Chương 4: Kết bạn

Những ngày tiếp theo để không bị nghi ngờ Yoko vẫn đi cùng Luis đến studio. Nhưng cũng có lúc em bận công việc riêng, ví dụ như hôm nay em phải lên sân khấu dợt lại vai. Ở sân khấu Preeda, đặc biệt đối với diễn viên sẽ đóng vai chính, đây là buổi tập bắt buộc trước một hoặc hai ngày diễn chính thức bất kể đã đóng vở đó bao nhiêu lần.

"Bồ công anh" là vở kịch mà Mami Preeda đã "đo ni đóng giày" cho em. Câu chuyện kể về Pu_Một cô bé mắc bệnh máu trắng chỉ được lớn lên trong vòng tay của nhà ngoại. Năm mẹ mười sáu tuổi, mẹ và cha em đã gặp nhau, yêu nhau sâu đậm bốn năm trời nhưng rồi lại bị gia đình cha cấm cản, họ nói rằng nhà mẹ quá nghèo, không môn đăng hộ đối rồi còn bắt cha chia tay mẹ để ra nước ngoài du học. Mối tình đẹp trở thành dở dang nhưng không ai ngờ được lúc đó mẹ đã có thai. Vở diễn bắt đầu với cảnh sinh nhật lên tám tuổi của Pu cũng là hôm mọi người phát hiện ra căn bệnh của em. Ban đầu bác sĩ hứa sẽ cùng em chiến đấu với căn bệnh nhưng tình hình lại ngày một tệ đi, em phải nhập viện để bác sĩ tiện theo dõi. Bởi vì tiền viện phí đắt đỏ, mẹ, bà ngoại, cậu ba và dì út đều phải làm việc nhiều hơn để có tiền chăm lo cho em nên họ chỉ có thể chăm sóc em vào buổi tối. Một hôm nọ khi đã quá chán nản phải ngồi một mình trong phòng, em đã phép xin y tá ra ngoài khuôn viên chơi.

-Chú ơi, hoa đó là hoa gì vậy ạ?-Em tròn mắt nhìn bông hoa ở trong tay người đàn ông xa lạ cũng đang mặc áo bệnh nhân giống em.

-Là hoa bồ công anh đó cháu.-Ông ấy hiền từ đáp lại.-Loài hoa này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn.

-Chú thích hoa ạ?-Đây là lần đầu em thấy một người đàn ông lại thích hoa.

-Trước thì chú không thích nhưng người chú thương thích hoa, đặc biệt là bồ công anh nên dần dà chú cũng thích hoa.

Em "oà" lên thật dài, không ngừng gật gù đầu thích thú, nhìn chằm chằm vào bông hoa bé xíu có màu trắng sữa ấy, trông thật đáng yêu.

-Sao cháu vào đây?-Ông hỏi.

-Cháu bị bệnh máu trắng. Chú biết bệnh đó hong?-Em thành thật đáp lại, không quên bật cười khúc khích.-Bác sĩ bảo cháu bệnh này là do những tên xấu xa đã xâm nhập vào cơ thể cháu nhưng cháu sẽ sớm đánh bại được chúng thôi vì cháu có đội quân hồng cầu bao ngầu đang ra sức chiến đấu đó ạ.

Đang hăng say kể chuyện thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc em, ngẩng đầu lên thì thấy người nọ đang nhìn em với ánh mắt xót thương. Không hiểu sao lúc đó em cảm thấy như được bảo vệ, thật kì lạ.

-Cháu chính là bồ công anh đó cô bé.-Nói rồi ông đưa cây hoa ấy cho em cầm.

Dù không hiểu ý ông là gì nhưng em vẫn thích thú nhận lấy món quà ấy.

-Mà chú ơi, sao chú vào đây ạ?

-À...chú bị tai nạn giao thông, may là còn giữ được mạng.

Bỗng từ xa có tiếng gọi em. Pu nhanh chóng nhận ra giọng nói của mẹ mình.

-Mẹ ơi, Pu ở đây!-Thấy mẹ đã đến gần em liền chạy tới ôm chầm lấy, định khoe với mình cây hoa bồ công anh trong tay nhưng chưa kịp thì đã nghe giọng mẹ run run gọi tên ai đó, một cái tên rất lạ.

-Sancha?

Người đàn ông em hình như đã đáp lời mẹ.

-Pat?

-Cắt!

Yoko buông người đóng vai mẹ của nhân vật Pu ra, chấp tay cảm ơn hai bạn diễn. Dù đây chỉ là diễn tập nhưng mọi người đều làm vô cùng nghiêm túc, điều đó khiến em tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn.

Mami Preeda tiến lại chỗ em, thoải mái thể hiện sự tự hào trên khuôn mặt bà:"Mệt không con? Nghỉ đi rồi sáng mai tập tiếp nhé?" Hầu hết buổi chiều các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật họ sẽ phải chuẩn bị sân khấu, đạo cụ, trang phục,... để bắt đầu vở kịch vào tám giờ tối nên buổi sáng thường là thời điểm dợt vai nhiều nhất của các diễn viên sân khấu Preeda. Còn những ngày trong tuần thì ai nấy đều có lịch trình riêng, họ chỉ có thể tập vào ban đêm. Tất nhiên rồi, vì thu nhập từ sân khấu thôi là chưa đủ. Chỉ duy có em hay mọi người còn gọi là "nhà mặt phố, bố làm to" nên trước khi phải chạy đi làm trợ lí cho Luis, ngày nào em cũng quấn quít bên Mami Preeda để học thêm về nghệ thuật sân khấu, cách viết kịch bản,...

Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày đầu tiên bấm máy của bộ phim "Đi về phía mặt trời" và nếu mọi thứ thuận lợi thì họ sẽ quay xong trong hơn một tuần nữa. Với cái thời tiếc nắng nóng cực điểm này, em thật sự tự hỏi Faye liệu có ổn không. Sau cái ngày đầu tiên lên studio cùng Luis, em vẫn chưa có cơ hội nói chuyện thêm với cô. Lịch trình của cô quá dày đặt, vừa xong bên này đã phải chạy qua bên khác, cả Ize cũng tối tăm cả mặt mũi. Vì vậy mà trông cô lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi dù vẫn giữ được thái độ làm việc chuyên nghiệp nhưng qua những bước đi lảo đảo, em biết cô không ổn. Hằng ngày em vẫn tự tay làm nước ép để mang lên nhờ Ize đưa cho cô, tất nhiên chị và Luis cũng luôn có phần.

-Yoko, đi ăn cùng Mami nhé?

-Dạ.

Bà chở em tới một nhà hàng sushi để vừa ăn vừa tâm sự. Tuy khoảng cách tuổi tác khá lớn nhưng gu ăn uống và cách nói chuyện của họ thật sự rất hợp, Yoko lại đặc biệt thích kể chuyện cho Mami nghe nữa. Nếu không có ai cản, họ có thể ngồi với nhau cả ngày trời mà không thấy chán.

-Mấy nay con đi làm với cậu Luis có ổn không?-Preeda không nhịn nổi cái cau mày khi nhắc tới tên nhóc đó. Sau khi nghe những gì em kể về cậu ta, bà chẳng thể thích nổi cái tính cách chỉ nhìn đường gần mà không tính đường xa của cậu. Từng là sinh viên khoa điện ảnh cũng đã tham gia vài phim có thể nói là khá ổn nhưng lại đi tỏ tình Yoko ngay trong ngày em tốt nghiệp và trước ánh mắt của bao nhiêu người khác. Nếu không có bà ở đằng sau bịt hết hình ảnh thì cuộc sống em chẳng hiểu sẽ ra sao.

-Dạ cũng ổn nhưng Mami không la con ạ?

-Sao lại la con?

-Tại con nói dối P'Faye, qua mặt cả đoàn phim.

Preeda "à" lên một tiếng, cầm ly lên uống nốt ngụm trà rồi mới trả lời:"Tại vì Mami cũng từng như thế rồi."

-Sao ạ?-Nàng ngạc nhiên hỏi lại.

-Lúc đó Mami chắc cũng bằng tuổi con, Mami muốn vào xem để học hỏi cách làm phim nhưng sau đó Mami lại nhận ra mình yêu kịch nghệ hơn cả nên thôi.

Yoko bật cười. Dù lý do của cả hai thật khác nhau nhưng em lại thích thú vì biết bà cũng từng "ngốc" giống mình.

-Mà Mami nói này, hay con học lên thạc sĩ đi?-Dù bà biết gia đình em thừa điều kiện để em "đi làm vì đam mê" nhưng nếu mãi chỉ là diễn viên sân khấu thôi thì cũng không tốt. Học lên thạc sĩ hoặc cao hơn có thể trở thành giảng viên giống bà.

Thật ra Yoko cũng đã nghĩ tới, chỉ là em vẫn chưa xin phép ba mẹ mình. Họ đi du lịch mất rồi, bỏ đứa con gái út bơ vơ mà còn không thèm gọi về nữa. Yoko giận.

-Dạ con có nghĩ tới.-Em muốn mình là người tiếp tục truyền đi tình yêu đối với nghệ thuật sân khấu kịch cho lớp trẻ như Mami Preeda và Faye đã làm.

-Ừ, nếu thuận lợi, sau này sân khấu Preeda là của con.-Bà chậm rãi nói ra một câu như thể đây là điều hiển nhiên.

Em tròn mắt, không nói nên lời. Tuy em biết bà thương em nhưng cũng không thể biết tình thương đó lớn đến mức nào.

-Mami của con còn trẻ còn đẹp quá trời, con hong dám giành đâu.

-Khéo mồm quá rồi. Ăn đi Mami còn chở lên phim trường.

.....

Gần một giờ chiều, Yoko có mặt ở phim trường của bộ phim "Đi về phía mặt trời", lúc này họ đang quay cảnh nhân vật Rawan chăm sóc con gái mình. Em nhồm người lên nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong tay cô, nghe bảo đây là cháu họ hàng của cô nên nét của cả hai cũng giống nhau sáu, bảy phần.

Đạo diễn vừa hô cắt, cô liền ẩm con bé tới cho mẹ nó rồi đi ra chỗ nghỉ của mình. Em nhìn quanh chẳng thấy Ize với Luis đâu mà trông cô đang mệt mỏi liền tiến đến đưa nước cho.

-Chị uống đi ạ.-Mở nắp chai xong, em mới để xuống trước mặt cô.

-Chị cảm ơn.-Cô dù mệt vẫn cười rất tươi, cầm chai nước lên tu một ngụm.-Sáng nay chị nghe bảo em bận, đã ăn chưa?

-Em ăn rồi, chị đừng lo.-Nói xong Yoko bỗng cảm thấy kì kì. Sao em lại nghĩ Faye lo cho em chứ? Cũng chỉ là câu hỏi xã giao thôi, ảo tưởng.

-Bận tới độ không mang nước ép cho chị luôn sao?-Cô bỗng nổi hứng trêu chọc em.

Dù gì ngày nào cũng được nhận nước ép từ em nên hôm nay không thấy cũng có chút "buồn".

-A...-Em đỏ mặt, vội lục trong balo của mình ra một chai nước cam cùng chiếc quạt cầm tay.-Của chị. Em suýt quên mất. Còn cái quạt này, em mua tặng chị. Trời nóng nên em nghĩ chị cần.

Cô thích thú nhận lấy quà từ em, cảm giác như có mật đang lan ra trong cổ họng. Bé con ngọt ngào thế này, chả trách sao Preeda lại thương em như vậy.

Ngồi nghỉ được thêm một lúc thì phải tiếp tục cảnh quay, lần này là có cả Luis. Trong công cuộc theo đuổi Rawan của Tan, anh ta đã nhiệt tình ra sức giúp chị chăm sóc con gái, ngày nào cũng thấy anh có mặt ở nhà chị với đủ thứ lý do.

-1, 2, 3! Action!

Đạo diễn vừa hô lên xong cũng là lúc nhân vật Tan gõ cửa nhà Rawan nhưng Faye vừa đi ra mở thì bỗng trời đất như đổ sập xuống, cả người run lên và cuối cùng là ngã nhào xuống đất trong ánh mắt ngở ngàng của mọi người.

-P'Faye!

.......

Cơ thể đau nhức khó chịu khiến cô buộc phải mở mắt dù đôi mi đang nặng trĩu. Faye định vươn mình ngồi dậy nhưng bên tai cô đã vang lên giọng nói mềm mại mà cô luôn yêu thích.

-P'Faye! Chị từ từ để em đỡ chị dậy. Tay chị đang truyền nước biển.-Yoko nhìn thấy lặp tức hốt hoảng đi tới cạnh cô. Nhìn người đẹp nằm trên giường bệnh thật sự là một loại cực hình.-Chị ổn không? Em đi gọi bác sĩ nhé.

Nhưng chưa kịp rời khỏi cô đã nắm lấy tay em để mười ngón của họ đan chặt vào nhau, lắc đầu tỏ ý bảo em đừng đi. Tim Yoko chậm rãi rung lên từng hồi, máu nóng trong người lại bắt đầu tăng lên khi nhìn về nơi bàn tay mình lúc này đang được một hơi ấm khác phủ lên. Thật sự em ngại quá.

-Những người khác đâu hết rồi?-Cô hỏi khi tay vẫn đang nắm chặt tay em.

-P'Ize đang đi đóng viện phí với mua cháo cho chị còn mọi người vẫn đang ở trường quay ạ. Họ sẽ đôn những cảnh khác lên trước để kịp tiến độ.

Faye nghe xong liền thở dài, tự trách:"Cũng tại chị..."

-Không phải, không phải tại P'Faye đâu.-Chưa để cô nói hết câu, em đã nhìn vào trong mắt cô, nghiêm túc nói để ngăn người kia tự đổ lỗi cho mình.-P'Faye đã làm rất tốt rồi, em thề đó. Với lại trời nóng như vậy, chị chịu đựng đến bây giờ thật sự rất giỏi rồi.

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt em, hơi thở bỗng trở nên khó khăn, cả người cũng mềm nhũn ra như nước nhưng trong lòng lại như có hàng ngàn chú bướm đang bay lượn. Faye bỏ tay em ra, để sờ lên đôi má bầu bĩnh đáng yêu.

-Cảm ơn em, Yoko.

Cả hai dường như trở nên mất kiểm soát, dường như đối với họ, thế giới này đã ngừng lại, chỉ còn họ và người đối diện mình.

"Cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến em hoàn hồn vội thu người về trở cũ, điều đó để lại trong lòng Faye sự hụt hẫng.

-Chị về rồi đây.-Ize mở cửa bước vào thì liền bắt gặp ánh mắt kì lạ của Faye hướng về Yoko còn em đang cười, chắp tay chào cô nhưng bộ dáng cũng có gì đó khác thường.-P'Faye, cậu tỉnh rồi sao? Đã gọi bác sĩ chưa?

-Tớ mới tỉnh đây thôi, chưa gọi.

Ize "à" một tiếng rồi đưa bịch cháo cho em, dặn đổ ra tô còn bản thân thì chạy đi tìm bác sĩ.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi lại nhìn em đang nhanh tay đổ cháo cho mình, cô bỗng cảm thấy ngại ngùng. Cô không ngốc, ban nãy rõ ràng cô muốn hôn em.

-Yoko...

-Dạ.-Em hơi giật mình vì trong đầu vẫn còn hình ảnh "ám muội" ban nãy. Những cảm giác này, em chưa từng có với Luis. Điên thật.

-Chúng ta có thể...làm bạn không? Ý chị là...giống như chị và Ize ấy. À không...ờm...-Lời nói kiếm ra tiền tỷ của cô giờ lại trở nên vụng về.

-Dạ tất nhiên. Em rất vui vì được làm bạn của P'Faye.-Yoko mỉm cười vì trông cô lúc này đáng yêu quá nhưng em lại có cảm giác mình mong chờ điều gì hơn thế này.

________________________

Không biết mọi người có cảm giác thế nào về fic này ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top