Chương 25: Chị ơi
Ở trong thư viện trường đại học, Marissa đem theo một ly trà sữa vừa mua về, đặt trước mặt cô bản thân:"Cậu uống đi." rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Đã hơn sáu giờ tối nhưng em vẫn đang chăm chỉ gõ lạch cạch vào laptop, nàng trông mà nhức đầu.
Hôm nay Marissa có lịch quay phim bên ngoài, định bụng lúc về sẽ rủ em đi ăn vặt nhưng khi nhắn tin hỏi thì nhận được câu trả lời em đang làm bài trong thư viện trường nên nàng mới chạy đến đây đợi.
Gõ xong vài dòng cuối của bài luận văn, em lặp tức ngã lưng ra sau ghế, mừng rỡ vì ngón tay đau nhức đã được nghỉ ngơi. Ước gì có cô ở đây, em muốn được ôm vùi vào lồng ngực ấm áp của cô. Nghĩ đến đây, em lại bất giác cười khúc khích, càng ngày em càng cảm thấy mình yêu người phụ nữ ấy nhiều hơn. Đến nổi chỉ cần nghe thấy giọng cô là lòng dạ em lại xôn xang hết cả lên.
-Cười gì vậy?-Marissa khó hiểu. Có phải Yoko học quá hoá điên không?
Em lắc đầu trong khi môi vẫn đang cong lên, đánh trống lảng sang chuyện khác:"Mà cậu đi quay sao rồi?"
Marissa gần đây nhận được khá nhiều hợp đồng quay phim, quảng cáo khiến nàng trở nên bận rộn hơn trước. Yoko muốn kiếm nàng còn khó.
Nhắc đến chuyện này, Marissa lại thấy mệt muốn chết. Nàng nằm hẳn lên bàn, bắt đầu than vãn:"Thấy mà ớn. Cậu không biết đâu, vô đó có mấy người mắc ghét lắm."
Bởi vì nhiều hợp đồng như vậy nên nàng mất hết thời gian cho sân khấu Preeda. Ngay cả vở kịch sắp tới là "Mái ấm Tình Thương" cũng chẳng thể sắp xếp tham gia. Nhăn mặt lại, Marissa thầm mắng cái người đang đứng đằng sau đẩy tên tuổi cho nàng. Chỉ thuận miệng nói sẽ suy nghĩ về việc tìm kiếm công ty chủ quản, ngờ đâu Ize thật sự đem hết phúc lợi ra đối đãi nàng trong khi họ còn chưa kí hợp đồng.
-Thôi thì ráng làm nhiều tiền chút, còn nuôi tớ nữa chứ.
-Đi mà kêu P'Faye nuôi cậu.
Trêu chọc nhau thêm một hồi thì cả hai mới bắt đầu rời thư viện để đi đến quán ăn quen thuộc. Trong lúc đợi món, Yoko bắt đầu nghịch ngợm, muốn "bới móc" vài thứ từ Marissa.
-Nè. Cậu với P'Ize sao rồi?
Em biết rõ người chị kia đang tích cực ra sức theo đuổi bạn mình, em cũng rất ủng hộ, thường xuyên tuồng "thông tin" về nàng cho chị.
-Sao là sao?-Cố giả vở như không quan tâm, nhưng nàng đã giật thót khi nghe em hỏi vậy.
Em ghé sát vào tai bạn mình, thì thầm:"Hai người đã thành một cặp chưa?"
"Chát", vai em bị một bàn tay đánh xuống không thương tiếc, mặt người nọ cũng đỏ bừng lên, nhất thời mất kiềm chế trong âm giọng:"Yoko!"
Vài khách hàng bàn bên bị tiếng động thu hút sự chú ý, đổ dồn ánh mắt về phía hai cô gái khiến em dù đang cười toe toét cũng vội vàng thẳng lưng vì xấu hổ. Marissa biết là do bản thân lớn tiếng, liền quay qua xin lỗi họ nhưng ai nấy vẫn như vậy, thậm chí còn xì xầm, bàn tán. Nàng cực kì không thoải mà vẫn phải nhịn lại. Rốt cuộc là họ đang nhìn cái gì?
-Thôi kệ đi Mar.-Yoko kéo nàng lại mặc dù đôi bàn tay của em đã lạnh toát.
Cố phớt lờ những người đó đi, em cầm balo lên, lục tìm điện thoại mình. Từ chiều đến giờ em lo làm bài, không buồn cầm đến nó, chuông cũng bị tắt đi. Màn hình chợp sáng kèm theo đó là hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Mami Preeda và Mami Somsong. Yoko hoảng hốt đến mức hai mắt trừng lớn. Hai người có chuyện gì gấp lắm sao? Giờ em nên gọi lại cho ai trước?
Bên này, Marissa cũng lo lắng, cắn vào ngón tay khi nhận được tin nhắn từ Ize. Nàng chợt biết được chủ đề mà những người xung quanh bàn tán là gì.
"Mami? Có chuyện gì vậy ạ?"
Từ bên kia đầu dây sau một thời gian chờ đợi cũng phát ra giọng nói kẹo bông quen thuộc, Preeda thật sự mừng khủng khiếp.
"Chiều giờ con ở đâu mà Mami gọi không được vậy bé Yo?"
"Con làm bài, không có đụng điện thoại. Bộ có chuyện gì gấp lắm hả Mami?"
Em nghe được sự vội vã từ bà, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
"Con thật sự chưa biết chuyện gì hả Yo?"
Bà bất ngờ hỏi lại. Cả bà và Somsong gọi điện cho em đều là vì muốn hỏi xem tình hình em thế nào, ai ngờ được con gái của họ còn đang ngơ ngơ, chưa hiểu sự tình.
"Con không biết thật mà."
"Con... Trên báo đang viết về con với Faye, và...còn có cả Luis."
Như thể có một vụ nổ ở ngay bên cạnh, tai em bỗng chốc ù đi hẳn.
"Dạ?"
Preeda định nói gì đó với em nhưng chợt thông báo hiện lên cuộc gọi từ Faye nên đành dặn dò em hạn chế lướt mạng xã hội, đừng đọc những thứ sẽ gây ra khủng hoảng cho bản thân rồi mới luyến tiếc cúp máy.
Ngay lúc Yoko bỏ điện thoại lên bàn thì đồ ăn dần được mang lên. Và ngay cả người phục vụ cũng thoáng chốc nhướng mày khi nhìn thấy em. Họ đã nói gì về em, về cô?
-Yo...-Marissa cảm thông nhìn bạn mình, dỗ dành "bé hamster".-Cậu ăn đi đã. Chiều giờ làm bài đã mệt lắm rồi.
-Cảm ơn cậu.-Nhận lấy đôi đũa từ nàng nhưng em vẫn ngồi thừ ra với chiếc điện thoại trong tay.
-P'Ize bảo với tớ là, công ty chị ấy sẽ xử lý việc này, cậu yên tâm.
-Ừm...-Em ngập ngừng, màn hình bấm một loạt tin nhắn nhưng bên kia không trả lời.-Tớ chỉ lo cho P'Faye. Chị ấy hẳn đang đau đầu lắm.
Nàng lặng lẽ, ngồi nghe hết mọi tâm sự của em. Rằng cô cưng chiều em ra sao, rằng cô tuyệt vời đến thế nào, rằng cô nói yêu em bao lần và rằng em thật may mắn khi có cô bên cạnh. Tất cả điều đó hối thúc em đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, rốt cuộc những trang báo kia đang viết gì. Nhưng em không dám làm trái yêu cầu của Mami Preeda. Em chưa bao giờ cãi lời bà.
-Cậu mà méc dì, tớ nhất định "khô máu" với cậu.-Marissa đưa cho em điện thoại của mình, trên màn hình đang hiện thị tiêu đề bài viết về một "chuyện tình tay ba".
[TRIANGLE LOVE STORY: Bạn gái đồng giới của nữ diễn viên Faye Peraya là ai?]
Yoko hít thật sâu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để đọc từng câu, từng chữ nhưng càng "nghiền ngẫm" chúng, máu nóng trong người em càng dâng lên ồ ạt.
Chết tiệt! Bọn họ lấy đâu ra tấm hình Luis tỏ tình em giữa sân trường đại học?
["Trời? Vậy là P'Faye chen chân vào tình yêu của hậu bối sao?"]
["Hài thật. Những người nghi ngờ Faye yêu Luis đã sáng mắt ra chưa. Cô ta yêu bạn gái của Luis thì có."]
["Triangle love, chuyện tình tam giác."]
["Một người như Faye mà phải đi dành bạn gái của bạn diễn á?"]
["Liệu có phải tấm ảnh khi trước bị đưa lên là Luis đang đánh ghen không?"]
["Tội nghiệp N'Lu quá đi."]
Đầu ngón tay bị em nắm lại đến mức trắng bệt. Yoko thật sự rất ít khi tức giận, đặc biệt là sau khi trưởng thành. Vậy mà Luis lại có thể khiến em trào lên cảm giác muốn xé xác cậu ta. Và em nghiêm túc với điều này.
Lướt thêm ba, bốn bài báo, tất cả đều là về em nhưng hầu hết"mũi dao" lại hướng thẳng đến cô. Từng lời xỉ vả, lăng mạ, cười cợt hiện ra, người bạn gái nổi tiếng của em trở thành nhân vật chính.
["Con bé này chỉ là diễn viên vô danh, tốt nghiệp mới một năm. Có đáng để đại minh tinh và ngôi sao đang lên như Faye với Luis đấu đá nhau không?"]
Có đáng không? Em tự hỏi mình trong khi lòng quặng thắt.
-Yo...-Marissa xoa lên bờ vai nhỏ đang cố gắng để thôi rung rẩy.
-Có đáng không Mar? P'Faye bị bọn họ chửi mắng vì tớ có đáng không?
Cô của em, tình yêu của em. Sao em lại vô dụng đến vậy? Luôn miệng nói muốn bảo vệ cô rồi chẳng bao giờ thật sự làm gì.
-Yo...
Thật tệ. Nàng là bạn thân của em mà lúc này lại hoàn toàn bất lực, chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn em tự dằn vặt.
-Thôi tụi mình ăn đi, nguội hết rồi.-Trả điện thoại cho nàng, em bắt đầu cầm đũa lên nhưng vừa bỏ vào miệng được vài miếng, trong vòm họng lại có cảm giác buồn nôn.
Thấy em ép mình phải nuốt như vậy, Marissa không nhìn nổi:"Hay thôi tụi mình gói mang về nhé? Để tớ đi tính tiền."
-Ừm...xin lỗi cậu. Mãi mới đi với cậu được một bữa. Vậy mà...
-Đừng nói vậy. Tớ không muốn mình cũng trở thành áp lực của cậu đâu.
Yoko đeo khẩu trang lên, đứng ngoài đợi Marissa lấy xe ra đón. Cơ thể em cứng đờ, vẫn còn ám ảnh với những ánh mắt hiếu kì từ lũ người lạ.
Làm ơn, em sẽ chết mất.
-Về thôi Yo.
Như được ném chiếc phao cứu sinh, em bước đi thật vội vã, cố làm ngơ cảm giác châm chít ngứa ở sau gáy.
-Mar.
-Ơi?
-Cậu chở tớ qua nhà P'Faye được không?
.......
"Con cảm ơn dì. Dì nghỉ đi ạ."
Cúp điện thoại, Faye tiện tay vứt nó sang một bên. Cô mệt mỏi ngồi bó gối lại, mắt nhắm hờ xem như đang thư giãn. Sương mù, chúng lần nữa vây kín tâm trí cô.
Dù đã trở thành tâm điểm dư luận hàng ngàn lần với hàng vạn lí do khác nhau nhưng lần này mọi thứ đau đầu hơn rất nhiều. "Làm người thứ ba" là thứ dễ dàng bóp chết sự nghiệp của một nghệ sĩ nhất dù họ có đang ở thời kì đỉnh cao thì cũng khó lòng mà "tẩy trắng".
Cô muốn hét vào mặt lũ người đó rằng mình không phải người thứ ba. Em yêu cô và cô yêu em, thậm chí mối quan hệ của họ được chính thức bắt đầu là sau khi em đã kết thúc với Luis, cô không chen chân vào tình cảm của ai hết. Mà vậy thì sao? Họ sẽ ngưng chỉ trích chứ? Hơn nữa, ở đằng sau, có một thế lực khác "giật dây", cho cánh nhà báo tung hoành.
Việc cô cần làm bây giờ là bình tĩnh, âm thầm cắt đứt từng sợi dây đó.
Còn Yoko, liệu em có chịu nổi làn sóng dư luận khủng khiếp đến khi cô xong việc hay không? Vì vậy, cô đã gọi điện cho Preeda, xin bà lên tiếng trước khi quá muộn. Dù không can thiệp quá sâu vào giới giải trí nhưng bà vẫn thuộc hàng "lão làng", ít nhất sẽ có một bộ phận khán giả tin bà, buông tha cho em.
Nhắc đến bé người yêu, lòng cô lại càng rối rắm. Gần đây em đang dồn hết sức vào việc học và tập kịch, hoàn toàn bỏ quên chính mình, người cũng gầy đi trông thấy.
Bây giờ em đang ở đâu? Có ăn uống gì chưa? Ngày hôm nay của em thế nào?
Faye không muốn gọi cho em, cô sợ rằng sự yếu đuối của cô lúc này sẽ ảnh hưởng lên người cô yêu.
Từ khi nào mọi chuyện lại tồi tệ như vậy? Cô đã quyết định một điều sai lầm đúng không? Cô quá vội vã trong việc khẳng định chuyện tình này mà quên mất đi "đám chim lợn" cay nghiệt kia vẫn luôn căm ghét mình. Lí trí như Faye Peraya nhưng lại đoán trước được tình thế này.
Tiếng "cạch" từ phía cửa đập vào tai, theo sau đó là bóng dáng mảnh mai của một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng và váy dài đến mắt cá chân. Yoko đứng trước mặt cô, giọng nói kẹo bông cất lên mang theo sự lo lắng:"Chị ơi."
Công tắc tự động trên cơ thể cô bật mở. Faye như thiêu thân lao về phía em, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại. Bị "tập kích" bất ngờ, em chỉ biết lùi chân trụ về sau để giữ cho cả hai không bị té xuống đất, tay thì đưa lên, vuốt ve, dỗ dành chú hổ lớn đang bị thương. P'Faye của em, hẳn cô đã vụn vỡ rồi.
-Yo...chị xin lỗi. Tất cả là tại chị...chị xin lỗi. Để em bị chỉ trích nhiều như vậy.-Cô vừa nói vừa bị hụt hơi liên tục. Biết bao suy nghĩ trong đầu đã bay hết, chỉ còn lại mỗi hình bóng em.
-P'Faye, em không sao, em không sao. Em...em cũng đang lo cho chị. Rất nhiều người nói rằng chị là người thứ ba, chen vào em và Luis. P'Faye, em chỉ yêu chị, chưa từng yêu anh ta.-Em dìu cô về lại sofa rồi ngồi hẳn vào trong lòng, cọ cọ má lên vai cô hệt như một chú mèo đang muốn an ủi chủ nhân.
-Ở đây với chị. Đừng đi đâu cả.
-Em luôn ở đây, P'Faye.
Cô đan tay luồn vào mái tóc mượt mà trong khi em nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm. Liệu có ổn không nếu lúc này cô giải bày hết tâm tư của mình?
-Chị có gì muốn nói với em sao?
Mọi giấu diếm đều là vô nghĩa, em đã nhìn thấu rồi.
-Bé Yo... Chị thật...ngu ngốc.-Mọi niềm kiêu hãnh của cô lần nữa sụp đổ.-Chị quá vội vàng, chị muốn họ biết chị yêu em nhưng lại để em thành người cho họ công kích, kiếm chát. Chị...sợ...
Điểm yếu của cô đã bị bọn chúng nắm thóp, cô sợ mình sẽ thua, sợ sẽ phá vỡ lòng tin mà gia đình em đã trao, sợ sẽ mất em. Điều đó khiến cô không thể ngừng suy nghĩ.
Yoko vuốt ve khuôn mặt người yêu, ngón tay lướt thật nhẹ nơi mi tâm đang cau lại vì đau khổ. Cô nắm lấy tay em, ôm vào nơi ngực trái của mình, cho em thấy trái đang đập mạnh, chứng minh những lời cô nói là hoàn toàn thật lòng, Yoko hiểu rõ. Em hôn lên đôi môi cô, kéo cô đắm chìm thật sâu, từ tốn nhấm nháp hương vị của đối phương. Đây là cách duy nhất em biết để giúp cô bình tĩnh, và cũng chỉ mỗi em có thể sử dụng.
-Em xin lỗi P'Faye. Em quá hèn nhát, từ trước đến giờ vẫn như vậy. Nếu không phải vì hèn nhát, em đã không đồng ý lời tỏ tình của Luis, hại chị giờ lại phải đi dọn dẹp tàn cuộc giùm em, còn em chỉ biết trốn tránh. Ngay cả...ngay cả bị người ta nhìn em cũng đã sợ. Em thất hứa rồi chị ơi. Em không bảo vệ chị, chưa bao giờ.
Từng lời em nói như mật rót vào tai, được đưa lên đại não rồi đến nơi ngực trái, cảm giác ngọt ngào làm tê liệt hoàn toàn dây thần kinh căng thẳng. Thứ lo âu bám riết lấy cô dần buông xuống, để lại một mình em trong tâm trí.
-Bé đừng nghĩ vậy. Em đang bảo vệ trái tim chị rồi.
_________________________
Gần đây mình bắt đầu đi học thêm, thời gian biểu đang trong giai đoạn mất cân bằng🥹 cảm ơn mọi người vì đã đợi mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top