Chương 3: Ánh mắt
Bước vào phòng tập, Faye chấp hai tay trước ngực để chào mọi người và bạn diễn của mình_Luis. Cô có ấn tượng khá tốt với chàng trai này, nhiệt huyết, năng nổ và có tham vọng, nếu cứ giữ được ngọn lửa ấy chắc chắn cậu sẽ tiến xa hơn trong nghề.
-Mong P'Faye giúp đỡ em.
Bộ phim lần này có tên là "Đi về phía mặt trời" kể về Tan, anh chàng bác sĩ đã thương thầm chị gái nhà hàng xóm hơn mình năm tuổi tên Rawan từ những ngày còn bé. Anh luôn quan tâm và dõi theo chị nhưng lại chưa một lần cho chị biết được tình cảm của mình. Rồi vào năm mười tám tuổi, anh phải theo nguyện vọng của gia đình để đi du học. Thật không may trong thời gian anh đi, chị đã lấy chồng, họ còn có với nhau một cô công chúa. Biết tin, anh vô cùng đau đớn nên đã quyết định ở lại nơi đất khách làm việc hơn bảy năm mới trở về và khi ấy cũng là lúc chị vừa ly hôn chồng vì hắn ta có người phụ nữ khác bên ngoài. Xót xa nhìn người mình yêu thương sâu đậm phải vất vả một mình nuôi con nhỏ, anh quyết tâm theo đuổi chị.
Là nhà sản xuất kiêm luôn cả nữ chính, đương nhiên Faye cũng đóng vai trò quan trọng trong những buổi casting. Và cậu chính là do cô chọn. Ban đầu đạo diễn không ưng cậu lắm vì tuổi nghề còn quá trẻ nhưng giờ đây cậu đã chứng minh được năng lực của mình.
Tan nắm lấy tay Rawan, đôi mắt anh như vụn vỡ khi thấy chị quay lưng chuẩn bị bỏ đi. Là một người đàn ông nhưng anh lại bất lực chỉ biết rơi nước mắt trước người phụ nữ mà mình yêu. Thật nực cười.
-Ở lại với em đi mà. Em xin chị.
Rawan nhìn anh, lời nói chị tựa như dao găm xé nát trái tim anh:"Tan! Chị chỉ xem em là em trai mà thôi. Đừng làm vậy nữa!"
-Tại sao?-Anh gào lên, tay lại càng siết chặt tay chị hơn.-Tại sao chị không yêu em?
Chị không trả lời, dứt khoát gỡ tay anh ra mà quay lưng bước đi...
-Cắt! Rất tốt!-Đạo diễn vỗ tay cho Faye và Luis.-Nếu cứ giữ phong độ thế này tôi tin phim sẽ thành công vang dội P'Faye ạ.
-Cảm ơn anh và mọi người. Ai cũng vất vả nhiều rồi.-Cô vui vẻ nói.-Nghỉ chút rồi tập tiếp nhé? Còn một vài cảnh nữa thôi.
Tuy lời là dành cho tất cả những diễn viên trong phòng nhưng ánh mắt cô lại hướng về cậu khiến Luis giật mình, thoáng chốc có vệt đỏ hiện lên trên mặt cậu. Faye thật đẹp, ánh mắt của cô không giống Yoko, không có sự hồn nhiên và trong sáng nhưng thay vào là sự quyến rũ và trải đời của người phụ nữ đã bước qua tuổi ba mươi, sắc sảo như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Chả trách sao em lại si mê cô đến vậy.
Chết tiệt, cậu đang nghĩ gì vậy?
Trong lúc Luis đang loay hoay với tâm trí mình thì Faye đã đi tìm điện thoại để gọi cho Ize:
"Cậu đã đặt được vé chưa?"
"Mình đặt rồi. Cậu tập sắp xong chưa?"
"Còn một chút thôi."
..............
"Và sau đây vở kịch 'Mẹ chồng nàng dâu' xin được phép...bắt đầu."
Bước lên sân khấu với ánh đèn di chuyển theo từng chuyển động của mình, Yoko trở thành chú cừu được thả về với đàn, thả về với thảo nguyên mênh mông. Đây mới là nơi em thuộc về. Cứ như thế, em để cho từng lời thoại, từng cử chỉ bộc phát thật tự nhiên khiến người khác nhìn vào tưởng chừng đây không phải diễn. Tưởng chừng em chính là quý cô Dao chua ngoa luôn "song kiếm hợp bích" với mẹ mình mà bắt nạt chị dâu. Tiếng cười lại vang dội khắp khán phòng và diễn viên lại được tiếp thêm lửa.
-Chị dâu! Bé Dao nói chị nghe nè...-Nhỏ đưa chân lên đạp đổ xô nước ra trước ánh nhìn ngỡ ngàng của chị.-Đũa mốc đừng có hòng mà chòi mâm son! Trèo cao té đau đó!
Là học trò của Preeda_nữ diễn viên, đạo diễn và giảng viên nghệ thuật sân khấu nổi tiếng, tất nhiên Yoko có thể "cân" được mọi vai diễn một cách trơn tru, từ đứa bé hiền lành, tiểu thư đỏng đảnh cho tới những "mụ điên" thích phá hoại,... Em chính xác là đứa con gái mà Mami Preeda luôn tự hào khi nhắc đến.
Rèm sân khấu kéo lại để chuẩn bị bối cảnh cho phần kế tiếp. Yoko tiến lại chỗ Duan, người đóng vai nữ chính lần này, không ngừng xin lỗi vì ban nãy đã đá cái xô mạnh đến độ nó dội hẳn vào người chị, trông rất đau. Thấy vậy các diễn viên đang gần đó và cả Duan đều chỉ biết cười vì độ đáng yêu của "bé hamster". Đối với họ những việc từa tựa hoặc nặng hơn thế này luôn dễ dàng xảy ra trên sân khấu nhưng em vẫn luôn lo lắng một ai đó sẽ bị thương.
Phần kế tiếp em không lên diễn nên tranh thủ thay đồ xong, Yoko liền chạy ra một góc theo dõi diễn biến câu chuyện. Dù cho có xem nó đến thuộc cả thoại em vẫn thấy thích thú vô cùng. Marissa đi lại khoác cổ kéo em vào trong người mình. Hôm nay cô nàng này đóng vai bạn thân của nữ chính, là người luôn bênh vực và bảo vệ nữ chính trước bà mẹ chồng độc đoán. Một lát nữa cả hai sẽ có màn cãi nhau rất to, Marissa còn tát em nữa. Nghĩ tới đây, Yoko luồn tay ôm eo người nọ mà làm nũng.
-Tí cậu sẽ đánh tớ đó.
-Cũng đâu phải lần đầu.-Nàng chọt vào trán em, cố nhích người khỏi "bé hamster".
-Nhưng lần nào cũng đau chết được.
Marissa diễn rất nhập tâm, có hôm nàng còn cho in hẳn năm ngón tay đỏ rát lên mặt em.
-Thôi được rồi, lát tớ chở cậu đi ăn coi như đền bù. Hôm nay không hẹn với Luis chứ?-Nàng đầu hàng. Đúng là đừng nên coi thường sức hút của "hamster".
-Yay! Yêu cậu chết được!
.................
Ở một góc của khán phòng, Faye đang chăm chú nhìn lên sân khấu, môi cong thành nụ cười tán thưởng. Trước đây, cô vẫn luôn dành thời gian vài tháng một lần để đến sân khấu ủng hộ bà Preeda cũng như các đồng nghiệp và bạn học cũ của mình. Nhưng từ vài tháng đổ lại đây thì tần suất bắt đầu tăng lên có khi đến một tuần hai lần. Cô luôn ngồi là ở khu trên lầu, dãy xa nhất_nơi mà dường như chẳng ai thèm ngó ngàng và điều đó giúp cô thoải mái để thưởng thức vở kịch.
Thấy biểu hiện thích thú của Faye mà Ize không khỏi nhướng mày. Sáng nay khi chị và cô đến công ty, nhìn thấy em đang lết đi từng bước, trên tay còn đang cầm hai bịch gì đó trông rất to và nặng. Lúc ấy chị không để ý lắm nhưng cô lại bảo chị đi trước còn bản thân thì chạy đến chỗ em. Tất cả những thứ đằng sau, chị đều chứng kiến cả.
-Con bé diễn tốt nhỉ.-Ize nói thầm, không tiếc lời khen dành cho "bé trợ lí". Tiếp xúc với em, biết được em là một cô bé nhút nhát lại hiền lành nhưng nhìn xem, giờ em diễn vai đanh đá, chua ngoa xuất sắc đến độ chị phải căm phẫn thay cho nữ chính.
-Ừm, rất tốt.-Faye gật đầu.-Sáng nay nói dối cũng không vấp tí nào.
Câu nói đó thành công khiến Ize phụt cười. Chị biết cô dành cho em một sự yêu thích không hề nhỏ. Ngay cả sáng nay, một người nổi tiếng nghiêm túc và quy tắc trong công việc như Faye cũng không buồn vạch trần em mà còn có thái độ quan tâm đặc biệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì biết em là diễn viên kịch từ trước thì chị cũng đã tin lời cô bé đó rồi.
-Nếu con bé quyết định bước ra màn ảnh lớn giống cậu chắc sẽ được săn đón lắm.-Khuôn mặt đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, nhân cách tốt, diễn xuất giỏi, những điều này ngộp lại thật sự sẽ biến em thành mục tiêu của nhiều nhà làm phim.
-Không!-Vừa nghe xong Faye lặp tức đáp lời, trong giọng nói mang theo sự nghiêm trọng.
-Là không thể hay không nên?
-Chỉ là không mà thôi.
-Tại sao?-Ize hỏi vặn lại.
Cô im lặng mãi một lúc mới trả lời:"Ánh mắt của con bé quá đẹp. Tớ không muốn con bé bước vào nơi đó."
Ánh mắt? Ize bỗng trầm ngâm. Phải, ánh mắt ấy hồn nhiên, trong trẻo, không mang một chút toan tính nào, ánh mắt mà cô từng thấy nơi nữ minh tinh Faye Peraya Malisorn.
Ai cũng nói rằng Faye đã có một quyết định sáng suốt khi từ bỏ ánh đèn sân khấu để đến với màn ảnh xa hoa nhưng chỉ có Faye mới biết, quyết định đó thật ngu ngốc. Dẫm đạp, bôi nhọ, gài bẫy,... họ không từ thủ đoạn nào cả và điều đó khiến cô mệt mỏi. Theo thời gian, cô trở nên nghiêm nghị hơn, khó tính hơn, mọi đường đi nước bước luôn có kế hoạch và nói không với hành động thừa thãi. Nhưng bỏ qua hết tất cả, chị vẫn luôn thầm thở phào khi cô đã giữ được cho mình sự vui vẻ, tích cực ban đầu.
Có lẽ Yoko sẽ không bao giờ biết được. Faye đã nhìn thấy em từ ngày cô còn hoạt động với tư cách là diễn viên kịch, khi ấy sân khấu Preeda chưa thành lập và em chỉ mới là một bé con. Cô luôn cảm nhận được ánh mắt hâm mộ đang dõi theo mình từ đứa nhỏ với chiếc má phúng phính xinh xinh kia mỗi lần lên diễn, nó khác với những ánh mắt còn lại trong khán phòng. Rồi một ngày nọ, Faye quyết định bước ra khỏi sân khấu, hình ảnh của em cũng từ đó phai mờ trong tâm trí cô mãi đến khi cô về trường đại học tham gia giao lưu với các tân sinh viên, cô lại nhìn thấy em, vẫn đôi má phúng phính đáng yêu, vẫn ánh mắt luôn tràn đầy ngưỡng mộ và yêu thích dõi theo từng bước đu của cô. Rồi khi biết em trở thành diễn viên của sân khấu Preeda, cô dành nhiều thời gian hơn đến đây xem và theo dõi em. Cứ coi như cô là một người hâm mộ của Yoko Apasra cũng không sai. Đến sáng nay, được tiếp xúc với em, thấy em ngượng đỏ cả mặt lúc xin chữ ký của mình, cô bỗng sinh ra cảm giác muốn kết thân với đứa nhỏ này.
-Mà anh chàng Bob gì đó sáng nay cậu bảo tớ bị cho thôi việc rồi đó.
Ồ vậy sao?
Đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top