Chương 29: Thạc sĩ Apasra

-Xin chúc mừng tân thạc sĩ Apasra Lertprasert!

Nghe thấy tên mình, Yoko vội vã bước lên sân khấu, trong lòng ngập tràn hân hoan và cũng có chút căng thẳng.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp thạc sĩ của em. Đã hai năm trôi qua, em và cô cũng đã yêu nhau được hai năm rồi.

Sau khi nhận bằng và hoa từ thầy cô, em lùi lại, chờ chụp hình tập thể cùng những người được đọc tên sau. Nhìn xuống hàng ghế dưới sân khấu, Yoko lặp tức bắt gặp một ánh mắt tràn đầy tự hào đang hướng về phía mình.

Faye xuất hiện với tư cách khách mời nên cô được ngồi ở vị trí khá đẹp, tha hồ canh góc, chụp hình cho em.

Chỉ có trời mới biết, bộ nhớ điện thoại và máy ảnh của cô đã có bao nhiêu tấm hình chụp em nhưng Faye vẫn thấy chưa đủ.

Môi Yoko cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, say đắm trước người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng trông vừa nghiêm túc lại quyến rũ đến kì lạ.

Trong vòng 2 năm qua, đã không ít đêm em phải thức trắng làm luận văn và người phụ nữ ấy luôn chọn ở cạnh em mặc kệ có buồn ngủ đến díu cả mắt. Cô không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi xem em gõ bàn phím, đôi lúc sẽ hôn lên vai em đầy cưng chiều. Dù Yoko vẫn hay cằn nhằn, nhắc cô đi ngủ trước nhưng em chưa từng phủ nhận rằng, nhờ có cô mà mọi áp lực tan biến đi nhiều.

Kết thúc buổi lễ, em ôm đồ chạy đến chỗ mọi người đang đợi. Ngoài gia đình em thì hôm bay còn có Mami Preeda, Mami Somsong, Marissa, Ize cùng bạn bè của em đến dự. Quà họ tặng nhiều đến nổi muốn "đè bẹp" cả cơ thể Yoko. Sau đó, tất cả kéo nhau đến nhà hàng để ăn mừng. Ngồi trong phòng riêng, hai Mami hào hứng bàn tán về cô con gái ngoan với mẹ em đến rơi nước mắt vì tự hào, Yoko thì bị chị mình kéo lên hát karaoke với mọi người, chỉ có ông Lertprasert và Faye là yên tĩnh nhất. Không khí giữa họ vô cùng điềm đạm, hầu hết là những cái gật gù đồng ý. Nhưng Yoko có vô tình thấy được, Faye nói gì đó khiến ba em phải mở to mắt vì bất ngờ.

Đến buổi chiều, cô đã đưa em đến một căn villa ở thành phố Hua Hin. Faye từng bàn với em về việc mua căn villa này vài tháng trước để họ thoải mái nghỉ dưỡng bất cứ lúc nào. Cô chủ ý muốn chọn căn nào gần biển và có hồ bơi bên trong vì em thích nghịch nước, rất may là đã tìm được nơi đáp ứng mọi yêu cầu.

Yoko thích thú nằm xuống giường lăn qua lăn lại cứ như trẻ con được thưởng đồ chơi mới, Faye trông mà cười không ngớt. Cô thả người xuống bên cạnh, tay lướt dọc sóng mũi em rồi hôn lên.

-Thích không?

-Dạ thích. Nhà đẹp lắm P'Faye.

Trước đây em không có thời gian quan tâm nhiều nên để cô toàn quyền quyết định vì dù gì đây cũng là tiền cô bỏ ra nhưng Faye lại chọn mọi thứ theo sở thích của em, cả nội thất lẫn màu sơn trong nhà đều mang gam màu tươi sáng khác biệt hoàn toàn so với sắc đen trắng nhã nhặn của nhà cô ở Bangkok.

Cô lại cúi xuống hôn má em xong mới lấy ra một tờ giấy, đặt lên bụng Yoko. Em sững sờ cầm lên. Đây chẳng phải là...

-Căn nhà này đứng tên em, hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của em.

Trong khi Faye vô cùng bình tĩnh thì bé người yêu của cô lại sốc đến không nói nên lời. Cái này thật sự có giá trị quá lớn, Yoko không thể nhận được.

-P'Faye...

Cô ôm lấy cơ thể nhỏ hơn, có ý định chặn lời. Faye hiểu nỗi bâng khuâng trong em nhưng việc này cô đã quyết, sẽ không có ngoại lệ.

Hoàng hôn buông xuống, cả hai dắt tay nhau dạo bước trên bãi biển, ngắm nhìn mặt trời đang nhuộm lên mặt nước một sắc cam ngây ngất. Có người nhìn vào sẽ cảm thấy buồn bã nhưng cũng có người lại cảm thấy bình yên.

Yoko để tâm hồn mình trôi theo những cơn sóng, va đập vào bờ rồi rút đi. Hôm nay thật sự vô cùng đặc biệt, đánh dấu mốc mới trong cuộc đời em. Và đối với Yoko, thế này là viên mãn.

Đang đi, em bỗng chốc nhận ra cô đã buông tay em mà đứng lại từ bao giờ. Yoko vội quay về sau, thầm trách mình vì "bỏ quên" người yêu. Thấy em chạy tới, cô mở rộng vòng tay để em nhào vào lòng còn bế em lên xoay một vòng khiến em cười mãi.

-Sau này không được tự ý buông tay em ra đâu.-Yoko vờ nghiêm túc ra lệnh, nắm chặt lấy tay cô nhằm khẳng định.

Nhưng Faye lại lần nữa kéo ra trong sự ngơ ngác của em:"Lần này chị phải làm trái lời em rồi." Nói xong, cô lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, phủ lên mình màu đen sang trọng.

Faye không ngại ngần, quỳ một chân xuống trước mặt Yoko:"Vì nếu nắm tay thì chị không còn tay để đeo nhẫn cho em nữa."

-P'Faye...

Trong một ngày, cô lại khiến em không nói nên lời tận hai lần. Sao con người này lại đáng ghét đến vậy!

-Thạc sĩ Apasra, em sẽ đồng ý lấy cử nhân Supaporn chứ?

Supaporn_Cái tên đã theo cô tốt nghiệp đại học sân khấu, đến khi chuyển hướng sang diễn viên điện ảnh, cô mới đổi thành "Peraya". Và hôm nay, cái tên ấy lần nữa "sống lại" để khẳng định cả quá khứ, hiện tại, tương lai của cô đều thuộc về em, chỉ em mà thôi.

Đôi mắt cả hai tràn ngập nước, những kỉ niệm được tạo ra qua hai năm bên nhau bỗng ùa về. Họ như được trải nghiệm lần nữa tất cả cảm xúc đã qua.

-Chết tiệt! P'Faye đáng ghét, em đồng ý! Em đồng ý!-Yoko không nhịn được, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, giọng cũng vỡ ra.

Lâu lắm rồi em đã thôi sử dụng hai chữ "chết tiệt" vì nghĩ đó là thói quen xấu nhưng hôm nay Yoko hoàn toàn mặc kệ, em chỉ còn quan tâm đến người đang quỳ trước mặt mình.

Cô hạnh phúc đeo nhẫn cho ngón áp út của em, nhẹ nhàng hôn lấy rồi tựa trán vào để cho nước mắt lăn xuống tay em.

Faye Peraya được mệnh danh là nữ hoàng của ngành điện ảnh, là đại minh tinh nhưng hôm nay, cô đã kính cẩn, nghiêng mình trước công chúa của cuộc đời cô.

-Chị yêu em! Đến chết vẫn sẽ yêu em!

.........

Thanh âm êm dịu phát ra từ chiếc đàn piano hoà cùng khung cảnh lãng mạn của buổi tiệc cưới xa hoa, được trang trí lộng lẫy. Mọi ánh đèn lúc này di chuyển theo từng bước đi của cô dâu và người đàn ông cao lớn bên cạnh tiến về phía một cô dâu khác đang đứng đợi trên sân khấu.

Ông Lertprasert cầm tay con gái trao cho người phụ nữ mà em yêu:"Ba giao cho con thay ba nhiệm vụ bảo vệ Yoko suốt quãng đường còn lại nhé Faye." Giọng nói ông vô cùng nghiêm túc nhưng cũng không giấu được chút run run.

Ngày em nhận bằng thạc sĩ, đang ngồi ăn trong nhà hàng, cô đã nói với ông rằng mình muốn cầu hôn em, ông vô cùng bất ngờ. Là một người cha, tất nhiên, phải lo nghĩ nhiều thứ nhưng ông biết định mệnh đã quyết định gắn kết cho Faye và con gái ông, ông sẽ không làm trái. Thậm chí còn kể cô nghe về ngày ông cầu hôn mẹ em.

Cô hạnh phúc nhìn người con gái tuyệt đẹp trong bộ váy trắng rồi lại quay sang ba em, khẳng định chắc nịch:"Con sẽ khiến bé Yo hạnh phúc bằng mọi giá thưa ba."

Trước những cặp mắt thích thú của khán giả bên dưới, cô và em trao nhau từng ngụm rượu vang thay cho lời thề mãi mãi. Để ly lại trên bàn, Faye cao hứng cúi xuống, hôn lên môi em khiến Yoko giật mình nhưng cũng nhanh chóng thích ứng theo. Trong tiếng cổ vũ từ bạn bè, họ trao nhau một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ để cảm nhận hương vị ngọt ngào cùng đôi men nồng từ đối phương. Ánh mắt tràn ngập si mê nhìn nhau, cả hai đồng thanh thì thầm tiếng yêu chỉ để cho người nọ nghe thấy.

Những món ăn được mang lên dần, phục vụ dạ dày cho khách mời trong lúc cô và em vào trong thay trang phục. Faye không bỏ qua khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi này để gần gũi em nhiều hơn.

-Phải làm sao đây bà xã? Chị lại muốn khóc rồi.-Cô ôm lấy eo em, kê sát cằm lên bờ vai nhỏ nhắn.

Biết là cô bày trò nhưng em vẫn thuận theo, dỗ dành:"Vợ đừng khóc, sẽ trôi lớp trang điểm, dậm lại rất lâu."

Câu nói ra không hoàn toàn sai sự thật. Các nhân viên trang điểm mà biết thành quả lao động mấy tiếng đồng hồ của mình bị phá hỏng, sợ là cô sẽ bị đánh hội đồng.

Faye nghe thấy lại không sợ, còn cười vô cùng sảng khoái, cắn nhẹ vào môi dưới của em. Hai chữ "hạnh phúc" là chưa đủ để mô tả tâm trạng của cô lúc này.

Thay xong bộ đồ đơn giản hơn nhưng vẫn không kém phần sang trọng, cô mới khoác tay em ra ngoài để đi tiếp rượu từng bàn. Khách mời của cô rất nhiều người nổi tiếng, tất cả lần lượt lên sân khấu biểu diễn như thay lời chúc phúc đến hai cô dâu, có người còn sáng tác riêng một bài hát cho họ. Nhưng đặc biệt nhất phải là tiết mục đến từ tập thể diễn viên sân khấu Preeda, vở kịch "Mái ấm Tình Thương" được tái hiện với phần ngoại truyện là sau buổi "cướp dâu". Đóng thay cho cặp đôi Faye - Yoko, Ize và Marissa đã thể hiện vô cùng xuất sắc khiến ai nấy cười không ngớt, đến cô cũng phải bất ngờ trước tài năng diễn xuất của người trợ lý của mình.

-Em có mệt chưa?-Faye lo lắng trước lượng khách mời đông đảo, em sẽ cảm thấy khó chịu.

Thật ra chuyện này cô đã đắn đo nhiều vì vòng quan hệ quá rộng trong giới giải trí. Yoko tất nhiên hiểu và em để cho cô mời tất cả.

-Em không sao, mình đi tiếp đi chị.

Tiếp rượu hết từ bàn này đến bàn khác dù mỗi người cô chỉ nhấp môi một ít nhưng Faye cũng nhanh chóng say mềm để bà xã uống thay. Đương lúc em đang tiếp chuyện với bạn cô thì Faye đột nhiên gục mặt vào cổ em, khóc nức nở.

-Vợ à? Chị sao vậy?

-Bé ơi...hức...chị hạnh phúc quá...hức... Giờ em là bà xã của chị rồi...hức...hu...hu...

Cô mà biết hôm đó đồng nghiệp mình phải nhịn cười đến đỏ cả mặt, chắc chắn sẽ thông báo giải nghệ rồi lui về ở ẩn.

Đến khi tiệc kết thúc là đã qua ngày mới. Với sự giúp sức từ ông Lertprasert, cuối cùng em cũng "vác" được cô vào đến phòng ngủ. Ông nhìn con dâu say đến mất hết nhận thức, chỉ biết dặn dò con gái nhớ nhẹ nhàng thì liền bị em "đuổi" về. Đóng cửa cho ba xong, Yoko quay trở lại với vợ yêu dấu, quyết định đem cô đi tắm rồi mới ngủ. Thật ra cũng không ngại lắm, có cái gì trên người cô mà em chưa thay đâu chứ?

Như lần say trước, Faye lại đột nhiên mở mắt ra, thấy em đang ở kế bên thì kéo xuống hết ôm ấp rồi lại hôn hít khiến bộ đồ mới thay đang khô ráo thoáng chốc ướt mem. Yoko khóc không thành tiếng. Em thề, nhất định ngày mai khi cô tỉnh, em sẽ tính sổ chuyện này.

__________________

Yayyyyy=) nghe bảo cả nhà mình mắc ăn cưới lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top