Chương 5: Kiss scene

Yoko thẳng lưng chờ đợi bác sĩ đang khám cho cô, bộ dạng của em trông còn nghiêm túc hơn cả Faye và Ize. Để ý thấy điều đó, chị liền vỗ vào lưng em nhằm xoa dịu cơ thể cứng đờ nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Đứa nhỏ này lo lắng cho Faye nhiều đến vậy sao?

-Cô không thấy có gì khó chịu chứ?-Bác sĩ cởi bỏ ống nghe, khuôn mặt nghiêm nghị dần được giãn ra.

-Dạ không, tôi chỉ thấy hơi mỏi người.

-Vậy thì tốt. Mọi thứ đều không có vấn đề gì cả nhưng cô vẫn cần truyền nước biển nên hãy ở lại đến sáng mai.

-Cảm ơn bác sĩ.

Ông gật gù rồi quay sang trao đổi với chị về lịch trình cũng như thực đơn hằng ngày của cô.

Nghe bác sĩ nói xong, Yoko bỗng thở phào yên tâm. Em thừa nhận ban nãy bản thân căng thẳng thái quá nhưng khi biết rằng cô ổn thì tảng đá đang đè nặng trên người cũng đã tháo xuống.

-Em lo cho chị lắm hả?-Con bé đáng yêu quá, làm cô muốn hôn mấy phát. Từ những hành động của em, cô cảm nhận được bản thân có một vị trí cao ngất ngưởng trong lòng người này và điều đó khiến cô vui vẻ đến lạ.

-Dạ...-Yoko cũng không muốn phủ nhận. Dù gì họ đã là bạn rồi mà, đúng chứ?

Faye chợt ngẩn ra, cảm giác nhộn nhạo lại xuất hiện thêm lần nữa. Cô vươn tay xoa lấy chiếc bánh bao đỏ hồng của em, mềm mềm thật sự rất thích:"Cảm ơn bé con."

......

Sau hai ngày nghỉ ngơi thì cuối cùng cô vẫn phải quay lại với công việc của mình. Nhìn vào kịch bản trên tay, cô mệt nhọc thở hắt một tiếng, đang được nằm lăn lộn trên giường tự dưng lại bị bắt đi làm tiếp, Faye bắt đầu nản rồi. Yoko ngồi bên cạnh thấy vậy mà phì cười, tiếp tục hướng quạt lên làm mát cho cô. Hôm nay em còn chẳng ngó ngàng đến Luis mà dành hết thời gian bên cạnh Faye nhưng cậu bằng lòng với việc đó vì chính cậu cũng đã lo lắng rất nhiều. Nếu không phải vì đạo diễn vẫn khăng khăng tiếp tục quay thì hôm cô ngất xĩu, cậu đã có mặt ở bệnh viện cùng Ize và Yoko.

Faye cầm lấy cây quạt, hướng gió thổi về phía em nhưng chưa được bao lâu, Yoko đã muốn giành lại mà không thể vì tay cô quá dài.

-P'Faye...

-Em coi em kìa, mồ hôi ướt hết người rồi.-Cô nhéo lấy má em rồi kéo ra. Đây dường như đã trở thành hành động yêu thích của cô.

-Nhưng P'Faye đang đọc kịch bản mà.-Em lại chồm người muốn lấy lại và một lần nữa không thành công.

-Chị có thể vừa đọc vừa quạt cho em.

Hết biết phải nói gì, Yoko đành bất lực xụ mặt xuống mong cô mềm lòng mà trả cho mình. Ai mà thấy được cảnh này chắc em lại đòi rẽ đất để nhảy xuống mất. Còn Faye vẫn chăm chú đọc kịch bản, vờ như em đã vô hình.

Cảnh tiếp theo cô sẽ đóng là kiss scene, em biết được khi đang nhìn lén sấp giấy chi chít chữ trong tay cô. Luis và Faye sẽ hôn nhau sao? Đây là bộ phim tình cảm, có cảnh hôn hay thậm chí hơn cả thế là việc hiển nhiên. Yoko tự nhủ như vậy nhưng vẫn không ngăn được biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt và điều này đã thành công thu hút sự chú ý của Faye.

-Em mệt sao?

-Dạ...không.-Em ậm ừ cho qua chuyện.-Lát nữa chị sẽ diễn kiss scene ạ?

-Đọc lén kịch bản là ko ngoan đâu.-Cô lại đưa tay nhéo má em.-Ừ. Trước đó chị và Luis cũng có tập rồi.

Yoko nuốt nước bọt, trong lòng nổi lên căng thẳng nhưng em không thấy khó chịu với Faye mà là với Luis. Tuyệt! Em vẫn chẳng thể yêu cậu ta, thậm chí còn ghen vì cậu ta hôn nữ thần của em.

Nhìn em biểu tình như vậy, cô bắt đầu khó hiểu. Việc cô hôn Luis khiến em không thích sao?

Rất nhanh sau đó, cảnh quay của họ cũng bắt đầu. Cậu đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều để kiss scene trở nên hoàn hảo. Thật lòng phải thú nhận, cậu có chút mong chờ điều này. Đôi môi mềm mại, quyến rũ ấy đã khiến cậu nhiều lần ám ảnh từ sau hôm diễn tập.

Tan vội chạy đuổi theo, không ngừng í ới gọi tên chị nhưng Rawan chẳng hề quan tâm tới cậu. Chị là phụ nữ đã có một đời chồng, nếu cậu cứ như vậy chị lo sợ làng xóm sẽ dị nghị. Hơn nữa cậu hợp với một cô gái trẻ đẹp nào đó chứ không phải chị. Nghĩ tới đây, lòng chị đau như cắt, bước đi cũng vì vậy mà bắt đầu loạng choạng để rồi vấp té.

Ngay khoảnh khắc chị nghĩ bản thân đã ngã xuống thì lại có một vòng tay giữ chị lại, là của Tan. Anh đỡ chị đứng dậy, trong khi tay vẫn ôm chị. Anh sợ, sợ nếu mình buông ra, chị sẽ chạy đi ngay. Rawan cố vùng mình khỏi anh nhưng chỉ càng khiến anh siết chặt hơn.

Có lẽ anh điên mất rồi. Điên vì người phụ nữ mà anh đã yêu gần hai mươi năm trời. Điên vì một người phụ nữ luôn né tránh anh bằng mọi giá.

-Chị Rawan...

Và trong một khắc "điên" ấy, anh đã cưỡng hôn chị. Giữ đầu chị lại, Tan như mất kiểm soát mà áp sát hai đôi môi lại với nhau, cảm nhận hơi thở của người anh yêu đang ở rất gần anh nhưng sao anh vẫn cảm thấy nó xa vời đến lạ.

"Chát"

Chị tát anh, đẩy anh đến nổi ngã nhào xuống đất. Rawan nhìn anh, ánh mắt chị ngập tràn sợ hãi, tức giận và điều đó xé nát ruột gan của anh.

Không nói không rằng, chị vội vàng bỏ đi, chẳng hề quay lại nhìn con người đau khổ đó nữa.

-Cắt!

Luis khó khăn hô hấp khi nhớ tới nụ hôn vừa kết thúc, hơi ấm của cô vẫn còn đọng trên người cậu. Cậu biết, người lúc nãy hôn cô không phải Tan mà là cậu, Luis Sananchat. Đây không phải lần đầu cậu có cảnh hôn với bạn diễn nhưng chưa bao giờ trái tim cậu lại đập liên hồi đến vậy.

Nhưng có lẽ Luis không biết, người lúc nãy tát cậu là cô Faye Peraya chứ không phải Rawan. Khi đôi môi cả hai chạm nhau, cô đã rùng mình, cô nhớ tới cái cau mày lúc nãy của Yoko. Cảm giác này so với hôm họ diễn tập lại vô cùng khó chịu. Là do cô chưa nhập vai sao? Faye tự trách.

-Chị xin lỗi, chị hơi mạnh tay.-Thấy cậu vẫn nhăn mặt vì đau, cô liền tiến lại. Không biết có mẻ cái xương nào không nữa.

Nhưng Luis chưa kịp trả lời thì đạo diễn đã vui vẻ chen vào giữa họ:"P'Faye nãy cô diễn tốt thật đó, trông vừa sợ hãi vừa tức giận nhưng vẫn mang vẻ tự trách. Quả không hổ danh đại minh tinh. Cảnh này vậy mà chỉ cần quay một lần, hai người làm tốt lắm."

Yoko đứng từ xa nhìn cả ba người đang trò chuyện, chai nước đã mở sẵn nắp trong tay cũng bị đóng lại rồi em lủi thủi đi về chỗ ngồi của mình. Lúc nãy em đã đứng nhìn trộm hai người họ diễn và điều đó gây ngứa ran trên khắp người em. Cứ như có kiến bò lên chân nhưng đánh mãi lại không thấy con nào.

Vẩn vơ suy nghĩ, em không biết Faye đã ngồi trước mặt mình từ bao giờ. Cô lấy kẹo ngậm trong túi ra, vội vàng bỏ vào miệng ba viên nhưng vẫn không xoa dịu cảm giác rùng mình khi nãy. Hôm nay cô làm sao vậy? Thật thiếu chuyên nghiệp.

Bỗng cô nhìn qua thấy em đang đăm chiêu, sau gáy lại bắt đầu nhột nhột. Hồi nãy còn vui vẻ cười giỡn với cô mà giờ lại trông như có gì đó buồn bực và sự buồn bực đó còn ảnh hưởng đến cô nữa. Faye nghĩ mình điên rồi.

-Em sao vậy bé?-Cô xoa xoa lên đầu em khiến Yoko giật thót.

-Dạ em đang suy nghĩ thôi.

-Suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? Kể chị nghe đi?

Em cười ngượng, lắc lắc đầu ý bảo không thể xong em lại nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón. Em không rõ hành động của mình nhưng cảm giác ấm áp này thật thích, những khó chịu cũng tạm thời được bỏ qua.

-Sao chị quay nhanh vậy ạ?

-Ừm...cảnh này Luis làm khá tốt nên nhanh thôi.-Tay của em lạnh quá, em đang giấu cô điều gì sao? Faye cũng không rõ nữa. Dù là diễn viên gạo cội nhưng cô không thể phủ nhận Yoko rất giỏi, em mà nói dối thì chẳng thể nhìn ra nổi.

Cả hai không biết gì nữa nên cô thì tiếp tục đọc kịch bản còn em chuyển sang ngồi nghịch ngón tay của cô. Và em bỗng phát hiện, trò này vui phết. Tay cô rất đẹp, Yoko rất thích nhưng thật ra cái gì của cô em chẳng thích chứ?

Bỗng Luis từ đâu đi tới cùng vài bịch bánh, bảo rằng cậu mang theo để ăn vặt nên muốn mời cả hai ăn cùng. Em nhíu mày, linh tính mách bảo em điều gì đó khác thường.

Trước giờ cậu đâu có thói quen ăn vặt? Hay em nhớ nhầm.

Cậu và cô tiếp tục trò chuyện mà không hề hay biết có ánh mắt đang như con dao găm cố mổ xẻ từng biểu hiện của cậu. Cười tít mắt, mặt đỏ lên, hai tay liên tục chà sát vào nhau, tất cả hợp lại khiến em thấy có chút nghi ngờ, cảm giác khó chịu ban nãy bắt đầu trở về.

-Chắc là...em ngồi thêm lát rồi về thôi ạ.-Sau khi thấy cậu đã đi mất, em mới nói với cô.

-Hửm?-Cô bỏ bịch bánh đang định xé ra, quay sang nhìn em hỏi lại.

-Em có việc bận mất rồi. Chị ở đây với mọi người nha.

Sân khấu hôm nay chẳng diễn cũng chẳng tập, thật ra Yoko nào có bận đâu. Em chỉ không muốn ngồi ở đây nữa thôi, bên cạnh cô rất thích nhưng mà nhớ tới việc cô và Luis hôn nhau lại làm em nặng lòng.

Ize hiện tại đang đầu tắp mặt tối để xếp lại lịch trình cho cô theo yêu cầu của bác sĩ nên Faye cũng không muốn phiền chị đưa em về nữa. Cô bảo em ngồi yên rồi chạy đi đâu đó một lúc và quay về với một chiếc chìa khoá.

-Đi, chị chở em về.

-Ơ không cần đâu, đây gần nhà em mà.-Yoko lặp tức từ chối.

-Đi thôi.-Cô mặc kệ, không để em nói thêm câu nào đã kéo đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top