Chương 26: Mái ấm Tình Thương

Thông thường thì kịch sẽ được thêm thắt những tình huống hài hước, gây cười từ các diễn viên. Nhưng vì là một đứa "hạt nhài"🥲 mình sẽ tiết chế những tình huống đó để tránh gây cảm giác nhạt nhẽo. Mong rằng sự "khác biệt" của chương 26 sẽ không khiến bạn khó chịu.

________________________

Thời tiết thật sự là một trong những thứ kỳ lạ nhất trên đời. Vì mới cách đây ít phút, bầu trời vẫn còn hửng nắng, đem sự ấm áp (hay nói đúng hơn là nóng bức) chiếu rọi khắp các con phố. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện những đám mây đen nặng trĩu nước, che lắp đi tất cả bằng gam màu xám xịt đến kinh hồn. Nhưng điều đặc biệt hơn, mặt đường hoàn toàn khô ráo, không hề có giọt mưa nào rơi xuống, như thể, một người dù trong lòng đã nổi lên cuồng phong, bão tố mà bên ngoài lại chẳng có chút biến sắc, nơi đáy mắt cũng khô khốc lạ thường.

Yoko ngẫm nghĩ rồi tự cảm thấy kinh ngạc trước bản thân. Chỉ là sự thay đổi của thời tiết nhưng em lại "vẽ" ra cả câu chuyện phía sau. Có phải em viết luận văn nhiều quá nên bị lậm rồi không?

-Bé Yo, làm gì mà "ủ dột" vậy?-Chị hai em đang lái xe cũng bị tiếng thở dài làm cho não nề.

Vụ việc kia trôi qua chỉ mới hai tuần, và bấy nhiêu thời gian là không đủ cho cư dân mạng ngưng phán xét, chỉ trích tình yêu của em. Chính vì vậy, Faye cùng chị đã quyết tâm không cho Yoko đi đâu một mình. Thay vào đó, họ sẽ thay phiên đưa đón em.

Lần đầu tiên trong đời, một đứa thích đi dạo lung tung như Yoko chịu ngoan ngoãn ngồi "xe đưa rước" xuyên suốt. Phần vì em sợ gia đình lo lắng, phần cũng vì em ghét chịu soi mói hay phán xét từ người lạ. Ngay trong khuôn viên trường còn có vài ánh mắt nhìn em thì nói gì đến bên ngoài?

-Tự dưng nhìn trời xong em buồn quá chị hai.

Chị đưa tay lên cằm, ra vẻ suy tư:"Chị có vài người bạn bên khoa tâm thần. Để khi nào rảnh sẽ chở em qua đó khám."

-Chị hai!

Tiếng cười giòn giã vang lên trong xe và kết thúc khi cánh cửa nhà hiện ra trước mắt. Yoko nhanh chóng bước xuống, chào tạm biệt để chị còn kịp lên bệnh viện nhận ca trực. Nán lại đôi chút, đợi chờ chiếc xe ô tô đi khuất, sẵn tiện nhìn ngắm bầu trời u buồn kia.

Vì sao cảm xúc của em luôn dễ dàng bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài đến thế?

-Yoko!-Giọng nói trầm khàn gọi tên làm em giật mình. Trong thoáng chốc, em đã chẳng nhận ra người nọ là ai.

Luis, vẻ đẹp trai, tươm tất ngày nào đang bị thay thế bằng hình ảnh nhếch nhát đến đáng thương. Tóc tai bù xù, quầng thâm to tướng, râu ria mọc lúng phúng quanh cằm. Hơn nữa, đôi mắt cậu còn hằn lên từng tia máu như thể cả tuần rồi không hề ngủ một giấc nào.

Nhìn thấy khuôn mặt sốc vì sợ hãi của Yoko càng khiến cậu ta nổi máu điên.

Vài tuần gần đây, cứ hễ cậu ta nộp hồ sơ casting phim nào thì liền bị từ chối, thậm chí là có kẻ cười khinh. Luis đã nghĩ nếu mình hạ bệ được Faye Peraya (thêm lần nữa) thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhưng thực chất còn bị vùi dập gấp ba, gấp bốn. Những hợp đồng quảng cáo nhanh chóng chấm dứt, Luis gần như rơi vào tình trạng rỗng túi vì tất cả tiền bạc cậu đã ném vào các trang báo và thuốc phiện. Không còn thuốc nên cậu mới ra nông nổi này. Tất cả đều là do em và ả bạn gái của em.

-Anh ăn tát chưa chừa sao?-Yoko vô thức lùi vài bước, sự kì thị tỏ ra rõ ràng.

-Cô nghĩ tôi là ai hả Apasra? Cô nghĩ tôi sẽ chịu thua sao?-Nụ cười nhếch mép xuất hiện trông vô cùng thiếu sức sống, khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy tội nghiệp.

-Anh xem lại bản thân bây giờ rồi hẳn nói.

Sự lạnh nhạt găm thẳng vào lòng tự trọng, giới hạn của cậu lại bị em thách thức. Tay nắm chặt thành quyền, Luis dằn lòng mình xuống, cố thực hiện theo kế hoạch đã định sẵn.

-Tôi tới đây không phải để tranh cãi với cô. Cô đang quen Faye Peraya đúng không?

-Quen thì làm sao? Kính ngữ của anh đâu?

Chết tiệt! Em muốn trêu tức cậu.

-Cất cái giọng điệu đó đi Apasra Lertprasert!-Luis gằn giọng ra lệnh.

Em im lặng, muốn quay lưng cất bước vào nhà. Cảm giác thở chung một chỗ với tên này thật khó chịu.

-Nể tình tôi từng yêu cô sâu đậm. Tôi muốn nói cho cô biết một sự thật.

Tính hiếu kì bộc phát, em lần nữa nhìn cậu, tay khoanh trước ngực, đề phòng.

-Faye Peraya không tốt đẹp như cô biết đâu. Chị ta đã từng qua lại với rất nhiều phụ nữ trước đây. Hoạ chăng là chị ta thấy cô thú vị nên giữ bên mình lâu chút thôi. Nhưng tin tôi đi, sẽ có một ngày cô bị chị ta vứt bỏ như họ.

Chút niềm vui nở rộ khi Luis thấy Yoko đã cúi ngầm mặt xuống. Cổ họng em bỗng dâng lên cảm giác chua chát, đăng đắng khó tả. Những tin đồn xung quanh Faye, không phải em chưa từng nghe qua, chỉ là không muốn nhắc đến.

-Và nếu cô cần. Tôi vẫn ở đây, sẵn sàng làm bờ vai cho cô nương tựa.

.......

Phía trong cánh gà, mồ hôi lạnh thấm ướt vầng trán cô. Đã lâu lắm rồi Faye không quay lại sân khấu, sự háo hức cùng căng thẳng như đánh vật trong đầu. Len lén nhìn khán giả qua khe hở giữa các lớp rèm thì bỗng bên vai trái của cô có cảm giác âm ấm, vừa nhìn qua liền phát hiện bé người yêu đang ở ngay bên cạnh cùng nụ hôn trải lên lớp vải nơi cầu vai.

-Chúc may mắn, P'Faye.

-Em cũng vậy, bé yêu.

"Và sau đây, vở kịch Mái ấm Tình Thương xin được phép...bắt đầu."

Gian phòng tối tăm lần nữa bật lên vài tia sáng, ánh đèn giờ đây soi rọi hình ảnh của một người phụ nữ.
.........

An bước vào sân cùng vài bạn nhỏ chạy theo chân mình. Cô hạnh phúc nhìn những đứa con đáng yêu đang bám dính lấy mẹ nuôi, nửa bước cũng không muốn rời.

-Mấy đứa coi chừng té đó.-Cô nhẹ nhàng nhắc nhở trong khi tay vẫn đang cẩn thận giặt từng bộ đồ trong thau.

-Mẹ An ơi, anh Non giành gấu bông của con.-Một bé gái chạy vào, kèm theo tiếng khóc thút thít khiến lũ trẻ đang cười giỡn bên cạnh cô cũng phải im lặng hóng chuyện.

-Con hong có. Tại em hong tin con chứ bộ!-Cậu nhóc vừa được nhắc đến_Non, nhanh chóng xuất hiện để bào chữa cho bản thân.

An một tay ôm lấy bé gái dỗ dành, một tay đi lại xoa đầu cậu nhóc kia, ý muốn lấy lại con gấu. Cô hiểu đối với em, nó rất quan trọng, vì nó là thứ duy nhất ba mẹ em để lại trước khi đưa em đến trước cửa mái ấm.

-Rồi giờ kể mẹ nghe, em không tin con chuyện gì?

-Con nói hồi nãy thấy ba dẫn theo một chị gái rất xinh đẹp đi vào phòng làm việc mà em không chịu tin, bảo con nói xạo.

-Anh Non nói xạo. Ở đây có mẹ An đẹp nhất rồi còn ai nữa đâu.

Người "ba" ấy chính là viện trưởng của mái ấm Tình Thương.

Chính An cũng bị bất ngờ khi nghe đến đây. "Chị gái xinh đẹp" nào? Sao cô chưa từng biết đến thông tin này?

-Có chuyện gì?-Chất giọng ồm ồm vang lên làm bọn nhỏ chợt co rúm lại.

-Bà nội...

Không hiền lành như mẹ An, bà nội vô cùng nghiêm khắc nên đứa nào đứa nấy sợ bà một phép.

-An à, đừng có nuông chiều quá bọn nó sẽ sinh hư đó.

Cô bật cười khi nghe lời nhắc nhở. Vì thực tế, bà chỉ nghiêm khắc ở ngoài mặt còn bên trong là tình thương yêu vô bờ dành cho các cháu nuôi.

-Dạ con biết rồi. Mà dì ơi, tụi nhỏ nói hôm nay mái ấm mình đón khách hả dì?

-Hửm? Dì không biết.

Quẩn quanh thắc mắc một hồi thì họ nhìn thấy viện trưởng đang đi vào, cùng với vài bịch kẹo. Rất nhanh tụi nhỏ đã vây lấy ông để xin.

-Mẹ An ơi, bốc cho con.

-Con nữa, con nữa.

-Đợi mẹ một xíu nè.-Cô vừa bốc từng vỏ kẹo, vừa quay sang nói chuyện với viện trưởng.-Kẹo đâu ra nhiều vậy thầy?

-À, người mới đem tới tặng đó.

-Người mới?

-Cô ấy chắc đang đi thăm quan đâu đó. À kia rồi. Pan, lại đây với thầy.

Một cô gái xuất hiện trước mặt họ. Vẻ xinh đẹp, trong trẻo khiến An đặc biệt chú ý, nhìn chằm chằm vào nàng.

-Chị!-Non nhanh chóng chạy lại chỗ nàng, thích thú hò reo như giải được mối oan ban nãy.

-Dạ em chào mọi người, em là Pan, sinh viên ngành tâm lý học giáo dục.

Viện trưởng vỗ vỗ lên vai nàng, vui vẻ giới thiệu:"Chị này là học trò của bạn thầy. Từ nay sẽ ở đây để thực hiện nghiên cứu. Mấy đứa cũng phải thương yêu chị thật nhiều nha."

-Dạ!

........

Bóng tối bao trùm tầm nhìn của khán giả, chỉ có thể thấy thấp thoáng bóng vài người đang di chuyển đạo cụ, tạo bối cảnh mới cho vở kịch.

Cùng lúc này tiếng giới thiệu bắt đầu phát ra từ loa:"Sân khấu kịch Preeda xin trân trọng giới thiệu vở diễn "Mái ấm Tình Thương". Chỉ đạo sân khấu, đạo diễn Preeda. Giám đốc sản xuất, biên kịch Somsong. Vở diễn có sự tham gia của các diễn viên: Duan Sirinom, Thanat Swaengvi, Chalai Kwanjai, Yoko Apasra, Sud Ittitdom, Tom Donovan, Niall Patch, đạo diễn Preeda, cùng một số diễn viên khác. Vở diễn có sự tham gia của khách mời đặc biệt, nữ diễn viên Faye Peraya."

Cái tên của cô vừa vang lên, lặp tức khán giả bên dưới đã vô tay không ngớt, vô cùng háo hức trước sự trở lại này.

-Và bây giờ, vở kịch "Mái ấm Tình Thương" xin được phép...tiếp diễn.

.......

-Chị Pan ơi, bế em với!

-Em nữa, em nữa!

-Không chịu đâu, em được bế nhiều rồi mà! Tới lượt anh!

Mấy đứa nhóc cứ như vậy vừa cãi nhau vừa đu đeo lên người nàng khiến Pan suýt ngã mấy lần nhưng nàng không để tâm, tiếp tục chạy giỡn theo chúng đến toát cả mồ hôi.

-Mấy đứa vào ăn trưa!

Nghe tiếng gọi, tụi nhỏ mới tiếc nuối buông em ra, đi theo bà nội vào phòng ăn. Pan nhìn theo những cái đầu cứ chốc chốc lại quay đầu cầu cứu mình, chỉ biết cười nắc nẻ.

-Mệt không em?-An đi đến, đưa nước cho nàng, còn lấy khăn lau đi mồ hôi đang rịn hai bên thái dương khiến Pan có chút ngại ngùng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên.

-Dạ chút chút thôi chứ vui lắm cô.

Nụ cười nàng tươi hệt một nụ hoa hé mở dưới nắng sớm, thành công hớp hồn người phụ nữ trước mặt. Cô vô thức bậm môi, vò lấy chiếc khăn trong tay vì thứ căng thẳng lạ kỳ chợt xuất hiện. Còn nàng ở bên cạnh đanh tíu tít kể những điều mình đã đưa vào bài nghiên cứu.

-Sao cô lại chọn làm việc ở đây vậy ạ?-Em thấy có chút thắc mắc.

Trông An vẫn khá trẻ mà bà nội lại bảo cô gắn bó với mái ấm đã hơn mười năm. Điều đó đồng nghĩa, khi cô bước vào nơi này, An chỉ mới trạc tuổi nàng.

Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt cô chợt chất chứa một niềm xúc động khó tả. Pan nhanh chóng nhận ra, cô đang che giấu điều gì đó.

-Hồi trước ở mái ấm túng thiếu đủ thứ. Thầy thì chạy vạy khắp nơi còn bà phải đi kiếm việc làm thêm để có tiền lo cho tụi nhỏ. Có lẽ là cái duyên, cái nợ. Sau khi đến đây với mẹ, cô lại thấy thương rồi quyết định xin vào để được chăm sóc các con. May là sau này cũng có nhiều mạnh thường quân hơn, đỡ vất vả đi nhiều.

Tiếng nức nở vang lên bên cạnh ngày một to dần dù Pan đã cố kiềm chế hết mức.

-Ôi trời, sao em lại khóc rồi?-An hoảng hốt đưa tay lên má nàng, lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra.

-Em...hức...em hâm mộ mọi người quá...hức...

Mặc kệ lời dỗ dành, giọt nước mắt như pha lê vẫn thấm đẫm một mảng áo trước ngực. Hình ảnh này khiến trái tim An giật nảy, đầy xót xa. Không nghĩ gì nhiều, cô ôm nàng vào lòng, bao trọn cơ thể mảnh mai bằng hơi ấm, hi vọng nàng sẽ thấy khá hơn.

-An, có người kiếm con kìa.-Bà nội đi vào gọi cô cũng bị bất ngờ trước hình ảnh này.

Cả hai vội vàng buông nhau ra như thể vừa làm chuyện xấu. Cô đứng dậy, ngượng ngùng phủi thẳng quần áo còn nàng thì giấu mặt đi, lau vội giọt nước mắt còn đọng.

-Ai vậy dì?

-Dì không biết, cậu nào trong lạ hoắc à.

-An!-Người được nhắc tới lặp tức xuất hiện, chạy đến ôm chầm lấy cô trong khi An vẫn đang sửng sốt.

Nỗi khó chịu cùng hiếu kì dâng lên, Pan thắc mắc không biết người đàn ông này và cô có quan hệ gì.

-Giới thiệu với dì và em, đây là...bạn của con, Charles.

........

-Ngày nào cậu cũng đến đây, đem theo nhiều đồ vậy. Tớ thấy ngại quá.

-Không sao, tớ tự nguyện mà. Mấy đứa nhỏ cũng rất đáng yêu. Tớ rất thích.-Charles chẳng mảy may để nụ cười gượng trên môi cô, vẫn vui vẻ xách những món quà mình đã chuẩn bị vào trong.

An nhìn anh rồi mắt lại cụp xuống, có một sự miễn cưỡng xuất hiện trên mặt cô, đôi tay vò vò góc áo mình.

-Tớ biết cậu đến đây vì lý do gì. Không cần phải như vậy đâu.

-An à...

Đột nhiên, mấy đứa nhỏ từ đâu chạy đến, quấn quít bên cạnh cô khiến câu nói của anh phải bỏ ngõ. Ngay sau đó là bước chân lững thững của Pan.

An vừa nhìn thấy nàng, mọi chú ý đã không còn đặt lên bất cứ đâu, chỉ còn mỗi người con gái ấy.

-Em chào cô, chào...anh.-Biểu tình trên mặt nàng rất rõ ràng, nàng khó chịu với Charles.

Anh ta chỉ gật đầu với nàng rồi lại tìm cô nói chuyện nhưng cô không tập trung nổi, chăm chăm để ý đến người con gái phía sau.

-Ah...lúc nãy, viện trưởng có gọi tớ. Tớ đi trước nhé. Cậu cũng nên về nghỉ ngơi.-Cô ậm ờ thêm vài câu thì bắt đầu "đuổi khéo".-Pan, đi với cô.

-Dạ.

Nhìn bóng dáng hai người họ dần khuất, anh thở dài mệt mỏi khiến một đứa bên cạnh lặp tức để ý.

-Chú, chú buồn chuyện gì hả?

-Ừm...chú muốn theo đuổi An mà khó quá.

Nghe anh hồn nhiên tâm sự, tụi nhỏ lại được phen nháo nhào.

-Ơ? Nhưng mẹ An là của bọn con mà, chú theo đuổi mẹ còn bọn con thì sao?

-Em ngốc quá. Bộ hong cho mẹ An lấy chồng hả?

-Lấy chồng? Mẹ An có chị Pan rồi mà? Bữa em nghe chị Pan nói là...

Charles nhăn mày, không biết tại sao bản thân lại tức giận chen ngang đám nhóc:"Sao An lại của cô ấy được? Cả hai đều là phụ nữ mà. Sau này An phải là vợ chú mới đúng."

Thấy anh gắt gỏng, chúng nhanh chóng lùi lại vài bước, muốn bỏ trốn ra chỗ khác.

-Chú dữ quá à. Tụi con hong chơi với chú đâu. Chú đừng tới đây nữa.

-Chú định đem mẹ An đi. Chú là người xấu.

..........

An chạy theo phía sau, gọi với tên của nàng nhưng Pan vẫn nhất quyết giả điếc, bước đi càng nhanh hơn. Song, nàng vẫn bị cô đuổi kịp.

-Sao không chờ cô?

-Sao cô không kêu anh kia chờ đi.

An kéo nàng lại, buộc người nọ phải dừng bước, nhìn vào mắt mình. Khuôn mặt đáng yêu giờ đây trông vô cùng cau có.

-Pan, có chuyện gì vậy? Em giận cô hả?

Nàng khó chịu nghiêng đầu đi, tránh tiếp xúc với cô khiến An càng thêm khó hiểu.

-Giận? Em thì có quyền gì để giận ạ?

-Pan.-Cô bất lực, xoa xoa lấy tay nàng.-Nói cô nghe đi mà, em giận cô hả?

Nàng quyết định buông xuống chút bướng bỉnh nhưng vẫn chưa thèm trả lời câu hỏi của cô mà thay vào bằng một câu hỏi khác:"Cô biết rõ người kia có ý với mình. Sao vẫn cho anh ấy đến đây?"

-Cậu ấy đi đâu làm sao cô kiểm soát được chứ?

-Nhưng mà em không thích đâu.

An nhìn em, đôi mắt cô ngập tràn những dấu chấm hỏi lớn.

-Em thể hiện chưa đủ rõ ràng ạ? Em thích cô!

..........

Ngồi trong một góc của mái ấm tiếp tục công việc hằng ngày là giặt đồ cho các con. Tay làm nhưng đầu óc cô đang mông lung suy nghĩ về đủ chuyện, và tất cả đều bắt nguồn từ người thiếu nữ tên Pan kia.

-Mẹ An ơi.

Tụi nhỏ lại chạy đến quây quanh cô khiến muộn phiền trong An vơi đi phần nào.

-Đã làm xong bài ba giao chưa mà ra đây chơi vậy mấy đứa?

-Tụi con làm xong hết rồi. Mẹ An yên tâm ạ.

-Ừm, giỏi. Đợi mẹ một lát sẽ chơi với tụi con.

-Dạ.

Những ánh mắt hồn nhiên nhìn theo từng nhịp lên xuống của cánh tay cô, giống như đang coi thứ gì đó rất thú vị.

-Mẹ ơi, sau này tụi con lớn sẽ làm hết việc. Không để mẹ An và các mẹ khác vất vả nữa đâu.

-Thôi đi ông tướng, giờ lo học hành giùm tui trước đã.-Cô bật cười, cảm động dâng lên nơi đáy mắt.

-Mẹ ơi, sau này mẹ có lấy chồng không ạ?

-Sao con lại hỏi vậy?

-Tại anh Non bảo mẹ phải lấy chồng.

Thở dài một tiếng, cô im lặng để tập trung giặt xong chiếc áo trong tay cũng là cho mình chút thời gian suy nghĩ.

-Mẹ ơi, mẹ đừng buồn em nha. Tụi con đều muốn mẹ hạnh phúc nhưng mà tại...tại tụi con hong thích chú Charles, chú dữ quá à.-Nhóc Nom bình thường quậy phá, hôm nay lại nói chuyện triết lý đến lạ.

-Ai nói với mấy đứa là mẹ sẽ lấy chú Charles?

Mấy đứa nhỏ hoang mang nhìn nhau mới chợt nhận ra đã nói hớ liền lo sợ. Giọng nói của An lúc này tràn ngập nghiêm túc, lặp đi lặp lại câu hỏi cũ.

-Thì tại hôm bữa chú Charles bảo tụi con là mẹ An sẽ làm vợ chú.

.........

Tầm màn dày được kéo lại, lắp kín hoàn toàn sân khấu bên trên khỏi tầm nhìn của khán giả. Đã đến năm phút giải lao, các diễn viên cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút. Họ không phải là robot, chẳng thể pha trò suốt mấy tiếng ở trên sân khấu.

Yoko chạy vội đến chỗ chị người yêu, đem theo cho cô một chai nước, ân cần hỏi han xem cô có mệt không, có cần ăn chút gì không. Nhưng Faye lắc đầu, chỉ giơ tay lên đòi em ôm lấy mình, điệu bộ phô trương như sợ rằng người khác trong sân khấu quên mất họ đang yêu nhau.

Cô theo thói quen, nhéo nhéo lên chiếc má bánh bao xinh xắn. Nếu đây là ở nhà, có lẽ cô đã "ngoạm" em mấy phát. Chợt, nơi đuôi mắt ửng đỏ lộ ra khiến Faye nhăn nhó.

Thật ra việc này nằm ngoài dự kiến. Yoko khi đó ôm cô, cảm nhận hơi ấm từ cô rồi bắt đầu khóc ngon lành, nước mắt chảy nhiều đến mức em tưởng mình sẽ phá hỏng luôn phần tiếp theo của vở diễn. Đến lúc chuyển cảnh, nhân viên trang điểm đã phải làm hết tốc độ mới kịp che đi phần bọng mắt sưng vù.

...........

-Cậu đừng nghĩ tớ không nói gì rồi cậu muốn sao cũng được.-An nghiêm giọng, lưng xoay về hướng người đàn ông đang bối rối.

-Ý cậu là sao? Tớ làm gì?

-Ai cho phép cậu nói với tụi nhỏ là tớ sẽ lấy cậu? Hơn nữa, tớ nói sẽ lấy cậu bao giờ?

Charles đi đến nắm lấy tay cô nhưng nhanh chóng bị giật ra. Anh có thể thấy ánh mắt An đang bao trùm bởi lửa giận.

-An à, chả lẽ cậu không định đi tìm hạnh phúc sao? Định gắn bó mãi với cái mái ấm này hả? Cậu không nghĩ cho bản thân thì phải cho mẹ cậu nữa chứ? Bác đã lo lắng cho cậu bao năm rồi?

Nghe nhắc đến ba mẹ mình, cô hét ầm lên, không cho phép anh nói nữa:"Cậu im miệng! Cậu có quyền gì mà nhắc đến ba mẹ tôi."

-Vậy thì mẹ có quyền không?

Một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào khiến An sửng sốt, hai chân run lẩy bẩy như sắp ngã quỵ:"Mẹ... Sao mẹ lại tới đây."

-Giờ mẹ cũng không được phép đến thăm con luôn hả An?-Bà xót xa trách móc con gái mình.-Con đã ba mươi tư rồi An. Làm ơn, cái thân già này chỉ xin con lần này thôi. Tìm một gia đình êm ấm để mẹ có thể nhắm mắt xuôi tay. Đến lúc xuống dưới cũng không phải hổ thẹn với cha con được không An?

Cô mệt mỏi đến mức, tránh mắt đi chỗ khác nhưng giọng nói vẫn đanh thép:"Con sẽ có một gia đình êm ấm nhưng không phải với người con không yêu!"

-Con thì yêu ai? Con mà biết yêu ai?

Đối diện trước lời chất vất này của bà, An chỉ biết cứng họng.

Charles vội vàng đỡ bà lên, nhẹ nhàng trấn an, nói bà tức giận quá sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ. Bà cũng vì vậy mà cố gắng lấy lại bình tĩnh.

-Charles là một người đàn ông tốt. Cậu ấy cũng đã theo đuổi con lâu như vậy, giúp đỡ con nhiều như vậy, ta nên đáp lại ơn nghĩa này. Việc cưới hỏi mẹ đã bàn xong với gia đình sui gia. Nếu con không yêu cậu ấy thì sau này sẽ yêu. Charles, chúng ta về thôi cháu.

An thất thần ngồi bệt xuống mặt đất, ánh mắt cô giờ đây vô hồn đến lạ. Cũng phải, bị ép lấy một người mà mình không, ai lại không đau khổ?

Xung quanh đột nhiên truyền đến hơi ấm quen thuộc, cô giật mình nhìn qua thì thấy nàng đang ở bên cạnh, ôm lấy cô thật chặt.

Nàng đã chứng kiến tất cả rồi sao?

-Pan...

-Cô ơi, cô cũng thích em mà phải không cô?

-Pan, cô xin lỗi.-An đưa tay vuốt tóc nàng, giọng nói nghẹn ngào đến khó phát âm tròn chữ.

-Cô nói em biết đi, cô thích em mà phải không?

-Ừm, cô yêu em.

..........

Bà nội ngồi ở ngoài sân mái ấm, đôi mắt mông lung nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Dù mắt đã mờ nhưng bà vẫn thấy được bóng dáng thập thò của cô.

-An hả con?

-Dì...-An chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, song không kiềm được xúc động, ôm lấy bà.

-Mấy nay tụi nhỏ hỏi con suốt. Nhớ con lắm đó.

-Dạ, đợi xong lễ cưới, con về với dì, với tụi nhỏ.

-Bậy. Mới cưới thì phải chăm lo cho gia đình chứ? Đừng lo, ở đây còn nhiều người mà.

Thấy cô buồn bã như vậy, bà cũng không đành lòng nhưng bà phải nói trước khi quá muộn.

-Mấy nay, con bé Pan trông bơ phờ lắm. Tụi nhỏ nhắc về con là cứ khóc mãi thôi.

Nhớ tới nàng, tâm trạng cô lại càng não nề hơn, nước mắt vô thức rơi lã chã xuống cầm.

-Liệu con có đang làm đúng không dì? Con thật sự không biết nữa.

.........

Trong tiếng hát thánh ca, một lễ cưới được diễn trước sự chứng giám của Chúa. Nhưng không giống lễ cưới khác, lễ cưới này bị bao trùm bởi không khí nặng nề dù những người tham dự vẫn đang cười cười nói nói.

An đơn độc bước trên lễ đường về phía "chồng mình", trông cô như đang tìm kiếm cũng lại như trốn tránh điều gì. Hàng lông mi đen, dày rũ xuống, che giấu đi tâm tình trong đôi mắt.

Khi thấy cô dâu đã đứng ngay bên cạnh chú rể, vị mục sư từ tốn đọc từng lời nguyện rồi mới tiến đến trước mặt họ, nhẹ nhàng hỏi:"Charles và An, hai con có tự do và thực lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau, phải không?"

Charles hạnh phúc đáp:"Thưa cha, con có." còn An vẫn lưỡng lự, ậm ừ chẳng nên câu.

Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào cô, bao gồm cả vị mục sư. Anh hơi kéo tay cô, ý nhắc cô còn chờ gì nữa, hãy nói mau lên.

Đương lúc An đang run rẩy, một người con gái đã đứng lên, dõng dạc phát biểu trước sự kinh hoàng của tất cả những ai chứng kiến:"Thưa cha, con không đồng ý."

-Pan...

-Con không đồng ý hôn lễ này.

Nhìn thấy nàng, cô lặp tức quên đi "chồng mình", chỉ muốn đưa tay nắm lấy tay nàng rồi cùng nhau chạy thật xa, thật xa khỏi nơi này. Chỉ có điều, Charles đã giữ cô lại.

-An! Mau đọc lời thề đi.

Mẹ cô, bà ấy đang hối thúc cô, biến những "dũng khí" ban nãy như tan thành mây khói.

-Thưa cha, con cũng không đồng ý.

Là bà nội, bà ấy đã đứng lên vì cô, vì nàng. Mấy đứa nhỏ ở mái ấm bắt đầu làm theo, ngay cả viện trưởng cũng ủng hộ họ.

-Thưa cha, đây không phải là cuộc hôn nhân mà Chúa sẽ chúc phúc. Đây không phải tình yêu.

Lễ cưới trở nên hỗn loạn, tất cả ánh mắt vẫn đổ dồn về phía cô, trong đó có sự mong chờ, sự cảm thông, và cả sự giận dữ.

An buông giật tay mình ra khỏi Charles, kiên quyết lắc đầu:"Thưa cha, con không đồng ý." Chạy vội xuống những bậc thang, đến gần nơi nàng đang đứng, khẳng định trước tất cả:"Vì cô ấy mới là hạnh phúc của con."

............

Ánh đèn lần nữa tắt đi rồi mở lại nhưng lúc này rèm che đã bị kéo kín, các diễn viên khác đều "mất tích", chỉ còn hai người phụ nữ trên sân khấu đang nắm tay nhau.

Faye hoang mang nhìn Yoko vì đáng lý ra, lúc này tất cả mọi người phải cùng ra chào khán giả chứ? Sao lại như vậy? Nhưng em vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như đã biết trước điều này.

-Phải. Tôi_Yoko Apasra mới là hạnh phúc của chị ấy. Và chị ấy_Faye Peraya mới là hạnh phúc của tôi.

____________________

Mình không theo đạo nên viết cảnh cuối của vở kịch hơi liều lĩnh một xíu🥹 mong là nếu có gì sai sót trong cách hành văn, mọi người sẽ giúp mình sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top