Chương 21: Vở kịch

Hơn năm giờ chiều, Faye và Yoko mới cùng nhau xuống lầu. Không gian dưới này im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng xào nấu từ phòng ăn. Bà Lertprasert đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Vì hôm nay em có lịch tập ở sân khấu nên họ sẽ ăn sớm hơn bình thường một chút.

-Mẹ ơi.-Yoko gọi bà trong khi vẫn nắm chặt lấy tay cô, không muốn buông ra.

-Con chào dì.

Bà Lertprasert quay lại nhìn cả hai, âm thầm thở dài một tiếng. Ban này bà đã nghe chị hai em kể hết những gì xảy ra ở nhà trong lúc bà đi mua sắm. Thật lòng bà xót xa cho cô và cũng thấy mừng khi có một người yêu Yoko vô điều kiện, sẵn sàng quỳ xuống trước mặt chồng bà, cầu xin cơ hội được ở bên em. Không bàn đến tương lai sau này, hiện tại, bà chắc chắn "út đẹt" nhà mình đang hạnh phúc rất nhiều.

-Mọi người đâu rồi mẹ?

-Ba với chị con ngoài vườn tưới cây đó. Con gọi hai cha con họ vô đi, mẹ nấu đồ ăn xong rồi.-Đoạn, bà nói với cô.-Faye ở lại ăn cơm luôn nha con?

Cô "dạ" một tiếng ỉu xìu, vừa không muốn từ chối bà vừa lo lắng khi lát nữa lại phải đối diện với ba của em.

Bà Lertprasert mỉm cười rồi ra hiệu cho em mau thực hiện "nhiệm vụ" vừa giao còn cô thì ở lại phụ bà dọn cơm. Trước khi đi, Yoko còn lưu luyến không chịu buông tay người yêu khiến bà bật cười.

Faye cố gắng nhanh tay lẹ chân dọn hết bát, đũa cùng đồ ăn lên bàn. Gần như mỗi lúc bà định làm gì đó là hai tiếng "để con" lại vang lên. Cô muốn bà thấy được, sau này cô sẽ chăm sóc con gái út của bà thật tốt.

-Faye này.

-Dạ?

-Chú tuy miệng cứng nhưng lòng mềm, sẽ không cấm cản hai đứa đâu.

Ông Lertprasert còn xót con hơn cả bà, chỉ cần Yoko nấc lên hai tiếng, ông đã cuống cuồng cả lên thì nói gì đến chuyện chia cắt em và cô.

Căn phòng chợt xuất hiện khoảng lặng, Faye hít một hơi thật sau rồi mới hỏi:"Dì ơi, dì có đồng ý cho tụi con không?"

-Ừm, dì đồng ý.

Cái gật đầu của bà đã giúp tinh thần cô phấn chấn hơn hẳn.

Ba cha con nhà Lertprasert cuối cùng cũng xuất, ngồi vào bàn. Suốt cả buổi ăn, chỉ có chị hai và mẹ của em nói chuyện với Faye còn ông Lertprasert thì im lặng, đôi khi muốn mở lời gì đó rồi lại thôi.

-Ba!-Chị đột nhiên gọi lớn khiến ông giật thót.

-Hả?

Chị đánh mắt về phía Faye, Yoko, thúc giục ông mau làm gì đó. Chị không thích sự trì hoãn, nhất là lúc này.

Ban nãy, sau khi cô được em dìu lên lầu, chị đã có một buổi "đàm thoại" rất dài với ba mình. Chị kể ông nghe mọi thứ xảy ra trong những ngày hai vợ chồng họ đi du lịch, còn có cả những lời cô nói với chị, hi vọng rằng ông sẽ hiểu, chấp nhận cho cô yêu em. May mắn rằng ông đã đồng ý nhưng từ nãy đến giờ lại cứ giữ trong lòng.

Bị con gái nhắc nhở, ông khẽ ho vài tiếng rồi mới nghiêm túc nhìn cô:"Cháu có chắc mình sẽ bảo vệ cho bé Yo chứ?"

-Cháu chắc chắn!-Faye kiên định, lưng vô thức thẳng lên.

-Một trăm phần trăm?

-Hai trăm phần trăm!-Cô đưa tay xuống bàn nắm lấy tay em, ngầm khẳng định cho câu mình vừa nói.

Ông Lertprasert bắt đầu xuôi xuôi, gật gật đầu. Thôi thì có một cô con dâu thế này cũng tốt. Quan trọng là "út đẹt" nhà ông yêu người phụ nữ này.

-Chú mong hai đứa sẽ hạnh phúc.

Nghe ba nói xong, em vui mừng đến phát khóc, môi nhỏ cong lên như trẻ con vừa được thưởng kẹo.

Sáu giờ mười lắm phút. Faye và Yoko rời khỏi nhà, cô nói muốn cùng em đến sân khấu.

Hôm nay Mami Somsong sẽ đưa kịch bản mới. Khác với mọi khi, Mami gửi file trước để em và những người khác đọc và học thoại trước. Lần này bà lại nhất quyết giấu diếm, chỉ cho em biết rằng mình là một trong hai nhân vật chính khiến Yoko thắc mắc vô cùng.

Tiến vào phòng tập chỉ mới có lác đác vài  người. Họ thích thú chào hỏi với cô vài câu rồi tiếp tục quay lại công việc. Còn cô và em thì qua chỗ Preeda đang đứng.

-Mami.-Yoko vui vẻ ôm lấy bà, hông còn lắc lư qua lại.

Preeda cưng chiều vuốt mũi con gái, quan tâm em đủ thứ trên đời, hoàn toàn bỏ qua cô học trò cũ đang đứng kế bên. Có trách thì trách Yoko quá dễ thương, luôn khiến người khác muốn nuông chiều.

-Sao càng nhìn Mami càng thấy con xinh vậy nè.

-Dì à, em ấy được con chăm rất tốt, tất nhiên nhan sắc phải "lên hương" chứ.-Faye hất mặt tự hào, cảm giác mình vừa đạt được thành tựu vô cùng đáng giá.

Nhưng nụ cười tự tin đó của cô xuất hiện không lâu liền biến mất khi nhìn thấy bóng dáng "quen thuộc".

-Vậy mà hôm bữa để con gái tôi khóc lên khóc xuống, nhỉ cô Malisorn?-Somsong dán ánh mắt đầy cảnh cáo lên cô khiến Faye rụt người.

Được rồi, ngoại trừ gia đình em, cô còn một "kiếp nạn" nữa mới có thể an tâm "rước nàng về dinh". Đó chính là nữ biên kịch Somsong.

-Sẽ không có chuyện đó nữa đâu, dì Som tin con đi ạ.-Cô bĩu môi năn nỉ, là bắt chước bộ dạng của em.

Somsong yêu thương và cưng chiều Yoko thì ai cũng biết nên Faye đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng "đối-đáp" với bà. Vậy mà giờ cô lại thấy lo lo rồi.

Bà không buồn trêu chọc cô nữa, bắt đầu lấy trong túi ra hai tập kịch bản đưa cho cô và em.

-Ơ? Sao P'Faye cũng có?-Yoko ngơ ngác.

-Không có thì sao chị diễn được?

Diễn? Là cô sẽ diễn chung với em?

(*)Vở kịch này có tên "Mái ấm Tình Thương" kể về An, một người phụ nữ ba mươi tư tuổi đã tình nguyện trở thành mẹ của những đứa trẻ mồ côi tại mái ấm có tên "Tình Thương" từ lúc vừa tốt nghiệp đại học. Buổi sáng nọ, viện trưởng dẫn đến một cô sinh viên thuộc khoa tâm lý học giáo dục, nàng ấy đăng ký làm tình nguyện viên để nghiên cứu về sức khoẻ tinh thần của các em nhỏ trong mái ấm, tên Pan. Vì là người mới, Pan thường xuyên đi cùng An để nhận sự trợ giúp từ cô, cả hai dần dần thân thiết, chia sẻ, quan tâm đến lẫn nhau nhiều hơn. Và rồi An nhận ra, mình đã yêu nàng. Câu chuyện giữa họ gặp rất nhiều nút thắt, định kiến về giới tính, tuổi tác khiến cho vở kịch lần này dài hơn những vở kịch khác khá nhiều.

Yoko đọc qua mà đầu óc chợt lùng bùng. Đây là câu chuyện về tình yêu của hai người phụ nữ và em phải diễn với P'Faye?

Sao em cảm giác trò này do cô bày ra.

-Mọi người đều đã nhận kịch bản và biết vai của mình hết rồi đúng chứ?-Đạo diễn Preeda nhìn quanh một lượt, thấy ai cũng cắm cúi vào đống giấy trên tay mới yên tâm nói tiếp.-Lần này chúng ta có khách mời đặc biệt, chính là Faye Peraya, học trò cũ của dì. Mong rằng tất cả sẽ cùng cố gắng nhé.

Dứt lời, tiếng vỗ tay lặp tức vang lên khắp căn phòng, ai nấy cũng đều háo hức với sự tham gia của cô. Duy chỉ có em là đang lo lắng, ngồi một chỗ chuyên tâm nghiên cứu kịch bản.

Somsong nhịn không được đánh cái "chát" lên vai Preeda. "Khách mời đặc biệt" cái gì? Vở kịch này là do cô yêu cầu thì có.

Ngồi một lúc thì Faye bắt đầu nhận ra sự im lặng đến đáng sợ của bé người yêu. Có thể nói lúc này em như muốn nuốt luôn cuốn kịch bản vào bụng vậy.

-Chị Pan ơi, bế em với!-Cô dùng giọng mũi, đọc một câu không phải thoại của mình, ý muốn trêu chọc em và đã thành công.

Yoko phì cười, đánh nhẹ vào đùi cô. Nếu Faye cứ như vậy, em sợ cả sân khấu sẽ biết họ yêu nhau mất.

Tất cả hình ảnh vừa rồi đều được đạo diễn Preeda thu hết vào tầm mắt. Bà hài lòng gật gù, vui mừng khi thấy cô và em hạnh phúc như vậy. Tình yêu dành cho đối phương thể hiện rõ trên khuôn mặt, không chút giấu diếm.

Preeda rất bất ngờ khi Faye nói với bà rằng liệu cô có thể xin một vai diễn nào đó hay không, tất nhiên là bà đồng ý. Trước đây, cô muốn lấn sân sang điện ảnh vì sợ phải nhớ vào quá khứ, nhớ về Anya nhưng mọi chuyện đã khác, cô, một lần nữa, mở lòng để trở về với sân khấu. Tất nhiên người góp công lớn nhất trong chuyện này chính là con gái cưng của bà_Yoko Apasra.

Điều này cũng khẳng định, trong tim Faye hiện giờ chỉ giờ chỉ có mỗi em.

-Preeda này.

-Bà nói đi.

-Tôi tin hai đứa nó sẽ có một kết thúc trọn vẹn.

..........

Những tuần tiếp theo đó đối với cô và em thật sự rất vất vả. Em bận bịu đi học suốt, không thì cũng là ngồi vùi đầu vào làm bài tập. Còn cô phải chia ra hôm đến tiệm cắt tóc, hôm làm việc ở công ty. Rồi buổi tối, họ sẽ cùng nhau đến sân khấu tập kịch, trao nhau những cái hôn từ nhẹ nhàng tới mạnh bạo trên xe nhằm xoá hết bao mệt mỏi của một ngày. Tập kịch xong thì cô chở em về, có lúc muộn quá thì cô ngủ luôn tại nhà em, điển hình như hôm nay.

Đèn tắt, Yoko cuộn tròn người nằm trong lòng Faye. Mùi hương ấm áp, thơm ngát toả ra từ cơ thể cô vờn qua nơi đầu mũi khiến em như được tiếp thêm năng lượng. Họ bận rộn suốt nhưng hầu hết thời gian rảnh của họ là bám dính lấy người kia không rời.

-Bé Yo, cuối tuần này được nghỉ, em có muốn đi đâu chơi không?

Sân khấu đang chuẩn bị tu sửa và nâng cấp trang thiết bị nên các diễn viên cũng được nghỉ ngơi vài ngày.

Yoko suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:"Hay mình đi chỗ dã ngoại lần trước đi chị? Em thích mấy bé thỏ ở đó."

-Không chịu đâu.

-Ơ? Tại sao?

-Em thích mấy con thỏ, không thích chị, chị không chịu đâu.-Faye vờ giận dỗi, càng ôm chặt người yêu hơn.

Yoko bất lực, nhích lên hôn má cô cái chốc để dỗ dành:"Em thích thỏ Faye nhất."

Từ ngày yêu em đến giờ, cô bắt đầu nhõng nhẽo, hay tìm cớ để ôm hôn em bất cứ lúc nào. Bất quá, Yoko cũng dung túng cho Faye làm vậy còn nói cô đáng yêu.

-Bé Yo.

-Dạ?

-Chị yêu em.

-Em cũng yêu chị.

___________________

(*): Vì vở kịch này có sự tham gia của hai nhân vật chính nên mình sẽ viết nó đầy đủ nội dung chứ không ngắt khúc như các kịch bản trước nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top