Chương 2: Em là fan của chị sao?
Đúng bảy giờ sáng, Luis đã có mặt ở nhà em và họ đến studio lúc bảy giờ rưỡi. Tất nhiên có không ít ánh mắt thắc mắc đổ dồn lên người em và điều đó khiến Yoko căng thẳng không thôi, tay chân cũng bắt đầu luống cuống.
-Cô bé này...-Đạo diễn nheo mắt với Luis.-Là ai vậy? Sao anh chưa từng gặp.
-Ah...cô ấy là Yoko, trợ lí của em. Mấy ngày qua có việc bận phải nghỉ phép nên không cùng em tới studio được.
Trong lúc Luis giới thiệu mình thì em bắt đầu cúi chào mọi người có mặt trong phòng. Có một số người chào lại nhưng cũng có một số mặc kệ, tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng mà còn cô, cô đâu rồi?
-Ừm... Lần sau nhớ báo anh trước khi dắt thêm người vào nhé.-Đạo diễn buông xuống chút nghi ngờ mà dặn dò cậu. Dù gì đây cũng là dự án phim khá lớn nên ông phải kĩ tính hơn.-Thôi vào coi lại kịch bản trước đi rồi em sẽ bắt đầu tập trước. P'Faye báo cô ấy đến trễ.
-Dạ em xin lỗi đạo diễn.-Cậu nói rồi nhanh chóng làm theo lời ông, không quên quay lại dặn em nếu có ai nhờ gì thì cứ làm.
Yoko gật đầu đã hiểu. Em tất nhiên biết ít nhiều về nhiệm vụ của các trợ lý diễn viên nhưng em lại chẳng có việc vì hiện giờ cậu chỉ tham gia mỗi dự án phim này mà thôi. Nên em định sẽ ngồi yên một chỗ, đợi Faye nhưng tất nhiên cuộc sống không thuận lợi đến vậy.
-Cô trợ lý...tên Yoko phải không?-Một giọng nam vang lên sau lưng.
-Ah...dạ.-Giật mình quay lại, người kia liền dí một tờ tiền vào tay em.
-Đi mua giúp tôi chừng hai mươi chai nước suối nhé? Hồi sáng tôi quên mất mà đang dở việc. Ra cổng quẹo tay trái, đi thẳng một đoạn sẽ có một cửa hàng tiện lợi.
-Dạ, để em đi liền.-Yoko lặp tức vâng lời. Dù gì em cũng không thích ở trong đây, căng thẳng chết được.
Và chết tiệt! "Một đoạn" mà anh ta nói dài khủng khiếp!
Yoko vừa đi vừa lẩm bẩm. Nếu chỉ đi bình thường thì có lẽ không sao, đây em còn vác hai mươi chai nước dưới cái trời nắng như thiêu như đốt của mùa hè. Tuyệt! Taylor Swift đã không sai khi cô ấy nói:"It's a cruel summer".
Lúc em quay về được studio thì tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bết dính lại. Thật sự muốn khóc quá. Giờ bắt em gặp P'Faye trong cái tình trạng tàn tạ này chắc em rẽ đất mà nhảy xuống địa ngục mất.
-Cô bé, có cần giúp gì không?
Tiếng người vang lên sau lưng khiến Yoko mừng húm. Em quay lại cảm ơn người kia bằng chất giọng đáng yêu trời sinh của mình:"Ahhhh...em cảm ơn. Mấy cái chai này nặng chết được..." Nhưng chưa kịp hết câu cơ miệng em đã cứng đờ, đồng tử mở to vì ngỡ ngàng.
-P...P'Faye...!-Hai chân em run lên lẩy bẩy như có thể gãy bất cứ lúc nào khiến người trước mặt cũng hoảng theo.
-Không sao chứ? Thân con gái sao lại vác nặng thế này?-Faye vội đỡ lấy giúp em.-Định đi đâu để chị cầm cho?
-Em...em đến phòng của phim "Đi về phía mặt trời".-Em ấp úng. Sao lại cho cô nhìn thấy em trong bộ dạng này chứ?
-Oh? Chị cũng đang đến đó đây. Cùng đi nhé?
-Ah dạ...-Yoko ngượng ngùng đáp và rồi như chợt nhận ra gì đó em lặp tức hoảng hốt muốn giật lại hai cái túi trong tay cô.-P'Faye đưa em cầm đi ạ!
Nhưng cô nhất quyết không chịu mà em cũng nhất quyết giành cho bằng được. Yoko sợ người trong đoàn phim mà thấy cảnh này sẽ nói ra nói vào. Cô dù gì cũng là minh tinh hạng A sao lại đi cầm đồ giùm một trợ lý được. Thấy vậy, cô thoả hiệp với em rằng khi sắp đến nơi sẽ đưa cho em cầm nên Yoko mới tạm đồng ý.
-Mà em ở bên nào vậy? Chị chưa thấy em trong đoàn bao giờ.-Faye thắc mắc.
-Em...là trợ lý của P'Luis. Mấy ngày trước em không cùng anh ấy đến được vì đang xin nghỉ phép.
Yoko đang cùng bước đi với nữ thần của lòng mình và em đã nói dối cô ấy. Tội lỗi! Muôn phần tội lỗi!
Cô gật đầu đã hiểu còn tặng kèm thêm một nụ cười tươi. Ai đó cứu em với! Nụ cười này so với nụ cười cô (có lẽ đã) dành cho em vào ngày đầu nhập học vẫn đẹp đến rung động cả con tim lẫn lí trí của Yoko.
Như đã hứa, khi gần đến nơi cô đưa hai cái túi kia cho em, cũng không quên cảm thán:"Nặng phết đấy. Ai nhờ em đi mua vậy?"
-Em cũng không rõ, là anh nào đó trong đoàn.-Biết thân biết phận nên em cũng bước hơi chậm lại để cô đi trước một khoảng. Người ta nhìn thấy em đi ngang hàng với cô chắc em toi.
Faye không nói gì, tiếp tục tiến lên phía trước, định bụng sẽ mở cửa cho em vào nhưng chưa kịp thì đã bị cô bé kia gọi lại.
-P'Faye...một lát...nếu được thì một lát chị cho em xin chữ ký của chị được không...?-Càng nói đến cuối giọng em càng nhỏ, mặt cúi ngầm, tim đập nhanh. Đó giờ em chưa từng tiếp xúc gần cô như vậy. Tuy luôn ủng hộ cô cuồng nhiệt nhưng nó đều là qua một chiếc màn hình chứ em chưa có cơ hội đi đến những sự kiện có mặt cô ở ngoài.
-Em là fan của chị sao?-Cô dịu dàng bước tới, nâng mặt em lên để mắt của cả hai chạm nhau.
Có phải họ hơi gần quá rồi không?
Yoko không nói nên lời, tròng mắt cứ đảo liên tục để không nhìn thẳng vào mắt cô:"Dạ...em..." Từ cơ thể cô toả ra một mùi hương thơm ngát, dễ chịu đến mức khiến em đờ đẫn.
-Được, một hồi chị sẽ tìm em.-Cô nói rồi tiến đến giữ cửa mở cho em.
Nhưng bước vào trong, anh chàng lúc nãy đã to tiếng quát:"Làm gì mà cô đi lâu quá vậy? Mọi người khát nước lắm đó!"
-Em...xin lỗi. Tại chỗ đó hơi xa.-Em ngập ngừng, cảm giác ấm ức bao khắp lồng ngực. Muốn nhanh sao anh ta không tự đi đi?
-Làm trợ lý diễn viên thì phải lẹ tay lẹ chân lên chứ?-Anh ta bỗng dừng lại nhìn về phía sau lưng em, giọng nói mang mười phần nể trọng.-P'Faye...chị đến rồi. Đạo diễn đang đợi chị ạ.
Ánh mắt cô khó chịu giáng thẳng xuống người anh chàng kia:"Không phải việc chuẩn bị nước là của cậu sao Bob? Người ta là con gái mà cậu bắt đi bộ mấy cây số để vác hơn chục chai nước về cho cậu còn không cảm ơn lấy một tiếng?" Cô tiến đến cạnh em, tinh tế vỗ vai để trấn an.
-Tại...hôm nay nhiều việc quá, xin lỗi P'Faye, lần sau em sẽ chú ý hơn.-Nói rồi anh ta quay về phía em.-Anh xin lỗi Yoko, anh vô ý quá. Cảm ơn em.
Người con trai tên Bob đó lặp tức giành lấy hai cái túi trong tay em mà chạy trốn mất, sự sợ hãi và kính nể dành cho cô hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
-Chị vào tập nhé, gặp em sau!
Thấy cô đi khuất rồi em mới bắt đầu loay hoay kiếm chỗ nào đó ngồi tạm nhưng chưa kịp thì lại có người đến tìm.
-Em là Yoko trợ lý của Luis phải không?-Một người phụ nữ trông vô cùng chững chạc đứng trước mặt em. Yoko nhận ra người này_Ize Papichaya_trợ lý của P'Faye.
-Dạ! Có việc gì sao ạ?
-Không, chỉ là P'Faye nói với chị hôm nay em mới đến đây lần đầu, bảo chị hướng dẫn em. Chị là Ize.-Chị vui vẻ giới thiệu.-Thế...em có đang bận việc gì không?
-Dạ...không không có.
Nghe vậy, chị liền rủ em đến chỗ mình ngồi. Lúc đầu em hơi ngại vì đây là nơi nghỉ ngơi cho các thành viên trong team của Faye nhưng Ize vẫn nhất quyết giữ em lại.
-Không sao, P'Faye bảo em ngồi đây mà. Thoải mái đi.-Chị vừa nói vừa nhìn về phía ngoài, thì thầm với em.-Ngồi đây sẽ không ai bắt nạt em đâu.
Yoko trợn tròn mắt hỏi sao chị lại biết thì Ize cũng chỉ cười, bảo do cô mới kể chị nghe, lại còn bồi thêm một câu:"Chuyện thông thường ở giới giải trí mà. Trước chị cũng bị suốt."
Em âm thầm thở dài một tiếng. Thật may là em chỉ chọn theo sân khấu chứ "chốn lấp lánh" này thật sự không phù hợp với em tẹo nào. Mami Preeda cũng từng nói em có đôi mắt của một con người không mang chút toan tính hay ưu tư nào, đôi mắt sáng, hồn nhiên khiến người khác nhìn vào mà lòng sẽ phải nhói lên vì chúng quá đỗi trong trẻo nên bà lo sợ showbiz sẽ làm mất đi vẻ đẹp ấy trong đôi mắt em...
...như cách chúng đã làm với Faye Peraya_học trò cũ của bà.
Chỉ có điều, câu cuối bà chưa từng tiết lộ với Yoko.
Nhận ra Ize đang nhìn mình chằm chằm, em theo phản xạ mà nhích người khỏi chị:"Mặt em dính gì ạ?"
-Không, chị chỉ thắc mắc sao em lại chọn làm trợ lý cho một diễn viên tự do như Luis.
-Ah...-Đôi vai đang căng thẳng đến mức cứng lại bị buộc phải thả lỏng ra.-Em mới ra trường gần đây, đang đi kiếm việc làm thì vô tình một người bạn giới thiệu cho em là P'Luis đang tuyển trợ lý để sắp xếp thời gian và chuẩn bị đồ đạt cho anh ấy nên em mới vào làm.
Tuyệt! Nghe lý do thật là kì quặc nhưng nói dối không vấp chữ nào. Em thấy tự hào về bản thân.
Trò chuyện thêm một lúc thì đến giờ nghỉ trưa, Ize nhanh chóng kéo em đi qua chỗ của Faye và Luis. Trên đường đi, em không quên "cắp" vội hai chai nước để mang đến cho họ.
Thấy em, Luis đang thích thú nói chuyện với Faye cũng dừng lại, quay qua đón lấy chai nước từ tay em:"Anh cảm ơn. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
-Dạ không có gì hết ạ.-Yoko trả lời nhưng không buồn nhìn cậu, chỉ chăm chăm đưa nước và khăn giấy cho Faye.
-Cảm ơn em. Này P'Ize, cậu xem kìa, người ta là hậu bối mà còn tận tình hơn cậu.-Cô cười tít mắt bắt đầu trêu chọc trợ lý của mình.
Tất nhiên chị chẳng thèm để ý tên điên ấy mà quay qua hỏi Yoko cùng Luis:"Bọn chị đã đặt cơm rồi, hai em ăn chung nhé."
Bữa cơm trưa trôi qua mà chỉ có Luis, Faye và Ize bàn tán về bộ phim, lời thoại và cảm xúc nhân vật còn em gần như im lặng suốt dù rất muốn được nói chuyện với Faye. Nữ thần ở ngay trước mắt em thôi nhưng khuôn miệng lại cứng đờ, thật muốn khóc mà.
Tối nay em có suất diễn nên Yoko nghĩ mình phải về để chuẩn bị. Vở kịch này tuy em chỉ đóng vai phụ và cũng đã diễn đi diễn lại nhiều lần nhưng Yoko vẫn muốn chăm chút cho nó thật kĩ lưỡng. Người ta bỏ tiền ra xem mình diễn chứ nào phải đi bảo tàng tượng sáp.
-Vậy em mau về đi. Tự về được mà phải không hay anh chở nhé?-Dù gì cũng đang giờ nghỉ trưa, cậu có thể "trốn" ra ngoài một lát nhưng em lặp tức xua tay nói mình tự về được và cậu mau nghỉ ngơi để dành sức cho buổi chiều.
Yoko đeo túi xách lên, trên tay cầm theo một cuốn sổ ký tên nhỏ. Đây là khoảnh khắc em đợi từ hôm qua tới giờ...
XIN CHỮ KÝ CỦA P'FAYE
Em đến chỗ Ize hỏi xem cô đang ở đâu thì nhận được câu trả lời rằng cô đã ngủ trong phòng nghỉ. Ậm ừ thêm một chút với chị, em đành rầu rĩ rời đi. Tất nhiên em biết gần đây Faye có bao nhiêu bận rộn nên thôi đành quay lại nhờ Luis xin chữ ký cô sau vậy.
Đang chuẩn bị về thì chị lại đến bảo Faye muốn gặp em. Hít một hơi thật sâu, em đưa tay lên gõ cửa phòng cô thì rất nhanh người bên trong đã bảo em vào. Trên chiếc sofa dài, Faye đang nằm đó đọc kịch bản, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau. Em vờ nhìn xung quanh để tránh bị xem là có ý đồ biến thái với thần tượng. Có lẽ nơi này này được sử dụng lại từ phòng hoá trang cho diễn viên vì em thấy vài bộ tóc giả cùng chiếc bàn trang điểm ở đây.
Faye vươn người ngồi dậy, đập tay vào chỗ bên cạnh ý bảo em đến đây. Yoko thầm cảm thán có lẽ kiếp trước em đã giải cứu cả thế giới nên giờ mới được ở gần nữ thần của mình đến thế, lại còn nhìn thấy cả khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu siêu cấp này nữa. Đối với em, P'Faye làm gì cũng đáng yêu cả.
-Hôm nay làm việc em thấy ổn không?-Cô hỏi khẽ.
-Dạ cũng bình thường. Em toàn ngồi nói chuyện với P'Ize thôi.-Dù không nhìn thấy nhưng Yoko biết chắc khuôn mặt mình đã đỏ lự lên rồi. Em biết là cô đẹp nhưng sao lúc nào em cũng phải cảm thán trước nhan sắc này.-P'Faye...
-Hửm?
-Em...em muốn xin chữ ký của chị...-Em vừa nói vừa chìa cuốn sổ về phía cô. Thật lòng em ngại tới độ có thể tự nghe tiếng tim mình đập thình thịch nặng nề.
Cô nhanh chóng nhận lấy và kí, còn viết riêng một dòng chữ "tặng bé Yo" ở cuối khiến em nhìn mà sướng rơn. Kiếp này đu idol thật sự đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
-Của em.-Cô vui vẻ trả lời.-Hay giờ em ở lại trong phòng này nghỉ đi, dù gì cũng thoải mái với mát hơn ngoài kia nhiều.
P'Faye cho phép em nằm trong căn phòng này. Nơi đang tràn ngập mùi hương dễ chịu của cô! Chết tiệt!
Nhưng em còn phải chuẩn bị cho vở kịch tối nay nữa...
-Em cảm ơn chị nhưng em phải về rồi.-Dù trong lòng tiếc hùi hụi mà đành chịu thôi.
-À, thế em đi về bằng cái gì?
-Em bắt xe bus ạ.
Nghe được câu trả lời, cô lặp tức nhăn mặt:"Chị sẽ nhờ P'Ize đưa em về. Trời nắng thế này đứng đợi xe bus sẽ rất nóng." Không để em nói gì thêm, cô lặp tức dắt ra ngoài trong khi Yoko vẫn đang ngơ ngẩn ú ớ.
Ize và Faye sau đó đã phải rất vất vả thuyết phục đến mỏi cả miệng thì em mới chịu để chị chở về. Faye thở phào, nhìn theo chiếc xe dần đi khuất mà không nhịn được đứng đó mỉm cười một lúc mới chịu quay vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top