tiếp tục khóc ngon lành hại bà tiếp tục phải dỗ. Sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, bà lại thấy em mau nước mắt kì lạ?

Nhưng không hổ danh là em bé ngoan, Yoko thật sự rất dễ dỗ, nói nhẹ nhàng vài câu liền không khóc nữa, chỉ còn đọng lại vài tiếng nấc ở cổ.

-Bình tĩnh chưa? Nói Mami nghe, cô ấy là ai mà làm con Mami ra "nông nỗi" này?

-Dạ...là...là P'Faye...

____________________

Mọi người có bị nhìn thấy 2 chap 4 không ạ? Mình chẳng biết Watt bị gì nữa, nếu có thì xin phép mọi người, mình sẽ gỡ xuống và đăng lại để xem có sửa được lỗi không nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top