Chương 28: Gánh nghiệp
Vụ việc ở sân khấu Preeda đã được Ize âm thầm cho phát sóng trực tiếp. Từ đó, nó được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cư dân mạng, có người ủng hộ, cũng có người thắc mắc về bằng chứng. Nhưng tất cả nhanh chóng có được câu trả lời sau bài viết thú nhận cùng những hình ảnh mà cô gái kia đăng tải lên trang cá nhân chính chủ.
Cái tên Luis Sananchat trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, thất vọng, giận dữ và khinh miệt, họ cứ thế mắng chửi cậu ta trong khi hai nhân vật còn lại của câu chuyện hiện tại vẫn đang chìm trong mộng đẹp.
Đúng hơn là chỉ Faye mà thôi.
Yoko không hiểu, bình thường em rất thích ngủ và sẽ dùng mọi thời gian rảnh rỗi để được đánh một giấc dài nhưng hôm nay_ngày rảnh rỗi hiếm hoi trong tháng, em lại thức sớm, nằm mãi cũng chẳng thể ngủ tiếp. Bất lực với sự ngang ngược của chính mình, em đành nằm yên để ngắm người yêu.
Yoko luôn mất hết từ ngữ mỗi khi em muốn nói về sự xinh đẹp này và em tự hào vì được sở hữu tất cả, từ lông mày, hàng mi, đôi mắt, sóng mũi hay đôi môi, tất cả đều là của em. Lòng phấn khích dâng trào, em ấu yếm cô, cánh tay hơi siết lại rồi thả lỏng ra. Thời gian qua Faye đã rất mệt, em không nên phá phách lúc này.
Ngẫm nghĩ lại về những gì họ phải trải qua, em chợt thở dài, tự hỏi liệu mọi thứ đã kết thúc chưa?
Trước ngày vở kịch diễn ra, dù luôn được cô nhắn nhở rằng không nên lướt mạng xã hội quá nhiều nhưng em vẫn dành ra hàng tiếng đồng hồ để đọc từng dòng bình luận chửi bới. Chúng dần thay thế những tên mặt trắng, trở thành nỗi ám ảnh thứ hai của em trong giấc mơ còn Yoko lại như kẻ nghiện, vẫn tìm đến và đọc mỗi ngày. Sở thích "tự ngược" này thật kì lạ, em nghĩ vậy rồi chữa cháy rằng:"Mình chỉ muốn biết họ đang nói gì thôi." Và càng đọc, em càng thương cô nhiều hơn, quyết tâm bảo vệ người phụ nữ ấy cũng tăng theo.
Thật may mắn, em còn ở đây, cô còn ở đây, tình yêu giữa họ còn ở đây. Dù có thể trận chiến này chưa kết thúc, em vẫn thấy may mắn.
Yoko luôn biết Faye đã lo lắng về đủ chuyện. Cô sợ em không chịu được áp lực, sẽ bỏ cô mà đi, cô sợ gia đình em thất vọng vì cô chưa bảo vệ được cho em như lời cô hứa, Faye sợ rất nhiều thứ. Nhưng sự thật đã chứng minh ngược lại, em vẫn đang nằm bên cạnh cô, để cô chui rúc vào lòng mình, gia đình em vẫn yêu quý cô, xem cô là con cái trong nhà.
Hôn lên trán người phụ nữ của mình, Yoko nhẹ nhàng tách tay cô khỏi eo để vào phòng tắm. Hôm nay ba mẹ bảo với em, họ sẽ đến sân bay sớm cho chuyến du lịch mới, vì vậy mà không có bữa sáng nào được dọn sẵn nên Yoko nghĩ em cần chuẩn bị chút gì đó cho cả hai.
-Nay có động đất hả ta?-Vừa xuống nhà liền thấy em gái mình đang đứng trong bếp nấu cháo, chị vui vẻ buông lời trêu chọc.
Bình thường em toàn "nướng đến khét lẹt" nhưng có bạn gái ở đây thì dậy sớm, đảm đang nấu nướng. Quả là tình yêu vận vào người, thay đổi đến chóng mặt.
Yoko biết rõ ý chị, bĩu môi lại xem như đã phản kháng.
-Chị ăn tí rồi hẳn đi chứ?-Em nhắc nhở khi thấy chị cầm theo túi, định ra ngoài.
-Chị có hẹn ăn sáng với đồng nghiệp rồi. "Đôi chim uyên" ở nhà vui vẻ nhé.
Cửa nhà nhanh chóng bị đóng lại, người vừa ở đây cũng biến mất, để lại em đứng giữa gian phòng rộng lớn.
Thật ra chị muốn tránh đi để dành không gian cho em gái và "em dâu" thoải mái âu yếm. Hơn ai hết, chị hiểu những khó khăn của họ thời gian qua. Nên lúc này, chị nghĩ cả hai cần bồi đắp tình cảm thật nhiều.
Chuẩn bị xong nồi cháo, em tắt bếp để lên lầu gọi cô dậy ăn sáng. Mặc dù vẫn muốn Faye được ngủ thêm một chút nhưng bữa sáng cần phải được ưu tiên. Và sau khi ăn, có lẽ em sẽ ôm cô ngủ tiếp thì sao? Đó cũng là một ý tưởng hay.
-P'Faye... Ơ, chị dậy rồi ạ?
Yoko vừa đi đến gần thì thấy đôi mắt cô đang mở thao láo nhìn lên trần nhà, trông có chút buồn cười.
Thật ra Faye đã dậy từ khi em mới xuống nhà nhưng vì sự ấm áp từ chiếc giường và mùi hương của em cứ lờn vờn nơi đầu mũi nên cô không muốn bước ra khỏi đây, đến cả nhấc tay cũng thấy lười.
Miễn cường kêu lên một tiếng xác nhận với em khiến Yoko bỗng cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Ai lại được chiêm ngưỡng hình ảnh đáng yêu này của đại minh tinh Faye Peraya? Chỉ có Yoko Apasra.
-P'Faye, dậy thôi.
Cô cựa mình, quay mặt qua hướng khác vì cô biết nếu tiếp tục nhìn em, cô sẽ nhượng bộ mà ngồi dậy. Faye muốn nằm, ngay cả việc trở người còn làm cô kiệt sức.
Hơn nữa, em nỡ thức trước, bỏ lại cô "trơ trọi", Faye giận rồi.
-P'Faye... Thỏ con ơi... Người yêu của em ơi...-Em quỳ xuống bên đầu giường, dụi mặt vào vai cô làm nũng.-Dậy thôi chị. Ăn sáng rồi mình ngủ tiếp được không?
Sự nhột nhạt ở da thịt đi kèm với âm thanh ngọt ngào cô luôn yêu thích khiến Faye khó lòng chóng cự. Cô đành quay người lại, khuôn mặt bày ra ấm ức:"Em bỏ chị."
-Em bỏ chị sao?
-Em bỏ chị, để chị nằm một mình. Không biết đâu. Yo không thương chị nữa.
Yoko thề em phải gom hết bình tĩnh cả đời để nhịn cười. Ôi trời, nói chị người yêu của em đã đầu ba mươi thì ai mà tin chứ?
-Tội nghiệp thỏ con quá.-Em đưa tay nhéo má cô như cách cô vẫn hay làm với mình.-Vậy em phải làm sao để bù đắp cho chị đây?
Chỉ cần nghe đến đây, Faye lặp tức nâng mặt lên:"Hôn chị đi."
Yêu cầu nhanh chóng được đáp ứng, Yoko cúi xuống, nhẹ nhàng trải những nụ hôn âu yếm khắp mặt người yêu, cẩn trọng từng chút, tránh "làm hỏng" báu vật nghìn năm. Duy chỉ có đôi môi hồng nhuận kia vẫn chưa cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Biết mình bị trêu, Faye lại than vãn:"Yo..."
Khoé môi hơi cong lên, em vờ mặc kệ sự bất mãn của cô, cầm lấy góc chăn hòng kéo cô khỏi giường:"Dậy thôi công chúa ngủ trong rừng."
-Yo! Em chọc chị.
-Có sao? Em không biết đó.
-Yo...
Trò làm nũng này hiện đang vô hiệu hoá. Thấy mình đấu không lại em, cô chỉ biết nhượng bộ, lững thững bước vào nhà tắm.
Nếu như Faye có đuôi, chắc chắn bây giờ nó sẽ bị cô kéo lê trên sàn nhà.
Đến khi cô xuống lầu, hai chiếc tô nghi ngút khói đã được dọn sẵn trên bàn, bên cạnh đó là em, đang ngồi đợi cô.
Mút một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi bỏ vào miệng, Faye ngay lặp tức cảm nhận được sự ấm áp lan khắp lồng ngực, trôi xuống dạ dày trống rỗng. Ăn uống thật sự là một loại hạnh phúc, và ăn đồ do chính tay người yêu nấu lại càng hạnh phúc gấp bội.
Trông cô thích thú như vậy, em thấy mình vừa đạt được thêm thành tựu:"Ngon chứ?"
Đây không phải lần đầu cô ăn đồ em nấu nhưng lần nào cũng tấm tắc khen lấy khen để, đến khi đã hết vẫn còn thòm thèm xin thêm.
-Ngon lắm. Em thật sự là đầu bếp xuất sắc đó.
-Chị suốt ngày nói quá.
-Chị nói thật mà.
Lo "tâng bốc" tài năng của em, cô không để ý đến việc thổi cháo mà bỏ thẳng vào miệng. Cái nóng lặp tức "đốt cháy" đầu lưỡi, rát vô cùng. Faye la lên oai oái khiến Yoko giật mình theo.
-P'Faye, há miệng ra.
-Hả?-Cô tuy không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời.
Cháo thật sự quá nóng, cô chưa thể nuốt nổi nên vẫn ngậm nguyên đó. Yoko lại chẳng sợ gì, rất tự nhiên thổi thổi vào miệng cô hòng làm giảm độ nóng như những bà mẹ thường dỗ con mình. Mặt em không chút biến sắc, hoàn toàn tập trung thổi cho cô còn Faye đã ngại đến mức cả người cứng đờ.
-Đỡ chưa P'Faye?
Được em nhắc nhở, cô khó khăn khép hàm lại, cẩn thận nhai, nuốt. Tuy thật xấu hổ nhưng công nhận cách này hữu dụng.
Faye thề, "xử" xong tô cháo này, cô sẽ không bao giờ đụng đến cháo nữa. Trừ khi là em nấu.
........
Gần đây, Faye bắt đầu thích dính lấy Yoko. Chỉ cần bất kể khi nào em có thời gian, chắc chắn mọi người sẽ tìm thấy em ở bên cạnh cô, đây là điều mà Faye phải "giãy nãy" suốt mấy ngày mới đạt được. Đơn cử như bây giờ, em đang ngồi trong văn phòng của cô, làm "bình bông" cho người yêu ngắm, lâu lâu lại trở thành gấu bông cho cô ôm, hôn thoả thích. Tần suất em ở đây nhiều đến mức, Faye đã dọn cho em một chiếc bàn riêng.
-Yo... Lại đây với chị đi.
Sự tập trung của em bị gián đoạn. Yoko nhìn lên liền thấy cô đang đứng trước mặt mình, hai tay giang ra đòi ôm. Tất nhiên, em làm sao có thể từ chối cô được. Dụi mặt vào lồng ngực ấm áp, Yoko bị Faye kéo đến sofa, đặt em ngồi trên đùi cô.
-Chị yêu bé lắm.
-Em cũng vậy.
-Không, không chịu đâu.
-Hở?
-Chị yêu bé lắm í.
Nhanh chóng nhận ra "cái sai" trong câu nói của mình, em sửa lại:"Bé cũng yêu chị nhiều lắm."
Được thoả mãn, cô cười tít cả mắt, hôn "lõm" cả chiếc má phính. Rõ ràng Faye đâu có uống giọt rượu nào nhưng em vẫn cảm thấy cô hình như đang say.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, phá hỏng khung cảnh nồng thắm vừa rồi. Yoko giật mình tụt xuống, ngồi qua phần ghế bên cạnh trong khi mặt mày thì đỏ lự còn Faye thì hắn giọng, ho mấy tiếng, đưa tay chỉnh phẳng lại áo sơ mi rồi mới ra hiệu cho người ngoài mở cửa.
-Mời chú vào.
Theo sau Ize là một người đàn ông cao với mái tóc hoa râm cùng khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian nhưng nhìn qua vẫn có thể nhận thấy nét đẹp lãng tử thời trẻ. Ông ta không giấu được ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào em với vẻ hậm hực. Người con gái này, chính em là lý do khiến ông phải nhục nhã vác mặt đến đây.
-Chú Chonlath, chú nhìn bạn gái cháu làm gì?-Faye vừa nói vừa kéo em ra sau lưng mình đứng.
Ánh mắt ngọt ngào lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự khó chịu ngập tràn.
Bị cô nhắc nhở, ông ta giật mình, mỉm cười như để xoá tan bầu không khí căng thẳng. Faye cũng không làm khó ông.
-Mời chú ngồi. Hôm nay có việc gì mà chú lại đến tìm cháu?
Trước đây cô đã nhiều lần làm việc với ông, diễn phim do ông sản xuất. Và điều thú vị là, Chonlath hết lần này đến lần khác gạ gẫm Faye nhưng đều bị cô chống cự. Đỉnh điểm, ông ta cấu kết với nhiều đạo diễn khác, chèn ép cô trong các dự án lớn nhỏ và cũng chính lúc ấy, Faye quyết định mở salon tóc rồi đến mở công ty riêng, cô giành lại được ánh hào quang mà mình xứng đáng. Những kẻ từng theo phe ông ta dần dần "quỳ rạp" dưới chân đại minh tinh Faye Peraya.
-Khun Faye, cháu biết rõ lý do mà. Cháu định chèn ép Luis nhà chú đến chết sao? Em nó còn trẻ người non dạ, coi như chú xin cháu tha cho nó đi.
Không phải quá rõ ràng sao? Những gì Chonlath đã làm, bây giờ con trai ông sẽ thay ông trả hết. Faye nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ:"Ý chú là sao, cháu không hiểu."
Ông ta nói mười câu, cô chỉ đáp lại một. Cảm thấy không thể nhẹ nhàng với người phụ nữ này nữa, Chonlath đập bàn, hét vào mặt cô:"Faye Peraya! Cô đừng tưởng với cái danh đại minh tinh của mình thì cô muốn làm gì cũng được. Đừng quên cả tôi và vợ tôi đều thuộc hàng "cây đa, cây đề". Cô dám chèn ép con trai tôi, tôi dám dìm chết cô."
Biểu cảm trên khuôn mặt Faye vẫn không thay đổi nhưng tay thì đã bấu nhẹ vào tay em, cho thấy cô đang phải kìm chế. Nắm bắt được điều này, Yoko kín đáo vuốt giận, giúp cô lấy lại bình tĩnh.
-Mời chú cứ tự nhiên.
Bị khiêu khích dữ dội, ông ta không nhịn được muốn vung tay lên, tát vào mặt cô. Vậy mà ông đã bị em nắm thóp, lặp tức đứng ra che chắn cho cô. Cú tát ấy mạnh đến mức khiến em mất cân bằng, ngã quỵ xuống trước sự kinh hoàng của cả hai người kia.
Sợi dây giới hạn bị chặt đứt, cô giận dữ gào lên đe doạ:"Ra ngoài! Ngay lặp tức ra ngoài! Ông còn đứng đây, tôi nhất định sẽ giết ông!"
Trước sự hung ác ấy, Chonlath thật sự bị doạ sợ, chân dù run lẩy bẩy nhưng vẫn cố chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Vừa đến thang máy, điện thoại trong túi quần rung lên, màn hình hiện tên của thằng con trai nghịch tử.
"Bố ơi, cảnh sát họ đòi bắt con. Cứu con với bố ơi."
Bên kia đầu dây vang lên tiếng khóc của Luis. Cậu ta không hiểu. Vài tuần trước cậu vừa quỳ xuống xin lỗi bố mẹ, nhờ ông bà giúp mình nhưng sao chưa gì cảnh sát đã muốn bắt cậu?
Quay trở lại chỗ của Faye và Yoko, Ize sau khi thấy Chonlath rời đi trong hoảng hốt thì cũng lo lắng đi vào xem tình hình thì thấy em ngồi trong lòng cô, vai nhỏ không ngừng run lên chứng minh em đang khóc.
-P'Ize, cậu xuống căn tin lấy tớ ít đá với xin một cái khăn.
Chưa đầy năm phút, hai thứ cô cần đã được mang đến. Chính chị cũng lo lắng đến cuống cuồng lên.
-Còn cần gì nữa không?
-Hết rồi, cảm ơn cậu. À P'Ize, chuyện của Chonlath, giải quyết luôn đi.
Tiếng đóng cửa vang lên nhưng Faye không buồn nhìn dù chỉ một chút, mọi sự chú ý của cô vẫn đang đặt lên người con gái nhỏ hơn. Yoko vẫn chưa ngừng khóc. Bên khoé miệng còn tìm thấy vệt máu. Cô chườm đá lên bên má đỏ âu, từng động tác đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức, tránh làm em đau.
-Bé còn rát không?-Faye vuốt vuốt lưng em, dỗ dành.
-Dạ...hức... Hết rồi...-Tiếng nấc vẫn đọng lại nơi cuồng họng khiến cô càng xót xa hơn.
Cơ thể em giờ mềm nhũn, dựa hẳn vào người cô, hai mắt to tròn đã sưng húp từ bao giờ. Cô liên tục hôn lên trán em, thì thầm những tiếng xin lỗi đứt quãng.
......
-Diễn viên Luis Sananchat bị điều tra cáo buộc sử dụng chất kích thích? Đạo diễn gạo cội Chonlath và vợ dính vào đường dây mại dâm?-Yoko nằm trong lòng Faye, đọc những tin tức này mà không khỏi hoang mang.
Bảo sao tính cách của cậu ta tệ đến vậy. Ra là "nhà dột từ nóc".
Cô ở bên cạnh thầm cười thoả mãn, hôn lên tóc em liên tục. Cuối cùng cũng loại bỏ được mấy cái gai trong mắt, cảm giác thật sự rất thoải mái.
-P'Faye, chị mạnh tay thật đó.
-Hửm? Chị có làm gì đâu?
Faye đảo mắt, giả vờ khờ khạo trước "lời khen" của em còn Yoko chỉ liếc cô một cái, như để nói em sẽ không tin đâu.
Cùng một lúc cả gia đình đó bị "bốc đi tù", người ngốc cũng biết là do cô làm.
-Được rồi, được rồi, là chị làm.-Cô vui vẻ thừa nhận.-Nhưng tất cả đều là nghiệp do bọn họ gây ra, chị chỉ "tác động" một chút để quả báo tới nhanh hơn thôi.
Yoko quay lại, hôn nhẹ lên môi người yêu. Công việc của cô, em không thể xen vào nhưng em vẫn lo lắng về nhiều điều.
-Chị không sợ sau này sẽ bị trả thù ạ?
-Em yên tâm. Người yêu em sẽ "diệt tận gốc".-Faye nói rồi giật điện thoại, đem bỏ lên đầu tủ cạnh giường, tiện tay tắt cả đèn.-Đừng đọc mấy thứ này nữa. Chị buồn ngủ rồi, bé mau ôm chị ngủ đi.
Yoko thuận theo nằm xuống, chui rúc vào hõm cổ của cô, tận hưởng mùi hương đặc trưng thơm ngát.
-Ngủ ngon bé yêu, chị yêu em.
-P'Faye ngủ ngon. Em cũng yêu chị.
Trận chiến này cuối cùng cũng kết thức. Thật sự kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top